Liên Minh Phe Thất Tình
Chương 2: Thời kỳ nảy mầm
Ngày X tháng X. Trời nắng.
Anh Tạ nói muốn liên minh vói mình!
Có thể tìm đuợc một đồng minh mạnh như thế hẳn là việc tốt chứ...
Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy có chút chút, xíu xíu, tẹo tẹo không tin tưởng như thế nhỉ -_-
Nhan Miêu cảm thấy mình thật đúng là trăm xui đổ vào đầu.
Anh trai mình thầm yêu sắp đính hôn với ác bá vẫn luôn bắt nạt mình, rồi cấp trên của cô – vị hôn phu của ác bá- cũng lf một tên ác bá khác, vốn đang lấy công việc trả thù riêng chèn ép cô, giờ lại càng trầm trọng hơn, giận lây sang cô, bắt cô làm trâu làm ngựa gấp đôi.
Cả cuộc đời cô, lớn lên trong vòng kìm kẹp của ác bá và ác bá.
Lén lén lút lút bước nhẹ như mèo tiến về phía trước, muốn quay lại chỗ làm việc của mình trong lúc không bị Tạ Tử Tu chú ý. Điện thoại nội bộ bỗng nhiên vang lên trên bàn, vừa nhấc máy Nhan Miêu đã bị âm thanh của ma quỷ quấn lấy bên tai.
“Thư ký Nhan."
“…"
"Cô vào đây".
Nhan Miêu đành miễn cưỡng đẩy cửa rón rén bước vào.
"Sao hôm nay cô vừa thấy tôi là trốn hả?
Nhan Miêu run rẩy đáp:-Tôi…tôi đâu có".
'Thật không có?"
“… Không có".
Thật là có, thật sự là quá có.
Anh trai cô sắp đính hôn vói Đỗ Duy Duy, chuyện này chắc chắn là đổ dầu vào lửa, Tạ Tử Tu đang tức giận, dù có xé xác cô tại chỗ cũng không có gì lạ. Cô không trốn xa một chút, chẳng lẽ còn tự nhào mình vào họng súng?
Tạ Tử Tu cười nói: "Thế được, cô qua đây".
Cô mới dè dặt bước một bước, Tạ Tử Tu lại hất cằm: "Đóng cửa lại".
Tóc Nhan Miêu lập tức dựng ngược cả lên.
Nửa tiếng sau, Tạ Tử Tu nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của mình, ra đò nhắm mắt dưỡng thần, miệng còn chỉ đạo: "Xuống một chút, xuống chút nữa, tốt lắm".
Nhan Miêu bóp chân cho anh ta, thật sự muốn khóc, Tạ Tử Tu, tôi hận anh!
"Đừng lười biếng, hôm nay tôi họp rất lâu, chân chưa được thả lỏng. Mạnh thêm chút nào".
Đáng ghét, Tạ Tử Tu căn bản bị chuyện sắp đính hôn của hai người kia chọc đau đớn, mượn cơ hội đem cô ra trút giận. Muốn cô chạy việc, dắt chó gì đó thì thôi đi, được đằng chân lại lân đằng đầu thế này thì đúng là bắt nạt người quá đáng.
"Cô còn có chuyện gì đau khổ không, kể tôi nghe chút nào".
"... Tôi kể nhiều thế rồi còn gì. ..T_T".
Cuộc đời cô mới hơn hai mươi năm ngắn ngủi, lấy đâu ra chuyện xui xẻo vô cùng vô tận như thế mà mua vui cho anh ta cơ chứ.
Tạ Tử Tu cười nói: "Thế nếu không thì kể chuyện cô yêu thầm Nhan Tử Thanh ra sao đi".
Vô tình bị chọc phải chỗ đau, Nhan Miêu cuối cùng gạt nước mắt nói: "Tôi không nói!". Quá đáng lắm rồi!
Tạ Tử Tu vẫn nằm rất thoải mái: "Thế chắc tôi sắp thay thư kí rồi".
Nhan Miêu cũng không phải loại "con gà" ngậm bồ hòn làm ngọt, can đảm chiến đấu với thế lực ác độc ngay lập tức: "Anh Tạ, thế thì tôi sẽ kiện tới trọng tài lao động!"
Tạ Tử Tu nhìn cô, cười nói: "Cũng được, thế nhưng gần đây Nhan Tử Thanh phải cẩn thận chút đây".
Nhan Miêu đứng thẳng người dậy, rắn giọng đáp: "Hừ anh, anh đừng có hù dọa tôi. Anh tôi là cảnh sát đấy, hơn nữa có Đỗ Duy Duy ở đấy, chị ta sẽ không để anh làm gì anh tôi thì làm đâu".
Đấy vốn chỉ là cứng mồm mạnh miệng, nhưng vừa nói xong, nhìn sắc mặt của Tạ Tử Tu, Nhan Miêu phát hiện bản thân mình đúng mèo mù vớ cá rán, thắng to rồi.
"Tôi đi đây!".
Tốt quá rồi, từ nay sẽ không còn phải chịu sự áp bức vô nhân tính của anh ta nữa.
Vừa mới đi tới cửa đột nhiên nghe thấy tiếng Tạ Tử Tu vang lên sau lưng: "Thư kí Nhan, thực ra tôi thấy, chúng ta cùng một trận tuyến".
Nhan Miêu khựng lại, quay đầu nghi ngờ: "Hả?".
Ai muốn cùng một trận tuyến với anh ta chứ?
Tạ Tử Tu khẽ hạ người xuống: "Quyền lợi của chúng ta là giống nhau, đúng không?".
"Có à?
"Đương nhiên rồi. Chúng ta đều hy vọng bọn họ chia tay nhau, đúng không. Đây chính là cơ sở để chúng ta kề vai chiến đấu. Cô cũng không mong hai người đó bên nhau phải không, chẳng lẽ cô muốn để Duy Duy làm chị dâu cô à?".
"Hơn nữa, Duy Duy có thể từ hôn với tôi thì cũng có thể từ hôn với anh trai cô".
"Nếu cô không làm gì, tương lai của anh trai cô sẽ rất thảm". Chính xác là thế! Nhưng mà...
"Tôi, tôi không muốn liên minh với anh". Có đối thủ như Đỗ Duy Duy, lại có đồng minh như Tạ Tử Tu, đây không phải là cửa trước có sói, cửa sau có hổ sao?
"Thế cô cảm thấy, với sức của một mình cô mà quấy rối được hai người đó chắc?".
Nói, nói cũng đúng.
"Thế nên..Tạ Tử Tu lười biếng vẫy vẫy tay với cô.
Dưới khí chất mê hoặc lòng người của anh ta, Nhan Miêu ngoan ngoãn quay trở lại, "liên minh chia uyên rẽ thúy" chính thức thành lập.
Nhưng nói thật, nếu không có quan hệ máu mủ, sao cô không tỏ tình sớm một chút, thế đã không lắm chuyện như giờ rồi".
"Anh... nếu anh có sức hấp dẫn một chút, Đỗ Duy Duy đã không chạy đi theo đuổi anh trai tôi rồi".
"Nếu cô mà nữ tính thêm chút nữa, anh ta đã không bị Đỗ Duy Duy cướp đi rồi". Tạ Tử Tu nghĩ một lát, lại đổi giọng, "Thôi vậy, thực lực cách xa quá. Coi như tôi chưa nói gì".
Đúng rồi, tiếp tục bóp đi. Trên bắp đùi một chút, mạnh nữa nào, đúng rồi".
"... >.
Thế nhưng từ sau khi "liên minh chia uyên rẽ thúy" của bọn họ thành lập, hiệu quả công việc hình như rất thấp, về cơ bản là không hiệu quả chút nào.
Công việc cơ bản của liên minh chính là - theo dõi Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy.
Người ta đi xem phim, bọn họ cũng đi theo mua vé xem phim, bỏng ngô; người ta đi ăn ở nhà hàng cao cấp, bọn họ cũng đi theo ăn bữa cơm Pháp; người ta đi công viên, bọn họ cũng đi theo tới công viên, còn mua bóng bay; ngưòi ta hẹn hò xong, anh anh em em lái xe về nhà, bọn họ cũng thuận đó lái xe về.
Nhan Miêu cảm thấy, cứ mở to mắt nhìn hai ngưòi đó hạnh phúc ngập tràn, có lẽ ngoài việc liên tục xát muối vào lòng Tạ Tử Tu, làm bước đệm để mai này anh ta càng đối xử độc ác với cô hơn, chắc chẳng còn tác dụng nào hết. T-T
Thế nên không cần Tạ Tử Tu yêu cầu, Nhan Miêu bắt đầu tự giác phụ trách bữa sáng, trà chiều, còn đưa điểm tâm tới tận nhà cho anh ta, nịnh nọt hết cỡ.
Chịu vết thương tình cảm mà vẫn không biểu hiện ra ngoài chút nào, sóng vẫn yên biển vẫn lặng, cả ngày cứ cười mà như không cười, loại người này đáng sợ nhất, đen tối nhất, nổi bão lên là có sức sát thương nhất.
Giờ cô đúng là làm bạn với "vua" như chơi với hổ, suốt ngày nơm nớp lo âu. Không nghĩ vài biện pháp lấy lòng Tạ Tử Tu, vuốt xuôi anh ta, lỡ may anh ta nổi khùng lên, cô ở miệng hổ, đương nhiên là người đầu tiên bị hại.
Mà Tạ Tử Tu quen ăn sung mặc sướng lại tỏ vẻ bằng lòng tiếp nhận tay nghề nấu ăn của cô. Do vậy hai người đáng thương bị bỏ rơi ở nhà ăn lẩu, cũng là thú tiêu khiển không tồi.
Ngoài những việc ấy, cô còn nhận nhiệm vụ cuối tuần dắt chó đi dạo, kiêm luôn giúp việc theo giờ quét dọn nhà cửa và nấu ăn cho Tạ Tử Tu. Cả ngày bận rộn chạy trước chạy sau, còn không nhận tiền làm thêm giờ.
Để thuận tiện, Tạ Tử Tu cũng phối hợp đưa chìa khóa nhà mình cho cô.
Tất cả sự ân cần của cô, đều chỉ vì cố gắng thể hiện tấm lòng đồng cảm với Tạ Tử Tu kiêm bồi dưỡng tình cảm liên minh cách mạng tương lai khỏi bị anh ta giở mặt như giở sách.
“Tôi cảm thấy, hình như Darwin cần được chải lông rồi".
Khi Nhan Miêu nói câu này, Tạ Tử Tu còn nằm trên giưòng tiếp tục ngủ nướng cuối tuần.
Nhan Miêu không nhịn được mà kéo chăn anh ta: "Này này anh phải dậy đi chứ, chủ nhân như anh mà coi được à?"
Tạ Tử Tu lười biếng trở người: "Không phải còn có cô à?".
Cái tên này cũng thoải mái quá rồi đấy, tốt xấu gì cô cũng là phụ nữ, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà trong lúc anh ta còn ngủ say, đứng cạnh giường anh ta, anh ta còn có thể ngủ không có chút tâm lý đề phòng.
Dậy nhanh lên nào, tôi với Darwin đã đi dạo về rồi, sao anh còn nằm ngủ hả?".
Tạ Tử Tu vẫn nằm im re, ngủ rất thoải mái.
Nhan Miêu hạ giọng xúi: "Darwin, cắn anh ta đi!".
Darwin nghe lời nhào lên giưòng ngay lập tức, nhiệt tình liếm tới nỗi mặt anh ta đầy nước bọt.
Dưới đợt tấn công hừng hực nhiệt tình của Darwin, cuối cùng Tạ Tử Tu cũng lười biếng hé ra một cái khe nhỏ, giơ tay cào cào tóc, ngồi dậy trên giường.
Nhan Miêu nhìn mái tóc rối như tổ quạ và khuôn mặt còn ngái ngủ của anh ta, nói thật, cô rất bất ngờ khi có ngưòi mới ngủ dậy mà cũng có thể đẹp trai như thế, vẻ ngái ngủ hoàn toàn không làm giảm vẻ đẹp của anh ta.
Tại sao ngày nào ngủ dậy soi mình trong gương, cô cũng bị mặt của đứa trong gương dọa cho tỉnh cả ngủ nhỉ?
Darwin vẫn vui vẻ chạy vòng quanh trên giường, Tạ Tử Tu dựa vào đầu giường, híp mắt nhìn Nhan Miêu một lát, nói: "Được rồi, chúng ta cùng chải lông cho nó".
Cái gọi là "cùng chải" thật ra là, Tạ Tử Tu tay chống cằm, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa chỉ đạo cô chải lông, cắt móng cho Darwin.
"Nào, Darwin, chúng ta làm vệ sinh tai chút nhé".
Nhan Miêu cầm lọ dầu rửa tai, cẩn thận lật tai chú chó ra.
Mới vuốt được một cái, Darwin vốn đang ngoan ngoãn nằm trên chân cô lập tức "gâu" một tiếng rồi vọt bắn đi như viên đạn, chạy lung tung khắp phòng, đụng đổ đồ đạc, chẳng khác gì con gái nhà lành bị xâm hại.
Tạ Tử Tu cười phá lên, Nhan Miêu không có thời gian mà lườm anh ta, đành đuổi theo chú chó chạy khắp phòng: "Đừng chạy, vệ sinh tai thoải mái lắm, không sẽ viêm mất, á á á, trở lại nhanh!".
Nhan Miêu đuổi theo thở hồng hộc, vất vả lắm mới dỗ nó trở cuối cùng Tạ Tử Tu cũng phát lòng từ bi, đưa tay cứu trợ, giúp cô giữ chặt lấy nó.
Nhan Miêu cứ vuốt ve để Darwin thoải mái thả lỏng, cuối cùng mới lật được tai nó ra, nhỏ dầu rửa tai vào. Rồi nhìn nó lắc nguây nguẩy, tới khi nó đã lắc xong, lấy hết những thứ bẩn ra rồi nhanh chóng lấy tăm bông lau sạch tai nó, lúc này mới coi là đại công cáo thành.
Nhan Miêu mệt muốn chết, cả người toàn lông chó và mồ hôi,
Chỉ có thể mệt mỏi tê liệt ngã lên sofa trách móc Tạ Tử Tu: "Sao không nói tôi biết tai Darwin rất nhạy cảm?".
Cô trách mắng, Tạ Tử Tu chỉ nghiêng người dựa vào sofa, mắt dưỡng thần. Darwin được vệ sinh sạch sẽ xong cũng thoải mái nằm úp trên chân cô, lim dim mắt để Nhan Miêu vuốt lưng cho, hai người một chó rất vui vẻ hòa hợp.
Chuông cửa vang lên, lúc này Tạ Tử Tu mới đứng dậy đi mở cửa, mỉm cười chào hỏi khách đến: "Bác Vương".
Người đàn ông tới nhà tóc đã điểm bạc, trông dáng điệu là biết thợ may, Nhan Miêu vội vàng đi rửa sạch lông chó dính trên tay rót chén trà cho khách.
Tạ Tử Tu giới thiệu: "Bác Vương tới để đo cho tôi, sắp may quần áo cho quý sau".
Trong cửa hàng bách hóa có bao nhiêu quần áo may sẵn như thế, còn phí sức mời thợ may, vừa đắt vừa chậm, không biết là mốt cỡ nào, đơn giản chỉ là bôi việc ra làm của bọn tư bản.
Ông cụ thợ may rất hòa nhã, khách sáo nhận chén trà rồi chào hỏi hai người: "Cậu Tạ, cô Tạ".
Nhan Miêu còn chưa nuốt được ngụm trà đã "phì" một cái phun lên nửa cái bàn.
Có lẽ ông cụ chỉ giúp Tạ Tử Tu chuẩn bị quần áo cần dùng cho hôn lễ mà hoàn toàn không biết tới những tin đồn ly dị chia tay, không biết chuyện Tạ Tử Tu bị hủy hôn, đương nhiên hiểu nhầm cô là vợ sắp cưới của anh ta.
Tạ Tử Tu cũng không giải thích, chỉ cười cười. Nhan Miêu cũng có thể hiểu sự lúng túng của anh ta, dẫu sao nếu giải thích chuyện này với người ngoài thì chẳng phải là kiểu "nói ra thì dài lắm", chi bằng cứ để người ta hiểu nhầm một tí, dù sao không ảnh hưởng tới đại cục.
Nhan Miêu ngồi nhìn bác Vương đo cho Tạ Tử Tu, người đàn ông dáng người cao ráo đứng im để ông cụ thợ may đo vai, đo tay áo một cách thành thạo.
Trong nhận thức của cô, may đo quần áo là chuyện cổ xưa, nay nó diễn ra gần ngay trước mắt thế này có cảm giác kỳ diệu.
Tạ Tử Tu cười nói: "Cô cũng tới đo một lần đi".
Nhan Miêu ngây ra: "Tôi?".
Nếu còn có lòng may quần áo cho cô thì khách sáo quá.
"Không cần đâu, tôi...".
Không để cô khách sáo từ chối, Tạ Tử Tu đã nhẫn tâm nói: Vì tôi thấy hình như dạo này eo của cô to ra rồi".
"... Nhan Miêu bối rối lại càng thấy bực mình, "Tôi không có". "Thế đo thử xem nào".
Ông cụ thợ may cũng cẩn thận đo cho cô một lượt rồi mới thu thước dây lại. Nhan Miêu còn chưa kịp nói gì, Tạ Tử Tu đã giành lấy cuốn sổ ghi số đo trước, nhìn một lát, nhướn mày, lại đánh giá toàn thân cô một lượt, lại nhướn mày lần nữa: "ừ đúng là không nhận ra...".
Nhan Miêu thẹn quá hóa giận: "Không nhìn ra cái gì?".
"Lẽ nào cô không phải là người hai lưng?".
"Ai nói?".
"Chỗ này chắc là viết nhầm số đo của eo với số đo của ngực rồi".
Nhan Miêu không kìm được nhào qua đẩy anh ta ngã lên sofa: "Tôi giết anh!".
Ông cụ thợ may rất bình tĩnh thu dọn đồ đạc, rồi chào tạm biệt: Cậu Tạ, cô Tạ, tôi đi trước".
Người ta đã đi xa lắm rồi, Nhan Miêu mới bò đậy từ lưng
của Tạ Tử Tu, mặt mũi đỏ bừng bừng tức giận nói: “Aì, ai là cô Tạ chứ!".
Tiếng cười nghèn nghẹn của Tạ Tử Tu vang lên dưới gối ôm:
“Đương nhiên là nói Darwin rồi, không thế thì sao?"
-----
Tuy cấp trên bất lương vẫn lấy việc đâm vào lòng tự trọng của cô làm vui, Nhan Miêu vẫn tuân theo đạo đức nghề nghiệp của thư kí, còn nhận được tiền lương là tiếp tục nhẫn nại chịu đựng anh ta.
Hôm ấy Nhan Miêu đi lấy tài liệu ở tầng dưới, vừa mới quay lại chỗ làm việc của mình đã thấy một mỹ nữ mặc bộ váy Chanel màu kem, tay cầm túi xách may ô vuông, mái tóc màu đỏ đứng ở đó hiển nhiên là muốn tới gặp Tạ Tử Tu, chờ cô sắp xếp hẹn trước.
Nhan Miêu nhát gan định quay người bỏ chạy thì đã không kịp nữa rồi, đối phương vừa liếc mắt đã nhận ra cô, rồi nói: Ha, cô em cũng ở đây à".
Nhan Miêu còn chưa kịp chống cự, hai má đã bị kéo căng sang hai bên.
"Lâu rồi không gặp. Tử Thanh còn dặn tôi phải liên lạc với cô em kia đấy".
Á không ngờ Dỗ Duy Duy bỏ qua chuyện từ hôn, xuất hiện ở đây nhanh như thế, cô còn chưa chuẩn bị tư tưởng đối đầu với địch mà.
"Tôi nghe nói cô em vẫn khuyên Tử Thanh đừng yêu tôi hả? Cô em to gan thật đấy".
Được rôi, cô căn bản chỉ là cái đáy cùng trong chuỗi thức ăn thôi. T_T
Tạ Tử Tu xuất hiện ở cửa phòng làm việc: "Duy Duy".
Đỗ Duy Duy nghe tiếng mói miễn cưỡng thả tay ra, ném cho Nhan Miêu ánh mắt "tạm tha cho cô em đấy" rồi mới tới chỗ Tạ Tử Tu, hai người cùng vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
Nhan Miêu lo lắng thấp thỏm đứng ở cửa một hồi lâu rất muốn áp tai nghe trộm nhưng vì người qua người lại, đành thôi.
Nhìn bề ngoài, hình như hai người họ quay về làm bạn bè nhưng cũng không biết được rốt cuộc chuyện này có đáng tin hay không.
Ai có thể gỡ bỏ khúc mắc dễ dàng như thế chứ.
Một lát sau, cửa phòng làm việc mở ra, nghe thấy tiếng cười phóng khoáng của Đỗ Duy Duy: "Thế mong chờ sự hợp tác của chúng ta rồi". Sau đó mỹ nữ đẹp tới mức khiến đám đồng nghiệp nam trong công ty đều dán cả hai mắt lên người mới thướt tha lượn đi.
"Đây là vị hôn thê cũ của anh Tạ à. Người thật còn đẹp hơn trên báo nhiều".
"Khí chất mạnh mẽ quá..
"Đúng là trăm nghe không bằng một thấy...
"Chẳng trách anh Tạ chịu đả kích như thế..
Trong tiếng thì thầm xôn xao, Nhan Miêu đẩy cửa phòng lạm việc Tạ Tử Tu ra, thấy anh ta đang thu dọn đồ đạc, vẻ mặt như bình thường, không khỏi càng lo lắng hơn.
Thậm chí tới tận giờ cô vẫn không muốn nhận điện thoại của Nhan Tử Thanh, đừng nói tới vịệc vị hôn thê, vị hôn phu cũ nhà người ta mặt đối mặt như thế này.
Lấy tài liệu đã kí tên, Nhan Miêu vẫn chưa đi ngay, Tạ Tử Tu ngẩng đầu lên nhìn cô: "Còn có chuyện gì à?".
Nhan Miêu đáp ngay lập túc: Thật ra thì, anh và Đỗ Duy Duy quá giống nhau, nguời chơi theo nhóm, thế nên đến với nhau là rất tự nhiên, nhưng thật ra người kia có lẽ không phải là người đối phuơng thực sự cần. Bạn bè và người yêu là hai chuyện riêng biệt. Sau nay anh sẽ gặp được người tốt hơn thôi".
“Dù sao thì hồi phục lại tâm trạng vui vẻ cũng tốt, anh thử là biết thôi. Trên thế giới này, người có thể làm anh hạnh phúc không chỉ có một người, không phải chỉ có mình Đỗ Duy Duy mới được, thế nên...".
Chờ cô phát biểu tràng giang đại hải xong, Tạ Tử Tu ngả ra sau tựa vào lưng ghế, cuời nói: "Tôi đã bỏ qua lừ lâu rồi".
"... Lại nói dối".
Đừng lần nào cũng lôi mặt nạ cười xấu xa ra như thế, thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng áp lực trong lòng một chút chứ!
"Thật đấy. Nên hết giờ làm, tôi muốn chơi bời hưởng thụ".
"Này... anh cũng đừng hồi phục nhanh thế chứ?".
Tạ Tử Tu nhướn mày nói: "Hồi phục nhanh cũng không được?".
"Chuyện đó, nhanh quá cũng không khỏe đâu". Nhan Miêu ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên hiểu ra, "A, tôi hiểu rồi, thực ra anh đang tìm chỗ để dựa dẫm, lấp chỗ trống đúng không?".
Tạ Tử Tu nhìn đồng hồ treo tường, cầm túi tài liệu đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói: "Tôi về đây".
"Này!". Nhan Miêu theo sau anh ta, muốn về theo lại nhớ ra tài liệu mình cầm vẫn chưa đưa tới nơi cần, đành hét với theo bóng lưng anh ta: "Này này, làm người không thể sa ngã như thế được...".
Cô dốc lòng tốt với anh ta như thế, kết quả là Tạ Tử Tu còn cố ý dằn vặt cô, sải bước dài bước vào thang máy. Hại cô vắt chân chạy đuổi theo. Thấy cô sắp không đuổi kịp, cũng không ấn nút giữ thang máy giúp cô, chỉ cười cười nhìn cô giậm chân bên ngoài cánh cửa thang máy dần dần khép lại.
Vất vả lắm mới đi thang máy khác đuổi theo xuống, tới tầng hầm đậu xe của công ty thì thấy xe Tạ Tử Tu đang ở đó, nhìn như sắp khỏi động, Nhan Miêu vội vàng nhào tới, giật cửa mở ra, cuống cuồng chui vào trong.
Tạ Tử Tu cười nói: “Thư ký Nhan cũng muốn chơi bời hưởng thụ với tôi à?
Với tôi à?".
Nhan Miêu vẫn còn thở hổn hển, hoàn toàn nói không ra hơi, đáng ghét, cũng không nể mặt cùng hội cùng thuyền, cho thư ký như cô phúc lợi tốt một chút.
"Anh, anh muốn đi chơi ở đâu? .
"Đương nhiên là hộp đêm rồi .
Trong đầu Nhan Miêu lập tức hiện lên các loại hình ảnh dâm loạn vội vàng tóm lấy anhTa: "Này đừng đi hộp đêm, chỗ đó chẳng có gì tốt đâu! Mà nghe đồn có người bán ma túy nữa đó."
Tạ Tử Tu cuời nói: "Hộp đêm có nhiều gái đẹp lắm".
Nhưng mà, chỗ đó đèn mờ như thế, anh căn bản không biết rốt cuộc người ta trông như thế nào. Nhỡ đâu mang về tới nhà mới phát hiện…thế không phải là... bi kịch sao…"
Tạ Tử Tu nhướn mày: "Ừ, nói cũng đúng..."
Nhan Miêu khí khái vỗ vỗ ngực: "Muốn mượn rượu giải sầu, tôi uống với anh là được rồi". Bớt đi mấy nơi không lành mạnh đó, có ích cho việc bồi dưỡng nhân sinh quan đúng đắn lành mạnh.
Tạ Tử Tu chống má ra chiều suy nghĩ. "Cô muốn tôi không đi hộp đêm. Mà tối nay ở cùng với cô, cô nam quả nữ, ở trong cùng một phòng uống rượu?"
" Sao nghe ra đáng sợ thế.
Tạ Tử Tu lại cười một cái: "Cô chắc chứ?
Nhan Miêu run rẩy nói: "Không, đương nhiên không phải cô nam quả nữ rồi".
"Hả?".
"Không phải còn có Darwin sao".
Thế là hai người tới cửa hàng gần khu nhà Tạ Tử Tu mua một tá bia, thêm túi to túi nhỏ rau dưa hải sản thịt thà nữa.
Darwin hiển nhiên rất vui sướng với chuyện này, từ lúc hai người vào nhà đã nhảy nhót không ngừng, nhiệt tình quẩn quanh chân hai người, không nghỉ ngơi lấy một phút.
Nhan Miêu đặt túi đồ thức ăn xuống, ôm lấy đầu nó hôn một cái, nó cũng vô cùng phấn khởi đáp lại, liếm tới mức mặt Nhan Miêu toàn nước bọt.
Tạ Tử Tu nói: "Darwin rất thích cô đấy".
"Thế à?".
"Cô coi nó sắp rửa mặt sạch sẽ cho cô rồi kìa".
"Này, nó chỉ liếm người nào đưa nó ra ngoài đi dạo, cho nó ăn thôi". Chó khắp thiên hạ này đều thế, cho ăn là thân.
Tạ Tử Tu lấy gói thịt bò trong túi đồ ra, đưa cô xử lí: "Chuyện đó à, Duy Duy cũng mua quà cho nó, thế nên tình cảm cũng tốt, nhưng nó không dám liếm cô ấy".
Nhan Miêu không khỏi liếc mắt nhìn cái mặt vô tội của chú chó Labrador một cái, nghĩ thầm: Trông mày rõ là chậm chạp, hóa ra cũng biết nhìn ngưòi.
Nhưng vuốt ve bộ lông của nó, nhìn nó thân thiết bên chân mình cứ giương đôi mắt hiền lành ẩm ướt ra thế, lại thấy rất đáng yêu.
Cứ nói chủ sao vật nấy, dựa vào ấn tượng của Tạ Tử Tu với cô, một người một chó này thật là không xứng với nhau. Darwin dù sao cũng không giống loại chó Tạ Tử Tu sẽ nuôi.
Hai người lấy hải sản làm nước dùng nhúng thịt bò, các loại rau dưa thịt thà nhúng qua nước dùng đều tươi ngon gấp bội, Darwin sung sướng chui qua chui lại dưới chân bàn cũng ăn được mấy miếng thịt, khung cảnh rất vui vẻ đầm ấm.
Hai người vừa ăn vừa xem ti vi nói chuyện, Darwin sinh lực dư thừa chạy qua chạy lại khắp các phòng.
Nhan Miêu tròn mắt nhìn Darwin tha cuộn giấy vệ sinh từ phòng vệ sinh ra tận phòng khách, kéo ra thật dài thật dài, rồi ôm lấy nó như ôm gối mà chơi vui vẻ hồi lâu, còn tha đôi giày da Giorgio Armani của Tạ Tử Tu ra gặm gặm mãi.
Tuy dắt nó đi dạo mấy lần, biết sức phá hoại của nó từ lâu, hẳn phải tập mãi thành quen, Nhan Miêu vẫn không khỏi khâm phục sự bình tĩnh của Tạ Tử Tu trong giờ phút này.
Thậm chí anh ta có thể không bị phiền bởi hiện thực là cái giày da ấy đang chịu dằn vặt thảm thương mà tiếp tục gắp miếng thịt bò cuối cùng còn sót lại trong nồi một cách chính xác.
Khi Darwin đang ở đó lăn qua lộn lại, Tạ Tử Tu nhận điện thoại, nói hai câu, rồi cười: "Nhưng chuyện này không cần, mình Darwin thôi đã loạn lắm rồi. Thế mà cậu còn nhớ, có thời gian thì ra ngoài đánh mấy ván golf nhé".
Nhan Miêu nhân cơ hội anh ta nghe điện thoại quét hết thức ăn còn dư lại trong nồi, uống hết nửa nước dùng, rồi mới hỏi Tạ Tử Tu đang gập máy lại: "Sao thế, có liên quan tói Darwin à?".
Tạ Tử Tu cười đáp: "Bạn tôi mới nhận mấy con Collie, có con hạng nhất, bảo tôi qua chọn một con".
Nhan Miêu thả cái muôi xuống:"A, thế anh từ chối rồi à?".
"Ừ".
Nhan Miêu nghĩ một lát, đắn đo rồi lại nói: "Anh không thích Collie à? Vừa nổi tiếng lại thông minh, ngoài việc có thể huấn luyện để đi thi thì dắt ra ngoài cũng rất sành điệu mà".
Dù cô rất thích Darwin, nhung cũng hiểu rõ rằng nó còn lâu mới đạt tiêu chuẩn chó dự thi.
Nó chẳng những không xuất sắc, mà thậm chí so với những con Labrador cùng loại khác còn không thông minh lắm, hơi ngơ ngơ, lại hiếu động quá mức, lúc nào cũng gây rối.
Nếu xét theo tiêu chuẩn của mọi người, Darwin chỉ là loại chó tàm tạm, giá cả rất bình thường, tuy cô rất thích nuôi, nhưng nó tuyệt đối không phải là sự lựa chọn của những người có tiền.
Người có điều kiện, phần lớn hẳn đều muốn thứ ở bên mình có thể xứng với giá trị của bản thân.
"Thế đã sao?". Tạ Tử Tu cười nói, "Nuôi chó không phải đem ra để khoe khoang. Darwin, lại đây nào".
Darwin nghe thấy lập tức ngồi dậy, đặt chân trước lên đầu gối anh, nhiệt tình liếm liếm, liếm được một lúc lại gối lên đùi Nhan Miêu, vui vẻ cọ đầu vào cô.
Nhan Miêu vuốt ve cái cổ mềm lại của Darwin, hạ giọng lẩm bẩm: "Tôi còn tưởng anh là loại người đó chứ".
Darwin tận tình lật tới lật lui giữa hai người, rồi chọn chỗ ở giữa, thoải mái nằm nghiêng dưới sàn nhà.
Nhan Miêu nhìn bộ mặt vô lo vô ưu ngơ ngơ chẳng biết gì của Darwin, lại hỏi: “Thế có ngày nào đó anh sợ nó phiền quá, không cần nó không?".
Tạ Tử Tu đáp: "Phiền phức chắc chắn là có. Nhưng phiền phức Darwin gây ra có thể vượt tôi không?".
.. .Thật đúng là biết mình biết ta. = =
"Tôi có thể chịu đựng bản thân, đương nhiên chịu được nó".
"Thế... có ngày nào đó cảm thấy nó liên lụy tới anh, gây cản trở cho anh, thế là.
Tạ Tử Tu nhướn mày: "Nói thế này nhé, nếu cuộc sống không tốt, cũng chẳng vì đuổi một con chó mà trở nên tốt hơn. Nếu cuộc sống rất tốt, cũng không vì nuôi một con chó mà trở thành xấu được".
Nhan Miêu vuốt ve bộ lông mượt mà của Darwin, vày vò cái bụng ấm áp của nó, cái thằng nhóc may mắn này xem ra không lo tới cơm áo nửa đời chó sau này rồi.
Cô đột nhiên cảm thấy, thực ra cô vẫn luôn có thành kiến với Tạ Tử Tu.
Chỉ vì trông anh ta không đứng đắn lại hay bắt nạt cô nên đã xếp anh ta vào loại công tử chơi bòi, con ông cháu cha, đã nông cạn còn gian ác.
Nói không chừng thật ra anh ta cũng là người có lòng dạ yếu mềm.
-----
Hôm sau Nhan Miêu hối hận không kịp. Lòng dạ yếu mềm, lòng dạ yếu mềm cái khỉ ấy! T_T có người nào lòng dạ yếu mềm lại ép nhân viên của mình mời anh ta đi khu vui chơi không?
Đầu đuôi câu chuyện là thế này, khu vui chơi lưu động toàn quốc khai trương, nhân viên trong công ty phần lớn là thanh niên nên đều thích tụ tập ở chỗ náo nhiệt, mấy ngày gần đây ở công ty toàn nghe bàn luận mấy trò chơi mới vui thế này kích thích thế kia, ngay cả Tạ Tử Tu cũng hỏi cô: "Cô có thích chơi tàu lượn siêu tốc không?".
Nhan Miêu thành thật đáp: "Không biết, chưa chơi bao giờ".
Tạ Tử Tu kinh ngạc thật sự: "Cô mà lại chưa chơi à?".
"Mấy thứ ấy xem trên ti vi là được rồi, sao phải tốn tiền chơi chứ?".
Vung vít đồng tiền vất vả lắm mới kiếm được, còn khiến bản thân sợ hãi kêu gào oai oái nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, không phải là bị thiệt quá à?
"Thư kí Nhan, nếu keo kiệt quá, cuộc sống của cô sẽ thiếu niềm vui lắm đó". Tạ Tử Tu hào phóng nói: "Tôi đi chơi với cô là dược".
Hiếm khi Tạ Tử Tu nhiệt tình, Nhan Miêu không khỏi thầm nghi ngờ; "Ấy, không cần đâu".
"Không sao, tuy thời gian của tôi rất quý giá, nhung xem như là phúc lợi nhân viên, cô chỉ cần mua hai tấm vé là được rồi .
Nhan Miêu càng kiên quyết hơn, Tôi không cần anh đi với tôi".
Tạ Tử Tu mỉm cười nói: "Được thôi, nếu thế, Nhan Tử Thanh sẽ biết có người thầm yêu anh ta .
Thật đáng xấu hổ, thân làm sếp, thế mà lại bắt thóp nhân viên.
Cô cảm thấy Tạ Tử Tu thật sự đối xử với cô quá tồi, anh ta có thể tiện một cái là mời nhân viên toàn công ty đang làm thêm giờ đi ăn tiệc, khiến nhà hàng người ta chen chúc, hoặc đưa mọi người tới hộp đêm uống rượu, hóa đơn tới mấy vạn, nhưng lúc nào cũng lợi dụng cô.
Hừ ai bảo anh trai cô cướp vị hôn thê của người ta chứ.
Sáng cuối tuần, tới giờ hẹn, Nhan Miêu vô cùng đau đớn xuất hiện trước phòng bán vé của khu vui chơi.
Cô chỉ mặc một chiếc áo dệt kim dáng dài màu trắng kết nơ bướm, quần bò bó màu xám dài tới mắt cá chân bình thường, cả người lờ đà lờ đờ, tới tóc cũng lười tạo kiểu, chỉ đơn giản túm gọn ra sau, để lộ trán, buộc thành một cái đuôi ngựa.
Tạ Tử Tu tới sớm hơn đã đứng đợi cô ở cổng, vừa hay hôm nay anh ta cũng mặc một cái áo dệt kim màu trắng, quần jean xám nhạt, màu sắc giống y hệt cô, nhưng không hề có vẻ uể oải chán nản như cô, mà lộ rõ bờ vai rộng và cặp chân dài, trẻ khỏe lại thoải mái.
Đánh tiếng chào hỏi, Tạ Tử Tu chỉ mỉm cười, đứng ở đấy thong dong đút tay vào túi quần, nổi bật khỏi nói. Nhan Miêu đành rút trong ví ra mấy tờ một trăm tệ mua vé, đau lòng tới mức tay run lẩy bẩy, âm thầm nguyền rủa Tạ Tử Tu vô số lần.
Đẹp trai thì được gì chứ, có lấy mặt ra đổi vé được đâu...
Thế là Nhan Miêu lần đầu tiên trong cuộc đời ngồi lên tàu lượn siêu tốc, chiếc tàu lưọn vận tốc một trăm kilomet khiến suốt lượt chơoi cô chỉ nghiêng trái ngã phải, há miệng la hét, tóc tai rối bù.
Vì tàu lưọn thực sự quá nhanh, sau khi xuống khỏi tàu Nhan Miêu không còn nhớ được gì, chỉ cảm thấy trong đầu có gì đều bị tốc độ cao đánh văng ra hết, sạch bách trắng xóa.
Lúc Tạ Tử Tu nói chuyện với cô, cô mở to hai mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy bờ môi của anh ta đang cử động, đầu óc hoàn toàn mờ mịt.
Một hồi sau mói nghe Tạ Tử Tu cười hỏi cô: "Còn muốn chơi không?".
Nhan Miêu run rẩy đấu tranh: Muốn.
Đương nhiên muốn rồi, là vé trọn gói, chơi bao nhiêu cũng ngần ấy tiền, thế thì cô cứ chơi cho đã, có thế nào cũng phải chơi bù lại mớ tiền bỏ ra mua vé.
Hăng hái xông vào chiến đấu với mấy trò chơi cảm giác mạnh, Nhan Miêu nhanh chóng nhét mình ngồi vào tàu xoay cao tốc đu quay văng dây. Tới khi xuống khỏi máy nhảy, nước mắt cô đã tung bay không tài nào kiềm chế nổi, nhưng vẫn kéo tay áo Tạ Tử Tu hỏi: "Tiếp, tiếp đây chơi gì, đã chơi vượt thác chưa?".
Tạ Tử Tu cười nói: "Nghỉ một lát trước, ăn uống gì đã, giọng cô cũng khàn đi rồi kìa
Vào cửa hàng ăn trong khu vui chơi, Nhan Miêu lại run rẩy lần nữa: "Cái gì? Không phải mua vé rồi là có thể ăn uống tùy thích à? Ăn còn phải thanh toán riêng à?".
Thế là cô gắng sức túm lấy cánh tay Tạ Tử Tu: "Anh đừng gọi nhé, tôi không cần đâu, tôi cũng không cần cơm sườn nữa.
Tiếc là sức của Tạ Tử Tu không phải thứ cô có thể chống được, anh ta nhẹ nhàng kéo cô đang bám trên cánh tay mình tới chỗ gọi món, vừa mua còn vừa cười vô cùng đáng ghét nói: "Hóa đơn tôi trừ vào tiền thưởng của cô".
Trước mặt Tạ Tử Tu cô không có sức chống cự, chỉ có thể ngậm ngùi ăn hết bữa trưa khiến cô lòng đau như cắt, ngay cả đĩa cũng bị cô thèm thuồng quét sạch sẽ, rồi lại nghe thấy Tạ Tử Tu nói: "Chúng ta đi nhà ma đi".
Tóc gáy Nhan Miêu dựng lên ngay lập tức: "Tôi, tôi muốn nghỉ đã".
Ác bá lưu manh, chuột gián bọ sống sờ sờ thì cô không sợ, nhưng ma quỷ, cô không nuốt trôi nổi.
Tạ Tử Tu mỉm cười: "Chơi ít một trò, chẳng khác nào phí một khoản tiền".
Nhan Miêu miễn cưỡng trấn tình lại cùng Tạ Tử Tu xếp hàng trước một căn nhà cũ nát, vắng vẻ, ọp ẹp trông như bệnh viện. Nhưng khi đi vào, lại đúng lúc đoàn khách xếp hàng phía sau họ bị cắt sang lượt sau, họ là hai người đi cuối đoàn người vào nhà ma.
Vừa vào cửa, Nhan Miêu lập tức cảm thấy trên lưng mình lành lạnh, rất muốn giơ tay ra túm lấy người đàn ông bên cạnh theo bản năng, nhung cuối cùng nhịn lại. Túm phải ma còn tốt hơn túm lấy Tạ Tử Tu.
Đi rồi lại đi, dường như bọn họ đã tách ra khỏi đám người đi trước, trong căn phòng loang lổ vết máu chỉ còn lại hai người họ.
Không có lộ trình cố định, bọn họ chỉ có thể đi loanh quanh giữa những cái giá đặt các bình thủy tinh có chứa nội tạng và các bộ phận chân tay giả, lên tầng rồi xuống tầng, hình như mãi mãi không có điểm cuối.
Khi Nhan Miêu rẽ vào một góc quanh, bất chợt cảm thấy có người ở đằng sau vỗ lên vai cô.
Lúc đầu cô còn không phản ứng, tới khi nhận ra bóng lưng của Tạ Tử Tu đang ở trước mắt mình mới run rẩy quay đầu lại, thế là chạm phải một gương mặt trắng nhợt quái dị ở đằng sau.
Cả người Nhan Miêu không thể nào cử động được, nhắm mắt lại rồi đứng nguyên tại chỗ, thả phổi hét sóng siêu thanh.
Kêu thét không biết tới mười mấy giây, mới cảm thấy có người túm lấy vai cô, dở khóc dở cười nói: "Đừng hét nữa, cô dọa ma chạy hết rồi".
Lúc này Nhan Miêu mới dừng lại, cũng chẳng thèm để tâm, nắm chặt lấy tay Tạ Tử Tu. Bàn tay anh ta rất ấm, khiến cô an tâm suýt nữa bật khóc: “Anh, anh đừng bỏ tôi lại phía sau nữa .
Lúc này Tạ Tử Tu lại hào phóng, để kệ cho cô cầm tay, vững vàng đi bên cạnh cô.
Không biết có phải vì hai người đều mặc áo trắng, rất bắt mắt trong khung cảnh lờ mờ, mà dọc đường bọn họ nhận được không ít "chăm sóc đặc biệt", lúc đi ngang qua một dãy hành lang còn chạm trán phải một bầy cương thì Nhan Miêu run rẩy răng đánh lập cập, thấy đối phương càng lúc càng tới gần mình, không thể trốn được, bản năng sống trỗi dậy, thoi nắm đấm vào mặt đối phưong.
Tạ Tử Tu kéo cô lại: "Này, không được đánh nhân viên chứ".
Nhan Miêu đâu còn nghe được nữa, dù lý trí biết đó là nhân viên đóng giả, nhưng đã sợ sắp phát rồ rồi, chỉ cảm thấy một luồng dũng khí liều lĩnh bốc ra từ trong cơ thể mình, hận không thể đấm vỡ mồm đối phưong.
Tạ Tử Tu đành ôm cô lại từ phía sau: "Đánh nhân viên là phải bồi thường đấy".
Nhan Miêu thật sự tuyệt vọng, không còn cách nào nữa, thế nên đành nhắm tịt mắt lại, liều mạng túm lấy Tạ Tử Tu, hét toáng lên, vày vò chiếc áo của anh ta.
Đi qua đoạn hành lang ấy, Nhan Miêu cảm thấy mình sắp dùng hết sạch sức thở của cả đời này rồi.
Rồi cô chợt phát hiện ra, đằng sau trống không. Tạ Tử Tu mới nãy còn 'đi đằng sau bọc hậu giúp cho cô, đã không thấy đâu.
"Tạ Tử Tu?".
Không có người trả lời.
"Tạ Tử Tu... T_T".
Trong nháy mắt Nhan Miêu cảm thấy hoàn toàn bất lực, từ trước tới nay cô chưa từng ỷ lại Tạ Tử Tu như thế này, sợ không nhìn thấy anh ta.
Nhan Miêu thấp thỏm một mình bước lên cầu thang, trong tai chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình, cộp, cộp, nhẹ nhàng mà rõ ràng tới đáng sợ, sợ tới nỗi chỉ muốn nhắm tịt hai mắt lại.
Vì sợ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, suốt đường đi cô chỉ cúi đầu, lúc bước lên bậc cầu thang cuối cùng, trong tầm mắt xuất hiện một bàn chân của đàn ông.
Nhan Miêu hét lên một tiếng theo bản năng, rồi nương theo tia sáng yếu ớt, cô thấy gương mặt mỉm cười của Tạ Tử Tu trong mờ mịt.
Đầu óc còn chưa phản ứng kịp, cô đã nhào tới, run rẩy chôn mình vào lòng anh ta, cảm nhận được độ ấm trên làn da và sức mạnh của cánh tay đang ôm lấy mình, cô có cảm giác an toàn chưa từng thấy.
"Đi nhanh đi nhanh đi".
Tạ Tử Tu vẫn không nói, chỉ mỉm cười nhìn cô.
Nhan Miêu run rẩy nói: "Sao thế?".
Tạ Tử Tu lại cười cười: "Cô nhìn lại thử xem, tôi có còn là Tạ Tử Tu không?".
"Aaaaaaaa
Cả người Nhan Miêu bị dọa tới sắp phát điên, trợn trừng mắt nhìn Tạ Tử Tu vươn tay về phía cô, nhưng tay chân như bị liệt, không thể cử động được.
Người đàn ông mỉm cười gian ác ghé sát vào cổ cô, khi bờ môi chạm vào làn da của cô, đột nhiên cười "phì" ra một tiếng.
-----
Anh ta phì cười, Nhan Miêu mới miễn cưỡng tỉnh lại, suýt bật khóc: "Anh là đồ khốn!".
Tạ Tử Tu bâng quơ: "Đùa thôi mà".
"Đùa cũng không thể đùa lung tung được... T_T".
Vì quá giận anh ta, đoạn đường còn lại Nhan Miêu bùng nổ sức mạnh trước nay chưa từng có, gặp ma đánh ma, gặp quỷ đấm quỷ, ngay cả nhân viên đóng vai y tá cương thi cũng không dám tới gần cô, thế nên hai người thuận lợi ra khỏi nhà ma một cách thần kì.
Nhưng tâm trạng Tạ Tử Tu lại rất tốt, vui vẻ không thôi, sau khi ra khỏi nhà ma còn bất ngờ nói: "Được rồi, cô bị dọa thế cứ tính là tai nạn lao động, có bồi dưỡng".
Cả ngày nay Nhan Miêu mới nghe thấy từ đầu tiên khiến cô cảm thấy có chút hy vọng, không khỏi ngoái đầu lại nhìn anh ta: "Bồi, bồi dưỡng?".
"Phải", Tạ Tử Tu thọc tay vào túi quần, rồi móc ra một thứ đưa cho cô: "Này, cái này cho cô ăn. Giảm sợ nhé".
“…" Chocolate.
Gã sếp này của cô, trông như thiếu chủ của băng xã hội đen, ma hút máu, ma keo kiệt, tập hợp tất cả những thứ xấu xa khác. Nếu không nể tình tiền lưong cao, cô đã không thèm làm việc cho anh ta rồi.
Cô vừa nỗ lực bóc chocolate ra ăn, vừa nghe Tạ Tử Tu cười hỏi: "Chơi vui không?".
“…T_ T"
Tuy bị dọa thê thảm, nhưng thực sự, tất cả không hề giống như xem trong ti vi.
Cả ngày nay cô đều la hét hết sức, áp lực trong người như được xả ra toàn bộ, tuy mệt, nhưng tình thần rất tốt, nói theo một nghĩa nào đó, tâm trạng cũng rất tốt.
Tạ Tử Tu mỉm cười: "Chúng ta đi ăn lẩu đi".
"Được!". Sợ tới nỗi chân tay đều lạnh cứng, lúc này chính la lúc cần một nồi lẩu hải sản nhúng thịt bò nóng hôi hổi.
Tạ Tử Tu lại nói: "Đương nhiên rồi, cái này thì...".
Nhan Miêu chán ngán đáp: "Tôi biết rồi, anh làm khách, tôi mời khách".
Vì cô muốn tiết kiệm tiền, trừ ra ngoài dạo phố ăn uống với Thư Cán, căn bản không có bất cứ hoạt động giao lưu nào khác, cuộc sống đơn giản tới mức chỉ có công ty - nhà trọ, đoạn đường hai điểm.
Mà từ hồi sinh ra tới giờ lần đầu tiên đi chơi vói đồng nghiệp nam tới khu vui chơi, bỏ tiền mời đối phương ăn bữa tối, đối tượng lại là Tạ Tử Tu.
Quá bi thảm, không lãng mạn chút nào.
Nhưng nếu tự an ủi mình thì thực ra cũng vẫn còn có hời, ít ra với gương mặt Tạ Tử Tu cứ cho là cô đang bao trai, cũng coi như bù lại tiền vé.
Ăn xong, Tạ Tử Tu lái xe đưa cô về nhà, đứng dưới nhà trọ của cô mỉm cười: "Hôm nay chơi vui lắm, cảm ơn cô đã mời".
"... Đừng khách sáo".
Rõ ràng là bị ép mời mà. = =
Dù phải tiêu quá nhiều tiền, tâm trạng Nhan Miêu chịu ảnh hưởng lớn, nhưng cũng không vì thế mà rơi xuống tận đáy, xem ảnh Tạ Tử Tu chụp cho cô trong máy ảnh, thêm bức cô túm lấy Tạ Tử Tu, cô thậm chí còn bật cười.
Tuy chuyện không được miễn phí rất mất hứng, nhưng, chơi vẫn rất vui.
Vì cả ngày trời căng thẳng quá mức mà eo mỏi lưng đau, hôm sau Nhan Miêu không bò dậy nổi. Lúc nghe tiếng chuông cửa, cô chỉ có thể bò bò như sâu trên giường.
Vất vả lắm mới nhúc nhắc xuống giường, đi mở cửa, chàng trai to cao mặc bộ đồng phục phẳng phiu ở ngoài cửa, tay xách hộp bánh gato, dịu dàng mỉm cười với cô: "Miêu Miêu".
Đây là anh trai cô, Nhan Tử Thanh.
-----
Nhan Miêu phấn khởi đẩy cửa phòng làm việc Tạ Tử Tu: "Anh Tạ, có tin tốt đây!".
Tạ Tử Tu cười nói: "Cái gì? Cô trúng xổ số rồi à?".
... Người này có cần phải hiểu thói quen của cô thế không.
Nhan Miêu ngồi đối diện vói anh ta, nghiêm túc bàn chuyện: "Anh đoán xem, là chuyện hay gì nào?".
Tạ Tử Tu thả bút trong tay xuống: "Hả? Không lẽ cô trúng số thật?".
Hai mắt Nhan Miêu lóe sáng: "Không phải, là nhà họ Đỗ cực lực phản đối anh trai tôi cưới Đỗ Duy Duy!".
Tuy rất có lỗi với Nhan Tử Thanh, nhưng lúc cô nghe anh trai kể khổ xong, phản ứng đầu tiên là sung sướng hân hoan, đến nỗi an ủi anh trai nghe cũng có vẻ không chân thành.
Tạ Tử Tu với chuyện này chỉ khẽ nhướn mày:"Ừ"
Phản ứng này cũng lạnh nhạt quá đấy.
Thế nhưng, Tạ Tử Tu là con rể hụt của nhà họ Đỗ, thái độ của nhà họ Đỗ, anh ta hẳn còn biết rõ hơn, sớm hơn cô, dĩ nhiên không còn gì ngạc nhiên vui mừng đáng nói cả.
Người khôn ngoan nên là thế này, vui giận không thể hiện, không như cô, tâm tư gì đều viết cả lên trên mặt. Đây là sự khác biệt giữa sếp và nhân viên.
"Nếu đã thế, anh mau theo đuổi Đỗ Duy Duy lại đi! Người ta hiển nhiên vẫn còn muốn anh làm con rể kia kìa .
Tạ Tử Tu vẫn thong thả: "Theo đuổi thế nào? .
Nhan Miêu vắt óc ra hiến kế, chỉ tiếc kinh nghiệm về mặt này của cô bằng không, lớn thế mà chưa từng được người nào theo đuổi, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm quân sư tình cảm cho người khác, chỉ có thể nói: "Sắp tới sinh nhật Đỗ Duy Duy rồi đúng không? Chính là lúc anh thể hiện cho tốt rồi đấy".
"Thể hiện thế nào?".
Nhan Miêu chống đỡ yếu ớt: "Chuyện đó... anh tốt xấu gì cũng nên động não một chút đi chứ. = ="
Tạ Tử Tu lười biếng đáp: "Cô là thư kí của tôi, không phải là bộ não khác của tôi à, cô động não đi".
Nhan Miêu mới khó khăn suy nghĩ: "Hay thế này nhé, tôi làm bánh gato, rồi anh có thể nói với chị ta, đấy là bánh tự tay anh làm, thế có cảm động không?".
Sáng kiến kiểu này còn không được tới hạng ba, nhưng ngược lại, Tạ Tử Tu lại ra chiều hứng thú: "A? Cô biết làm bánh gato à?".
"Biết chứ", học làm bánh để lúc nào muốn ăn, không cần bỏ tiền ra mua mấy cái bánh quá đắt ở cửa hàng, "Đỗ Duy Duy thích vị gì?".
"À, việt quất, cho nhiều bơ nhé".
Trước sinh nhật Đỗ Duy Duy một ngày, Nhan Miêu đúng hẹn mang chiếc bánh gato nhỏ cô vất vả vô cùng mới làm được tới nhà sếp.
"Thế nào? Nhìn đẹp không?".
Cô làm một lúc ba chiếc bánh mới chọn được cái hoàn mỹ nhất, còn trang trí rất đẹp, không thua gì cửa hàng bánh chuyên nghiệp.
Tạ Tử Tu uể oải nhìn một hồi, thò ngón tay ra, trước khi Nhan Miêu kịp phản ứng đã tự nhiên quệt một cái trên chiếc bánh gato, bỏ vào miệng.
"Ùm, ăn cũng ngon".
Nhan Miêu mắt chữ O mồm chữ A nhìn chiếc bánh gato có thêm một cái lỗ.
Tạ Tử Tu còn chưa dừng lại, lại quệt thêm một cái nữa rồi đưa tới bên miệng cô: "Cô cũng thử xem? .
Nhan Miêu chỉ cảm thấy nước mắt mình sắp tuôn ào ào ra rồi, sao còn nuốt trôi đuợc chứ. Đúng là không sợ quân địch như sói, chỉ sợ đồng đội như lợn.
Tạ Tử Tu vẫn nở nụ cười mê hoặc, nói: "Cô đã tự nếm thử chưa? Hả?".
Nhan Miêu nhìn ngón tay cứ lắc qua lắc lại không ngừng trước mặt mình, giận tới váng đầu, chỉ có gan là nở ra, há miệng dùng sức cắn anh ta.
Ta Tử Tu cười, cũng không hề kêu đau, chỉ chờ cô mở miệng mới rút ngón tay lại, liếc mắt nhìn: "Oa, cô cắn tôi chảy máu rồi này".
Chảy máu đã sao, không để anh ta mất một ngón tay là đuợc rồi, với loại người này thì phải cho anh ta bài học xương máu.
Ta Tử Tu không để bụng, cười cười liếm lên chỗ chảy máu của mình, thấy cô đã giân đến mức hai mắt đỏ ngầu mới nói cho có lệ: "Được rồi, là tôi sai".
"Nhưng Đỗ Duy Duy không được cô ưa như thế mà còn có gato để ăn, tôi làm cấp trên kính yêu của cô lại càng phải được ăn bánh mới đúng chứ?".
Nghe thế, hóa ra cũng có lý.
Mà bánh đã bị phá tới mức này rồi có tức cũng chẳng được gì, hoàn toàn không còn cách nào nữa. Hay là cứ nghĩ thoáng ra một chút. T_T
Thế là hai người ngồi đối diện cùng chia sẻ chiếc bánh gato việt quất cô đã vất vả làm ra.
Để không lãng phí chiếc bánh ngon tuyệt này, Tạ Tử Tu còn đốt nến sinh nhật khiến bầu không khí trở nên lãng mạn, ngay cả Darwin cũng cùng ăn.
"Tay nghề của cô tốt đấy".
Nhan Miêu xoa cái bụng nhỏ: "Tự làm để tiết kiệm tiền mà. Anh có biết nếu chỉ mua nguyên liệu sẽ rẻ hơn mua bánh bao nhiêu không".
Ăn bánh đương nhiên là vui, đặc biệt là một chiếc bánh gato nhiều bơ thế này.
Nhưng quà ngày mai giờ đã chui vào bụng bọn họ rồi, phải nghĩ cách khác thôi.
Tạ Tử Tu chân thành kiến nghị: "Ra ngoài đi dạo, chọn quà giúp tôi".
Tặng hoa tặng cỏ cho kiểu con gái như Đỗ Duy Duy đã mất tác dụng, còn các kiểu túi xách hàng hiệu, mấy thứ hàng có sẵn đẹp đẹp trong cửa hàng, có lẽ đều đã được bày trong phòng quần áo của chị ta hết rồi, cứ đi thẳng tới cửa hàng trang sức đi.
Lần đầu tiên Nhan Miêu có thể thoải mái đẩy cánh cửa bước vào trong cửa hàng mà không phải nhìn xa xa qua lớp tủ kính ngay lập tức bị chói cả mắt, căng thẳng hỏi: "Tặng, tặng gì mới được?".
Tạ Tử Tu lại treo cái vẻ "đàn ông bọn tôi không biết gì hết" ra, mỉm cười nói: "Cô thích gì?".
Nhưng... mặc dù cô và Đỗ Duy Duy đều là con gái, nhưng giữa cô và Đỗ Duy Duy có sự khác biệt, cũng không biết có nhỏ hơn sự khác biệt giữa anh ta và Đỗ Duy Duy không nữa.
Nhan Miêu chỉ có thể vừa đi vừa mò mẫm đoán: "Có lẽ chị ta hợp với ruby nhỉ? Ngọc bích? Kim cương? Kinh phí của anh là bao nhiêu?".
Một chiếc quần bò hiệu Balmain(11) của Đỗ Duy Duy đã bốn ngàn dollar, trang sức rẻ tiền, Nhan Miêu không dám nói.
"Kinh phí à, vô tư đi, cô chọn là được rồi".
Cũng đúng, nếu Tạ Tử Tu muốn theo đuổi lại vị hôn thê cũ, đương nhiên tiền không là vấn đề, giá cả không cần phải suy nghĩ, quan trọng là có thể hợp với sở thích của Đỗ Duy Duy.
Giữa lúc hoa mắt chóng mặt, Nhan Miêu đột nhiên liếc nhìn thấy một thứ bằng ngọc bích, không nén nổi mà nói: Cái đó, phiền cô cho tôi xem một chút được không?".
Nhân viên cửa hàng lấy ra đưa cho cô, hóa ra là một chiếc hồ lô bằng ngọc bích tinh xảo khéo léo, toàn bộ xanh biếc, dây đeo mềm mại, những chiếc lá xanh tươi mềm mại ở giữa có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nhan Miêu đặt nó trong lòng bàn tay, cảm giác ôn hòa như có thể xuyên qua làn da, không hiểu sao không rời mắt nổi.
Cô tinh mắt thật, đây là loại ngọc bích thuần khiết, chất đẹp màu cũng đẹp , nhân viên cửa hàng rất ân cần, "Nếu muốn xem nhiều loại hơn, cô có thể sang bên kia xem thử".
Xem qua một vòng, đúng là có rất nhiều loại ngọc bích cao cấp khiến người ta cảm thấy áp lực lên ví tiền rất lớn, nhưng Nhan Miêu vẫn thấy chiếc dây chuyền hồ lô đó là tuyệt nhất. Dù không phải quá to, độ lộng lẫy lại kém hơn mấy chiếc dây chuyền ngọc bích nạm kim cương kia rất nhiều, nhưng cô vẫn thích nó không kìm chế nổi.
Cô đã yêu mảnh ngọc không thể ăn không thể uống này ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.
Tạ Tử Tu hỏi xác nhận: "Cô thích cái này nhất hả?".
Nhan Miêu gật đầu như giã tỏi.
Tạ Tử Tu mua thứ trang sức nhỏ xanh biêng biếc ấy, đưa cho nhân viên gói lại.
-----
Party sinh nhật của Đỗ Duy Duy, dĩ nhiên Nhan Miêu cũng phải tới tham dự cùng sếp mình. Cống hiến sức lực tiền hô hậu ứng cho sếp, theo lời (Tạ Tử Tu) nói là bổn phận của thư kí.
Để phòng cô chạy trốn, Tạ Tử Tu đích thân lái xe tới đón cô. Vừa nhìn Tạ Tử Tu bước từ trong xe ra, Nhan Miêu đang chờ ở duới nhà không khỏi thốt lên: "Oa, ăn diện đẹp trai thế!".
Dù vẫn luôn cảm thấy anh ta xấu xa, không hợp với câu khen ngợi nào, nhưng sắc đẹp của anh ta khách quan mà nói cũng không thể không khen.
Tạ Tử Tu cười nói: "Thế à?".
"Đương nhiên rồi", Nhan Miêu nịnh nọt chỉnh lại cổ áo cho anh ta, vuốt thẳng vạt áo vest, "Anh thế này nhất định sẽ khiến Đỗ Duy Duy rung động, cố lên nhé".
Lái xe tới nhà họ Đỗ, Tạ Tử Tu đã vào biệt thự mà Nhan Miêu vẫn chưa thể đi, làm đồng minh kiêm cấp dưới, cô phải đợi trong xe, chờ được gọi bất cứ lúc nào.
Vì không biết rốt cuộc phải chờ tới khi nào, cô đã tự chuẩn bị bánh mì, nước lọc, chuẩn bị giải quyết bữa tối.
Ai ngờ mới gặm được phân nửa cái bánh mì, đã thấy bóng Tạ Tử Tu xuất hiện ở cửa.
Nhan Miêu vội vàng xuống xe, khúm núm chờ anh ta lại gần, rồi hỏi: "Sao rồi? Đã tặng Đỗ Duy Duy chưa? Chị ta thích không?".
Tạ Tử Tu nhướn mày, vẫn không nói gì, chỉ thọc tay vào túi quần lôi ra một chiếc hộp gấm nhỏ, mở ra bằng một tay. Chiếc dây chuyền kia vẫn nằm im trong hộp như thế, mang theo sắc xanh bóng của lá chuối sau mưa.
Quả nhiên quà cô chọn căn bản không họp mắt người ta. = =
Nhan Miêu không khỏi có chút chán nản: "Xin lỗi nhé...". Hoàn toàn không giúp được anh ta.
"Không sao".
"Thế hay là mang đi trả lại, đổi cái khác đi". Nhan Miêu cẩn thận xác nhận một chút, "Chắc có thể trả được chứ?".
Nếu không thể trả thì đúng là lỗ nặng rồi. Nhưng nếu có thể trả được, nghĩ tới việc phải trả nó lại, Nhan Miêu lại cảm thấy rất đáng tiếc. Rõ ràng là thứ đẹp đẽ, đốm sáng dưới ánh trăng chuyển động, xanh biếc ướt át như thế, sao Đỗ Duy Duy lại không thích được chứ?
Tạ Tử Tu cưòi nói: "Nếu cô thích thì không trả lại".
Nhan Miêu ngẩn ngưòi ra: "Hả...".
"Cô lại đây".
Nhan Miêu nhất thời không cử động được, nhìn anh ta cúi đầu, đeo chiếc dây chuyền xanh biếc kia lên cổ mình, trước ngực đột nhiên lành lạnh, sau cổ cảm nhận được độ ấm từ ngón tay anh ta.
Tạ Tử Tu dịu dàng: "Hợp với cô lắm".
Nhan Miêu nhất thời không nói nên lời.
"Cô trả góp nhé".
Tạ Tử Tu mỉm cười: "Tôi không lấy tiền lãi của cô, đây là ưu đãi lớn lắm đấy nha".
Tạ Tử Tu thật đúng là tai ương của đời cô, chỉ cần đứng cạnh anh ta tất sẽ hại cô tốn của.
Nhưng mảnh ngọc bích này, không hiểu sao cô thật sự rất thích, có khi nói là say mê cũng không ngoa, không thì cô sớm đã có thể tháo thứ trang sức hoàn toàn vô dụng còn quá đắt này ra, trả lại cho Tạ Tử Tu rồi.
Trả góp thì trả góp. = = Dù sao cũng không có lãi, mỗi ngày cô để dành một tệ, trước khi về hưu vẫn có thể trả hết.
"Cô cũng đừng khó chịu như thế, thực ra trước đây cô dắt chó đi dạo, làm cơm cho tôi, hẳn nên có thù lao, tôi sẽ trừ dần vào tiền nợ".
Cuối cùng cũng có chút nhân tính.
"Sau này cô tiếp tục trả dần dần nhé".
Thế còn phải dắt chó hai mươi năm nữa cho anh ta...
Thượng Đế phù hộ Darwin cũng sống thọ như hai người họ...
Bắt nạt nhân viên đáng thương xong, Tạ Tử Tu lại nói: "Chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi".
"Này, anh chưa ăn mà đã ra đây à?".
"Chưa ăn".
Nhan Miêu tức thì chỉ hận không rèn sắt thành thép: "Tiệc tùng như thế này kiểu gì cũng có rất nhiều đồ ăn ngon, hầy, anh lãng phí thật đấy, sớm biết thì tôi đã đi thay anh rồi... thôi vậy, tôi chia cho anh nửa cái bánh mì".
Tạ Tử Tu cười cười: "Cô để tôi ăn bánh mì khô vào lúc này hả?".
Nhan Miêu lại im như thóc: "Thế thì... tôi mời anh... ăn mì chân giò là được rồi".
"Mì chân giò?"
"... Được rồi... anh muốn ăn gì, anh nói là được. T_T".
Rồi sau đó bị sếp bắt chẹt một bữa hải sản, Nhan Miêu thật sự rất muốn chết.
Nhưng cũng may là quét thẻ thanh toán, trước khi đối mặt với hóa đơn của thẻ tín dụng, cô có thể tạm thời tuyệt vọng mà tự trốn tránh sự thật rằng mình đã tiêu tiền, tận hưởng bữa tiệc hải sản nổi danh của Tự Phúc Lâu cô đã mơ ước bấy lâu.
Giúp đỡ lập mưu hiến kế bất thành, còn gánh nợ trên lưng, Nhan Miêu hoàn toàn mất lòng tin với chức vị quân sư đang làm này.
Nhưng giải ưu bỏ sầu cho cấp trên lại là bổn phận của thư kí, thế nên ngày nào cô cũng phải đối mặt với mấy câu trưng cầu ý kiến của Tạ Tử Tu.
"Thư kí Nhan, phải làm sao để lấy lòng con gái?".
Ầy, đây là chuyện anh ta thỉnh giáo cô, cảnh này không có sức thuyết phục một chút nào phải không.
Đáng thương cho người còn chưa bằng quân sư hạng ba là cô để không thất trách với công việc, đành, phải vùi đầu làm việc, xem phim thần tượng, nghiên cứu xem nam chính thành đạt theo đuổi bạn gái như thế nào.
Sau đó cô liền cầm cuốn sổ nhỏ báo cáo với Tạ Tử Tu: “Anh Tạ nghe nói xe ngựa ở công viên Hải Cảnh rất lãng mạn! .
Tạ Tử Tu đáp: "Ừ?".
"Hơn nữa mười giờ tối còn bắn pháo hoa".
Tạ Tử Tu cười nói: "Tốt lắm".
Buổi tối Nhan Miêu còn phải vất vả cắm chốt ở gần công viên, cấp trên theo đuổi bạn gái, thư kí nghỉ ngơi standby, cấp độ chăm chỉ cần cù thế này, không cho thêm tiền trợ cấp thì không nói nổi nữa.
Đương lúc cô còn nằm mơ giấc mộng trợ cấp tuyệt đẹp, thì nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp lộp cộp càng lúc càng gần, chú ngựa to lớn dáng vẻ rất hiên ngang, mà Tạ Tử Tu ngồi một mình ở ghế sau xe ngựa, da trắng tóc đen, dáng dấp uể oải, trông như quý tộc thời xưa.
Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà...
Nhan Miêu ngay lập tức có dự cảm lờ mờ. "A? Không lẽ... Đỗ Duy Duy không tới?".
Tạ Tử Tu mỉm cười: "Đúng".
"Thế nên tiền thuê xe ngựa cũng ghi nợ cho cô".
"... T_T". Đồ cầm th
Anh Tạ nói muốn liên minh vói mình!
Có thể tìm đuợc một đồng minh mạnh như thế hẳn là việc tốt chứ...
Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy có chút chút, xíu xíu, tẹo tẹo không tin tưởng như thế nhỉ -_-
Nhan Miêu cảm thấy mình thật đúng là trăm xui đổ vào đầu.
Anh trai mình thầm yêu sắp đính hôn với ác bá vẫn luôn bắt nạt mình, rồi cấp trên của cô – vị hôn phu của ác bá- cũng lf một tên ác bá khác, vốn đang lấy công việc trả thù riêng chèn ép cô, giờ lại càng trầm trọng hơn, giận lây sang cô, bắt cô làm trâu làm ngựa gấp đôi.
Cả cuộc đời cô, lớn lên trong vòng kìm kẹp của ác bá và ác bá.
Lén lén lút lút bước nhẹ như mèo tiến về phía trước, muốn quay lại chỗ làm việc của mình trong lúc không bị Tạ Tử Tu chú ý. Điện thoại nội bộ bỗng nhiên vang lên trên bàn, vừa nhấc máy Nhan Miêu đã bị âm thanh của ma quỷ quấn lấy bên tai.
“Thư ký Nhan."
“…"
"Cô vào đây".
Nhan Miêu đành miễn cưỡng đẩy cửa rón rén bước vào.
"Sao hôm nay cô vừa thấy tôi là trốn hả?
Nhan Miêu run rẩy đáp:-Tôi…tôi đâu có".
'Thật không có?"
“… Không có".
Thật là có, thật sự là quá có.
Anh trai cô sắp đính hôn vói Đỗ Duy Duy, chuyện này chắc chắn là đổ dầu vào lửa, Tạ Tử Tu đang tức giận, dù có xé xác cô tại chỗ cũng không có gì lạ. Cô không trốn xa một chút, chẳng lẽ còn tự nhào mình vào họng súng?
Tạ Tử Tu cười nói: "Thế được, cô qua đây".
Cô mới dè dặt bước một bước, Tạ Tử Tu lại hất cằm: "Đóng cửa lại".
Tóc Nhan Miêu lập tức dựng ngược cả lên.
Nửa tiếng sau, Tạ Tử Tu nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của mình, ra đò nhắm mắt dưỡng thần, miệng còn chỉ đạo: "Xuống một chút, xuống chút nữa, tốt lắm".
Nhan Miêu bóp chân cho anh ta, thật sự muốn khóc, Tạ Tử Tu, tôi hận anh!
"Đừng lười biếng, hôm nay tôi họp rất lâu, chân chưa được thả lỏng. Mạnh thêm chút nào".
Đáng ghét, Tạ Tử Tu căn bản bị chuyện sắp đính hôn của hai người kia chọc đau đớn, mượn cơ hội đem cô ra trút giận. Muốn cô chạy việc, dắt chó gì đó thì thôi đi, được đằng chân lại lân đằng đầu thế này thì đúng là bắt nạt người quá đáng.
"Cô còn có chuyện gì đau khổ không, kể tôi nghe chút nào".
"... Tôi kể nhiều thế rồi còn gì. ..T_T".
Cuộc đời cô mới hơn hai mươi năm ngắn ngủi, lấy đâu ra chuyện xui xẻo vô cùng vô tận như thế mà mua vui cho anh ta cơ chứ.
Tạ Tử Tu cười nói: "Thế nếu không thì kể chuyện cô yêu thầm Nhan Tử Thanh ra sao đi".
Vô tình bị chọc phải chỗ đau, Nhan Miêu cuối cùng gạt nước mắt nói: "Tôi không nói!". Quá đáng lắm rồi!
Tạ Tử Tu vẫn nằm rất thoải mái: "Thế chắc tôi sắp thay thư kí rồi".
Nhan Miêu cũng không phải loại "con gà" ngậm bồ hòn làm ngọt, can đảm chiến đấu với thế lực ác độc ngay lập tức: "Anh Tạ, thế thì tôi sẽ kiện tới trọng tài lao động!"
Tạ Tử Tu nhìn cô, cười nói: "Cũng được, thế nhưng gần đây Nhan Tử Thanh phải cẩn thận chút đây".
Nhan Miêu đứng thẳng người dậy, rắn giọng đáp: "Hừ anh, anh đừng có hù dọa tôi. Anh tôi là cảnh sát đấy, hơn nữa có Đỗ Duy Duy ở đấy, chị ta sẽ không để anh làm gì anh tôi thì làm đâu".
Đấy vốn chỉ là cứng mồm mạnh miệng, nhưng vừa nói xong, nhìn sắc mặt của Tạ Tử Tu, Nhan Miêu phát hiện bản thân mình đúng mèo mù vớ cá rán, thắng to rồi.
"Tôi đi đây!".
Tốt quá rồi, từ nay sẽ không còn phải chịu sự áp bức vô nhân tính của anh ta nữa.
Vừa mới đi tới cửa đột nhiên nghe thấy tiếng Tạ Tử Tu vang lên sau lưng: "Thư kí Nhan, thực ra tôi thấy, chúng ta cùng một trận tuyến".
Nhan Miêu khựng lại, quay đầu nghi ngờ: "Hả?".
Ai muốn cùng một trận tuyến với anh ta chứ?
Tạ Tử Tu khẽ hạ người xuống: "Quyền lợi của chúng ta là giống nhau, đúng không?".
"Có à?
"Đương nhiên rồi. Chúng ta đều hy vọng bọn họ chia tay nhau, đúng không. Đây chính là cơ sở để chúng ta kề vai chiến đấu. Cô cũng không mong hai người đó bên nhau phải không, chẳng lẽ cô muốn để Duy Duy làm chị dâu cô à?".
"Hơn nữa, Duy Duy có thể từ hôn với tôi thì cũng có thể từ hôn với anh trai cô".
"Nếu cô không làm gì, tương lai của anh trai cô sẽ rất thảm". Chính xác là thế! Nhưng mà...
"Tôi, tôi không muốn liên minh với anh". Có đối thủ như Đỗ Duy Duy, lại có đồng minh như Tạ Tử Tu, đây không phải là cửa trước có sói, cửa sau có hổ sao?
"Thế cô cảm thấy, với sức của một mình cô mà quấy rối được hai người đó chắc?".
Nói, nói cũng đúng.
"Thế nên..Tạ Tử Tu lười biếng vẫy vẫy tay với cô.
Dưới khí chất mê hoặc lòng người của anh ta, Nhan Miêu ngoan ngoãn quay trở lại, "liên minh chia uyên rẽ thúy" chính thức thành lập.
Nhưng nói thật, nếu không có quan hệ máu mủ, sao cô không tỏ tình sớm một chút, thế đã không lắm chuyện như giờ rồi".
"Anh... nếu anh có sức hấp dẫn một chút, Đỗ Duy Duy đã không chạy đi theo đuổi anh trai tôi rồi".
"Nếu cô mà nữ tính thêm chút nữa, anh ta đã không bị Đỗ Duy Duy cướp đi rồi". Tạ Tử Tu nghĩ một lát, lại đổi giọng, "Thôi vậy, thực lực cách xa quá. Coi như tôi chưa nói gì".
Đúng rồi, tiếp tục bóp đi. Trên bắp đùi một chút, mạnh nữa nào, đúng rồi".
"... >.
Thế nhưng từ sau khi "liên minh chia uyên rẽ thúy" của bọn họ thành lập, hiệu quả công việc hình như rất thấp, về cơ bản là không hiệu quả chút nào.
Công việc cơ bản của liên minh chính là - theo dõi Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy.
Người ta đi xem phim, bọn họ cũng đi theo mua vé xem phim, bỏng ngô; người ta đi ăn ở nhà hàng cao cấp, bọn họ cũng đi theo ăn bữa cơm Pháp; người ta đi công viên, bọn họ cũng đi theo tới công viên, còn mua bóng bay; ngưòi ta hẹn hò xong, anh anh em em lái xe về nhà, bọn họ cũng thuận đó lái xe về.
Nhan Miêu cảm thấy, cứ mở to mắt nhìn hai ngưòi đó hạnh phúc ngập tràn, có lẽ ngoài việc liên tục xát muối vào lòng Tạ Tử Tu, làm bước đệm để mai này anh ta càng đối xử độc ác với cô hơn, chắc chẳng còn tác dụng nào hết. T-T
Thế nên không cần Tạ Tử Tu yêu cầu, Nhan Miêu bắt đầu tự giác phụ trách bữa sáng, trà chiều, còn đưa điểm tâm tới tận nhà cho anh ta, nịnh nọt hết cỡ.
Chịu vết thương tình cảm mà vẫn không biểu hiện ra ngoài chút nào, sóng vẫn yên biển vẫn lặng, cả ngày cứ cười mà như không cười, loại người này đáng sợ nhất, đen tối nhất, nổi bão lên là có sức sát thương nhất.
Giờ cô đúng là làm bạn với "vua" như chơi với hổ, suốt ngày nơm nớp lo âu. Không nghĩ vài biện pháp lấy lòng Tạ Tử Tu, vuốt xuôi anh ta, lỡ may anh ta nổi khùng lên, cô ở miệng hổ, đương nhiên là người đầu tiên bị hại.
Mà Tạ Tử Tu quen ăn sung mặc sướng lại tỏ vẻ bằng lòng tiếp nhận tay nghề nấu ăn của cô. Do vậy hai người đáng thương bị bỏ rơi ở nhà ăn lẩu, cũng là thú tiêu khiển không tồi.
Ngoài những việc ấy, cô còn nhận nhiệm vụ cuối tuần dắt chó đi dạo, kiêm luôn giúp việc theo giờ quét dọn nhà cửa và nấu ăn cho Tạ Tử Tu. Cả ngày bận rộn chạy trước chạy sau, còn không nhận tiền làm thêm giờ.
Để thuận tiện, Tạ Tử Tu cũng phối hợp đưa chìa khóa nhà mình cho cô.
Tất cả sự ân cần của cô, đều chỉ vì cố gắng thể hiện tấm lòng đồng cảm với Tạ Tử Tu kiêm bồi dưỡng tình cảm liên minh cách mạng tương lai khỏi bị anh ta giở mặt như giở sách.
“Tôi cảm thấy, hình như Darwin cần được chải lông rồi".
Khi Nhan Miêu nói câu này, Tạ Tử Tu còn nằm trên giưòng tiếp tục ngủ nướng cuối tuần.
Nhan Miêu không nhịn được mà kéo chăn anh ta: "Này này anh phải dậy đi chứ, chủ nhân như anh mà coi được à?"
Tạ Tử Tu lười biếng trở người: "Không phải còn có cô à?".
Cái tên này cũng thoải mái quá rồi đấy, tốt xấu gì cô cũng là phụ nữ, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà trong lúc anh ta còn ngủ say, đứng cạnh giường anh ta, anh ta còn có thể ngủ không có chút tâm lý đề phòng.
Dậy nhanh lên nào, tôi với Darwin đã đi dạo về rồi, sao anh còn nằm ngủ hả?".
Tạ Tử Tu vẫn nằm im re, ngủ rất thoải mái.
Nhan Miêu hạ giọng xúi: "Darwin, cắn anh ta đi!".
Darwin nghe lời nhào lên giưòng ngay lập tức, nhiệt tình liếm tới nỗi mặt anh ta đầy nước bọt.
Dưới đợt tấn công hừng hực nhiệt tình của Darwin, cuối cùng Tạ Tử Tu cũng lười biếng hé ra một cái khe nhỏ, giơ tay cào cào tóc, ngồi dậy trên giường.
Nhan Miêu nhìn mái tóc rối như tổ quạ và khuôn mặt còn ngái ngủ của anh ta, nói thật, cô rất bất ngờ khi có ngưòi mới ngủ dậy mà cũng có thể đẹp trai như thế, vẻ ngái ngủ hoàn toàn không làm giảm vẻ đẹp của anh ta.
Tại sao ngày nào ngủ dậy soi mình trong gương, cô cũng bị mặt của đứa trong gương dọa cho tỉnh cả ngủ nhỉ?
Darwin vẫn vui vẻ chạy vòng quanh trên giường, Tạ Tử Tu dựa vào đầu giường, híp mắt nhìn Nhan Miêu một lát, nói: "Được rồi, chúng ta cùng chải lông cho nó".
Cái gọi là "cùng chải" thật ra là, Tạ Tử Tu tay chống cằm, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa chỉ đạo cô chải lông, cắt móng cho Darwin.
"Nào, Darwin, chúng ta làm vệ sinh tai chút nhé".
Nhan Miêu cầm lọ dầu rửa tai, cẩn thận lật tai chú chó ra.
Mới vuốt được một cái, Darwin vốn đang ngoan ngoãn nằm trên chân cô lập tức "gâu" một tiếng rồi vọt bắn đi như viên đạn, chạy lung tung khắp phòng, đụng đổ đồ đạc, chẳng khác gì con gái nhà lành bị xâm hại.
Tạ Tử Tu cười phá lên, Nhan Miêu không có thời gian mà lườm anh ta, đành đuổi theo chú chó chạy khắp phòng: "Đừng chạy, vệ sinh tai thoải mái lắm, không sẽ viêm mất, á á á, trở lại nhanh!".
Nhan Miêu đuổi theo thở hồng hộc, vất vả lắm mới dỗ nó trở cuối cùng Tạ Tử Tu cũng phát lòng từ bi, đưa tay cứu trợ, giúp cô giữ chặt lấy nó.
Nhan Miêu cứ vuốt ve để Darwin thoải mái thả lỏng, cuối cùng mới lật được tai nó ra, nhỏ dầu rửa tai vào. Rồi nhìn nó lắc nguây nguẩy, tới khi nó đã lắc xong, lấy hết những thứ bẩn ra rồi nhanh chóng lấy tăm bông lau sạch tai nó, lúc này mới coi là đại công cáo thành.
Nhan Miêu mệt muốn chết, cả người toàn lông chó và mồ hôi,
Chỉ có thể mệt mỏi tê liệt ngã lên sofa trách móc Tạ Tử Tu: "Sao không nói tôi biết tai Darwin rất nhạy cảm?".
Cô trách mắng, Tạ Tử Tu chỉ nghiêng người dựa vào sofa, mắt dưỡng thần. Darwin được vệ sinh sạch sẽ xong cũng thoải mái nằm úp trên chân cô, lim dim mắt để Nhan Miêu vuốt lưng cho, hai người một chó rất vui vẻ hòa hợp.
Chuông cửa vang lên, lúc này Tạ Tử Tu mới đứng dậy đi mở cửa, mỉm cười chào hỏi khách đến: "Bác Vương".
Người đàn ông tới nhà tóc đã điểm bạc, trông dáng điệu là biết thợ may, Nhan Miêu vội vàng đi rửa sạch lông chó dính trên tay rót chén trà cho khách.
Tạ Tử Tu giới thiệu: "Bác Vương tới để đo cho tôi, sắp may quần áo cho quý sau".
Trong cửa hàng bách hóa có bao nhiêu quần áo may sẵn như thế, còn phí sức mời thợ may, vừa đắt vừa chậm, không biết là mốt cỡ nào, đơn giản chỉ là bôi việc ra làm của bọn tư bản.
Ông cụ thợ may rất hòa nhã, khách sáo nhận chén trà rồi chào hỏi hai người: "Cậu Tạ, cô Tạ".
Nhan Miêu còn chưa nuốt được ngụm trà đã "phì" một cái phun lên nửa cái bàn.
Có lẽ ông cụ chỉ giúp Tạ Tử Tu chuẩn bị quần áo cần dùng cho hôn lễ mà hoàn toàn không biết tới những tin đồn ly dị chia tay, không biết chuyện Tạ Tử Tu bị hủy hôn, đương nhiên hiểu nhầm cô là vợ sắp cưới của anh ta.
Tạ Tử Tu cũng không giải thích, chỉ cười cười. Nhan Miêu cũng có thể hiểu sự lúng túng của anh ta, dẫu sao nếu giải thích chuyện này với người ngoài thì chẳng phải là kiểu "nói ra thì dài lắm", chi bằng cứ để người ta hiểu nhầm một tí, dù sao không ảnh hưởng tới đại cục.
Nhan Miêu ngồi nhìn bác Vương đo cho Tạ Tử Tu, người đàn ông dáng người cao ráo đứng im để ông cụ thợ may đo vai, đo tay áo một cách thành thạo.
Trong nhận thức của cô, may đo quần áo là chuyện cổ xưa, nay nó diễn ra gần ngay trước mắt thế này có cảm giác kỳ diệu.
Tạ Tử Tu cười nói: "Cô cũng tới đo một lần đi".
Nhan Miêu ngây ra: "Tôi?".
Nếu còn có lòng may quần áo cho cô thì khách sáo quá.
"Không cần đâu, tôi...".
Không để cô khách sáo từ chối, Tạ Tử Tu đã nhẫn tâm nói: Vì tôi thấy hình như dạo này eo của cô to ra rồi".
"... Nhan Miêu bối rối lại càng thấy bực mình, "Tôi không có". "Thế đo thử xem nào".
Ông cụ thợ may cũng cẩn thận đo cho cô một lượt rồi mới thu thước dây lại. Nhan Miêu còn chưa kịp nói gì, Tạ Tử Tu đã giành lấy cuốn sổ ghi số đo trước, nhìn một lát, nhướn mày, lại đánh giá toàn thân cô một lượt, lại nhướn mày lần nữa: "ừ đúng là không nhận ra...".
Nhan Miêu thẹn quá hóa giận: "Không nhìn ra cái gì?".
"Lẽ nào cô không phải là người hai lưng?".
"Ai nói?".
"Chỗ này chắc là viết nhầm số đo của eo với số đo của ngực rồi".
Nhan Miêu không kìm được nhào qua đẩy anh ta ngã lên sofa: "Tôi giết anh!".
Ông cụ thợ may rất bình tĩnh thu dọn đồ đạc, rồi chào tạm biệt: Cậu Tạ, cô Tạ, tôi đi trước".
Người ta đã đi xa lắm rồi, Nhan Miêu mới bò đậy từ lưng
của Tạ Tử Tu, mặt mũi đỏ bừng bừng tức giận nói: “Aì, ai là cô Tạ chứ!".
Tiếng cười nghèn nghẹn của Tạ Tử Tu vang lên dưới gối ôm:
“Đương nhiên là nói Darwin rồi, không thế thì sao?"
-----
Tuy cấp trên bất lương vẫn lấy việc đâm vào lòng tự trọng của cô làm vui, Nhan Miêu vẫn tuân theo đạo đức nghề nghiệp của thư kí, còn nhận được tiền lương là tiếp tục nhẫn nại chịu đựng anh ta.
Hôm ấy Nhan Miêu đi lấy tài liệu ở tầng dưới, vừa mới quay lại chỗ làm việc của mình đã thấy một mỹ nữ mặc bộ váy Chanel màu kem, tay cầm túi xách may ô vuông, mái tóc màu đỏ đứng ở đó hiển nhiên là muốn tới gặp Tạ Tử Tu, chờ cô sắp xếp hẹn trước.
Nhan Miêu nhát gan định quay người bỏ chạy thì đã không kịp nữa rồi, đối phương vừa liếc mắt đã nhận ra cô, rồi nói: Ha, cô em cũng ở đây à".
Nhan Miêu còn chưa kịp chống cự, hai má đã bị kéo căng sang hai bên.
"Lâu rồi không gặp. Tử Thanh còn dặn tôi phải liên lạc với cô em kia đấy".
Á không ngờ Dỗ Duy Duy bỏ qua chuyện từ hôn, xuất hiện ở đây nhanh như thế, cô còn chưa chuẩn bị tư tưởng đối đầu với địch mà.
"Tôi nghe nói cô em vẫn khuyên Tử Thanh đừng yêu tôi hả? Cô em to gan thật đấy".
Được rôi, cô căn bản chỉ là cái đáy cùng trong chuỗi thức ăn thôi. T_T
Tạ Tử Tu xuất hiện ở cửa phòng làm việc: "Duy Duy".
Đỗ Duy Duy nghe tiếng mói miễn cưỡng thả tay ra, ném cho Nhan Miêu ánh mắt "tạm tha cho cô em đấy" rồi mới tới chỗ Tạ Tử Tu, hai người cùng vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
Nhan Miêu lo lắng thấp thỏm đứng ở cửa một hồi lâu rất muốn áp tai nghe trộm nhưng vì người qua người lại, đành thôi.
Nhìn bề ngoài, hình như hai người họ quay về làm bạn bè nhưng cũng không biết được rốt cuộc chuyện này có đáng tin hay không.
Ai có thể gỡ bỏ khúc mắc dễ dàng như thế chứ.
Một lát sau, cửa phòng làm việc mở ra, nghe thấy tiếng cười phóng khoáng của Đỗ Duy Duy: "Thế mong chờ sự hợp tác của chúng ta rồi". Sau đó mỹ nữ đẹp tới mức khiến đám đồng nghiệp nam trong công ty đều dán cả hai mắt lên người mới thướt tha lượn đi.
"Đây là vị hôn thê cũ của anh Tạ à. Người thật còn đẹp hơn trên báo nhiều".
"Khí chất mạnh mẽ quá..
"Đúng là trăm nghe không bằng một thấy...
"Chẳng trách anh Tạ chịu đả kích như thế..
Trong tiếng thì thầm xôn xao, Nhan Miêu đẩy cửa phòng lạm việc Tạ Tử Tu ra, thấy anh ta đang thu dọn đồ đạc, vẻ mặt như bình thường, không khỏi càng lo lắng hơn.
Thậm chí tới tận giờ cô vẫn không muốn nhận điện thoại của Nhan Tử Thanh, đừng nói tới vịệc vị hôn thê, vị hôn phu cũ nhà người ta mặt đối mặt như thế này.
Lấy tài liệu đã kí tên, Nhan Miêu vẫn chưa đi ngay, Tạ Tử Tu ngẩng đầu lên nhìn cô: "Còn có chuyện gì à?".
Nhan Miêu đáp ngay lập túc: Thật ra thì, anh và Đỗ Duy Duy quá giống nhau, nguời chơi theo nhóm, thế nên đến với nhau là rất tự nhiên, nhưng thật ra người kia có lẽ không phải là người đối phuơng thực sự cần. Bạn bè và người yêu là hai chuyện riêng biệt. Sau nay anh sẽ gặp được người tốt hơn thôi".
“Dù sao thì hồi phục lại tâm trạng vui vẻ cũng tốt, anh thử là biết thôi. Trên thế giới này, người có thể làm anh hạnh phúc không chỉ có một người, không phải chỉ có mình Đỗ Duy Duy mới được, thế nên...".
Chờ cô phát biểu tràng giang đại hải xong, Tạ Tử Tu ngả ra sau tựa vào lưng ghế, cuời nói: "Tôi đã bỏ qua lừ lâu rồi".
"... Lại nói dối".
Đừng lần nào cũng lôi mặt nạ cười xấu xa ra như thế, thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng áp lực trong lòng một chút chứ!
"Thật đấy. Nên hết giờ làm, tôi muốn chơi bời hưởng thụ".
"Này... anh cũng đừng hồi phục nhanh thế chứ?".
Tạ Tử Tu nhướn mày nói: "Hồi phục nhanh cũng không được?".
"Chuyện đó, nhanh quá cũng không khỏe đâu". Nhan Miêu ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên hiểu ra, "A, tôi hiểu rồi, thực ra anh đang tìm chỗ để dựa dẫm, lấp chỗ trống đúng không?".
Tạ Tử Tu nhìn đồng hồ treo tường, cầm túi tài liệu đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói: "Tôi về đây".
"Này!". Nhan Miêu theo sau anh ta, muốn về theo lại nhớ ra tài liệu mình cầm vẫn chưa đưa tới nơi cần, đành hét với theo bóng lưng anh ta: "Này này, làm người không thể sa ngã như thế được...".
Cô dốc lòng tốt với anh ta như thế, kết quả là Tạ Tử Tu còn cố ý dằn vặt cô, sải bước dài bước vào thang máy. Hại cô vắt chân chạy đuổi theo. Thấy cô sắp không đuổi kịp, cũng không ấn nút giữ thang máy giúp cô, chỉ cười cười nhìn cô giậm chân bên ngoài cánh cửa thang máy dần dần khép lại.
Vất vả lắm mới đi thang máy khác đuổi theo xuống, tới tầng hầm đậu xe của công ty thì thấy xe Tạ Tử Tu đang ở đó, nhìn như sắp khỏi động, Nhan Miêu vội vàng nhào tới, giật cửa mở ra, cuống cuồng chui vào trong.
Tạ Tử Tu cười nói: “Thư ký Nhan cũng muốn chơi bời hưởng thụ với tôi à?
Với tôi à?".
Nhan Miêu vẫn còn thở hổn hển, hoàn toàn nói không ra hơi, đáng ghét, cũng không nể mặt cùng hội cùng thuyền, cho thư ký như cô phúc lợi tốt một chút.
"Anh, anh muốn đi chơi ở đâu? .
"Đương nhiên là hộp đêm rồi .
Trong đầu Nhan Miêu lập tức hiện lên các loại hình ảnh dâm loạn vội vàng tóm lấy anhTa: "Này đừng đi hộp đêm, chỗ đó chẳng có gì tốt đâu! Mà nghe đồn có người bán ma túy nữa đó."
Tạ Tử Tu cuời nói: "Hộp đêm có nhiều gái đẹp lắm".
Nhưng mà, chỗ đó đèn mờ như thế, anh căn bản không biết rốt cuộc người ta trông như thế nào. Nhỡ đâu mang về tới nhà mới phát hiện…thế không phải là... bi kịch sao…"
Tạ Tử Tu nhướn mày: "Ừ, nói cũng đúng..."
Nhan Miêu khí khái vỗ vỗ ngực: "Muốn mượn rượu giải sầu, tôi uống với anh là được rồi". Bớt đi mấy nơi không lành mạnh đó, có ích cho việc bồi dưỡng nhân sinh quan đúng đắn lành mạnh.
Tạ Tử Tu chống má ra chiều suy nghĩ. "Cô muốn tôi không đi hộp đêm. Mà tối nay ở cùng với cô, cô nam quả nữ, ở trong cùng một phòng uống rượu?"
" Sao nghe ra đáng sợ thế.
Tạ Tử Tu lại cười một cái: "Cô chắc chứ?
Nhan Miêu run rẩy nói: "Không, đương nhiên không phải cô nam quả nữ rồi".
"Hả?".
"Không phải còn có Darwin sao".
Thế là hai người tới cửa hàng gần khu nhà Tạ Tử Tu mua một tá bia, thêm túi to túi nhỏ rau dưa hải sản thịt thà nữa.
Darwin hiển nhiên rất vui sướng với chuyện này, từ lúc hai người vào nhà đã nhảy nhót không ngừng, nhiệt tình quẩn quanh chân hai người, không nghỉ ngơi lấy một phút.
Nhan Miêu đặt túi đồ thức ăn xuống, ôm lấy đầu nó hôn một cái, nó cũng vô cùng phấn khởi đáp lại, liếm tới mức mặt Nhan Miêu toàn nước bọt.
Tạ Tử Tu nói: "Darwin rất thích cô đấy".
"Thế à?".
"Cô coi nó sắp rửa mặt sạch sẽ cho cô rồi kìa".
"Này, nó chỉ liếm người nào đưa nó ra ngoài đi dạo, cho nó ăn thôi". Chó khắp thiên hạ này đều thế, cho ăn là thân.
Tạ Tử Tu lấy gói thịt bò trong túi đồ ra, đưa cô xử lí: "Chuyện đó à, Duy Duy cũng mua quà cho nó, thế nên tình cảm cũng tốt, nhưng nó không dám liếm cô ấy".
Nhan Miêu không khỏi liếc mắt nhìn cái mặt vô tội của chú chó Labrador một cái, nghĩ thầm: Trông mày rõ là chậm chạp, hóa ra cũng biết nhìn ngưòi.
Nhưng vuốt ve bộ lông của nó, nhìn nó thân thiết bên chân mình cứ giương đôi mắt hiền lành ẩm ướt ra thế, lại thấy rất đáng yêu.
Cứ nói chủ sao vật nấy, dựa vào ấn tượng của Tạ Tử Tu với cô, một người một chó này thật là không xứng với nhau. Darwin dù sao cũng không giống loại chó Tạ Tử Tu sẽ nuôi.
Hai người lấy hải sản làm nước dùng nhúng thịt bò, các loại rau dưa thịt thà nhúng qua nước dùng đều tươi ngon gấp bội, Darwin sung sướng chui qua chui lại dưới chân bàn cũng ăn được mấy miếng thịt, khung cảnh rất vui vẻ đầm ấm.
Hai người vừa ăn vừa xem ti vi nói chuyện, Darwin sinh lực dư thừa chạy qua chạy lại khắp các phòng.
Nhan Miêu tròn mắt nhìn Darwin tha cuộn giấy vệ sinh từ phòng vệ sinh ra tận phòng khách, kéo ra thật dài thật dài, rồi ôm lấy nó như ôm gối mà chơi vui vẻ hồi lâu, còn tha đôi giày da Giorgio Armani của Tạ Tử Tu ra gặm gặm mãi.
Tuy dắt nó đi dạo mấy lần, biết sức phá hoại của nó từ lâu, hẳn phải tập mãi thành quen, Nhan Miêu vẫn không khỏi khâm phục sự bình tĩnh của Tạ Tử Tu trong giờ phút này.
Thậm chí anh ta có thể không bị phiền bởi hiện thực là cái giày da ấy đang chịu dằn vặt thảm thương mà tiếp tục gắp miếng thịt bò cuối cùng còn sót lại trong nồi một cách chính xác.
Khi Darwin đang ở đó lăn qua lộn lại, Tạ Tử Tu nhận điện thoại, nói hai câu, rồi cười: "Nhưng chuyện này không cần, mình Darwin thôi đã loạn lắm rồi. Thế mà cậu còn nhớ, có thời gian thì ra ngoài đánh mấy ván golf nhé".
Nhan Miêu nhân cơ hội anh ta nghe điện thoại quét hết thức ăn còn dư lại trong nồi, uống hết nửa nước dùng, rồi mới hỏi Tạ Tử Tu đang gập máy lại: "Sao thế, có liên quan tói Darwin à?".
Tạ Tử Tu cười đáp: "Bạn tôi mới nhận mấy con Collie, có con hạng nhất, bảo tôi qua chọn một con".
Nhan Miêu thả cái muôi xuống:"A, thế anh từ chối rồi à?".
"Ừ".
Nhan Miêu nghĩ một lát, đắn đo rồi lại nói: "Anh không thích Collie à? Vừa nổi tiếng lại thông minh, ngoài việc có thể huấn luyện để đi thi thì dắt ra ngoài cũng rất sành điệu mà".
Dù cô rất thích Darwin, nhung cũng hiểu rõ rằng nó còn lâu mới đạt tiêu chuẩn chó dự thi.
Nó chẳng những không xuất sắc, mà thậm chí so với những con Labrador cùng loại khác còn không thông minh lắm, hơi ngơ ngơ, lại hiếu động quá mức, lúc nào cũng gây rối.
Nếu xét theo tiêu chuẩn của mọi người, Darwin chỉ là loại chó tàm tạm, giá cả rất bình thường, tuy cô rất thích nuôi, nhưng nó tuyệt đối không phải là sự lựa chọn của những người có tiền.
Người có điều kiện, phần lớn hẳn đều muốn thứ ở bên mình có thể xứng với giá trị của bản thân.
"Thế đã sao?". Tạ Tử Tu cười nói, "Nuôi chó không phải đem ra để khoe khoang. Darwin, lại đây nào".
Darwin nghe thấy lập tức ngồi dậy, đặt chân trước lên đầu gối anh, nhiệt tình liếm liếm, liếm được một lúc lại gối lên đùi Nhan Miêu, vui vẻ cọ đầu vào cô.
Nhan Miêu vuốt ve cái cổ mềm lại của Darwin, hạ giọng lẩm bẩm: "Tôi còn tưởng anh là loại người đó chứ".
Darwin tận tình lật tới lật lui giữa hai người, rồi chọn chỗ ở giữa, thoải mái nằm nghiêng dưới sàn nhà.
Nhan Miêu nhìn bộ mặt vô lo vô ưu ngơ ngơ chẳng biết gì của Darwin, lại hỏi: “Thế có ngày nào đó anh sợ nó phiền quá, không cần nó không?".
Tạ Tử Tu đáp: "Phiền phức chắc chắn là có. Nhưng phiền phức Darwin gây ra có thể vượt tôi không?".
.. .Thật đúng là biết mình biết ta. = =
"Tôi có thể chịu đựng bản thân, đương nhiên chịu được nó".
"Thế... có ngày nào đó cảm thấy nó liên lụy tới anh, gây cản trở cho anh, thế là.
Tạ Tử Tu nhướn mày: "Nói thế này nhé, nếu cuộc sống không tốt, cũng chẳng vì đuổi một con chó mà trở nên tốt hơn. Nếu cuộc sống rất tốt, cũng không vì nuôi một con chó mà trở thành xấu được".
Nhan Miêu vuốt ve bộ lông mượt mà của Darwin, vày vò cái bụng ấm áp của nó, cái thằng nhóc may mắn này xem ra không lo tới cơm áo nửa đời chó sau này rồi.
Cô đột nhiên cảm thấy, thực ra cô vẫn luôn có thành kiến với Tạ Tử Tu.
Chỉ vì trông anh ta không đứng đắn lại hay bắt nạt cô nên đã xếp anh ta vào loại công tử chơi bòi, con ông cháu cha, đã nông cạn còn gian ác.
Nói không chừng thật ra anh ta cũng là người có lòng dạ yếu mềm.
-----
Hôm sau Nhan Miêu hối hận không kịp. Lòng dạ yếu mềm, lòng dạ yếu mềm cái khỉ ấy! T_T có người nào lòng dạ yếu mềm lại ép nhân viên của mình mời anh ta đi khu vui chơi không?
Đầu đuôi câu chuyện là thế này, khu vui chơi lưu động toàn quốc khai trương, nhân viên trong công ty phần lớn là thanh niên nên đều thích tụ tập ở chỗ náo nhiệt, mấy ngày gần đây ở công ty toàn nghe bàn luận mấy trò chơi mới vui thế này kích thích thế kia, ngay cả Tạ Tử Tu cũng hỏi cô: "Cô có thích chơi tàu lượn siêu tốc không?".
Nhan Miêu thành thật đáp: "Không biết, chưa chơi bao giờ".
Tạ Tử Tu kinh ngạc thật sự: "Cô mà lại chưa chơi à?".
"Mấy thứ ấy xem trên ti vi là được rồi, sao phải tốn tiền chơi chứ?".
Vung vít đồng tiền vất vả lắm mới kiếm được, còn khiến bản thân sợ hãi kêu gào oai oái nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, không phải là bị thiệt quá à?
"Thư kí Nhan, nếu keo kiệt quá, cuộc sống của cô sẽ thiếu niềm vui lắm đó". Tạ Tử Tu hào phóng nói: "Tôi đi chơi với cô là dược".
Hiếm khi Tạ Tử Tu nhiệt tình, Nhan Miêu không khỏi thầm nghi ngờ; "Ấy, không cần đâu".
"Không sao, tuy thời gian của tôi rất quý giá, nhung xem như là phúc lợi nhân viên, cô chỉ cần mua hai tấm vé là được rồi .
Nhan Miêu càng kiên quyết hơn, Tôi không cần anh đi với tôi".
Tạ Tử Tu mỉm cười nói: "Được thôi, nếu thế, Nhan Tử Thanh sẽ biết có người thầm yêu anh ta .
Thật đáng xấu hổ, thân làm sếp, thế mà lại bắt thóp nhân viên.
Cô cảm thấy Tạ Tử Tu thật sự đối xử với cô quá tồi, anh ta có thể tiện một cái là mời nhân viên toàn công ty đang làm thêm giờ đi ăn tiệc, khiến nhà hàng người ta chen chúc, hoặc đưa mọi người tới hộp đêm uống rượu, hóa đơn tới mấy vạn, nhưng lúc nào cũng lợi dụng cô.
Hừ ai bảo anh trai cô cướp vị hôn thê của người ta chứ.
Sáng cuối tuần, tới giờ hẹn, Nhan Miêu vô cùng đau đớn xuất hiện trước phòng bán vé của khu vui chơi.
Cô chỉ mặc một chiếc áo dệt kim dáng dài màu trắng kết nơ bướm, quần bò bó màu xám dài tới mắt cá chân bình thường, cả người lờ đà lờ đờ, tới tóc cũng lười tạo kiểu, chỉ đơn giản túm gọn ra sau, để lộ trán, buộc thành một cái đuôi ngựa.
Tạ Tử Tu tới sớm hơn đã đứng đợi cô ở cổng, vừa hay hôm nay anh ta cũng mặc một cái áo dệt kim màu trắng, quần jean xám nhạt, màu sắc giống y hệt cô, nhưng không hề có vẻ uể oải chán nản như cô, mà lộ rõ bờ vai rộng và cặp chân dài, trẻ khỏe lại thoải mái.
Đánh tiếng chào hỏi, Tạ Tử Tu chỉ mỉm cười, đứng ở đấy thong dong đút tay vào túi quần, nổi bật khỏi nói. Nhan Miêu đành rút trong ví ra mấy tờ một trăm tệ mua vé, đau lòng tới mức tay run lẩy bẩy, âm thầm nguyền rủa Tạ Tử Tu vô số lần.
Đẹp trai thì được gì chứ, có lấy mặt ra đổi vé được đâu...
Thế là Nhan Miêu lần đầu tiên trong cuộc đời ngồi lên tàu lượn siêu tốc, chiếc tàu lưọn vận tốc một trăm kilomet khiến suốt lượt chơoi cô chỉ nghiêng trái ngã phải, há miệng la hét, tóc tai rối bù.
Vì tàu lưọn thực sự quá nhanh, sau khi xuống khỏi tàu Nhan Miêu không còn nhớ được gì, chỉ cảm thấy trong đầu có gì đều bị tốc độ cao đánh văng ra hết, sạch bách trắng xóa.
Lúc Tạ Tử Tu nói chuyện với cô, cô mở to hai mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy bờ môi của anh ta đang cử động, đầu óc hoàn toàn mờ mịt.
Một hồi sau mói nghe Tạ Tử Tu cười hỏi cô: "Còn muốn chơi không?".
Nhan Miêu run rẩy đấu tranh: Muốn.
Đương nhiên muốn rồi, là vé trọn gói, chơi bao nhiêu cũng ngần ấy tiền, thế thì cô cứ chơi cho đã, có thế nào cũng phải chơi bù lại mớ tiền bỏ ra mua vé.
Hăng hái xông vào chiến đấu với mấy trò chơi cảm giác mạnh, Nhan Miêu nhanh chóng nhét mình ngồi vào tàu xoay cao tốc đu quay văng dây. Tới khi xuống khỏi máy nhảy, nước mắt cô đã tung bay không tài nào kiềm chế nổi, nhưng vẫn kéo tay áo Tạ Tử Tu hỏi: "Tiếp, tiếp đây chơi gì, đã chơi vượt thác chưa?".
Tạ Tử Tu cười nói: "Nghỉ một lát trước, ăn uống gì đã, giọng cô cũng khàn đi rồi kìa
Vào cửa hàng ăn trong khu vui chơi, Nhan Miêu lại run rẩy lần nữa: "Cái gì? Không phải mua vé rồi là có thể ăn uống tùy thích à? Ăn còn phải thanh toán riêng à?".
Thế là cô gắng sức túm lấy cánh tay Tạ Tử Tu: "Anh đừng gọi nhé, tôi không cần đâu, tôi cũng không cần cơm sườn nữa.
Tiếc là sức của Tạ Tử Tu không phải thứ cô có thể chống được, anh ta nhẹ nhàng kéo cô đang bám trên cánh tay mình tới chỗ gọi món, vừa mua còn vừa cười vô cùng đáng ghét nói: "Hóa đơn tôi trừ vào tiền thưởng của cô".
Trước mặt Tạ Tử Tu cô không có sức chống cự, chỉ có thể ngậm ngùi ăn hết bữa trưa khiến cô lòng đau như cắt, ngay cả đĩa cũng bị cô thèm thuồng quét sạch sẽ, rồi lại nghe thấy Tạ Tử Tu nói: "Chúng ta đi nhà ma đi".
Tóc gáy Nhan Miêu dựng lên ngay lập tức: "Tôi, tôi muốn nghỉ đã".
Ác bá lưu manh, chuột gián bọ sống sờ sờ thì cô không sợ, nhưng ma quỷ, cô không nuốt trôi nổi.
Tạ Tử Tu mỉm cười: "Chơi ít một trò, chẳng khác nào phí một khoản tiền".
Nhan Miêu miễn cưỡng trấn tình lại cùng Tạ Tử Tu xếp hàng trước một căn nhà cũ nát, vắng vẻ, ọp ẹp trông như bệnh viện. Nhưng khi đi vào, lại đúng lúc đoàn khách xếp hàng phía sau họ bị cắt sang lượt sau, họ là hai người đi cuối đoàn người vào nhà ma.
Vừa vào cửa, Nhan Miêu lập tức cảm thấy trên lưng mình lành lạnh, rất muốn giơ tay ra túm lấy người đàn ông bên cạnh theo bản năng, nhung cuối cùng nhịn lại. Túm phải ma còn tốt hơn túm lấy Tạ Tử Tu.
Đi rồi lại đi, dường như bọn họ đã tách ra khỏi đám người đi trước, trong căn phòng loang lổ vết máu chỉ còn lại hai người họ.
Không có lộ trình cố định, bọn họ chỉ có thể đi loanh quanh giữa những cái giá đặt các bình thủy tinh có chứa nội tạng và các bộ phận chân tay giả, lên tầng rồi xuống tầng, hình như mãi mãi không có điểm cuối.
Khi Nhan Miêu rẽ vào một góc quanh, bất chợt cảm thấy có người ở đằng sau vỗ lên vai cô.
Lúc đầu cô còn không phản ứng, tới khi nhận ra bóng lưng của Tạ Tử Tu đang ở trước mắt mình mới run rẩy quay đầu lại, thế là chạm phải một gương mặt trắng nhợt quái dị ở đằng sau.
Cả người Nhan Miêu không thể nào cử động được, nhắm mắt lại rồi đứng nguyên tại chỗ, thả phổi hét sóng siêu thanh.
Kêu thét không biết tới mười mấy giây, mới cảm thấy có người túm lấy vai cô, dở khóc dở cười nói: "Đừng hét nữa, cô dọa ma chạy hết rồi".
Lúc này Nhan Miêu mới dừng lại, cũng chẳng thèm để tâm, nắm chặt lấy tay Tạ Tử Tu. Bàn tay anh ta rất ấm, khiến cô an tâm suýt nữa bật khóc: “Anh, anh đừng bỏ tôi lại phía sau nữa .
Lúc này Tạ Tử Tu lại hào phóng, để kệ cho cô cầm tay, vững vàng đi bên cạnh cô.
Không biết có phải vì hai người đều mặc áo trắng, rất bắt mắt trong khung cảnh lờ mờ, mà dọc đường bọn họ nhận được không ít "chăm sóc đặc biệt", lúc đi ngang qua một dãy hành lang còn chạm trán phải một bầy cương thì Nhan Miêu run rẩy răng đánh lập cập, thấy đối phương càng lúc càng tới gần mình, không thể trốn được, bản năng sống trỗi dậy, thoi nắm đấm vào mặt đối phưong.
Tạ Tử Tu kéo cô lại: "Này, không được đánh nhân viên chứ".
Nhan Miêu đâu còn nghe được nữa, dù lý trí biết đó là nhân viên đóng giả, nhưng đã sợ sắp phát rồ rồi, chỉ cảm thấy một luồng dũng khí liều lĩnh bốc ra từ trong cơ thể mình, hận không thể đấm vỡ mồm đối phưong.
Tạ Tử Tu đành ôm cô lại từ phía sau: "Đánh nhân viên là phải bồi thường đấy".
Nhan Miêu thật sự tuyệt vọng, không còn cách nào nữa, thế nên đành nhắm tịt mắt lại, liều mạng túm lấy Tạ Tử Tu, hét toáng lên, vày vò chiếc áo của anh ta.
Đi qua đoạn hành lang ấy, Nhan Miêu cảm thấy mình sắp dùng hết sạch sức thở của cả đời này rồi.
Rồi cô chợt phát hiện ra, đằng sau trống không. Tạ Tử Tu mới nãy còn 'đi đằng sau bọc hậu giúp cho cô, đã không thấy đâu.
"Tạ Tử Tu?".
Không có người trả lời.
"Tạ Tử Tu... T_T".
Trong nháy mắt Nhan Miêu cảm thấy hoàn toàn bất lực, từ trước tới nay cô chưa từng ỷ lại Tạ Tử Tu như thế này, sợ không nhìn thấy anh ta.
Nhan Miêu thấp thỏm một mình bước lên cầu thang, trong tai chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình, cộp, cộp, nhẹ nhàng mà rõ ràng tới đáng sợ, sợ tới nỗi chỉ muốn nhắm tịt hai mắt lại.
Vì sợ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, suốt đường đi cô chỉ cúi đầu, lúc bước lên bậc cầu thang cuối cùng, trong tầm mắt xuất hiện một bàn chân của đàn ông.
Nhan Miêu hét lên một tiếng theo bản năng, rồi nương theo tia sáng yếu ớt, cô thấy gương mặt mỉm cười của Tạ Tử Tu trong mờ mịt.
Đầu óc còn chưa phản ứng kịp, cô đã nhào tới, run rẩy chôn mình vào lòng anh ta, cảm nhận được độ ấm trên làn da và sức mạnh của cánh tay đang ôm lấy mình, cô có cảm giác an toàn chưa từng thấy.
"Đi nhanh đi nhanh đi".
Tạ Tử Tu vẫn không nói, chỉ mỉm cười nhìn cô.
Nhan Miêu run rẩy nói: "Sao thế?".
Tạ Tử Tu lại cười cười: "Cô nhìn lại thử xem, tôi có còn là Tạ Tử Tu không?".
"Aaaaaaaa
Cả người Nhan Miêu bị dọa tới sắp phát điên, trợn trừng mắt nhìn Tạ Tử Tu vươn tay về phía cô, nhưng tay chân như bị liệt, không thể cử động được.
Người đàn ông mỉm cười gian ác ghé sát vào cổ cô, khi bờ môi chạm vào làn da của cô, đột nhiên cười "phì" ra một tiếng.
-----
Anh ta phì cười, Nhan Miêu mới miễn cưỡng tỉnh lại, suýt bật khóc: "Anh là đồ khốn!".
Tạ Tử Tu bâng quơ: "Đùa thôi mà".
"Đùa cũng không thể đùa lung tung được... T_T".
Vì quá giận anh ta, đoạn đường còn lại Nhan Miêu bùng nổ sức mạnh trước nay chưa từng có, gặp ma đánh ma, gặp quỷ đấm quỷ, ngay cả nhân viên đóng vai y tá cương thi cũng không dám tới gần cô, thế nên hai người thuận lợi ra khỏi nhà ma một cách thần kì.
Nhưng tâm trạng Tạ Tử Tu lại rất tốt, vui vẻ không thôi, sau khi ra khỏi nhà ma còn bất ngờ nói: "Được rồi, cô bị dọa thế cứ tính là tai nạn lao động, có bồi dưỡng".
Cả ngày nay Nhan Miêu mới nghe thấy từ đầu tiên khiến cô cảm thấy có chút hy vọng, không khỏi ngoái đầu lại nhìn anh ta: "Bồi, bồi dưỡng?".
"Phải", Tạ Tử Tu thọc tay vào túi quần, rồi móc ra một thứ đưa cho cô: "Này, cái này cho cô ăn. Giảm sợ nhé".
“…" Chocolate.
Gã sếp này của cô, trông như thiếu chủ của băng xã hội đen, ma hút máu, ma keo kiệt, tập hợp tất cả những thứ xấu xa khác. Nếu không nể tình tiền lưong cao, cô đã không thèm làm việc cho anh ta rồi.
Cô vừa nỗ lực bóc chocolate ra ăn, vừa nghe Tạ Tử Tu cười hỏi: "Chơi vui không?".
“…T_ T"
Tuy bị dọa thê thảm, nhưng thực sự, tất cả không hề giống như xem trong ti vi.
Cả ngày nay cô đều la hét hết sức, áp lực trong người như được xả ra toàn bộ, tuy mệt, nhưng tình thần rất tốt, nói theo một nghĩa nào đó, tâm trạng cũng rất tốt.
Tạ Tử Tu mỉm cười: "Chúng ta đi ăn lẩu đi".
"Được!". Sợ tới nỗi chân tay đều lạnh cứng, lúc này chính la lúc cần một nồi lẩu hải sản nhúng thịt bò nóng hôi hổi.
Tạ Tử Tu lại nói: "Đương nhiên rồi, cái này thì...".
Nhan Miêu chán ngán đáp: "Tôi biết rồi, anh làm khách, tôi mời khách".
Vì cô muốn tiết kiệm tiền, trừ ra ngoài dạo phố ăn uống với Thư Cán, căn bản không có bất cứ hoạt động giao lưu nào khác, cuộc sống đơn giản tới mức chỉ có công ty - nhà trọ, đoạn đường hai điểm.
Mà từ hồi sinh ra tới giờ lần đầu tiên đi chơi vói đồng nghiệp nam tới khu vui chơi, bỏ tiền mời đối phương ăn bữa tối, đối tượng lại là Tạ Tử Tu.
Quá bi thảm, không lãng mạn chút nào.
Nhưng nếu tự an ủi mình thì thực ra cũng vẫn còn có hời, ít ra với gương mặt Tạ Tử Tu cứ cho là cô đang bao trai, cũng coi như bù lại tiền vé.
Ăn xong, Tạ Tử Tu lái xe đưa cô về nhà, đứng dưới nhà trọ của cô mỉm cười: "Hôm nay chơi vui lắm, cảm ơn cô đã mời".
"... Đừng khách sáo".
Rõ ràng là bị ép mời mà. = =
Dù phải tiêu quá nhiều tiền, tâm trạng Nhan Miêu chịu ảnh hưởng lớn, nhưng cũng không vì thế mà rơi xuống tận đáy, xem ảnh Tạ Tử Tu chụp cho cô trong máy ảnh, thêm bức cô túm lấy Tạ Tử Tu, cô thậm chí còn bật cười.
Tuy chuyện không được miễn phí rất mất hứng, nhưng, chơi vẫn rất vui.
Vì cả ngày trời căng thẳng quá mức mà eo mỏi lưng đau, hôm sau Nhan Miêu không bò dậy nổi. Lúc nghe tiếng chuông cửa, cô chỉ có thể bò bò như sâu trên giường.
Vất vả lắm mới nhúc nhắc xuống giường, đi mở cửa, chàng trai to cao mặc bộ đồng phục phẳng phiu ở ngoài cửa, tay xách hộp bánh gato, dịu dàng mỉm cười với cô: "Miêu Miêu".
Đây là anh trai cô, Nhan Tử Thanh.
-----
Nhan Miêu phấn khởi đẩy cửa phòng làm việc Tạ Tử Tu: "Anh Tạ, có tin tốt đây!".
Tạ Tử Tu cười nói: "Cái gì? Cô trúng xổ số rồi à?".
... Người này có cần phải hiểu thói quen của cô thế không.
Nhan Miêu ngồi đối diện vói anh ta, nghiêm túc bàn chuyện: "Anh đoán xem, là chuyện hay gì nào?".
Tạ Tử Tu thả bút trong tay xuống: "Hả? Không lẽ cô trúng số thật?".
Hai mắt Nhan Miêu lóe sáng: "Không phải, là nhà họ Đỗ cực lực phản đối anh trai tôi cưới Đỗ Duy Duy!".
Tuy rất có lỗi với Nhan Tử Thanh, nhưng lúc cô nghe anh trai kể khổ xong, phản ứng đầu tiên là sung sướng hân hoan, đến nỗi an ủi anh trai nghe cũng có vẻ không chân thành.
Tạ Tử Tu với chuyện này chỉ khẽ nhướn mày:"Ừ"
Phản ứng này cũng lạnh nhạt quá đấy.
Thế nhưng, Tạ Tử Tu là con rể hụt của nhà họ Đỗ, thái độ của nhà họ Đỗ, anh ta hẳn còn biết rõ hơn, sớm hơn cô, dĩ nhiên không còn gì ngạc nhiên vui mừng đáng nói cả.
Người khôn ngoan nên là thế này, vui giận không thể hiện, không như cô, tâm tư gì đều viết cả lên trên mặt. Đây là sự khác biệt giữa sếp và nhân viên.
"Nếu đã thế, anh mau theo đuổi Đỗ Duy Duy lại đi! Người ta hiển nhiên vẫn còn muốn anh làm con rể kia kìa .
Tạ Tử Tu vẫn thong thả: "Theo đuổi thế nào? .
Nhan Miêu vắt óc ra hiến kế, chỉ tiếc kinh nghiệm về mặt này của cô bằng không, lớn thế mà chưa từng được người nào theo đuổi, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm quân sư tình cảm cho người khác, chỉ có thể nói: "Sắp tới sinh nhật Đỗ Duy Duy rồi đúng không? Chính là lúc anh thể hiện cho tốt rồi đấy".
"Thể hiện thế nào?".
Nhan Miêu chống đỡ yếu ớt: "Chuyện đó... anh tốt xấu gì cũng nên động não một chút đi chứ. = ="
Tạ Tử Tu lười biếng đáp: "Cô là thư kí của tôi, không phải là bộ não khác của tôi à, cô động não đi".
Nhan Miêu mới khó khăn suy nghĩ: "Hay thế này nhé, tôi làm bánh gato, rồi anh có thể nói với chị ta, đấy là bánh tự tay anh làm, thế có cảm động không?".
Sáng kiến kiểu này còn không được tới hạng ba, nhưng ngược lại, Tạ Tử Tu lại ra chiều hứng thú: "A? Cô biết làm bánh gato à?".
"Biết chứ", học làm bánh để lúc nào muốn ăn, không cần bỏ tiền ra mua mấy cái bánh quá đắt ở cửa hàng, "Đỗ Duy Duy thích vị gì?".
"À, việt quất, cho nhiều bơ nhé".
Trước sinh nhật Đỗ Duy Duy một ngày, Nhan Miêu đúng hẹn mang chiếc bánh gato nhỏ cô vất vả vô cùng mới làm được tới nhà sếp.
"Thế nào? Nhìn đẹp không?".
Cô làm một lúc ba chiếc bánh mới chọn được cái hoàn mỹ nhất, còn trang trí rất đẹp, không thua gì cửa hàng bánh chuyên nghiệp.
Tạ Tử Tu uể oải nhìn một hồi, thò ngón tay ra, trước khi Nhan Miêu kịp phản ứng đã tự nhiên quệt một cái trên chiếc bánh gato, bỏ vào miệng.
"Ùm, ăn cũng ngon".
Nhan Miêu mắt chữ O mồm chữ A nhìn chiếc bánh gato có thêm một cái lỗ.
Tạ Tử Tu còn chưa dừng lại, lại quệt thêm một cái nữa rồi đưa tới bên miệng cô: "Cô cũng thử xem? .
Nhan Miêu chỉ cảm thấy nước mắt mình sắp tuôn ào ào ra rồi, sao còn nuốt trôi đuợc chứ. Đúng là không sợ quân địch như sói, chỉ sợ đồng đội như lợn.
Tạ Tử Tu vẫn nở nụ cười mê hoặc, nói: "Cô đã tự nếm thử chưa? Hả?".
Nhan Miêu nhìn ngón tay cứ lắc qua lắc lại không ngừng trước mặt mình, giận tới váng đầu, chỉ có gan là nở ra, há miệng dùng sức cắn anh ta.
Ta Tử Tu cười, cũng không hề kêu đau, chỉ chờ cô mở miệng mới rút ngón tay lại, liếc mắt nhìn: "Oa, cô cắn tôi chảy máu rồi này".
Chảy máu đã sao, không để anh ta mất một ngón tay là đuợc rồi, với loại người này thì phải cho anh ta bài học xương máu.
Ta Tử Tu không để bụng, cười cười liếm lên chỗ chảy máu của mình, thấy cô đã giân đến mức hai mắt đỏ ngầu mới nói cho có lệ: "Được rồi, là tôi sai".
"Nhưng Đỗ Duy Duy không được cô ưa như thế mà còn có gato để ăn, tôi làm cấp trên kính yêu của cô lại càng phải được ăn bánh mới đúng chứ?".
Nghe thế, hóa ra cũng có lý.
Mà bánh đã bị phá tới mức này rồi có tức cũng chẳng được gì, hoàn toàn không còn cách nào nữa. Hay là cứ nghĩ thoáng ra một chút. T_T
Thế là hai người ngồi đối diện cùng chia sẻ chiếc bánh gato việt quất cô đã vất vả làm ra.
Để không lãng phí chiếc bánh ngon tuyệt này, Tạ Tử Tu còn đốt nến sinh nhật khiến bầu không khí trở nên lãng mạn, ngay cả Darwin cũng cùng ăn.
"Tay nghề của cô tốt đấy".
Nhan Miêu xoa cái bụng nhỏ: "Tự làm để tiết kiệm tiền mà. Anh có biết nếu chỉ mua nguyên liệu sẽ rẻ hơn mua bánh bao nhiêu không".
Ăn bánh đương nhiên là vui, đặc biệt là một chiếc bánh gato nhiều bơ thế này.
Nhưng quà ngày mai giờ đã chui vào bụng bọn họ rồi, phải nghĩ cách khác thôi.
Tạ Tử Tu chân thành kiến nghị: "Ra ngoài đi dạo, chọn quà giúp tôi".
Tặng hoa tặng cỏ cho kiểu con gái như Đỗ Duy Duy đã mất tác dụng, còn các kiểu túi xách hàng hiệu, mấy thứ hàng có sẵn đẹp đẹp trong cửa hàng, có lẽ đều đã được bày trong phòng quần áo của chị ta hết rồi, cứ đi thẳng tới cửa hàng trang sức đi.
Lần đầu tiên Nhan Miêu có thể thoải mái đẩy cánh cửa bước vào trong cửa hàng mà không phải nhìn xa xa qua lớp tủ kính ngay lập tức bị chói cả mắt, căng thẳng hỏi: "Tặng, tặng gì mới được?".
Tạ Tử Tu lại treo cái vẻ "đàn ông bọn tôi không biết gì hết" ra, mỉm cười nói: "Cô thích gì?".
Nhưng... mặc dù cô và Đỗ Duy Duy đều là con gái, nhưng giữa cô và Đỗ Duy Duy có sự khác biệt, cũng không biết có nhỏ hơn sự khác biệt giữa anh ta và Đỗ Duy Duy không nữa.
Nhan Miêu chỉ có thể vừa đi vừa mò mẫm đoán: "Có lẽ chị ta hợp với ruby nhỉ? Ngọc bích? Kim cương? Kinh phí của anh là bao nhiêu?".
Một chiếc quần bò hiệu Balmain(11) của Đỗ Duy Duy đã bốn ngàn dollar, trang sức rẻ tiền, Nhan Miêu không dám nói.
"Kinh phí à, vô tư đi, cô chọn là được rồi".
Cũng đúng, nếu Tạ Tử Tu muốn theo đuổi lại vị hôn thê cũ, đương nhiên tiền không là vấn đề, giá cả không cần phải suy nghĩ, quan trọng là có thể hợp với sở thích của Đỗ Duy Duy.
Giữa lúc hoa mắt chóng mặt, Nhan Miêu đột nhiên liếc nhìn thấy một thứ bằng ngọc bích, không nén nổi mà nói: Cái đó, phiền cô cho tôi xem một chút được không?".
Nhân viên cửa hàng lấy ra đưa cho cô, hóa ra là một chiếc hồ lô bằng ngọc bích tinh xảo khéo léo, toàn bộ xanh biếc, dây đeo mềm mại, những chiếc lá xanh tươi mềm mại ở giữa có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nhan Miêu đặt nó trong lòng bàn tay, cảm giác ôn hòa như có thể xuyên qua làn da, không hiểu sao không rời mắt nổi.
Cô tinh mắt thật, đây là loại ngọc bích thuần khiết, chất đẹp màu cũng đẹp , nhân viên cửa hàng rất ân cần, "Nếu muốn xem nhiều loại hơn, cô có thể sang bên kia xem thử".
Xem qua một vòng, đúng là có rất nhiều loại ngọc bích cao cấp khiến người ta cảm thấy áp lực lên ví tiền rất lớn, nhưng Nhan Miêu vẫn thấy chiếc dây chuyền hồ lô đó là tuyệt nhất. Dù không phải quá to, độ lộng lẫy lại kém hơn mấy chiếc dây chuyền ngọc bích nạm kim cương kia rất nhiều, nhưng cô vẫn thích nó không kìm chế nổi.
Cô đã yêu mảnh ngọc không thể ăn không thể uống này ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.
Tạ Tử Tu hỏi xác nhận: "Cô thích cái này nhất hả?".
Nhan Miêu gật đầu như giã tỏi.
Tạ Tử Tu mua thứ trang sức nhỏ xanh biêng biếc ấy, đưa cho nhân viên gói lại.
-----
Party sinh nhật của Đỗ Duy Duy, dĩ nhiên Nhan Miêu cũng phải tới tham dự cùng sếp mình. Cống hiến sức lực tiền hô hậu ứng cho sếp, theo lời (Tạ Tử Tu) nói là bổn phận của thư kí.
Để phòng cô chạy trốn, Tạ Tử Tu đích thân lái xe tới đón cô. Vừa nhìn Tạ Tử Tu bước từ trong xe ra, Nhan Miêu đang chờ ở duới nhà không khỏi thốt lên: "Oa, ăn diện đẹp trai thế!".
Dù vẫn luôn cảm thấy anh ta xấu xa, không hợp với câu khen ngợi nào, nhưng sắc đẹp của anh ta khách quan mà nói cũng không thể không khen.
Tạ Tử Tu cười nói: "Thế à?".
"Đương nhiên rồi", Nhan Miêu nịnh nọt chỉnh lại cổ áo cho anh ta, vuốt thẳng vạt áo vest, "Anh thế này nhất định sẽ khiến Đỗ Duy Duy rung động, cố lên nhé".
Lái xe tới nhà họ Đỗ, Tạ Tử Tu đã vào biệt thự mà Nhan Miêu vẫn chưa thể đi, làm đồng minh kiêm cấp dưới, cô phải đợi trong xe, chờ được gọi bất cứ lúc nào.
Vì không biết rốt cuộc phải chờ tới khi nào, cô đã tự chuẩn bị bánh mì, nước lọc, chuẩn bị giải quyết bữa tối.
Ai ngờ mới gặm được phân nửa cái bánh mì, đã thấy bóng Tạ Tử Tu xuất hiện ở cửa.
Nhan Miêu vội vàng xuống xe, khúm núm chờ anh ta lại gần, rồi hỏi: "Sao rồi? Đã tặng Đỗ Duy Duy chưa? Chị ta thích không?".
Tạ Tử Tu nhướn mày, vẫn không nói gì, chỉ thọc tay vào túi quần lôi ra một chiếc hộp gấm nhỏ, mở ra bằng một tay. Chiếc dây chuyền kia vẫn nằm im trong hộp như thế, mang theo sắc xanh bóng của lá chuối sau mưa.
Quả nhiên quà cô chọn căn bản không họp mắt người ta. = =
Nhan Miêu không khỏi có chút chán nản: "Xin lỗi nhé...". Hoàn toàn không giúp được anh ta.
"Không sao".
"Thế hay là mang đi trả lại, đổi cái khác đi". Nhan Miêu cẩn thận xác nhận một chút, "Chắc có thể trả được chứ?".
Nếu không thể trả thì đúng là lỗ nặng rồi. Nhưng nếu có thể trả được, nghĩ tới việc phải trả nó lại, Nhan Miêu lại cảm thấy rất đáng tiếc. Rõ ràng là thứ đẹp đẽ, đốm sáng dưới ánh trăng chuyển động, xanh biếc ướt át như thế, sao Đỗ Duy Duy lại không thích được chứ?
Tạ Tử Tu cưòi nói: "Nếu cô thích thì không trả lại".
Nhan Miêu ngẩn ngưòi ra: "Hả...".
"Cô lại đây".
Nhan Miêu nhất thời không cử động được, nhìn anh ta cúi đầu, đeo chiếc dây chuyền xanh biếc kia lên cổ mình, trước ngực đột nhiên lành lạnh, sau cổ cảm nhận được độ ấm từ ngón tay anh ta.
Tạ Tử Tu dịu dàng: "Hợp với cô lắm".
Nhan Miêu nhất thời không nói nên lời.
"Cô trả góp nhé".
Tạ Tử Tu mỉm cười: "Tôi không lấy tiền lãi của cô, đây là ưu đãi lớn lắm đấy nha".
Tạ Tử Tu thật đúng là tai ương của đời cô, chỉ cần đứng cạnh anh ta tất sẽ hại cô tốn của.
Nhưng mảnh ngọc bích này, không hiểu sao cô thật sự rất thích, có khi nói là say mê cũng không ngoa, không thì cô sớm đã có thể tháo thứ trang sức hoàn toàn vô dụng còn quá đắt này ra, trả lại cho Tạ Tử Tu rồi.
Trả góp thì trả góp. = = Dù sao cũng không có lãi, mỗi ngày cô để dành một tệ, trước khi về hưu vẫn có thể trả hết.
"Cô cũng đừng khó chịu như thế, thực ra trước đây cô dắt chó đi dạo, làm cơm cho tôi, hẳn nên có thù lao, tôi sẽ trừ dần vào tiền nợ".
Cuối cùng cũng có chút nhân tính.
"Sau này cô tiếp tục trả dần dần nhé".
Thế còn phải dắt chó hai mươi năm nữa cho anh ta...
Thượng Đế phù hộ Darwin cũng sống thọ như hai người họ...
Bắt nạt nhân viên đáng thương xong, Tạ Tử Tu lại nói: "Chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi".
"Này, anh chưa ăn mà đã ra đây à?".
"Chưa ăn".
Nhan Miêu tức thì chỉ hận không rèn sắt thành thép: "Tiệc tùng như thế này kiểu gì cũng có rất nhiều đồ ăn ngon, hầy, anh lãng phí thật đấy, sớm biết thì tôi đã đi thay anh rồi... thôi vậy, tôi chia cho anh nửa cái bánh mì".
Tạ Tử Tu cười cười: "Cô để tôi ăn bánh mì khô vào lúc này hả?".
Nhan Miêu lại im như thóc: "Thế thì... tôi mời anh... ăn mì chân giò là được rồi".
"Mì chân giò?"
"... Được rồi... anh muốn ăn gì, anh nói là được. T_T".
Rồi sau đó bị sếp bắt chẹt một bữa hải sản, Nhan Miêu thật sự rất muốn chết.
Nhưng cũng may là quét thẻ thanh toán, trước khi đối mặt với hóa đơn của thẻ tín dụng, cô có thể tạm thời tuyệt vọng mà tự trốn tránh sự thật rằng mình đã tiêu tiền, tận hưởng bữa tiệc hải sản nổi danh của Tự Phúc Lâu cô đã mơ ước bấy lâu.
Giúp đỡ lập mưu hiến kế bất thành, còn gánh nợ trên lưng, Nhan Miêu hoàn toàn mất lòng tin với chức vị quân sư đang làm này.
Nhưng giải ưu bỏ sầu cho cấp trên lại là bổn phận của thư kí, thế nên ngày nào cô cũng phải đối mặt với mấy câu trưng cầu ý kiến của Tạ Tử Tu.
"Thư kí Nhan, phải làm sao để lấy lòng con gái?".
Ầy, đây là chuyện anh ta thỉnh giáo cô, cảnh này không có sức thuyết phục một chút nào phải không.
Đáng thương cho người còn chưa bằng quân sư hạng ba là cô để không thất trách với công việc, đành, phải vùi đầu làm việc, xem phim thần tượng, nghiên cứu xem nam chính thành đạt theo đuổi bạn gái như thế nào.
Sau đó cô liền cầm cuốn sổ nhỏ báo cáo với Tạ Tử Tu: “Anh Tạ nghe nói xe ngựa ở công viên Hải Cảnh rất lãng mạn! .
Tạ Tử Tu đáp: "Ừ?".
"Hơn nữa mười giờ tối còn bắn pháo hoa".
Tạ Tử Tu cười nói: "Tốt lắm".
Buổi tối Nhan Miêu còn phải vất vả cắm chốt ở gần công viên, cấp trên theo đuổi bạn gái, thư kí nghỉ ngơi standby, cấp độ chăm chỉ cần cù thế này, không cho thêm tiền trợ cấp thì không nói nổi nữa.
Đương lúc cô còn nằm mơ giấc mộng trợ cấp tuyệt đẹp, thì nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp lộp cộp càng lúc càng gần, chú ngựa to lớn dáng vẻ rất hiên ngang, mà Tạ Tử Tu ngồi một mình ở ghế sau xe ngựa, da trắng tóc đen, dáng dấp uể oải, trông như quý tộc thời xưa.
Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà...
Nhan Miêu ngay lập tức có dự cảm lờ mờ. "A? Không lẽ... Đỗ Duy Duy không tới?".
Tạ Tử Tu mỉm cười: "Đúng".
"Thế nên tiền thuê xe ngựa cũng ghi nợ cho cô".
"... T_T". Đồ cầm th
Tác giả :
Lam Tiểu Miết