Liên Quân Mobile - Cuộc Chiến Với Đế Chế Thây Ma - Phần 2
Chương 58 P2 Chỉ cần chị được hạnh phúc
Krixi liền nói:
- Nhóc nè, nhóc từng nói là nhóc thích chị đúng không?
- Ờ phải. Nhưng sao?
- Thế nhóc nâng cấp bậc được không?
Tôi ngạc nhiên. Nâng cấp bậc là cái gì? Tôi hỏi:
- Cho em hỏi, nâng cấp bậc là cái gì?
- Trời ạ có thế cũng không hiểu. Hồi trước, nhóc thích chị theo kiểu bạn bè thích nhau. Giờ thì nâng cấp lên ...
- Ôi trời ... - Tôi thở dài. Tôi đã hiểu ý của cô ấy rồi. Nhưng mà ... mọi chuyện này đều là do tôi. Thằng Hải thì nó làm chất xúc tác. Có thể biểu diễn dưới phương trình hóa học như sau.
" Hùng + (Hải) = ... à mà dẹp đi".
Tôi hỏi tiếp:
- Thế giờ chị muốn sao?
- Sao là sao?
- Thì chị muốn em làm gì?
Krixi cười, trả lời:
- Thôi nhóc chậm tiêu quá. Chị nói luôn. Nhóc lấy chị làm vợ nha.
Tôi nghe Krixi nói như sét đánh ngang tai. Tôi ấp úng, hỏi lại:
- Chị ... chị nói gì ... nói nói rõ hơn được không?
Tôi trầm ngâm một lúc. Câu hỏi này quá khó, tôi không trả lời được. Nhưng tôi không thể không trả lời. Tôi nói với Krixi:
- Thôi được rồi, chị về phòng của em đi.
- Nhóc định đi đâu thế?
Tôi đáp;
- Em đi chơi tí.
- Thế cho chị đi với. - Krixi hào hứng. Tôi đành chấp nhận. Xưa nay, tôi chỉ tưởng tượng trong đầu là Krixi làm vợ tôi, chứ tôi có bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra đâu. Hiện tại, tôi không thể ở lâu đài, vì như vậy sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Tôi quyết định dắt Krixi về nhà.
(Nhà tôi)
Krixi hỏi tôi:
- Nhóc dẫn chị về nhà nhóc làm gì?
- Đi chơi.
- Chơi? Chơi gì chứ?
Tôi lại hỏi:
- Đi lòng vòng chơi thôi. Chị muốn đi không?
- Đương nhiên là muốn rồi. - Krixi hào hứng. Nhưng rồi tôi lại bảo:
- Khoan đã, muốn đi đâu thì đi nhưng trước tiên ... phải thay đồ đã. Mặc đồ thế này lũ "dzâm" tặc nó bắt chị đấy.
- Mà nhóc đừng có gọi chị nữa. Gọi anh với em đi.
- OK chị ... à nhầm em. Thôi nói chung giờ em hãy đi thay đồ đi.
Krixi mở tủ quần áo, rồi quay ra hỏi:
- Anh để quần áo của em ở đâu thế?
- Ý chết quên, dù sao mình cũng mới dẫn cô ấy về. Dù sao nhà anh cũng toàn con trai không, nên đồ cho em thì anh không biết có không. Thôi thì ... lấy đồ đá banh mặc đỡ đi.
- Đồ đá banh? - Krixi chưa bao giờ nghe tới. Tôi đưa cho cô ấy bộ đồ đá banh mà tôi tốn 100k để mua. Tôi định bước ra để cho cô ấy thay đồ, thì cô ấy hỏi:
- Anh đi đâu đấy?
- Ủa đi ra ngoài cho em thay đồ, chứ đi đâu nữa?
- Nhưng ... em đâu biết mặc đâu.
Tôi thở dài. Nghe giọng này tôi đoán ra cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu rồi. Tôi liền lại gần cô ấy, nói:
- Thôi được rồi. Anh sẽ mặc cho em. Còn đồ lót, em tự xử lí.
Chả mấy chốc, tôi đã mặc xong cho cô ấy. Tôi nói:
- Rồi, xong rồi.
- Đẹp đấy anh, nhưng mà ... sao ngắn thế?
- Thế em muốn ở "chuồng" ra ngoài đường không?
Krixi giật mình:
- Em không dám đâu anh ơi.
- Thế mặc đi. Anh lấy xe đạp chở em đi.
Tôi đi lấy xe đạp, rồi chở cô ấy đi. Trong túi quần của tôi là khoảng vài ba chục ngàn, tạm đủ xài. Nhưng tôi không màng đến tiền bạc cho lắm. Chủ yếu tôi dẫn cô ấy đi chơi lòng vòng, để cho biết này nọ thôi. Cô ấy cũng rất ngạc nhiên trước mọi thứ.
Đang đi, đột nhiên Krixi nói:
- Anh ơi ...
- Sao? - Tôi hỏi.
- Em khát nước quá.
Tôi vội ngó xung quanh xem có chỗ nào bán nước hay không. Cũng may là có một tiệm tạp hóa. Tôi mua một chai Coca, rồi đưa cho Krixi. Nhưng cô ấy lại không uống. Tôi ngạc nhiên:
- Sao không uống đi, khát lắm mà?
- Anh chở em vô công viên đi, rồi hai chúng ta uống chung.
Tôi lại đạp xe tới một cái công viên. Tôi và Krixi ngồi xuống một cái ghế đá. Tôi vừa mở nắp một tí, khí gas đã trào lên sùng sục. Tôi hơi run, không dám mở. Tôi đưa Krixi, nói:
- Mở đi.
- Sao? Anh mở không được à?
Tôi gật đầu. Krixi vừa mở ra, nước đã trào ra. Tôi cười, bảo:
- Lúc nãy anh kêu em uống em không uống, chạy xe nó xóc giờ thế đấy.
- Ơ ướt rồi. Chán thật.
- Anh cũng chả còn bao nhiêu tiền để mua đồ nữa. Thôi thì về đi em.
Tôi lại chở Krixi về nhà. Vừa về tới nhà, tôi mở đèn trong nhà cho sáng, vì cũng đã năm giờ chiều. Krixi hỏi tôi:
- Anh còn bộ đồ nào không?
- Đồ à ... thôi chị lấy đồ của em mặc đỡ đi.
- Sao chứ?
Tôi ngạc nhiên:
- Sao?
- Sao nhóc không gọi anh với em nữa đi?
- Chết quên ... hi hi thôi anh lấy đồ cho em mặc nha.
Krixi liền vào nhà tắm. Tôi lấy bộ đồ cho cô ấy, để một hồi nữa cô ấy mặc.
(Lâu đài Khởi Nguyên)
Sau khi Krixi bỏ đi, Nakroth ngồi khóc một mình trong phòng. Kriknak và Roxie bước vào, hỏi:
- Này bố ơi, có chuyện gì mà bố khóc thế?
- Hu hu hu ... - Nakroth vẫn ngồi ôm mặt mà khóc. Kriknak như đoán ra có điều gì đó chẳng lành, liền nói với Kriknak:
- Anh! Mau gọi thằng nhóc đó đến đây ngay đi. Em nghi có chuyện không lành.
- Anh biết rồi! - Kriknak nhanh chóng bay đi. Đụng Hải, cả hai ngã ra sàn. Hải quát:
- Cái gì thế!
Kriknak liền đáp:
- À Hải đấy hả? Có thấy thằng nhóc Hùng ở đâu không?
- Nó hả ... lúc nãy nó ... hình như tui cũng không biết nữa. Mà có chuyện gì? Đừng nói là Krixi bỏ Nakroth đi theo Yorn nữa nhá?
- Không biết nữa, nhưng bố tớ khóc dữ lắm.
- Mà thôi tui cũng đâu phải là người chuyên mai mối tình cảm đâu, kêu tui làm gì?
- Kêu nhóc làm gì. Khi nào thằng nhóc đó về thì kêu cái nha.
Hải đồng ý.
(Trong phòng Nakroth)
Roxie gặng hỏi Nakroth:
- Bố ơi, có chuyện gì mà bố khóc dữ vậy?
- Hu hu hu ...- Nakroth vẫn cứ khóc. Phải đến một lúc sau, Nakroth mới dừng khóc. Roxie lại hỏi:
- Bố nói đi, có chuyện gì mà bố khóc dữ vậy?
Nakroth lại khóc tiếp, làm Roxie không biết làm sao cả. Roxie đành nói:
- Hay là ... bố làm gì mẹ nên mẹ giận hả?
- Hả ... sao con đoán hay vậy?
- Trời, đoán bừa cũng trúng hả trời. Mà bố làm gì mẹ?
Nakroth liền giải thích:
- Bố đang ngủ, thì mẹ thổi kèn vô tai bố một cái. Bố tỉnh dậy, bực quá tát mẹ một cái, thế là ...
- Con sẽ đi tìm mẹ. Bố đi không?
- Cũng được. Kêu Kriknak đi luôn.
(Nhà tôi)
Bây giờ là bảy giờ tối. Tôi ngồi chơi liên quân chung với Krixi trong phòng. Đánh với cô ấy quả hơi buồn một tí, khi cô ấy pick mất Krixi - vị tướng tủ của tôi. Nhưng không sao, mất cái này mình cầm cái khác, không vị trí nào là thừa cả.
Đánh một hồi, tôi cảm thấy mệt mỏi, và nằm xuống giường. Krixi hỏi tôi:
- Anh mệt à?
- Ờ ... mệt quá ... cho anh nghỉ tí ...
Krixi đột nhiên hôn lên má tôi một cái, làm tôi ngượng ngùng. Chưa bao giờ cô ấy hôn tôi cả. Nhưng ... tôi cũng mừng, vì cô ấy ... vẫn còn biết giữ khoảng cách. Đối với tôi, yêu thầm cô ấy mới là hạnh phúc của tôi.
Krixi đi xuống dưới bếp, và làm đồ ăn. Tôi gọi điện thoại Facebôk cho Hải:
- Ê mày, mày đang làm gì đấy?
Hải đáp:
- Mày đó hả? Mày có thấy Krixi ở đâu không?
- À, cô ấy đang ở nhà tao. Có gì không?
- Nakroth, Roxie với Kriknak đang đi tìm kìa.
Tôi nghe vậy giật mình. Không thể để mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa, tôi chạy xuống bếp. Krixi hỏi:
- Anh xuống đây làm gì thế?
Tôi ngồi gục xuống đất, nói:
- Em ... em xin lỗi chị ...
- Sao cơ? Anh nói gì thế, sao lại xin lỗi em?
- Sao chị lại hỏi thế chứ ... em đã ... em đã ...
Krixi ngạc nhiên. Cô lại hỏi tiếp:
- Anh đã làm gì?
- Em ... en đã làm cho anh Nakroth ... phải đau khổ ...
- Anh nói gì vậy chứ? Chị chia tay Nakroth rồi mà, còn gì phải bận tâm chứ.
Tôi đáp:
- Không đúng đâu ... em không thể tha thứ cho em. Cũng vì em, mà chị và anh Nakroth phải chia tay ...
- Nhưng chẳng phải anh từng nói anh yêu em sao?
Tôi quát to:
- Lúc này chị còn nói anh với em được sao? Hai từ đó chị phải nói với Nakroth mới đúng!
- Sao ... sao nhóc nói thế?
- Tất cả là do em. Em đã bày trò chọc anh Nakroth, rồi hoán đổi vị trí của em và chị. Chỉ vì thế, nên anh Nakroth mới tát chị đấy.
Krixi không thể tin vào mắt mình được. Cô hỏi lại:
- Vậy mọi chuyện là do nhóc ...
- Phải ... - Nước mắt lăn dài trên má tôi. Krixi cũng đã khóc, vì đã trách lầm Nakroth. Krixi lại hỏi:
- Vậy thì giờ chị phải về Athanor, và xin lỗi anh ấy đúng không?
- Phải.
- Nhưng ... chẳng phải lúc nào nhóc cũng muốn chị làm vợ nhóc sao?
Tôi quát:
- Đối với em, chỉ cần chị được hạnh phúc, thì đối với em đã là hạnh phúc lắm rồi. Em chỉ cần chị và anh Nakroth được ở bên nhau thôi.
Krixi và tôi quyết định trở về Athanor. Cô ấy lấy lại bộ đồ của mình, rồi trở về.
(Khu rừng Chạng Vạng)
Ba cha con Nakroth tìm mãi cũng chẳng ra. Nakroth ngã gục xuống đất. Kriknak nói:
- Bố à ...
- Bố đừng khóc nữa, và tìm tiếp đi.
Nakroth quát to:
- Bố chỉ té thôi, chứ khóc hồi nào!
- Vậy bố tìm một mình đi, tụi con về. - Kriknak và Roxie quyết định bỏ về. Nakroth giật mình, rồi cậu ta đi lang thang trong khu rừng, như để giải tỏa tâm trạng của mình.
Nakroth lẩm bẩm:
- Hờ hờ ... vậy là hết rồi sao ... vĩnh biệt ...
- Anh ơi ...
Nakroth giật mình:
- Hở? Tiếng ai vậy?
- Anh ơi!
Nakroth nhận ra đó là tiếng Krixi. Anh choàng tỉnh, và chạy lại theo cảm giác của mình. Krixi và Nakroth ôm chầm lấy nhau, họ cảm động đến mức phát khóc. Tôi cũng đứng ngoài và khóc, khóc vì hạnh phúc. Tôi lẩm bẩm:
- Tên Hải khốn kiếp ... tao sẽ cho mày biết ... cảm giác của sự đau đớn ...
______________________