Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
Chương 240: Chân Hoàng Quy Lai

Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 240: Chân Hoàng Quy Lai


Hy Bình trở về tẩm cung của Đường Tư, nàng truy vấn chàng đi đâu, sau đó thấy nhiều người mang hai thiếu nữ đến, Đường Tư nói: " Chàng…làm gì họ?"

Hy Bình cười ngớ ngẩn nói: "Họ nói thích ta…"

"Cái gì? Tất cả những nữ nhân đều thích? Chàng muốn tất cả bọn họ? Nguyên lai họ đều thuộc của hoàng huynh thiếp, khi huynh ấy trở về, chàng sẽ chết rất thê thảm."

"Ta… hoàng huynh liên mệnh của nàng quá bận rộn để nghĩ, không lẽ cũng quan tâm đến 2 thiếu nữ xinh đẹp này?"

"Đặt họ lên giường, các ngươi ra ngoài." Đường Tư nói với đám hạ nhân đó.

Hy Bình nghĩ rằng cửa ngoài đã khoá, quay đầu nghe Đường Tư nói :"Giờ chàng tính thế nào? Chàng đã "tiếp kiến" 300 cung nữ của hoàng đế ca ca, hoàng huynh mà trở về, nếu phát hiện…"

"Hoàng huynh của nàng đã nói rằng ta làm vậy không vấn đề gì!"

"Chàng…" Đường Tư như phát điên từ những lời nói của hắn.

La Mĩ Mĩ nói: "Ngay cả nếu hoàng đế ca ca ban cho chàng 300 thiếu nữ, bọn muội cũng không đồng ý chàng có nhiều nữ nhân đến vậy, thêm vào 300 nữ nhân nữa, liệu chàng xoay xở ra sao?

Hy Bình im lặng.

Đường Tư nói: "Bọn cung nữ trong cung từ khi chàng đến và làm chuyện ngu xuẩn với họ, thiếp không quản, nhưng liệu khi chàng rời khỏi có thể mang họ theo không? Để ợ ở lại trong cung, nếu hoàng huynh phát hiện họ chỉ có cầm chắc cái chết, chàng đã hại họ, chàng có biết không?

Hy Bình cúi đầu ngập ngừng nói: "Ta…Ta không quản được mọi việc lúc đó, sau khi ta bình tĩnh trở lại, mọi việc đã rồi…"

"Có lẽ họ thích chàng, nếu chàng rời khỏi hoàng cung, họ vẫn biết ơn chàng, yên mến chàng, ngay cả nếu vì thế mà mất mạng, họ cũng không hối hận, nhưng chàng phải cho họ một niềm tin. Nguyên lai số mệnh họ cô đơn là điều tất yếu, hay vận mệnh của họ không thể có cuộc sống hạnh phúc với người nam nhân của họ, nhưng chàng đã xuất hiện trong đời họ, không thể nào xóa mờ sự thương nhớ của họ về chàng, thậm chí lâu dài họ cũng có thể loại trừ chàng khỏi tâm trí họ, họ cũng sẽ đau khổ."

" Chàng thực không thể cho họ nhiều thứ, thậm chí nếu chàng cho họ, họ cũng không muốn nhận, chàng xuất hiện trong đời họ hoàn toàn sai lầm. Chàng phải từ bỏ, thiếp có thể không thấy vấn đề gì, nhưng phải tuỳ đối tượng, những cung nữ này, chỉ là thiểu số, không giống như những người khác, thiếp có thể mang họ theo, hoàng huynh cũng sẽ chuẩn y. Nhưng với một đám cung nữ thế kia, không thể mang họ theo như ý chàng, họ sống là người của hoàng gia, chết là ma của hoàng gia.

Dong Nhi đột nhiên nói: "Công chúa, kỳ thực không thể đổ hết trách nhiệm cho chàng được, là chúng tôi không tốt, những tỷ muội đều biết chàng không để chịu trách nhiệm, cũng không mong chàng chịu trách nhiêm…Lúc đó chàng dường như điên cuồng làm cho mọi người không thể kìm nén được. Chúng tôi không oán trách cũng không hối tiếc, để gia đình chúng tôi được yên, chúng tôi có thể chết."

