Liệp Lộc - Săn Lộc
Chương 84
Trong nháy mắt Đường Nhạc nghe thấy Tô Trữ Xuyên gọi mình là thái tử, liền cảm thấy trong lòng đột ngột có cảm giác trống trãi. Y từ đầu đến cuối vẫn luôn có suy nghĩ, thiếu niên giống hệt con nai con này sẽ luôn thích mình, bất luận phát sinh chuyện gì cũng không bao giờ rời khỏi y.
Loại tin tưởng này, khiến y luôn cho rằng những khó khăn nho nhỏ này như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm giữa y và Tô Trữ Xuyên.
Chính là trong nháy mắt, y phát hiện mình đã sai rồi, hơn nữa lại sai rất lớn.
Lão nhân đối với việc kết hôn này đặc biệt cố chấp, thậm chí còn muốn y lập tức kết hôn với tam tiểu thư gia tộc Lạc Khắc.
Tạm thời đính hôn đã là kết quả y khó khăn lắm mới thuyết phục được.
Y trong lòng sớm cảm thấy đối với Tô Trữ Xuyên chuyện quan trọng nhất là được ở cùng nhau, chính là tới hôm nay, nhìn thấy đôi mắt đen chán nản tuyệt vọng, y mới nhận ra chuyện này đối với thiếu niên đơn thuần này tạo thành nhiều tổn thương như vậy.
Chính là trong lòng dù có hối hận nhưng tới giờ phút này, Đường Nhạc tuyệt đối không có khả năng buông tay.
Từ lúc bắt đầu tới giờ, y vì Tô Trữ Xuyên đã quyết định rất nhiều. Lúc trước tách ra đúng là do y quyết định, nhưng sau buổi tối kia ở nhà Tô Trữ Xuyên, y phát hiện ra chính mình căn bản không thể không có Tô Trữ Xuyên, cũng nhất định không có khả năng buông tay.
Trong suốt khoảng thời gian từ trước tới nay, hai người đã trãi qua một khoảng thời gian nhanh như vậy. Đường Nhạc kinh ngạc phát hiện ra, y đã yêu Tô Trữ Xuyên sâu sắc đến như vậy.
Loại cảm giác này, trước kia chưa từng có, về sau cũng sẽ không có.
Y tuyệt đối không có khả năng trong lúc này lại để Tô Trữ Xuyên rời khỏi mình một lần nữa.
“Không được."
Trước sau vẫn luôn cao ngạo như vậy, Đường Nhạc không cần nghĩ ngợi liền nói ra hai chữ cứng rắn như đinh đóng cột.
Môi Tô Trữ Xuyên run rẩy, lần đầu tiên thực sự dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của Đường Nhạc.
Đại khái vì động tác của Tô Trữ Xuyên cúng có chút làm Đường Nhạc khơi dậy ngọn lửa tức giận.
Cánh tay y dùng sức một chút, liền chế trụ thắt lưng Tô Trữ Xuyên, sau đó lập tức ôm lấy cả người hắn đi vào phòng ngủ.
Sau khi bị ném lên giường, mơ hồ có cảm giác bất an Tô Trữ Xuyên lập tức kháng cự. Hắn tuy là nam nhân lại đang bực bội khí lực cũng không nhỏ, nhưng mà Đường Nhạc xuất thân từ siêu cấp thế gia, từ nhỏ đã trãi qua không ít khóa huấn luyện võ thuật, đối với chút giãy dụa này mà nói giống như những bài tập luyện lúc nhỏ của y, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.
Chính là Tô Trữ Xuyên mất đi lý trí giãy dụa mạnh mẽ như vậy đúng là lần đầu tiên, trong khoảng thời gian ngắn cũng làm Đường Nhạc cảm thấy bất an, càng lúc càng buồn bực hơn.
Loại tin tưởng này, khiến y luôn cho rằng những khó khăn nho nhỏ này như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm giữa y và Tô Trữ Xuyên.
Chính là trong nháy mắt, y phát hiện mình đã sai rồi, hơn nữa lại sai rất lớn.
Lão nhân đối với việc kết hôn này đặc biệt cố chấp, thậm chí còn muốn y lập tức kết hôn với tam tiểu thư gia tộc Lạc Khắc.
Tạm thời đính hôn đã là kết quả y khó khăn lắm mới thuyết phục được.
Y trong lòng sớm cảm thấy đối với Tô Trữ Xuyên chuyện quan trọng nhất là được ở cùng nhau, chính là tới hôm nay, nhìn thấy đôi mắt đen chán nản tuyệt vọng, y mới nhận ra chuyện này đối với thiếu niên đơn thuần này tạo thành nhiều tổn thương như vậy.
Chính là trong lòng dù có hối hận nhưng tới giờ phút này, Đường Nhạc tuyệt đối không có khả năng buông tay.
Từ lúc bắt đầu tới giờ, y vì Tô Trữ Xuyên đã quyết định rất nhiều. Lúc trước tách ra đúng là do y quyết định, nhưng sau buổi tối kia ở nhà Tô Trữ Xuyên, y phát hiện ra chính mình căn bản không thể không có Tô Trữ Xuyên, cũng nhất định không có khả năng buông tay.
Trong suốt khoảng thời gian từ trước tới nay, hai người đã trãi qua một khoảng thời gian nhanh như vậy. Đường Nhạc kinh ngạc phát hiện ra, y đã yêu Tô Trữ Xuyên sâu sắc đến như vậy.
Loại cảm giác này, trước kia chưa từng có, về sau cũng sẽ không có.
Y tuyệt đối không có khả năng trong lúc này lại để Tô Trữ Xuyên rời khỏi mình một lần nữa.
“Không được."
Trước sau vẫn luôn cao ngạo như vậy, Đường Nhạc không cần nghĩ ngợi liền nói ra hai chữ cứng rắn như đinh đóng cột.
Môi Tô Trữ Xuyên run rẩy, lần đầu tiên thực sự dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của Đường Nhạc.
Đại khái vì động tác của Tô Trữ Xuyên cúng có chút làm Đường Nhạc khơi dậy ngọn lửa tức giận.
Cánh tay y dùng sức một chút, liền chế trụ thắt lưng Tô Trữ Xuyên, sau đó lập tức ôm lấy cả người hắn đi vào phòng ngủ.
Sau khi bị ném lên giường, mơ hồ có cảm giác bất an Tô Trữ Xuyên lập tức kháng cự. Hắn tuy là nam nhân lại đang bực bội khí lực cũng không nhỏ, nhưng mà Đường Nhạc xuất thân từ siêu cấp thế gia, từ nhỏ đã trãi qua không ít khóa huấn luyện võ thuật, đối với chút giãy dụa này mà nói giống như những bài tập luyện lúc nhỏ của y, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.
Chính là Tô Trữ Xuyên mất đi lý trí giãy dụa mạnh mẽ như vậy đúng là lần đầu tiên, trong khoảng thời gian ngắn cũng làm Đường Nhạc cảm thấy bất an, càng lúc càng buồn bực hơn.
Tác giả :
Đông Qua Vô Mao