Liệp Giả Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 69: Kẻ địch là kẻ hiểu rõ ngươi nhất
Chỗ Lily cho thuê diều rõ ràng là dùng để ngắm cảnh, lộ tuyến được lựa chọn đều có phong cảnh ưu mỹ, lại có thể thấy những công trình kiến trúc kỳ vĩ của map này, nếu như ngày hôm nay Diệp Từ bay lên trời để tham quan Quán Quân Thành, nói không chừng sẽ cảm thấy con diều này bay hơi nhanh.
Nhưng là hôm nay cố tình lại không phải như vậy, hiện tại Diệp Từ có thể lợi dụng con diều này để xoát mạng người, nếu như không có ai truy đuổi cô thì đúng là không còn gì tốt hơn, thế nhưng cố tình lại có một tên Lưu Niên đeo bám không rời phía sau cô. Kỳ thực theo lý thuyết mà nói, tốc độ của người tuyệt đối không thể theo kịp tốc độ của diều. Chỉ tiếc, diều của LyLi thiết kế không ngừng thu nhỏ phạm vi xoay vòng khi tiến vào Quán Quân Thành. Cho nên, Lưu Niên chỉ cần tìm được vị trí thích hợp, là có thể thấy Diệp Từ cưỡi diều đảo theo một vòng trong cố định trên trời, hơn nữa vòng tròn càng ngày càng nhỏ, có thể sắp hạ xuống.
Diệp Từ chưa từng có cảm giác mình bị động như vậy bao giờ, chí ít là sau khi trọng sinh chưa từng có. Cô vì không thể tách khỏi con diều, cho nên, không gian có thể hoạt động rất nhỏ, phạm vi hoạt động nhỏ như vậy còn muốn đưa Lưu Niên vào tầm ngắm, còn phải đảm báo sẽ không vượt quá phạm vi công kích thực sự là quá khó khăn. Không chỉ có như vậy, quan trọng là bởi vì không gian hoạt động bị hạn chế nên khả năng né tránh của cô bị giảm sút, cho nên thời thời khắc khắc đều phải lo lắng kỹ năng sau của Lưu Niên có đánh trúng mình hay không. Cũng may vừa rồi nàng tăng cấp rất nhanh, hai người lúc này hẳn là chênh lệch mấy cấp, tuy rằng lực công kích của Lưu Niên vẫn cường hãn như cũ, nhưng bởi vì có trừng phạt cấp bậc nên sát thương cũng không quải quá cao, nếu không, cái bia sống là cô đây phỏng chừng đã bị anh ta bắn chết.
Diệp Từ có thể cảm giác được cuyện này, Lưu Niên tự nhiên cũng không thểkhông biết. Khi anh phóng ra vài cái kỹ năng nhưng cũng không thấy Diệp Từ phản kích, anh liền hiểu ra con diều Diệp Từ đang cưỡi không nằm trong tầm kiểm soát của cô, nếu như cô có thể khống chế nó, lấy thực lực của cô, người bị giết nhất định sẽ là mình, sẽ không giống như tùy ý để mình bắn chết như bây giờ.
Không chỉ có như vậy, Lưu Niên thấy, không chỉ năng lực hoạt động của Công Tử U hiện tại bị hạn chế, quan trọng hơn là, từ giờ tới lúc cô rớt xuống còn một khoảng thời gian, cho nên chỉ cần anh nắm vững thời điểm phóng kỹ năng và chú ý tránh né, cứ như vậy thì trực tiếp bắn chết Công Tử U cũng không phải việc khó gì. Chỉ là như vậy thật sự là có điểm không thống khoái. Ở trong mắt Lưu Niên, cùng Công Tử U giao thủ, điều quan trọng không phải là ai đưa ai vào chỗ chết, quan trọng là hưởng thụ quá trình giao đấu so thao tác cùng tính toán kinh tâm động phách. Như vậy mới là cuộc so tay của cao thủ, chỉ tàn sát giống như bây giờ, thực không có ý nghĩa.
Huống chi, Công Tử U là một cô gái, ở trong Vận Mệnh, một vài phương diện sức mạnh thì phái nữ so với phái nam kém một chút, đương nhiên độ mẫn tiệp sẽ mạnh hơn so với phái nam. Cách làm của mình hiện tại thực không phúc hậu.
Chẳng qua, sau khi Lưu Niên bắn Diệp Từ mấy tên liền phát hiện một vấn đề, công kích của mình đánh lên người Diệp Từ bị miss không ít, ít nhất là nhiều hơn so với lần giao thủ trước. Trang phục của cô vẫn không có gì thay đổi, như vậy chỉ có thể đại biểu cho một vấn đề—— cấp độ hiện tại của Công Tử U cao hơn mình ít nhất ba cấp.
Nếu không, thương tổn của anh đánh tới sẽ không thấp như vậy.
Điều này không khỏi lại khiến cho Lưu Niên nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng anh không phải rất thích luyện cấp, thế nhưng anh biết trong game online, cấp độ cao có thể đè chết người, muốn đứng vững ở vị trí cao, ngoại trừ kỹ thuật tốt đến không còn gì để soi mói, quan tọng hơn là cấp bậc phải theo kịp. Cho nên anh luyện cấp cũng coi như chịu khó, thế nhưng thật không ngờ tốc độ luyện cấp của Công Tử U cũng không chậm.
Thời ddiemr bọn họ chạm trán lần trước, nhìn bảng sát thương, cấp bậc của hai người hẳn là không cách nhau bao nhiêu, đến hiện tại cũng không qua bao nhiêu thời gian, Công Tử U đã vượt lên trên anh ít nhất ba cấp, anh thật muốn biết cô nàng này trốn đến chỗ nào luyện cấp.
Bên này tuy rằng trong lòng Lưu Niên suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng kỹ trong tay năng lại căn bản không lưu tình một cái lại một cái đánh về phía Diệp Từ.
Bên kia, Diệp Từ chỉ có thể quăng từng lọ từng lọ huyết vào trong miệng, phải biết rằng, cô bình thường bởi vì quá tự tin, cho nên dược bổ huyết cũng mang theo không nhiều, bình thường đều là để dùng lúc chữa thương, nào có bao giờ phải chật vật dùng để duy trì sinh mệnh như bây giờ!
Diệp Từ nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể vẫn mở ra cường hóa Linh Hầu Thủ Hộ để tăng né tránh, nói cách khác, những thuốc này trên người nàng thật đúng là không chống đỡ nổi. Thời gian chật vật rốt cuộc cũng phải kết thúc, chiếc diều của LiLy rốt cuộc dừng lại ở tầng thượng phòng đấu giá của Quán Quân Thành . Chỗ này của Quán Quân Thành tương đối cao, tuy rằng so sánh với vương cung thực không cùng một đẳng cấp, bất quá, so với Lưu Niên liên tục bay quá năm sáu nóc nhà mà nói, vị trí hiện tại của cô có chút ưu thế.
Máu còn chưa đầy, thế nhưng tbình máu trên người cô chỉ còn hai bình, Diệp Từ không dám dùng, cùng Lưu Niên giao thủ, cô khoogn thể khinh địch như vậy, cô nhất định phải lưu lại vật bảo mệnh cho mình mới được. Cho nên cô một bên quấn băng vải cấp cứu một bên nhảy từ trên diều xuống. Cái băng vải cấp cứu này là Phiêu Phiêu Diêu Diêu vừa làm ra, tuy rằng so với bình máu, hiệu quả trị liệu quả thực kém một chút, thế nhưng thắng số nhiều a, Diệp Từ liên tiếp quấn ba cái, thanh máu lập tức từ 10% nhảy lên 80%.
Thời gian là vàng bạc, ngay sau đó, Diệp Từ cũng không đoái hoài tới mình đã đầy máu hay chưa, ngay lập tức men theo nóc nhà chạy đi. Hiện tại việc quan trọng nhất của cô là ở thời gian ngắn nhất tìm được cơ hội phản kích Lưu Niên, tuyệt đối không thể mất thời gian chạy trốn như vậy.
Những công trình ở Quán Quân Thành cũng không phải đều cao như nhau, chúng cao thấp đan xen chằng chịt, không giống nhau, cho nên di chuyển ở trên nóc nhà, tuyệt đối không giống như di chuyển trên đất bằng. Không chỉ phải tùy thời nhảy lên, còn phải nhận định chính xác khoảng cách của hai nóc nhà để nhảy qua, bằng không sẽ bị rơi xuống đường. Huống chi, nếu là bình thường, rơi xuống đường liền có thể lập tức thể hiện bản lãnh, hiện tại toàn bộ trên đường cái đều là song phương hỗn chiến, nếu không muốn ngã xuống, vậy sẽ phải cẩn thận, bằng không sẽ ngay lập tức bị loạn côn đánh chết.
Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho dù Lưu Niên biết điểm rơi của Diệp Từ, cho dù Lưu Niên võ nghệ cao cường nư vậy cũng phải cẩn thận như dẫm trên băng mỏng, bằng không chỉ sợ vạn kiếp bất phục.
Điều này đối với Diệp Từ mà nói thật đúng là một cơ hội tuyệt hảo.
Cô ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa có một gác chuông, mà vị trí gác chuông cách vị trí chạy vị hiện tại của Lưu Niên là rất gần. Căn bản cũng không suy nghĩ tỉ mỉ, thân thể Diệp Từ đã quyết định thay đại não. Cô lui về phía sau vài bước, sau đó phi lên phía trước, phi thân từ nóc phòng đấu giá, cả người như mũi tên vọt về phía gác chuông.
Vừa bay về phía gác chuông, vừa khống chế thân thể đnag không ngừng trầm xuống, thực sự không phải là một chuyện dễ dàng, cũng may suy nghĩ và hành động của nàng đang được tôi luyện đến mức hoàn toàn đồng nhất, hơi chút một chút xíu nguy hiểm sẽ bị cô tránh đi, như vậy mới khiến cho cô bằng vào tốc độ nhanh nhất, rơi vào vị trí chính xác nhất.
Một chân Diệp Từ nhanh chóng chuyển động dậm mạnh lên một mặt của gác chuông, sau đó cái chân còn lại lợi dụng quán tính, chạy thật nhanh về hướng Lưu Niên. Từ xa nhìn lại, cô giống nư đã thoát khỏi sức hút của trái đất mà bôn chạy trên tường, thế nhưng chỉ có Diệp Từ mình mới biết, muốn lợi dụng quán tính để chạy lâu hơn là một điều không tưởng.
Cũng may bức tường của ác chuông cũng không rộng rộng rãi, rất nhanh cô cũng từ mặt tường này vọt tới mặt tường kia, ngay khoảnh khắc thân thể cô rơi xuống, hai chân của cô đạp mạnh lên bức tường, thân thể của cô lần thứ hai giống như tên rời cung phóng về phía Lưu Niên.
Chính là hiện tại, Diệp từ một bên chạy một bên mở rộng phạm vi công kích, đã đem cường hóa Linh Hầu Thủ Hộ đổi thành cường hóa Liệp Ưng Thủ Hộ, không chỉ có như vậy, cô còn cường hóa Thợ Săn Ấn Ký đã đỏ au giống như trên đầu Lưu Niên. Chỉ mất một cái nháy mắt, Liên Hoàn Tiễn, Đa Trọng Tiễn, Độc Xà Đinh Thứ, toàn bộ phóng về phía Lưu Niên.
Lưu Niên tuy rằng luôn luôn bôn chạy, cẩn thận nhảy qua những ngôi nhà, thế nhưng ánh mắt anh một giây cũng không rời khỏi Công Tử U. Cho nên một khắc khi thân ảnh của Công Tử U từ nóc phòng đấu giá bay ra ngoài kia, anh cũng đã làm xong công tác chuẩn bị. Không thể không nói, nói về phương diện lợi dụng điều kiện sẵn có, Công Tử U chiếm ưu thế hơn so với anh, chỉ nhìn cô bay ra từ đỉnh gác chuông, lại từ gác chuông xông tới quăng kỹ năng về phía mình, hoa lệ sắc bén giống như một thanh chủy thủ khảm đầy bảo thạch, đẹp đến mức chính Lưu Niên cũng không nhịn được trầm trồ khen ngợi.
Một đối thủ tốt, chẳng những là điều đẹp nhất mà cả đời mình truy cầu, hơn nữa còn là người hiểu rõ bản thân mình nhất.
Những lời này đặt ở tình huống của Diệp từ và Lưu Niên là quá thích hợp. Thật giống như Diệp Từ có thể dự đoán chính xác đến 80% động tác tiếp theo của Lưu Niên, Lưu Niên phán đoán suy nghĩ và động tác của Diệp Từ, thậm chí cả phản ứng sau đó của cô cũng đúng tới 80%.
Cho nên khoảnh khắc Diệp Từ bắt đầu sử dụng cường hóa Thợ Săn Đinh Thứ, Lưu Niên đã đại khái biết trước kế tiếp Diệp Từ sẽ tung ra kỹ năng gì, cho nên anh không chạy về phía Diệp Từ, mà là nhanh chóng hảy một bước dài lui về phía sau.
Một bên nhảy ra, anh cũng liên tiếp phóng kỹ năng về phía Diệp từ. Diệp Từ trên không trung một xoay người tránh khỏi, mà Lưu Niên đồng dạng cũng bởi vì cái né này mà có thể tránh khỏi những ký năng còn lại của Diệp Từ. Chỉ là anh không ngờ rằng Đa Trọng Tiễn của Diệp Từ đã có thể một lần bắn ra bảy mũi tên, góc độ không canh chuẩn, cứ như vậy bị trúng hai tên, ngay lập tức cột máu trống một phần ba.
Quả nhiên là cấp cao đè chết người. Lưu Niên nhíu mày nhìn cột máu của mình, kỹ năng của mình quăng ra cũng không phải cái nào cũng trúng, thế nhưng kỹ năng của cô ấy đánh trúng mình rất nhiều, hơn nữa giá trị thương tổn lớn hơn so với mình rất nhiều.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình huống thật bất lợi cho anh.
Lưu Niên hơi híp mắt lại, đưa tay bên miệng huýt sáo một tiếng, ngay lập tức một con dơi hút máu khổng lồ xuất hiện bên cạnh anh.
Diệp Từ cười nhạt, làm như có mỗi ngươi có sủng vật vậy? Cô cũng huýt sáo, bất quá thực khiến cho cô thổ huyết chính là, hệ thống thông báo cho cô một câu: "Nơi này không thích hợp triệu hoán sủng vật đất liền."
Nhưng là hôm nay cố tình lại không phải như vậy, hiện tại Diệp Từ có thể lợi dụng con diều này để xoát mạng người, nếu như không có ai truy đuổi cô thì đúng là không còn gì tốt hơn, thế nhưng cố tình lại có một tên Lưu Niên đeo bám không rời phía sau cô. Kỳ thực theo lý thuyết mà nói, tốc độ của người tuyệt đối không thể theo kịp tốc độ của diều. Chỉ tiếc, diều của LyLi thiết kế không ngừng thu nhỏ phạm vi xoay vòng khi tiến vào Quán Quân Thành. Cho nên, Lưu Niên chỉ cần tìm được vị trí thích hợp, là có thể thấy Diệp Từ cưỡi diều đảo theo một vòng trong cố định trên trời, hơn nữa vòng tròn càng ngày càng nhỏ, có thể sắp hạ xuống.
Diệp Từ chưa từng có cảm giác mình bị động như vậy bao giờ, chí ít là sau khi trọng sinh chưa từng có. Cô vì không thể tách khỏi con diều, cho nên, không gian có thể hoạt động rất nhỏ, phạm vi hoạt động nhỏ như vậy còn muốn đưa Lưu Niên vào tầm ngắm, còn phải đảm báo sẽ không vượt quá phạm vi công kích thực sự là quá khó khăn. Không chỉ có như vậy, quan trọng là bởi vì không gian hoạt động bị hạn chế nên khả năng né tránh của cô bị giảm sút, cho nên thời thời khắc khắc đều phải lo lắng kỹ năng sau của Lưu Niên có đánh trúng mình hay không. Cũng may vừa rồi nàng tăng cấp rất nhanh, hai người lúc này hẳn là chênh lệch mấy cấp, tuy rằng lực công kích của Lưu Niên vẫn cường hãn như cũ, nhưng bởi vì có trừng phạt cấp bậc nên sát thương cũng không quải quá cao, nếu không, cái bia sống là cô đây phỏng chừng đã bị anh ta bắn chết.
Diệp Từ có thể cảm giác được cuyện này, Lưu Niên tự nhiên cũng không thểkhông biết. Khi anh phóng ra vài cái kỹ năng nhưng cũng không thấy Diệp Từ phản kích, anh liền hiểu ra con diều Diệp Từ đang cưỡi không nằm trong tầm kiểm soát của cô, nếu như cô có thể khống chế nó, lấy thực lực của cô, người bị giết nhất định sẽ là mình, sẽ không giống như tùy ý để mình bắn chết như bây giờ.
Không chỉ có như vậy, Lưu Niên thấy, không chỉ năng lực hoạt động của Công Tử U hiện tại bị hạn chế, quan trọng hơn là, từ giờ tới lúc cô rớt xuống còn một khoảng thời gian, cho nên chỉ cần anh nắm vững thời điểm phóng kỹ năng và chú ý tránh né, cứ như vậy thì trực tiếp bắn chết Công Tử U cũng không phải việc khó gì. Chỉ là như vậy thật sự là có điểm không thống khoái. Ở trong mắt Lưu Niên, cùng Công Tử U giao thủ, điều quan trọng không phải là ai đưa ai vào chỗ chết, quan trọng là hưởng thụ quá trình giao đấu so thao tác cùng tính toán kinh tâm động phách. Như vậy mới là cuộc so tay của cao thủ, chỉ tàn sát giống như bây giờ, thực không có ý nghĩa.
Huống chi, Công Tử U là một cô gái, ở trong Vận Mệnh, một vài phương diện sức mạnh thì phái nữ so với phái nam kém một chút, đương nhiên độ mẫn tiệp sẽ mạnh hơn so với phái nam. Cách làm của mình hiện tại thực không phúc hậu.
Chẳng qua, sau khi Lưu Niên bắn Diệp Từ mấy tên liền phát hiện một vấn đề, công kích của mình đánh lên người Diệp Từ bị miss không ít, ít nhất là nhiều hơn so với lần giao thủ trước. Trang phục của cô vẫn không có gì thay đổi, như vậy chỉ có thể đại biểu cho một vấn đề—— cấp độ hiện tại của Công Tử U cao hơn mình ít nhất ba cấp.
Nếu không, thương tổn của anh đánh tới sẽ không thấp như vậy.
Điều này không khỏi lại khiến cho Lưu Niên nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng anh không phải rất thích luyện cấp, thế nhưng anh biết trong game online, cấp độ cao có thể đè chết người, muốn đứng vững ở vị trí cao, ngoại trừ kỹ thuật tốt đến không còn gì để soi mói, quan tọng hơn là cấp bậc phải theo kịp. Cho nên anh luyện cấp cũng coi như chịu khó, thế nhưng thật không ngờ tốc độ luyện cấp của Công Tử U cũng không chậm.
Thời ddiemr bọn họ chạm trán lần trước, nhìn bảng sát thương, cấp bậc của hai người hẳn là không cách nhau bao nhiêu, đến hiện tại cũng không qua bao nhiêu thời gian, Công Tử U đã vượt lên trên anh ít nhất ba cấp, anh thật muốn biết cô nàng này trốn đến chỗ nào luyện cấp.
Bên này tuy rằng trong lòng Lưu Niên suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng kỹ trong tay năng lại căn bản không lưu tình một cái lại một cái đánh về phía Diệp Từ.
Bên kia, Diệp Từ chỉ có thể quăng từng lọ từng lọ huyết vào trong miệng, phải biết rằng, cô bình thường bởi vì quá tự tin, cho nên dược bổ huyết cũng mang theo không nhiều, bình thường đều là để dùng lúc chữa thương, nào có bao giờ phải chật vật dùng để duy trì sinh mệnh như bây giờ!
Diệp Từ nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể vẫn mở ra cường hóa Linh Hầu Thủ Hộ để tăng né tránh, nói cách khác, những thuốc này trên người nàng thật đúng là không chống đỡ nổi. Thời gian chật vật rốt cuộc cũng phải kết thúc, chiếc diều của LiLy rốt cuộc dừng lại ở tầng thượng phòng đấu giá của Quán Quân Thành . Chỗ này của Quán Quân Thành tương đối cao, tuy rằng so sánh với vương cung thực không cùng một đẳng cấp, bất quá, so với Lưu Niên liên tục bay quá năm sáu nóc nhà mà nói, vị trí hiện tại của cô có chút ưu thế.
Máu còn chưa đầy, thế nhưng tbình máu trên người cô chỉ còn hai bình, Diệp Từ không dám dùng, cùng Lưu Niên giao thủ, cô khoogn thể khinh địch như vậy, cô nhất định phải lưu lại vật bảo mệnh cho mình mới được. Cho nên cô một bên quấn băng vải cấp cứu một bên nhảy từ trên diều xuống. Cái băng vải cấp cứu này là Phiêu Phiêu Diêu Diêu vừa làm ra, tuy rằng so với bình máu, hiệu quả trị liệu quả thực kém một chút, thế nhưng thắng số nhiều a, Diệp Từ liên tiếp quấn ba cái, thanh máu lập tức từ 10% nhảy lên 80%.
Thời gian là vàng bạc, ngay sau đó, Diệp Từ cũng không đoái hoài tới mình đã đầy máu hay chưa, ngay lập tức men theo nóc nhà chạy đi. Hiện tại việc quan trọng nhất của cô là ở thời gian ngắn nhất tìm được cơ hội phản kích Lưu Niên, tuyệt đối không thể mất thời gian chạy trốn như vậy.
Những công trình ở Quán Quân Thành cũng không phải đều cao như nhau, chúng cao thấp đan xen chằng chịt, không giống nhau, cho nên di chuyển ở trên nóc nhà, tuyệt đối không giống như di chuyển trên đất bằng. Không chỉ phải tùy thời nhảy lên, còn phải nhận định chính xác khoảng cách của hai nóc nhà để nhảy qua, bằng không sẽ bị rơi xuống đường. Huống chi, nếu là bình thường, rơi xuống đường liền có thể lập tức thể hiện bản lãnh, hiện tại toàn bộ trên đường cái đều là song phương hỗn chiến, nếu không muốn ngã xuống, vậy sẽ phải cẩn thận, bằng không sẽ ngay lập tức bị loạn côn đánh chết.
Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho dù Lưu Niên biết điểm rơi của Diệp Từ, cho dù Lưu Niên võ nghệ cao cường nư vậy cũng phải cẩn thận như dẫm trên băng mỏng, bằng không chỉ sợ vạn kiếp bất phục.
Điều này đối với Diệp Từ mà nói thật đúng là một cơ hội tuyệt hảo.
Cô ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa có một gác chuông, mà vị trí gác chuông cách vị trí chạy vị hiện tại của Lưu Niên là rất gần. Căn bản cũng không suy nghĩ tỉ mỉ, thân thể Diệp Từ đã quyết định thay đại não. Cô lui về phía sau vài bước, sau đó phi lên phía trước, phi thân từ nóc phòng đấu giá, cả người như mũi tên vọt về phía gác chuông.
Vừa bay về phía gác chuông, vừa khống chế thân thể đnag không ngừng trầm xuống, thực sự không phải là một chuyện dễ dàng, cũng may suy nghĩ và hành động của nàng đang được tôi luyện đến mức hoàn toàn đồng nhất, hơi chút một chút xíu nguy hiểm sẽ bị cô tránh đi, như vậy mới khiến cho cô bằng vào tốc độ nhanh nhất, rơi vào vị trí chính xác nhất.
Một chân Diệp Từ nhanh chóng chuyển động dậm mạnh lên một mặt của gác chuông, sau đó cái chân còn lại lợi dụng quán tính, chạy thật nhanh về hướng Lưu Niên. Từ xa nhìn lại, cô giống nư đã thoát khỏi sức hút của trái đất mà bôn chạy trên tường, thế nhưng chỉ có Diệp Từ mình mới biết, muốn lợi dụng quán tính để chạy lâu hơn là một điều không tưởng.
Cũng may bức tường của ác chuông cũng không rộng rộng rãi, rất nhanh cô cũng từ mặt tường này vọt tới mặt tường kia, ngay khoảnh khắc thân thể cô rơi xuống, hai chân của cô đạp mạnh lên bức tường, thân thể của cô lần thứ hai giống như tên rời cung phóng về phía Lưu Niên.
Chính là hiện tại, Diệp từ một bên chạy một bên mở rộng phạm vi công kích, đã đem cường hóa Linh Hầu Thủ Hộ đổi thành cường hóa Liệp Ưng Thủ Hộ, không chỉ có như vậy, cô còn cường hóa Thợ Săn Ấn Ký đã đỏ au giống như trên đầu Lưu Niên. Chỉ mất một cái nháy mắt, Liên Hoàn Tiễn, Đa Trọng Tiễn, Độc Xà Đinh Thứ, toàn bộ phóng về phía Lưu Niên.
Lưu Niên tuy rằng luôn luôn bôn chạy, cẩn thận nhảy qua những ngôi nhà, thế nhưng ánh mắt anh một giây cũng không rời khỏi Công Tử U. Cho nên một khắc khi thân ảnh của Công Tử U từ nóc phòng đấu giá bay ra ngoài kia, anh cũng đã làm xong công tác chuẩn bị. Không thể không nói, nói về phương diện lợi dụng điều kiện sẵn có, Công Tử U chiếm ưu thế hơn so với anh, chỉ nhìn cô bay ra từ đỉnh gác chuông, lại từ gác chuông xông tới quăng kỹ năng về phía mình, hoa lệ sắc bén giống như một thanh chủy thủ khảm đầy bảo thạch, đẹp đến mức chính Lưu Niên cũng không nhịn được trầm trồ khen ngợi.
Một đối thủ tốt, chẳng những là điều đẹp nhất mà cả đời mình truy cầu, hơn nữa còn là người hiểu rõ bản thân mình nhất.
Những lời này đặt ở tình huống của Diệp từ và Lưu Niên là quá thích hợp. Thật giống như Diệp Từ có thể dự đoán chính xác đến 80% động tác tiếp theo của Lưu Niên, Lưu Niên phán đoán suy nghĩ và động tác của Diệp Từ, thậm chí cả phản ứng sau đó của cô cũng đúng tới 80%.
Cho nên khoảnh khắc Diệp Từ bắt đầu sử dụng cường hóa Thợ Săn Đinh Thứ, Lưu Niên đã đại khái biết trước kế tiếp Diệp Từ sẽ tung ra kỹ năng gì, cho nên anh không chạy về phía Diệp Từ, mà là nhanh chóng hảy một bước dài lui về phía sau.
Một bên nhảy ra, anh cũng liên tiếp phóng kỹ năng về phía Diệp từ. Diệp Từ trên không trung một xoay người tránh khỏi, mà Lưu Niên đồng dạng cũng bởi vì cái né này mà có thể tránh khỏi những ký năng còn lại của Diệp Từ. Chỉ là anh không ngờ rằng Đa Trọng Tiễn của Diệp Từ đã có thể một lần bắn ra bảy mũi tên, góc độ không canh chuẩn, cứ như vậy bị trúng hai tên, ngay lập tức cột máu trống một phần ba.
Quả nhiên là cấp cao đè chết người. Lưu Niên nhíu mày nhìn cột máu của mình, kỹ năng của mình quăng ra cũng không phải cái nào cũng trúng, thế nhưng kỹ năng của cô ấy đánh trúng mình rất nhiều, hơn nữa giá trị thương tổn lớn hơn so với mình rất nhiều.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình huống thật bất lợi cho anh.
Lưu Niên hơi híp mắt lại, đưa tay bên miệng huýt sáo một tiếng, ngay lập tức một con dơi hút máu khổng lồ xuất hiện bên cạnh anh.
Diệp Từ cười nhạt, làm như có mỗi ngươi có sủng vật vậy? Cô cũng huýt sáo, bất quá thực khiến cho cô thổ huyết chính là, hệ thống thông báo cho cô một câu: "Nơi này không thích hợp triệu hoán sủng vật đất liền."
Tác giả :
Na Thì Yên Hoa