Liệp Giả Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 77: Hẹn gặp lại
"Nghe cô giải thích như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy tôi thực thiệt thòi." Lưu Niên thực nghiêm túc trả lời Diệp Từ.
"Anh thiệt thòi?" Diệp từ cảm thấy có điểm không hiểu, tên Lưu Niên này nói một câu không đầu không đuôi là ý gì? “Anh thiệt cái gì?"
"Tôi đánh với cô lâu như vậy cũng chưa có lấy nửa điểm vinh dự, chẳng phải là thiệt thòi à?" Lưu Niên trả lời vẫn bằng khung thoại bay ra từ trên đầu, tuy rằng thi thể không có biểu tình , Diệp Từ cũng không thể nghe thấy giọng nói đầy trêu chọc kia, nhưng, Diệp Từ có thể cảm giác được răng Lưu Niên đang trêu mình.
Cô nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn thi thể Lưu Niên, trên mặt không chút biểu tình, cho người khác đoán không được rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì.
Mà Lưu Niên cũng vô cùng tò mò, nhưng anh không đoán, trực tiếp hỏi: "Cô đang nghĩ gì?"
Diệp Từ hừ mũi, thản nhiên nói: "Tôi nghĩ. Anh là Lưu Niên thật sao? Hay là bị người khác trộm tài khoản? Nếu không thì là lag?"
“Tình huống cô đưa ra này hẳn là ở khoảng 3, 40 năm trước rất thịnh hành, bây giờ dường như rất ít nghe tới có chuyện như vậy. Sao lại hỏi như vậy?"
" Lưu Niên mà tôi biết là loại người dù còn một hơi thở cũng sẽ vùng lên phản kích, vì sao vừa rồi anh không phản ứng lại?" Diệp từ thật sự rất ngạc nhiên về điều này này, tò mò đến mức nếu không có được đáp án từ Lưu Niên, phỏng chừng cô sẽ có một khoảng thời gian ngắn khó chịu trong lòng .
Sau khi Lưu Niên nghe được câu nói của Diệp Từ, cũng không trả lời ngay, ngược lại lại trở nên trầm mặc. Trong lúc nhất thời, anh giống như thực sự biến thành một khối thi thể im lìm, không có phản ứng gì. Diệp Từ đợi một hồi, vẫn không thấy Lưu Niên trả lời, thậm chí bắt đầu hoài nghi tên kia có phải đang chạy thi rồi hay không.
Vì thế, cô lại giơ chân, nhẹ nhàng đạp lên thi thể Lưu Niên, "Uy, anh có còn đó không?"
"Còn." Lưu Niên lúc này lại trả lời rất nhanh.
"Chueyenj vừa rồi nếu anh không muốn trả lời thì thôi đi." Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng mà Diệp Từ chưa bao giờ ép buộc ai, cô thấy Lưu Niên thật lâu không trả lời cô, trong lòng nghĩ có lẽ vẫn đề này không tiện trả lời, hoặc là liên quan đến chuyện gì bất đắc dĩ, cho nên cô liền bỏ qua ý định tiếp tục hỏi.
Lưu Niên lại cười, kỳ thật anh trầm mặc cũng không phải không biết trả lời Diệp Từ thế nào, mà là vừa rồi đúng lúc Absalom hỏi tình huống bên này. Hiện tại Absalom biết mình đã tử vong, liền muốn rút lui, cho nên, bắt anh nhanh chóng sống lại, sau đó toàn bộ game thủ Tây đại lục sẽ bắt đầu truyền tống.
"Bởi vì tôi hết tên ." Lưu Niên lẳng lặng nói: "Cô nói đúng, tôi đúng là loại người chỉ cần còn một tia cơ hội cũng sẽ vùng dậy phản kích, nhưng, có đôi khi Vận Mệnh cũng không lưu lại cho người ta một cơ hội."
Lưu Niên nói xong, đổi lấy Diệp Từ lâm vào trầm mặc. Kỳ thật Lưu Niên vẫn muốn lưu lại đây tán gẫu với Công Tử U một lúc nữa, dù sao, trừ bỏ dưới loại tình huống này, Lưu Niên thật sự là nghĩ không ra dưới tình huống như thế nào mình mới có thể chung sống hòa bình với cô như lúc này.
Chỉ là, sự thật thời gian còn lại của bọn họ cũng chỉ có một chút như vậy.
"Tôi phải đi."
"Hồi sinh?"
"Rút lui." Lưu Niên biết mình không nên cùng Diệp Từ nói lời này, nhưng, chuyện cho tới bây giờ, anh lại nhịn không được nói thật."Chúc mừng các người thủ thành thắng lợi." Anh dừng lại một chút: "Lần tới, các người sẽ không dễ dàng thắng lợi như vậy đâu."
Diệp Từ mỉm cười, không biết vì sao, Lưu Niên hiện tại làm cho cô cảm thấy thoải mái. Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì lý do Lưu Niên nằm trên mặt đất, mà cách nói chuyện như vậy, giống như bằng hữu lâu năm. Cô thực ra lại thấy thích cái cảm giác ăn ý kỳ lạ này.
"Chỉ cần Đông đại lục còn có tôi, những lời này không tới phiên anh nói." Diệp Từ cúi người xuống, nhìn Lưu Niên, cô tin chắc, Lưu Niên đang nằm trên mặt đất lúc này nhất định thấy được vẻ mặt của cô, cô cong khóe miệng: "Tuy rằng hôm nay anh ngã xuống, nhưng, tôi biết được chúng ta bất phân thắng bại, lần sau, Lưu Niên, lần sau tôi sẽ cho anh tâm phục khẩu phục, cho nên, trước khi tôi tới, anh không được bại dưới tay kẻ khác."
Lưu Niên cũng nheo nheo mắt, anh nhìn khuôn mặt đang kề sát mình kia, khuôn mặt kia, biểu tình kia, một cái nhăn mày một nụ cười đều giống như đang tỏa sáng, gắt gao thu hút sự chú ý củ người khác. Anh kỳ thật rất muốn cười thật lớn với cô, nếu không thì cũng muốn đưa tay bắt lấy tay cô một cái, như thế mới xem như đã nhận lời khiêu chiến của cô?
Nhưng mà, hiện tại anh không thể làm được điều gì, chỉ có thể nằm ở đó, còn thực sự cẩn thận đánh ra vài chữ: "Công tử U, chúc cô mọi việc thuận lợi cho đến khi chúng ta tái ngộ."
Diệp Từ nở nụ cười, cực kỳ vui vẻ. Thật sự, cô hiện tại cũng đã bắt đầu chờ mong lần gặp mặt tiếp theo .
Lưu Niên phóng thích linh hồn, không lựa chọn sống lại ở điểm phục sinh, mà giống như bị ma xui quỷ khiến lựa chọn chạy thi. Kỳ thật làm như vậy thật sự không thông minh, nhưng Lưu Niên cũng hiểu được rất rõ ràng, vì sao lại muốn chạy thi.
Khi linh hồn anh rời khỏi thi thể, anh nhìn thấy Công Tử U vẫn đứng đó, chẳng qua hiện tại cô ngồi bên cạnh thi thể của mình, lẳng lặng nhìn mình, trên mặt không lộ vẻ gì, trước sau vẫn bình tĩnh như vậy. Lưu Niên lấy trạng thái linh hồn đi tới trước mặt Công Tử U, ngồi xuống.
Như vậy thoạt nhìn, vóc dáng của Công Tử U không lớn, nhưng, chính cái vóc dáng nho nhỏ này, lại có thể ở trong chiến đấu bùng nổ một sức mạnh phi thường, khiến cho người ta bỏ qua hình dáng của cô mà chỉ nhớ kỹ những động tác sắc bén và tàn nhẫn của cô.
Khoảng cách của bọn họ gần như vậy, Lưu Niên giống như có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của Công Tử U phả lên mặt mình
Diệp từ chỉ cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình chăm chú, cô thu hồi ánh mắt đang nhìn thi thể Lưu Niên, ngẩng đầu lên, tìm kiếm chung quanh, cũng không phát hiện điều gì. Đúng lúc Khinh Ca Công Tử phát tới một cái mật ngữ: "U, tình hình chiến đấu bên cô thế nào rồi?"
"Lưu Niên chết." Diệp từ quay đầu, lẳng lặng nhìn thi thể Lưu Niên, tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng thật là kỳ quái, cô cũng không cảm thấy thực sự cao hứng, ngược lại có một loại cảm giác không quá bằng lòng.
"Thật không hổ là Công Tử U, Lưu Niên cũng phải bại dưới tay cô." Khinh Ca Công Tử đối với tin tức này có thể nói là cao hứng cực kỳ: "Vì tránh cho những người khác lại đến Diều Đại giáo chủ, cô vẫn cứ ở lại trong phòng canh chừng Đại Giáo Chủ đi."
"Được." Diệp Từ vươn tay, cầm lên một lọn tóc bạc giống của mình của Lưu Niên, có chút không yên lòng trả lời .
"Vậy tôi cúp, kiên trì một chút, chiến đấu sắp kết thúc!" Khinh Ca Công Tử cao hứng phấn chấn ngắt mật ngữ, tiếp tục hừng hực khí thế lao vào giữa trận tuyến của Tây đại lục chém giết.
"May mắn cũng gọi là thắng sao?" Nụ cười bên môi Diệp Từ càng ngày càng lạnh, tuy rằng nói may mắn cũng là một loại năng lực, nhưng Diệp Từ không thích may mắn. May mắn biểu thị cho thực lực không bằng người, Diệp Từ chán ghét loại cảm giác này. Cái cô muốn là danh phù kỳ thực, chỉ sợ con đường này còn rất xa xôi.
*Danh phù kỳ thực: Xứng đáng, kiểu như chiến thắng thực sự dựa vào bản lãnh ấy.
Thời điểm bị vậy trong trạng thái linh hồn, người chơi không nghe được người chơi còn sống nói gì , nhưng có thể thấy biểu tình của đối phương. Cho nên, Lưu Niên nhìn Công Tử U mấp máy khóe môi, chỉ biết là cô đang nói chuyện, nhưng không biết cô đang nói gì.
"Lưu Niên, phục sinh chưa? Cậu còn muốn chết bao lâu? Chết thì cũng chết rồi, còn không chịu đứng lên!" Lưu Niên nghe Absalom nói, cười khổ: "Được, lập tức sẽ trở lại ."
Quay đầu, anh nhìn Diệp Từ, khẽ cười, nhẹ nhàng nói một câu mà Diệp Từ vĩnh viễn cũng không nghe thấy: "Hẹn gặp lại, Công Tử U."
Dứt lời, anh lùi lại vài bước, lựa chọn một góc chết của tầm mắt Công Tử U, nhanh chóng sống lại, sau đó lập tức tiến vào trạng thái tiềm hành, chạy về phía đại sảnh.
Diệp Từ phát hiện lọn tóc màu bạc kia biến mất trong lòng bàn tay mình, trong nháy mắt sững sờ, khối thi thể mời vừa rồi còn nằm cạnh mình bây giờ đã biến thành một khung xương lởm chởm. Trong lòng nao nao, nhanh chóng ngẩng đầu lên tìm kiếm chung quanh, đâu còn thấy bóng dáng Lưu Niên?
Thở dài một tiếng, Diệp Từ cong khóe miệng, một trận này, xem như đã kết thúc đi.
Còn muốn thủ ở đây sao? Diệp Từ ngẩng đầu nhìn tên Đại Giáo Chủ đang ngồi tại chỗ cười đến vui vẻ kia, thấy từ giờ tới thời điểm kết thúc 4 giờ công thành cũng không còn nhiều. Cho dù hiện tại không có ai ở trong này, để cho game thủ Tây đại lục xông vào, để cho bọn họ tập thể luân cái tên Đại giáo chủ này, ít nhất dưới 1 giờ cũng không đốn ngã nổi ông ta.
Nếu như thế, mình còn ở lại đây làm gì?
Đứng lên, Diệp Từ theo thói quen cúi xuống phủi bụi trên giày của mình, lại phát hiện một chiếc nhẫn trong suốt nằm bên cạnh khung xương của Lưu Niên, hình như vừa rồi lúc Lưu Niên tử vong thì rơi xuống. Kia cái nhẫn thoạt nhìn cũng không có gì bắt mắt, chỉ là một chiếc nhẫn bằng đồng thau, được mài nhẵn, giống như trang bị bình thường của Lưu Niên.
Diệp Từ cũng không nghĩ nhiều, nhặt lên, nhìn kỹ.
Nhẫn Chính Xác: trang bị lam, tỷ lệ chính xác +10%, tỷ lên chính xác công thêm 35%, có tỷ lệ 100% đánh trúng mục tiêu cùng cấp bậc. Cấp bậc yêu cầu:15. Người chế tác: Chưởng Thượng Nhật Quang.
Quả nhiên là thứ tốt.
Diệp Từ nghĩ, trách không được mình cao hơn Lưu Niên ngần ấy cấp, chính xác của anh còn cao như vậy, mặc dù có ít nhiều trừng phạt cấp bậc, cũng tuyệt đối không nhiều như trừng phạt cấp bậc như người khác, hóa ra là do có chiếc nhẫn này.
Chưởng Thượng Nhật Quang là Đại sư chế tạo trang sức nổi danh của Tây đại lục, người này nói đến thực sự điểm kỳ lạ, vận khí của anh ta rất tốt, tốt đến nghich thiên, ở thời điểm chế tạo trang bị thường xuyên tạo ra được trang bị cực phẩm. Cho nên, cho dù chế tạo trang sức là kỹ năng thấp nhất trong ba kỹ năng của anh ta, nhưng cũng có thể đứng trong hàng ngũ ba đại sư chế tạo trang sức tốt nhất. Tay rất đỏ, làm ra cái gì cũng là cực phẩm, đây mới là thực sự đáng sợ.
Giống như chiếc nhẫn trong tay Diệp Từ bây giờ, bình thường nhẫn chính xác chỉ có tỷ lệ chính xác 10%, nhưng chiếc nhẫn này, lại khoa trương đến mức cộng thêm 35% chính xác, không chỉ có như thế, còn có thuộc tính đính kèm, chiếc nhẫn kia đâu phải chỉ dùng một từ cực phẩm là có thể khái quát, quả thực có thể nói là thuộc tính nghịch thiên.
Tuy rằng trong Vận Mệnh, mỗi game thủ chỉ có thể đeo 4 chiếc nhẫn, nhưng nếu như là một Thợ Săn có được chiếc nhẫn này, chỉ sợ có thể đeo tới cấp 200.
"Anh thiệt thòi?" Diệp từ cảm thấy có điểm không hiểu, tên Lưu Niên này nói một câu không đầu không đuôi là ý gì? “Anh thiệt cái gì?"
"Tôi đánh với cô lâu như vậy cũng chưa có lấy nửa điểm vinh dự, chẳng phải là thiệt thòi à?" Lưu Niên trả lời vẫn bằng khung thoại bay ra từ trên đầu, tuy rằng thi thể không có biểu tình , Diệp Từ cũng không thể nghe thấy giọng nói đầy trêu chọc kia, nhưng, Diệp Từ có thể cảm giác được răng Lưu Niên đang trêu mình.
Cô nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn thi thể Lưu Niên, trên mặt không chút biểu tình, cho người khác đoán không được rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì.
Mà Lưu Niên cũng vô cùng tò mò, nhưng anh không đoán, trực tiếp hỏi: "Cô đang nghĩ gì?"
Diệp Từ hừ mũi, thản nhiên nói: "Tôi nghĩ. Anh là Lưu Niên thật sao? Hay là bị người khác trộm tài khoản? Nếu không thì là lag?"
“Tình huống cô đưa ra này hẳn là ở khoảng 3, 40 năm trước rất thịnh hành, bây giờ dường như rất ít nghe tới có chuyện như vậy. Sao lại hỏi như vậy?"
" Lưu Niên mà tôi biết là loại người dù còn một hơi thở cũng sẽ vùng lên phản kích, vì sao vừa rồi anh không phản ứng lại?" Diệp từ thật sự rất ngạc nhiên về điều này này, tò mò đến mức nếu không có được đáp án từ Lưu Niên, phỏng chừng cô sẽ có một khoảng thời gian ngắn khó chịu trong lòng .
Sau khi Lưu Niên nghe được câu nói của Diệp Từ, cũng không trả lời ngay, ngược lại lại trở nên trầm mặc. Trong lúc nhất thời, anh giống như thực sự biến thành một khối thi thể im lìm, không có phản ứng gì. Diệp Từ đợi một hồi, vẫn không thấy Lưu Niên trả lời, thậm chí bắt đầu hoài nghi tên kia có phải đang chạy thi rồi hay không.
Vì thế, cô lại giơ chân, nhẹ nhàng đạp lên thi thể Lưu Niên, "Uy, anh có còn đó không?"
"Còn." Lưu Niên lúc này lại trả lời rất nhanh.
"Chueyenj vừa rồi nếu anh không muốn trả lời thì thôi đi." Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng mà Diệp Từ chưa bao giờ ép buộc ai, cô thấy Lưu Niên thật lâu không trả lời cô, trong lòng nghĩ có lẽ vẫn đề này không tiện trả lời, hoặc là liên quan đến chuyện gì bất đắc dĩ, cho nên cô liền bỏ qua ý định tiếp tục hỏi.
Lưu Niên lại cười, kỳ thật anh trầm mặc cũng không phải không biết trả lời Diệp Từ thế nào, mà là vừa rồi đúng lúc Absalom hỏi tình huống bên này. Hiện tại Absalom biết mình đã tử vong, liền muốn rút lui, cho nên, bắt anh nhanh chóng sống lại, sau đó toàn bộ game thủ Tây đại lục sẽ bắt đầu truyền tống.
"Bởi vì tôi hết tên ." Lưu Niên lẳng lặng nói: "Cô nói đúng, tôi đúng là loại người chỉ cần còn một tia cơ hội cũng sẽ vùng dậy phản kích, nhưng, có đôi khi Vận Mệnh cũng không lưu lại cho người ta một cơ hội."
Lưu Niên nói xong, đổi lấy Diệp Từ lâm vào trầm mặc. Kỳ thật Lưu Niên vẫn muốn lưu lại đây tán gẫu với Công Tử U một lúc nữa, dù sao, trừ bỏ dưới loại tình huống này, Lưu Niên thật sự là nghĩ không ra dưới tình huống như thế nào mình mới có thể chung sống hòa bình với cô như lúc này.
Chỉ là, sự thật thời gian còn lại của bọn họ cũng chỉ có một chút như vậy.
"Tôi phải đi."
"Hồi sinh?"
"Rút lui." Lưu Niên biết mình không nên cùng Diệp Từ nói lời này, nhưng, chuyện cho tới bây giờ, anh lại nhịn không được nói thật."Chúc mừng các người thủ thành thắng lợi." Anh dừng lại một chút: "Lần tới, các người sẽ không dễ dàng thắng lợi như vậy đâu."
Diệp Từ mỉm cười, không biết vì sao, Lưu Niên hiện tại làm cho cô cảm thấy thoải mái. Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì lý do Lưu Niên nằm trên mặt đất, mà cách nói chuyện như vậy, giống như bằng hữu lâu năm. Cô thực ra lại thấy thích cái cảm giác ăn ý kỳ lạ này.
"Chỉ cần Đông đại lục còn có tôi, những lời này không tới phiên anh nói." Diệp Từ cúi người xuống, nhìn Lưu Niên, cô tin chắc, Lưu Niên đang nằm trên mặt đất lúc này nhất định thấy được vẻ mặt của cô, cô cong khóe miệng: "Tuy rằng hôm nay anh ngã xuống, nhưng, tôi biết được chúng ta bất phân thắng bại, lần sau, Lưu Niên, lần sau tôi sẽ cho anh tâm phục khẩu phục, cho nên, trước khi tôi tới, anh không được bại dưới tay kẻ khác."
Lưu Niên cũng nheo nheo mắt, anh nhìn khuôn mặt đang kề sát mình kia, khuôn mặt kia, biểu tình kia, một cái nhăn mày một nụ cười đều giống như đang tỏa sáng, gắt gao thu hút sự chú ý củ người khác. Anh kỳ thật rất muốn cười thật lớn với cô, nếu không thì cũng muốn đưa tay bắt lấy tay cô một cái, như thế mới xem như đã nhận lời khiêu chiến của cô?
Nhưng mà, hiện tại anh không thể làm được điều gì, chỉ có thể nằm ở đó, còn thực sự cẩn thận đánh ra vài chữ: "Công tử U, chúc cô mọi việc thuận lợi cho đến khi chúng ta tái ngộ."
Diệp Từ nở nụ cười, cực kỳ vui vẻ. Thật sự, cô hiện tại cũng đã bắt đầu chờ mong lần gặp mặt tiếp theo .
Lưu Niên phóng thích linh hồn, không lựa chọn sống lại ở điểm phục sinh, mà giống như bị ma xui quỷ khiến lựa chọn chạy thi. Kỳ thật làm như vậy thật sự không thông minh, nhưng Lưu Niên cũng hiểu được rất rõ ràng, vì sao lại muốn chạy thi.
Khi linh hồn anh rời khỏi thi thể, anh nhìn thấy Công Tử U vẫn đứng đó, chẳng qua hiện tại cô ngồi bên cạnh thi thể của mình, lẳng lặng nhìn mình, trên mặt không lộ vẻ gì, trước sau vẫn bình tĩnh như vậy. Lưu Niên lấy trạng thái linh hồn đi tới trước mặt Công Tử U, ngồi xuống.
Như vậy thoạt nhìn, vóc dáng của Công Tử U không lớn, nhưng, chính cái vóc dáng nho nhỏ này, lại có thể ở trong chiến đấu bùng nổ một sức mạnh phi thường, khiến cho người ta bỏ qua hình dáng của cô mà chỉ nhớ kỹ những động tác sắc bén và tàn nhẫn của cô.
Khoảng cách của bọn họ gần như vậy, Lưu Niên giống như có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của Công Tử U phả lên mặt mình
Diệp từ chỉ cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình chăm chú, cô thu hồi ánh mắt đang nhìn thi thể Lưu Niên, ngẩng đầu lên, tìm kiếm chung quanh, cũng không phát hiện điều gì. Đúng lúc Khinh Ca Công Tử phát tới một cái mật ngữ: "U, tình hình chiến đấu bên cô thế nào rồi?"
"Lưu Niên chết." Diệp từ quay đầu, lẳng lặng nhìn thi thể Lưu Niên, tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng thật là kỳ quái, cô cũng không cảm thấy thực sự cao hứng, ngược lại có một loại cảm giác không quá bằng lòng.
"Thật không hổ là Công Tử U, Lưu Niên cũng phải bại dưới tay cô." Khinh Ca Công Tử đối với tin tức này có thể nói là cao hứng cực kỳ: "Vì tránh cho những người khác lại đến Diều Đại giáo chủ, cô vẫn cứ ở lại trong phòng canh chừng Đại Giáo Chủ đi."
"Được." Diệp Từ vươn tay, cầm lên một lọn tóc bạc giống của mình của Lưu Niên, có chút không yên lòng trả lời .
"Vậy tôi cúp, kiên trì một chút, chiến đấu sắp kết thúc!" Khinh Ca Công Tử cao hứng phấn chấn ngắt mật ngữ, tiếp tục hừng hực khí thế lao vào giữa trận tuyến của Tây đại lục chém giết.
"May mắn cũng gọi là thắng sao?" Nụ cười bên môi Diệp Từ càng ngày càng lạnh, tuy rằng nói may mắn cũng là một loại năng lực, nhưng Diệp Từ không thích may mắn. May mắn biểu thị cho thực lực không bằng người, Diệp Từ chán ghét loại cảm giác này. Cái cô muốn là danh phù kỳ thực, chỉ sợ con đường này còn rất xa xôi.
*Danh phù kỳ thực: Xứng đáng, kiểu như chiến thắng thực sự dựa vào bản lãnh ấy.
Thời điểm bị vậy trong trạng thái linh hồn, người chơi không nghe được người chơi còn sống nói gì , nhưng có thể thấy biểu tình của đối phương. Cho nên, Lưu Niên nhìn Công Tử U mấp máy khóe môi, chỉ biết là cô đang nói chuyện, nhưng không biết cô đang nói gì.
"Lưu Niên, phục sinh chưa? Cậu còn muốn chết bao lâu? Chết thì cũng chết rồi, còn không chịu đứng lên!" Lưu Niên nghe Absalom nói, cười khổ: "Được, lập tức sẽ trở lại ."
Quay đầu, anh nhìn Diệp Từ, khẽ cười, nhẹ nhàng nói một câu mà Diệp Từ vĩnh viễn cũng không nghe thấy: "Hẹn gặp lại, Công Tử U."
Dứt lời, anh lùi lại vài bước, lựa chọn một góc chết của tầm mắt Công Tử U, nhanh chóng sống lại, sau đó lập tức tiến vào trạng thái tiềm hành, chạy về phía đại sảnh.
Diệp Từ phát hiện lọn tóc màu bạc kia biến mất trong lòng bàn tay mình, trong nháy mắt sững sờ, khối thi thể mời vừa rồi còn nằm cạnh mình bây giờ đã biến thành một khung xương lởm chởm. Trong lòng nao nao, nhanh chóng ngẩng đầu lên tìm kiếm chung quanh, đâu còn thấy bóng dáng Lưu Niên?
Thở dài một tiếng, Diệp Từ cong khóe miệng, một trận này, xem như đã kết thúc đi.
Còn muốn thủ ở đây sao? Diệp Từ ngẩng đầu nhìn tên Đại Giáo Chủ đang ngồi tại chỗ cười đến vui vẻ kia, thấy từ giờ tới thời điểm kết thúc 4 giờ công thành cũng không còn nhiều. Cho dù hiện tại không có ai ở trong này, để cho game thủ Tây đại lục xông vào, để cho bọn họ tập thể luân cái tên Đại giáo chủ này, ít nhất dưới 1 giờ cũng không đốn ngã nổi ông ta.
Nếu như thế, mình còn ở lại đây làm gì?
Đứng lên, Diệp Từ theo thói quen cúi xuống phủi bụi trên giày của mình, lại phát hiện một chiếc nhẫn trong suốt nằm bên cạnh khung xương của Lưu Niên, hình như vừa rồi lúc Lưu Niên tử vong thì rơi xuống. Kia cái nhẫn thoạt nhìn cũng không có gì bắt mắt, chỉ là một chiếc nhẫn bằng đồng thau, được mài nhẵn, giống như trang bị bình thường của Lưu Niên.
Diệp Từ cũng không nghĩ nhiều, nhặt lên, nhìn kỹ.
Nhẫn Chính Xác: trang bị lam, tỷ lệ chính xác +10%, tỷ lên chính xác công thêm 35%, có tỷ lệ 100% đánh trúng mục tiêu cùng cấp bậc. Cấp bậc yêu cầu:15. Người chế tác: Chưởng Thượng Nhật Quang.
Quả nhiên là thứ tốt.
Diệp Từ nghĩ, trách không được mình cao hơn Lưu Niên ngần ấy cấp, chính xác của anh còn cao như vậy, mặc dù có ít nhiều trừng phạt cấp bậc, cũng tuyệt đối không nhiều như trừng phạt cấp bậc như người khác, hóa ra là do có chiếc nhẫn này.
Chưởng Thượng Nhật Quang là Đại sư chế tạo trang sức nổi danh của Tây đại lục, người này nói đến thực sự điểm kỳ lạ, vận khí của anh ta rất tốt, tốt đến nghich thiên, ở thời điểm chế tạo trang bị thường xuyên tạo ra được trang bị cực phẩm. Cho nên, cho dù chế tạo trang sức là kỹ năng thấp nhất trong ba kỹ năng của anh ta, nhưng cũng có thể đứng trong hàng ngũ ba đại sư chế tạo trang sức tốt nhất. Tay rất đỏ, làm ra cái gì cũng là cực phẩm, đây mới là thực sự đáng sợ.
Giống như chiếc nhẫn trong tay Diệp Từ bây giờ, bình thường nhẫn chính xác chỉ có tỷ lệ chính xác 10%, nhưng chiếc nhẫn này, lại khoa trương đến mức cộng thêm 35% chính xác, không chỉ có như thế, còn có thuộc tính đính kèm, chiếc nhẫn kia đâu phải chỉ dùng một từ cực phẩm là có thể khái quát, quả thực có thể nói là thuộc tính nghịch thiên.
Tuy rằng trong Vận Mệnh, mỗi game thủ chỉ có thể đeo 4 chiếc nhẫn, nhưng nếu như là một Thợ Săn có được chiếc nhẫn này, chỉ sợ có thể đeo tới cấp 200.
Tác giả :
Na Thì Yên Hoa