Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
Chương 203: Nhục Thể Dụ Hoặc

Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 203: Nhục Thể Dụ Hoặc

Sau kHy Bình định xong tam nữ, Hy Bình đứng lên, dương căn nhuốm máu vẫn kiên định như cũ - thật là quá kiêu hãnh.
Ở giữa hai chân hắn cùng với vùng tiểu phúc cũng đã bị xử nữ tiên huyết của tam nữ nhuộm hồng, nhìn tam nữ đã ngủ say, hắn phát giác ánh sáng đã rời khỏi các nàng, vừa vặn chiếu tới chỗ Quyền Hành. Lúc này Quyền Hành đang ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn.
Hắn hỏi: "Hê, nương nương khang, coi được chứ?"
Quyền Hành thần tình chấn động, tỉnh táo lại, mắng: "Không được phô diễn cái thứ "cây" đó của ngươi ở trước mặt ta cả ngày, thật là kinh tởm!"
Hy Bình nói: "Này nương nương khang, ngươi không phải cũng có một "cây" à? Nếu không có thì ngươi làm sao mà làm nam nhân? Hắc hắc."
"Ngươi muốn sao?"
"Ha, nếu ngươi là nữ nhân, ta sẽ dùng cái "cây" dính máu này mà xâm nhập ngươi!"
Quyền Hành dậm chân, cả giận: "Ngươi dám?"
"Hắc hắc, ngươi gấp gáp cái gì, ta không dám đâu! Ta tuyệt sẽ không cùng nam nhân chơi cái loại trò chơi này, chỉ nghĩ đến là buồn nôn rồi. Hơn nữa, loại nam nhân như nương nương khang ngươi thì lại càng thêm buồn nôn hơn."
Hy Bình thấy có bốn người đang ngồi trên mặt đất, liền nói: "Các ngươi chịu đựng mệt mỏi, an vị hân thưởng ta biểu diễn phải không? Thật sự là biết hưởng thụ a! Nương nương khang, ngươi cũng cùng kim phát mỹ nữ của ngươi biểu diễn một chút, để ta làm khán giả một phen nha, thế nào hả?"
Quyền Hành nói: "Ta không có vô sỉ như ngươi."
"Kim phát mỹ nữ rất tốt đấy!" Hy Bình xúi.
"Vậy ngươi làm tốt hơn!"
Hy Bình lắc lắc đầu, ra vẻ đây là một chuyện lạ: "Ta không đi, nàng hại ta bị nhốt ở chỗ này, ta sẽ không an ủi tâm linh cùng thân thể tĩnh mịch của nàng, ta phải khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, ha ha!"
"Ta không nói chuyện phiếm với ngươi."
Hy Bình bị cụt hứng, nhìn sang thấy tam nữ của Thái Âm giáo đang say ngủ, hắn cảm thấy an ủi rất nhiều, nên tinh thần cũng trở nên sảng khoái hơn. Sau đó lại quay sang tám người kia, hỏi: "Này, các ngươi có hoan hảo với kim phát mỹ nữ không?"
Một trong số bọn họ lên tiếng đáp: "Ngươi bị điếc à? Chẳng phải bọn ta đã nói là sẽ không nghe ngươi nói chuyện sao?"
Không ai lý tới hắn? Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ là gỗ đá hết cả sao?
Hy Bình thấy mất hứng, tự nhủ: "Thôi được, không cần phải nói chuyện với bọn người này nữa. Ta phải đi tắm rửa đây, ta cảnh cáo các ngươi, không được lợi dụng thời cơ mà chiếm tiện nghi nữ nhân của ta. Nếu chỉ đứng nhìn thì được, nhưng tuyệt đối không được sờ mó đến ai, bằng không thì…..hừ!"
"Ầm"
Một tiếng đập nước vang lên, hắn đã nhảy vào đầm nước, liền ngay lúc đó thì có rất nhiều cá bắn vọt lên không. Những người trong động đột nhiên thấy nhiều cá như vậy, bất giác ai nấy cũng đều nuốt nước miếng.
Lại có một bữa ăn hải sản ngon lành đây…..
Sau khi Hy Bình tẩy rửa mình mẩy sạch sẽ, hắn tiện tay bắt luôn hai, ba chục con cá xấu số, sau đó bò lên bờ, dùng kiếm để giết cá.
"Ê, trong bọn các ngươi, có ai muốn giúp ta xiên cá đem đi nướng không?"
Sau khi Hy Bình giết xong một con cá, thấy không có chỗ nào có thể đặt nó xuống được, nên mới cất lời hỏi như thế.
Vẫn không ai thèm lý tới hắn. Hắn nghĩ tới Phỉ Sa, liền vòng tay ôm lấy nàng rồi hỏi: "Nàng có muốn giúp ta không?"
Phỉ Sa được hắn hỏi tới nên rất vui vẻ, vội đáp nhanh: "Được, để ta giúp ngươi!"
"Ngoan lắm!"
Hy Bình hôn nàng một cái rồi buông nàng ra.
Nàng mỉm cười thật ngọt ngào: "Vết thương của ta đã lành rồi, ngươi có thể thân mật với ta không?"
"Vậy thì tốt lắm, nàng sẽ là một bằng hữu tốt của ta!"
"Nhưng ta không muốn làm bằng hữu của ngươi, ta chỉ muốn làm tình nhân hoặc thê tử của ngươi thôi……"
Hy Bình nhìn kỹ nàng, rồi hỏi: "Nàng thấy được voi rồi đòi tiên à?"
Phỉ Sa thất kinh, hỏi: "Có phải ngươi tức giận rồi không?"
Hy Bình không đáp lời, chỉ hỏi lại: "Chẳng phải nàng yêu Lạc Hùng hay Lạc Thiên sao?"
Phỉ Sa nói: "Không có, trước kia cũng không có. Bọn hắn vốn chỉ xem chúng ta là thủ hạ và những công cụ để tiết dục mà thôi. Cũng có thể nói chúng ta là những con rối của cha con hắn. Bọn hắn không hề có cảm tình với chúng ta, mà chúng ta cũng chẳng có cảm tình với bọn hắn. Giữa chúng ta, đơn thuần chỉ có quan hệ nhục thể mà thôi."
"Vậy sao nàng lại có cảm tình với ta? Chẳng lẽ nàng đã quên việc đã bị ta cưỡng gian sao?"
Phỉ Sa cất giọng u buồn:" Lúc bị ngươi cưỡng gian, ta quả thật là rất phẫn nộ. Nhưng lúc nãy, khi quan sát ngươi và ba người bọn họ hoan ái, ta thấy bọn họ đã cảm thụ được những hoan lạc rất lớn do ngươi mang lại. Bất giác, ta nghĩ lại đến chuyện hôm đó của ta và ngươi, khi ngươi tiến nhập vào cơ thể của ta, thì tâm linh của ta có thể tương thông với ngươi, có thể cảm nhận được những thứ tình cảm trong lòng của ngươi, bất luận là thống khổ, phẫn nộ, hay hoan lạc, ta đều có thể cảm nhận được những thứ đó một cách rõ ràng. Ta rất thích cái cảm giác đó, cái cảm giác cực kỳ sung mãn đó. Trong lúc ngươi cưỡng gian ta, ta có thể cảm nhận rất rõ ngươi là một con dã thú đang điên cuồng, phẫn nộ, tàn khốc, và đang muốn trút hận lên đối phương……Quả thật, đó là lần đầu tiên mà ta lãnh hội được thế nào là tình cảm chân chính, tuy đó không phải là thứ tình cảm ôn nhu mà bất cứ nữ nhân nào cũng mong mỏi."
Nàng ngừng một chút, ngưng thị nhìn Hy Bình, trong mắt long lanh ánh lệ, nói tiếp: "Ta biết là ta không xứng với ngươi, bởi vì bọn họ đều là những xử nữ thuần khiết, còn ta chỉ là một dâm nữ không hơn không kém. Nhưng, ta rất mong muốn có được tình yêu của ngươi, vĩnh viễn thuộc về ngươi, sau này cũng chỉ là một dâm nữ duy nhất của ngươi. Ta có thể vì ngươi mà trở nên ôn nhu hoặc cuồng bạo……"
Hy Bình thật không ngờ nàng lại có thể thốt ra những lời thâm tình như thế, dù là chân hay giả, những lời đó quả thật rất cảm động. Trong lòng hắn cảm thấy có một chút tội lỗi, chỉ gật nhẹ đầu, an ủi: "Tốt, vậy thì nàng sẽ là thê tử của ta! Sau này, ta sẽ giúp nàng sinh một hài tử cho ta."
Nói xong, hắn lại quay sang tiếp tục giết cá.
Phỉ Sa nhìn gã chăm chú, lệ dâng ngập bờ mi, vừa khóc vừa nói: "Tuy ngươi là một kẻ hỗn đãn rất xấu xa, nhưng sự xấu xa đó lại khiến cho nữ nhân yêu đến tận xương tủy."
Màn đêm dần buông, những người ở trong động tạm thời được bình yên vô sự, thỉnh thoảng vẫn nghe được những tiếng chấn động từ bên ngoài vọng vào, nhưng dù sao cũng cần phải nghỉ ngơi.

---------

Bên ngoài mọi người đang xúc tiến công việc trong đêm nay, đào một đường hầm không phải là không có khả năng.
Lạc Thiên đã sớm mang người rời đi, ở đây hắn luôn bị người của Võ lâm tứ đại thế gia bài xích.
Hắn căm thù Thái Âm giáo, hắn những tưởng sẽ đoạt được trái tim của Thái Âm thánh nữ, nhưng không ngờ lại thất bại. Hắn thật không rõ Hoàng Hy Bình có điểm gì tốt, thế mà chỉ mất một hai ngày, thì đã chiếm được trái tim của thánh nữ Thái Âm giáo.
Tất nhiên là hắn không phục, nhưng rốt cuộc hắn cũng không phải là loại người vì nữ nhân mà bỏ rơi tất cả, đúng như hắn nói.
Nữ nhân chỉ là một con cờ trong cuộc chơi của hắn. Khi con cờ không phải là của hắn, hắn sẽ chọn lựa hoặc là từ bỏ hoặc là phá hủy quân cờ mỹ lệ ấy. Hắn tạm thời chưa xác định sẽ buông tha hay hủy diệt Âu Dương Đình Đình, nhưng hắn đã không còn Hi vọng gì đối với Âu Dương Đình Đình nữa rồi.
Hắn trở về lần này là muốn cùng phụ thân thương lượng bước tiếp theo của kế hoạch.
Lạc Hùng hiểu được, Thái Âm giáo có thể không cần để ý tới, trước tiên cần diệt trừ mối lo Ngọc Xà Môn. Chúng đã giết rất nhiều môn đồ của hắn, hắn ghi hận trong lòng, mà hôm nay Thái Âm giáo cùng Võ lâm tứ đại thế gia liên minh, liệu có ý đồ gì với võ lâm hay không?
Điều này cũng có nhiều người để ý đến, hắn khó có thể giương cao ngọn cờ tiêu diệt Thái Âm giáo. Hơn nữa, Thái Âm giáo dù sao cũng là một danh môn chính phái.
Trong lúc bọn họ đang thương lượng nên đối phó với Ngọc Xà Môn như thế nào thì Quyền Khuynh Quốc tới, hắn vì Quyền Hành mà tới. 
"Lạc Hùng, Quyền Hành đã đi đâu rồi?" Thanh âm của hắn đã chuyển từ ngữ khí khách sáo thường ngày thành ngữ khí chất vấn cùng mệnh lệnh trực tiếp hỏi.
Lạc Thiên đã biết rõ Quyền Khuynh Quốc là đương kim thánh thượng, nhưng không biết là lời nói ra khó nghe như vậy.
Lạc Hùng khiếp vía đáp: "Thần không biết ạ, công tử….không ở Bắc Lăng trang sao?"
"Từ hôm qua tới giờ vẫn không thấy bóng dáng hắn."
Lạc Hùng nói: "Thần sẽ lập tức đi tìm công tử."
Quyền Khuynh Quốc nghi hoặc: "Ta nghe nói Hoàng Hy Bình bị chôn vùi trong sơn động, Quyền Hành có thể cũng có mặt tại đó hay không?"
Lạc Hùng đáp: "Đó là ả thiếp của thần bí mật hẹn Hoàng Hy Bình ở đó. Thần nghĩ, Quyền Hành bọn họ cũng không tự nguyện đi theo, hơn nữa, bọn họ nhất định là không biết chuyện này, biết đâu đã tới chỗ khác?"
Quyền Khuynh Quốc nói: "Các ngươi hãy lập tức một mặt sai người mở động, một mặt tìm kiếm khắp nơi. Nếu không tìm được Quyền Hành, ta sẽ diệt toàn tộc ngươi."
"Dạ! Thần nhất định sẽ đưa Quyền Hành trở về."
Quyền Khuynh Quốc phất tay áo, tức giận rời đi.
Hai cha con đóng cửa lại, xác định xung quanh không có ai, Lạc Thiên yên tâm nói: "Cha, khi bọn họ mở được cửa động, nếu tìm thấy được thi thể của Quyền Hành, vậy chúng ta sẽ phải ăn nói làm sao với hoàng thượng? Hoàng thượng dường như rất quan tâm tới Quyền Hành."
Lạc Hùng suy nghĩ nói: "Giờ không nói đến chuyện này, nếu quả mở được động khẩu, mà tìm thấy thi thể Quyền Hành, chúng ta quyết không thể để Hoàng thượng hồi cung."
Lạc Thiên giật mình: "Phụ thân, người muốn giết Hoàng thượng?"
Lạc Hùng tàn nhẫn: "Hắn đối với ta bất nhân, thì ta đối với hắn bất nghĩa."

-----------------

Liên tục hai ngày, chúng nhân bên ngoài động tiếp tục đào, Hy Bình ở trong động thì vẫn bắt cá, thật là nhàn hạ!
Ném mấy con cá vào thủy đàm, Hy Bình vừa phóng sinh vừa thì thầm nói: "Ta thật tốt a, đã bắt được các ngươi rồi, lại đem thả đi. Sau này muốn ăn các ngươi thì lại phải xuống bắt, rồi đem nướng ăn!"
Những người ở trong động thì lại nghĩ, người này hễ không xướng ca thì là làm ầm ĩ lên. Đặc biệt là những người đang đói bụng, nghe những lời nói này của hắn thì rõ ràng là nhắm vào họ mà, bắt cá rồi ăn cá, bộ không phải là muốn chọc cho cái bao tử của bọn họ cồn cào lên sao?
Đã hai, ba ngày không có ăn gì, giờ chỉ nghe một tiếng "ăn" là nước miếng đã chảy ròng ròng.
Mặc dù biết vậy, nhưng tại đây lại không có ai có thể cấm hắn nói chuyện. Lại thêm cả ngày hắn cứ đi loanh quanh trong động, nơi nào có ánh sáng thì hắn liền tới nơi đó, để cho toàn thân được phủ đầy ánh sáng, cái vật trong khố còn chọc lên, hứng lấy ánh sáng lấp la lấp lánh đập vào mặt mọi người. Hắn tại sao lại không biết liêm sỉ nhỉ?
Đã thế, hắn lại còn nói: "Ánh sáng chiếu quanh ta, ta lõa thể phong cuồng"! Hừ, hắn biến nơi đây thành thế giới gì vậy?
Những nữ nhân đã có quan hệ nhục thể với hắn thì không nghĩ gì, chỉ là những người khác giờ đây thực sự rất ghét người này. Vì việc bị khốn ở trong động đã quá đủ phiền muộn, nhưng điều khiến họ buồn bực hơn chính là cùng bị khốn chung một chỗ với Hoàng Hy Bình.
Giống như bây giờ, hắn ưỡn chim to của hắn, công khai đi lại trong ánh sáng lập lòe, có vẻ như muốn học làm người mẫu thời đại đi những bước đi một hàng, thực là đáng phục.
Tác giả : Trần Khổ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại