Liên Tình
Chương 6
CHƯƠNG 6
Mấy ngày sau, vừa lúc sáng sớm nam hài gầy yếu đáng thương liền bị người ta mặc lên bộ hỉ phục đỏ thẫm của tân nương, chính là áp giải lên kiệu hoa màu đỏ kia, cả đởi hắn chưa ngồi qua kiệu, nhưng hôm nay lại bị người khác mang đi, đến một nơi xa lạ chưa từng biết đến.
Nam hài nghiêm mặt trắng bệch, hoảng loạn suy nghĩ, nếu vị Vương gia kia phát hiện hắn là giả….Lại còn là một tên nô tài thấp kém …. Hội như thế nào sinh khí? Sẽ đối với hắn như thế nào? Đánh hắn sao? Hay là giết hắn đây?
Nhiều ngày qua, có nghe được những người hầu bình thường nhàn rỗi nói vị Vương gia kia là một người lãnh tâm vô tình, ma quỷ giết người không chớp mắt, thậm chí ngay cả Hoàng Đế cũng không để vào mắt, nếu chọc hắn tức giận, hắn hội tra tấn đối phương muốn sống không được, mà chết cũng không xong.
Vì cái gì lão gia lại nói hắn cùng Vương gia có quan hệ với nhau? Thân phận bọn họ căn bản là một trời một vực, liền ở tại Sở gia bị đánh đập đến chỉ còn chút hơi tàn, sao có thể biết được một vị Vương gia thân phận hiển hách cao quý như vậy chứ?
Nếu vị Vương gia kia khẳng định sẽ giết hắn, thì cũng tốt, hắn lại có thể đi theo ma ma như ngày xưa ấy.
Năm ấy tám tuổi, ma ma liền sinh bệnh mà qua đời, chỉ còn lại hắn một người đơn độc ở trong Sở gia mỗi ngày thật tối tăm ngột ngạt, lúc nào cũng đều lo lắng bản thân có làm sai chuyện gì hay không, có khiến lão gia, phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư không vui mà đòn roi trách phạt hay không.
Từ Tô Châu đến kinh thành, mấy ngày nay, mỗi khi nghỉ ngơi, nhóm kiệu phu rất kỳ lạ, họ đều tự chuẩn bị bữa ăn bữa uống cho chính mình, không ai quan tâm tới nam hài, cách hai ba ngày mới cho hắn một chút sưu thực-1 , miễn là không cho hắn đói chết, mỗi khi ngủ suốt đêm ở nơi thôn quê này, thì liền dùng dây xích sắt, xích hắn vào thân cây. Mỗi người trong mắt đều dâng lên một tia khinh thường cùng khinh miệt, nếu không sợ hắn chạy thoát, bọn họ còn cảm thấy thay hắn khiêng cỗ kiệu chính là vũ nhục thân phận của chính mình!
Như thế nào lại lâu như vậy, nam hài choáng váng vì đói, sớm đã không có khí lực, cỗ kiệu rốt cục cũng dừng lại, lúc sau Hỉ nương liền đưa đôi tay dài thô ráp túm hắn đi ra, không để ý hắn đang mắc hỉ phục quá lớn, mà hành động thình lình xày ra người thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, thô lỗ cầm lấy cánh tay hắn đi đến đại đường, tùy tay hướng tổng quản Duệ Vương phủ bàn giao vài câu, cũng không quay đẩu lại mà liền dẫn đoàn người khiêng kiệu hoa vội vã rời đi.
Chỉ để lại một nam hài như cá nằm trên thớt, đứng ở giữa gian phòng , người liền phát run, trên đầu là một cái hồng khăn voan -2, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn cảm nhận được quanh người là hơn mười ánh mắt đang quan sát đều hướng về phía hắn. Nam hài, bản thân cảm thấy bất an cùng bất lực hai tay cứ ở trên góc áo túm chặt lại, túm chặt tới nỗi các ngón tay đều trở nên trắng bệch, cả người toát ra mồ hôi lạnh, chỉ dám chờ người khác đi chuyển đến.
Đường lý hơn mười ngưởi, mọi người đều cảm thấy thật kỳ lạ, tiểu thư Sở gia này không phải thiên kim chi khu -3 sao? Như thế nào đoàn người cùng nàng tới liền để nàng xuống rồi tất cả đều rời đi, Sở Thiên Nghiêu là người keo kiệt như vậy sao? Nữ nhi duy nhất của hắn phải xuất giá, cư nhiên ngay cả một nha hoàn cũng không có, lại càng không nói gì đồ cưới, ngay cả thân hình so với tiểu hài tử cũng không bằng, hơn nữa cuộc sống cẩm ý ngọc thực -4 của nàng đã qua, sao lại nhỏ gầy như vậy? Thoạt nhìn giống như tiểu oa nhi chưa trưởng thành.
Mỗi giây phút trôi qua dài hơn mười năm, rốt cuộc có một đạo thanh âm vang lên của một vị trung niên nam tử, “ Khụ! Phu nhân, tiểu nhân là tổng quản Cổ Sâm trong phủ của Duệ Vương gia, hôm nay….Hôm nay Vương gia vốn là nên ở trong phủ cùng người bái đường, nhưng …..Vương gia tạm thời có chút việc phải vào cung, phu nhân ngài chính là chịu chút ủy khuất… Chờ Vương gia hồi phủ tái bái đưởng a! Ngọc Hồng, Châu nhi, hai người các ngươi mang phu nhân đến tân phòng đi."
Cổ Sâm hướng ngoài cửa nhìn thoáng trên dưới, một đôi mắt thâm sâu lướt qua, hắn chiếu theo lời dặn của Phong Minh mà làm việc, đã gả cho Vương gia ta, nên gọi nàng là Vương phi, nhưng toàn bộ mọi người trong Duệ Vương phủ đều biết Vương gia cưới nàng bất quá là vì báo thù, sớm muộn gì nàng cũng sẽ chết, căn bản không nghĩ đem nàng trở thành Vương phi cao cao tại thượng. Cổ Sâm cũng chỉ gọi nàng là phu nhân, một người bình dân tầm thường như vậy, nhất là nữ nhân Sở gia, không xứng nhượng bọn họ tung hô một tiếng Vương phi.
Nam hài nhất thời thở phào nhẹ nhõm một chút, may mắn….May mắn Vương gia không ở đây….Nếu không….Hắn thật không hiểu có thể giấu bao lâu, một mặt suy nghĩ rốt cuộc nên làm như thế mới có thể qua được cửa ải khó khăn này, một mặt hắn thuận ý theo hai nha hoàn mà hướng tân phòng rời đi.
Cổ Sâm có chút kinh ngạc, sửng sờ tại chỗ trơ mắt ra, Vậy là sao….Nữ nhân Sở gia này không phải nàng được phụ thân nuông chiều đâm ra kiêu kỳ điêu ngoa, tùy hứng chiều chuộng hay sao? Như thế nào hiện giờ bị ủy khuất như vậy….cũng chỉ gật đầu, liền ngoan ngoãn theo người dẫn đi, hắn còn nghĩ đến nàng hội ầm ĩ, hơn nữa xem thân hình nàng khi đi….Tựa hồ có chút khập khiễng…Rốt cuộc dạng nữ nhân này là loại gì đây? Rốt cuộc là tin đồn khác thường, hay là nàng giỏi tâm kế?
***********
Chú thích
1- sưu thực: đồ ăn thiu
2- khăn voan: khăn cô dâu
3- thiên kim chi khu: tiểu thư lá ngọc cành vàng ( hok bik có đúng hok) vì trong QT ca ca dịch: + thiên kim : thiên kim tiểu thư
+chi khu: thân thể.
Ngọc Hồng, Châu Nhi hai người này, cũng tỏ ra không nguyện ý dẫn vị tân phu nhân mới kia đi đến tân phòng, hay muốn nói căn phòng kia được gọi là “ tân phòng" tuyệt đối cũng không ai tin, chính là ở bên trên không hề treo mành vải đỏ cao cao để lộ ra không khí vui mừng, trên song cửa càng không có cái gọi là “ hỉ" tự, nơi đó chỉ là một nơi heo hút hẻo lánh sâu nhất trong Vương phủ, chẳng qua đây là một căn nhà gỗ rách nát nhỏ hẹp mà thôi, trên mái hiên cùng lương trụ -1 đầy mạng nhện, trên song cửa lại càng không có giấy dán, gió lạnh thổi, trong nhà gỗ liền giống như một hầm băng lạnh lẽo kinh người, trên nóc nhà thì lại bị thủng một mảng khá to. Nếu là ban đêm mà trời đột nhiên đổ mưa thì làm sao, người bên trong như thế nào có khả năng ngủ yên lành được.
Hai nha hoàn thô bạo kéo nam hài ép ngồi xuống chiếc sàng gỗ duy nhất ở trong phòng, Ngọc Hồng lạnh lùng nói: “ Phu nhân, nàng ngồi đi! Chờ Vương gia hồi phủ thấy nàng, nếu cao hứng thì sẽ cùng nàng bái đường."
Nói xong liền muốn cùng Châu Nhi lập tức rời đi, lại bị một thanh âm sợ hãi ngăn lại.
“ Thỉnh, xin lỗi….Vương gia….Khi nào hồi phủ?" Mở miệng khép nép hỏi, hắn muốn biết hắn còn có thể sống được bao lâu….
“ Chúng ta như thế nào biết được chứ! Vương gia xưa này hành tung bất định, vừa ra khỏi cửa không tới mười ngày thì là nửa tháng sẽ không hồi phủ, chúng ta là hạ nhân không tiện xen vào. Nhưng thật ra phu nhân à, nàng tốt nhất nên biết giữ bổn phận chính mình, đừng tưởng rằng một khi tiến vào Vương phủ, thì vẫn có thể xem bản thân còn là thiên kim tiểu thư, đối hạ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, tự do làm xằng làm bậy trong vương phủ. Hạ nhân mặc dù không cao quý, nhưng cũng không phải là thứ để nàng xem chúng ta như dân thường mà khinh khi. Ta huyên nàng ! Hãy nhớ kĩ, đừng tưởng rằng Vương gia cưới ngươi là thích ngươi, vọng tưởng chiếm được tâm ý Vương gia , Vương gia hận nhất người ta đối với hắn dây dưa không rõ (làm phiền), cũng hệt như một danh kĩ trong thành Vạn Hoa lâu."
Châu nhi không kiên nhẫn đứng lên nói một tràng dài liên tiếp, không cho vị tân phu nhân sau này có gan mà ra uy, nàng ở trong Vương phủ trên dưới hạ nhân đều khi dễ hay sao?
“ Đối….Thực xin lỗi…." Nam hài ân hận, ôn nhu nói, hắn….Hắn không hề nghĩ như vậy…Hắn chỉ là nghĩ muốn biết Vương gia khi nào lại hồi phủ đến định tội của hắn….Còn những gì Châu Nhi nói…..Hắn hết thảy cũng chưa từng nghĩ qua….
“ Quên đi, Châu Nhi, đừng để ý nàng ta, đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ đi! Người này hôi mùi huân thiên -2, khó ngửi chết được, đúng rồi, phu nhân, Vương gia đêm nay định là sẽ không hồi phủ, khăn voan nàng hãy tự mình vén lên đi!"
Nói xong liền kéo Châu nhi rời đi, không để ý thân phận mình là người hầu, so với chủ tử còn nghĩ mình có địa vị lớn hơn. Bọn họ lại càng không quản tân phu nhân đã ăn cơm chưa, ngay cả xem cũng là lười liếc nhìn nàng một cái, liền song song rời đi.
Nam hài đợi hai người họ rời đi, mới sợ hãi đem khăn voan vén lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ gầy, nhưng lại thanh tú tuyệt mỹ , một đôi mắt to hoảng sợ , bắt đầu quan sát đánh giá bốn phía căn nhà gỗ rách nát, quanh mình truyền đến đến một mùi khó ngửi, bài trí cũng không có gì, thật rất giống sài phòng cùng hắn ngủ suốt mười mấy năm kia, duy nhất khác là sàng ( giường) gỗ này, ngay cả cái chăn cũng không có, nếu là người khác hội sẽ che mũi mà rời khỏi phòng, hắn ngược lại cảm thấy có chút an tâm, nếu ở trong gian phòng bích lệ đường hoàng -3, hắn nhất định là nhượng bộ lui binh, chết cũng không dám tới gần một bước.
Từ trong lòng xuất ra một bố trang nhỏ nhắn, cởi ra hỉ phục cùng đôi giày thêu màu đỏ từng mặc, hắn thay vào bộ xiêm y cũ nát duy nhất đã mặc nhiều năm, tái đem hỉ phục cùng giày thêu cẩn thận đưa vào bố trang. Nhìn quanh một vòng bốn phía, kiểm xem trên đỉnh góc có chỗ sạch sẽ, lấy tay phủi sạch tàn bụi, lại lo lắng vì chịu đói bụng vài ngày, hắn sớm đã mệt, cũng không còn sức lực nào nữa, cuộn thân lại, nghiêng đầu qua một bên an an ổn ổn đi vào giấc ngủ.
Hôm sau, nam hài theo thói quen gượng thân mình tỉnh dậy, hơn nữa mười mấy năm qua mỗi đêm liên tục gặp ác mộng, mặt trời chưa hiện ra đã liền giật mình tỉnh giấc. Sương mù dày đặc, một hồi lâu ánh mắt mới nhìn rõ ràng chỗ của mình, lúc này mới nhớ tới, hắn là thay thế tỷ tỷ gả đến Duệ Vương phủ, nhìn căn phòng Vương gia phía trước, hắn hẳn là ở nơi này, tay xoa nhẹ thắt lưng hơi có chút đau xót, theo thói quen lau mặt, nam hài đứng lên, hắn bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong căn phòng này.
Gần đến trưa, nam hài mồ hôi chảy ròng ròng , từ trong phòng ra ngoài phòng đều được sửa sang làm sạch lại “ nhất kiền nhị tịnh" ( không hiểu nó nói gì) ngay cả lá rụng đầy trong sân cũng đều được hắn dọn dẹp đến không còn thấy dù là một cái bóng của phiến lá nào.
Lúc này, vài ngày chưa ăn cơm, bụng đói đã cảm thấy khó chịu, nhưng hắn biết ngày hôm qua hai vị nói chuyện với hắn kể cả nha hoàn sẽ không đồng ý cấp hắn đồ ăn với lại hắn cũng ngại làm phiền. Hắn suy nghĩ, có lẽ hắn nên chính mình nghĩ cách dùng lao động để đổi lấy thức ăn, dù sao Vương gia vẫn chưa cùng hắn bái đường, nói như thế nào cũng không xem như một phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, cho nên hắn nghĩ muốn dùng thân phận nô tài ở trong này làm việc, cũng hảo bù đắp một chút trong lòng hắn, bởi vì cảm thấy rất áy náy khi phải lừa gạt trên dưới Duệ Vương phủ.
Không nghĩ nhiều, nam hài lập tức bước đôi chân khập khiễng tìm đường ra ngoài sân, hướng tới một hành lang dài, lặng lẽ hỏi thăm gia nô về quản sự ở trong phủ này là ở đâu, không lâu sau liền chiếu theo vị trí gia nô chỉ, mà tìm được quản sự – Hà đại nương của Duệ Vương phủ.
“ Người là ai?" Hà đại nương hồ nghi nhìn nhìn thân hình gầy trơ xương trước mắt…. tiểu hài tử à? Còn lại là một tên què nữa? Trong phủ chuyên ti-4 gia nô, phân công làm việc của nàng rất khôn khéo, như thế nào mà trong đầu không nhớ rõ trong phủ lại có người này chứ.
“ Nô, nô tài….nghĩ muốn ở trong này làm việc…Đại nương, ngài xin thương xót, nhượng nô tài tại nơi này một chỗ làm việc được không…..?" Nam hài không biết giải thích thân phận của hắn với nàng như thế nào, ấp úng hướng Hà đại nương cầu nàng phân việc cho hắn, thứ nhất chí ít cầu cho ăn no một chút, thứ hai cũng để có thể giảm bớt chút áy náy trong tâm thức hắn.
" Vương phủ chúng ta không thu loại hạ nhân lai lịch bất minh. Nói mau, ngươi vào đây bằng cách nào?" Quay đầu lại nàng hảo hảo mắng hai tên thủ vệ trước cửa, cư nhiên lai để cái loại dơ bẩn lai lịch không rõ này. . . . Để tiểu khất cái đi vào, xem Duệ Vương phủ là nhà từ thiện sao?
“Nô tài. . . . Nô tài là mới vào đây hôm qua. . . . . ." Nam hài lắp bắp nói.
“ Hôm qua? Ngươi là hạ nhân của Sở gia à?" Hà đại nương nhớ đến, nghe nói hôm qua Sở gia đem nữ nhân đưa tới, nhưng Vương gia hôm qua không ở trong phủ, chưa bái đường, mà nàng thì lại bị vướng một đống công việc vặt vãnh, không đi tham gia được, dù sao Phong Minh đại nhân cũng căn dặn qua, không cần câu nệ vị tiểu thư Sở gia kia, có thể coi nàng như không tồn tại.
“Vâng, đúng vậy!" Nam hài vội vàng gật đầu.
“Ngươi nghĩ muốn ở chỗ này làm việc? Không cần hầu hạ tiểu thư nhà ngươi sao?"
“Tiểu. . . . Tiểu thư không cần nô tài hầu hạ. . . ." Nam hài ánh mắt lóe ra, nhỏ giọng trả lời, mà đôi tay cùng các ngón tay vặn vẹo đến trắng bệch, nguyên là đang nói dối.
Xem bộ dáng nao núng nhát gan của nam hài, đoán chắc hắn cũng không dám gạt người, dù sao người Sở gia trong Vương phủ chẳng khác nào là hạ nhân, Hà đại nương cũng không nghi ngờ thân phận của hắn,thẳng thắn nói: “ Nói cho ngươi biết, ở chỗ này công việc không giống như những công việc thoải mái ở Sở gia các ngươi đâu. Nếu hễ làm sai chuyện gì, thì không được cơm ăn cũng là chuyện thường thấy. Nếu làm cho chủ tử mất hứng, đều là có gia pháp trừng trị nghiêm khắc như nhau, ngươi đừng nghĩ ngươi là người Sở gia, thì khỏi cần tuân thủ luật lệ, ngươi cũng giống tiểu thư nhà ngươi, sau này cũng sẽ là hạ nhân của Vương phủ, hết thảy đều phải lấy quy củ phủ làm theo, đã nghe rõ chưa?"
“Dạ, dạ hiểu !" Nghe được Hà đại nương đồng ý cho hắn một công việc, nam hài vội vàng cúi đầu cảm kích.
“Tên gọi là gì?" Nếu muốn ở lại trong phủ làm việc, tổng không thể không biết tên!
“Danh. . . . Tánh? Nô tài. . . . . ." Nam hài vừa nghe đến câu hỏi Hà đại nương liền cúi đầu xuống một cách tịch mịch, mười mấy năm qua, chưa từng có người nào hỏi qua tên của hắn. . . . Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
“Nói đi! Thanh niên trai tráng gì mà úp úp mở mở như thế?"
“Thực xin lỗi. . . . Đại nương. . . . Nô, nô tài không có tên. . . . Ngài cứ gọi là nô tài được rồi a. . . ." Nam hài tự ti cúi đầu nhỏ giọng trả lời, từ nhỏ, tất cả mọi người đều gọi hắn là cẩu nô tài, cẩu nô tài. . . . Lâu thành lệ. . . . Dần cũng thành thói quen. . . . Hắn cơ hồ còn cho rằng tên của hắn chính thực là nô tài. . . . . . .
Hà đại nương trố mắt nhìn trừng nam hài, Sở gia này xảy ra chuyện gì a? Tốt xấu cũng là Giang Nam thủ phủ, như thế nào hội ngay cả một hạ nhân cũng không có tên?
“Quên đi, không có tên cũng được, dù sao cũng không ai cần biết tới ngươi, ngươi khả nghe rõ rồi chứ, về sau công việc của ngươi đó là khi những người khác trong phủ tỉnh dậy, trước một ngày phải ở sân lấy nước và chuẩn bị thật tốt than củi, rồi lo dọn dẹp viện lạc (sân nhỏ) ở phía đông Vương phủ, cùng toàn bộ nhà xí vương phủ. Tiếp nữa, trong phủ mọi người từ trên xuống dưới, ngoại trừ quần áo chủ tử, tất cả quần áo những người khác ngươi đều phải giặc, hiểu không?"
Hà đại nương không cố ý phái hắn so với hạ nhân khác công việc nhiều và nặng hơn, nhưng thật ra nàng phải nhìn xem, hạ nhân Sở gia có giống như tiểu thư kia của Sở gia hay không, vô cùng nuông chiều. Hừ, ai bảo Sở gia các người đáng chết như vậy, trêu chọc đến Vương gia, cho dù là không liên quan gì tới tên hạ nhân này, nhưng cũng xem là có liên quan như nhau, không khỏi tránh tội vạ.
“Hiểu, nô tài đã hiểu rồi." Công việc này so với ở Sở gia có nhỉnh hơn một chút. . . . . Nhưng nếu có thể lấy đi một ít áy náy trong lòng của hắn, cho dù là bắt hắn chết, hắn cũng sẽ không một tiếng oán than.
“Hiểu là tốt rồi, ngươi nếu làm tốt, một ngày một chén cơm là không thể thiếu phần ngươi, mỗi ngày công chuyện làm xong, đi đến phòng bếp, Ngọc thẩm hội hảo chuẩn bị thức ăn, nhưng nếu ngươi làm hỏng chuyện, bụi cây đằng kia, hoặc cờ lê nào đó sẽ thay nhau tiếp đón trên người ngươi, có nghe hay không? Còn nữa, không được cho ta thấy bất kì ai giúp đỡ ngươi, bằng không người hãy chuẩn bị chịu phạt đi!" Hà đại nương ác thanh ác khí đe dọa hắn, muốn từ trong mắt nam hài nhìn thấy sự hoảng sợ hoặc cùng cực sợ hãi nào đó, nhưng nàng không ngờ lại hoàn toàn thất vọng.
“Đã hiểu, nô tài sẽ cố gắng làm việc, sẽ không ngồi ăn không." Nam hài chợt mở to mắt lóe ra tia sáng lấp lánh, vui vẻ trả lời, Hà đại nương thật sự là người tốt, một ngày một chén cơm! So với ở Sở gia khi tốt hơn rất nhiều rồi. . . . . .
“Nghe hiểu rồi, sao còn không mau đi làm công chuyện đi, mau giặt quần áo đi!" Hà đại nương xem nam hài sợ hãi kia tươi cười, cảm thấy thực chướng mắt, không kiên nhẫn bèn phái hắn đi, một thân lôi thôi, bộ dáng dơ bẩn, nhìn vào khiến cho người ta không khỏi có ý nghĩ muốn che mũi rời đi, nàng không tin là không chỉnh nô tài Sở gia này đến chết.
*********************************
Chú thích
1- lương trụ: + lương: xà nhà + trụ : cột
2- huân thiên: khói bụi, hay mùi đất
3- bích lệ đường hoàng: căn phòng ngọc bích xinh đẹp
Mấy ngày sau, vừa lúc sáng sớm nam hài gầy yếu đáng thương liền bị người ta mặc lên bộ hỉ phục đỏ thẫm của tân nương, chính là áp giải lên kiệu hoa màu đỏ kia, cả đởi hắn chưa ngồi qua kiệu, nhưng hôm nay lại bị người khác mang đi, đến một nơi xa lạ chưa từng biết đến.
Nam hài nghiêm mặt trắng bệch, hoảng loạn suy nghĩ, nếu vị Vương gia kia phát hiện hắn là giả….Lại còn là một tên nô tài thấp kém …. Hội như thế nào sinh khí? Sẽ đối với hắn như thế nào? Đánh hắn sao? Hay là giết hắn đây?
Nhiều ngày qua, có nghe được những người hầu bình thường nhàn rỗi nói vị Vương gia kia là một người lãnh tâm vô tình, ma quỷ giết người không chớp mắt, thậm chí ngay cả Hoàng Đế cũng không để vào mắt, nếu chọc hắn tức giận, hắn hội tra tấn đối phương muốn sống không được, mà chết cũng không xong.
Vì cái gì lão gia lại nói hắn cùng Vương gia có quan hệ với nhau? Thân phận bọn họ căn bản là một trời một vực, liền ở tại Sở gia bị đánh đập đến chỉ còn chút hơi tàn, sao có thể biết được một vị Vương gia thân phận hiển hách cao quý như vậy chứ?
Nếu vị Vương gia kia khẳng định sẽ giết hắn, thì cũng tốt, hắn lại có thể đi theo ma ma như ngày xưa ấy.
Năm ấy tám tuổi, ma ma liền sinh bệnh mà qua đời, chỉ còn lại hắn một người đơn độc ở trong Sở gia mỗi ngày thật tối tăm ngột ngạt, lúc nào cũng đều lo lắng bản thân có làm sai chuyện gì hay không, có khiến lão gia, phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư không vui mà đòn roi trách phạt hay không.
Từ Tô Châu đến kinh thành, mấy ngày nay, mỗi khi nghỉ ngơi, nhóm kiệu phu rất kỳ lạ, họ đều tự chuẩn bị bữa ăn bữa uống cho chính mình, không ai quan tâm tới nam hài, cách hai ba ngày mới cho hắn một chút sưu thực-1 , miễn là không cho hắn đói chết, mỗi khi ngủ suốt đêm ở nơi thôn quê này, thì liền dùng dây xích sắt, xích hắn vào thân cây. Mỗi người trong mắt đều dâng lên một tia khinh thường cùng khinh miệt, nếu không sợ hắn chạy thoát, bọn họ còn cảm thấy thay hắn khiêng cỗ kiệu chính là vũ nhục thân phận của chính mình!
Như thế nào lại lâu như vậy, nam hài choáng váng vì đói, sớm đã không có khí lực, cỗ kiệu rốt cục cũng dừng lại, lúc sau Hỉ nương liền đưa đôi tay dài thô ráp túm hắn đi ra, không để ý hắn đang mắc hỉ phục quá lớn, mà hành động thình lình xày ra người thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, thô lỗ cầm lấy cánh tay hắn đi đến đại đường, tùy tay hướng tổng quản Duệ Vương phủ bàn giao vài câu, cũng không quay đẩu lại mà liền dẫn đoàn người khiêng kiệu hoa vội vã rời đi.
Chỉ để lại một nam hài như cá nằm trên thớt, đứng ở giữa gian phòng , người liền phát run, trên đầu là một cái hồng khăn voan -2, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn cảm nhận được quanh người là hơn mười ánh mắt đang quan sát đều hướng về phía hắn. Nam hài, bản thân cảm thấy bất an cùng bất lực hai tay cứ ở trên góc áo túm chặt lại, túm chặt tới nỗi các ngón tay đều trở nên trắng bệch, cả người toát ra mồ hôi lạnh, chỉ dám chờ người khác đi chuyển đến.
Đường lý hơn mười ngưởi, mọi người đều cảm thấy thật kỳ lạ, tiểu thư Sở gia này không phải thiên kim chi khu -3 sao? Như thế nào đoàn người cùng nàng tới liền để nàng xuống rồi tất cả đều rời đi, Sở Thiên Nghiêu là người keo kiệt như vậy sao? Nữ nhi duy nhất của hắn phải xuất giá, cư nhiên ngay cả một nha hoàn cũng không có, lại càng không nói gì đồ cưới, ngay cả thân hình so với tiểu hài tử cũng không bằng, hơn nữa cuộc sống cẩm ý ngọc thực -4 của nàng đã qua, sao lại nhỏ gầy như vậy? Thoạt nhìn giống như tiểu oa nhi chưa trưởng thành.
Mỗi giây phút trôi qua dài hơn mười năm, rốt cuộc có một đạo thanh âm vang lên của một vị trung niên nam tử, “ Khụ! Phu nhân, tiểu nhân là tổng quản Cổ Sâm trong phủ của Duệ Vương gia, hôm nay….Hôm nay Vương gia vốn là nên ở trong phủ cùng người bái đường, nhưng …..Vương gia tạm thời có chút việc phải vào cung, phu nhân ngài chính là chịu chút ủy khuất… Chờ Vương gia hồi phủ tái bái đưởng a! Ngọc Hồng, Châu nhi, hai người các ngươi mang phu nhân đến tân phòng đi."
Cổ Sâm hướng ngoài cửa nhìn thoáng trên dưới, một đôi mắt thâm sâu lướt qua, hắn chiếu theo lời dặn của Phong Minh mà làm việc, đã gả cho Vương gia ta, nên gọi nàng là Vương phi, nhưng toàn bộ mọi người trong Duệ Vương phủ đều biết Vương gia cưới nàng bất quá là vì báo thù, sớm muộn gì nàng cũng sẽ chết, căn bản không nghĩ đem nàng trở thành Vương phi cao cao tại thượng. Cổ Sâm cũng chỉ gọi nàng là phu nhân, một người bình dân tầm thường như vậy, nhất là nữ nhân Sở gia, không xứng nhượng bọn họ tung hô một tiếng Vương phi.
Nam hài nhất thời thở phào nhẹ nhõm một chút, may mắn….May mắn Vương gia không ở đây….Nếu không….Hắn thật không hiểu có thể giấu bao lâu, một mặt suy nghĩ rốt cuộc nên làm như thế mới có thể qua được cửa ải khó khăn này, một mặt hắn thuận ý theo hai nha hoàn mà hướng tân phòng rời đi.
Cổ Sâm có chút kinh ngạc, sửng sờ tại chỗ trơ mắt ra, Vậy là sao….Nữ nhân Sở gia này không phải nàng được phụ thân nuông chiều đâm ra kiêu kỳ điêu ngoa, tùy hứng chiều chuộng hay sao? Như thế nào hiện giờ bị ủy khuất như vậy….cũng chỉ gật đầu, liền ngoan ngoãn theo người dẫn đi, hắn còn nghĩ đến nàng hội ầm ĩ, hơn nữa xem thân hình nàng khi đi….Tựa hồ có chút khập khiễng…Rốt cuộc dạng nữ nhân này là loại gì đây? Rốt cuộc là tin đồn khác thường, hay là nàng giỏi tâm kế?
***********
Chú thích
1- sưu thực: đồ ăn thiu
2- khăn voan: khăn cô dâu
3- thiên kim chi khu: tiểu thư lá ngọc cành vàng ( hok bik có đúng hok) vì trong QT ca ca dịch: + thiên kim : thiên kim tiểu thư
+chi khu: thân thể.
Ngọc Hồng, Châu Nhi hai người này, cũng tỏ ra không nguyện ý dẫn vị tân phu nhân mới kia đi đến tân phòng, hay muốn nói căn phòng kia được gọi là “ tân phòng" tuyệt đối cũng không ai tin, chính là ở bên trên không hề treo mành vải đỏ cao cao để lộ ra không khí vui mừng, trên song cửa càng không có cái gọi là “ hỉ" tự, nơi đó chỉ là một nơi heo hút hẻo lánh sâu nhất trong Vương phủ, chẳng qua đây là một căn nhà gỗ rách nát nhỏ hẹp mà thôi, trên mái hiên cùng lương trụ -1 đầy mạng nhện, trên song cửa lại càng không có giấy dán, gió lạnh thổi, trong nhà gỗ liền giống như một hầm băng lạnh lẽo kinh người, trên nóc nhà thì lại bị thủng một mảng khá to. Nếu là ban đêm mà trời đột nhiên đổ mưa thì làm sao, người bên trong như thế nào có khả năng ngủ yên lành được.
Hai nha hoàn thô bạo kéo nam hài ép ngồi xuống chiếc sàng gỗ duy nhất ở trong phòng, Ngọc Hồng lạnh lùng nói: “ Phu nhân, nàng ngồi đi! Chờ Vương gia hồi phủ thấy nàng, nếu cao hứng thì sẽ cùng nàng bái đường."
Nói xong liền muốn cùng Châu Nhi lập tức rời đi, lại bị một thanh âm sợ hãi ngăn lại.
“ Thỉnh, xin lỗi….Vương gia….Khi nào hồi phủ?" Mở miệng khép nép hỏi, hắn muốn biết hắn còn có thể sống được bao lâu….
“ Chúng ta như thế nào biết được chứ! Vương gia xưa này hành tung bất định, vừa ra khỏi cửa không tới mười ngày thì là nửa tháng sẽ không hồi phủ, chúng ta là hạ nhân không tiện xen vào. Nhưng thật ra phu nhân à, nàng tốt nhất nên biết giữ bổn phận chính mình, đừng tưởng rằng một khi tiến vào Vương phủ, thì vẫn có thể xem bản thân còn là thiên kim tiểu thư, đối hạ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, tự do làm xằng làm bậy trong vương phủ. Hạ nhân mặc dù không cao quý, nhưng cũng không phải là thứ để nàng xem chúng ta như dân thường mà khinh khi. Ta huyên nàng ! Hãy nhớ kĩ, đừng tưởng rằng Vương gia cưới ngươi là thích ngươi, vọng tưởng chiếm được tâm ý Vương gia , Vương gia hận nhất người ta đối với hắn dây dưa không rõ (làm phiền), cũng hệt như một danh kĩ trong thành Vạn Hoa lâu."
Châu nhi không kiên nhẫn đứng lên nói một tràng dài liên tiếp, không cho vị tân phu nhân sau này có gan mà ra uy, nàng ở trong Vương phủ trên dưới hạ nhân đều khi dễ hay sao?
“ Đối….Thực xin lỗi…." Nam hài ân hận, ôn nhu nói, hắn….Hắn không hề nghĩ như vậy…Hắn chỉ là nghĩ muốn biết Vương gia khi nào lại hồi phủ đến định tội của hắn….Còn những gì Châu Nhi nói…..Hắn hết thảy cũng chưa từng nghĩ qua….
“ Quên đi, Châu Nhi, đừng để ý nàng ta, đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ đi! Người này hôi mùi huân thiên -2, khó ngửi chết được, đúng rồi, phu nhân, Vương gia đêm nay định là sẽ không hồi phủ, khăn voan nàng hãy tự mình vén lên đi!"
Nói xong liền kéo Châu nhi rời đi, không để ý thân phận mình là người hầu, so với chủ tử còn nghĩ mình có địa vị lớn hơn. Bọn họ lại càng không quản tân phu nhân đã ăn cơm chưa, ngay cả xem cũng là lười liếc nhìn nàng một cái, liền song song rời đi.
Nam hài đợi hai người họ rời đi, mới sợ hãi đem khăn voan vén lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ gầy, nhưng lại thanh tú tuyệt mỹ , một đôi mắt to hoảng sợ , bắt đầu quan sát đánh giá bốn phía căn nhà gỗ rách nát, quanh mình truyền đến đến một mùi khó ngửi, bài trí cũng không có gì, thật rất giống sài phòng cùng hắn ngủ suốt mười mấy năm kia, duy nhất khác là sàng ( giường) gỗ này, ngay cả cái chăn cũng không có, nếu là người khác hội sẽ che mũi mà rời khỏi phòng, hắn ngược lại cảm thấy có chút an tâm, nếu ở trong gian phòng bích lệ đường hoàng -3, hắn nhất định là nhượng bộ lui binh, chết cũng không dám tới gần một bước.
Từ trong lòng xuất ra một bố trang nhỏ nhắn, cởi ra hỉ phục cùng đôi giày thêu màu đỏ từng mặc, hắn thay vào bộ xiêm y cũ nát duy nhất đã mặc nhiều năm, tái đem hỉ phục cùng giày thêu cẩn thận đưa vào bố trang. Nhìn quanh một vòng bốn phía, kiểm xem trên đỉnh góc có chỗ sạch sẽ, lấy tay phủi sạch tàn bụi, lại lo lắng vì chịu đói bụng vài ngày, hắn sớm đã mệt, cũng không còn sức lực nào nữa, cuộn thân lại, nghiêng đầu qua một bên an an ổn ổn đi vào giấc ngủ.
Hôm sau, nam hài theo thói quen gượng thân mình tỉnh dậy, hơn nữa mười mấy năm qua mỗi đêm liên tục gặp ác mộng, mặt trời chưa hiện ra đã liền giật mình tỉnh giấc. Sương mù dày đặc, một hồi lâu ánh mắt mới nhìn rõ ràng chỗ của mình, lúc này mới nhớ tới, hắn là thay thế tỷ tỷ gả đến Duệ Vương phủ, nhìn căn phòng Vương gia phía trước, hắn hẳn là ở nơi này, tay xoa nhẹ thắt lưng hơi có chút đau xót, theo thói quen lau mặt, nam hài đứng lên, hắn bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong căn phòng này.
Gần đến trưa, nam hài mồ hôi chảy ròng ròng , từ trong phòng ra ngoài phòng đều được sửa sang làm sạch lại “ nhất kiền nhị tịnh" ( không hiểu nó nói gì) ngay cả lá rụng đầy trong sân cũng đều được hắn dọn dẹp đến không còn thấy dù là một cái bóng của phiến lá nào.
Lúc này, vài ngày chưa ăn cơm, bụng đói đã cảm thấy khó chịu, nhưng hắn biết ngày hôm qua hai vị nói chuyện với hắn kể cả nha hoàn sẽ không đồng ý cấp hắn đồ ăn với lại hắn cũng ngại làm phiền. Hắn suy nghĩ, có lẽ hắn nên chính mình nghĩ cách dùng lao động để đổi lấy thức ăn, dù sao Vương gia vẫn chưa cùng hắn bái đường, nói như thế nào cũng không xem như một phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, cho nên hắn nghĩ muốn dùng thân phận nô tài ở trong này làm việc, cũng hảo bù đắp một chút trong lòng hắn, bởi vì cảm thấy rất áy náy khi phải lừa gạt trên dưới Duệ Vương phủ.
Không nghĩ nhiều, nam hài lập tức bước đôi chân khập khiễng tìm đường ra ngoài sân, hướng tới một hành lang dài, lặng lẽ hỏi thăm gia nô về quản sự ở trong phủ này là ở đâu, không lâu sau liền chiếu theo vị trí gia nô chỉ, mà tìm được quản sự – Hà đại nương của Duệ Vương phủ.
“ Người là ai?" Hà đại nương hồ nghi nhìn nhìn thân hình gầy trơ xương trước mắt…. tiểu hài tử à? Còn lại là một tên què nữa? Trong phủ chuyên ti-4 gia nô, phân công làm việc của nàng rất khôn khéo, như thế nào mà trong đầu không nhớ rõ trong phủ lại có người này chứ.
“ Nô, nô tài….nghĩ muốn ở trong này làm việc…Đại nương, ngài xin thương xót, nhượng nô tài tại nơi này một chỗ làm việc được không…..?" Nam hài không biết giải thích thân phận của hắn với nàng như thế nào, ấp úng hướng Hà đại nương cầu nàng phân việc cho hắn, thứ nhất chí ít cầu cho ăn no một chút, thứ hai cũng để có thể giảm bớt chút áy náy trong tâm thức hắn.
" Vương phủ chúng ta không thu loại hạ nhân lai lịch bất minh. Nói mau, ngươi vào đây bằng cách nào?" Quay đầu lại nàng hảo hảo mắng hai tên thủ vệ trước cửa, cư nhiên lai để cái loại dơ bẩn lai lịch không rõ này. . . . Để tiểu khất cái đi vào, xem Duệ Vương phủ là nhà từ thiện sao?
“Nô tài. . . . Nô tài là mới vào đây hôm qua. . . . . ." Nam hài lắp bắp nói.
“ Hôm qua? Ngươi là hạ nhân của Sở gia à?" Hà đại nương nhớ đến, nghe nói hôm qua Sở gia đem nữ nhân đưa tới, nhưng Vương gia hôm qua không ở trong phủ, chưa bái đường, mà nàng thì lại bị vướng một đống công việc vặt vãnh, không đi tham gia được, dù sao Phong Minh đại nhân cũng căn dặn qua, không cần câu nệ vị tiểu thư Sở gia kia, có thể coi nàng như không tồn tại.
“Vâng, đúng vậy!" Nam hài vội vàng gật đầu.
“Ngươi nghĩ muốn ở chỗ này làm việc? Không cần hầu hạ tiểu thư nhà ngươi sao?"
“Tiểu. . . . Tiểu thư không cần nô tài hầu hạ. . . ." Nam hài ánh mắt lóe ra, nhỏ giọng trả lời, mà đôi tay cùng các ngón tay vặn vẹo đến trắng bệch, nguyên là đang nói dối.
Xem bộ dáng nao núng nhát gan của nam hài, đoán chắc hắn cũng không dám gạt người, dù sao người Sở gia trong Vương phủ chẳng khác nào là hạ nhân, Hà đại nương cũng không nghi ngờ thân phận của hắn,thẳng thắn nói: “ Nói cho ngươi biết, ở chỗ này công việc không giống như những công việc thoải mái ở Sở gia các ngươi đâu. Nếu hễ làm sai chuyện gì, thì không được cơm ăn cũng là chuyện thường thấy. Nếu làm cho chủ tử mất hứng, đều là có gia pháp trừng trị nghiêm khắc như nhau, ngươi đừng nghĩ ngươi là người Sở gia, thì khỏi cần tuân thủ luật lệ, ngươi cũng giống tiểu thư nhà ngươi, sau này cũng sẽ là hạ nhân của Vương phủ, hết thảy đều phải lấy quy củ phủ làm theo, đã nghe rõ chưa?"
“Dạ, dạ hiểu !" Nghe được Hà đại nương đồng ý cho hắn một công việc, nam hài vội vàng cúi đầu cảm kích.
“Tên gọi là gì?" Nếu muốn ở lại trong phủ làm việc, tổng không thể không biết tên!
“Danh. . . . Tánh? Nô tài. . . . . ." Nam hài vừa nghe đến câu hỏi Hà đại nương liền cúi đầu xuống một cách tịch mịch, mười mấy năm qua, chưa từng có người nào hỏi qua tên của hắn. . . . Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
“Nói đi! Thanh niên trai tráng gì mà úp úp mở mở như thế?"
“Thực xin lỗi. . . . Đại nương. . . . Nô, nô tài không có tên. . . . Ngài cứ gọi là nô tài được rồi a. . . ." Nam hài tự ti cúi đầu nhỏ giọng trả lời, từ nhỏ, tất cả mọi người đều gọi hắn là cẩu nô tài, cẩu nô tài. . . . Lâu thành lệ. . . . Dần cũng thành thói quen. . . . Hắn cơ hồ còn cho rằng tên của hắn chính thực là nô tài. . . . . . .
Hà đại nương trố mắt nhìn trừng nam hài, Sở gia này xảy ra chuyện gì a? Tốt xấu cũng là Giang Nam thủ phủ, như thế nào hội ngay cả một hạ nhân cũng không có tên?
“Quên đi, không có tên cũng được, dù sao cũng không ai cần biết tới ngươi, ngươi khả nghe rõ rồi chứ, về sau công việc của ngươi đó là khi những người khác trong phủ tỉnh dậy, trước một ngày phải ở sân lấy nước và chuẩn bị thật tốt than củi, rồi lo dọn dẹp viện lạc (sân nhỏ) ở phía đông Vương phủ, cùng toàn bộ nhà xí vương phủ. Tiếp nữa, trong phủ mọi người từ trên xuống dưới, ngoại trừ quần áo chủ tử, tất cả quần áo những người khác ngươi đều phải giặc, hiểu không?"
Hà đại nương không cố ý phái hắn so với hạ nhân khác công việc nhiều và nặng hơn, nhưng thật ra nàng phải nhìn xem, hạ nhân Sở gia có giống như tiểu thư kia của Sở gia hay không, vô cùng nuông chiều. Hừ, ai bảo Sở gia các người đáng chết như vậy, trêu chọc đến Vương gia, cho dù là không liên quan gì tới tên hạ nhân này, nhưng cũng xem là có liên quan như nhau, không khỏi tránh tội vạ.
“Hiểu, nô tài đã hiểu rồi." Công việc này so với ở Sở gia có nhỉnh hơn một chút. . . . . Nhưng nếu có thể lấy đi một ít áy náy trong lòng của hắn, cho dù là bắt hắn chết, hắn cũng sẽ không một tiếng oán than.
“Hiểu là tốt rồi, ngươi nếu làm tốt, một ngày một chén cơm là không thể thiếu phần ngươi, mỗi ngày công chuyện làm xong, đi đến phòng bếp, Ngọc thẩm hội hảo chuẩn bị thức ăn, nhưng nếu ngươi làm hỏng chuyện, bụi cây đằng kia, hoặc cờ lê nào đó sẽ thay nhau tiếp đón trên người ngươi, có nghe hay không? Còn nữa, không được cho ta thấy bất kì ai giúp đỡ ngươi, bằng không người hãy chuẩn bị chịu phạt đi!" Hà đại nương ác thanh ác khí đe dọa hắn, muốn từ trong mắt nam hài nhìn thấy sự hoảng sợ hoặc cùng cực sợ hãi nào đó, nhưng nàng không ngờ lại hoàn toàn thất vọng.
“Đã hiểu, nô tài sẽ cố gắng làm việc, sẽ không ngồi ăn không." Nam hài chợt mở to mắt lóe ra tia sáng lấp lánh, vui vẻ trả lời, Hà đại nương thật sự là người tốt, một ngày một chén cơm! So với ở Sở gia khi tốt hơn rất nhiều rồi. . . . . .
“Nghe hiểu rồi, sao còn không mau đi làm công chuyện đi, mau giặt quần áo đi!" Hà đại nương xem nam hài sợ hãi kia tươi cười, cảm thấy thực chướng mắt, không kiên nhẫn bèn phái hắn đi, một thân lôi thôi, bộ dáng dơ bẩn, nhìn vào khiến cho người ta không khỏi có ý nghĩ muốn che mũi rời đi, nàng không tin là không chỉnh nô tài Sở gia này đến chết.
*********************************
Chú thích
1- lương trụ: + lương: xà nhà + trụ : cột
2- huân thiên: khói bụi, hay mùi đất
3- bích lệ đường hoàng: căn phòng ngọc bích xinh đẹp
Tác giả :
Như Tinh