Liệp Lộc - Săn Lộc
Chương 78
Buổi chiều, Đường nhạc có chuyện phải tới gặp Thượng Quan Thanh Thanh.
Sau khi Thượng Quan Thanh Thanh trở về, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Trong gian phòng trà mang phong cách phương đông cổ kính, Đường Nhạc không cho người tiến vào pha trà, vẻ mặt có chút ngưng trọng: “Gần đây tình hình có chút phức tạp. Ngươi có biết, lão gia tử muốn nhúng tay vào công ty của ta ở tây khu, nhưng với thế lực kinh doanh ở bên đó, cuối cùng ông ta cũng không thành công, vốn ta còn thở phào nhẹ nhõm. nhưng hai ngày trước không biết vì sao lão gia tử kia lại bị kích động lớn, đột nhiên sửa lại di chúc. Hai ngày này, không khí ở Đường gia quả thực vô cùng căng thẳng."
Thượng Quan Thanh Thanh lúc này cũng không còn bộ dáng biếng nhác bình thường, ngón tay thon dài lướt trên vành chén, đôi mắt xếch xám bạc có chút đăm chiêu: “Hai người anh của ngươi nhất định sẽ không im lặng như vậy, quan hệ của ngươi với lão gia tử không tốt, bọn họ nhất định dùng lời ngon ngọt để hưởng mớ tài sản kia. Những chuyện ngươi nói lần trước, ta đã lo xong hết rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là những chuyện chúng ta đã sắp xếp cũng cần tới vài năm, đến lúc đó ngươi mới có đủ thực lực cùng lão gia tử đối mặt. Bây giờ ông ta muốn sửa di chục, có chút phiền toái."
Đường Nhạc gật đầu, gian phòng trong phút chốc trở nên im lặng.
Một lúc lâu sau, Thượng Quan Thanh Thanh buông ly trà trong tay: “Chỉ có một chữ thôi, kéo. Bên Đường gia sẽ kéo dài, bên kia càng tăng tốc hơn. Đến lúc thành sự, ông ta tự khắc có thể nhìn ra giao Đường gia cho ai mới là lựa chọn chân chính. Ngươi cũng đừng cố chấp quá, bây giờ cứ nghe lời đi, sức khỏe ông ta bây giờ cũng không tốt, suy nghĩ cũng rất cố chấp, hay để ý mọi chuyện, ngươi đừng đối nghịch với ông ta."
“Hiện tại không phải ta đối nghịch với ông ta." biểu tình Đường Nhạc có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Ông ta muốn ta cưới tam tiểu thư của gia tộc Lạc Khắc."
Thượng Quan Thanh Thanh trong khoảnh khắc cũng sửng sốt một chút, lập tức không nhịn được mỉm cười, trêu đùa nói: “Ta xem ra lão gia tử cũng xem trọng ngươi lắm a. Ngươi xem xem hai anh trai ngươi cũng chưa cưới vợ sinh con, thế mà ông ta lại nhất định muốn lưu lại con nối dòng cho ngươi."
Đường Nhạc vẻ mặt u ám không nói gì, Thượng Quan Thanh Thanh lắc đầu nói tiếp: “Bất quá dù thế nào nữa, ta vẫn nói một từ, kéo. Trừ phi ngươi thực sự muốn giao Ám Huyết cho hai người anh kia? Đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy nếu không được, ngươi cứ cưới đi dù sao bây giờ ngươi cũng không có để ý người nào?"
Đường Nhạc im lặng liếc Thượng Quan Thanh Thanh một cái, không trực tiếp trả lời.
Thượng Quan Thanh Thanh nâng cằm, biểu tình phức tạp nói: “Không thể nào….có? Ai? Hai ngày trước ta còn nhìn thấy vật nhỏ lần trước ngươi mang tới, sau khi bị ngươi ném đi đã gầy yếu đến đáng thương. Thực làm cho người ta đau lòng, ta thực rất thích cậu ta nhưng lại bị ngươi ngược đãi như vậy. Ta có lưu lại số điện thoại, đáng tiếc không gọi lại cho ta lần nào, xem ra vẫn còn toàn tâm toàn ý nhớ tới ngươi."
Đôi mắt xanh biếc của Đường Nhạc lập tức ánh lên vẻ nguy hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Quan Thanh Thanh nói: “Không phải người khác, chính là hắn."
Y nói tới đây, ngừng một chút lại tiếp tục nói từng chữ một: “Thượng Quan, hắn là người của ta."
Thượng Quan Thanh Thanh có chút buồn bực buông ly trà xuống: “Được rồi, ta ra binh bất lợi, cùng coi trọng một người như ngươi. Bất luận như thế nào, suy nghĩ của ta ngươi cũng biết. Lão gia tử kia, ngươi cứ kéo dài cũng là một biện pháp, ngàn vạn lần đừng đối đầu với ông ta, nếu không chúng ta quả thực là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, biết chưa."
Lúc này Đường Nhạc mới đem lực chú ý của mình rời khỏi Tô Trữ Xuyên, y gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, hai người xem thời gian cũng không còn sớm liền chia tay ở trà quán.
Sau khi Thượng Quan Thanh Thanh trở về, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Trong gian phòng trà mang phong cách phương đông cổ kính, Đường Nhạc không cho người tiến vào pha trà, vẻ mặt có chút ngưng trọng: “Gần đây tình hình có chút phức tạp. Ngươi có biết, lão gia tử muốn nhúng tay vào công ty của ta ở tây khu, nhưng với thế lực kinh doanh ở bên đó, cuối cùng ông ta cũng không thành công, vốn ta còn thở phào nhẹ nhõm. nhưng hai ngày trước không biết vì sao lão gia tử kia lại bị kích động lớn, đột nhiên sửa lại di chúc. Hai ngày này, không khí ở Đường gia quả thực vô cùng căng thẳng."
Thượng Quan Thanh Thanh lúc này cũng không còn bộ dáng biếng nhác bình thường, ngón tay thon dài lướt trên vành chén, đôi mắt xếch xám bạc có chút đăm chiêu: “Hai người anh của ngươi nhất định sẽ không im lặng như vậy, quan hệ của ngươi với lão gia tử không tốt, bọn họ nhất định dùng lời ngon ngọt để hưởng mớ tài sản kia. Những chuyện ngươi nói lần trước, ta đã lo xong hết rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là những chuyện chúng ta đã sắp xếp cũng cần tới vài năm, đến lúc đó ngươi mới có đủ thực lực cùng lão gia tử đối mặt. Bây giờ ông ta muốn sửa di chục, có chút phiền toái."
Đường Nhạc gật đầu, gian phòng trong phút chốc trở nên im lặng.
Một lúc lâu sau, Thượng Quan Thanh Thanh buông ly trà trong tay: “Chỉ có một chữ thôi, kéo. Bên Đường gia sẽ kéo dài, bên kia càng tăng tốc hơn. Đến lúc thành sự, ông ta tự khắc có thể nhìn ra giao Đường gia cho ai mới là lựa chọn chân chính. Ngươi cũng đừng cố chấp quá, bây giờ cứ nghe lời đi, sức khỏe ông ta bây giờ cũng không tốt, suy nghĩ cũng rất cố chấp, hay để ý mọi chuyện, ngươi đừng đối nghịch với ông ta."
“Hiện tại không phải ta đối nghịch với ông ta." biểu tình Đường Nhạc có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Ông ta muốn ta cưới tam tiểu thư của gia tộc Lạc Khắc."
Thượng Quan Thanh Thanh trong khoảnh khắc cũng sửng sốt một chút, lập tức không nhịn được mỉm cười, trêu đùa nói: “Ta xem ra lão gia tử cũng xem trọng ngươi lắm a. Ngươi xem xem hai anh trai ngươi cũng chưa cưới vợ sinh con, thế mà ông ta lại nhất định muốn lưu lại con nối dòng cho ngươi."
Đường Nhạc vẻ mặt u ám không nói gì, Thượng Quan Thanh Thanh lắc đầu nói tiếp: “Bất quá dù thế nào nữa, ta vẫn nói một từ, kéo. Trừ phi ngươi thực sự muốn giao Ám Huyết cho hai người anh kia? Đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy nếu không được, ngươi cứ cưới đi dù sao bây giờ ngươi cũng không có để ý người nào?"
Đường Nhạc im lặng liếc Thượng Quan Thanh Thanh một cái, không trực tiếp trả lời.
Thượng Quan Thanh Thanh nâng cằm, biểu tình phức tạp nói: “Không thể nào….có? Ai? Hai ngày trước ta còn nhìn thấy vật nhỏ lần trước ngươi mang tới, sau khi bị ngươi ném đi đã gầy yếu đến đáng thương. Thực làm cho người ta đau lòng, ta thực rất thích cậu ta nhưng lại bị ngươi ngược đãi như vậy. Ta có lưu lại số điện thoại, đáng tiếc không gọi lại cho ta lần nào, xem ra vẫn còn toàn tâm toàn ý nhớ tới ngươi."
Đôi mắt xanh biếc của Đường Nhạc lập tức ánh lên vẻ nguy hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Quan Thanh Thanh nói: “Không phải người khác, chính là hắn."
Y nói tới đây, ngừng một chút lại tiếp tục nói từng chữ một: “Thượng Quan, hắn là người của ta."
Thượng Quan Thanh Thanh có chút buồn bực buông ly trà xuống: “Được rồi, ta ra binh bất lợi, cùng coi trọng một người như ngươi. Bất luận như thế nào, suy nghĩ của ta ngươi cũng biết. Lão gia tử kia, ngươi cứ kéo dài cũng là một biện pháp, ngàn vạn lần đừng đối đầu với ông ta, nếu không chúng ta quả thực là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, biết chưa."
Lúc này Đường Nhạc mới đem lực chú ý của mình rời khỏi Tô Trữ Xuyên, y gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, hai người xem thời gian cũng không còn sớm liền chia tay ở trà quán.
Tác giả :
Đông Qua Vô Mao