Nàng nói xong nước mắt tuôn rơi như mưa, Hy Bình đỡ lời nàng: " Khi ta đi sẽ mang theo nàng, ta chỉ có thể hứa với nàng những điều này, những người khác…"

"Mở cửa, cho ta vào." Bên ngoài đột nhiên có thanh âm của thái hậu.

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc, Đường Tư thất kinh hỏi :"Mẫu hậu?"

"Tư nhi, mở cửa cho mẫu hậu vào."

Hy Bình nói :"Để bà ấy vào."

"Cái gì? Mẫu hậu phải đến đó là quyết định của chàng? Chức vị Thường công công của chàng tốt nhỉ, hừm? Đường Tư khôi phục bổn tính, đưa song nhãn trừng Hy Bình, bước ra cửa.

Hy Bình nói với theo: "Là do lão tử ta quyết định!"

Cửa mở, thái hậu bước vào, nhìn vào mọi người trong phòng, không nói gì, bước đến giường ngồi xuống.

Đường Tư :"Mẫu hậu."

"Con đang bàn luận chuyện gì, cứ tiếp tục đi."

"Mẫu hậu đã nghe hết cả."

"Ừm, ta đã."

Đường Tư biến sắc :"Việc này…mẫu hậu…chúng con…"

Thái hậu nói: "Tư nhi, con hãy khôi phục thân phận của hắn cho ta xem."

"Cái gì?" Đường Tư kinh ngạc nói :"Mẫu hậu, người đã biết chàng không phải Thường công công?"

"Tất nhiên biết." Hy Bình thì thầm.

Thái hậu điềm đạm nở nụ cười: "Tư nhi, Mẫu hậu không trách con, con phục hồi đích dung mạo của hắn, ta một lần nữa muốn hắn phục hồi nhưng hắn không hiểu, con làm đi."

Đường Tư lúng túng cười nói: "Mẫu hậu, con sẽ giải thích cho người sau."

"Cũng không cần giải thích nhiều."

Thái hậu đang nói, thấy Đường Tư lấy dược thuỷ, bôi lên mặt của Hy Bình, khoảnh khắc, khôi phục lại diên mục nhanh chóng.

Nhãn tình thái hậu hơi xao động, thì thầm lên tiếng nói: " Nguyên lai…hắn rất anh tuấn."

"Mẫu hậu, kỳ thật…Hắn là nam nhân của thần nhi, là Hoàng Hy Bình." Đường Tư hoan hỷ nói.

"Ừm." Thái hậu nhẹ nhàng đáp lời.

Đường Tư: "Mẫu hậu chuyện trước đây người xử lí như thế nào, chuyện của chàng, người biết không?"

"Biết."

"Mẫu hậu, xử lí thế nào?"

"Ta chỉ cần ít ý kiến, có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng ta muốn nghe ý kiến của con, bởi vì ta cần ý kiến."

Đường Tư tưởng như mình nghe nhầm hỏi lại: "Mẫu hậu, người muốn nghe ý kiến của thần nhi."

Hy Bình ngắt lời: "Mẹ và con gái thảo luận, không liên quan đến ta."

"Im cái miệng chàng cho thiếp, thiếp và mẫu hậu thảo luận, chàng không có tư cách xen vào?" Đường Tư mắng hắn.

Hy Bình bĩu môi: " Nàng nói, những việc này không cần ta nói."

Thái hậu trầm ngâm nói: "Tư nhi, ta muốn con biết ta cũng là nữ nhân của hắn."

"A" Trong phòng quần nữ thất kinh hô, tất cả song nhãn đều hướng về phía thái hậu.

Đường Tư: "Mẫu hậu…Điều này là sao? Mẫu hậu, con không hiểu?"

"Con không nên hắn đến bên cạnh ta." Thái hậu nhìn Hy Bình rồi tiếp tục: "Con nói đi, việc này ta không nói thêm vào."
Hy Bình vươn đầu nhìn trời nói: "Mỗi lần ta ở trong vòng tay mẫu hậu nàng rất ngọt ngào…"

"Hỗn đản, sắc ma." Đường Ta mắng hắn rồi chạy đến đấm vào ngực hắn, khóc: "Dâm tặc…Cả mẹ thiếp ngươi cũng xâm phạm…Thiếp đánh chết chàng."

