Liên Minh Chi Thần
Chương 141: Hắc Bạch Song Thần Hổ
-Cố chịu đựng 1 chút,có thể nó sẽ đau đây.
Huy cố gắng điều khiển nguyên khí của mình đi tới đan điền của Hổ Linh,hắn phải rất cẩn thận với chuyện này vì nếu như chỉ cần 1 sai sót nhỏ thôi,hắn có thể sẽ làm tổn thương đến đan điền của nàng,như vậy thì mọi chuyện cũng sẽ như đổ xuống biển mà thôi,nàng sẽ không bao giờ có cơ hội để tu luyện nữa cũng như là nguy hiểm đến tính mạng của nàng.
-Không sao,nô tỳ vẫn có thể chịu được.
Hổ Linh cắn răng nói.
Từ lúc bàn tay của Huy chạm vào cơ thể của nàng,lúc đó không biết tại sao nàng lại không có tức giận mà lại như đang mong đợi điều này vậy,chưa ai có thể chạm vào cơ thể của nàng cho dù là những người chủ nhân cũ đi nữa,nhưng Huy lại khác,có thể chính là vì Huy giúp đỡ nàng nên nàng mới trở nên như vậy.
-Vậy thì cố chịu,nó sẽ nhanh chóng được gỡ bỏ thôi.
Huy nhìn nàng cười nói,hắn vẫn phải giữ cho tinh thần của mình tập trung,cảm giác lúc chạm vào da thịt của nàng,khiến cho Huy cảm giác vô cùng khác lạ,nhưng hắn không thể nghĩ về chuyện này được,không thể có 1 sai sót nào dù chỉ là 1 ít.
Hổ Linh gương mặt chịu đựng,lúc mới đầu nguyên khí của Huy đi vào trong bụng của nàng,nó không phải là mang theo đặc tính riêng nữa vì nàng chắc chắn không thể sống sót được nếu như bị đặc tính riêng của nguyên khi mà Huy có,Nhưng mới đầu vẫn chưa có cảm giác gì,đan điều của nàng,nơi mà bị phong ấn đó vẫn không có động tĩnh gì lạ.
-Hừ....
Huy gương mặt khẽ hừ lạnh 1 cái,nguyên khí của hắn theo đường lối vận chuyển đã đụng tới được nơi phong ấn đó,nhưng có vẻ như cái phong ấn này không có bình thường,nó như bài xích nguyên khí của Huy vậy,khiến cho hắn trở nên khó khăn khi cố gắng đưa nguyên khí của mình vào trong đó.
-Để xem người cứng đầu hay là đầu ta cứng hơn.
Huy lại điên cuồng truyền nguyên khí vào cơ thể của này nơi đan điền,nhưng hắn vẫn phải giữ bình tĩnh,nguyên khí mạnh mẽ g8yNpsF mang theo máu huyết của Huy đang như đấu tranh với cái phong ấn đó vậy,cứ như thể Huy vừa chạm được vào thì ngay lập tức nó sẽ đẩy ngược ra.
-A!
Hổ Linh lúc này,gương mặt của nàng như biến trắng rồi,trong miệng cố gắng khẽ rên ra 1 câu,mới đầu còn chưa có cảm giác gì,nhưng khi nguyên khí của Huy đụng vào chỗ đó,cảm giác đau nhức mới lan ra toàn thân của nàng,như là khắp cơ thể của nàng như đang bị nhiều nhát kiếm chém vào vậy,nhưng đây là cơ hội duy nhất để cho nàng phá bỏ đi cái thứ phiền phức đó,nên Hổ Linh vẫn cố gắng cắn răng mà chịu đựng.
-Đau sao?
Huy thấy cơ thể của nàng khẽ run lên 1 cái,gương mặt của nàng trở nên vô cùng khó coi,hắn biết lúc này mới là lúc cơn đau hành hạ nàng,nhưng nếu như nàng chịu đựng được thì mọi chuyện mới suôn sẻ được.
-Nô tỳ vẫn chịu được,công tử cứ tiếp tục.
Hổ Linh cắn răng nói.
-Ngươi đã ở trong cơ thể của ta rất lâu rồi,chỉ vì ngươi mà ta mới trở nên như thế này,chỉ vì ngươi mà ta mới trở thành người không có danh dự gì,chỉ vì ngươi mà ta trở thành 1 người nô lệ,như là 1 đồ vật trong tay người khác rồi,ta hận.Nếu như mà không gặp ngài ấy thì chỉ sợ ta sẽ sống cuộc đời bi thảm không biết bao lâu nữa,nên đây là lúc mà ta lấy lại những thứ mà ngươi đã cướp đi của ta.Hãy biến khỏi cuộc đời của ta đi.........
Băng Linh gương mặt đau đớn nhưng nàng vẫn có chịu,đã rất lâu rồi nàng chưa có nhìn được ánh sáng trong cuộc đời mình,chỉ khi gặp được Huy,nàng mới biết được cuộc sống của mình vẫn có thể tiếp tục được,1 người không thể tu luyện được,trong mắt người khác nàng chỉ là thuộc về tầng lớp thấp nhất mà thôi,nhưng mà chỉ cần có 1 cơ hội,cho dù là nhỏ nhoi,nàng cũng muốn bắt lấy,nàng không muốn phải sống tiếp cuộc đời như lúc trước nữa,chỉ có phá đi cái thứ đó,nàng mới lấy lại được những thứ vốn phải thuộc về mình.
-Không biết lúc này ra sao rồi?
Đằng xa,gương mặt Zed lo lắng nhìn 2 người trước mặt,nhìn Huy vẫn đang cố gắng dùng nguyên khí của mình,nhìn Hổ Linh vẫn đang đau khổ mà chống chịu,Zed cảm thấy buồn phiền.
-Nếu như mà thất bại,thì sẽ không biết ra sao nữa.
-Hắn đã nói được thì chắc là được thôi,ngươi không cần lo lắng quá.
Bên cạnh,Riven gương mặt lạnh nhạt nói.
Bên kia 2 người Kata và Kayn cũng vậy,cũng đang quan sát 2 người trước mặt,nhưng các nàng cũng không có quên canh chừng xung quanh.
-Người kia khiến cho ta có cảm giác đáng sợ,không biết nữ nhân này là người như thế nào nữa,nhưng có vẻ dù vậy thì nàng cũng không thể nào so sánh được với chủ nhân.
Thanh Long đằng xa,nhìn cảnh tượng trước mặt,nó nhìn nữ tử đang ngồi dưới đất kia,không hiểu vì sao sâu trong ý thức của nó lại hiện lên vẻ sợ hãi,cho dù tu vi Thiên tôn cảnh đi chăng nữa,cảm giác nguy hiểm vẫn giống như khi nhìn thấy Huy vậy,nhưng cảm giác đó so với Huy vẫn không bằng được.
-Cơ hội!
Qua không biết bao nhiêu lần va chạm,cuối cùng nơi phong ấn đó,cũng đã để lộ ra 1 vết nứt rồi,vết nứt này tuy nhỏ nhưng đó chính là cơ hội khó gặp của Huy,nguyên khí trong cơ thể lại theo đường lối như cũ,điên cuồng vận chuyển vào nơi đó.
Tách.....
Thanh âm như có thứ gì đó vỡ ra,gương mặt của Huy lúc này hiện lên vẻ hưng phấn,nơi vào chỗ phong ấn đó lúc này do chịu rất nhiều lần công kích từ Huy nên hiện ra 1 viết nứt,cũng chính vì vết nứt đó mà Huy đã thành công phá được được cho mình 1 lỗ nhỏ,đủ để hắn truyền nguyên khí của mình vào bên trong.
-Lên đi...máu huyết của ta.
Huy gương mặt trở nên điên cuồng,nguyên khí cùng máu huyết vẫn đang được truyền vào trong cơ thể của nàng,gương mặt của hắn lúc này đã biến trắng rồi,do máu huyết của hắn dùng để làm đường dẫn đã hao tốn rất nhiều,nhưng cuối cùng cũng đã thành công.
Máu huyết của Huy đi cùng với nguyên khí của hắn,lúc vào đến cơ thể của nàng thì vẫn chưa có tác dụng đặc biệt,nhưng khi đi vào được bên trong nơi phong ấn đó,lúc này Huy mới phát Huy đặc điểm của máu huyết của mình,vì máu huyết của hắn hòa lẫn với nguyên khí bên trong cơ thể tạo ra đặc điểm Phá Hoại đó,nên lúc vào được bên trong nơi phong ấn,đặc điểm đó lại bắt đầu phát Huy,nơi phong ấn đó đang dần dần bị nguyên khí của Huy phá bỏ.
-Cố gắng chịu đựng,chỉ 1 lát nữa thôi,ngươi sẽ lấy lại được những gì vốn thuộc về mình.
Huy ngừng đưa nguyên khí vào cơ thể nàng,lúc này bên trong đã đủ cho việc phá hủy cái phong ấn đó rồi,gương mặt trắng bệch nhưng lại hiện lên sự vui vẻ nhìn Hổ Linh cười nói.
-Vâng...đa tạ công tử.
Hổ Linh biết được bên trong cơ thể của mình,cuối cùng cũng có tác dụng rồi,sự đau đớn vẫn còn nhưng lúc này nó không là gì với những gì nàng đang chuẩn bị có được,gương mặt hơi biến nhưng nó vẫn hiện lên sự vui vẻ.
Huy thấy nàng như vậy,cũng chỉ cười mà thôi,hắn biết lúc này là đợi,đợi cho nguyên khí của hắn tàn phá nơi phong ấn đó,đến lúc đó,nàng sẽ thoát được.
Ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi,ném vào trong miệng vài viên đan dược bổ huyết,máu huyết của hắn hao phí không ít cho chuyện này,thêm của tinh thần của hắn,đã hao kiệt rất nhiều rồi,ngồi xuống hấp thụ đan dược,Huy cũng không quên tu luyện Tăng Thần Quyết để bổ sung tinh thần lực mà hắn đã hao tổn.
Đằng xa,mấy người thấy được Huy đã ngừng việc truyền nguyên khí vào trong người nàng,các nàng biết lúc này chỉ có thể đợi mà thôi,nên mấy người cũng quan sát Hổ Linh.
-Xong rồi sao?
Qua vài canh giờ,Huy vẫn đang tu luyện Tăng Thần Quyết để hồi phục lại tinh thần lực của mình,bỗng cảm thấy nguyên khí xung quanh như biến chuyển,đang điên cuồng hướng phía Hổ Linh mà lao tới,lúc này Huy biết mọi chuyện đã sắp thành công rồi.
Cả mấy người kia cũng vậy,ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào Hổ Linh,Thanh Long cũng vậy,nó cũng muốn chứng kiến cái gì mà khiến cho nó cảm thấy sợ hãi như vậy.
Ầm...Ầm...Âm....
Cảnh vật xung quanh lúc này như xảy ra động đất vậy,mọi vật không thể nào nằm im được nữa,dưới sức ảnh hưởng của Hổ Linh,tất cả mọi thứ như bị đảo lộn vậy,dư chấn ra xung quanh khiến cho mấy cây đại thụ như không chịu nổi sức ép,bị nghiền nát vậy.
-Kinh khủng vậy sao?
Huy cố gắng định thân,gương mặt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt,hắn cảm thấy mới đầu lúc hắn bắt đầu tu luyện cũng không có kinh khủng như thế này,cho dù là lúc thức tỉnh võ hồn đi chăng nữa,lúc này gương mặt của Huy hiện vẻ vẻ hưng phấn,hắn biết Hổ Linh đã thành công phá hủy được cái phong ấn đó,hắn muốn xem người thiên phú chỉ dưới mình sẽ như thế nào.
Đằng xa sự việc cũng khiến cho mọi người kinh hãi,Thanh Long cũng vậy,nữ tử kia chỉ mới phá được phong ấn thôi mà lại có động tĩnh đáng sợ đến như vậy.
Gào...Gào.....
2 thanh âm yêu thú gầm rống từ sau lưng Hổ Linh hiện lên,khí tức mạnh mẽ tràn ngập khắp địa phương mà Huy đang đứng,nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt,ánh mắt của Huy nhưu trì trệ rồi.
-Song sinh võ hồn!
Nhìn song đầu yêu thú hiện ra sau lưng Hổ Linh,cả Huy cùng với đám người Zed và Thanh Long bị dọa cho hoảng sợ rồi,cảnh tượng này khiến cho mọi người vô cùng rung động.
-Dĩ nhiên là song sinh võ hồn,lại còn là võ hồn thuộc loại kinh khủng nhất.
Huy ánh mắt kinh hãi nói.
Đối với song sinh võ hồn,đó là chuyện vô cùng hi hữu mới xảy ra,trong cả nghìn người thức tỉnh võ hồn mới may ra có người có được song sinh võ hồn,nếu như không tính Huy thì ai nhìn thấy cảnh tượng lúc này cũng điều như là mơ vậy,thức tỉnh võ hồn đã khó mà trong nghìn người mới được 1 người có song sinh võ hồn,mà võ hồn của Hổ Linh thức tỉnh,cũng không phải loại bình thường,đúng như mấy lão giả kia đã nói,võ hồn nàng thức tức không kém Thần Long võ hồn của lão là mấy,vì võ hồn của nàng thứ tỉnh cũng là 1 loại yêu thú,cũng đứng trong 4 đại Thần Thú,Bạch Hổ võ hồn.
-Nhưng tại sao lại có 1 con đen và 1 con trắng?
Tuy bị song sinh võ hồn của nàng làm cho kinh ngạc,nhưng chuyện kinh ngạc hơn cái Bạch Hổ võ hồn đó lại là 1 con màu trắng,1 con màu đen,trắng theo Huy biết thì chắc chắn là Bạch Hổ rồi,còn đen thì Huy không biết được nó là loại nào nữa.
-Võ hồn của nàng,chính là Hắc Bạch Song Thần Hổ,đây là người trong Bạch Hổ tộc trong rất hiếm người mới sinh ra được,thường thì Bạch Hổ tộc thức tỉnh hầu hết là Bạch Hổ võ hồn,nhưng bọn họ lại có truyền là,trong ít người,sẽ có người có thiên phú biến dị,sinh ra thêm 1 đầu Hắc Hổ võ hồn nữa,và nàng chính là 1 trong số rất ít người đó.
Lão giả bên trong,gương mặt hưng phấn nói,đây chính là cảnh tượng mà lão đang mong chờ.
-Hắc Bạch Song Thần Hổ!
Nhìn song hổ hư ảnh trước mặt,Huy cảm thấy ngạc nhiên,nếu như đúng theo lời của lão nói thì hắn đã vớ được vàng rồi,có khi còn quý hơn cả vàng nữa,sức mạnh của Bạch Hổ võ hồn thì không cần bàn cãi nữa,nó là 1 trong tứ đại Thần Thú thì không thể nào là hạng xoàng được.
Huy cố gắng điều khiển nguyên khí của mình đi tới đan điền của Hổ Linh,hắn phải rất cẩn thận với chuyện này vì nếu như chỉ cần 1 sai sót nhỏ thôi,hắn có thể sẽ làm tổn thương đến đan điền của nàng,như vậy thì mọi chuyện cũng sẽ như đổ xuống biển mà thôi,nàng sẽ không bao giờ có cơ hội để tu luyện nữa cũng như là nguy hiểm đến tính mạng của nàng.
-Không sao,nô tỳ vẫn có thể chịu được.
Hổ Linh cắn răng nói.
Từ lúc bàn tay của Huy chạm vào cơ thể của nàng,lúc đó không biết tại sao nàng lại không có tức giận mà lại như đang mong đợi điều này vậy,chưa ai có thể chạm vào cơ thể của nàng cho dù là những người chủ nhân cũ đi nữa,nhưng Huy lại khác,có thể chính là vì Huy giúp đỡ nàng nên nàng mới trở nên như vậy.
-Vậy thì cố chịu,nó sẽ nhanh chóng được gỡ bỏ thôi.
Huy nhìn nàng cười nói,hắn vẫn phải giữ cho tinh thần của mình tập trung,cảm giác lúc chạm vào da thịt của nàng,khiến cho Huy cảm giác vô cùng khác lạ,nhưng hắn không thể nghĩ về chuyện này được,không thể có 1 sai sót nào dù chỉ là 1 ít.
Hổ Linh gương mặt chịu đựng,lúc mới đầu nguyên khí của Huy đi vào trong bụng của nàng,nó không phải là mang theo đặc tính riêng nữa vì nàng chắc chắn không thể sống sót được nếu như bị đặc tính riêng của nguyên khi mà Huy có,Nhưng mới đầu vẫn chưa có cảm giác gì,đan điều của nàng,nơi mà bị phong ấn đó vẫn không có động tĩnh gì lạ.
-Hừ....
Huy gương mặt khẽ hừ lạnh 1 cái,nguyên khí của hắn theo đường lối vận chuyển đã đụng tới được nơi phong ấn đó,nhưng có vẻ như cái phong ấn này không có bình thường,nó như bài xích nguyên khí của Huy vậy,khiến cho hắn trở nên khó khăn khi cố gắng đưa nguyên khí của mình vào trong đó.
-Để xem người cứng đầu hay là đầu ta cứng hơn.
Huy lại điên cuồng truyền nguyên khí vào cơ thể của này nơi đan điền,nhưng hắn vẫn phải giữ bình tĩnh,nguyên khí mạnh mẽ g8yNpsF mang theo máu huyết của Huy đang như đấu tranh với cái phong ấn đó vậy,cứ như thể Huy vừa chạm được vào thì ngay lập tức nó sẽ đẩy ngược ra.
-A!
Hổ Linh lúc này,gương mặt của nàng như biến trắng rồi,trong miệng cố gắng khẽ rên ra 1 câu,mới đầu còn chưa có cảm giác gì,nhưng khi nguyên khí của Huy đụng vào chỗ đó,cảm giác đau nhức mới lan ra toàn thân của nàng,như là khắp cơ thể của nàng như đang bị nhiều nhát kiếm chém vào vậy,nhưng đây là cơ hội duy nhất để cho nàng phá bỏ đi cái thứ phiền phức đó,nên Hổ Linh vẫn cố gắng cắn răng mà chịu đựng.
-Đau sao?
Huy thấy cơ thể của nàng khẽ run lên 1 cái,gương mặt của nàng trở nên vô cùng khó coi,hắn biết lúc này mới là lúc cơn đau hành hạ nàng,nhưng nếu như nàng chịu đựng được thì mọi chuyện mới suôn sẻ được.
-Nô tỳ vẫn chịu được,công tử cứ tiếp tục.
Hổ Linh cắn răng nói.
-Ngươi đã ở trong cơ thể của ta rất lâu rồi,chỉ vì ngươi mà ta mới trở nên như thế này,chỉ vì ngươi mà ta mới trở thành người không có danh dự gì,chỉ vì ngươi mà ta trở thành 1 người nô lệ,như là 1 đồ vật trong tay người khác rồi,ta hận.Nếu như mà không gặp ngài ấy thì chỉ sợ ta sẽ sống cuộc đời bi thảm không biết bao lâu nữa,nên đây là lúc mà ta lấy lại những thứ mà ngươi đã cướp đi của ta.Hãy biến khỏi cuộc đời của ta đi.........
Băng Linh gương mặt đau đớn nhưng nàng vẫn có chịu,đã rất lâu rồi nàng chưa có nhìn được ánh sáng trong cuộc đời mình,chỉ khi gặp được Huy,nàng mới biết được cuộc sống của mình vẫn có thể tiếp tục được,1 người không thể tu luyện được,trong mắt người khác nàng chỉ là thuộc về tầng lớp thấp nhất mà thôi,nhưng mà chỉ cần có 1 cơ hội,cho dù là nhỏ nhoi,nàng cũng muốn bắt lấy,nàng không muốn phải sống tiếp cuộc đời như lúc trước nữa,chỉ có phá đi cái thứ đó,nàng mới lấy lại được những thứ vốn phải thuộc về mình.
-Không biết lúc này ra sao rồi?
Đằng xa,gương mặt Zed lo lắng nhìn 2 người trước mặt,nhìn Huy vẫn đang cố gắng dùng nguyên khí của mình,nhìn Hổ Linh vẫn đang đau khổ mà chống chịu,Zed cảm thấy buồn phiền.
-Nếu như mà thất bại,thì sẽ không biết ra sao nữa.
-Hắn đã nói được thì chắc là được thôi,ngươi không cần lo lắng quá.
Bên cạnh,Riven gương mặt lạnh nhạt nói.
Bên kia 2 người Kata và Kayn cũng vậy,cũng đang quan sát 2 người trước mặt,nhưng các nàng cũng không có quên canh chừng xung quanh.
-Người kia khiến cho ta có cảm giác đáng sợ,không biết nữ nhân này là người như thế nào nữa,nhưng có vẻ dù vậy thì nàng cũng không thể nào so sánh được với chủ nhân.
Thanh Long đằng xa,nhìn cảnh tượng trước mặt,nó nhìn nữ tử đang ngồi dưới đất kia,không hiểu vì sao sâu trong ý thức của nó lại hiện lên vẻ sợ hãi,cho dù tu vi Thiên tôn cảnh đi chăng nữa,cảm giác nguy hiểm vẫn giống như khi nhìn thấy Huy vậy,nhưng cảm giác đó so với Huy vẫn không bằng được.
-Cơ hội!
Qua không biết bao nhiêu lần va chạm,cuối cùng nơi phong ấn đó,cũng đã để lộ ra 1 vết nứt rồi,vết nứt này tuy nhỏ nhưng đó chính là cơ hội khó gặp của Huy,nguyên khí trong cơ thể lại theo đường lối như cũ,điên cuồng vận chuyển vào nơi đó.
Tách.....
Thanh âm như có thứ gì đó vỡ ra,gương mặt của Huy lúc này hiện lên vẻ hưng phấn,nơi vào chỗ phong ấn đó lúc này do chịu rất nhiều lần công kích từ Huy nên hiện ra 1 viết nứt,cũng chính vì vết nứt đó mà Huy đã thành công phá được được cho mình 1 lỗ nhỏ,đủ để hắn truyền nguyên khí của mình vào bên trong.
-Lên đi...máu huyết của ta.
Huy gương mặt trở nên điên cuồng,nguyên khí cùng máu huyết vẫn đang được truyền vào trong cơ thể của nàng,gương mặt của hắn lúc này đã biến trắng rồi,do máu huyết của hắn dùng để làm đường dẫn đã hao tốn rất nhiều,nhưng cuối cùng cũng đã thành công.
Máu huyết của Huy đi cùng với nguyên khí của hắn,lúc vào đến cơ thể của nàng thì vẫn chưa có tác dụng đặc biệt,nhưng khi đi vào được bên trong nơi phong ấn đó,lúc này Huy mới phát Huy đặc điểm của máu huyết của mình,vì máu huyết của hắn hòa lẫn với nguyên khí bên trong cơ thể tạo ra đặc điểm Phá Hoại đó,nên lúc vào được bên trong nơi phong ấn,đặc điểm đó lại bắt đầu phát Huy,nơi phong ấn đó đang dần dần bị nguyên khí của Huy phá bỏ.
-Cố gắng chịu đựng,chỉ 1 lát nữa thôi,ngươi sẽ lấy lại được những gì vốn thuộc về mình.
Huy ngừng đưa nguyên khí vào cơ thể nàng,lúc này bên trong đã đủ cho việc phá hủy cái phong ấn đó rồi,gương mặt trắng bệch nhưng lại hiện lên sự vui vẻ nhìn Hổ Linh cười nói.
-Vâng...đa tạ công tử.
Hổ Linh biết được bên trong cơ thể của mình,cuối cùng cũng có tác dụng rồi,sự đau đớn vẫn còn nhưng lúc này nó không là gì với những gì nàng đang chuẩn bị có được,gương mặt hơi biến nhưng nó vẫn hiện lên sự vui vẻ.
Huy thấy nàng như vậy,cũng chỉ cười mà thôi,hắn biết lúc này là đợi,đợi cho nguyên khí của hắn tàn phá nơi phong ấn đó,đến lúc đó,nàng sẽ thoát được.
Ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi,ném vào trong miệng vài viên đan dược bổ huyết,máu huyết của hắn hao phí không ít cho chuyện này,thêm của tinh thần của hắn,đã hao kiệt rất nhiều rồi,ngồi xuống hấp thụ đan dược,Huy cũng không quên tu luyện Tăng Thần Quyết để bổ sung tinh thần lực mà hắn đã hao tổn.
Đằng xa,mấy người thấy được Huy đã ngừng việc truyền nguyên khí vào trong người nàng,các nàng biết lúc này chỉ có thể đợi mà thôi,nên mấy người cũng quan sát Hổ Linh.
-Xong rồi sao?
Qua vài canh giờ,Huy vẫn đang tu luyện Tăng Thần Quyết để hồi phục lại tinh thần lực của mình,bỗng cảm thấy nguyên khí xung quanh như biến chuyển,đang điên cuồng hướng phía Hổ Linh mà lao tới,lúc này Huy biết mọi chuyện đã sắp thành công rồi.
Cả mấy người kia cũng vậy,ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào Hổ Linh,Thanh Long cũng vậy,nó cũng muốn chứng kiến cái gì mà khiến cho nó cảm thấy sợ hãi như vậy.
Ầm...Ầm...Âm....
Cảnh vật xung quanh lúc này như xảy ra động đất vậy,mọi vật không thể nào nằm im được nữa,dưới sức ảnh hưởng của Hổ Linh,tất cả mọi thứ như bị đảo lộn vậy,dư chấn ra xung quanh khiến cho mấy cây đại thụ như không chịu nổi sức ép,bị nghiền nát vậy.
-Kinh khủng vậy sao?
Huy cố gắng định thân,gương mặt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt,hắn cảm thấy mới đầu lúc hắn bắt đầu tu luyện cũng không có kinh khủng như thế này,cho dù là lúc thức tỉnh võ hồn đi chăng nữa,lúc này gương mặt của Huy hiện vẻ vẻ hưng phấn,hắn biết Hổ Linh đã thành công phá hủy được cái phong ấn đó,hắn muốn xem người thiên phú chỉ dưới mình sẽ như thế nào.
Đằng xa sự việc cũng khiến cho mọi người kinh hãi,Thanh Long cũng vậy,nữ tử kia chỉ mới phá được phong ấn thôi mà lại có động tĩnh đáng sợ đến như vậy.
Gào...Gào.....
2 thanh âm yêu thú gầm rống từ sau lưng Hổ Linh hiện lên,khí tức mạnh mẽ tràn ngập khắp địa phương mà Huy đang đứng,nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt,ánh mắt của Huy nhưu trì trệ rồi.
-Song sinh võ hồn!
Nhìn song đầu yêu thú hiện ra sau lưng Hổ Linh,cả Huy cùng với đám người Zed và Thanh Long bị dọa cho hoảng sợ rồi,cảnh tượng này khiến cho mọi người vô cùng rung động.
-Dĩ nhiên là song sinh võ hồn,lại còn là võ hồn thuộc loại kinh khủng nhất.
Huy ánh mắt kinh hãi nói.
Đối với song sinh võ hồn,đó là chuyện vô cùng hi hữu mới xảy ra,trong cả nghìn người thức tỉnh võ hồn mới may ra có người có được song sinh võ hồn,nếu như không tính Huy thì ai nhìn thấy cảnh tượng lúc này cũng điều như là mơ vậy,thức tỉnh võ hồn đã khó mà trong nghìn người mới được 1 người có song sinh võ hồn,mà võ hồn của Hổ Linh thức tỉnh,cũng không phải loại bình thường,đúng như mấy lão giả kia đã nói,võ hồn nàng thức tức không kém Thần Long võ hồn của lão là mấy,vì võ hồn của nàng thứ tỉnh cũng là 1 loại yêu thú,cũng đứng trong 4 đại Thần Thú,Bạch Hổ võ hồn.
-Nhưng tại sao lại có 1 con đen và 1 con trắng?
Tuy bị song sinh võ hồn của nàng làm cho kinh ngạc,nhưng chuyện kinh ngạc hơn cái Bạch Hổ võ hồn đó lại là 1 con màu trắng,1 con màu đen,trắng theo Huy biết thì chắc chắn là Bạch Hổ rồi,còn đen thì Huy không biết được nó là loại nào nữa.
-Võ hồn của nàng,chính là Hắc Bạch Song Thần Hổ,đây là người trong Bạch Hổ tộc trong rất hiếm người mới sinh ra được,thường thì Bạch Hổ tộc thức tỉnh hầu hết là Bạch Hổ võ hồn,nhưng bọn họ lại có truyền là,trong ít người,sẽ có người có thiên phú biến dị,sinh ra thêm 1 đầu Hắc Hổ võ hồn nữa,và nàng chính là 1 trong số rất ít người đó.
Lão giả bên trong,gương mặt hưng phấn nói,đây chính là cảnh tượng mà lão đang mong chờ.
-Hắc Bạch Song Thần Hổ!
Nhìn song hổ hư ảnh trước mặt,Huy cảm thấy ngạc nhiên,nếu như đúng theo lời của lão nói thì hắn đã vớ được vàng rồi,có khi còn quý hơn cả vàng nữa,sức mạnh của Bạch Hổ võ hồn thì không cần bàn cãi nữa,nó là 1 trong tứ đại Thần Thú thì không thể nào là hạng xoàng được.
Tác giả :
Sắc Thánh