Liên Minh Chi Thần
Chương 235: Suy yếu - Thiên hận - Trời phạt

Liên Minh Chi Thần

Chương 235: Suy yếu - Thiên hận - Trời phạt

-Nó đã mệt rồi,nhanh chóng quay trở lại nghỉ thôi.

Bà Chủ đưa đứa bé trong tay mình cho Băng Linh,nàng cảm nhận được,khí tức của đứa bé ngày càng suy yếu,bình thường hậu nhân của Long tộc có thể thức tỉnh rất sớm nhưng nó cũng chỉ được trong 1 khoảng thời gian ngắn mà thôi,sau đó nó sẽ trở nên suy yếu và cần mẫu thân của nó tẩm bổ,nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vậy nếu như không phải trong trường hợp quá nguy cấp thì nó sẽ không làm chuyện nguy hiểm đó đâu.

-Vậy tiếp theo nên làm thế nào?

Băng Linh nhận lấy đứa con của mình,nó chỉ là 1 đám linh hồn mang hình dạng của đứa bé mà thôi,thân xác của nó vẫn còn nằm trong bụng của nàng,điều này lần đầu tiên nàng gặp phải nên nàng không biết phải làm thế nào.

-Dùng ý thức của nàng,dẫn dắt linh hồn của nó trở về bản thể.

Bà Chủ nhàn nhạt nói.

Băng Linh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,nàng nhanh chóng dùng ý thức của mình,dẫn đường cho đứa con trở lại bản thế của nó vẫn nằm trong bụng,hư ảnh đứa bé nhanh chóng được ý thức của Băng Linh dẫn đi,quay trở lại thân xác của mình.

Linh hồn đứa bé vừa quay trở lại thân xác của nó,Băng Linh cảm nhận được dị động bên trong,nàng cảm thấy như nó khẽ đạp nàng 1 cái,gương mặt hiện lên vẻ yên tâm,như lời Bà Chủ nói nếu như ở bên ngoài quá lâu sẽ nguy hiểm,thấy nó đã quay trở lại an toàn,nàng mới khẽ thở phào 1 tiếng.

-Nó đang trong tình trạng suy yếu,tuy bây giờ không có nguy hiểm nhưng nếu như để lâu sẽ ảnh hưởng rất nặng,muốn nó khôi phục,thứ tốt nhất chính là dùng máu huyết của cha nó,vì nó là người của Long tộc nên khôi phục cũng khác người,nhưng lúc này cha nó không có ở đây,tốt nhất là dùng đến linh dược cho nó khôi phục.

Bà Chủ nói.

-Linh dược sao?

Băng Linh khẽ giật mình.

Máu huyết của tên kia nàng không có,linh dược trong giới chỉ dùng cho thai nhi nàng cũng đã tẩm bổ cho nó rồi,lúc này nếu như nàng đi ra bên ngoài tìm kiếm linh dược sẽ rất nguy hiểm.

Gương mặt hiện lên vẻ khó khăn,nàng không biết phải làm thế nào cho nó nữa.

-Không cần lo lắng,ta có linh dược có thể giúp cho nó khôi phục.

Bà Chủ mỉm cười nói.

Từ trong giới chỉ của mình,nàng lấy ra 1 đống linh dược,và 1 viên đan dược để trước mặt Băng Linh,thứ này vốn nàng định để lại cho mình dùng nhưng đứa bé đó dù gì cũng là con của nàng,mấy thứ này coi như là quà ra mắt cho nó đi.

-Vậy đa tạ rồi.

Băng Linh không cần quan sát lâu,nàng nhanh chóng nhận lấy đống linh dược trước mặt mặc kệ cho nó là những loại linh dược như thế nào,chỉ cần nó có ích cho con của nàng là được,có thể nếu như là người ngoài nàng cũng sẽ đề phòng 1 chút nhưng nữ nhân trước mặt cũng nhận con của nàng làm con của mình,thêm cả còn có quan hệ với tên kia nữa nên nàng cũng không cần phải lo lắng chuyện sẽ hại 2 mẹ con nàng.

-Không có gì,chỉ là mấy gốc linh dược dưỡng thai Thần cấp mà thôi,muốn kiếm lại cũng không khó đâu.

Bà Chủ nhàn nhạt cười nói.

-Thần cấp sao!

Băng Linh đang vội vàng luyện hóa linh dược tẩm bổ cho con của nàng thì gương mặt hiện lên vẻ sững sờ,biểu cảm lạnh nhạt của Bà Chủ khiến cho nàng không thể tin vào mắt mình,1 gốc linh dược Thần cấp trong mắt nữ nhân kia lại như là thứ vô cùng bình thường vậy,chỉ 1 gốc thôi cũng đủ cho đám võ giả tranh đến đổ máu rồi,lại còn kiếm lại vô cùng dễ dàng nữa.

Nàng bắt đầu nghi ngờ về xuất thân của nữ nhân trước mặt rồi,không ngờ sau lưng tên kia lại có 1 người kinh khủng như vậy chống lưng nữa.

-Đừng nhìn ta với ánh mắt đó,ta biết ngươi đang nghĩ tên kia sau lưng có ta thì cần gì phải tu luyện gian khổ nữa,nhưng ta chỉ ở đây 1 thời gian ngắn mà thôi,không phải lúc nào cũng theo sau tên kia được,nên mọi chuyện vẫn phải tự hắn làm mà thôi.

Bà Chủ nhìn Băng Linh cười nói.

-Vậy sao!

Băng Linh như có chút gì đó vui mừng trong lòng,nữ nhân trước mặt thế lực quá mạnh mẽ nàng chỉ sợ khó có thể tranh giành với nàng,nhưng thời gian của nàng có hạn,điều đó khiến nàng vui mừng vì thời gian tiếp theo,người bên cạnh tên kia sẽ là nàng mà thôi.

-Ngươi muốn cạnh tranh với ta,điều đó khó đấy,cho dù ta có nhường ngươi thì người trong lòng mà hắn yêu thích nhất vẫn là ta mà thôi.

Bà Chủ đưa chén trà lên miệng,khẽ cười nói.

-Hừ.

Băng Linh hừ nhẹ 1 tiếng,không thèm để ý nữa,nàng lại tập trung vào việc luyện hóa linh dược cho con nàng.

-Công pháp mà ngươi tu luyện không tệ,nhưng để luyện hóa được mấy thứ linh dược Thần cấp này vẫn phải tốn khá nhiều thời gian,để ta giúp ngươi vậy.

Bà Chủ quan sát Băng Linh luyện hóa linh dược,tốc độ luyện hóa của nàng tuy nhanh nhưng để luyện hóa xong 1 gốc Thần cấp linh dược chỉ sợ phải đến sáng mai mới xong,đứa bé kia phải nhanh chóng được chữa trị,nàng nhanh chóng vận chuyển nguyên khí trong người,1 luồng hào quang nhanh chóng bao phủ lấy khắp cơ thể của Băng Linh,giúp cho nàng tăng tốc độ luyện hóa linh dược lên gấp nhiều lần.

Điều này càng khiến cho Băng Linh hoảng sợ,nàng biết nữ tử trước mặt nàng khủng bố nhưng không ngờ nàng còn khủng khiếp hơn rất nhiều,công pháp mà nàng tu luyện chính là Thiên cấp cực phẩm rồi,tuy chưa tu luyện tới tận cùng nhưng cũng đã kha khá rồi,nhưng không ngờ chỉ 1 cái vẩy tay nhẹ của nữ nhân kia,mà nàng cảm thấy công pháp của nàng tu luyện không còn là Thiên cấp nữa mà như là Thần cấp vậy,chưa kể còn như là tu luyện tới tận cùng rồi ấy chứ.

-Nó có thể giúp cho ngươi tự vận chuyển công pháp để luyện hóa,ngươi không cần phải mệt nhọc nữa.

Bà Chủ thu tay lại,nói.

-Có thể kể cho ta biết ngươi và tên đó gặp nhanh như thế nào không?

-Chúng ta sao!

Băng Linh nghe được thanh âm của nàng,cũng thử buông bỏ vận chuyển công pháp,và nó đúng như lời của nữ nhân kia nói,công pháp của nàng tự động vận chuyển,tốc độ luyện hóa linh dược vẫn không có thay đổi.

-Ta và hắn gặp nhau ở Thiên Long Thành trong 1 dãy núi,lúc đó ta và 2 người đệ tử khác tới đó để chém giết yêu thú và đã gặp hắn ở đó.

Băng Linh bắt đầu hồi tưởng lại về lần đầu tiên mà nàng gặp nên nam nhân đó.

Bà Chủ cũng ngồi 1 bên yên lặng lắng nghe.

1 lát sau.

-Chết tiệt!

Câu chuyện của Băng Linh vừa kết thúc,Bà Chủ gương mặt hiện lên vẻ giận dữ,nàng bóp nát cả cái chén trà trong tay thành bột rồi.

-Sao vậy?

Băng Linh có chút hoảng sợ,nàng kể lại chuyện nàng và Huy đã gặp nhau như thế nào,cả chuyện nàng dính phải máu độc của Giao Long và 2 người đã trải qua 1 lần kinh thiên động địa,nàng nghĩ nữ nhân trước mặt cũng là nữ nhân của hắn nên chuyện đó cũng không có giấu,nhưng lúc nàng nữ nhân này lại giận dữ như vậy khiến nàng kinh hãi.

Nhưng nàng giận dữ như vậy,Băng Linh không cảm nhận được sát khí của nàng,chỉ như kiểu nàng giận vì không có được thứ đó vậy.

-Tại sao hắn đối với ngươi như vậy mà ta lại không,trong khi đã rất nhiều lần đèn xanh đã bật mà hắn không chịu tiến tới,sợ ngay sau khi đèn xanh chưa được bao lâu lại bất ngờ chuyển thành đỏ sao,như giao thông ở Việt Nam sao,nhưng không có công an hắn cũng không giám.

Bà Chủ ánh mắt giận dữ,đã rất nhiều lần phơi bày trước mặt rồi mà hắn không chịu ăn chỉ đứng nhìn.

-Ngươi đang nói cái gì vậy?

Băng Linh trợn mắt nói.

-Chết tiệt tên ngu ngốc đó.

Bà Chủ lấy 1 chén trà khác,cố gắng có hạ giận.

Băng Linh như có chút hiểu ra,chỉ ngồi đó mỉm cười nhìn Bà Chủ tức giận,nàng cũng không có dám nói thêm vì sợ nữ nhân này sẽ thiếu quá hóa liều.

-Trong đống linh dược đó,có 1 viên đan dược là Nghịch Thiên Tạo Hóa Đan,đây là 1 viên đan dược tăng lên thiên phú cho người dùng,lúc nào luyện hóa xong đống linh dược này hãy dùng viên đan dược đó luôn,nó có thể tăng lên thiên phú cũng như tiềm lực của đứa bé đó.

Sau 1 hồi tức giận,Bà Chủ cũng lấy lại bình tĩnh,chỉ vào 1 viên đan dược đang lấp lóe hào quang nói.

-Nghịch Thiên Tạo Hóa Đan!

Băng Linh nghe vậy,lại càng ngạc nhiên,loại đan dược này nàng đã từng nghe qua,chỉ có Đan Thánh hay Đan Đế mới có thể luyện chế mà thôi,phẩm chất của nó ít nhất cũng phải là Thánh cấp linh đan,nhưng đồ trong tay nữ nhân này đưa,nàng chỉ sợ nó là 1 viên Thần cấp đan dược.

-Đúng vậy,mà tên thanh niên vừa nãy có ý định với ngươi là ai vậy?

Bà Chủ hỏi.

-Tên đó sao,hắn là người của 1 thế lực ở nơi này.

Băng Linh nói,nàng cũng kể lại những gì nàng biết về tên Doãn Hạo kia và cả Vạn Thú Tông nữa.

-Doãn Chí Bình sao?

Nghe tới đệ đệ của tên vừa nãy là Doãn Chí Bình,không hiểu sao trong lòng Bà Chủ có cảm giác khác lạ,nàng biết Huy là người ghét mấy cái thứ NTR nhất,nhưng chuyện tên đệ đệ của hắn đã tới Thiên long thành và nhắm tới 1 nữ nhân ở đó,điều đó khiến cho Bà Chủ nhớ lại lúc nàng giúp cho Huy có được khế ước của Yasuo,Huy đã từng nhắc tới 1 nữ nhân nào đó.

-Có cần ta giúp ngươi trả thù Vạn Thú Tông không?

Nghĩ qua nghĩ lại 1 chút,nàng cũng không định nhúng tay vào chuyện của Huy nữa,tên DOãn Chí Bình kia như Băng Linh kể cũng không phải là đối thủ của Huy nên nàng không lo lắng.

-Điều này hay cứ để ta làm thì hơn.

Băng Linh nói.

Nàng rất muốn trả thù Vạn Thú Tông,vì khiến cho con của nàng bị thương nhưng nếu như người khác ra tay,nàng vẫn muốn là chính mình ra tay thì hơn.

-Vậy sao,nhưng cũng không thể tha cho chúng được,dù gì nó cũng là con của ta.

Bà Chủ cười nhạt nói.

Buông chén trà trong tay xuống,nàng nhanh chóng kết 1 pháp ấn,qua 1 hồi pháp ấn được nàng đánh ra,hướng thẳng lên trên trời lao lên.khí tức trong thiên địa ngày càng trở nên đáng sợ.

Bên trên bầu trời,mây đen kéo đến rồi,từng tiếng nổ vang vọng cả Bạch Hổ Thành,như thể có 1 cường giả nào đó đang độ kiếp vậy,từng tia Thiên Kiếp hiện lên trên bầu trời khiến cho lòng người lo sợ,thời gian trôi qua 1 hồi,khi những tia Thiên Kiếp đã hội tụ lại thành công,nó nhanh chóng hướng phía Vạn Thú tông mà đánh tới.
Tác giả : Sắc Thánh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại