Liệp Lộc - Săn Lộc
Chương 71
“Vì thế, đi tắm rửa đi."
Đường Nhạc thản nhiên liếc mắt nhìn Tô Trữ Xuyên, đôi ngươi xanh biếc tỏ ra ý thích thú: “Ngươi biết ta muốn cái gì."
Thân mình Tô Trữ Xuyên run rẩy, hắn giống như hiểu rồi lại như không hiểu.
Ý tứ của Đường Nhạc, tựa như vẫn là muốn…. muốn cùng hắn làm cái chuyện tình kia. Chính là rõ ràng, quan hệ của hai người vốn đã như vậy.
Nhưng hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Nếu y muốn cái gì, hắn sẽ đưa tới.
Tuy rằng rất công bằng, chỉ là trong tình huống này lại vô cùng tàn nhẫn.
Tô Trữ Xuyên cắn chặt môi, cuối cùng im lặng xoay người đi về phía phòng tắm. Giây phút kia, hắn thực sự không thể nói được cảm giác trong lòng mình đến tột cùng là như thế nào.
Ánh mắt Đường Nhạc liếc nhìn theo Tô Trữ Xuyên đi vào phòng tắm, một lát sau, bên trong truyền ra tiếng nước ào ào.
Ánh mắt y có chút phức tạp, đứng lên cởi bỏ áo khoát trên người vắt lên sô pha, sau đó mới đi vào phòng trong.
Trong nhà Tô Trữ Xuyên, đại khái cũng một thời gian dài không hề dọn dẹp hay sắp xếp qua.
Phòng khách vắng vẻ, trừ bỏ mỳ ăn liền trên bàn, trên sô pha còn một đống chăn mỏng. Hiển nhiên, lúc một mình Tô Trữ Xuyên luôn tùy tiện ngủ ở phòng khách.
Các dụng cụ trong nhà bếp đều bị bịt kín một tầng tro bụi, có lẽ Tô Trữ Xuyên đã lâu không nếm qua một bữa cơm đàng hoàng, chỉ tùy tiện ăn chút gì đó để no bụng.
Đường Nhạc cuối cùng cũng hiểu được vì sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn Tô Trữ Xuyên lại gầy tới như vậy, tuy rằng hiểu được, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ kỹ. Trong lòng vô cùng bực bội.
Khoảng 20 phút sau, Tô Trữ Xuyên mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ẩm ướt còn đọng vài giọt nước, cứ như vậy mềm mại nép vào cổ, thoạt nhìn đặc biệt nhu thuận.
Lúc hắn cúi đầu đi vào phòng khách, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai khóe mắt ửng đỏ.
Đường Nhạc không nói gì, lại đứng lên nắm nhẹ vòng eo mảnh khảnh kéo thiếu niên qua.
Trong nháy mắt, Tô Trữ Xuyên nghĩ Đường Nhạc muốn cởi quần áo mình, cái loại cảm giác này quả thực tủi thân mún khóc, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Mà sau khi Đường Nhạc vòng tay qua thắt lưng tinh tế kia, hơi dùng sức một chút liền bế cả người thiếu niên lên.
Nhẹ như vậy, không hề giống như đang ôm một người trưởng thành mà giống như nhặt được một tiểu động vật.
Đường Nhạc thản nhiên liếc mắt nhìn Tô Trữ Xuyên, đôi ngươi xanh biếc tỏ ra ý thích thú: “Ngươi biết ta muốn cái gì."
Thân mình Tô Trữ Xuyên run rẩy, hắn giống như hiểu rồi lại như không hiểu.
Ý tứ của Đường Nhạc, tựa như vẫn là muốn…. muốn cùng hắn làm cái chuyện tình kia. Chính là rõ ràng, quan hệ của hai người vốn đã như vậy.
Nhưng hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Nếu y muốn cái gì, hắn sẽ đưa tới.
Tuy rằng rất công bằng, chỉ là trong tình huống này lại vô cùng tàn nhẫn.
Tô Trữ Xuyên cắn chặt môi, cuối cùng im lặng xoay người đi về phía phòng tắm. Giây phút kia, hắn thực sự không thể nói được cảm giác trong lòng mình đến tột cùng là như thế nào.
Ánh mắt Đường Nhạc liếc nhìn theo Tô Trữ Xuyên đi vào phòng tắm, một lát sau, bên trong truyền ra tiếng nước ào ào.
Ánh mắt y có chút phức tạp, đứng lên cởi bỏ áo khoát trên người vắt lên sô pha, sau đó mới đi vào phòng trong.
Trong nhà Tô Trữ Xuyên, đại khái cũng một thời gian dài không hề dọn dẹp hay sắp xếp qua.
Phòng khách vắng vẻ, trừ bỏ mỳ ăn liền trên bàn, trên sô pha còn một đống chăn mỏng. Hiển nhiên, lúc một mình Tô Trữ Xuyên luôn tùy tiện ngủ ở phòng khách.
Các dụng cụ trong nhà bếp đều bị bịt kín một tầng tro bụi, có lẽ Tô Trữ Xuyên đã lâu không nếm qua một bữa cơm đàng hoàng, chỉ tùy tiện ăn chút gì đó để no bụng.
Đường Nhạc cuối cùng cũng hiểu được vì sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn Tô Trữ Xuyên lại gầy tới như vậy, tuy rằng hiểu được, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ kỹ. Trong lòng vô cùng bực bội.
Khoảng 20 phút sau, Tô Trữ Xuyên mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ẩm ướt còn đọng vài giọt nước, cứ như vậy mềm mại nép vào cổ, thoạt nhìn đặc biệt nhu thuận.
Lúc hắn cúi đầu đi vào phòng khách, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai khóe mắt ửng đỏ.
Đường Nhạc không nói gì, lại đứng lên nắm nhẹ vòng eo mảnh khảnh kéo thiếu niên qua.
Trong nháy mắt, Tô Trữ Xuyên nghĩ Đường Nhạc muốn cởi quần áo mình, cái loại cảm giác này quả thực tủi thân mún khóc, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Mà sau khi Đường Nhạc vòng tay qua thắt lưng tinh tế kia, hơi dùng sức một chút liền bế cả người thiếu niên lên.
Nhẹ như vậy, không hề giống như đang ôm một người trưởng thành mà giống như nhặt được một tiểu động vật.
Tác giả :
Đông Qua Vô Mao