Hy Bình: "Điều đã làm thì cũng đã làm rồi, nàng có tru di cửu tộc ta cũng uổng công, nghĩ đến bốn người các nàng, ai cũng muốn tru di cửu tộc ta, hiện giờ nghĩ lại ta là cha của hoàng đế, tên tiểu tử đó!"

"Chàng đang tự mãn à, có muốn thiếp chết trước mặt ngươi không?"

"Đi đi, nàng dễ dàng chết à? Nàng trông sợ cái chết lắm mà!"

"Chàng…"
Thái hậu: "Tư nhi, đừng tranh cãi nữa, nghe ta nói, mẫu hậu thích hắn rất nhiều, con đưa hắn đến cho mẫu hậu, Con cũng nên phải lưu tâm đến mối quan hệ không bình thường của hắn và mẫu hậu."

Đường Tư bất ngờ không thể hồi đáp, song thủ đã ngừng lại không còn hung hăng trên ngực Hy Bình nữa: "Con không ý kiến…dâm tặc, chàng nói đi!"

"Ta…"

Hy Bình đột nhiên nhìn ra cửa, vì thình lình có âm thanh của tiếng gõ cửa.

Đã khuya rồi, còn ai đến nữa?

***********

Hoàng hậu khoan thai dạo bước vào phòng, những đêm gần đây, nàng thường cùng nam nhân đó hoan ái, chính người này đã đem đến cho chàng niềm vui bất tận, mà nàng chưa bao giờ nếm trải trước đó, trong về tình, co tim dường như cũng đã hoà cùng nhịp đập với nhau…

Tuy nhiên, tại sao đã trễ rồi mà người ấy vẫn chưa đến, chàng tiến nhập tẩm cung thế nào? Nàng không hiểu những điều này, tuy nhiên nàng đã ra lệnh cho bọn hạ nhân rời khỏi tẩm cung, để hắn có thể đến và đi dễ dàng, chỉ là hắn cung vô cùng rộng lớn, hắn đã đi đâu?

Vào đêm khuya hắn đã thẳng tiến vào phòng nàng, lên giường nàng và thậm chí nằm cả lên người nàng, nàng thường xuyên nghĩ đến hắn, chỉ là hắn không thể thường xuyên ở bên cạnh nàng, thiết nghĩ, tại sao hắn không thể xuất hiện vào ban ngày?

Người này nên có cái vật thô bỉ đó nhỏ không sai, nhưng nàng đã xác định được rằng, khi xâm nhập vào thân thể của nàng thì hắn anh dũng vô song. Làm thế nào mà nó có thể trở nên to lớn như vậy? Vẻ ngoài của hắn thế nào?

Ngoại trừ đêm khuya chàng đã đến với nàng, còn thời gian khác hắn ẩn thân nơi đâu?

Nàng nhớ đến Đông Chi và Đình Thị lưỡng nữ, nàng nghĩ rằng họ biết, nhìn họ gần đây, phơi phới như hoa xuân, đích thị là có vấn đề…

Nàng cho gọi lưỡng nữ đến hỏi: "Lần trước ta sai ngươi đưa Hoàng Hy Bình đi tịnh thân, giờ hắn có thể đi lại được chưa, mang hắn đến đây cho ta."

Lưỡng nữ trở nên khẩn trương, Đình Thị nói: "Hoàng hậu, ngay bây giờ?"

"Phải, giờ không thể triệu thái giám đến à?"

Đông Chi nói: "Việc này…Hoàng hậu…ngày mai được không?"

"Không được, ngay bây giờ."

Đông Chi thành thật: "Hoàng hậu, hắn đang ở cung thái hậu, nô tỳ không thể gọi bây giờ."

"Cái gì, thái hậu?"

"Ừm, hắn đã là thái giám đặc biệt bên cạnh thái hậu." Đông Chi giải bày minh bạch.

Hoàng hậu chế nhạo: "Không thể tin được thái hậu của ưa thích hắn! Hai người, đã lừa dối ta, chịu tội gì?"

"Hoàng…hoàng hậu, chúng tôi lừa dối người khi nào?"

"Các ngươi không tịnh thân cho hắn, sao lại nói hắn là công công?"

"Hoàng hậu, người đã biết cả?" Lưỡng nữ bắt đầu run sợ.

Hoàng hậu nói: "Ngươi nên thành thật với ta, không được che giấu bất cứ điều gì."

Hai người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng Đình Thị nói: "Nô tỳ…"

Nàng bắt đầu tường thuật lại vấn đề từ đầu đến cuối, hoàng hậu bình tĩnh lắng nghe. Đích thực họ không biết Hy Bình và thái hậu có quan hệ, chỉ biết Đường Tư đã dịch dung Hy Bình thành Thường công công để đi lại trong cung, tuy nhiên hoàng hậu lắng nghe, trong lòng nghĩ thầm chắc chắn Hy Bình có quan hệ bất chánh với thái hậu, nghĩ đến đây thì nàng không dám hình dung nữa, Hy Bình đích thị là nam nhân của Đường Tư công chúa, nhưng 300 cung nữ đã bị Hy Bình hưởng dụng trong một đêm, nàng không thể tưởng tượng.

Hoàng hậu hoàn toàn im lặng lắng nghe.

Đông Chi nói: "Hoàng hậu, chúng nô tỳ vào lúc đó chỉ là một phút nhất thời…Người, người không giết chúng nô tỳ?"

Hoàng đưa nhìn vào hai cung nữ đang lo lắng và sợ hãi, trên mặt hơi bừng sáng, nói: "Hắn giờ đang ở cung thái hậu?"

Đông Chi: "Có lẽ, đêm nào hắn cũng phải phục thị thái hậu…"

"Ngươi đi với ta, ta phải thương lượng với thái hậu."

"Thương lượng điều gì?" Lưỡng nữ thất kinh.

Nàng đi đầu tiên, hai cung nữ mang lồng đèn theo sau, đến cung thái hậu thì được biết thái hậu giờ đang ở cung của Đường Tư công chúa. Họ liền di chuyển đến tẩm cung của Đường Tư, khi vừa đến trước cổng, nghe thấy có tiếng ồn ào, trong phòng ắt hẳn hiện diện rất nhiều người.

*********************

Hoàng hậu lắng nghe loáng thoáng câu chuyện, nghĩ trong đầu, sau đó đưa tay gõ cửa…


Đường Tư bước ra cửa nhìn thấy hoàng hậu thì kinh ngạc.

Hoàng hậu: "Đường Tư, ta muốn nhìn nam nhân của muội."

Đường Tư thình lình kinh ngạc.

Hoàng hậu cùng lưỡng nữ tiến vào, Đường Tư theo sau, trong lòng đầy nghi vấn.

Mục Thu nói: "Thái hậu, hoàng hậu đều không cho phép nô tỳ thông tri, nên…"

Đường Tư không đợi nàng ta nói hết cũng đã bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn trong phòng mọi người không nói gì, nàng nói với Hy Bình :"Ngươi ra ngoài."

Hoàng hậu ngưng thị nơi Hy Bình, nghe Đường Tư nói liền đáp lời: "Đường Tư, hắn không thể ra ngoài, nơi đây phải có hắn, hơn nữa không ai còn nơi khác mà đến nữa."

Đường Tư: "Muội không hiểu."

Hoàng hậu cười cười: "Muội không hiểu? Ta có thể nói cho muội biết, đứa con mang trong bụng là của hắn, muội hiểu chưa?"

Những lời của nàng còn làm mọi người kinh ngạc hơn lời của thái hậu, mọi người ngơ ngác nhìn Hy Bình đang gậm móng tay, lý do không ai có thể cười nổi.

"Chàng…cười cái gì?" Đường Tư bất chợt muốn nói cũng không thể nói, nhìn cái vẻ đáng ghét của Hy Bình đang cười mỉm, nàng tiếp tục nghĩ, tên hỗn đản này không những quan hệ với mẫu hậu của nàng, mà còn tạo nên cái bụng của hoàng tẩu nàng.

Thái hậu nhìn hoàng hậu nói: "Con xác định?"

Hoàng hậu chỉ về Hy Bình: "Hắn nói."

Chúng nữ nhìn về hướng Hy Bình, hắn có vẻ tự mãn nói: "Ta đã hứa với hoàng thượng, sẽ cho hắn mượn thứ tốt, vì vậy! Trong bụng của hoàng hậu, là con của ta, nghĩ đến con của ta sẽ trở thành hoàng đế…ha ha…"

"Nói bậy, dòng máu cao quý của hoàng tộc làm sao có thể thay thế bằng dòng máu của ngươi được." Thái hậu quát hắn.

Hy Bình nói: " Ta nói rồi, con trai của người bất khả năng sinh dục, nếu không có ta, người kế vị của đế nghiệp sẽ không có, người còn trách cái gì? Cẩn thận coi chừng ta sẽ quay lưng đi.

Quần nữ không hắn nói, đều hiểu thông suốt. Quả thực, nhiều năm nay hoàng thượng không thể làm cho nữ nhân làm hạ sinh giống rồng, họ không thể không thừa nhận đích thực hoàng đế bị vô sinh.

"Hơn nữa, nếu ta bỏ đi hoàng đế cũng không thể nào trở về ngôi vị hoàng đế của hắn."

Hoàng hậu nói: "Ngươi thật nói xằng, hoạng thượng sớm đã trở về."

Đường Tư: "Hoàng huynh, là giả mạo?"

Thái hậu nói: "Làm sao ngươi biết hoàng đế là giả?"

"Hoàng hậu, ta hỏi nàng một vấn đề, sau khi hoàng đế trở về, có hoan ái với nàng?" Hy Bình mỉm cười.

Hoàng hậu đỏ mặt: "Không…chỉ ngươi…"

Hy Bình cười nói: "Nếu là hoàng đế, trở về tại sao lại không cùng hoàng hậu hoan ái. Bởi vì giả hoàng đế này là Ám Long, mà Ám Long thì không thể sinh hoạt được như con người. Đại Địa Minh muốn đưa hắn lên làm hoàng đế, có lẽ vì hắn vô năng, không thể phân biệt được đúng sai, cũng không thể nảy sinh quan hệ với phi tần của hoàng đế, thật là người thay thế hoàn hảo…"

Đường Tư nói: "Khi con trở về, đã nói với mẫu hậu hoàng huynh là giả, nhưng mẫu hậu không tin, con có nói cũng vô ích…"

Thái hậu nói: "Không thể tin, sau khi hoàng đế trở về, cũng ít khi vấn an ta…"

"Ngươi nói ngươi đã giải cứu hoàng thượng, làm cách nào?" Hoàng hậu ngưng thị nơi Hy Bình đợi chờ câu trả lời.

Ngay sau đó Hy Bình kể lại hắn và hoàng đế ở trong tù lao của Đại Địa Minh, hắn nói: "Ta cùng hoàng đế ra ngoài, nhưng ngày thứ hai ta tỉnh giấc, đã ở trong hoàng cung, hoàng thượng dĩ nhiên không thể đến đây cùng với ta. Ta là chúa trời ban cho các nàng, ha ha, sau đó bởi vì chúa trời không muốn dòng gióng hoàng thượng tuyệt hậu…Tuỳ tiện ban cho ta những nữ nhân mỹ lệ oán phụ này!"

Thái hậu cầm cái gối ném vô người hắn, quát :"Xàm ngôn!"

Hoàng hậu nói: "Điều này có lẽ là số mệnh!"

Đường Tư nói: Nhưng trong thời gian dài như vậy, theo sự tính toán, hoàng đế ca ca nên hồi triều mới phải."

"Điều này ta không biết, hoặc giả giữa đường hắn bị người của Đại Địa Minh bắt giữ, không thể biết được."

Thái hậu khẩn trương nói: "Đám người ở Đông Dương của ngươi có đáng tin cậy không?"

Hy Bình nói: " Gia hoả bại dưới chức quyền vương của ta, ngoài trừ phong cách hành sự của hắn tàn nhẫn, các mặt còn lại đều tốt. Quyết đấu với ta, hắn muốn tiễn ta đi…Tuy nhiên không có ta, hắn đã chết ở Đại Địa Minh, bất quá, hắn nên ở bên cạnh ta. Sợ rằng, không có ta, hắn đã đâm vào người ở Đại Địa Minh, hắn khéo léo di chuyển, cũng có hiệu quả. Tuy nhiên, bất khả dĩ, vì người ở Đại Địa Minh không biết hắn, ta đã yểm hộ hắn lúc đó, đánh bạt hết tất cả chướng ngại vật, phá vỡ đá làm bầu trời đen tối, không ai nhận biết được…"

Thái hậu ôm ngực nói: "Tốt lắm, chỉ cần tính mạng hoàng nhi ta không sao, mọi thứ khác đều không quan trọng."

Hy Bình: "Rất quan trọng, hoàng nhi của người không có năng lực sinh dục, hắn không có người kế nghiệp, không chỉ bị người ta cười nhạo, hơn nữa triều đại này của người sẽ không có người thừa tự….Vì người không có cháu nội…ha ha.."

Thái hậu nói: "Ngươi….đến!"

"Cái gì?"

Thái hậu lập tức kéo chàng vào lòng thì thầm vào tai: "Nghe nè, ta có cháu nội, trong bụng hoàng hậu là cháu trai của ta."

Hy Bình cười: "Ha, người nhầm rồi, đó là con của ta."

"Nhi tử này không thuộc về ngươi, nó được sinh ra để gánh nhiệm trọng trách, nó là người của hoàng tộc, phải sống trong hoàng cung. Nó có bản mệnh cao quý, nó là người kế nghiệp duy nhất của triều đại, nó chỉ có thể là nhi tử của hoàng đế!"

"Nếu là nữ nhi." Hy Bình nói.

Thái hậu dường như không muốn nghĩ đến điều này, trả lời: "Ta sẽ cho phép hoàng hậu sinh đệ nhị thai."

"Ha ha, người có hồ đồ không? Hoàng đế không có khả năng làm cho hoàng hậu sinh đệ nhị thai."

Thái hậu đáp: "Hoàng nhi ta không có khả năng nhưng tên hỗn đản ngươi lại có thể?"

Hy Bình kinh ngạc: "Người nói ta…tiếp tục?"

Thái hậu nói: "Hoàng nhi ta là nhất quốc chi quân, nữ nhân hiện diện khắp nơi, khi muốn nữ nhân đều được, kỳ thực như người nói, muốn có long chủng rất khó. Vì vậy, việc ngươi với hoàng hậu, ta không tra xét, hơn nữa vì sự nghiệp vĩ đại của hoàng tộc, ta nên cảm ơn ngươi."

Hoàng hậu cười nói: "Mẫu hậu không tra xét con, con cũng không tìm hiệu mối quan hệ giữa người với hắn."

Thái hậu chợt chùng xuống, thở dài: "Ồ, trong hoàng cung, tất cả đều hỗi loạn. Việc này, ai cũng biết, bên ngoài bàn tán. Tư nhi, cuối cùng hắn là nam nhân, con nói gì đi."

"Mẫu hậu…con không biết nói gì. Con người của hắn có vô số nữ nhân bên ngoài, con cũng đã biết. Chỉ là không thề hình dung mẫu hậu với hoàng hậu cũng…như."

Hoàng hậu nói: "Mẫu hậu, người định an bày những cung nữ này thế nào?"

Thái hậu nói: "Chờ hoàng thượng trở về, hiện giờ là vấn đề của giả hoàng đế, ta sẽ thu nhận toàn bộ số cung nữ này, hoàng nhi có nhiều nữ nhân, có lẽ cũng không cần những người này, nó muốn những người này, cũng không thể làm gì dưới ta được. Nếu một ngày bị phát hiện,cũng có thể tránh, có thể nói nhiều nguyên do, như không cẩn thận bị mất…Kỳ thật hoàng cung nhiều nữ nhân, thỉnh thoảng có hai nữ nhân tự thoả mãn cho nhau, hoặc giả tên Ám Long làm điều đó, hoàng đế cũng minh bạch, chắc hẳn không trách cứ…"

Chúng nữ lắng nghe, tất cả đều trầm tư suy nghĩ.

Thái hậu cười nói: "Mặc dù nó là hoàng đế nhưng ta là mẹ hắn, lời yêu cầu nhỏ nhặt của ta, hắn dám không đồng ý?"

Hoàng hậu gật đầu: "Hoàng thượng đích thực rất hiếu thuận."

Đông Chi và Đình Thị đưa mắt nhìn hắn.

Thái hậu nói: "Ngươi không nên đắc ý quá sớm, ta cũng có yêu cầu, một năm ngươi phải vào hoàng cung thăm chúng ta."

"Cái gì?" Hy Bình và Đường Tư bất ngờ hỏi.

Hoàng hậu bất ngờ cũng nói:" Sao lại không tốt? Nếu không ta cũng muốn xuất cung."

Đường Tư: "Hoàng hậu, ý người là gì?"

"Ta có con với hắn, hắn không thể mỗi năm vào cung thăm con trai và mẹ của con trai hắn? Ta mất hắn, đó là sự mất mát lớn lao, ta phải xuất cung cùng với hắn…"

Đường Tư nản chí quay đầu nhìn Hy Bình nói: " Làm tổng tư lệnh tốt nhất? Sau khi ra cổng ta sẽ dịch dung chàng thành gia hoả."

Hy Bình bừng sáng: "ta yêu cầu nàng để mọi thứ bên ngoài."

Điều này đươc học từ Hoa Lôi.

Thái hậu nói: "Kỳ thực hắn tiếp tục làm tổng tư lệnh, hắn đích thực rất cường hãn vô song."

"Mẫu hậu…người, làm cách nào người nói thế?"

"Mẫu hậu cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối trong vòng tay cường hãn của nam nhân mà thôi."

La Mĩ Mĩ đột nhiên nói: "Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ."

Hoàng hậu đưa mắt lên giường nhìn La Mĩ Mĩ, trách mắng: "Mĩ Mĩ, ngươi không nghe chúng ta nói?"

Đường Tư đột nhiên nói: "Nàng ta lớn hơn chúng ta."

"Ta là hoàng hậu, tại sao nàng ta lớn hơn ta? Nàng ta không quan tâm đến ta à?"

Đường Tư nói: "Ta đã nghe Mĩ Mĩ trong trường hợp này, hoàng hậu không nghe sau, bất quá tỷ la mắng Mĩ Mĩ sẽ làm nhiều người tức giận."

Thình lình Hy Bình ôm choàng lấy hoàng hậu, kề tai nàng nói: "Ta làm Mĩ Mĩ rất nhiều, hiểu chưa?"

Hoàng hậu chuyển thân lách ra khỏi Hy Bình leo lên giường, ôm lấy Mĩ Mĩ nói: "Mĩ Mĩ đêm nay ta và người không ngủ ngon được rồi?"

La Mĩ Mĩ nói: "Ừm, bên ngoài rất nhiều tỷ muội đang chờ chàng, đang câu xé để giành giật hắn…Nếu không chờ hoàng đế ca ca trở về để giúp huynh ấy chấn chỉnh triều cương, chúng ta đã bỏ đi rồi. Chúng ta tận hưởng hạnh phúc nơi đây,các tỷ muội khác như điên,Mĩ Mĩ thật xin lỗi họ. Ta hy vọng hoàng huynh trở về nhanh chóng, ta sẽ đi với chàng…Nếu hoàng huynh nhiều ngày nữa mà không sớm trở về, ta cũng không thể chờ được nữa."

Nàng nói nhẹ nhàng nhưng quần nữ đều biết nàng rất quyết tậm, có lòng tin rất nhiều vì Hy Bình không cản lời nàng ta.
Thái hậu nói: "Mọi chuyện bàn sau. Giờ phải hồi cung nghỉ ngơi!"

"Tại sao phải đi, sao không nghỉ tại đây?" Hy Bình kiến nghị.

Quần nữ đều nhìn hắn,Hy Bình bình tĩnh nói: "Nàng đưa họ vào, hôm nay ta muốn cuồng hoan, nếu ai không thích có thể ra ngoài!"

Thái hậu nói: "Cứ như thế! Trong cung, hiện tại cũng không có người khác, nghỉ ngơi tại phòng của Đường Tư cũng tốt, không có vấn đề gì khác thường, gọi họ vào!"

Hy Bình hoan hô: "Gọi vào…Gọi bọn họ vào tất cả…"

Ngay sau đó, Hy Bình bắt đầu điên cuồng hành động…

Ngày mới chưa kịp bắt đầu, trời chưa sáng, đã nghe tiếng của Lạc Diệp: "Công chúa, mở cửa, là nô tỳ Lạc Diệp đây! Hoàng thượng đã đến thành môn, bị chặn bởi Ám Long, e rằng không đủ thời gian…"
Tác giả : Trần Khổ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại