Liệp Giả Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 89: Không thể trêu vào, chuồn thôi

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 89: Không thể trêu vào, chuồn thôi

Lại nói tiếp, Diệp Từ cảm giác vận khí của mình thật tốt. Với tư cách Thợ Săn, chức nghiệp không hề có kỹ năng xua tan loại buff mê muội này, hơn nữa trên người cũng không có dược hay trang bị kháng, cho dù đẳng cấp cao, dưới tình huống mười mấy tên Đạo Tặc liên tục ném Muộn Côn, cô vẫn không trúng.

Thật sự là, thật đáng mừng, thật đáng mừng.

Bằng không, đoán chừng hôm nay cô sẽ bị lật thuyền trong mương, trực tiếp chết trong tay một đám Tiểu Hào rồi.
*Tiểu hào: Người chơi level thấp.

Có đôi khi, mười hai giây trôi qua trong chớp mắt, có đôi khi, mười hai giây lại dài như cả đời. Mười hai giây này, đối với Diệp Từ đến nói thật sự giống như đã qua cả một đời.

Mười hai giây vừa hết, Diệp Từ lập tức xoay người, giống như một con diều hâu xẹt qua đám đông, đáp xuống một điểm không xa, vừa chạy về phía Lão Tứ vừa ném một bình huyết vào miệng, thanh máu chỉ còn một tầng mỏng xoạt xoạt tăng lên.

Khiến cho một đống game thủ Bắc đại lục đuổi giết Diệp Từ tức đến đấm ngực dậm chân, bi thương giống như chết cha mất mẹ.

Cho dù đang chiến đấu, Lão Tứ nghe thấy tiếng Diệp Từ huýt sáo cũng sẽ mặc kệ mà chạy về. Diệp Từ dùng lộ tuyến hình chữ "S" chạy như điên, ngay lập tức ném trị liệu sủng vật lên người Lão Tứ, đem hơn nửa cột huyết đã mất của nó vội vàng lấp đầy. [Truyện được dịch tại banlong.us]

Lão Tứ vừa tới bên người Diệp Từ, Diệp Từ lập tức quay người, nhắm vào Mục Địch Du Dương, chỉ huy Lão Tứ chạy nhanh qua. Lão Tứ vừa chạy vừa không khách khí vung vẩy cái đuôi vừa thô vừa to của mình, làm cho nơi mà nó đi qua, như gió thu cuốn lá vàng, đem game thủ Bắc đại lục đảo loạn thành một đoàn.

Sau khi Mục Địch Du Dương thấy Diệp Từ thoát khỏi trạng thái mê muội, biết chắc rằng Diệp Từ sẽ tìm mình tính sổ. Đã từng đánh mấy trận với cô gái này, anh đương nhiên biết rõ lòng dạ cô gái này có bao nhiêu hẹp hòi, có thù tất báo, lần đầu tiên chạm mặt chính mình vô ý mê muội cô ấy một lần, cô ấy có thể đứng canh xác mình mấy giờ đồng hồ, hôm nay, lại là do mình mê muội, làm cho cô ấy thiếu chút nữa chết trong tay đám tiểu hào, chỉ sợ nếu hôm nay cô ấy không bạo ra vài kiện trang bị trên người mình, chắc chắn cô ấy sẽ không buông tha đâu.

Tưởng tượng như vậy, Mục Địch Du Dương liền cảm thấy mình thật không nên chọc phải cái sát tinh này, nếu vừa rồi không đánh trúng thì tốt quá. Vì sao mình lại xui xẻo như vậy chứ, nhiều Đạo Tặc ném Muộn Côn vào cô ấy như thế, cũng chỉ có một mình mình trúng, vì sao ah, đây là vì sao ah!!!

Cho nên, tranh thủ lúc Diệp Từ chưa tỉnh lại, anh cũng đã tìm cách trốn đi rồi.

Kỳ thật, không phải Mục Địch Du Dương nhu nhược, mà là, phải nhìn xem đối thủ là ai đã chứ? Hơn hai ba cấp anh còn có thể liều một phen. Nhưng là người này hiện tại không biết cao hơn anh bao nhiêu cấp, hơn nữa lại còn có một con pet bá đạo như vậy, còn có, cô ấy còn là một cao thủ có thao tác khủng bố, Mục Địch Du Dương đã sớm đem cô xếp vào sổ đen, có thể không trêu chọc sẽ không bao giờ trêu chọc.

Chỉ là, Mục Địch Du Dương nghĩ như thế nào đó là việc của Mục Địch Du Dương. Diệp Từ không nghĩ như vậy là được rồi, cô chính là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, cô chính là người có thù tất báo. Bạn nói xem, nhiều game thủ Bắc đại lục đánh cô như vậy, cho dù cô trả thù ai cũng được. Nhưng cô chỉ biết mỗi Mục Địch Du Dương, cô không thu thập hắn thì có phải là rất thiếu lễ phép hay không?

Mục Địch Du Dương vốn đang lẩn trốn trong đám người, bỗng nhiên xuất hiện một dấu hiệu màu đỏ tươi trên đầu, tiếp theo lại có một tiếng gào thét của dã thú đuổi tới sau lưng, anh giật mình một cái, nhìn lại, má ơi, tên sát tinh kia quả thực đã đến.

Anh muốn tàng hình ah, anh muốn ẩn thân ah. Nhưng là kỹ năng vẫn còn CD và cũng không thể sử dụng trong chiến đấu, điều này khiến cho Mục Địch Du Dương cảm thấy vô cùng khổ bức. Chỉ có thể bôi mỡ lên lòng bàn chân chạy tới chạy lui trong đám người, mà không tìm được phương pháp nhất lao vĩnh dật nào cả.

Mắt thấy con khủng long kia đã áp sát mình rồi, Mục Địch Du Dương khựng lại, ngồi xổm xuống, sau đó ôm đầu, ngay lập tức lăn một vòng, lộc cộc cút sang một bên, thời điểm đứng dậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con khủng long kia đáng tìm trước ngó sau ngay tại chỗ mình vừa đứng. [Truyện được dịch tại banlong.us]

Mục Địch Du Dương thở ra một hơi, hắc hắc gượng cười vài tiếng, lúc này không chạy còn đợi lúc nào. Vừa nghĩ vậy, anh cũng chẳng quan tâm những cái khác, trực tiếp quay đầu chạy về hướng ngược lại, chỉ có điều, vẫn là câu kia.

Một khi đã đen, uống nước cũng mắc răng.

Ngay lúc Mục Địch Du Dương xoay người muốn chạy, anh va phải một người "Xin lỗi..."

Còn chưa nói hết, Mục Địch Du Dương đực mặt. Người anh đụng vào chẳng phải ai khác, chính là sát tinh anh đang ngàn trốn vạn trốn.

"Hắc hắc hắc." Mục Địch Du Dương nhìn vào không mặt bình tĩnh như nước giếng kia, cảm giác da mặt mình căng ra, anh hắc hắc hắc gượng cười vài tiếng, vội vàng chào hỏi: "Nữ sát... Ah, không, Công Tử U, lần trước từ biệt, đã lâu không gặp ah."

Hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn hỗn chiến, Diệp Từ lại đang ở sâu trong lòng địch, tự nhiên là sẽ không có thời gian đứng đây tán gẫu cùng Mục Địch Du Dương. Chỉ thấy cô nhanh nhẹn nâng tay lên, đẩy một cái vào ngực Mục Địch Du Dương đang không đề phòng, Mục Địch Du Dương lảo đảo một cái, lui về phía sau mấy bước. Nhưng lực đẩy quá mạnh, khiến anh lui về sau mấy bước nhưng vẫn không đứng vững nổi, cuối cùng ngã chổng vó lên trời, rất mất mặt.

Mục Địch Du Dương nghĩ tới rất nhiều phương pháp Công Tử sẽ sử dụng để thu phục anh. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cách này. Khiến cho thời điểm anh giãy giụa đứng dậy tìm Công Tử U thì không còn thấy được bóng dáng của cô nữa. Chẳng lẽ cô ấy cứ như vậy mà bỏ qua cho mình? Hay là, bây giờ còn đang trong lòng quân địch, cô ấy thực sự không thể nán lại lâu, cho nên vội vàng rời đi?

Mục Địch Du Dương trong đầu loạn thành một mảnh, hoạn như cục diện hỗn chiến hiện tại, nhưng vẫn tìm không thấy đáp án. Trong nội tâm chỉ cho là Công Tử U chẳng muốn so đo với mình, lại bị quân địch đuổi đến, dứt khoát buông tha mình.

Có đôi khi, chúng ta không thể đem vấn đề nghĩ đến quá mức hoàn mỹ, nếu không, thời điểm sự thật được phơi bày, bạn sẽ rất thống khổ.

Ví dụ như Mục Địch Du Dương hiện tại. Anh nghĩ như vậy, nhưng là, lại thật không ngờ, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cái gì cũng nhìn không thấy. Sau đó, anh nghe thấy hệ thống nhắc nhở: "Ngài bị sủng vật của Công Tử U nuốt chửng "

Thì ra là thế.

Trách không được vừa rồi Công Tử U căn bản là không công kích anh, trực tiếp đem anh đẩy về sau, nguyên lai pet của cô ấy chờ phía sau ah. Cô căn bản không có ý định, hoặc có thể nói là không có thời gian để thu thập mình, chuyện tiếp theo liền trực tiếp giao cho pet. [Truyện được dịch tại banlong.us]

Có chuyện gì thống khổ hơn không ah, có chuyện gì còn bi kịch hơn không ah, còn có chuyện gì khiến cho người người oán trách như vậy ah?

Mặc dù mình không thể so được với Công Tử U. Nhưng tốt xấu gì anh cũng là Đạo tặc số một trên bảng xếp hạng tại Bắc đại lục ah, sao lại còn có kiểu chết như thế này, quả thực là quá nhân thần cộng phẫn rồi. Nghĩ đến, Mục Địch Du Dương đã từng trải qua chết trận, ngã chết, chết đuối, bị BOSS chụp chết, bị tạc đạn nổ chết... vân vân các kiểu loại chết vô cùng thê thảm vô cùng phong phú này nhưng chưa bao giờ lại bị chết vì trở thành thức ăn cho sủng vật như thế này.

Xấu hổ chết mất.

Bởi vì bị Lão Tứ trực tiếp nuốt chửng, Mục Địch Du Dương căn bản là không cần đi chạy thi, đợi màu đen trước mắt tan đi, trước mặt của anh xuất hiện một mảnh thê lương, lại nhìn lại, hóa ra anh đã sớm biến thành trạng thái linh hồn, phục sinh trong bãi tha ma.

Mục Địch Du dương lập tức đứng tại bãi tha ma kiểm tra toàn thân, cũng may, không bị bạo trang bị. Bởi vì vì lần này tử vong thật sự là quá xấu hổ, cho nên, Mục Địch Du Dương quyết định hạn chế đề cập tới chuyện này, hơn nữa, cũng tuyệt đối không quay lại chiến trường, bây giờ trở về, nếu như lại bị Công Tử U thấy, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt hơn. Anh vểnh tai về phía chiến trường nghe ngóng, khắp nơi đều là thanh âm chém giết, anh nghe lại thấy nhiệt huyết sôi trào, bất quá cuối cùng, Mục Địch Du Dương vẫn là quay đầu tàng hình, chạy về phía bến cảng.

Ai, có một số người, không thể trêu vào, chúng ta còn có thể chạy không phải sao.

Bởi vì vừa rồi Diệp Từ thả một chiêu Võng Tiễn vào khu tập trung đông game thủ Bắc đại lục, khiến cho rất nhiều vú em tử vong, trong khoảng thời gian ngắn, đảo loạn đội hình của Bắc đại lục, trong lúc nhất thời trận địa đại loại.

Không biết ai đã từng nói qua một câu như này, vô luận game online có phát triển đến mức nào, cao cấp như thế nào, làm cho người ta phải mê say ra sao thì những chức nghiệp cũng sẽ không bao giờ bị thay đổi. Trong game online, có ba chức nghiệp trụ cột, được xưng là tam giác sắt, đóchính là, MT, dame, trị liệu. Bất kỳ chức nghiệp nào khác, đều là phát triển từ ba chức nghiệp kia mà ra. Game online phát triển đến bây giờ, mặc kệ có bao nhiêu chức nghiệp, trên chiến trường hoặc trong chiến đấy bọn họ đều được phân chia dựa theo ba chức nghiệp này mà ra cả. [Truyện được dịch tại banlong.us]

Mặc kệ xuất hiện bất kỳ tình huống gì, chỗ đứng của tam giác sắt này trong chiến đấu là không thể thay đổi. Học bao nhiêu lần, thầy giáo đã nói, hình tam giác là hình bền vững nhất, Nhưng là, nếu như một góc bị sụp, bị một cạnh bị bẻ…tam giác sắt chiến đấu này lập tức sẽ sụp đổ.

Điều này phản ánh một việc, nếu không phải là chiến bại, thì là đang kéo dài hơi tàn, sau đó sẽ là chiến bại. Đương nhiên, loại tình huống này sẽ xuất hiện khi thực lực hai bên là ngang nhau, nếu như một bên vô cùng cường hãn, thực sự không cần để ý đến một cạnh bị gãy, cứ thế trực tiếp giải quyết đối phương.

Hiện tại trong trận chiến đấu này, tuy đoàn trị liệu chủ lực bên Bắc đại lục bị Diệp Từ giải quyết, nhưng Diệp Từ cũng rất nhanh phát hiện, thế trận tiến công của Bắc đại lục cũng không lập tức sụp đổ, ngược lại dùng một loại phương pháp thần kỳ nhanh chóng khôi phục tiết tấu chiến đấu.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Làm một game thủ đã trải qua vô số trận chiến, gặp phải bất luận tình huống gì cũng sẽ không bối rối. Diệp Từ tự nhiên cũng sẽ không, cô dừng công kích, cưỡi Lão Tứ, chạy một vòng lớn quanh trận địa Bắc đại lục, dẫn tới cừu hận của vô số game thủ, chạy theo mông cô không ngừng đuổi giết. Cô vừa chạy vừa tinh tế quan sát tình huống hiện tại của trận địa bên Bắc đại lục, yên lặng nghĩ một lát, mới đại khái minh bạch tình huống hiện tại.
Tác giả : Na Thì Yên Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại