Liên Hoa Bảo Giám

Chương 313: Green đã chết!


Mayfair?

Phụ tử Ted cùng Helen liếc nhau, Ted nói: 
- Chúng ta truớc tiên tra rõ, Mayfair phu nhân có phải là ân nhân của chúng ta không, hay là chỉ xảo hợp giống ân nhân như đúc mà thôi! Làm sao xác định...

Helen nhíu mày, con mắt chuyển, cười nói: 
- Cha, hai năm trước vị phu nhân kia lúc cứu chúng ta mặc dù không chịu lộ ra tính danh, nhưng lúc trong căn nhà gỗ nhỏ chữa thương cho chúng ta, nữ nhi, nữ nhi thừa dịp nàng bất cẩn, triệt để kiểm tra gian nhà gỗ nhỏ...

Ted biến sắc phẫn nộ, giận dữ nói: 
- Ân nhân cứu mạng của chúng ta ngươi cũng dám tra xét sao? Quả là hư hỏng.

Helen lập tức nói: 
- Cha, lúc ấy ta không thể xác định nàng thật tâm cứu chúng ta, hay là vì thứ gì đó trên người chúng ta mà hạ bẫy, không thể không phòng người. Chẳng phải mẫu thân trước khi mất đã nói với chúng ta những lời này sao?

Nàng liếc mắt nhìn đám đông, thanh âm càng nhỏ: 
- Bây giờ thảo luận không có ý nghĩa nữa, con đã tra rồi! Cha, trong tư vật của vị phu nhân kia có hai vật rất đặc thù, bây giờ là đầu mối quan trọng...

Helen ngoắc tay lệnh cho Susan ghé tai vào, nói tiếp: 
- Một thần tượng cung phụng, cùng vị phu nhân kia có dung mạo giống phi thường, lão nhân khuôn mặt quắc thước, có thể là cha nàng hoặc trưởng bối! Mặt khác còn một linh vị, mặt trên viết tên... Green!

Susan khó hiểu nói: 
- Tiểu thư, đây là đầu mối a.

- Susan, đương nhiên là đầu mối.
Tà nhãn Helen nhìn chằm chằm pho tượng Mayfair, nói: 
- Thần tượng, chứng minh tổ của ân nhân là thần! Mà linh bài, lại chứng minh nàng có một thân nhân đã chết tên là Green - mặc dù người tên là Green thật sự nhiều, nhưng nếu bây giờ gia tộc St. Kain có một phần mộ tổ cho người tên là Green, hơn nữa dung mạo nàng lại giống, vậy đủ để chứng minh nàng là ân nhân của chúng ta.

- Ân, Susan hiểu rồi.
Nàng xoay người dời đi thăm dò.

Ted cùng Helen đứng trong phòng chờ đợi, năng lực tình báo của Susan là rất kinh khủng, không bao lâu nàng hồ nghi trở về.

- Chủ nhân, tiểu thư! Ta nhờ mấy tiểu bằng hữu đi thăm dò tộc phổ cùng truyện ký gia tộc St. Kain, mặt trên ghi lại, tổ tiên của phu nhân Mayfair là một tiểu quý tộc bình thường, hơn nữa cha nàng Bairu là một huân tước, đã qua đời hơn ba mươi năm. Bất quá...

- Tùy tùng của Mayfair tại Đấu Thần học viện tên là Green! Nhưng Green đã mất tích rất lâu rồi, trong truyện ký có ghi lại, lần cuối hắn xuất hiện là trước khi Francis ra đời.

Helen mắt sáng lên, nàng chậm rãi đi lại.

- Điều kiện còn thiếu, tổ tiên là thần, trọng yếu hơn, Green chỉ là mất tích, mà không phải chết, vậy hoàn toàn không thể dám chắc Mayfair phu nhân là vị đại ân nhân kia.

Susan lại nói: 
- Được rồi tiểu thư, ta còn nghe lén được mấy gia tướng trong trang viên St. Kain nghị luận, nói đại thiếu gia của họ gây họa...

Nàng kể chuyện của Steven một lần.

- Gia tướng còn nói, Francis từ đêm qua đã về tới thành St. John, hơn nữa dụng thân phận thánh giáo gây áp lực với Lanning vương, nói rõ sẽ cứu đại ca hắn. Nói không chừng, hắn cùng Angius một đôi phụ tử ân oán sâu đậm có thể hợp tác.

- Francis?
Helen nháy mắt cảm giác được tình báo của mình có vẻ hết sức hỗn loạn, nàng chậm rãi ngẫm lại...

Đầu tiên Mayfair có thể là ân nhân cứu mạng của mình.

Tiếp đó Francis chính thức là một kẻ ngu ngốc, gã Francis có thể tạo ra uy áp với Baergena, nhất định là cao thủ thần bí kia làm.

Nhưng thần bí cao thủ sao lại cứu một Steven không quan hệ với hắn?

Vấn đề này không trọng yếu, trọng yếu là... kết luận.

Helen nói ra phán đoán của chính mình, nói với Ted: 
- Cha, ngài xem thế nào?

Ted phất tay: 
- Còn do dự cái gì? Hai năm nay chúng ta bình an vô sự, ngươi cũng bình an vô sự, cái này chứng minh vị phu nhân kia là ân nhân của chúng ta, mà không phải L"Griffins ngầm làm trò. Mà vị thần bí cao thủ giả mạo Francis kia vì cứu chúng ta, điều quân đối nghịch L"Griffins, ngươi cùng Susan đều thiếu hắn một cái mạng, ta càng thiếu hắn hai cái mạng! Chúng ta phải báo đáp lại cái gì chứ?

Ted thản nhiên nói: 
- Nếu Mayfair là ân nhân của chúng ta, chúng ta phải cứu Steven trả lại ân tình này cho nàng! Nếu không phải, vậy vị thần giả mạo Francis sẽ nghĩ cách cứu Steven, chúng ta giúp hắn! Mặc dù, với thực lực kinh người của vị miện hạ kia cũng không cần viện thủ, nhưng chúng ta sẽ hỗ trợ theo năng lực của chúng ta. 
Vừa vặn đây là kết luận của Helen.

Susan do dự nói: 
- Nhưng L"Griffins bây giờ đang điều quân lùng bắt chúng ta, Trừu Cân cùng Hóa Thi hai tên ngoại lai hộ này đang liên tục tìm chúng ta không chịu bỏ qua, chúng ta tựa hộ không nên tìm thêm cho mình phiền toái, chúng ta có đủ thực lực thì...

Helen lắc đầu: 
- Susan! Chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào! Nhưng nhất định phải ân oán rõ ràng.

- Francis nếu dùng thủ đoạn uy áp, vậy chứng minh hắn không muốn dùng vũ lực cướp ngục cứu đi Steven, mà đang nghĩ biện pháp giúp Steven thoát tội... ngươi lập tức giám thị các ngành lớn trong chính phủ, thu thập tất cả tin tức liên quan tới Steven.

- Susan phải đi, nhưng tiểu thư, chúng ta có nên là liên lạc trước với vị miện hạ Francis kia hay không?
Không đợi trả lời, nàng lè lưỡi, cười nói: 
- Được rồi, người kia đã nói qua, hắn không muốn gặp chúng ta nữa.

Helen cười nhạt: 
- Một người phải nhờ người ta ra tay hỗ trợ, một người đến việc của mình còn lo không xong! Ngươi nói tầm quan trọng của ai cao hơn?

Lúc từ biệt Susan, nàng lại phân phó:
- Nhớ lấy, đồng thời lưu ý tình báo về Mayfair, tốt nhất biết rõ chuyện Green mất tích trước khi Francis xuất sinh có đúng là đã chết! Nếu hắn thật sự đã chết! Vậy linh bài của ân nhân chính là lập cho hắn, ân nhân cũng rất có thể là phu nhân Mayfair! Thậm chí, vị miện hạ kia cũng rất hứng thú với việc của phu nhân Mayfair, ngươi nhớ rõ chưa?

Nói xong, Helen thừa dịp xung quanh yên tĩnh, nhẹ nhàng gỡ mặt nạ, thay vào dung mạo một thiếu mỹ phụ hai bảy hai tám, không thuộc dung mạo bình dân tầm thuờng, lập tức biến mất....

Xem nghi thức trên quảng trường Shigeru một lúc lâu, Đỗ Trần quay về đại giáo đường, trên đường, Ferdinand đi trước, Đỗ Trần cùng người nhà ngồi trên xe ngựa, nhưng lại cho Dịch Cốt xuống đi bộ - mở rộng một chút ảnh hưởng lực của Đỗ Trần thần giáo.

Dịch Cốt hiện thân ở chỗ có đông người vây xem. Nhìn thấy nụ cười kinh khủng của hắn khi cố làm vẻ thân dân, Đỗ Trần ở trong xe lặng lẽ nói với Porter: 
- Để cho Porter chịu thống khổ thường ngày của ta a! Đi tới đâu cũng bị người ngăn lại chào hỏi vây xem, thật khó chịu - nhưng không có biện pháp, ai kêu nhân duyên của ta tại đế đô thật tốt.

Porter trắng mắt liếc Đỗ Trần: 
- Ngươi xú mỹ.

"Vinh diệu thành St. John." lập tức che miệng cười khẽ: 
- Bất quá, ta nghĩ Brook tiên sinh bây giờ trong lòng nhất định đắc ý, hắn cả đời cầu mong, chính là cảnh tượng được người người tôn kinh đó sao?

Đỗ Trần trắng mắt liếc lại Porter: 
- Đáng tiếc Bác Bì không biết đi đâu mất,...

Rồi lại vỗ vai Porter: 
- Được rồi, Bác Bì cùng Tuyết Ny a di mất tích, ngươi nói...

Hắn cười mập mờ: 
- Bọn họ có thể đi ra ngoài… hắc hắc, Dịch Cốt nói quan hệ của hai người rất mập mờ.

- Ngươi không thể nghĩ nghiêm chỉnh chút sao? Sao lại dễ dàng để cho Đỗ Tư bảo trụ Steven?
Porter dụng ngón trỏ hung hung dí vào trán Đỗ Trần: 
- Tiên sinh Green cùng Tuyết Ny sư phụ hơn nhau hai mươi tuổi.

Đỗ Trần bĩu môi cười: 
- Tình yêu mà, tuổi không phải vấn đề, chủng tộc không trọng yếu! Năm đó Bác Bì dùng tên giả là Green thì bộ dáng cũng rất dễ nhìn, ta đã xem qua bức họa.

Porter đột nhiên hạ kính xuống, nhẹ nhàng cắn kính.

- Nghĩ gì?
Đỗ Trần ngạc nhiên hỏi.

- Ta đang nghĩ... quên đi, không có gì.
Porter không có khả năng biết một việc, nhưng lại đột nhiên nhớ tới, Bác Bì tại sao thường xuyên nói với sư phụ là Green đã chết?

Bác Bì rõ ràng sống rất tốt, sao tự dưng nguyền rủa mình đã chết làm gì?

Chỉ là chuyện này "Porter" không nên biết, cho nên hắn không có nói với Đỗ Trần.

Porter đang nghĩ tới, đột nhiên bị Đỗ Trần vỗ vai: 
- Uy, ta nói huynh đệ, ngươi có thể bỏ kính xuống không? Hình dáng này của ngươi rất là nữ tính đó.

- Ngươi mới nữ tính.

Hai người trong xe bắt đầu đấu khẩu, Harry ở bên sớm đã không thấy quái lạ, nhưng thật ra tiểu Bối Bối nằm trong lòng Ariza lại trừng to mắt, cười rất đáng yêu.

Khi trở lại giáo đường, Đỗ Trần kinh ngạc phát hiện thủ tướng đế quốc Antoine đang đợi mình, hắn vốn không nghĩ gặp gia gia Avril, nhưng lão già này đương nhiên dùng danh nghĩa thủ tướng Lanning, trực tiếp mang công văn ngoại giao, yêu cầu cùng Francis bạch y đại giáo chủ tới gặp.

Bất đăc dĩ gặp mặt, không nghĩ Antoine lại mang tới tin tức tốt lành, gia quan tiến tước cho Đỗ Trần! Nhưng lập tức Đỗ Trần hiểu được ý tứ của Baergena.

Đang cùng Antoine đàm luận, Ariza đột nhiên đẩy cửa lớn "ầm" một tiếng, thích thú, lao tới kêu lớn: 
- Thiếu gia, bá bá Fuye tới! Đừng cùng lão già này nói chuyện, đi mau.
Hắn lôi kéo Đỗ Trần chạy ra.

Antoine nhất thời hắng giọng: 
- Đỗ Trần thật sự bỏ lại thủ tướng của đế quốc mà đi sao?

Đế quốc thủ tướng là cái gì? So với dưỡng phụ đã nuôi lớn thân thể Francis này của ta thì đáng gì?

Nhưng Fuye bá bá không phải đang dưỡng lão tại trang viên ở nam hải sao? Lão sao lại đột nhiên tới thành St. John?
Liên Hoa Bảo Giám
Tác giả : Du Tạc Bao Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại