Liệp Giả Thiên Hạ
Quyển 3 - Chương 76: Thứ gọi là Thuật Sĩ

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 76: Thứ gọi là Thuật Sĩ

Edit: Kang

Kang: Merry Xmas!!! Dội bom quà nha ~ =)))

Diệp Từ nhìn Labie, người đàn ông này bề ngoài nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng trên người hắn, trong đôi mắt của hắn, thậm chí trong khí tức của hắn đều có một loại tang thương không thể khuất lấp, loại tang thương giống như bụi bậm bị tích lũy hàng ngàn năm hình thành, loại tang thương này giống nhu đã nhìn hết thương hải tang điền sau khi nở rộ lại hóa hoang tàn mà thành. Dưới niềm tang thương này, Diệp Từ cảm thấy mìnhcòn quá non nớt, cũng quá trẻ con.

Đây đại khái chính là điểm khác biệt lớn nhất của game thực tế ảo và game bàn phím, ở game thực tế ảo, mỗi một NPC đều có câu chuyện của mình. Mặc dù những câu chuyện này đều do thiết kế cốt truyện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc những NPC này sẽ đạt được những thành tựu lớn trong tương lai.

Đặc biệt là một số ít NPC có IQ cao kia, Hệ Thống thiết kế cho bọn họ quỹ tích cuộc sống hoặc là con đường sinh mệnh nhưng cũng chỉ trong một phạm vi đại khái, bọn họ có thể dựa theo ý tưởng của mình mà tự do phát triển tỏng phạm vi này, đây cũng là hình thức ban đầu của việc khai mở nhiệm vụ.

Labie hiển nhiên là một NPC IQ cao như vậy, Diệp Từ cũng không biết những năm tháng qua, NPC đã từng trải qua chuyện gì, nhưng là, thời điểm đối mặt với NPC này, cô vẫn sẽ bị khí tức trên người NPC kia lây nhiễm. Đây đại khái là một điểm mạnh của Vận Mệnh, có thể khiến cho game thủ tự động hòa mình vào cốt truyện, từ đó quên mất rằng mình là một game thủ, để cho bọn họ bị cuốn vào những câu chuyện.

Labie nghe được câu trả lời của Diệp Từ, chỉ khẽ cười: "Cũng đúng."

Nụ cười của hắn thục sự rất đẹp, nhưng lại toát lên vẻ khổ sở không thể giải thích được.

"Xin Labie tiên sinh có thể nói cho tôi, tôi nên làm thế nào mới có thể giải quyết vấn đề của ngài Moore?" Diệp Từ chờ một hồi, cũng không thấy Labie trả lời vấn đề của mình, không thể làm gì khác hơn là hết sức mạo muội rỏi ra điều hình muốn biết nhất.

Chuyện cười, cô trăm cay ngàn đắng tới nơi này là để hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện bát quái của các NPC chỉ là phụ, cô cũng không muốn mất quá nhiều thời gian vào những việc này.

"Nếu ta biết, thì ta cũng đã chết rồi, còn cần phải thủ ở chỗ này sao?" Labie liếc Diệp Từ một cái, hừ. Nhìn ra tính tình Labie cũng không khá lắm, dù cho đã trải qua hàng ngàn năm lắng đọng trui rèn, nhưng tính khí của hắn cũng không có bao nhiêu thay đổi, thực khiến người khác bực mình.

Trên trán Diệp Từ rớt ra mấy cái hắc tuyến, hóa, người này cũng không biết a. Bỗng nhiên, cô lại ý thức được rồi một chuyện, khoan khoan, hắn là nói cái gì?

"Nếu như ta biết, thì ta cũng đã chết rồi, còn cần thủ ở chỗ này sao?" Đây là lời Labie vừa nói với Diệp Từ, mà một câu ngắn ngủi lại làm cho Diệp Từ hiểu ra một vấn đề trọng yếu không thể bỏ qua. Đó chính là, tên Labie cũng giống như Moore, hắn cũng đã giao dịch với ác ma!

Diệp Từ thoáng sững sờ. Cô nhìn Labie, người này mặc một thân trường bào màu trắng, giống như trường bào mà Tế Tự trong thần điện đã mặc, người này là Tế Tự , nhưng không nghĩ tới, hắn cũng là ma pháp sư?

"Ngài, ngài cũng là Ma Pháp Sư sao?" Diệp Từ tỉnh rụi đánh giá Labie, cuối cùng thận trọng hỏi.

"Ma pháp sư?" Labie nhướng mày, rồi sau đó xuy cười: "Hóa ra Moore nói với bạn rằng ông ta là Ma pháp sư?"

Diệp Từ thoáng sững sờ, chẳng lẽ không phải là như vầy? Bất quá cô cũng sẽ không ngu xuẩn trực tiếp trả lời vấn đề của Labie , cô chỉ giả ngu cười một tiếng, không nói gì. Mà Labie tựa hồ cũng không để ý tới câu trả lời của Diệp Từ, hắn nhẹ nhàng hừ mũi: "Xem ông ta nhát gan như vậy, cho tới bây giờ cũng không dám nói cho người khác biết thân phận thật của mình là gì."

Lòng hiếu kỳ của Diệp Từ bị Labie câu ra, mặc dù cô không hỏi, bất quá biểu tình trên gương mặt đã bán đứng cô. Nếu không phải bề ngoài của cô coi như trấn tĩnh, chỉ sợ người bình thường cũng nhìn ra được nội tâm của cô đang phất cờ kêu gào, nói nhanh một chút a, nói nhanh một chút, rốt cuộc là cái gì a? Đừng làm ra vẻ thần bí như vậy có được hay không?

"Bạn biết Thuật Sĩ không?"

Diệp Từ hơi sững sờ, Thuật Sĩ người nào không biết a, cô gật đầu: "Tôi biết." Đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc, nếu như Moore là Thuật Sĩ , có cần phải thần thần bí bí như vậy sao? Thuật Sĩ rên đại lục Magas dù ít cũng có mấy trăm ngàn người, cái này có gì hiếm lạ.

Labie tự hồ nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Từ, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút khịt mũi coi thường: "Bạn cho rằng Thuật Sĩ mà tôi nói với bạn, giống những thứ gà mờ trên đại lục Magas bây giờ sao?"

Diệp Từ mặc dù không trả lời, nhưng trong lòng thầm đồng ý với Labie, chẳng lẽ không phải là vậy sao? Ở trong mắt cô, Thuật Sĩ dù phân chia như thế nào thì tựu trung lại cũng giống nhau cả, nuôi mấy con quỷ, phi mấy mũi tên đen đen, vô địch kỹ năng khống chế.

Labienói tiếp: "Bạn biết vị Thuật Sĩ đầu tiên là ai không?"

Diệp Từ lắc đầu, cô làm sao biết, loại chuyện này trong thư viện Quốc Lập cũng không ghi lại a, ai biết bộ phận thiết kế an bài như thế nào.

"Vị Thuật Sĩ đầu tiên là một cô gái, chúng ta gọi cô ấy là Li Ya Len, dĩ nhiên, đó long ngữ, dùng ngôn ngữ hiện tại, cô ấy chính là người dẫn đường người" . Labie khẽ cười, nhìn được Diệp Từ đã phát hiện được chỗ bất đồng rồi.

"Long ngữ? Tại sao tên cô ấy lại dùng Long ngữ?" Diệp Từ kỳ quái nhìn Labie, chẳng lẽ Thuật Sĩ đàu tiên lại là Long tộc sao? Trong đầu Diệp Từ lập tức xuất hiện một cái hình ảnh đáng khinh. Một con rồng phun lửa quạt cánh phiên động giữa không trung, mà trảo trước của nó lại nắm 1 cây pháp trượng, sau lưng nó còn một đống tiểu quỷ chít chít méo méo nhảy loạn. Đây là cái thể loại gì a?

"Đó là bởi vì, cha cô ấy là vương tử Long tộc." Labie nhìn về phía xa xa, tựa hồ đang rơi vào nơi sâu nhất trong hồi ức.

Mà Diệp Từ cơ hồ muốn phun 1 bãi nước miếng, cái gì? Cha của Li Ya lan là vương tử Long tộc, như vậy mẹ cô ta là cái gì? Loài người? Tinh Linh? Hay là cái gì?

"Mẹ cô ấy là một Nhân loại ôn nhu, bất quá so vói năng lực sinh mệnh cường đại của Long tộc, mẹ cô ấy thực sự quá già yếu." Labie tự hồ như có thuật đọc tâm vậy, chỉ cần Diệp Từ chớm nghĩ đến vẫn đề gì, lập tức sẽ bị Labie nhìn thấu.

Diệp Từ cảm thấy mình không phải là rất thuần khiết, giờ khắc này trong đầu của cô đang nghĩ đến 1 loạt hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi. Mà thứ khiến cô tò mò, Long tộc cùng loài người lai giống, sẽ sinh ra cái dạng gì? Là cơ thể con người hay là long thể? Mà loài người sinh ra đứa trẻ long tộc, sinh ra thai nhi hay là trứng...

A a, dĩ nhiên đây cũng không phải là vấn đề điểm chính, vấn đề chính là cô đã thực sự hiểu sai rồi.

Dù cho Labie thực sự có thuật đọc tâm, cũng nằm trong phạm vi nhiệm vụ, hắn dĩ nhiên không có biện pháp biết được trong đầu Diệp Từ bây giờ đang chứa những ý nghĩ loạn thất bát tao này. Hắn thấy Diệp Từ mặt đầy trầm tư, chỉ cho rằng cô đang dụng tâm nghe câu chuyện của mình, vì vậy tiếp tục kể.

"Theo đạo lý mà nói, loài người là chủng tộc hèn mọn nhất trên đại lục này, điểm mạnh của họ bất quá cũng chỉ anwmf ở số lượng nhiều." Labie tỏ ra có chút khinh bỉ, Diệp Từ nghe hắn nói trong lòng có chút than thở, hóa ra tất cả nhân viên thiết kế đều nhìn khoong nổi chủng tộc của mình a, nhiều người thì làm sao? Nhiều người rất tốt nha, Mao chủ tịch có nói qua, nhiều người lực lượng lớn, nhiều người kiếm củi lửa đốt lớn nha. Huống chi, cô cũng không cảm thấy những chủng tộc khác có bao nhiêu cao thượng và xinh đẹp.

"Mà Long tộc thì là sinh vật trên đỉnh cả đại lục Magas, bọn họ mạnh mẽ, trí tuệ, có năng lực và quyền lực chí cao vô thượng, họ đứng chung với Ma tộc và thần tộc, có hình thức sinh tồn của chính mình. Lấy thời điểm cha của Li Ya lan sinh ra là thời điểm Long tộc cường thịnh nhất, hắn là con rồng có dáng dấp anh tuấn to lớn nhất từ xưa đến nay, cả người cao thấp toàn bộ là lớp vảy màu vàng, có màu mắt giống như trời xanh. Trong tay ngài có quyền lực to lớn khắp Long tộc , theo đạo lý mà nói, một vị vương tử như vậy, hẳn sẽ kết hôn với một nữ Long tộc thượng đẳng làm vợ, sau đó sinh hạ huyết thống Long tộc cao quý hơn. Chỉ tiếc thế sự khó liệu, không nghĩ tới, một lần ra ngoài săn thú ngài đã bị thương, rồi được một cô gái loài người cứu chữa." Labie nói tới đây lại nhìn đôi mắt màu xám tro nhìn Diệp Từ, nói: "Đến đoạn này, bạn hẳn phải biết cô gái loài người kia là ai rồi chứ."

Diệp Từ gật đầu, nói nhảm, chuyện đơn giản như vậy cô đương nhiên là biết rồi. Thông thường nhiệm vụ hoặc chuyện xưa đều không phải cẩu huyết như vậy sao? Giống như Mitchell tên Tinh Linh Chelsea đó vậy.

"Ngài yêu một cô gái nhân loại, hơn nữa không để ý tộc nhân phản đối, cuối cùng cưới nhân loại này, sau đó sinh hạ một sỉ nhục to lớn nhất của Long tộc từ trước tới nay... Đó là một thai nhi." Labie thở dài,có thể thấy được thời điểm hắn nói những lời đó rất đau lòng."Đối với Long tộc mà nói, khi trúng rồng mới sinh hạ thì vỏ trứng là thuốc bổ tốt nhất có thể tăng lên năng lực của Long tộc, nhưng thai nhi này sinh ra hoàn toàn trần trụi, không có gì cả. Đó là 1 đứa bé gái, dáng dấp xinh đẹp giống như cha cô bé, nhưng là, cô lại có thân thể nhân loại. Ta mới vừa nói qua rồi, loài người là chủng tộc yếu ớt nhất, ngay cả cô gái kia sau khi sinh hạ xong không bao lâu cũng qua đời. Cô bé này chính là Thuật Sĩ đầu tiên, ltên Li Ya lan. Dĩ nhiên, khi đó, cô chỉ là một đứa trẻ." "Sau đó, cha LiYaLan vì sự phát triển của toàn bộ Long tộc, dưới sự chèn ép của tộc nhân đã cưới một nữ long tộc làm vợ, chỉ tiếc vị nữ Long tộc này tính khí không tốt, đối đãi với LiYaLan không hề tốt. Hơn nữa do thân thể Li YaLan kém cỏi, nếu không phải là cha cô lúc nào cũng bảo vệ cô, chỉ sợ cô không thể sống tới thành niên. Chẳng qua là, rất kỳ quái, Li Ya lanbị toàn bộ Long tộc coi là sỉ nhục, là quái thai nhưng đến thời điểm cô tám tuổi lại biểu hiện ra năng lực nắm giữ ma pháp to lớn, loại năng lực này thậm chí vượt qua bất cứ một vị Long tộc nào,điều này làm cho mẹ kế Li Ya lan hết sức khủng hoảng, bà ta khắp nơi hãm hại, khắp nơi thiết kế, cuối cùng thời điểm Li Ya lan 15 tuổi không thể không rời khỏi Long tộc. Mặc dù cha Li Ya lan biết hết thảy những điều này là quỷ kế của vợ mình, nhưng lại không có cách nào bảo vệ con gái của mình, chỉ có thể đem cô đưa đến chủ thành nhân loại, học tập khống chế ma pháp với Pháp Sư vĩ đại nhân loại SuoBaBo." Diệp Từ lẳng lặng lắng nghe Labie kể, cô đã từ tâm trạng xem kịch vui ban đầu biến thành dụng tâm ghi nhớ, cô thậm chí mở ra chức năng ghi chép nhiệm vụ toàn bộ chép xuống câu chuyện của Labie.

Bởi vì cô mơ hồ cảm thấy, câu chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn ianr là một câu chuyện, nó nhất định có liên quand đến tất cả nhiệm vụ tuyến trong trò chơi này. Những nhiệm vụ tuyến này trong thư viện Quốc Lập không được ghi lại, có thể thấy,người chấp chưởng lúc đó cũng không muốn người chơi biết được, mà hết lần này tới lần khác chính là những câu chuyện này, hình thành hệ thống nhiệm vụ phụ khổng lồ của Vận Mệnh.

"Trong quá trình Suo Ba Bo truyền thụ ma pháp thuật cho Li Ya lan rất nhanh liền phát hiện trên người cô ẩn chứa một sức mạnh cường đại, loại sức mạnh này cũng không thuộc về Long tộc, cũng không thuộc về loài người, mà là một loại sức mạnh nguyền rủa thuộc về thế giới hắc ám." "Sức mạnh nguyền rủa?" Diệp Từ hơi sững sờ, cô nhớ tới Thuật Sĩ am hiểu nhất chính là hạ xuống đối thủ một loạt thuật nguyền rủa, không biết loại thuật nguyền rủa này có liên quan gì đến sức mạnh nguyền rủa trên người Li Ya lan?

"Đúng vậy."

Bởi vì, cô là đứa trẻ được sinh ra từ sự kết hợp giữa chủng tộc thượng đẳng nhất và hạ đẳng nhất, khoảng khắc cô được sinh ra, cô cũng đã bị thượng thần chí cao vô thượng nguyền rủa rồi, mà loại nguyền rủa này sẽ tồn tại từ lúc cô ra đời đến khi cô chết đi. Thân thể của Li Ya lan yếu ớt cũng là do sức mạnh nguyền rủa này." Labie thở dài: "SuoBaBo hết sức thương tiếc LiYaLan, cho nên quyết định che giấu bí mật này, nhưng ngài không biết, Li Ya lan đã sớm biết bí mật này rồi. Cô là con lai, chẳng những có sự mạnh mẽ của loài Rồng, còn có trí tuệ của nhân loại, cô đối với sinh tử thấy được hết sức thông suốt, cũng không còn e ngại gì. Chẳng qua là, cô quả thực thích thú với ma pháp khống chế, cho nên, dùng một loại tinh thần lực vô cùng cường hãn vực dậy thân thể yếu ớt của mình."

"Vậy cô ấy làm sao lại trở thành Thuật Sĩ ?" Diệp Từ nghe Labie nói hồi lâu cũng không nói tới Li Ya lan làm sao trở thành Thuật Sĩ, không khỏi có chút nóng nảy.

Mà Labie chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái, tỏ ý Diệp Từ an tâm chớ nóng, để mình nói tiếp.

"Bạn còn nhớ mẹ kế của Li Ya lan sao? Đó là một Lam Long cao quý, bất quá, huyết thống cao quý không có nghĩa là nội tâm của bà ta cũng thuần khiết hoàn mỹ, ít nhất có một số việc, cách làm của bà ta hoàn toàn phản bội lại vinh quang và kiêu ngạo của loài Rồng. Trước khi bà ta gặp cha của Li Ya lan, bà ta thực ra đang tính gả cho một vương tử trong tộc, nhưng là, cô ta không biết, nửa đường nhảy ra 1 Trình Giảo Kim, lại thấy cha Li Ya Lan đi săn thú về lại mang theo mmootjcoo gái loài người, không quan tâm đến sự phản đối của tộc nhân mà cưới cô gái này. Đố kỵ là một loại độc dược vô hình, bởi vì đố kỵ, Lam Long cao quý này đã giết mẹ Liyalan. Dĩ nhiên chuyện này được che giấu rất tốt, mặc dù, sau đó bà ta như ý nguyện gả cho cha Liyalan, nhưng là, bà ta ghen tị Liyalan đoạt mất toàn bộ tình yêu của chồng mình, dùng tất cả biện pháp đuổi Liyalan đi, như vậy không tính là gì, bà ta muốn Li Ya lan biến mất, hoàn toàn biến mất. Chỉ tiếc, Suobabo cũng không dễ ddooois phó như vậy, điều này khiến cho bà ta chậm chạp khoong có cơ hội hạ thủ, bà ta tiếp tục ẩn nhẫn, một mực chờ thời cơ, roots cuộc bà ta cũng giết chết Suobabo!" Diệp Từ sờ sờ cằm, đột nhiên cảm giác loại yêu này thật quá mức điên cuồng, Lam Long này chẳng qua chỉ muốn giết chết bất cứ ai chiếm mất tình yêu của cha Liyalan, muốn độc chiếm chồng mình mà thôi, thật ra thì không có gì sai lầm, nhưng là, lúc này nhìn lại, lại thấy tràn ngập tội ác. Chỉ có thể nói, cô hiểu suy nghĩ của à ta, lại không thể đồng tình cách bà ta đã làm.

"Sau khi giết chết Suobabo, bà ta liền muốn hạ thủ với Liyalan, đến khi tinh thần Liyalan đã hoàn toàn suy sụp, nguyền rủa và hắc ám tận sâu trong đấy lòng kia của cô hoàn toàn bộc phát, biến thành một hắc động to lớn, cắn nuốt tất cả thiện lương của Liyalan.

Trong nội tâm của cô chỉ còn lại một chữ -- báo thù! Có ánh sáng ắt có bóng tối, giống như có Thần Tộc thì sẽ có Ma Tộc vậy. Sau khi Liyalan thay đổi, toàn bộ sức mạnh của cô đều bị hắc ám cắn nuốt, chuyển hóa toàn bộ sức mạnh của cô thành một loại năng lượng mới. Mà lực lượng nguyền rủa kia liền trở thành phương thức công kích cường đại nhất của Liyalan, cô biến thành Ma Pháp Sư Hắc Ám đầu tiên trên đại lục Ma Gas. Thật ra thì, cũng chính là Thuật Sĩ.

Labie lắc đầu, tựa hồ như đang thwor dài thay cho Liyalan. Lại giống như đang phiền muộn về một đoạn ký ức đã qua nào đó.

"Sau đó thì sao?" Diệp Từ đã bị câu chuyện này hấp dẫn rồi.

"Sau đó? Cô trở lại Long tộc, toàn bộ Long tộc bị một đả kích trí mạng trước nay chưa từng có, không một ai có thể nghĩ đến, Long tộc cường hãn như vậy lại biến mất trong tay một đứa bé hỗn huyết nho nhỏ. Cha Liyalan vì muốn lưu lại một đường sống cho chủng tộc mà tới cầu khẩn cô, nhưng là, Liyalan khi ấy đã mất hết thần chí mà ngay cả cha mình cũng giết chết.

Cô hoàn toàn trở thành cỗ mãy giết người hắc ám ở thế giới quang minh."

"A? Long tộc diệt vong rồi?" Diệp Từ khẽ sửng sốt, không phải chứ, trước đây không lâu cô còn thấy một con Rồng Đỏ đây.

Labie lắc đầu: "Không, bất quá, cũng không kém diệt vong là bao, Liyalan chẳng qua chỉ giết tất cả những Long tộc trưởng thành, nhưng quên quên mất trong Long tộc còn rất nhiều Long Đản*. Những Long Đản này may mắn thoát khỏi bàn tay của cô. Chỉ tiếc, những Long đản này bị khí tức hắc ám cường đại của Liyalan ảnh hưởng, rốt cuộc biến thành một loại sinh vật hắc ám. Chẳng qua là, bọn họ vẫn luôn cố gắng hướng tới thế giới quang minh, bất quá hiệu quả không nhiều. Những Long đản này đều đã bị Hắc ám ăn món, mặc dù trứng được ấp ra, nhưng sức mạnh Long tộc cũng dần dần suy yếu. Từ nay về sau, cLong tộc cường đại nhất bị bài trừ khỏi vũ đài lịch sử, bị vùi sâu trong một gốc bí ẩn của Đại Lục Magas, chờ cơ hội có thể khiến bọn họ trở nên cường thịnh một lần nữa."

(Kang: Long đản = trứng Rồng)

Không trách được Long tộc ít như vậy, hóa ra còn có một chuyện xưa như vậy. Diệp Từ khẽ nhướng mày. Cô nhớ kiếp trước, nếu có thể phát hiện một cái Long Huyệt* liền khiến cho toàn bộ Vận Mệnh trở nên điên cuồng. Dẫu sao Rồng chẳng những đại biểu cho sức mạnh to lớn mà còn đại biểu cho bá chủ.

(Long huyệt, mộ rồng.)

"Như vậy, Li Ya lan sau đó thì sao?" Diệp Từ nghĩ rồi nghĩ, Labie nói nửa ngày cũng chỉ nhắc đến một nữ nhân râu ria, nhất định sự tồn tại của bà ta có quan hệ rất lớn với Moore.

"Sau khi Liyalan tiêu diệt Long tộc liền thay thế Suobabo trở thành Pháp Sư lợi hại nhất, bất quá, Liyalan không hề thích dnanh tự Pháp sư này, cô tự thành lập phái, gọi mình là Thuật Sĩ. Bởi vì trong lòng cô, cô biết, cô đã hoàn toàn đánh mất tư cách làm một Pháp sư quang minh, sau khi cô đem hết tất cả hiến dâng cho hắc ám, cô chỉ có thể quay lưng lại với ánh sáng, cả đời mặt đều phải hướng vào bóng tối, sẽ không ccòn bình yên nữa."

Labie nói đến chỗ này bỗng nhiên lại hỏi Diệp Từ: "Bạn biết Thuật Sĩ nghĩa là gì không?"

Cái này Diệp Từ thực sự không có chút nghiên cứu nào, cô cảm thấy Thuật Sĩ chính là Thuật Sĩ, bất quá chỉ là tên một chức nghiệp, thế nhưng xem tình huống bây giờ có lẽ không phải như vậy."Xin lỗi, Labie tiên sinh, tôi quả thực tài sơ học thiển, cũng không biết Thuật Sĩ đại biểu cho điều gì."

"Thuật Sĩ thực ra xuất phát từ ngôn ngữ hắc ám, nó có nghĩa là "Người cả đời bị nguyền rủa" - theo như lời Liyalan khái quát về cuộc đời mình, bất quá người trên đại lục Majia không thông hiểu ngôn ngữ hắc ám, bọn họ chỉ cho rằng Thuật Sĩ là một chức nghiệp tương tự như Ma Pháp Su, cho nên, có rất nhiều người khát vọng có được năng lực này, rối rít tìm Liyalan xin được làm môn đồ của cô, trở thành Thuật Sĩ." Labie xoay người lại, đi về chiếc ghế cầu nguyện cách đó không xa, áo coàng máu trắng của hắn cứ như vậy xẹt qua một mảnh hoang tàn trong thần điện, nhìn thực thê lương.

"Liyalan cũng không cự tuyệt. Đến bây giờ ta cũng không hiểu được lý do tại sao cô ấy không cự tuyệt những người này, là muốn tất cả những kẻ khát vọng sức mạnh này đều biến thành những người "Cả đời bị nguyền rủa"? Hay là chỉ muốn truyền thừa kỹ năng của mình. Tóm lại sau đó một đoạn thời gian rất dài, Thuật Sĩ tân hưng hướng vinh*, thậm chí trở thành rmột chức nghiệp cường hãn ngang với Ma Pháp Sư, mặc dù Liyalan khiến người ta sợ hãi, bất quá, thế giới này dù sao cũng là một thế giới sùng bái cường giả, Liyalan có năng lực trở thành thần tượng mà tuàn bộ Thuật Sĩ cùng sùng bái. Cho đến có một ngày, co rốt cuộc không chịu nổi đau khổ ở thế giới quang minh, cô vứt bỏ tất cả, dấn thân vào thế giới hắc ám mà cô thuộc về, rốt cuộc trở thành chúa tể duy nhất của thế giới hắc ám, Hắc Ám Nữ Vương."

"Hắc Ám Nữ Vương!" Diệp Từ rốt cuộc kinh ngạc thốt lên, đây là siêu Boss còn cường hãn hơn cả Na Gas, không giống như Nagas thuộc về MA Tộc, cô thuộc về thế giới thuần hắc ám. Ngay cả ở trong thư viện Quốc Lập cũng ghi lại, thời điểm Ma vương Nagas còn trẻ, đã từng hướng tới Hắc Ám Nữ vương cầu khẩn sức mạnh hắc ám, cũng đã được Hắc Ám Nữ Vương đáp ứng, nhưng phải trả giá rất lớn. Còn cái giá đấy là gì, trong thư viện cũng không đề cập rõ ràng.

"Đúng vậy, bạn từng nghe nói qua sao?" Labie hơi có chút bất ngờ với Diệp Từ , xem ra, Tinh Linh này giống như biết không ít.

"Đúng vậy, tôi đã từng xem qua ghi chép trong thư viện Quốc Lập, nói Ma vương Na Gas thời thiếu niên đã từng hướng tới Hắc Ám Nữ Vương khẩn cầu lực lượng, hơn nữa đã được đáp ứng, bất quá, cuối cùng phải trả giá lớn, chẳng qua là, cái giá kia là gì thì tôi không biết." Diệp Từ đem những điều mình biết không chút do dự nói cho Labie , bây giờ cô đã tin chắc, Liyalan tuyệt đối là một trong số những siêu Boss mấu chốt trong nhiệm vụ nhánh, có phải là Boss cuối không thì cô cũng không dám chắc.

Nghe Diệp Từ nói rõ, Labie gật đầu: "Không sai, bạn nói không sai. Na Gas quả thật đã phải trả giá đắt, thứ mà hắn phải giao ra thực ra cũng giống với chúng ta."

"Vĩnh viễn không thể chết được?"

"Không, là vĩnh viễn không thể sống lại." Labie mỉm cười: "Na Gas đem thân thể mình hiến cho Liyalan, bởi vì trời sinh thân thể hắn có một loại năng lực thần kỳ, có thể hấp thụ vô hạn sức mạnh hắc ám. Liyalan lấy thân thể Magas làm một bộ trang sức gia tăng sức mạnh hắc ám mang trên người, nói cách khác, đời này thân thể Nagas vĩnh viễn đều không thuộc về hắn."

"Vậy nói như thế, năm đó và tất cả anh hùng chiến đấu với Na Gas thật ra thì chỉ là một linh hồn hư vô?" Diệp Từ kinh ngạc vô cùng, bởi vì dù cô là một người trọng sinh nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng thấy qua Na Gas, cho nên cô căn bản cũng không biết Na Gas lớn lên là dáng vẻ gì.

"Cũng có thể nói như vậy, cũng không hẳn là như vậy." Labie lắc đầu: "Mặc dù Na Gas không thể sống lại trong thân thể mình, nhưng là, hắn có thể tạo ra rất nhiều thế thân, đem linh hồn của mình trú ngụ vào những tế thân này, năm đó thứ các anh hùng chiến đấu chống lại chính là thế thân này."

Diệp Từ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: " khoan khoan chờ một chút, ý ngài nói là năm đó Moore cũng lấy cái chết của mình bán cho Liyalan, từ đó đổi được năng lực thuật sĩ to lớn để đánh bại Nagas?"

"Có thể nói như vậy."

"Nếu là như thế, sức mạnh của Na Gas đến từ Hắc Ám Nữ Vương, sức mạnh của Moore cũng đến từ Hắc Ám Nữ Vương vậy không phải tự mình đánh mình sao?" Diệp Từ chỉ cảm thấy không giải thích được: "Tại sao cô ta phải làm như vậy?"

"Thật ra thì ta cũng không hiểu được vấn đề này, bất quá, sau đó, trải qua một ngàn năm gột rửa, ta nghĩ ta có thể hiểu được suy nghĩ của Liyalan."

"Cái gì?"

"Thời điểm một người quá mức tịch mịch, khó tránh khỏi muốn tìm một ít thú vui giết thời gian có đúng không?"

Thời điểm Labie nói những lời này, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng Diệp Từ nhìn ra được, nụ cười của hắn lại bi ai như vậy. Diệp Từ bỗng nhiên có chút hiểu cách làm của Liyalan. Kiếp trước khi nhàm chán cô cũng đã từng làm ra một ít chuyện nhàm chán, tỷ như, khơi mào mấy cái công hội chiến, cô ngồi ngoài làm ngư ông đắc lợi. Mặc dù, làm không hoành tráng được như Hắc Ám Nữ Vương, tính chất đáng khinh kia thực ra cũng không sai biệt lắm.

Nghĩ tới đây, lại thấy thực ra Liyalan cũng là một kẻ đáng thương.

Nghe xong một câu chuyện như vậy, Diệp Từ mặc dù không biết phải đi nơi nào kích hoạt nhiệm vụ về Hắc Ám Nữ Vương, nhưng ít nhất coo cũng có được cái nhìn trực quan về sự việc, đây là một vụ vô cùng béo bở. Cô cũng không quên hỏi Labie một chút: "Chẳng lẽ ngài Moore không có biện pháp chết đi?"

Labie so với lắc đầu: "Bạn biết là ta là ai không?"

"Ngài Labie?"

"Đó chẳng qua là một trong số những thân phận tầm thường nhất của ta." Labiekhẽ mỉm cười: "Thật ra thì, ta là môn đồ trong nhóm người đầu tiên đi theo Liyalan, lúc ấy cùng ta có 8 người, chúng ta đem quyền tử vong của mình hiến dâng cho thế giới hắc ám, để đổi lấy sức mạnh cường hãn. Cho nên, cho tới hôm nay, chúng ta còn sống, sống hèn mọn mà đáng thương. Chúng ta còn không có cách nào chết đi, một tên Moore, làm sao có thể tìm được cách để chết đi đây?" Labie lắc đầu: "Nếu thực sự có biện pháp, chúng ta đã sớm chết rồi, cần gì phải ở chỗ này đợi bạn tới rồi nói những lời nhảm nhí này."

Diệp Từ đột nhiên cảm giác thật ra thì người tên Labie này thực ra cũng rất đáng thương, cô gật đầu, bày tỏ thấu hiểu với Labie : " Được, ngài Labie, tôi sẽ đem toàn bộ việc này nói lại với ngài Moore."

"Bạn có thể nói cho Moore biết, không ai có thể thoát khỏi nguyền rủa hắc ám của Hắc Ám Nữ Vương, không có bất kỳ ai, không có bất kỳ biện pháp hữu hiệu nào." Labie khom người xuống chiếc ghế cầu nguyện, từ trong đống đổ nát của thần điện ngắt lấy một nhánh cỏ xanh. Hắn lẳng lặng ngưng mắt nhìn nhánh cỏ kia, trong ánh mắt có một chút ấm áp, ở một nơi hoang phế như vậy, trong một mảnh giá rét như vậy, màu xanh lá này khiến hắn thực sự rất yêu thích. Hắn quay đầu, đem nhánh cỏ trong tay giao cho Diệp Từ: "Ta phải cảm tạ bạn, ở nơi năm tháng tịch mịch này, bạn chịu nghe ta nói một ít chuyện cũ, điều này làm cho ta hết sức vui vẻ, nhánh cỏ này đưa cho bạn."

Mặc dù nhìn nhánh cỏ xanh kia hết sức bình thường, nhưng Diệp Từ vẫn một mực cung kính nhận lấy, nhìn thuộc tính một chút, chỉ thấy phía trên bất ngờ viết: Hy vọng của Thần điện, dùng, có thể ngẫu nhiên tăng thêm thuộc tính nhân vật. Đây thật là thứ tốt. Diệp Từ vội vàng nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm thêm mấy nhánh, bất quá, nhìn tới nhìn lui vẫn là thất vọng, trong thần điện hoang phế, hình như chỉ có một ngọn cỏ này, hoàn toàn không có gì khác.

"Đúng rồi, trên người bạn có phải mang theo một vài thứ." Labie bỗng nhiên mở miệng.

Diệp Từ sững sốt một chút, gật đầu liên tục, cô nghe chuyện đến quá mức nhập tâm, nếu như Labie không mở miệng hỏi, phỏng chừng cô sẽ quên luôn mất chueyenj trọng yếu nhất. Cô vội vàng lấy từ trong túi ra một mũi tên bị Sajia ô nhiễm, cố nén đau đớn trong lòng bàn tay, giao cho Labie: "Tooi tới đây có một mục đích, chính là muốn dùng nước trong Thánh Tuyền gột rửa dơ bẩn trên mũi tên này, không biết ngài Labie có thể thành toàn cho tâm nguyện nho nhỏ này của ta."

Labie cầm lấy mũi tên trong tay Diệp Từ, nhìn chung quanh một chút, khẽ cười lên: "Hóa ra là tên của tiểu Doll, ta còn tưởng là đại sự gì, đi, đi rửa."

Tiểu Doll - Diệp Từ nghe được cái tên này, không nhịn được trên đầu rớt xuống vô số hắc tuyến, có lầm hay không a, bọn họ vẫn một mực cung kính xưng là anh hùng Tinh Linh vương Doll , đến trước mặt lão yêu tinh đã không biết sống bao lâu này, liền trở thành vãn bối, biến thành tiểu Doll, vậy nếu bàn về bối phận thì mình còn thấp hơn gã Labie này bao nhiêu vai a?

Mặc dù trong lòng oán thầm, bất quá Diệp Từ không có can đảm đem oán hận trong lòng mình toàn bộ lôi ra than phiền với Labie, cô cố nén thiêu đốt tỏng lòng bàn tay, một mực cung kính nhận lấy Thánh Quang tiễn từ LAbie, sau đó lập tức liền chạy về phía Thánh tuyền, đem thánh quang chi Tiễn nhúng vào trong nước, bắt đầu rửa.

Thánh Quang Tiễn kia giống như thép bị nung đỏ vậy, sau khi bị nhúng vào Thánh Tuyền, lập bốc lên một nhúm khói, vang lên tiếng “Xì", nghe thực kinh hồn táng đởm.

Diệp Từ cởi bao tay ra, đem hai tay ngâm tỏng nước suối, nước suối trong suốt lập tức bao lấy hai tay cô, khiến cho những bộ phận vừa bị Thánh Quang Tiễn làm bị thương kia nhanh chóng hồi phục.

Diệp Từ cầm Thánh Quang Tiễn trong suối, cẩn thận rửa.

"Trên thân Thánh quang Tiễn có một ít vết bản đã tan ra, cần phải tiếp tục rửa."

"Trên thân Thánh quang Tiễn lại có một ít vết bản đã tan ra, cần phải tiếp tục rửa."

"Vết bẩn trên thân Thánh quang Tiễn dường như đã được rửa sạch một chút, bạn còn cần phải cố gắng."

Diệp Từ không ngừng rửa Thánh quang Tiễn, mà thông báo của Hệ Thống vẫn không ngừng vang bên tai cô, nhắc nhở Diệp Từ cô còn chưa đủ chuyên cần, phải tiếp tục chuyên cần thêm chút nữa, nếu không thì không có cửa đâu.

Cứ như vậy khom lưng bên suối cọ tên ít nhất hơn 2h, Diệp Từ rốt cuộc nghe được Hệ Thống lười biếng nhắc nhở : "Ngài đã đem tất cả vết bẩn trên Thánh quang Tiễn rửa sạch, mau lấy đến cho người hữu duyên nhìn một chút."

Diệp Từ lúc này mới vặn eo xoay tay, nhìn Thánh quang Tiễn trong tay, toàn thân thuần bạch, giống như được làm từ bạc vậy, lộ ra hào quang sâu kín, bất quá, nhìn thuộc tính, chỉ thấy viết: "Thánh quang Tiễn được tẩy sạch." cũng không thấy có thêm gì, xưm ra, muốn biết tác dụng và thuộc tính của mũi tên này, còn phải trở về tìm Natasha.

Đây chính là nhiệm vụ chạy chân.

Mặc dù nhiệm vụ rất khó khăn, quá trình rất gian khổ, nhưng là cũng che giấu không nổi nó chính là một cái nhiệm vụ chạy chân cao cấp.

Cái gọi là game thủ, chính là phải bị NPC an bài chạy chân, không có lời giải thích khác.

"Ngài Labie, hết sức cảm ơn ngài, ta đã rửa sạch Thánh quang Tiễn rồi, cám ơn ngài để cho ta sử dụng Thánh Tuyền." Diệp Từ không quên hướng Labie nói cám ơn.

Labie lại lấy ra một tấm bản đồ màu vàng từ trong tay áo: "Ta bỗng nhớ ra, chỗ ta có một thứ liên quan tới Tiểu Doll, có lẽ bạn sẽ cảm thấy rất hứng thú, giờ ta đưa nó cho bạn."

Diệp Từ nhìn tấm bản đồ màu vàng, trong đầu lập tức nổ bùm, không phải chứ, không phải chứ! Chẳng lẽ đây chính là mảnh ghép cuối cùng của bản đồ Tinh Linh Vương Doll! Đây mới là đạp phá thiết hài vô mịch xử đắc lai toàn bất phí công phu a. Diệp Từ vội vàng đưa tay, nhận lấy tấm bản đồ kia từ tay Labie, chân thành nói cám ơn.

"Mau rời khỏi nơi này, dường như trời đã sáng rồi, trên đường trở về sẽ không gặp phải U Linh nữa." Labie hướng về phía Diệp Từ gật đầu, sau đó xoay người đi về chỗ tối trong Thần Điện, đảo mắt liền không thấy tung tích.

Diệp Từ đem manhe ghép bản đồ cất vào túi, cũng bắt đầu rời khỏi Thần Điện, bên ngoài quả nhiên trời đã sáng rồi. Khi ánh mặt trời trải lên mặt đất, tất cả U Linh toàn bộ đều biến mất hầu như không còn, cũng im hơi lặng tiếng như khi bọn chúng xuất hiện, lúc rời đi cũng lặng lẽ không tiếng động như vậy, thật đúng là đồng chí tốt.

Tác giả : Na Thì Yên Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại