Liên Hoa Bảo Giám

Chương 190: Đứa Ngốc


Lấy "Lão thất" ra, theo lễ nghi đấu thần nhân loại tay đưa ngang ngực ôm quyền, Đỗ Trần hòa hoãn hỏi: 
- Người bị nhốt có phải là vương tử Renault Arthur.

Hải tộc đấu thần cười lạnh lùng: 
- Người bị chúng ta vây khốn dù là ai cũng không có liên hệ tới các hạ, xin mau rời đi, nếu không, thánh khí của hải tộc sẽ không hạ thủ lưu tình.
Đôi mắt hắn lướt qua Đỗ Trần, ngạo nghễ nhìn Dịch Cốt.

Ngươi cho dù thật sự rất cường đại, nhưng giữa biển rộng mênh mang này có thể làm gì chứ? Có thể chiến, chúng ta sẽ tự nhiên giết ngươi tại chỗ, đánh không thắng, chúng ta có thể thối lui vào trong trong biển sâu, ngươi có mạnh, có thể cùng hơn trăm triệu hải tộc tranh phong dưới biển sâu sao? Hừ, mặc dù ngươi có thể bức lui một chi quân đội của chúng ta, nhưng trong khoảnh khắc, hải tộc chúng ta có thể tụ tập lại gấp mười, gấp trăm lần truy sát ngươi! Bằng vào địa lợi này, dù là cự long núi Miguel tới giữa biển rộng, cũng phải thu hồi long uy?

Đỗ Trần không lùi mà tiến, cước đạp Liên Hoa đi tới trước mặt hải tộc đấu thần, vuốt cái mũi mỉm cười: 
- Sao? Đường đường là hải tộc mà dám làm không dám chịu sao?

Hải tộc đấu thần lưng mang cờ có thể được chỉ định phong tỏa bên ngoài chiến trường, tự nhiên không phải thằng ngốc, hắn thầm hiểu được thái độ của Đỗ Trần có khác lạ, giơ kích ngang ngực, âm thanh lạnh lùng: 
- Hừ, cho dù ta thừa nhận chúng ta vây khốn vương tử Arthur của Renault thì sao? Sư Tâm vương còn không dám trêu vào hải tộc chúng ta.

Hắn ngửa mặt lên trời cười: 
- Ha ha, sư tử chỉ có thể phát uy tại lục địa, trong biển, phải cúi mình dâng đầu cho hải tộc chúng ta! Đánh nhau trên biển rộng, chúng ta sẽ giáo huấn lão sư tử! Ha ha!

Hắn giơ cao trường kích, quần sa phía sau tùy ý vẫy đuôi lớn, nước biển bắn tung tóe, tiếng động liên miên không dứt, trong lúc nhất thời uy thế của hải tộc tăng lên.

Cánh tay của hải tộc đấu thần chậm rãi hạ xuống, trường kích để ngang tập trung vào Đỗ Trần, miệng không nói nữa, chỉ có ánh mắt lạnh lùng như muốn nói! "Thị uy đã đủ, hòa hay chiến, bằng một ý niệm của ngươi mà thôi."

- Nếu thật sự là chuyện của Arthur, vậy là tốt rồi, sớm nói có tốt hơn không.
Đỗ Trần đột nhiên nhún vai, hai tay mở ra, Liên Hoa cũng chậm rãi lui về phía sau.

Hải tộc đấu thần trong lòng nhẹ nhõm, mỉm cười nói: 
- Các hạ thức thời, tốt lắm. Ngày sau gặp phải phiền toái trong biển, cứ gọi ta....

Hắn còn chưa dứt lời đột nhiên đài sen của Đỗ Trần vọt tới trước. Kiếm quang chợt lóe, "Thệ tuyết" xuất ra, giống như một băng phiến màu trắng chém vào cổ họng hắn.

- Ngươi muốn chết! Chỉ là đấu sĩ mà dám cùng lục cấp đấu thần tranh phong? Không biết tự lượng sức mình!
Hải tộc đấu thần chợt quát lớn một tiếng, trường kích quét ngang, mũi kích hạ xuống đánh vào cổ tay Đỗ Trần, muốn một chiêu phế bỏ cánh tay cầm kiếm của hắn.

Đài sen khẽ động, Đỗ Trần chuyển thânh tránh được trường kích, hai tay biến ảo, Thệ Tuyết kiếm chuyển sang tay trái, hắn nhìn thẳng vào mắt hải tộc đấu thần cười khinh miệt, tay phải trống không đột nhiên nhẹ nhàng điểm về phía hải tộc đấu thần...

Hải tộc đấu thần có chút không để Đỗ Trần trong mắt, hắn một mặt giao thủ, một mặt hét lớn: 
- Sa Sí trận ...

Lời còn chưa dứt, kim quang hiện ra, huyết hoa tung bay, phốc! Trong huyết quang, hải tộc đấu thần ngã quỵ, một dòng máu tươi bắn ra từ cổ họng hắn, phún vào không trung như yên hỏa trong đêm.

Trong tiếng ầm ầm, Đỗ Trần cười lạnh lùng, lão lục bay trở về giữa bàn tay, lão lục có kỹ năng thánh quang cứu người, nhưng cũng có thể thể xoay tròn như đao phong giết người.

Cổ họng hải tộc đấu thần tuy đứt, nhưng thần trí vẫn còn, hắn nằm trên lưng cự kình kinh hãi nhìn thấy tất cả, cơ hồ trong nháy mắt ngã xuống, khói đen nổi lên ngoài khơi, hơn trăm quần sa giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, nhẹ nhàng bóp chặt... xương cốt vỡ vụn, hóa thành một đống bầy nhầy.

- Ngươi...
Vạn hạnh, khí quản của hải tộc đấu thần cũng không nằm ở cổ họng, lúc này hắn mới giãy dụa nói ra một câu khiếp sợ cuối cùng: 
- Ngươi, dám làm địch với hải tộc?

Đỗ Trần thả người giết vào hạch tâm chiến trường, nghe vậy lạnh lùng bỏ lại một câu: 
- Hải tộc là cái gì? Dám động tới huynh đệ của lão tử, cho dù là thần, ta cũng giết không tha.

Vượt qua hải quyển bên ngoài, Đỗ Trần nhân hoa hợp nhất, hóa thành một đoàn quang hoa lao thẳng vào hạch tâm, chỉ nghe tiếng sóng biển phía trước không ngừng vang tới, càng tới hạch tâm, huyết sắc trong biển càng dày đặc.

Mà lúc này huyết sắc lẫn trong nước biển, một tầng quang hoa úy lam bao phủ sa trường phương viên ngàn thước, ngẫu nhiên có thi thể bay ngang qua rơi xuống nước, còn có phát ra tiếng "Ùm ùm", đạo đạo huyết quang hung mãnh bay lên, lập tức khí thế tan hết, chảy xuống theo quang bích.

Đây là thủy ngưng quang của hải tộc, khiến cho Liên Hoa của Đỗ Trần vô luận lớn nhỏ cũng không thể luồn qua mà không chạm vào thủy ngưng quang thuẫn.

Dịch Cốt nhìn chằm chằm vào quang thuẫn, giết tới quân đội hải tộc, cười lạnh: 
Hải tộc lần này thật sự là bỏ ra vốn lớn, cũng vận dụng bát cấp thánh khí quang thuẫn thánh hình bao phủ chiến trường, bất quá, bát cấp thì sao? Nói xong, cổ tay hắn hiện ra hắc quang, hàn quang cũng nổi lên, tiếp đó nhẹ nhàng giơ tay, thiết câu như trăng rằm tiêm nhiễm vô số oan hồn bắn ra một luồng hắc quang, giống như lợi tiễn xuyên giấy, dễ dàng xé rách tầng quang thuẫn.

Theo miệng vết rách bị xé mở, Đỗ Trần lắc mình bay vào, Dịch Cốt đi theo dặn dò: 
- Thiếu giờ giờ phút nay chỉ có thể địch nổi lục cấp đấu thần, nếu gặp cường địch, toàn lực né tránh là tốt rồi, còn lại giao cho ta.

Chiến trường lấp loáng, có hai ba mươi nhân loại đang bị hải tộc vây công ở giữa, bọn họ chân đạp trên băng phiến, khó khăn ứng phó hải tộc tấn công, cơ hồ mỗi người đều mang thương tích, nhưng bọn hắn lại gắt gao thủ hộ bên một thiếu niên tóc vàng, có vài người vì thương thế hoặc chịu tập kích mà rơi vào trong nước, nước biển nổi lên một mảng máu, tiếp đó, có binh linh hải tộc phiêu phù trong nước, thu thập thi thể mang ra xa khỏi quân trận, quang thuẫn dưỡng như có linh tính, căn bản không ngăn trở thi thể này, tùy ý bị quăng ra, biến thành thức ăn cho hải tộc.

Lúc này một đội công binh đang muốn triệt thối khỏi chiến trường, bọn họ đã lấy đi tất cả mảnh vỡ của thuyền đắm, có thể thành công lui đi.

Ngoại trừ hai đội công binh ở ngoài, trong phương viên ngàn thước của sa trường bày ra quân trận của hải tộc, trong đó phần lớn là sa tộc, chương tộc, mãng tộc là những chủng tộc cường mãnh trong hải dương, mặt khác có một vài chủng tộc hình thù kỳ quái, Đỗ Trần không có nhận biết. Nhưng mặc kệ hải tộc quân đội này đến từ các chủng tộc nào đều đằng đằng sát khí, quân kỷ nghiêm minh, di chuyển nhịp nhàng, không chút hỗn loạn tấn công vào đấu thần nhân loại bị vây ở giữa.

Đây chỉ là thực lực trên mặt nước, thấy trong nước biển không ngừng có cột nước bắn lên. Nhìn công kích băng phiến dưới chân đấu thần nhân loại là có thể biết, trong đại dương mênh mông chẳng biết ẩn nấp bao nhiêu sát thủ của hải tộc.

Ngay khi Đỗ Trần đang đánh giá chiến trường, bên người Arthur lại có hai vị đấu thần rơi vào trong nước biển, rốt cục không có nổi lên...

- Arthur.
Đỗ Trần lớn tiếng hô, lập tức vọt tới.

Arthur hẳn là nghe ra thanh âm của Đỗ Trần, lại không biết vì sao không có trả lời, trong quân trận của hải tộc ngoài một sa tộc đấu thần mặt hổ sớm đã phát hiện tình huống có chút bất thường, hắn nhoáng lên trường đao dài hơn một thân người trong tay, quát lớn: 
- Có cao thủ của địch quân tham chiến! Truyền lệnh, kình mã độc trận chặn lại.

Theo mệnh lệnh của hắn. mặt nước dưới chân Đỗ Trần gợn sóng, tiếp đó, từng luồng chất lỏng xanh biếc từ trong đại dương sâu thẳm bắn lên, một luồng nước xanh đều tựa hồ gặp khắc tinh, tựa như lưu tinh rời tay, mạnh mẽ hướng Đỗ Trần cùng Dịch Cốt.

- Dụng độc dịch công kích sao? Chút tài mọn.
Đỗ Trần cười lạnh lùng, "lão tứ" ẩn hình liên thuẫn thuận tay ném ra, phốc! Phốc! Phốc! Một tiếng chấn lui một luồng chất lỏng, độc dịch này tựa hồ gặp khắc tinh, chẳng những bị ẩn hình hộ thuẫn chặn lại mà còn ác độc thay đổi hướng, thậm chí phát ra thanh âm "xèo xèo" biến mất trong không trung.

Độc, cũng giống như vong linh, đều thuộc phản thực vật hệ đấu khí! Đều bị Đỗ Trần khắc chế.

Mắt thấy Đỗ Trần dễ dàng phá giải độc trận lại tiến tới gần bọn Arthur chỉ còn mười thước, hải tộc tướng quân nọ tức giận hô lớn, quát to: 
- Phân binh! Đệ tam đại đội, đệ tứ đại đội, chặn bọn họ lại cho ta.

Từ trên cao nhìn lại, hai đội hổ sa thay đổi chiến hướng, tuần tự xếp hàng thành trận, cùng hai cự mãng chia làm hai cánh, một tấn công Đỗ Trần, một tấn công Dịch Cốt.

- Dịch Cốt, cầm vương.
Đỗ Trần sau khi hét lớn, kim mang xạ ra, Liên Hoa như côn trùng nhỏ, bay vòng quanh hổ sa, cự mãng, Dịch Cốt lại biến thành bóng đen lao lên, đao phiến trực tiếp lao qua thân thể "cự mãng", nhanh chóng bay về phía tướng lĩnh hải tộc.

Trên đường bay tới, người cản đường phải chết! Từng luồng huyết quang bay ra, Dịch Cốt đã tới gần tướng lĩnh hải tộc.

- Là cửu cấp đấu thần sao? Ling Ha, thần sủng của ta, chặn hắn lại.
Mấy trăm hải tộc chiến sĩ trong trận không thể cản nửa bước chân của Dịch Cốt, hải tộc tướng lĩnh cả kinh thất sắc, trường đao vung lên, một tiểu kình ngư hổ sa từ trong nước nhảy lên, mở rộng miệng, chủ nhân nó cũng huy vũ trường đao, hướng Dịch Cốt lao tới.

Bản thân là bát cấp đấu thần đỉnh phong, thần sủng cũng là bát cấp dị thú đỉnh phong, thánh khí mình lại càng là chí bảo thế gian hiếm có! Bằng vào thế này, sao không thể ngăn cản một người không mang theo thần sủng chứ, cửu cấp đầu thần mang theo thánh khí bình thường có thể tiếp được mấy chiêu?

Ở phía bên kia, Đỗ Trần thu nhỏ Liên Hoa, nhưng sự thật, trước mặt quân đội tinh duệ, trước mặt cao thủ chính thức, thể tích nhỏ chiếm được tiện nghi quá lớn.

Một đội hổ sa không làm gì được một Đỗ Trần đã thu nhỏ, đột nhiên tụ tập lại một chỗ, cùng "cự mãng" ra chiêu, một đám hơi nước tụ tập trên đỉnh đầu, "bùng" một cái bay lên trời - phạm vi sát thương rất lớn. 
Liên Hoa Bảo Giám mặc dù cản phía trước nhưng lực chấn động mạnh khiến Đỗ Trần đau rần, một búng máu suýt nữa phun ra.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, luồng hơi nước làm chấn động Liên Hoa thuẫn vẫn không giảm bớt, liên tục ép vào tấm chắn khiến Đỗ Trần dần dần lui về phía sau, suýt chút không khống chế được Liên Hoa dưới chân.

- Thánh quang.
Đỗ Trần khốn khổ chống đỡ, lão lực dán trên lưng tản mát ra vầng sáng màu vàng, nhanh chóng chữa trị nội phủ bị thương tổn của Đỗ Trần.

Mẹ nó, đây mới là chính thức chiến đấu sao? Trước kia mình mặc dù trải qua vài lần đại chiến, nhưng ít khi chính thức đối diện nghênh địch, cho tới hôm nay mới tính là chính thức hiểu cái gì là chiến tranh, cái gì là giết chóc.

Đây chỉ là một đội quân chính quy của hải tộc, bất quá trăm đầu hổ sa, tổng hợp thực lực nhiều nhất chỉ là lục cấp đỉnh phong mà thôi! Nếu thiên quân vạn mã đánh tới... Đỗ Trần không dám tưởng tượng.

- Trùng kích mãnh liệt.
Trong hổ sa chiến đội có người rống lớn lên một tiếng, tiếp đó luồng hơi nước đang liên tục áp bách tấm chắn của Đỗ Trần trên đại phạm vi cũng bắt đầu chấn động, sau mỗi lần chấn động, Liên Hoa tấm chắn liền lùi một bước, hơn nữa luồng hơi nước càng lúc càng mạnh, vây lấy Đỗ Trần.

Mẹ nó, Dịch Cốt ngươi nhanh một chút a.

Đỗ Trần trong lòng hô lớn, trong lúc này thì, thanh âm lão hòa thượng tụng kinh trong đầu hắn rõ ràng hơn: 
- Nhất hoa nhất thế giới... thằng ngốc, ném "Lão thất" ra.

Đỗ Trần cả kinh, nhưng hắn không kịp ngẫm nghĩ cái gì. Liên Hoa nội kình phối hợp lực lượng nguyên thần điên cuồng quán chú vào lão thất đang dán trên cổ tay - tựa như tiểu kính tử gì đó.

Đột nhiên, lão thất ly thể bay ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như một vách tường trăm thước chắn phía sau Đỗ Trần, tiếp đó, tấm chắn lớn tấn về phía trước, xuyên qua Đỗ Trần, xuyên qua Liên Hoa hộ thuẫn, độc thân đón nhận hơi nước chấn động do hổ sa chiến đội phát ra...

Hơi nước tự nhiên không chút lưu tình "cắn nuốt" lão thất, nhưng từng đoàn hơi nước sau khi lao vào "lão thất" lập tức đổi hướng, mặc kệ địch bạn, loạn xạ ra xung quanh. Quân trận hải tộc không hề phòng bị bị đoàn hơi nước loạn xạ đánh phải, vốn quân trận chỉnh tề xuất hiện hỗn loạn không nhỏ.

- Mẹ nó, đệ tam đại đội san hô sao vậy? Sao lại công kích chúng ta?
Có kẻ lớn tiếng mắng, mà đầu lĩnh của hổ sa chiến trận cũng mộng rồi.

- Đáng chết, ta sớm nghĩ, kính tử... không mẹ nó dùng làm phản quang kính? Chẳng lẽ "Tường thủy tinh", công kích "Tường thủy tinh" giống như công kích chính mình, hết thảy lực công kích đều dội trở lại trên người? Quá sung sướng.
Đỗ Trần cười hắc hắc, "lão lục" xoay tròn bay vụt ra ngoài, thừa dịp hổ sa chiến đội rối loạn thu lấy tính mạng đối thủ.

Phía bên kia, Dịch Cốt thấy Đỗ Trần đang nguy khốn, không dám lưu tình, đấu khí cửu cấp đỉnh phong điên cuồng phát ra, muốn nhất chiêu khắc địch.

Bát cấp sa ngư dị thú vọt lên trước mặt, miệng lớn vẫn mở ra, Dịch Cốt quét ngang thiết câu, sa ngư bị chém làm đôi. Trong huyết quang, thân thể Dịch Cốt gập mạnh lại, theo tư thái không hợp với lẽ thường đó phóng ra, đánh tới hải tộc tướng lĩnh, sau đó tay hắn phất lên, nắm lấy cánh tay phải của hải tộc tướng lĩnh, đột nhiên phát lực, "Rắc" một tiếng vang lên, cánh tay tráng kiện liền bị bẻ gẫy xương.

- A a a!
Hải tộc tướng lãnh kêu lên thảm thiết, trong lúc này, Dịch Cốt một tay nắm trường đao thánh khí, một tay cầm thiết câu kề lên cổ hải tộc tướng lĩnh, quát lạnh: 
- Đều dừng tay lại cho ta.

Thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người, chiến tranh khí giới của hải tộc đồng thời thu lại, tiếng chém giết trên chiến trường nhỏ đi rất nhiều, chỉ có một vài binh lính hải tộc còn đang nghi hoặc, một vài đội chiến sĩ chậm rãi thu lại quân trận, bất quá từ trên cao nhìn xuống, khắp hải vực đã hoàn toàn khôi phục bình lặng.

Xa xa, Đỗ Trần thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tất cả Liên Hoa pháp bảo, lắc mình tới bên Dịch Cốt.

Hải tộc tướng lĩnh bị Dịch Cốt áp giải lên Liên Hoa thánh khí, hắn sớm đã qua giai đoạn hoảng sợ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Cốt: 
- Vừa rồi một chiêu của ngươi, là cảnh giới tự nhiên nguyên hồn sao?

Dịch Cốt cười ngạo nghễ, không có trả lời, nhưng đáp án không nói cũng đã hiểu.

- Có thể giữa quân trận của ta đánh giết không gặp trở ngại, sanh cầm ta - bát cấp đỉnh phong, ít nhất cũng phải là cảnh giới tự nhiên nguyên hồn mới làm được. tốt, thua trong tay ngươi, ta Goethe tâm phục khẩu phục.

Goethe lạnh lùng nhìn thế cục trên chiến trường, lại hỏi: 
- Phong hào của các hạ là gì?

Sắc mặt Dịch Cốt đột nhiên tối sầm lại, nhưng hắn mang mặt nạ nên không có bị ai nhìn thấy:
- Ta không có phong hào.

Goethe cười dài, không đặt sinh tử của mình trong lòng, vẫn trào phúng nói: 
- Các hạ dối gạt người, đương kim tam đại lục có thể song hồn hợp nhất, tu luyện xuất tự nhiên nguyên hồn có thể đếm được, hôm nay không thể so với Vẫn Thần anh hùng thời đại, có tự nhiên nguyên hồn liệu có mấy người chứ! Ziege là như thế! Các hạ... hừ, đã có can đảm lao vào giữa thiên quân vạn mã cứu người, vì sao không dám nói ra phong hào của ngươi. a.

Dịch Cốt tăng lực trên tay, cắt đứt một tầng da trên cổ hắn, máu tươi chảy ra.

Nhưng Goethe vẫn nói: 
- Ta Goethe mặc dù thực lực không bằng, nhưng ánh mắt tuyệt không nhìn lầm, các ngươi đã tới cảnh giới tự nhiên nguyên hồn... thậm chí cao hơn! Chẳng lẽ ngươi là...

Hắn trước mắt sáng ngời, cười nói: 
- Ta Goethe có đức hạnh thế nào, mà cũng được thấy... các hạ là vị nào trong vạn lưu ngũ tuyệt phong?

- Hắn là một trong vạn lưu ngũ tuyệt phong danh chấn thiên hạ sao?
Nhất thời có mấy vị hải tộc đấu thần chuẩn bị tiến lên cứu viện thần sắc thay đổi, bọn họ ngũ cấp còn chưa tới, mà vị đấu thần trẻ tuổi này cũng còn chưa phản ứng.

- Bớt nói nhảm.
Dịch Cốt có vài phần không cam lòng quát: 
- Hải tộc tọa trấn biển khơi, cũng biết vạn lưu ngũ tuyệt phong sao? Hừ, đại địa không người nào biết, sao ngươi lại biết?

Goethe bị Dịch Cốt nói đỏ cả mặt, trong lúc này, Đỗ Trần thôi động Liên Hoa tới phía trên bọn người Arthur, Đỗ Trần cúi đầu nhìn, Arthur không biết hôn mê từ lúc nào, bên người hắn còn bốn hoàng kim giáp sĩ bảo vệ, mà các đấu thần bên ngoài ai cũng mang thương tích, sợ rằng mình tới chậm một chút, bọn họ sẽ không chống đỡ nổi nữa.

Arthur hôn mê, Leonardo cũng không có hộ vệ ở đây, trong các đấu thần tự nhiên không ai biết Đỗ Trần, càng không có khả năng từ thân hình Đỗ Trần mang mặt nạ mà phán đoán ra, đến tột cùng là ai cứu bọn họ.

Bất quá người trước mặt mạo hiểm cứu vương tử, lại mạnh mẽ vô cùng, tới bên người bọn họ… tự nhiên so với hải tộc vây công còn mạnh hơn gấp trăm lần, bởi vậy, các đầu thần này mang theo Arthur tiến lên Liên Hoa.

Trong bốn vị kim giáp đấu thần một người đi ra, ôm quyền nói: 
- Đa tạ các hạ cứu giúp, Renault Alonso bệ hạ ngày khác nhất định sẽ tương báo.

Đỗ Trần khoát tay: 
- Arthur thế nào?

- Vương tử bị đánh trúng một đòn nên đã ngất đi, nhưng cũng không đáng lo.

- Vậy tốt rồi, người vết thương nhẹ thì chiếu cố Arthur! Trọng thương thì lại gần hộ tâm kính của ta dưỡng thương.
Đỗ Trần trở tay đặt Thệ Tuyết kiếm lên cổ Goethe, mỉm cười nói: 
- Phiền toái vị tướng quân này đưa chúng ta tới hải vực của đấu thần đảo.

Goethe liếc mắt nhìn Đỗ Trần: 
- Thánh khí của ngươi rất quái lạ, nhưng rất thú vị.

Đỗ Trần cười cười, thanh trường kiếm tiến lên ba phân: 
- Sao? Nhớ kỹ hình dáng thánh khí của ta rồi chứ, sau này tìm ta báo thù sao? A! Nghe ta nói đây, ta không muốn cắt đứt yết hầu vị tướng quân này, các ngươi mở đường.

Hắn nhẹ nhàng cắt mấy sợi râu mép của Goethe: 
- Chúng ta đi! Nếu thủ hạ của ngươi không thu hồi quang thuẫn... ta chém tay trái của ngươi, nếu bọn họ cản đường, ta chém đùi phải của ngươi...

Liên Hoa mang theo mọi người chậm rãi bay ra khỏi phiến hải vực, thủy ngưng quang thuẫn tán đi, hải tộc quân trận cũng giãn ra một đường, nhưng đều đi theo Đỗ Trần.

Đỗ Trần cũng không có lệnh cho Goethe không được đi theo, bởi vì điều này vô nghĩa, giữa mênh mang biển rộng, bất luận ở nơi nào đều đặt dưới sự giám thị của hải tộc, cho dù trước mắt quân đội hải tộc này có tản ra, nhưng trong biển nhất định còn ẩn nấp nhiều quân đội hơn.

Bay ra khỏi vòng vây, Đỗ Trần đẩy nhanh tốc độ, Liên Hoa như điện quang bắn về phía hải vực đấu thần đảo.

Bề ngoài chỉ có vài vị tướng lĩnh hải tộc đi theo, nhưng từ sóng biển cho thấy, trong đại dương chẳng biết đã tụ tập bao nhiêu đại quân của hải tộc. Hơn nữa thỉnh thoảng, một hai phi điêu cũng bay xẹt qua bầu trời, trong tiếng "Dát dát", hải điêu bay quanh vô cùng cổ quái - đừng tưởng rằng hải tộc không có biện pháp đối phó với đối thủ trên không, hải tộc trong đấu thần thế giới cũng có cánh dài, cũng có thể chiến đấu trên trời, hơn nữa cao cấp đấu thần của hải tộc cũng có thể bay.

Cho đến giờ phút này, bay lên cao, đào tẩu bằng đường không không có ý nghĩa gì nữa.

Trăm dặm hải trình, với tốc độ của Liên Hoa cũng phải mất nửa giờ, Đỗ Trần một mặt điều khiển Liên Hoa, một mặt hỏi Goethe: 
- Tướng quân, ta nghĩ ngươi sẽ thích thú nói cho ta biết, hải tộc các ngươi sao lại tập kích vương tử Renault? A a, vì tay phải của ngươi.

Goethe lại rất sảng khoái, khiến cho Đỗ Trần có vài phần hâm mộ: 
- Có người trả khoản tiền lớn cho chúng ta, giá rất cao để cho phụ vương chúng ta không cách nào cự tuyệt, cho nên ta tranh thủ làm nhiệm vụ này! Bất quá ta tuyệt sẽ không lộ ra thân phận người mua, cho dù là giết ta cũng không nói.
Hắn ngẩng đầu ngửa cổ, giơ cổ họng ra trước trường kiếm của Đỗ Trần.

- Phụ vương ngươi? Nguyên lai ngươi là một vị vương tử của hải tộc! Ta thật không ngờ lại bắt được một đại ngư a.
Đỗ Trần nhìn tình hình ngoài khơi, cười nói: 
- Nơi này là vùng biển Jin Pal, vậy ngươi là con trai thứ mấy của Jin Pal vương?

Goethe khinh thường bĩu môi: 
- Jin Pal bất quá là một gia thần của ta! Hừ, ta là tiểu nhi tử Goethe của đại tam giác hải vương, Phailo!

Đỗ Trần sờ sờ cái mũi, Goethe đâu phải là đại ngư, quả thực là kình ngư a! Tam đại lục tách ra tứ hải, bộ phận trung ương là đại tam giác hải vực, có thể nói cha của vương tử Goethe nắm trong tay một phần tư hải tộc, thậm chí còn nhiều hơn.

Lại nghĩ, Đỗ Trần đột nhiên phát hiện Goethe này có chút thông minh, cao cấp nhân vật bị bắt thường sợ nhất là thổ phỉ biết thân phận của mình, như vậy vô luận cứu hay chuộc cũng đều khó khăn và cao hơn rất nhiều. Nhưng Goethe lại nói rõ thân phận của mình, ý tứ chính thức chỉ sợ là ám chỉ mình - lão cha của tù binh của ngươi, nắm trong tay một phần tư hải tộc trong thiên hạ, dưới trướng có trăm vạn đại quân, cùng các nước đứng đầu tam đại lục có chút giao tình! Cho nên, muốn giá nào tùy ý, hải tộc chúng ta không thiếu châu báu ngọc ngà, nhưng ngày sau muốn không chịu trả thù thảm thiết, ngươi tốt nhất đừng giết ta.

Kế tiếp, người này hẳn sẽ nói, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyên ý chi cho các ngươi bao nhiêu tiền chuộc cũng được, hơn nữa thề không truy cứu chuyện này...

Đỗ Trần cười cười.

Goethe báo ra thân phận chính thức của mình mà sau đó không hề đáp lại Đỗ Trần, ngược lại cảm thấy hứng thú với Dịch Cốt, có lẽ hắn cho rằng thực lực của Dịch Cốt mới là chủ đạo trong hành động cứu người lần này! Bất quá hắn nói thật sự theo suy đoán của Đỗ Trần: 
- Các hạ, ta đã rơi vào trong tay ngươi, mua bán dám chắc phải làm đúng không, không bằng ngươi nói cho ta biết phong hào của ngươi, chúng ta kết làm bằng hữu! Ta với thân phận là vương tử của hải tộc tại đại tam giác phát hạ lời thề đấu thần, tuyệt không truy cứu chuyện hôm nay.

Dịch Cốt trong lòng phiền muộn, lạnh lùng nói: 
- Ta đã nói rồi, ta quả thật không có phong hào, tiểu tử, ngươi bớt nói nhảm. Đừng ép ta giết ngươi.

Goethe không thuận theo mà tiếp tục hỏi tới: 
- Bằng vào thực lực của ngài, phải là phong hào đấu thần vang danh khắp thiên hạ, sao không dám báo danh chứ? Tốt, ngươi nếu còn chưa tin ta, ta bây giờ với danh nghĩa của tổ tiên hải tộc thề, chỉ cần ngài nói cho ta biết danh hào của ngài, hơn nữa thả ta ra, ta chẳng những không truy cứu chuyện hôm nay, sau này đại tam giác hải vực có thể cung phụng ngài là thượng khách.

Nói xong, hắn thật sự phát hạ lời thề ác độc, hơn nữa lời thề đấu thần không giống với lời thề kiếp trước của Đỗ Trần - thề thúi không kém bao nhiêu, ở nơi này, bội ước lời thề đấu thần, vậy hắn đã phản bội con đường đấu thần, cũng sẽ bị thiên hạ thóa mạ.

Phát hạ xong lời thề, Goethe cười hỏi: 
- Ngài đã yên tâm chưa? Có thể nói cho ta biết danh hào của ngài không?

Đỗ Trần trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác là lạ, Goethe nói hình như ngoài dự tưởng của hắn, theo Đỗ Trần nghĩ dưới loại tình huống này, Goethe đầu tiên phải bảo trụ tính mạng của mình, hắn đã nói lên ý này. Nhưng kế tiếp, Goethe sao lại hỏi phong hào của Dịch Cốt?

Người hỏi tới thân phận của bọn bắt cóc... tiểu tư này có chút không muốn sống sao, mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay bọn bắt cóc a.

Đỗ Trần đánh giá Goethe, thầm nói, hắn nhìn không giống thằng ngu a?

Nhưng Goethe lại nói: 
- Phong hào đấu thần các hạ, ngươi xem, ta đã thề rồi, ngài không chịu nói phong hào của ngài sao?

Dịch Cốt bị hắn hỏi tới tức giận, hắn cả đời phải ẩn trong bóng tối, không được làm thánh đồ quang minh, mực dù thực lực sớm có thể lấy được phong hào, nhưng thân phận lại không cho phép hắn tham gia tứ phong đại điển của thánh giáo.

Không có phong hào, không có sự tôn trọng của người đời! Đây là bi ai của cửu cấp đấu thần đỉnh phong ẩn thân trong bóng tối, mà Goethe lại không ngừng dùng diểm này kích thích Dịch Cốt, sao không khiến hắn phát hỏa?

Dịch Cốt mãnh mẽ nắm lấy tay trái của Dịch Cốt, dùng bức bẻ, "Crob" tay trái của Goethe cũng bị bẻ gẫy.

Nhưng Goethe vẫn cắn răng, vẫn nói: 
- Muốn trở thành phong hào đấu thần, phải chịu được khổ! Phong hào đấu thần các hạ, chiêu thức vừa rồi của ngài có thể truyền thụ cho ta không? Ta dùng một nghìn khỏa trân châu đổi lại, ngài xem được không?

Hắn thấy lửa giận trong mắt Dịch Cốt càng thịnh, vội hỏi: 
- Một ngàn khỏa trân châu không đủ? Ta còn có nữa! Trai tộc trong thủ hạ chúng ta sản xuất châu, ngài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Một lời này, Dịch Cốt cùng Đỗ Trần có chút sững sờ, Dịch Cốt khóc cười không được, tiểu tử này có đúng là đầu óc có chuyện? Hắn đến mạng nhỏ của chính mình còn không được bảo đảm, sao lại cùng bọn bắt có đàm phán sinh ý? Còn muốn học bí kỹ của bọn bắt cóc?

Mà Đỗ Trần đột nhiên có chút lĩnh ngộ tâm tính của Goethe, tiểu vương tử này hẳn là chưa hiểu rõ đời, đơn thuần tưởng rằng cha mình cùng tài phú có thể bảo trụ mạng nhỏ của mình! Mà hắn sùng bái cường giả... dụng lời kiếp trước mà nói, chính là một truy tinh tộc siêu cấp điên cuồng.

Goethe cười hề hề: 
- Ngài không lừa được ta đâu, ngài nhất định là một trong vạn lưu ngũ tuyệt phong... nói cho ta biết được không?

Đỗ Trần bị hắn hạch hỏi có chút sợ hãi, huống chi Dịch Cốt? Thiết câu tiến tới, Dịch Cốt vừa muốn giáo huấn hắn một chút, đột nhiên nhìn về phương hướng đấu thần đảo, lạnh nhạt nói: 
- Ngươi không phải muốn gặp ngũ đại tuyệt đỉnh đấu thần đương thời sao? Sẽ có một, bất quá...
Khéo miệng hắn hiện lên một nụ cười lạnh: 
- Sát khí thật mạnh, hắn hẳn là tới giết ngươi, Goethe.
Liên Hoa Bảo Giám
Tác giả : Du Tạc Bao Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại