Liệp Ái (Săn Tình)

Chương 2

Đây là một trong số ít bạn bè tốt của Mộ Danh – Diệp Sâm. Ai có thể nghĩ rằng, nam tử văn nhã như vậy, lại là quản lý Linh Độ Phí, đồng thời cũng là nhà thiết kế nơi đây!

Cùng Linh Độ Phí thân thuộc, cũng vì Diệp Sâm.

Hai năm trước, đúng là thời kì phản nghịch kêu gào trỗi dậy. Một đêm, tựa như đang du đãng ngoài đường, lại cuốn vào trận bang phái đánh nhau kịch liệt, bị thương thì được Diệp Sâm cứu, sau hai người trở thành bạn tốt.

Diệp Sâm rất có khiếu thiết kế, mà hắn với việc này lại thập phần cảm thấy hứng thú, hai người tiến tới phát triển thành đồng nghiệp, cùng nhau mở công ty thiết kế Sâm Danh, mặc dù so ra kém công ty của Mộ thị, nhưng cũng dư dả no ấm, càng thêm vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại. (không bị quản thúc, kiềm chặt, tự do tự tại)

Đồng thời, cũng bởi vì Diệp Sâm là quản lý Linh Độ Phí, hắn cũng tiết lộ chuyện luẩn quẩn của mình, trở thành khách quen nơi đây.

Trước đến Linh Độ Phí, liền bị nó thật sâu hấp dẫn.

Vốn tưởng trong thành phố này chỉ có một mình hắn như vậy cô đơn, lẻ loi, lại không có chỗ để đi, một khi phát hiện nguyên lai có nhiều người giống hắn như vậy, liền muốn ngừng cũng không được mê muội nơi này. Một tuần, vô luận bận bao nhiêu, cũng đến hai, ba lần mới từ bỏ.

Nguyên lai, hắn cũng không kiên cường như hắn nghĩ, có thể mặt không đổi sắc mà đối diện tịch mịch đột kích.

Con người, chung quy là luôn là loài vật cần được an ủi.

Tuy nhiên, đến quán bar đồng tính, không nhất thiết là đồng tính, ít nhất hắn sẽ không! Mộ Danh uống xong một ngụm Linh Độ Phí, âm thầm nói.

Kì thực, cái gọi là đồng tính luyến ái căn bản không khác gì người thường, có khác, cũng chỉ chính họ mới biết được, hắn cũng bắt đầu biết, chẳng qua bọn họ lại yêu người, cùng giới tính với mình mà thôi.

Cần gì phủ nhận thói hư tật xấu của mình, phủ nhận linh hồn đen tối, nguyên nhân chỉ vì không được đạo đức thế gian chấp nhận, mà phải trở thành tránh né lén lút hay sao, không bằng đem nó công khai.

Đó là khi hắn hỏi Diệp Sâm tại sao lại quản lí nơi này, được anh trả lời.

Hắn cũng thường xuyên tò mò, đến cùng Diệp Sâm có phải đồng tính luyến ái hay không? Hay là giống hắn, một nửa là phản nghịch, một nửa là tịch mịch cùng tò mò?

Hắn không biết. Cũng không đoán ra sau vẻ mặt bình tĩnh kia là tâm sự gì, mắt lạnh lùng nhìn người khác rộn ràng, hừng hực vội vàng yêu đương, mà chính mình, làm người xem mặt không đổi sắc lấy một cái.

Ít nhất, hắn chưa bao giờ nhìn thấy anh có thái độ gì với các nam nhân khác, ngay cả vì diện mạo tuấn mĩ bị khách nhân quấy rầy, anhcũng quan tâm như ca ca với tiểu đệ mà thôi.

Quán bar có chuyện luôn là Diệp Sâm ra mặt. Lão bản chân chính Linh Độ Phí hắn chưa bao giờ gặp qua, hỏi Diệp Sâm cũng không nói. Nhưng cũng cảm thấy được, nhân vật kia cũng không hề đơn giản.

Mặc kệ như thế nào, nếu để tên cáo già kia biết hắn là khách quen kiêm bảo tiêu của một quán bar đồng tính luyến ái, không biết sẽ có biểu tình gì, chỉ sợ mặt cũng tái rồi đi.

Tưởng tượng y có biểu tình như vậy, hắn bên môi duyên dáng cười lạnh.

“Nghe nói anh trai ngươi đã trở lại". Diệp Sâm nhìn hắn lẳng lặng nói. “Ân, buổi tối còn có tiệc hoan nghênh y về". Mộ Danh không kiên nhẫn nói.

“Các ngươi là huynh đệ, lại đến ba năm không gặp mặt nhau đi?". Diệp Sâm phun ra một ngụm khói.

“Ba mươi năm cũng không muốn gặp". Mộ Danh khẩu khí ác liệt nói, sương khói vây quan khuôn mặt lạnh lùng.

“Y dù sao cũng là anh trai ngươi".

“Hừ, y khi nào coi ta là em?" Anh trai, hắn làm sao lại có anh trai như vậy?

“Còn nhớ chuyện y cướp bạn gái ngươi sao? Đều đã qua lâu rồi mà".

“Thật không phải chỉ như vậy". Mộ Danh lắc mái tóc dài một chút, nhíu mày nói: “Dù sao ta thấy y liền cảm thấy khó chịu".

“Phải không?" Diệp Sâm có chút đăm chiêu nhìn Mộ Danh, thản nhiên nở nụ cười.

Phủi khói bụi xuống, Diệp Sâm hỏi: “Ngày hôm qua mấy người phá rối kia sao rồi?"

“Đều bị ta đuổi rồi, lũ đê tiện". Khẩu khí lạnh băng biểu hiện hắn chán ghét cực độ.

“Về sau đem bọn họ vào danh sách cấm vào"

“Đã biết"

Linh Độ Phí tuy là quán bar đồng tính, nhưng luôn có quy định nghiêm khắc với khách nhân phải có yêu cầu giải trí thích hợp, quán bar sẽ sắp xếp an bài biểu diễn vừa phải, nhưng chưa bao giờ kinh doanh ***.

Chính là đêm qua, ba tên khách nhân yêu cầu quá phận nên mới có xung đột.

“Diệp đại ca, ngươi có mối tình đầu không?" Mộ Danh đột nhiên nói, tay bắt lấy ly rượu lắc mạnh, thanh đá va vào thành ly, phát ra tiếng vang nhỏ.

Diệp Sâm trong lòng chấn động, thuốc lá cơ hồ rơi khỏi tay.

Mối tình đầu, đột nhiên, cổ họng như khô khốc tâm như có sóng dậy.

Như thế nào, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, vẫn đối với ngươi kia không thể kháng cự hay sao?

Vì cái gì?

Diệp Sâm mạnh mẽ định thần nói: “Vì sao đột nhiên hỏi vậy?"

Yên lặng nhìn viên đá tan dần, một nụ cười hiếm hoi mang mạt u buồn hiện lên trên môi Mộ Danh “Mối tình đầu, luôn là đáng nhớ nhất, đúng không?"

“Có lẽ vậy." Diệp Sâm cười khổ nói, mi gian khóe mắt, có một nét phảng phất u buồn, “Nhưng là…… thường là hồi ức không tốt".

“Nếu lúc trước y không cướp bạn gái ta, sợ đến hiện tại ta vẫn như đứa ngốc nghĩ đến y thực sự là hảo huynh trưởng của ta"

“Ngươi là đang nói…… anh trai ngươi sao?" Diệp Sâm đoán nói.

“Cái loại cảm giác này ngươi không thể tưởng tượng được đâu" Mộ Danh tay nắm chặt chén rượu đến trắng bệch. “Hơn nữa, là huynh trưởng ngươi hết lòng kính trọng, thế nhưng lại làm loại chuyện cướp bạn gái em mình". Mộ Doanh oán hận nói.

“Có lẽ……… Có lẽ có ẩn tình gì, ngươi có hỏi y thử không?"

“Chúng ta đánh nhau một trận, y liền thừa nhận tất cả". Mộ Danh hít sâu một ngụm thuốc, mặt không chút thay đổi nói.

Quốc trung năm nhất, nguyên nhân gây rạn nứt giữa hai người, chính là mối tình đầu của hắn, một cô gái xinh đẹp dịu dàng.

“Quên đi". Mộ Danh ném đầu thuốc lá, nói: “Chuyện năm xưa rồi, vẫn là quên đi, chỉ cần sau này nước giếng không phạm nước sông, ta cũng không làm quá".

“Ngươi định đi đâu?" Diệp Sâm nhìn hắn đi về cửa, hỏi.

“Tán gái, buổi tối ta cần một bạn nhảy đi dự cái tiệc hoan nghênh tên cáo già kia". Lời còn chưa dứt, bóng người đã sớm không còn.

Diệp Sâm ảm đạm cười, cầm lấy ly Linh Độ Phí, hớp một ngụm, lạnh của đá cùng nhiệt liệt như lửa của rượu đấu nhau, từ từ lan trong bụng, như pháo hoa từ trong bầu trời đen thẳm bỗng bùng nổ.

Linh Độ Phí, một nửa là không độ, một nửa là độ sôi.

(Chương trước quên nói, Linh Độ Phí: Linh là số 0 (độ), phí là sôi)

Tại hoa viên biệt thị Mộ thị.

Ngọn đèn nhẹ nhàng thản nhiên chiếu ánh màu lên các bông hoa xinh đẹp, phòng tiệc đèn đuốc sáng trưng, khách đứng khắp cả sảnh đường.

Đây là tiệc hoan nghênh con lớn của tổng tài công ty Mộ thị Mộ Phong từ New Zealand trở về nước. Mộ Bồ Quốc lại theo bản năng mời rất nhiều cổ đông, nhất nhất giới thiệu Mộ Phong cùng bọn họ, nghĩ muốn sau này tạo cơ hội dễ hợp tác, để y thay làm trụ cột.

Mặc dù có chút sắc thái kinh tế, nhưng cơ bản vẫn là tiệc gia đình, nên không phí vẫn thập phần thoải mái. Chính là tiệc quá nửa, vẫn không thấy con trai thứ lạnh lùng cao ngạo Mộ Danh xuất hiện.

Mộ Phong nho nhã lễ độ cùng khách nhân nói chuyện, nhưng một bên, gắt gao nhìn ngoài lối vào. Thân ảnh quen thuộc vẫn không xuất hiện, như thế nào hắn còn chưa tới?

Đột nhiên, một mạt vui mừng sinh động xẹt qua đôi mắt, kia đúng là dáng đi dài hết sức duyên dáng của hắn. Sau đó, mạt sắc thái này bỗng nhiên ảm đạm xuống, là do hắn nhìn thấy ở cánh tay hắn còn là một nữ tử động lòng người. Hắn đến đây, cũng dẫn theo cả bạn gái!

Tiếng nhạc vũ hội lúc này vang lên, chỉ thấy Mộ Danh hơi hạ thấp người hướng bên bạn gái, nàng kia liền nở nụ cười quyến rũ lòng người.

Hai người lập tức nhẹ nhàng chuyển qua sân nhảy, họ tầm mắt giao nhau, nữ tử kia cố nhiên liếc mắt đưa tình, mà Mộ Dung bình thường cao ngạo, ở dưới ngọn đèn chiếu, đường cong thường lạnh lùng cũng có vẻ phá lệ nhu hòa, dáng người ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ mê người.

Không ít mấy người lớn tuổi ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Mộ Bồi Quốc, đã sớm nghe ông có hai con trai đều là tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới con lớn lại anh tuấn trầm ổn, con thứ lại quá xuất sắc mê người.

“Mộ Danh, vị ấy là anh trai anh sao? Người mặc áo mơ mi xanh nhạt kia đúng không?" Nàng ta hướng ánh mắt về nam tử như hạc giữa bầy gà trong đám người kia hỏi.

“Ân." Mộ Danh gật gật đầu, vẻ mặt hờ hững. Nhưng trong lòng không khỏi một trận không thoải mái!

Y luôn luôn câu nhân như vậy! Vừa đứng ở nơi nào, không cần nói gì, càng không cần động tác gì, cũng như phát ra ánh sáng, ánh mắt mọi người đều bị y hấp dẫn. Từ nhỏ đến lớn đều như thế. Ngay cả thời quốc trung học ở hội trường, tất cả các nữ sinh mọi lớp đều đổ xô vào hội trường, tranh nhau vị thế tốt nhất, để được nhìn y liếc mắt một cái.

Nữ nhân, đều là một đám mê trai! Đã qua bao nhiêu năm, hắn rút ra được kinh nghiệm này.

Kết thúc một bài, Mộ Danh đem bạn gái dẫn lui ra sau, vừa thấy vài vị bằng hữu ở phòng khách hướng hắn vẫy tay.

“Lệ Na, ngươi trước tiên ở đây một chút, ta lập tức quay lại"

Nữ tử gọi Lệ Na kia nhu thuận gật đầu, nũng nịu nói: “Vậy anh nhanh trở lại một chút, người ta một mình sợ".

Mộ Danh mặt không chút thay đổi đi hướng góc khách phòng đi đến. Gương mặt lạnh lùng không có một tia kiên nhẫn, nếu không vì tiệc tối này, hắn mới không thèm cái loại nữ nhân ngọt đến phát ớn như thế này.

Lệ Na nhàm chán nghe thấy tiếng bốn phía đang đàm tiếu, đột nhiên, một thanh âm vang lên bên tai “Vị tiểu thư mỹ lệ này có thể cùng ta nhảy một khúc không?"

Đây chẳng phải Mộ Phong anh trai Mộ Dung sao? Thật không ngờ mình có thể được hắn ưu ái, nghe nói sắp trở thành tổng tài Mộ thị, nếu có thể nắm chặt hắn, so với hiện tại Mộ Danh chỉ có một công ty thiết kế nho nhỏ tốt hơn rất nhiều. Nàng thật không rõ, Mộ thị miếng thịt béo như vậy không cần, lại ngốc như hắn, muốn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Hiện nhiều công ty như vậy, không dựa vào cha chú mình thì từ công ty mới như hắn sao mà phát đạt được? Vì sao có thân cây lớn để tựa lại không muốn, lại muốn tân tân khổ khổ mặt trời chói chang mà hướng?

Vô luận thế nào, nàng sẽ không ngốc như hắn vậy!

“Đương nhiên rồi, thật vinh hạnh" Nàng kiều mị cười, vươn bàn tay nhỏ dài xinh đẹp.

Chấm dứt cùng bằng hữu nói chuyện, Mộ Danh phóng mắt chung quanh, cũng không thấy bóng dáng Lê Na, lại nhìn Mộ Phong cũng không thấy bóng người, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, một nỗi điềm xấu nảy lên trong lòng.

Cả người căng thẳng, hắn bắt đầu đi tìm thân ảnh bọn họ, quả nhiên, ở góc xích đu trong hoa viên, trong cây cối thấp thoáng, nghe tiếng hờn dỗi cười nói cùng thanh âm trầm thấp nam tính. Đẩy lá cây ra, hai mắt hắn bỗng dung mở to, cảnh trước mắt thật khiến người huyết mạch phun trương.

Bạn gái hắn, giờ phút này lại đang như dán vào trên người Mộ Phong, mà Mộ Phong cúi người bên tai nàng nói gì, dẫn đến nàng một trận cười run rẩy.

Hai người cứ thế vô cùng thân ái. Đột nhiên nhìn đến hắn, hai người nháy mắt cứng lại, Mộ Phong chậm rãi rời nàng, trầm ổn nhìn Mộ Danh đang sắc mặt trắng bệch.

“Kỹ nữ". Mộ Danh lạnh lùng gầm lên một tiếng, bắt được tay nàng, “Ba" tát nàng một bạt tai, một chữ một chữ nói: “Từ nay về sau, đừng để ta nhìn thấy, cút".

Lệ Na che hai má, không dám tranh biện, nhìn Mộ Danh cam chịu, biết hắn đời này ghét nhất là bị người khác phản bộ, phản bội hắn, tuyệt đối sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt!

“Mộ Phong…….." Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn Mộ Phong, hi vọng nam tử này ít nhiều có thể cứu nàng, nói không chừng còn có thể nhân họa có phúc, nghĩ đến đây, nàng liều mạng lay động hàng mi dài, làm cho nước mắt chảy càng nhiều.

Nhưng mà, y trả lời lại càng khiến nàng thất vọng.

“Thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi, bởi vì ta cũng không muốn gặp lại ngươi" Mộ Phong mở miệng nói, mặt không chút thay đổi.

Đợi nàng đi xa, Mộ Danh hung hăng trừng mắt Mộ Phong, hai con mắt như phụt ra hai đạo hàn quang, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn tin đã có thể giết cả tram ngàn mạng. Người kia lại không sợ lẳng lặng nhìn hắn, không khí giữa hai người nhất thời khẩn trương mà quỷ dị.

Đại hỏa hừng hực trong lòng hắn thiêu đốt, nhìn người trước mắt này thật đáng hận, răng hắn không khỏi nghiến ken két. Thật sự là cẩu không đổi được ăn thỉ, y lại nữa, cướp bạn gái của hắn.

Hắn lần đầu tiên biết yêu, chính là mối tình đầu xinh đẹp ôn nhu như công chúa bạch tuyết. Khi đó hắn mới học quốc trung năm nhất, và nàng so với hắn lớn hơn một năm – quốc trung năm hai. Hắn đối nàng hết lòng che chở, chính là lần đầu tiên hắn biết thích một người.

Mà khi đó, hắn cảm nhận thật có thể tin tưởng anh trai, liền kể hết mọi chuyện, sau liền phát hiện Mộ Phong thường xuyên như không cố ý theo sát hai người họ, lúc ấy hắn còn không cảm thấy được cái gì, nhưng một ngày nọ, công chúa bạch tuyết của hắn nói lời chia tay, cũng nói nàng yêu anh trai hắn, hắn nhất thời như bị sét đánh, cảm giác trong lòng ngũ tạng như bị thiêu đốt, đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ.

Người hắn hết mực kính trọng, nguyên lại lại đê tiện như vậy!

Sau trận đánh nhau, hắn cùng y hoàn toàn đoạn tuyệt!

Kế tiếp, hắn chính là vô cùng thảm thống thất tình. Vô luận cô gái nào cùng hắn kết giao, sau lại chia tay khóc mà nói rằng, các nàng yêu anh trai hắn. Vô luận hắn cùng ai cùng một chỗ, Mộ Phong liền trăm phương ngàn kế đem bạn gái hắn cướp đi. Cố tình với mị lực của y, không người nào có thể ngăn được.

Tuy rằng trong lòng vô cùng hận y, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nếu là một cô gái, không chừng hắn cũng quỳ gối bên chân y. Một nam nhân đích thực, cũng không phải ở dung mạo tuấn mỹ, mà còn là khí chất vững vàng cùng mị lực, mà như Mộ Phong, không chỉ có khí chất, lại còn có bề ngoài vượt trội, khiến nữ nhân hoàn toàn không thể chống cự!

Lúc y xuất ngoại du học ba năm kia, hắn thật thở dài nhẹ nhõm một hơi, không còn ai phá chuyện hắn cùng bạn gái! Hưởng thụ một hồi cuộc sống thoải mái, mọi việc cũng đề thực thuận lợi.

Nhưng mà y vừa trở lại, ác mộng như lại muốn bắt đầu!

Hắn cắn răng, nhìn thân ảnh ảnh tuấn như điêu khắc trước mặt, thù mới hận cũ đồng loạt nảy lên trong lòng.

“Ngươi này hỗn trướng" Hắn gầm lên một tiếng, một quyền hướng phía mặt y.

Mộ Phong không né tránh, trúng một quyền. Thân hình hơi lảo đảo, khóe miệng truyền đến vị mặn, xem ra tiểu tử này xuống tay thực nặng! Hắn thản nhiên cười khổ.

“Từ này, mặc kệ ngươi như thế nào đánh ta, cũng không được có bạn gái. Nếu không, ta thấy một người liền phá một người". Y trầm tĩnh như thường nói.

Trong hoa viên có ánh sáng ngọn đèn xuyên tới, chiếu tới bên môi Mộ Phong có một vệt máu.

“Cái gì? Tại sao?" Hắn giận dữ hét, có loại anh trai như vậy sao, cư nhiên uy hiếp em mình không được có bạn gái! Hắn vốn biết y không phải thứ gì tốt lành, nhưng không nghĩ tới y cư nhiên tới mức độ này.

“Bởi vì ta không có"

“Cái gì? Đây là cái lí do quái gì!" Hắn càng giận dữ, quát “Ngươi không có thì bắt ta cũng không sao?"

“Vì, ta không có, vĩnh viễn cũng sẽ không có". Mộ Phong trảm đinh tiệt thiết nói, đôi mắt ôn nhu trong làm hắn hoang mang khó hiểu “Cho nên ngươi cũng không được có".

(Trảm đinh tiệt thép: Chém đinh chặt sắt, đại loại như mạnh mẽ làm chấm dứt hết hy vọng)

Cái gì ngụy biện! Tức giận tới cực điểm, Mộ Danh không giận không cười: “Ngươi dựa vào cái gì, ta càng muốn! Buồn cười, ta cũng không có khả năng lại cả đời độc thân".

Mộ Phong bước nhanh về phía hắn, ánh mắt lợi hại làm hắn đứng bất động, hắn cảm giác như chính mình tựa như con mồi sắp bị bắt của mãnh ưng.

“Chỉ dựa vào cái này" Mộ Phong trầm giọng nói, một phen ôm sát hắn, khi hắn còn chưa ý thức được tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đã bị y cướp đoạt đôi môi.

Y cường tráng hữu lực đôi tay chắc như đá ôm lấy hắn làm hắn không thể nhúc nhích, đồng thời tay kia xuyên qua song tóc dài ngang vai của hắn, chế trụ gáy, buộc hắn hướng về phía mình.

“Ngô……." Tình trạng bị áp vào thân hình cao lớn của y làm hắn hết sức xấu hổ. Ba năm không thấy, giờ hắn mới giật mình phát giác, y so với trước kia càng thêm cường tráng to lớn, tuy hắn hết sức giãy giụa, cũng không thể lay động mảy may nào.

Mộ Phong cơ khát mút vào đôi môi đỏ mọng duyên dáng, đầu lưỡi cường ngạnh tiến quân thần tốc khiêu mở cánh răng, cuốn lên đầu lưỡi ướt át.

Biết góc hoa viên này sẽ không có người đến, Mộ Phong càng thêm làm càng tiến sâu hơn, mạnh đưa hắn đặt ở một gốc cây, đồng thời tay phải cũng không an phận cởi bỏ áo sơmi nhìn thấy thân hình hắn, càng không ngừng khẽ vuốt ve đường cong duyên dáng cùng da thịt trắng mịn rắn chắc, cũng tăng nhập chỗ xương quai xanh.

Cảm tạ cái xuẩn nữ nhân kia, y mới có cơ hội tưởng thưởng người mình tưởng niệm mười mấy năm qua.

Hương vị của hắn, cũng giống như bề ngoài, thanh thuần, nhẹ nhàng khoan khoái, tuyệt đẹp mà mê người, so với y tưởng tượng còn muốn đẹp hơn gấp ngàn lần! Mộ Phong dường như vừa khiêu khích hấp dẫn vừa thâm tình hôn hắn, trằn trọc cùng đầu lưỡi hắn triền miên, cũng vừa lòng nhìn chống cự mềm mại của hắn, kia có lẽ là bị hắn dọa mà đã quên mất không biết phản ứng sao.

Vừa rồi bị hắn đánh một quyền chảy máu, bên khóe môi phản phất mùi máu tươi, lại làm nụ hôn sâu sắc này thêm kích thích, y say mê hôn hắn, hôn đến không biết mình đang ở nơi nào.

Đột nhiên, đầu lưỡi truyền đến một trận đau nhức, y chau mày buông ra.

Mộ Danh dùng hết sức cắn, thật vất vả được tự do, thở hồng hộc nhìn y chằm chằm, trong mắt là nỗi khiếp sợ, làn môi vốn đạm màu bị hôn như cánh hoa hồng trong đêm.

“Biến thái! Ngươi là anh trai ta!" Thật vất vả tỉnh táo lại, hắn giật mình không nói nên lời, hai chân run không ngừng. Nếu không có ý chí kiên cường, sợ hắn nhất định đã tê liệt ngã xuống đất rồi, vừa rồi cái hôn kia thật sự rất kinh người!

“Ta không phải anh ngươi, chúng ta không có quan hệ huyết thống" Mộ Phong thật sâu nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói.

Đồng thời, thân thủ chạm đến hai má hắn.

“Ta không phải đồng tính luyến ái! Ngươi biến thái, đừng chạm vào ta" Mộ Danh lập tức lùi lại, chạy như bay ra khỏi hoa viên, không màng ánh mắt sửng sốt của quan khách, xông lên lầu hai đóng cửa.

Dưới lầu huyên náo phi phàm, trong phòng lại một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức muốn chết.

Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn tưởng.

Bùm! Bùm! Bùm!

Như thể sắp trồi khỏi ***g ngực, mạnh máu huyệt thái dương cũng liều mạng giật. Hắn lập tức nhảy vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, liều mạng vỗ vào mặt.

Nửa ngày, hắn cuối cùng dừng lại, nhìn chằm chằm chính mình trên kính.

“Là hắn đó sao?" Trước mắt là nam tử đang thất kinh, bộ dạng vô cùng yếu ớt, thật là hắn sao?

Ánh mắt dần dần dời về phía khuôn miệng, cảm giác cơ hồ muốn bốc cháy lên, hắn liều mạng lấy xà phòng tẩy xát miệng mình, tựa hồ muốn tẩy sạch mọi dấu vết.

Sau đó hắn cởi toàn bộ quần áo, mở nước ấm, không ngừng dùng xà phòng chà xát toàn thân cùng chỗ xương quai xanh.

Thật là đáng sợ! Rất kinh người! Loại cảm giác này! Tên này!

Kỳ thật là nụ hôn đầu tiên của hắn, lại là trên người y.

Nghĩ vậy một chút hắn thật càng sợ, nội tâm khóc thét không thôi. Nụ hôn đầu tiên vô cùng đáng giá của một nam nhân, cư nhiên bị mất trên một nam nhân khác, này tuyệt đối không phải chuyện đáng cao hứng gì.

Nếu có thể, hắn còn muốn khóc to ba tiếng.

Hồi quốc trung giờ thể dục, chỗ hắn học, lại cùng với lớp y xài chung một bể bơi.

Nghé mới sinh không sợ cọp, đang học những kĩ năng bơi lội ban đầu, hắn liền hứng trí bừng bừng mang phao hướng chỗ nước sâu đi tới, nhưng mà động tác quá mạnh liền vô ý tuột mất phao bơi, giãy dụa không quá vài cái liền chìm thẳng xuống nước.

Hét lên mấy ngụm trong lúc hỗn loạn, tựa hồ có người hét to tên hắn, sau đó có người tựa như túm hắn lên trên, chờ hắn tỉnh táo lại, liền thấy tên cáo già mình thống hận đang hô hấp nhân tạo cho hắn.

Nụ hôn đầu tiên của hắn, dù thực sự không phải, đều chôn vùi ở tay y.

Không nghĩ tới mười mấy năm sau, y lại lần thứ hai cướp mất, chẳng qua lần này so với lần hơn mười năm trước, thật quá kinh tâm. Hắn căn bản không nghĩ tới, ở trường học là học sinh ưu tú, đối cha mẹ luôn là con ngoan như y, lại đối hắn làm ra hành động làm người ta kinh thế hãi tục như vậy.

Chẳng lẽ y không sợ bị người khác phát hiện sao? Huống hồ bọn hắn trên danh nghĩa vẫn là huynh đệ a!

Ta không phải ca ngươi, chúng ta không có quan hệ huyết thống.

Hắn cùng y, chính xác là không phải huynh đệ, trong cái nhà này, chỉ có mình hắn là ngoại nhân.

Hết thảy đều là do một thế hệ ân oán tình thù, kì thực chỉ là một cái chuyện xưa.

Một đôi yêu nhau bị gia định gây áp lực mà chia rẽ, nhà trai, chính là cha Mộ Phong, bị cha mẹ hắn ép cưới một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, mà nhà gái, chính là mẫu thân hắn, do quá đau thương, vội vàng gả cho một nam nhân khác, bi kịch như vậy bắt đầu.

Cha y, may mắn lấy được tiểu thư nhà giàu, mà mẫu thân hắn, lại không may như vậy. Sinh hạ hắn xong, cha hắn vẫn cả ngày trầm luân trong rượu chè cùng bài bạc, cuối cùng mắc nợ mà nhảy lầu tự sát, mẫu thân chịu không nổi kích thích này, hơn nữa trường kì công tác cứu vớt cảnh cha hắn để lại, đổ bệnh triền miên, không lâu sau cũng buông tay đi. Năm ấy hắn tám tuối.

Khi đó hắn tuy rằng cái gì cũng không hiểu, sau lại cha Mộ Phong đến cô nhi viện nhận nuôi hắn, coi như con ruột mình, cho tên họ, nuôi lớn, cho hắn đến trường. Mãi lâu sau này, hắn mới biết hết mọi chân tướng.

Tuy rằng Mộ Bồi Quốc cũng không phải đầu sỏ gây ra chuyện này, nhưng nếu như trước không phải vì ông không quả quyết, cũng sẽ không dẫn đến kết cục như vậy của mẫu thân hắn.

(Nguyên văn câu là: Tôi không giết hàng xóm của tôi, hàng xóm của tôi đã chết bởi vì tôi. Đây là một cụm xuất phát từ một vài điển tích khá dài, đại ý là dù mình không cố ý gây ra chuyện, nhưng vẫn luôn cảm thấy có lỗi, hối hận.)

Bởi vậy tuy Mộ Bồi Quốc đối hắn mọi chuyện, muốn gì được nấy, cũng muốn để hắn vào Mộ thị công tác, phụ trách một vị trí quan trọng nhưng vẫn bị hắn cự tuyệt. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy ông, trong lòng hắn vẫn như có khối xương mắc ngang, huống hồ hắn vẫn nguyện bằng chính đôi tay mình mà làm nên sự nghiệp, khinh thường sự nhờ dựa vào bất cứ kẻ nào.

Hắn đương nhiên không muốn hận Mộ Bồi Quốc, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, cũng vô pháp đối với Mộ Phong thân thiết được. Nhất là thời điểm cả nhà cùng hội tại một chỗ, cảm giác mình là ngoại nhân lại mãnh liệt, lúc nào cũng làm tâm hắn đau đớn.

Cái gì người một nhà! Hắn vốn chính là cô nhi không cha không mẹ, cần gì phải diễn trò!

Kia nhưng y tối nay lại hành động cái gì vậy?

Nam nhân, cư nhiên có thể thản nhiên cường hôn nam nhân khác?

Y là biến thái, đồng tính luyến ái, thật là………

Hắn đem hai tay nắm tóc, nghĩ muốn nát đầu, đều không nghĩ ra nguyên do.

Suốt một buổi tối, hắn đều khi ngủ khi tỉnh, bất an trong lòng, trằn trọc vượt qua một buổi tối.

Mộ Phong sáng sớm liền rời giường, chờ hắn xuống lầu ăn sáng.

Trong thần sắc trầm tĩnh có một tia lo âu, trong lòng y thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không cách nào nói nên lời.

“Nhị thiếu gia đâu?" Đợi nửa ngày vẫn không thấy thân ảnh hắn, kiềm chế không được hỏi thăm người hầu đang chuẩn bị bữa sáng.

“Cậu ấy sáng sớm đã rời đi"

Trong lòng y trầm xuống, đôi mắt có một tia ảm đạm, hắn, đúng là vẫn không muốn nhìn thấy y.

Bên ngoài cửa sổ nhiều loại hoa nở rực rỡ, lá xanh mơn, y đi đến trước của sổ, si ngốc nhìn ánh mặt trời chiếu trên khắp bụi hoa hồng, không khỏi phát ra tiếng thở dài thật sâu.

Chiếc MBW không một tiếng động dừng lại trước cửa building Mộ thị, cửa xe mở ra, tổng tài Mộ thị là Mộ Bồi Quốc, cùng một nam tử trẻ tuổi cao lớn theo sau.

Đi thẳng vào phía thang máy, Mộ Phong chậm rãi kiểm tra xung quanh văn phòng rộng rãi tầng trệt này, thang máy đi tới tầng mười bảy “Đinh" một tiếng, cửa mở rộng ra.

“Vết thương trên mặt ngươi là chuyện gì xảy ra?" Nhìn Mộ Phong bên môi bầm tím một khối, Mộ Bồi Quốc không khỏi hỏi.

“Không có gì!" Mộ Phong cười khổ nói

“Lại đánh nhau?" Mộ Bồi Quốc trong lòng thầm nghĩ, hiển nhiên lại hai cái đứa nhỏ làm hắn đau đầu này.

Mộ Phong cười khổ không nói

Đi qua hành lang, đến gian phòng có khắc ba chữ “Tổng giám đốc", Mộ Bồi Quốc mở ra cửa phòng.

“Thế nào, con vừa lòng không?" Mộ Bồi Quốc mỉm cười nhìn đứa con xuất sắc của mình

Cả văn phòng lấy màu lam làm chính, phong cách thiết kế đơn giản mà trang trọng.

“Tốt lắm, cám ơn cha" Mộ Phong nói

Mộ Bồi Quốc vỗ vỗ bờ vai y, “Ngươi thích là tốt rồi. Để thư kí cho ngươi xem qua một chút văn kiện quản lý công ty, không cần phải gấp gáp, cứ làm quen một chút đã"

“Tiểu Danh…… Hắn đang làm gì?" Y hỏi.

“Tiểu Danh là đứa nhỏ thực thông minh, cũng rất có khả năng kinh doanh, phi thường linh hoạt, vốn ta có ý bồi hắn trở thành người nối nghiệp cho Mộ thị, nhưng hắn khúc mắc quá sâu………." Mộ Bồi Quốc cười khổ nói: “Hắn tình nguyện tự mình vất vả gầy dựng sự nghiệp, cũng không muốn ta nửa điểm trợ giúp"

“Nghe nói hắn có một công ty thiết kế riêng"

“Đúng a, hơn nữa nghe nói làm ăn không tồi đâu! Là hắn cùng bằng hữu cùng khởi đầu". Mộ Bồi Quốc thở dài: “Ta thật hy vọng hắn có thể đến Mộ thị hỗ trợ, dù sao ngươi không hề hứng thú kinh doanh, phải cướp đoạt mong muốn của ngươi, ta thật không đành.

“Không sao, cha, mỗi người ít nhiều đều phải làm việc trái sở thích của mình. Hơn nữa, vì hắn, ta cái gì cũng nguyện ý làm, lại càng không nói đây là chuyện tiếp quản công việc gia nghiệp mình". Mộ Phong trầm tĩnh nói.

“Ta biết, thật vất vả cho ngươi". Mộ Bồi Quốc gật đầu nói.

Đột nhiên, truyền đến tiếng gõ cửa rất nhỏ, Mộ Bồi Quốc cười nói: “Đây là thư kí của ngươi, nữ tử này không tầm thường đâu, là từ gần ba trăm người tuyển ra người nổi bật nhất"

“Vào đi" Mộ Bồi Quốc lớn tiếng nói.

Cửa bị đẩy ra, một mỹ nhân mặc áo trắng đích thành phần tri thức, một đầu tóc đen mềm mại sau đầu, đôi má không điểm mà hồng, mi liễu tinh tế cùng đôi mắt to sáng, thực là một nữ tữ xinh đẹp cổ điển.

“Chào chủ tịch! Chào tổng giám đốc!" Nàng mỉm cười hướng hai người chào hỏi, thái độ tự nhiên mà hào phóng, khi nhìn Mộ Phong, đôi mắt thần thái chợt lóe sáng, giây lát liền trở về bình thường.

“Đây là thư kí của ngươi Trương Thiến" Mộ Bồi Quốc giới thiệu, nói “Không quấy rầy các ngươi làm việc, hảo hảo làm"

“Cám ơn ba ba". Mộ Phong nhìn theo bóng dáng ông biến mất sau cánh cửa.

Trương Thiến đem một đống văn kiện đặt lên bàn, đi chuẩn bị cho Mộ Phong một tách cà phê.

Y đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài dưới mười bảy tầng lầu người xe như nước, tâm nảy lên một nhịp, giống như cánh diều đang bay trên bầu trời, dù bay cao bay xa đến đâu, vẫn là được đoạn dây nối, thì đầu dây của hắn, thủy chung là y.

Giờ này khắc này, hắn đang ở đâu?

Hẳn là vẫn ở công ty vất vả làm việc đi! Tựa như hắn lúc trước cố gắng vậy.

Mộ Phong không khỏi phát ra một tiếng thở dài, cái tên quật cường vô cùng kia! Lúc học quốc trung, hắn đã bắt đầu vừa làm công, giao báo, làm thêm bên ngoài… Mỗi khi y ở nhà hưởng thụ điều hòa cùng đồ uống mát lạnh, hắn lại là dưới ánh mặt trời thiêu đốt mà bận rộn bôn ba.

Ta sẽ tự lo phí dụng ở Mộ gia!

Hồi đó, phụ thân y đều nói không cần phải làm công, hắn vô cùng khí phách trước mặt mọi người nói ra những lời này. Mà từ đó về sau, không chỉ mỗi tháng đưa Mộ Bồi Quốc phí dụng, học phí đắt đỏ của hắn, cũng đều là hắn tự chi bằng chính tiền làm công kiếm về.

Mộ Bồi Quốc lập cho hắn tài khoản, mỗi tháng nhất định cung cấp tiền sử dụng, nhưng ông nhất định một lần nhận được ghi chép sử dụng cũng không có.

Hắn vẫn khúc mắc chuyện mẫu thân bất hạnh của mình. Tuổi nhỏ lại chính mắt thấy gia đình mình tứ phân ngũ liệt, tự nhiên lưu lại thành dấu vết không thể xóa nhòa, cũng là nguyên nhân sinh ra tư thế quật cường, kiêu ngạo mà lạnh lùng như con người hắn hôm nay. Đồng thời, cũng là ẩn ẩn bất mãn, Mộ Bồi Quốc, người đầu sỏ dẫn đến bất hạnh mẫu thân hắn.

Nhưng dù bất mãn, hắn vẫn cảm động ông đối mình như cha ruột nhiều năm như vậy, chứ nếu không với tính cách hắn, đã sớm dọn ra ngoài, cần gì vẫn phải cùng một chỗ với họ?

Như thế lãnh ngạo, lại như thế kiên cường! Hắn trên người tính cách đặc biệt ánh mắt không bao giờ sợ hãi, mười mấy năm qua, chưa từng thay đổi!

Y lẳng lặng nhìn dưới lầu, người xe như nước, hồng trần cuồn cuộn, trong lòng tràn đầy, đều là hình ảnh của hắn!

“Tổng giám đốc, cà phê đã xong" Trương Thiến đem tách cà phê bốc khói đến trước bàn công tác, ôn nhu nói. Nhìn bóng lưng xoay về phía nàng cao lớn trầm ổn, đôi mắt xinh đẹp có một tia phức tạp.

“Cám ơn" Mộ Phong xoay người, ngồi xuống, nói: “Ngươi có thể ra ngoài."

Thật lâu sau, không nghe thấy động tĩnh, hắn hơi ngẩng đầu, chỉ thấy Trương Thiến vẫn lặng yên đứng trước mắt, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

“Còn việc gì sao?" Hắn thản nhiên nói

“Tổng giám đốc, ngươi thật sự đối ta một chút ấn tượng cũng không có?" Trương Thiến đột nhiên nói.

Mộ Phong hơi hơi giật mình.

“Ngươi chính là học trưởng của ta!" Trương Thiến mỉm cười nói, “Chúng ta học cùng quốc trung – trường Bồi Anh.

(Nguyên văn là 培英國中, 培 phiên âm là Pei, hình như là Bồi – Bồi Anh quốc trung)

“Ngươi là……." Trí nhớ trong óc đột nhiên hiện lên hình ảnh quen thuộc “Nguyên lai là ngươi"

“Thế giới này thực sự rất nhỏ, không phải sao?" Trương Thiến cười nói.

Đối với nàng mà nói, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên! Khi biết được thông tin Mộ thị tuyển dụng người mới, nàng dám không để ý đến lão bản công ty trước đau khổ xin giữ lại, bỏ công việc lương cao như vậy, gia nhập cương vị mới ở đây, đó là vì nàng biết, một ngày nào đó có thể hội ngộ y.

Chính là thật không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy! Lòng nàng bắt đầu nhảy nhót vô hạn vui sướng.

Mộ Phong mỉm cười gật đầu, trong vẻ tươi cười có một tia chua xót.

Nhân sinh thế nào lại ra như vậy! Đây thật là buồn cười, nếu để Mộ Danh biết, không biết sẽ tạo nên phong ba như thế nào!
Tác giả : Bạch Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại