Liệp Lộc - Săn Lộc
Chương 16
Tô Trữ Xuyên sẽ không vì một người mà xảy ra tranh chấp với người khác.
Ngược lại, Đường Nhạc từ nhỏ đã ngang ngược, đứng bất động ở một chỗ cũng phát ra một loại khí chất sắc bén khiến cho người khác không dám xúc phạm y.
Thế nhưng trên thế giới này, cũng có những người như Tô Trữ Xuyên, trời sinh ra không thích đụng chạm vời người khác, chỉ biết dịu dàng ôn nhu.
Ngôn Nhạc cứ châm biếm nhìn chằm chằm gương mặt Tô Trữ Xuyên.
Đối phương không hề phản bác lại, vẻ mặt còn có chút tái nhợt hơn bình thường có phần đáng thương, đôi mắt lại tối hơn vài phần. Hắn cúi thấp đầu vào phần cơm của mình hơn, muốn trốn tránh gã.
──mẹ nó.
Ngôn Nhạc thầm chửi trong lòng, gã cảm thấy vô cùng chán ghét Tô Trữ Xuyên.
Hắn không có loại khí phách giống như Đường Nhạc nhưng tựa hồ lại làm nội tâm người khác mãnh liệt xao động.
So với những tên “đê tiện" dám đối đầu gay gắt với gã, Tô Trữ Xuyên cứ im lặng không phản kháng càng đáng ghét hơn.
Nhìn bộ dáng yếu đuối vô hại của hắn, ai biết được hắn lại ngấm ngầm quyến rũ người?
Tô Trữ Xuyên im lặng, trong lòng hắn bây giờ không phải là cảm giác tức giận mà vô cùng lo lắng…ngày càng nhiều, khiến hắn càng thêm mệt mỏi uể oải.
Sự việc đau đớn tối hôm đó, cùng với hình ảnh của Đường Nhạc ngày càng trở nên mờ nhạt.
So sánh ra thì sự lăng nhục bên ngoài của Ngôn Nhạc đối với hắn cũng không là gì.
──Có lẽ nên quên đi.Quên đi buổi tối kia.
Tô Trữ Xuyên im lặng nhìn ra phía cửa sổ, sau đó khẽ nhắm mắt.
Hai tuần sau, lúc Tô Trữ Xuyên nghĩ chính mình sẽ không bao giờ gặp lại Đường Nhạc thì đột nhiên nhận được một cuộc điện lạ gọi tới.
Giọng nói nam nhân gọi tới có vẻ rất êm tai nhưng không che dấu được sự già dặn, trên màn hình hiện lên hình ảnh một nam nhân đeo kính gọng vàng, giọng điệu vô cùng lịch sự: “Xin lỗi, xin hỏi ngài có phải là Tô Trữ Xuyên tiên sinh?
“Là ta."
Tô Trữ Xuyên tuy không nhận biết đối phương, nhưng cũng lễ độ trả lời.
“Trước tiên ta tự giới thiệu một chút, ta là Phó Vũ Tây trợ lý của Đường Nhạc. Đường tiên sinh muốn ta hỏi thăm ngài một chút, tối hôm nay ngài có rảnh không? Y muốn gặp ngài."
Đường Nhạc…
Trợ lý của Đường Nhạc…
Tô Trữ Xuyên vô ý thức cự tuyệt theo bản năng: “Vâng, xin lỗi… thế nhưng hôm nay ta có việc bận."
“Như vậy còn ngày mai?"
“Ngày mai ta cũng…"
“Tô tiên sinh." Phó Vũ Tây lộ ra bộ dáng tươi cười vô cùng lịch sự, thế nhưng lại không chút khách khí cắt ngang lời nói Tô Trữ Xuyên, nhẹ nhàng nói: “Đường tiên sinh muốn gặp ngài vào ngày mai ở khách sạn St.Louis. Đúng tám giờ ta sẽ lái xe đến nhà chờ ngài."
Tô Trữ Xuyên ngơ ngác nhìn ông ta, người trợ lý thoạt nhìn có vẻ ôn nhu kia cũng không có ý muốn chờ hắn trả lời, tự quyết định: “Cứ như vậy nhé, nếu có chuyện gì có thể gọi cho ta, cám ơn. Như vậy gặp lại sau."
Ngược lại, Đường Nhạc từ nhỏ đã ngang ngược, đứng bất động ở một chỗ cũng phát ra một loại khí chất sắc bén khiến cho người khác không dám xúc phạm y.
Thế nhưng trên thế giới này, cũng có những người như Tô Trữ Xuyên, trời sinh ra không thích đụng chạm vời người khác, chỉ biết dịu dàng ôn nhu.
Ngôn Nhạc cứ châm biếm nhìn chằm chằm gương mặt Tô Trữ Xuyên.
Đối phương không hề phản bác lại, vẻ mặt còn có chút tái nhợt hơn bình thường có phần đáng thương, đôi mắt lại tối hơn vài phần. Hắn cúi thấp đầu vào phần cơm của mình hơn, muốn trốn tránh gã.
──mẹ nó.
Ngôn Nhạc thầm chửi trong lòng, gã cảm thấy vô cùng chán ghét Tô Trữ Xuyên.
Hắn không có loại khí phách giống như Đường Nhạc nhưng tựa hồ lại làm nội tâm người khác mãnh liệt xao động.
So với những tên “đê tiện" dám đối đầu gay gắt với gã, Tô Trữ Xuyên cứ im lặng không phản kháng càng đáng ghét hơn.
Nhìn bộ dáng yếu đuối vô hại của hắn, ai biết được hắn lại ngấm ngầm quyến rũ người?
Tô Trữ Xuyên im lặng, trong lòng hắn bây giờ không phải là cảm giác tức giận mà vô cùng lo lắng…ngày càng nhiều, khiến hắn càng thêm mệt mỏi uể oải.
Sự việc đau đớn tối hôm đó, cùng với hình ảnh của Đường Nhạc ngày càng trở nên mờ nhạt.
So sánh ra thì sự lăng nhục bên ngoài của Ngôn Nhạc đối với hắn cũng không là gì.
──Có lẽ nên quên đi.Quên đi buổi tối kia.
Tô Trữ Xuyên im lặng nhìn ra phía cửa sổ, sau đó khẽ nhắm mắt.
Hai tuần sau, lúc Tô Trữ Xuyên nghĩ chính mình sẽ không bao giờ gặp lại Đường Nhạc thì đột nhiên nhận được một cuộc điện lạ gọi tới.
Giọng nói nam nhân gọi tới có vẻ rất êm tai nhưng không che dấu được sự già dặn, trên màn hình hiện lên hình ảnh một nam nhân đeo kính gọng vàng, giọng điệu vô cùng lịch sự: “Xin lỗi, xin hỏi ngài có phải là Tô Trữ Xuyên tiên sinh?
“Là ta."
Tô Trữ Xuyên tuy không nhận biết đối phương, nhưng cũng lễ độ trả lời.
“Trước tiên ta tự giới thiệu một chút, ta là Phó Vũ Tây trợ lý của Đường Nhạc. Đường tiên sinh muốn ta hỏi thăm ngài một chút, tối hôm nay ngài có rảnh không? Y muốn gặp ngài."
Đường Nhạc…
Trợ lý của Đường Nhạc…
Tô Trữ Xuyên vô ý thức cự tuyệt theo bản năng: “Vâng, xin lỗi… thế nhưng hôm nay ta có việc bận."
“Như vậy còn ngày mai?"
“Ngày mai ta cũng…"
“Tô tiên sinh." Phó Vũ Tây lộ ra bộ dáng tươi cười vô cùng lịch sự, thế nhưng lại không chút khách khí cắt ngang lời nói Tô Trữ Xuyên, nhẹ nhàng nói: “Đường tiên sinh muốn gặp ngài vào ngày mai ở khách sạn St.Louis. Đúng tám giờ ta sẽ lái xe đến nhà chờ ngài."
Tô Trữ Xuyên ngơ ngác nhìn ông ta, người trợ lý thoạt nhìn có vẻ ôn nhu kia cũng không có ý muốn chờ hắn trả lời, tự quyết định: “Cứ như vậy nhé, nếu có chuyện gì có thể gọi cho ta, cám ơn. Như vậy gặp lại sau."
Tác giả :
Đông Qua Vô Mao