Liệp Giả Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 71: Mục tiêu của Tây đại lục
Dịch: Kang.
Không giống như hai người còn đang giương cung bạt kiếm trên các nóc nhà, Đông đại lục và Tây đại lục đã quấn lấy nhau thành một đoàn hỗn loạn. Đối mặt với những game thủ Đông đại lục đang cuồn cuộn không ngừng đổ tới, Absalom biết mình đã mất đi cơ hội tốt nhất để tiến công. Đông đại lục không phải địa bàn của họ, bọn họ không cách nào thi triển chiến thuật biển người như Đông đại lục, người người mặc kệ cấp thấp hay cao đều nườm nượp xô lại, chết thì chết.
Đối với game thủ Tây đại lục mà nói, những game thủ được bọn họ chọn lựa gia nhập cuộc chiến này đều là tinh anh, cao thủ trong cao thủ, trang bị của họ cũng tốt, đẳng cấp cũng được, những điều này không phải những game thủ phổ thông ở Đông đại lục có thể so được, hơn nữa, bởi vì nhân số qua thông đạo bị hạn chế, anh căn bản là không thể làm gì hơn. Trước khi mở ra thông đạo của Trung bộ đại lục mặc dù hệ thống không hạn chế game thủ tùy tiện tấn công game thủ của đại lục khác, thế nhưng cũng sẽ ít nhiều chịu sự trừng phạt của hệ thống.
Ví dụ như, bọn họ chết liên tục năm lần sẽ rớt một cấp, thế nhưng ở đại lục của họ, bọn họ tử vong mười lần mới có thể rớt một cấp. Không chỉ có như vậy, tỷ lệ bị bạo trang bị cũng sẽ cao hơn ở đại lục gốc.
Vừa rồi bởi vì Diệp Từ phá hỏng cơ hội tấn công tốt nhất, Absalom bỏ qua cơ hội tấn công lần thứ hai, không vì cái gì khác, tình huống hiện căn bản không cho phép anh làm như vậy. Nếu như vừa rồi bọn họ có thể tổ chức đánh bất ngờ vì họ vừa mới đổ ra từ thông đạo, binh đắt thần tốc, đánh cho Đông đại lục trở tay không kịp, bây giờ đại bộ phận đều đã có người chạy về thủ hộ, nếu anh tổ chức tấn công như thế một lần nữa thì thật ngu xuẩn.
Cho nên, Absalom rất nhanh đưa ra quyết định từ bỏ tấn công vương cung.
Quyết định này là sáng suốt, cho nên, tất cả chỉ huy đều không có dị nghị gì, tình huống hiện tại tất cả mọi người đều thấy, đương nhiên biết bây giờ vương cung đã bị đội quân tinh nhuệ của Đông đại lục chiếm lĩnh toàn bộ, không chỉ có như vậy, mặc dù bây giờ Quán Quân Thành không bị công hội nào chiếm đóng. Thế nhưng, làm một vương đô, hệ thống tự nhiên có bố trí phòng thủ riêng. Nói như vậy, hiện tại trong vương thành của Quán Quân Thành, quốc vương đã xuất lĩnh trọng binh, có những NPC công cao huyết hậu đến biến thái cùng vô số game thủ, thì dù nhân số Tây đại lục có nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng là lấy trứng chọi đá.
Có thể tới tác chiến tại Đông đại lục tuyệt đối không phải là những ngoạn gia bình thường của Tây đại lục, bọn họ phục tùng chỉ huy, trang bị cao cấp, ý thức chuẩn xác, quan trọng nhất là có thể nhận biết rõ ràng thời cuộc, cho nên, sau khi từ bỏ tấn công vương cung, tất cả bọn họ bắt đầu phân tán.
"Lão đại, hiện tại mục tiêu của chúng ta là nơi nào?" Từ Điển Tân Hoa có chút sốt ruột, cứ duy trì như vậy, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt.
Absalom hơi trầm tư, nghĩ tới một chỗ, cho nên hỏi bọn họ: "Bốn thống chiến đều ở đây chứ?"
"Có" bốn người thống nhất trả lời ở kênh chỉ huy.
"Tu Viện Vương thành của Quán quân thành ở khu nào?"
Làm một vương đô đại lục, đều có đủ loại công trình, ví dụ như thư quán, ví dụ như phòng đấu giá, ví dụ như tu viện. Đây là điểm giống nhau giữa các đại lục, cũng sẽ không bởi vì sự khác biệt của vương đô mà khác biệt, nếu như nhất định phải nói rõ, phỏng chừng chính là địa hình của vương đô khác nhau, cho nên, vị trí những công trình của họ không đồng nhất. Mà, từng map vương đô, game thủ của đại lục khác nếu không ở trong đó, căn bản là không thấy được, phía trang web của nhà sản xuất cũng không công bố map của các đại lục.
Làm game thủ, bạn biết map ở đại lục gốc cũng không có gì khó, bởi vì ở thời điểm bạn ra đời, trong túi của bạn cũng đã có một tấm bản đồ của đại lục, chỉ cần có tấm bản đồ này, tất cả map trên đại lục này bạn đều có thể biết. Thế nhưng nếu như bạn phải đến đại lục khác, nếu muốn biết map của đại lục này, ngoại trừ tới tiệm tạp hóa của vương đô mua một tấm bản đồ bổ sung vào bản đồ của mình, cũng chỉ có thể tự mình dò từng ngóc ngách một, sau đó nó sẽ tự cập nhật vào tấm bản đồ của mình..
Game thủ của Tây đại lục không thể tới du lãm ngắm cảnh như vậy được, hơn nữa bọn họ và Đông đại lục là đối địch, căn bản không có biện pháp mua bản đồ từ tiệm tạp hóa tại vương đô, những “kẻ xâm lược" bọn họ chỉ có thể dùng phương pháp truyền miệng.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao tổng chỉ huy Absalom phải hỏi trước khi xác định mục tiêu tấn công.
*Mỗi đoạn giải thích đều thật hại não …TAT
"Ở bắc khu, ở chiến khu của tôi." Chỉ huy bắc khu Mạc Ngôn Mạc Tiếu lập tức trả lời.
"Tình hình bên cậu như thế nào, báo cụ thể một chút, báo lên kênh chỉ huy, tôi thông quyền cho cậu." Absalom nói như thế, sau đó mở quyền hạn ở kênh chỉ huy, nói với tất cả game thủ Tây đại lục: "Tất cả thành viên chú ý, hiện tại cho dù bạn ở chiến khu nào, đều nghe cẩn thận một chút, kế tiếp là địa hình chi tiết của chiến khu bắc, nhớ kỹ từng chi tiết."
Sau khi nói xong, anh lập tức mở quyền hạn cho Mạc Ngôn Mạc Tiếu. MẠc Ngôn MẠc Tiếp ngay lập tức lấy một loại thanh âm bình thản mà trầm thấp phân tích vị trí bắc khu cho mọi người, đặc biệt nhấn mạnh con đường dẫn đến Tu viện, không sót một điểm.
Tất cả gme thủ Tây đại lục đều có thể nghe rõ lời của Absalom và Mạc Ngôn Mạc Tiếu, đương nhiên cũng bao gồm Lưu Niên, khi anh nghe Absalom để cho Mạc Ngôn Mạc Tiếu phân tích vị trí cùng địa hình của bắc khu, anh liền nhận ra, hiện tại toàn bộ hỏa lực của Tây đại lục đang đổ về bắc khu. Mà bây giờ anh và Diệp Từ còn đang giằng co, không ai chiếm được tiện nghi.
"Địa hình của khu bắc tôi đã phân tích rõ, tôi đã đem bản đồ khu bắc cho các thống chiến, xin mọi người cộng hưởng." Sau khi Mạc Ngôn Mạc Tiếu dùng tốc độ nhanh nhất phân tích vị trí địa hình của bắc khu, liền cộng hưởng bản đồ.
*Cộng hưởng: hơi khó để giải thích, kiểu như share, dùng chung ấy. Ta chưa chơi game nào có cái chức năng này, cầu bỏ quá…
Absalom nhìn rõ bắc khu, chính xác tìm được ký hiệu Tu viện của Mạc Ngôn Mạc Tiếu, lập tức ra lệnh: "Game thủ bắc khu tiếp tục thủ vững các ngã tư đường trọng yếu. Những game thủ khác chia nhỏ lực lượng chạy tới bắc khu, nhớ kỹ, lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp, hiện tại game thủ ở bắc khu không nhiều lắm, người của Đông đại lục vẫn nghĩ chúng ta sẽ tấn công Vương cung, cho nên người ở Tu viện không nhiều, dọc đường đi mọi người tận lực đồ sát, nhưng cũng không nên tham chiến, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là chiếm lĩnh Tu viện."
Lúc hạ lệnh, Absalom lại nói cho các game thủ, trước khi đoàn chủ lực tới, không nên xông vào tu viện.
Bởi vì Absalom biết, loại địa phương như Tu Viện này người chơi không nhiều lắm, cũng không có quá nhiều trọng binh gác, thế nhưng nữ tu sĩ và thầy tu của Tu viện có lực công kích tương đối cao, không chỉ có như vậy, bọn họ còn là công kích ma pháp, đồng thời có kỹ năng tự hồi máu, tùy tiện tiến công sẽ chỉ làm bọn họ chết nhiều hơn mà thôi.
Các chỉ huy, các game thủ đương nhiên sẽ không tùy tiện vi phạm mệnh lệnh của tổng chỉ huy, lập tức hành động nhanh chóng chạy về hướng Tu viện. Không hổ là quân tinh anh, bọn họ tấn công đều theo một nhóm nhỏ, cũng sẽ không thu hút sự chú ý của game thủ Đông đại lục, không chỉ có như vậy, lộ tuyến rút lui của bọn họ còn hết sức vi diệu, mang theo chút hơi hướm dụ địch xâm nhập.
Những game thủ phía Đông đại lục tuyệt đối không hề giống vậy, đều là bộ đội tinh anh cấu thành, bọn họ đại bộ phận đều là game thủ phổ thông, những game thủ này căn bản cũng không vào kênh chỉ huy, căn bản chưa từng trải qua chiến đấu, chỉ là quá mức kích động, dẫn đến dọc theo đại lộ của quán Quân Thành, thi thể của game thủ Đông đại lục có thể gọi là chồng chất la liệt.
Văn Sơn nhìn thi thể game thủ Đông đại lục chất đầy đường, bọn họ ngã xuống lại cấp tốc sống lại ở điểm phục sinh, chỉ lưu lại một khung xương hoặc một bia mộ, chi chít, tầng tầng lớp lớp, nếu không phải nhạc nền của Quán Quân Thành rất hùng tráng, thời tiết Quán Quân Thành là mặt trời rực rỡ, thật sự là có loại cảm giác giống như quỷ thành. Anh nhịn không được nghĩ, nếu có một ngày nào đó Tây đại lục cũng bị những đại lục khác tấn công như thế, sợ là cũng sẽ lưu lại một cảnh tượng lừng lẫy như vậy ở vương đô đi.
Trên đường phố ngoại trừ chi chít khung xương, tầng tầng lớp lớp bia mộ, nhiều nhất đại khái là từng mớ từng mớ trang bị. Có cái đáng giá, có cái không bao nhiêu tiền, bất quá lúc này cực ít game thủ đi nhặt lại, còn có ai có tâm tư, có thời gian nhặt a?
Huyền Túy ở trên đường rút lui thấy một game thủ cấp 25 của Đông đại lục đang co đầu rụt cổ nhặt trang bị, anh không lưu tình chút nào giơ pháp trượng cho tên kia một chiêu Bạo Liệt Đạn. Game thủ đẳng cấp thấp, trang bị kém, lại hoàn toàn không nghĩ ra trong tình trạng rút lui mà mấy kẻ bên Tây đại lục lại làm ra hành động như vậy, lại ra một đại chiêu như vậy, trực tiếp bị miểu sát. Mà những thứ hắn vừa nhặt được liền hoa hoa lệ lệ bị bạo đầy đất.
Văn Sơn vừa nhìn thấy, không khỏi thở dài: "Cậu cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy, hắn cũng chẳng thể tạo thành cái uy hiếp gì với chúng ta."
Huyền túy lại cười nhạt: "Tôi giết hắn không phải là bởi vì hắn đối với chúng ta có uy hiếp hay không, mà là bởi vì, thời điểm tất cả game thủ của đại lục họ đang chém giết để bảo vệ vương đô, cư nhiên lại có kẻ phát tử nhân tài như thế, lưu lại làm cái gì "
*Phát tử nhân tài: phát tài từ người chết.
Văn Sơn cười, anh không nói tiếp. Tập thể hạng nhất, hợp tác tốt nhất, đều được Huyền Túy chỉ đạo tư tưởng. Chính là như thế này, cậu ta có thể trở thành thống chiến nổi danh nhất Tây đại lục, thật sự là thực chí danh quy.
*Thực chí danh quy: Kiểu như xứng với danh tiếng ấy.
"Lưu Niên, cái tên ném bom kia là ai?" Absalom chỉ huy xong tất cả mói có hơi mật ngữ cho Lưu Niên.
"Công Tử U."
Absalom hơi sững sờ, anh không giống Lưu Niên, cho tới bây giờ đều chỉ nhớ kỹ những người làm mình cảm thấy hứng thú. Làm người lãnh đạo lớn nhất của Tây đại lục, làm thống chiến tối cao của Tây đại lục, anh đối với những cao thủ đỉnh cao đều rất lưu tâm. Cho nên vừa nghe thấy cái tên này anh lập tức hỏi lại: "Là nữ thợ săn pk ngang tay với cậu ở Vũ Long Đài?"
"Ừ."
Absalom dừng một chút, rốt cục thở dài một hơi: "Hóa ra là cô ấy, tâm phục khẩu phục."
Không giống như hai người còn đang giương cung bạt kiếm trên các nóc nhà, Đông đại lục và Tây đại lục đã quấn lấy nhau thành một đoàn hỗn loạn. Đối mặt với những game thủ Đông đại lục đang cuồn cuộn không ngừng đổ tới, Absalom biết mình đã mất đi cơ hội tốt nhất để tiến công. Đông đại lục không phải địa bàn của họ, bọn họ không cách nào thi triển chiến thuật biển người như Đông đại lục, người người mặc kệ cấp thấp hay cao đều nườm nượp xô lại, chết thì chết.
Đối với game thủ Tây đại lục mà nói, những game thủ được bọn họ chọn lựa gia nhập cuộc chiến này đều là tinh anh, cao thủ trong cao thủ, trang bị của họ cũng tốt, đẳng cấp cũng được, những điều này không phải những game thủ phổ thông ở Đông đại lục có thể so được, hơn nữa, bởi vì nhân số qua thông đạo bị hạn chế, anh căn bản là không thể làm gì hơn. Trước khi mở ra thông đạo của Trung bộ đại lục mặc dù hệ thống không hạn chế game thủ tùy tiện tấn công game thủ của đại lục khác, thế nhưng cũng sẽ ít nhiều chịu sự trừng phạt của hệ thống.
Ví dụ như, bọn họ chết liên tục năm lần sẽ rớt một cấp, thế nhưng ở đại lục của họ, bọn họ tử vong mười lần mới có thể rớt một cấp. Không chỉ có như vậy, tỷ lệ bị bạo trang bị cũng sẽ cao hơn ở đại lục gốc.
Vừa rồi bởi vì Diệp Từ phá hỏng cơ hội tấn công tốt nhất, Absalom bỏ qua cơ hội tấn công lần thứ hai, không vì cái gì khác, tình huống hiện căn bản không cho phép anh làm như vậy. Nếu như vừa rồi bọn họ có thể tổ chức đánh bất ngờ vì họ vừa mới đổ ra từ thông đạo, binh đắt thần tốc, đánh cho Đông đại lục trở tay không kịp, bây giờ đại bộ phận đều đã có người chạy về thủ hộ, nếu anh tổ chức tấn công như thế một lần nữa thì thật ngu xuẩn.
Cho nên, Absalom rất nhanh đưa ra quyết định từ bỏ tấn công vương cung.
Quyết định này là sáng suốt, cho nên, tất cả chỉ huy đều không có dị nghị gì, tình huống hiện tại tất cả mọi người đều thấy, đương nhiên biết bây giờ vương cung đã bị đội quân tinh nhuệ của Đông đại lục chiếm lĩnh toàn bộ, không chỉ có như vậy, mặc dù bây giờ Quán Quân Thành không bị công hội nào chiếm đóng. Thế nhưng, làm một vương đô, hệ thống tự nhiên có bố trí phòng thủ riêng. Nói như vậy, hiện tại trong vương thành của Quán Quân Thành, quốc vương đã xuất lĩnh trọng binh, có những NPC công cao huyết hậu đến biến thái cùng vô số game thủ, thì dù nhân số Tây đại lục có nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng là lấy trứng chọi đá.
Có thể tới tác chiến tại Đông đại lục tuyệt đối không phải là những ngoạn gia bình thường của Tây đại lục, bọn họ phục tùng chỉ huy, trang bị cao cấp, ý thức chuẩn xác, quan trọng nhất là có thể nhận biết rõ ràng thời cuộc, cho nên, sau khi từ bỏ tấn công vương cung, tất cả bọn họ bắt đầu phân tán.
"Lão đại, hiện tại mục tiêu của chúng ta là nơi nào?" Từ Điển Tân Hoa có chút sốt ruột, cứ duy trì như vậy, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt.
Absalom hơi trầm tư, nghĩ tới một chỗ, cho nên hỏi bọn họ: "Bốn thống chiến đều ở đây chứ?"
"Có" bốn người thống nhất trả lời ở kênh chỉ huy.
"Tu Viện Vương thành của Quán quân thành ở khu nào?"
Làm một vương đô đại lục, đều có đủ loại công trình, ví dụ như thư quán, ví dụ như phòng đấu giá, ví dụ như tu viện. Đây là điểm giống nhau giữa các đại lục, cũng sẽ không bởi vì sự khác biệt của vương đô mà khác biệt, nếu như nhất định phải nói rõ, phỏng chừng chính là địa hình của vương đô khác nhau, cho nên, vị trí những công trình của họ không đồng nhất. Mà, từng map vương đô, game thủ của đại lục khác nếu không ở trong đó, căn bản là không thấy được, phía trang web của nhà sản xuất cũng không công bố map của các đại lục.
Làm game thủ, bạn biết map ở đại lục gốc cũng không có gì khó, bởi vì ở thời điểm bạn ra đời, trong túi của bạn cũng đã có một tấm bản đồ của đại lục, chỉ cần có tấm bản đồ này, tất cả map trên đại lục này bạn đều có thể biết. Thế nhưng nếu như bạn phải đến đại lục khác, nếu muốn biết map của đại lục này, ngoại trừ tới tiệm tạp hóa của vương đô mua một tấm bản đồ bổ sung vào bản đồ của mình, cũng chỉ có thể tự mình dò từng ngóc ngách một, sau đó nó sẽ tự cập nhật vào tấm bản đồ của mình..
Game thủ của Tây đại lục không thể tới du lãm ngắm cảnh như vậy được, hơn nữa bọn họ và Đông đại lục là đối địch, căn bản không có biện pháp mua bản đồ từ tiệm tạp hóa tại vương đô, những “kẻ xâm lược" bọn họ chỉ có thể dùng phương pháp truyền miệng.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao tổng chỉ huy Absalom phải hỏi trước khi xác định mục tiêu tấn công.
*Mỗi đoạn giải thích đều thật hại não …TAT
"Ở bắc khu, ở chiến khu của tôi." Chỉ huy bắc khu Mạc Ngôn Mạc Tiếu lập tức trả lời.
"Tình hình bên cậu như thế nào, báo cụ thể một chút, báo lên kênh chỉ huy, tôi thông quyền cho cậu." Absalom nói như thế, sau đó mở quyền hạn ở kênh chỉ huy, nói với tất cả game thủ Tây đại lục: "Tất cả thành viên chú ý, hiện tại cho dù bạn ở chiến khu nào, đều nghe cẩn thận một chút, kế tiếp là địa hình chi tiết của chiến khu bắc, nhớ kỹ từng chi tiết."
Sau khi nói xong, anh lập tức mở quyền hạn cho Mạc Ngôn Mạc Tiếu. MẠc Ngôn MẠc Tiếp ngay lập tức lấy một loại thanh âm bình thản mà trầm thấp phân tích vị trí bắc khu cho mọi người, đặc biệt nhấn mạnh con đường dẫn đến Tu viện, không sót một điểm.
Tất cả gme thủ Tây đại lục đều có thể nghe rõ lời của Absalom và Mạc Ngôn Mạc Tiếu, đương nhiên cũng bao gồm Lưu Niên, khi anh nghe Absalom để cho Mạc Ngôn Mạc Tiếu phân tích vị trí cùng địa hình của bắc khu, anh liền nhận ra, hiện tại toàn bộ hỏa lực của Tây đại lục đang đổ về bắc khu. Mà bây giờ anh và Diệp Từ còn đang giằng co, không ai chiếm được tiện nghi.
"Địa hình của khu bắc tôi đã phân tích rõ, tôi đã đem bản đồ khu bắc cho các thống chiến, xin mọi người cộng hưởng." Sau khi Mạc Ngôn Mạc Tiếu dùng tốc độ nhanh nhất phân tích vị trí địa hình của bắc khu, liền cộng hưởng bản đồ.
*Cộng hưởng: hơi khó để giải thích, kiểu như share, dùng chung ấy. Ta chưa chơi game nào có cái chức năng này, cầu bỏ quá…
Absalom nhìn rõ bắc khu, chính xác tìm được ký hiệu Tu viện của Mạc Ngôn Mạc Tiếu, lập tức ra lệnh: "Game thủ bắc khu tiếp tục thủ vững các ngã tư đường trọng yếu. Những game thủ khác chia nhỏ lực lượng chạy tới bắc khu, nhớ kỹ, lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp, hiện tại game thủ ở bắc khu không nhiều lắm, người của Đông đại lục vẫn nghĩ chúng ta sẽ tấn công Vương cung, cho nên người ở Tu viện không nhiều, dọc đường đi mọi người tận lực đồ sát, nhưng cũng không nên tham chiến, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là chiếm lĩnh Tu viện."
Lúc hạ lệnh, Absalom lại nói cho các game thủ, trước khi đoàn chủ lực tới, không nên xông vào tu viện.
Bởi vì Absalom biết, loại địa phương như Tu Viện này người chơi không nhiều lắm, cũng không có quá nhiều trọng binh gác, thế nhưng nữ tu sĩ và thầy tu của Tu viện có lực công kích tương đối cao, không chỉ có như vậy, bọn họ còn là công kích ma pháp, đồng thời có kỹ năng tự hồi máu, tùy tiện tiến công sẽ chỉ làm bọn họ chết nhiều hơn mà thôi.
Các chỉ huy, các game thủ đương nhiên sẽ không tùy tiện vi phạm mệnh lệnh của tổng chỉ huy, lập tức hành động nhanh chóng chạy về hướng Tu viện. Không hổ là quân tinh anh, bọn họ tấn công đều theo một nhóm nhỏ, cũng sẽ không thu hút sự chú ý của game thủ Đông đại lục, không chỉ có như vậy, lộ tuyến rút lui của bọn họ còn hết sức vi diệu, mang theo chút hơi hướm dụ địch xâm nhập.
Những game thủ phía Đông đại lục tuyệt đối không hề giống vậy, đều là bộ đội tinh anh cấu thành, bọn họ đại bộ phận đều là game thủ phổ thông, những game thủ này căn bản cũng không vào kênh chỉ huy, căn bản chưa từng trải qua chiến đấu, chỉ là quá mức kích động, dẫn đến dọc theo đại lộ của quán Quân Thành, thi thể của game thủ Đông đại lục có thể gọi là chồng chất la liệt.
Văn Sơn nhìn thi thể game thủ Đông đại lục chất đầy đường, bọn họ ngã xuống lại cấp tốc sống lại ở điểm phục sinh, chỉ lưu lại một khung xương hoặc một bia mộ, chi chít, tầng tầng lớp lớp, nếu không phải nhạc nền của Quán Quân Thành rất hùng tráng, thời tiết Quán Quân Thành là mặt trời rực rỡ, thật sự là có loại cảm giác giống như quỷ thành. Anh nhịn không được nghĩ, nếu có một ngày nào đó Tây đại lục cũng bị những đại lục khác tấn công như thế, sợ là cũng sẽ lưu lại một cảnh tượng lừng lẫy như vậy ở vương đô đi.
Trên đường phố ngoại trừ chi chít khung xương, tầng tầng lớp lớp bia mộ, nhiều nhất đại khái là từng mớ từng mớ trang bị. Có cái đáng giá, có cái không bao nhiêu tiền, bất quá lúc này cực ít game thủ đi nhặt lại, còn có ai có tâm tư, có thời gian nhặt a?
Huyền Túy ở trên đường rút lui thấy một game thủ cấp 25 của Đông đại lục đang co đầu rụt cổ nhặt trang bị, anh không lưu tình chút nào giơ pháp trượng cho tên kia một chiêu Bạo Liệt Đạn. Game thủ đẳng cấp thấp, trang bị kém, lại hoàn toàn không nghĩ ra trong tình trạng rút lui mà mấy kẻ bên Tây đại lục lại làm ra hành động như vậy, lại ra một đại chiêu như vậy, trực tiếp bị miểu sát. Mà những thứ hắn vừa nhặt được liền hoa hoa lệ lệ bị bạo đầy đất.
Văn Sơn vừa nhìn thấy, không khỏi thở dài: "Cậu cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy, hắn cũng chẳng thể tạo thành cái uy hiếp gì với chúng ta."
Huyền túy lại cười nhạt: "Tôi giết hắn không phải là bởi vì hắn đối với chúng ta có uy hiếp hay không, mà là bởi vì, thời điểm tất cả game thủ của đại lục họ đang chém giết để bảo vệ vương đô, cư nhiên lại có kẻ phát tử nhân tài như thế, lưu lại làm cái gì "
*Phát tử nhân tài: phát tài từ người chết.
Văn Sơn cười, anh không nói tiếp. Tập thể hạng nhất, hợp tác tốt nhất, đều được Huyền Túy chỉ đạo tư tưởng. Chính là như thế này, cậu ta có thể trở thành thống chiến nổi danh nhất Tây đại lục, thật sự là thực chí danh quy.
*Thực chí danh quy: Kiểu như xứng với danh tiếng ấy.
"Lưu Niên, cái tên ném bom kia là ai?" Absalom chỉ huy xong tất cả mói có hơi mật ngữ cho Lưu Niên.
"Công Tử U."
Absalom hơi sững sờ, anh không giống Lưu Niên, cho tới bây giờ đều chỉ nhớ kỹ những người làm mình cảm thấy hứng thú. Làm người lãnh đạo lớn nhất của Tây đại lục, làm thống chiến tối cao của Tây đại lục, anh đối với những cao thủ đỉnh cao đều rất lưu tâm. Cho nên vừa nghe thấy cái tên này anh lập tức hỏi lại: "Là nữ thợ săn pk ngang tay với cậu ở Vũ Long Đài?"
"Ừ."
Absalom dừng một chút, rốt cục thở dài một hơi: "Hóa ra là cô ấy, tâm phục khẩu phục."
Tác giả :
Na Thì Yên Hoa