Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 204: Ngư đả na lai

"Phụ thân, hoàng thượng đối với việc Quyền Hành mất tích rất lo lắng".
Lúc này đã là ngày thứ năm, Hy Bình bị khốn tại Hố lớn. Lạc Hùng ngày càng mất mất kiên nhẫn. 
Lạc Hùng nói: "Tên Quyết Hành này thực sự không phải là một nhân vật đơn giản. Ta đoán nhân vật này có quan hệ cực kỳ mật thiết với hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng không có huynh đệ, vậy là ai nhỉ ?" 
Lạc Thiên nói: "Không quản hắn là ai, chắc chắn cuối cùng sẽ phải chết. Bọn chúng bị chôn tại cái động đó, tuyệt đối không thể sống sót. Nếu một ngày ai đó đào lên, chắc chắn chúng đã là những thi thể thối rữa".
"Ta sợ có một ngày"
Lạc Thiên hỏi: "Phụ thân, người sợ cái gì ? Cái động đó không phải do ta tạo ra, chỉ là tự nhiên bị sập, ai dám đắc tội với chúng ta"
"Con à, hoàng thượng hành sự thì bất kể lý do"
Lời nói của Lạc Hùng quả thật có lý, Lạc Thiên không thể phản bác.
Lạc Hùng nói tiếp "Theo tốc độ hiện tại, bọn chúng phải đào cái động đó, nhưng tối thiểu mất bao nhiêu ngày ?"
Lạc Thiên nói "Ít nhất là nữa tháng nữa"
"Tốt, chúng ta hiện tại toàn tâm đối phó với Ngọc Xà Môn, các việc khác, nửa tháng sau sẽ tính. Cho người theo dõi nhất cử nhất động của hoàng thượng, có việc gì xảy ra, chúng ta sẽ hành động ngay lập tức, nếu không, chỉ có con đường chết"
Lạc Thiên nói "Phụ thân, con biết phải làm gì rồi "
Bên ngoài Phong Khiếu động, mọi người đang khẩn trương đào bới, còn những người bên trong hố thì đang thưởng thức món cá nướng. Ngày ngày ăn cá, dù có ngon đến đâu cũng trở nên vô vị.
Liên ngư đản đô không tìm ra đường lớn, thực là thảm họa
"Các người nghĩ đang ăn mĩ vị hả ? Ta nghĩ người ta đang trở thành con cá lớn rồi, các người lại xem có phải thật không ?"
Mọi người nhìn sang Hy Bình, chỉ thấy thân thể trần truồng của hắn có rất nhiều mảnh da, liệu có phải là da cá không ?
"Không phải chứ ?"
Quyền Hành nói "Có khả năng là do mắt, một chút cảm giác cũng không có, người có trở thành da cá hay không, ta cũng không biết, đừng có hỏi ta"
"Khoan, thân thể của ta đâu để cho ngươi nhìn. Nương Nương Khang, mau cởi y phục ra đi, mặc bao nhiêu ngày như vậy, ngươi không cảm thấy hôi sao ?"
Bởi vì trong những ngày qua, hắn đã chiếu cố đến dạ dày của mọi người. Thái độ của Quyền Hành đã cải thiện nhiều, đối với hắn đã không còn giận dữ, chỉ là không thể không nói: "Ta đang ăn, ngươi đừng nói hôi thối gì ở đây, làm mất khẩu vị của ta"
"Các người nói xem, bao lâu thì có thể ra khỏi cái động này ?" Hy Bình chuyển đề tài.
Phỉ sa nói: "Chỉ biết là mất khá nhiều thời gian thôi"
A Mật Y lo lắng nói "Nhưng cái ao cá này, ta chỉ sợ không đủ cho chúng ta đến ngày đó"
Hy Bình nói: "Vấn đề này thì các ngươi không cần phải lo lắng, trong ao này có rất nhiều cá".
"Sao ngươi biết ?" Mọi người đồng thanh hỏi.
"Bởi vì mỗi lần ta xuống dưới, có rất nhiều con hôn ta, nếu không tin, bọn ngươi có thể thử"
Mặt của Quyền Hành đột nhiên lộ hỉ sắc "Cái thủy đàm này nhất định có lối thông ra bên ngoài"
"Lối thông ?"
"Thủy đàm này chắc chắn có lối thông với Mê Giang bên ngoài chính vì vậy mà ở đây có rất nhiều cá. Chắc chắn chúng đến từ Mê Giang ở bên ngoài"
Mọi người đều nghĩ hắn nói quả là có đạo lý, đều hỏi sao trước kia mình không nghĩ ra nhỉ ?
"Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ ?" Hy Bình xoa đầu nói.
Quyền Hành mắng "Người tưởng ngươi không ngốc à ?"
"Nương nương khang, ngươi không tin là ta không cho ngươi ăn cá hả ?"
Quyền Hành nhìn hắn. Khả năng tên này khi tức giận, cự vật trong khố của Hy Bình bạo trường, huyết mạch tại long căn bành trướng, quả thật kinh nhân.
"Ngươi đừng nói là ngươi không giữ lời hứa đấy ?" Quyền Hành nói lại
Hy Bình nghe xong, tự hỏi nói lúc nào ? Chắc quên rồi. Quay đầu nhìn sang A Mật Y hỏi "Ta có nói thế không ?"
A Mật Y là người thật thà, thành thật nói "Ngươi quả có nói vậy".
"Ha, quả thật to hay quên" Hắn vừa xoa đầu, vừa ăn nửa con cá, nửa con còn lại đưa sang cho Quyền Hành nói "Ngươi ăn đi".
"Sao ngươi muốn ta ăn phần thừa của người" Quyền Hành tức giận nói.
"Ta đã giữ lời còn gì! Cho ngươi cá ăn"
Quyền Hành nói "Ta không ăn nước miếng của ngươi"
Hy Bình nói "Ha ha, ta đánh giá cao ngươi rồi, ngươi ăn cá no rồi, uống cũng đủ rồi, lại không thích nước miếng của ta ? Chúng ta đều là đàn ông mà, sao ngươi lại để ý vấn đề đó ? Trông ngươi chẳng có tí dáng dấp nam nhân nào cả, nương nương khang."
Quyền Hành sắc lạnh nói: "Ta không ăn, ta là nương nương khang, ngươi coi ta là thứ gì đây ?"
"Ta đi lặn tiếp đây" Hy Bình tức giận vì không nói lại được, liền lặn xuống nước. Hắn lặn rất lâu, mọi người trên bờ mãi không thấy trả lời.
Quyền Hành thấy vậy nói "Hắn xuống lâu như vậy mà không lên, có phải chết rồi chăng ?"
"Linh tinh! Cái mồm ngươi đúng là mồm quạ, ăn toàn những thứ linh tinh.". A Mật Y không một chút khách khí tức giận nói.
"Hắn trước đây lặn xuống thì lên rất nhanh, nhưng lần này thì đã khá lâu rồi. Kỳ thật ta không nghĩ hắn xảy ra chuyện gì bởi vì con người hắn thực sự hiện tại rất hữu dụng, vừa bắt cá được, vừa có khả năng dùng đao nướng cá".
A Mật Y nói theo "Vừa rồi ngươi bảo hắn chết còn gì!"
"Ta có sao ?"
A Mật Y nói: "Không thể chịu nổi ngươi nữa! Ngươi vừa nói nương nương khang không bao giờ sai, trừ phi ngươi không phải là nam nhân. Ta nghĩ ngươi thực sự là nữ nhân, từ giọng nói cho đến thái độ nhất cử nhất động giống hết như một kiều nữ".
Quyền Hành không nghĩ điều đó là xấu hổ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đây chẳng qua là tập quán từ nhỏ của bọn ta. Trong gia đình ta, hầu hết là nữ,… ngoại trừ ta." 
A Mật Y nói: "Chẳng lạ ngươi như vậy, hóa ra bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, đường đường một nam nhân tự nhiên biến đổi tính tình thành nữ nhân".
Quyền Hành phản bác: "Nữ nhân thì có gì không tốt ?"
"Ta không có nói là không tốt, nữ nhân đương nhiên là tốt rồi, nhưng ngươi là một nam nhân, lại học theo cách của nữ nhân từ hình dáng cho đến âm thanh. Thực làm cho ta phải sợ hãi, toàn thân nổi hết cả da gà lên."
Quyền Hành nói "A Mật Y, ngươi thử nói lại xem ta có giận ngươi không." 
A Mật Y đương nhiên không sợ nói "Đừng quên là bọn ngươi hiện tại nếu không có phu quân của ta thì chắc đã chết đói rồi." 
Quyền Hành kinh ngạc nói: "A Mật Y, ngươi nói mà không biết xấu hổ à. Đường đường là Thánh nữ Thái Âm giáo mà cứ mở mồm ra gọi hắn là phu quân."
A Mật Y thẳng thắn nói "Ta sắp sinh cho chàng một hài tử, liệu ta có được gọi chàng là phu quân không ?"
"Nhanh vậy sao ?" Quyền Hành tức giận nói "Ngươi đúng là điên thật".
"Ha" một tiếng, âm thanh của Hy Bình từ dưới nước lên. Thêm một tiếng nữa lên, mang theo âm thanh hoan hỉ "Chúng ta không cần phải ăn cá nữa rồi".
Mọi người chỉ nghe thấy âm thanh của hắn mà không thấy hắn đâu. Những mỗi câu, mỗi từ của hắn thì nghe rất rõ.
"Ngươi nói cái gì ? ". Mọi người hỏi lại. Đột nhiên!
Hy Bình từ dưới nước bay lên, đứng ngay sát bên Quyền Hành. Quyền Hành quay đầu tức giận, tưởng là quái vật đến gần, lập tức xuất thủ đánh đúng vào "trọng điểm" của Hy Bình. Hy Bình bị đánh trúng, song thủ ôm lấy dương căn, tức giận nói "Tên nương nương khang đáng chết này, định giết giống của ta hả ?"
Quyền Hành sợ hãi phân bua "Ta không cố ý mà."
"Con mẹ nó, ngươi đích thị cố ý, ngươi đúng là đồ ích kỷ, tâm lý biến thái".
Quyền Hành nói "Ta không tranh luận với ngươi. Ta đã nói từ trước rồi, chẳng nhẽ ta lại không cần ăn cá sao ?"
Hy Bình nói: "Ta lặn xuống dưới cũng khá lâu rồi, cẩn thận quan sát một chút thì quả nhiên thấy một động khẩu. Động khẩu này khá to có thể cho phép hai người cùng ra vào một lúc. Ta nghĩ nếu chúng ta lặn vào động khẩu đó, nhất định sẽ ra mê giang".
"Thế ngươi không tự ra ngoài xem thử à ?"
"Ta không có"
"Sao ngươi không thử ?"
Hy Bình kiên nhẫn nói "Ngươi đúng là đồ ngu, sau khi ra ngoài, nếu ta không thấy đường trở lại thì lũ các ngươi chẳng lẽ lại không bị chết ở đây à ?"
Cũng vì hắn chỉ thấy một đường ra duy nhất là chỗ đó. Hắn cũng không rõ phương hướng chắc chắn nên không ra vội.
Quyền Hành nói: "Sao ngươi không nhanh chóng đưa bọn ta ra ?"
Hy Bình nói: "Ta có một câu hỏi, các người có giỏi thủy tính không ?"
"Không biết"
Hy Bình thở ra một tiếng rồi ngồi xuống nói: "Nếu không giỏi thì khó lắm bởi vì nếu không chịu đựng được thì rất có thể bị chết đuối"
"Ngươi có nói quá không đấy ?"
"Nói quá ư ? Nương nương khang, so sánh thủy tính giữa ta với bọn ngươi thì ai hơn ?"
Quyền Hành định cự tuyệt nói: "Ta không đi". Nhưng đã kìm được, cuối cùng vẫn phải nói: "Dẫn bọn ta nhanh ra khỏi đây"
Hy Bình cười lớn nói: "Được, nhưng các người phải đáp ứng cho ta hai điều kiện, nếu không …thì miễn bàn."
Quyền Hành nói: "Ngươi nói đi"
"Thứ nhất, để ta hát một bài ở đây. Bởi vì ta nghĩ rằng khả năng vọng âm ở đây sẽ rất hay."
Mọi người trầm mặc.
Quyền Hành cuối cùng nói "Mọi người có ý kiến không ?"
Mọi người đành gật đầu dù biết rằng điều đó thực sự là kinh khủng.
"Không thành vấn đề". Quyền hành thở ra nói rất khó khăn.
Hy Bình nhìn sang Mộng Cơ rồi chầm chậm nói điều kiện thứ hai.
"Ta đến đây chỉ vì nàng ta vì vậy ta phải được ân ái với nàng ta một lần. Đây là mục đích đầu tiên của ta. Trước khi khởi hành, ta phải đạt được điều đó"
Mộng Cơ nhìn sang phía hắn: "Ta đáp ứng với ngươi, sẽ ân ái với ngươi"
"Hay, giao dịch xong!" Hy Bình đứng thẳng dậy, dương căn bạo phát làm chiếc khố căng lên, giống như bạo long cuồng mãnh.
"Cái gì ? Hoàng Hy Bình chưa chết ?" Lạc Hùng chấn kinh khi nghe tin, đứng ngồi không yên.
Lạc Thiên nói: "Ta vừa nhận được thông báo, có người nghe thấy tiếng Hoàng Hy Bình hát ở trong hố đó".
"Hát ư ?"
"Hừm, bên trong không có một âm thanh nào khác truyền ra ngoại trừ tiếng hát đó. Chắc cha biết rằng, tiếng hát của hắn giống như tiếng sấm, chỉ muốn đánh thẳng vào tai người khác" Lạc Thiên nói.
"Hài tử, tiếng hắn chứ" Lạc Hùng không thể không cảm thán.
Lạc Thiên nói "Bọn bên ngoài nghe thấy tiếng hát của Hoàng Hy Bình, chắc chắn sẽ đào nhanh hơn." 
Lạc Hùng từ từ ngồi lên trên ghế, nói "Có thể Ngọc Xà Môn làm mọi việc chậm lại, chờ đợi kết quả để làm tiếp. Phỉ Sa ở trong đó không biết có làm lộ chuyện của chúng ta."
Lạc Thiên nói "Con ca kỹ đó rất mê luyến con, chắc sẽ không làm lộ chuyện gì đâu."
"Nhưng con à, dựa vào đâu mà con bảo là nó mê luyến con ?"
Lạc Thiên nói rất tự nhiên "Ở trên giường"
Lạc Hùng cảm thán nói "Chỉ sợ rằng nếu nó mê luyến con vì đó, thì Hoàng Hy Bình còn cường hãn hơn con về khả năng đó. Không phải ai cũng có khả năng như hắn."
Lạc Thiên trầm mặc không nói. Quả thật về điểm này, hắn không thể nói được.
Lạc Hùng nói: "Chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Một mặt ta sẽ tiếp tục theo dõi Ngọc Xà Môn, mặt khác phải tiến hành kế hoạch cẩn thận hơn. Nếu như cái hố đó được khai thông, Hoàng Hy Bình không chết, mọi việc của chúng ta sẽ bại lộ hết".
"Chúng ta phải đi trước chúng một bước, để chúng vĩnh viễn không thể nói bất kỳ điều gì. Vì vậy, chúng ta sẽ phái đi một đội ám sát tới Gia Lăng Trấn, tiện thể đến võ lâm tứ đại thế gia tiêu diệt chúng luôn!"
Lạc Thiên nói "Hay quá, phụ thân, nhi tử sẽ bảo Thương Ưng làm việc đó".
Tác giả : Trần Khổ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại