Liệp Lộc - Săn Lộc
Chương 21
Tâm trạng có phần ôn nhu, Đường Nhạc dùng tay nhẹ nhàng nâng lưng Tô Trữ Xuyên lên một chút, khiến cho ngón tay càng đi sâu vào bên trong cơ thể hắn.
Cơ thể vô cùng ấm nóng, cảm giác được bên trong vô cùng mềm mại, bởi vì cơ thể bị giữ chặt mà Tô Trữ xuyên không thể động đậy.
“Ngươi nên giữ sức lực?" Bàn tay Đường Nhạc giống như đang trêu chọc một động vật nhỏ bé, giữ lấy cằm Tô Trữ Xuyên.
Ngón tay đặt trong tiểu huyệt vẫn không ngừng chuyển động, từng chút, từng chút mở rộng hơn.
“Ô…giữ, giữ cái gì cơ…" Tô Trữ Xuyên căn bản không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể nắm chặt vai Đường Nhạc. Phần cổ thon dài vô thức ngẩng về sau tạo thành một đường cong vô dùng hấp dẫn.
“Ta nói ngươi nên giữ lại chút sức lực."
Lần đầu tiên Đường Nhạc kiên trì như vậy, thập giọng khẽ thì thầm bên tai thiếu niên, cố ý nói thật chậm rãi từ tốn giải thích: “Hiện tại ngươi phí sức kẹp chặt như thế. Không bằng giữ sức để lát nữa có thể siết chặt lấy ta?"
Loại lời nói vô cùng xấu hổ này, cho dù có cho hắn mượn một khuôn mặt khác hắn cũng không dám nói. Thậm chí chỉ vừa nghe xong, hai lỗ tai hắn đã đỏ rực lên.
Tâm tình Đường Nhạc không hiểu sao lại trở nên tốt hơn.
Y nghiêng đầu, hàm răng gặm nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Tô Trữ Xuyên, giọng nói ngày càng trầm thấp hơn: “Hôn ta lại lần nữa."
Tim Tô Trữ Xuyên đập dồn dập, cơ thể bị chặt chẽ dây dưa khiến hắn cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng khi hôn môi, luôn làm cho hắn có cảm giác bủn rủn, linh hồn cũng muốn thoát ra khỏi cơ thể.
Thế nhưng cũng không có cách nào chống lại.
Nguyên nhân cũng không phải vì đây là mệnh lệnh của con người cao ngạo kia, đơn giản khi bị đầu độc bởi hơi thở đó một lần sẽ vươn vấn, muốn thêm một lần nữa, vì thế trong lòng không hề có ý muốn cự tuyệt.
Trong khi hôn môi lần thứ hai, ngón tay Đường Nhạc đột ngột rút ra sau đó giống như tìm kiếm vật gì đó, ngay sau đó Tô Trữ Xuyên cảm giác được ngón tay y xoa lên khoảng giữa hai chân một thứ dịch thể ẩm ướt nhớp nháp.
Hắn mơ hồ hiểu được là một loại thuốc bôi trơn gì đó, thế nhưng thời điểm này hắn cũng không có thời gian để chú ý đến việc đó. Thậm chí khi bị hôn sâu như vậy, hắn cảm thấy nếu bị xâm nhập cũng không có cảm giác đáng sợ.
Cuối cùng cũng chuẩn bị tốt, một tay Đường Nhạc ôm chặt thắt lưng Tô Trữ Xuyên, tuy rằng tư thế hai người nằm nghiêng đối mặt như vầy có chút phí sức, nhưng gần gủi với gương mặt yếu đuối của thiếu niên như vậy không ngờ lại có chút hấp dẫn bất ngờ.
Tô Trữ xuyên cũng cảm giác được sắp bị tiến vào, thế nhưng hắn lại không có quyền chạy trốn, chỉ có thể run run ngẩng đầu len lén nhìn Đường Nhạc.
Đường nhạc đem chân thon dài của Tô Trữ Xuyên gác lên hông mình, một tay cầm lấy bộ vị đã cứng rắn nóng rực của mình chậm rãi đặt trước tiểu huyệt đang căng thẳng co rút, đôi mắt xanh biếc thân mật nhìn vào đôi mắt đen kịt ướt át sát bên, cuối cùng nâng lưng mạnh mẽ tiến vào.
Cơ thể vô cùng ấm nóng, cảm giác được bên trong vô cùng mềm mại, bởi vì cơ thể bị giữ chặt mà Tô Trữ xuyên không thể động đậy.
“Ngươi nên giữ sức lực?" Bàn tay Đường Nhạc giống như đang trêu chọc một động vật nhỏ bé, giữ lấy cằm Tô Trữ Xuyên.
Ngón tay đặt trong tiểu huyệt vẫn không ngừng chuyển động, từng chút, từng chút mở rộng hơn.
“Ô…giữ, giữ cái gì cơ…" Tô Trữ Xuyên căn bản không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể nắm chặt vai Đường Nhạc. Phần cổ thon dài vô thức ngẩng về sau tạo thành một đường cong vô dùng hấp dẫn.
“Ta nói ngươi nên giữ lại chút sức lực."
Lần đầu tiên Đường Nhạc kiên trì như vậy, thập giọng khẽ thì thầm bên tai thiếu niên, cố ý nói thật chậm rãi từ tốn giải thích: “Hiện tại ngươi phí sức kẹp chặt như thế. Không bằng giữ sức để lát nữa có thể siết chặt lấy ta?"
Loại lời nói vô cùng xấu hổ này, cho dù có cho hắn mượn một khuôn mặt khác hắn cũng không dám nói. Thậm chí chỉ vừa nghe xong, hai lỗ tai hắn đã đỏ rực lên.
Tâm tình Đường Nhạc không hiểu sao lại trở nên tốt hơn.
Y nghiêng đầu, hàm răng gặm nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Tô Trữ Xuyên, giọng nói ngày càng trầm thấp hơn: “Hôn ta lại lần nữa."
Tim Tô Trữ Xuyên đập dồn dập, cơ thể bị chặt chẽ dây dưa khiến hắn cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng khi hôn môi, luôn làm cho hắn có cảm giác bủn rủn, linh hồn cũng muốn thoát ra khỏi cơ thể.
Thế nhưng cũng không có cách nào chống lại.
Nguyên nhân cũng không phải vì đây là mệnh lệnh của con người cao ngạo kia, đơn giản khi bị đầu độc bởi hơi thở đó một lần sẽ vươn vấn, muốn thêm một lần nữa, vì thế trong lòng không hề có ý muốn cự tuyệt.
Trong khi hôn môi lần thứ hai, ngón tay Đường Nhạc đột ngột rút ra sau đó giống như tìm kiếm vật gì đó, ngay sau đó Tô Trữ Xuyên cảm giác được ngón tay y xoa lên khoảng giữa hai chân một thứ dịch thể ẩm ướt nhớp nháp.
Hắn mơ hồ hiểu được là một loại thuốc bôi trơn gì đó, thế nhưng thời điểm này hắn cũng không có thời gian để chú ý đến việc đó. Thậm chí khi bị hôn sâu như vậy, hắn cảm thấy nếu bị xâm nhập cũng không có cảm giác đáng sợ.
Cuối cùng cũng chuẩn bị tốt, một tay Đường Nhạc ôm chặt thắt lưng Tô Trữ Xuyên, tuy rằng tư thế hai người nằm nghiêng đối mặt như vầy có chút phí sức, nhưng gần gủi với gương mặt yếu đuối của thiếu niên như vậy không ngờ lại có chút hấp dẫn bất ngờ.
Tô Trữ xuyên cũng cảm giác được sắp bị tiến vào, thế nhưng hắn lại không có quyền chạy trốn, chỉ có thể run run ngẩng đầu len lén nhìn Đường Nhạc.
Đường nhạc đem chân thon dài của Tô Trữ Xuyên gác lên hông mình, một tay cầm lấy bộ vị đã cứng rắn nóng rực của mình chậm rãi đặt trước tiểu huyệt đang căng thẳng co rút, đôi mắt xanh biếc thân mật nhìn vào đôi mắt đen kịt ướt át sát bên, cuối cùng nâng lưng mạnh mẽ tiến vào.
Tác giả :
Đông Qua Vô Mao