Liệp Lộc - Săn Lộc
Chương 75
“Thái tử…. " Tô Trữ Xuyên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn có điểm khiếp nhược nhìn về phía Đường Nhạc đang lái xe bên cạnh, nhỏ giọng thì thào: “Ta, ta muốn hỏi một chút, như vậy…chuyển đi tây khu, sau đó còn giải phẫu và điều dưỡng, đại khái, chi phí khoảng bao nhiêu?"
Đường Nhạc tựa hồ không hề quan tâm tới vấn đề này, nghe thấy Tô Trữ Xuyên hỏi, suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời: “Ta không để ý. Lúc trước hình như Phó Vũ Tây có nói qua, đại khái khoảng 130-140 vạn."
Tô Trữ Xuyên hít vào một hơi, trong khoảng thời gian ngắn hắn bị con số này dọa đến khiếp sợ.
Đường Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua Tô Trữ Xuyên, bình tĩnh nói: “Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Bất quá, sau khi chuyển sang tây khu, công tác của ngươi lại ở đông khu sẽ không thể tới thăm thường xuyên được, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý dặn dò mẫu thân kỹ một chút. Bên tây khu cũng có người của ta, ta sẽ phân phó bọn họ, ngươi không cần lo lắng."
“Kia, số tiền kia, ta… ta không thể nhanh chóng trả…." Tô Trữ Xuyên có chút luống cuống, mím môi nhỏ giọng nói.
Hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới việc Đường Nhạc trả giùm số tiền này, chỉ là y đã giúp hắn quá nhiều, bởi vậy càng cảm thấy vô cùng hoảng hốt.
Đường Nhạc thích thú nhìn thoáng qua Tô Trữ Xuyên đang vô cùng bất an, bỗng nhiên cảm thấy trêu đùa hắn rất thú vị, mỉm cười nói: “Chuyện này không phải nói hôm qua rồi sao? Ta không muốn tiền."
Tô Trữ Xuyên run rẩy, nghe thế sắc mặc lại có chút trắng bệch.
Lúc này, xe Lavender cũng chậm rãi ngừng trong bãi đậu xe bệnh viện An Sinh.
Đường Nhạc quay đầu lại nhìn thiếu niên đang lơ đãng, đột nhiên thấp giọng nói: “Lại đây."
Tô Trữ Xuyên còn chưa kịp suy nghĩ đã theo bản năng nhích lại gần, ngay lập tức bị Đường Nhạc kéo vào trong ngực.
“Ta còn nợ ngươi một món quà sinh nhật." Đường Nhạc thấp giọng nói bên tai Tô Trữ Xuyên.
Thân mình Tô Trữ Xuyên cứng ngắc, lập tức dùng sức lắc đầu, có chút phát run nhẹ giọng nói: “Thái tử…"
“Hãy nghe ta nói." Bàn tay Đường Nhạc nhẹ nhàng khoát lên vòng eo nhỏ hẹp của thiếu niên, giọng nói có chút khàn khàn: “Chuyện chuyển viện, giải phẫu vân vân, đều là việc nhỏ. Nếu em bằng lòng cứ coi như đó là quà sinh nhật. Nhưng ta không phải muốn nói tới chuyện này. Ta họ Đường, tên một chữ Nhạc, hai chữ thái tử là người ngoài kêu, về sau ngươi cứ gọi ta là Đường Nhạc. Những lời này trước đây ta không hề nói với bạn tình, về sau cũng không muốn── ngươi không đồng dạng như vậy."
Tô Trữ Xuyên cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh, dường như trong nháy mắt sẽ nhảy ra ngoài.
Trước mắt mơ hồ, lỗ tai nghe thấy dường như không phải là thật, đầu óc vô cùng lộn xộn. Chính là, chính là rõ ràng từng chữ Đường Nhạc nói đều nghe rất rành mạch.
“Chuyện lúc trước, ta không biết ngươi có hối hận hay không. Nhưng mà ta hối hận."
Đường Nhạc quay đầu, một đôi ngươi xanh biếc nhìn thẳng vào Tô Trữ Xuyên, vẻ mặt như vậy, giống hệt như một con dã lang cao ngạo bướng bỉnh.
Sau đó y cúi xuống hôn một cái lên đôi môi mỏng mềm mại: “Ta vẫn muốn giữ ngươi lại bên người."
Hai mắt Tô Trữ Xuyên ướt át nhìn Đường Nhạc, đôi môi đẹp như hai cánh hoa hé mở: “Thái…"
Hắn vừa định mở miệng lại bị Đường Nhạc ngăn lại: “Nghĩ cho kỹ, ngươi gọi ta là gì. Ta sẽ xem đó là đáp án của ngươi."
Người này trước sau vẫn luôn cao ngạo bá đạo như vậy, tuy rằng nhìn hệt như một vấn đề để chọn lựa, kỳ thật lại hoàn toàn không lưu lại chọn lựa nào cho hắn.
Nháy mắt kia, Tô Trữ Xuyên tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, rồi lại tựa hồ như không nghĩ gì.
Kỳ thật hắn không cần chọn lựa, bởi vì căn bản hắn không thể kháng cự được, không thể chống lại cơn mộng đẹp này.
Vốn nghĩ sau khi trãi qua chuyện kia, tất cả can đảm hắn dành cho tình yêu đã muốn tiêu tan hết, nhưng khi đối diện với y, thứ tro tàn kia lại giống như kỳ tích bùng sáng trở lại.
Đầu ngón tay Tô Trữ Xuyên run rẩy, chính là khi mở miệng nói chuyện hắn cảm giác âm thanh phát ra từ sâu trong lồng ngực, mỏng manh nhưng vô cùng hạnh phúc: “Đường, Đường Nhạc…"
Đường Nhạc tựa hồ không hề quan tâm tới vấn đề này, nghe thấy Tô Trữ Xuyên hỏi, suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời: “Ta không để ý. Lúc trước hình như Phó Vũ Tây có nói qua, đại khái khoảng 130-140 vạn."
Tô Trữ Xuyên hít vào một hơi, trong khoảng thời gian ngắn hắn bị con số này dọa đến khiếp sợ.
Đường Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua Tô Trữ Xuyên, bình tĩnh nói: “Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Bất quá, sau khi chuyển sang tây khu, công tác của ngươi lại ở đông khu sẽ không thể tới thăm thường xuyên được, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý dặn dò mẫu thân kỹ một chút. Bên tây khu cũng có người của ta, ta sẽ phân phó bọn họ, ngươi không cần lo lắng."
“Kia, số tiền kia, ta… ta không thể nhanh chóng trả…." Tô Trữ Xuyên có chút luống cuống, mím môi nhỏ giọng nói.
Hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới việc Đường Nhạc trả giùm số tiền này, chỉ là y đã giúp hắn quá nhiều, bởi vậy càng cảm thấy vô cùng hoảng hốt.
Đường Nhạc thích thú nhìn thoáng qua Tô Trữ Xuyên đang vô cùng bất an, bỗng nhiên cảm thấy trêu đùa hắn rất thú vị, mỉm cười nói: “Chuyện này không phải nói hôm qua rồi sao? Ta không muốn tiền."
Tô Trữ Xuyên run rẩy, nghe thế sắc mặc lại có chút trắng bệch.
Lúc này, xe Lavender cũng chậm rãi ngừng trong bãi đậu xe bệnh viện An Sinh.
Đường Nhạc quay đầu lại nhìn thiếu niên đang lơ đãng, đột nhiên thấp giọng nói: “Lại đây."
Tô Trữ Xuyên còn chưa kịp suy nghĩ đã theo bản năng nhích lại gần, ngay lập tức bị Đường Nhạc kéo vào trong ngực.
“Ta còn nợ ngươi một món quà sinh nhật." Đường Nhạc thấp giọng nói bên tai Tô Trữ Xuyên.
Thân mình Tô Trữ Xuyên cứng ngắc, lập tức dùng sức lắc đầu, có chút phát run nhẹ giọng nói: “Thái tử…"
“Hãy nghe ta nói." Bàn tay Đường Nhạc nhẹ nhàng khoát lên vòng eo nhỏ hẹp của thiếu niên, giọng nói có chút khàn khàn: “Chuyện chuyển viện, giải phẫu vân vân, đều là việc nhỏ. Nếu em bằng lòng cứ coi như đó là quà sinh nhật. Nhưng ta không phải muốn nói tới chuyện này. Ta họ Đường, tên một chữ Nhạc, hai chữ thái tử là người ngoài kêu, về sau ngươi cứ gọi ta là Đường Nhạc. Những lời này trước đây ta không hề nói với bạn tình, về sau cũng không muốn── ngươi không đồng dạng như vậy."
Tô Trữ Xuyên cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh, dường như trong nháy mắt sẽ nhảy ra ngoài.
Trước mắt mơ hồ, lỗ tai nghe thấy dường như không phải là thật, đầu óc vô cùng lộn xộn. Chính là, chính là rõ ràng từng chữ Đường Nhạc nói đều nghe rất rành mạch.
“Chuyện lúc trước, ta không biết ngươi có hối hận hay không. Nhưng mà ta hối hận."
Đường Nhạc quay đầu, một đôi ngươi xanh biếc nhìn thẳng vào Tô Trữ Xuyên, vẻ mặt như vậy, giống hệt như một con dã lang cao ngạo bướng bỉnh.
Sau đó y cúi xuống hôn một cái lên đôi môi mỏng mềm mại: “Ta vẫn muốn giữ ngươi lại bên người."
Hai mắt Tô Trữ Xuyên ướt át nhìn Đường Nhạc, đôi môi đẹp như hai cánh hoa hé mở: “Thái…"
Hắn vừa định mở miệng lại bị Đường Nhạc ngăn lại: “Nghĩ cho kỹ, ngươi gọi ta là gì. Ta sẽ xem đó là đáp án của ngươi."
Người này trước sau vẫn luôn cao ngạo bá đạo như vậy, tuy rằng nhìn hệt như một vấn đề để chọn lựa, kỳ thật lại hoàn toàn không lưu lại chọn lựa nào cho hắn.
Nháy mắt kia, Tô Trữ Xuyên tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, rồi lại tựa hồ như không nghĩ gì.
Kỳ thật hắn không cần chọn lựa, bởi vì căn bản hắn không thể kháng cự được, không thể chống lại cơn mộng đẹp này.
Vốn nghĩ sau khi trãi qua chuyện kia, tất cả can đảm hắn dành cho tình yêu đã muốn tiêu tan hết, nhưng khi đối diện với y, thứ tro tàn kia lại giống như kỳ tích bùng sáng trở lại.
Đầu ngón tay Tô Trữ Xuyên run rẩy, chính là khi mở miệng nói chuyện hắn cảm giác âm thanh phát ra từ sâu trong lồng ngực, mỏng manh nhưng vô cùng hạnh phúc: “Đường, Đường Nhạc…"
Tác giả :
Đông Qua Vô Mao