Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)
Chương 16
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã tìm được Ly thị vệ!" Một ảnh vệ quỳ trong ngự thư phòng bẩm báo.
“Cái gì, tìm được rồi!?" Liễm Trần kinh hỉ nhìn ảnh vệ kia.
“Đúng vậy, Ly thị vệ ngay tại Thanh Phong Quán trong kinh thành!"
“Thanh Phong Quán?" Sắc mặt Liễm Trần chợt sầm xuống, Thanh Phong Quán này chính là quan quán lớn nhất, xa hoa nhất kinh thành, Ly đến đó làm gì? Nhất thời trong bụng ghen tuông sôi sùng sục.
“Nô tài nghe được, Ly thị vệ cứu quán chủ Thanh Phong Quán, hắn nhận Ly làm đại ca của mình, hiện giờ Ly thị vệ vẫn ngụ tại hậu viên quan quán đó!" Ảnh vệ thầm nghĩ, xem sắc mặt hoàng đế này tám phần là ghen tuông rồi! Có nghe qua lời đồn đại về hoàng đế cùng Ly thị vệ, xem ra là thật! Ta nên vội vàng nói rõ ra, nếu không ngộ nhỡ hoàng đế giận cá chém thớt trảm đầu ta thì thảm!
Sắc mặt Liễm Trần khá hơn một chút, khoát tay nói: “Lui xuống lĩnh thưởng đi!"
Bên ngoài Thanh Phong Quán, một thanh niên nam tử ăn mặc sang trọng đẹp đẽ thong thả bước vào, phía sau là hai gã tôi tớ dáng người cao to. Gã sai vặt trong Thanh Phong Quán vội vàng ra nghênh đón, vừa giương mắt nhìn thấy quần áo vị khách nhân kia, hắn biết ngay người này không phải giàu bình thường, toàn thân vận quần áo gấm vóc thượng hạng của Tô Châu, bên hông đeo ngọc bội vô cùng quý giá. Hắn liền cúi đầu khom lưng nói: “Vị công tử này, ngài hôm nay đến đây, phải chăng có quen biết công tử ta?"
“Quán chủ của các ngươi đâu?" Cẩm y nam tử (1) ấy trầm giọng hỏi.
“Vị công tử đây, quán chủ chúng ta bây giờ đã không còn tiếp khách!" Gã sai vặt lộ vẻ khó xử, thầm nghĩ: “Vị khách nhân này cũng biết chọn hàng ghê, điểm đích danh quán chủ chúng ta, đáng tiếc quán chủ mấy năm nay đã không tiếp khách nữa, chỉ có bằng hữu quen biết mới được mời uống hai chén trà."
“Trẫm… Ta có một số việc muốn tìm quán chủ của các ngươi!"
“Quán chủ đang ở hậu viên chơi cờ cùng đại ca của người, công tử, phiền công tử ngoài này chờ, ta vào trong thông báo một tiếng! Hỏi xem quán chủ có bằng lòng gặp ngài không?" Gã sai vặt thầm nghĩ: “Công tử này nằng nặc đòi gặp quán chủ, xem ra vẫn nên thông báo một tiếng trước, hắn nhìn qua cũng không tốt lắm, không nên đắc tội.
“Không cần, ngươi trực tiếp dẫn ta vào hậu viên đi!"
“Việc này…!" Gã sai vặt có chút do dự, bỗng nhiên nhìn thấy cẩm y công tử kia sầm mặt xuống, vội vàng dẫn đường: “Công tử, mời theo ta!"
Chỉ chốc lát đã đến hậu viên, gã sai vặt đang muốn lên tiếng thông báo, cẩm y công tử kia liếc mắt nhìn hắn ý bảo ngừng lại, nhẹ giọng nói: “Ngươi đi xuống đi!"
Gã sai vặt đang mở miệng liền khựng lại, không dám nói một từ, lại nhìn thấy hai tôn thần (2) phía sau cẩm y công tử kia, liền quay đầu rời đi.
“Các ngươi cũng lui xuống đi!" Cẩm y công tử nhẹ giọng nói.
“Hoàng thượng!" Nguyên lai vị cẩm y công tử này chính là đương kim hoàng thượng Liễm Trần! Kiệt còn định mở miệng muốn nói gì đó, Liễm Trần không kiên nhẫn phất tay, hai thị vệ nhìn nhau, liền rời khỏi hậu viên.
Liễm Trần chậm rãi đi tới trước, trong lòng nôn nao: Ly sẽ trở về với ta sao? Hắn còn oán ta không?
Đột nhiên một thanh âm vang lên: “Đại ca, tha đệ đi! Eo của đệ bị huynh ép chặt muốn đứt ra rồi!"
“Đệ nói hay nhỉ! Mới vài cái vậy thôi mà chịu không được, có đáng xấu hổ không?" Là tiếng của Ly. Liễm Trần cảm thấy tim như tan nát: “Ly…y… y thích người khác? Y đang cùng người khác hoan hảo, lại còn nhiệt tình ép eo của người kia chặt đến muốn đứt ra, đủ biết cuộc hoan ái mãnh liệt đến mức nào. Có mãnh liệt như lần y cưỡng bức mình hay không?
“Đại ca, đệ khó chịu quá! Nhanh lên!"
“…"
Liễm Trần lặng lẽ nhìn xuyên qua hòn non bộ giả trước mặt, chỉ thấy Ly đang ôm một nam tử có dáng người mảnh khảnh, tay y không ngừng vuốt ve mặt người kia, sau đó còn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn…
Liễm Trần không thể nhìn tiếp được nữa, vội vã xoay người, tim như bị vạn tiễn xuyên tâm vô cùng đau đớn, hai mắt thất thần, trong đầu liên tục vang lên: “Ly không cần ta, không cần ta!"
Liễm Trần nhất thời mất hết dũng khí, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hai tay nắm chặt, thầm nghĩ: “Không, Ly là của ta, là của ta, ta chỉ việc giết Sở Thanh Phong kia, Ly sẽ trở lại bên ta." Nhưng rồi lại nghĩ: “Không, nếu ta giết ái nhân của Ly, y sẽ hận ta cả đời!". Nghĩ đến ánh mắt Ly căm hận nhìn mình, Liễm Trần lắc lắc đầu: “Không, ta không muốn Ly hận ta! Không, ta không thể để y hận ta! Thôi, ta nếu thương y, phải khiến y vui vẻ, nhìn y hai tháng nay đã tròn ra không ít, nhất định y hạnh phúc khi ở bên cạnh Sở Thanh Phong, tinh thần sảng khoái, không như lúc ở cạnh ta, càng ngày càng gầy yếu." Liễm Trần càng nghĩ càng khó chịu, vội vàng quay về, ra đến ngoài hậu viên, quát khẽ: “Hồi cung!"
Kiệt và Vũ cảm thấy hơi kì lạ, Hoàng Thựơng không phải là đến tìm Ly sao? Sao không cùng Ly trở về? Nhưng không dám hỏi nhiều, cùng Liễm Trần rời đi.
Hậu viên Thanh Phong Quán: “Nhị đệ, tốt hơn chưa, đệ nháy mắt mấy cái xem còn đau không?" Ly lo lắng hỏi han, vừa rồi có một con trùng nhỏ bay vào mắt Thanh Phong, đau đến chảy nước mắt, mình đã giúp đệ ấy thổi vài cái, không biết đã ổn chưa.
Sở Thanh Phong nháy mắt vài cái, lệ nhòe cả mắt, nói: “Tốt rồi, không đau nữa đại ca! Vừa nãy đau chết được!"
“Lần sau chú ý một chút! Thật là, lớn như vầy rồi mà còn…!" Ly yêu thương vỗ vỗ đầu Thanh Phong.
“Không phải tại đại ca sao! Mỗi ngày đều bắt đệ luyện công! Đau thắt lưng muốn chết, chẳng tập trung được gì mới bị con trùng nhỏ thừa dịp đánh lén!" Sở Thanh Phong dẩu môi nói.
Ly lắc đầu cười, tiểu đệ này, cả lý do này mà cũng nghĩ ra. Sở Thanh Phong cũng cười hì hì nhìn Ly.
Không lâu sau, gã sai vặt vội chạy vào hậu viên, nhìn Sở Thanh Phong nói: “Quán chủ, vừa rồi có một vị cẩm y công tử đến tìm người, người đã gặp chưa?"
Sở Thanh Phong ngạc nhiên nói: “Không có a, trong hậu viên nãy giờ chỉ có ta và đại ca, không có gặp ai nữa!?"
“A, quái!" Gã sai vặt nhăn mặt: “Mới nãy còn ở đây mà, cảm thấy vị công tử ấy khí vũ hiên ngang, nhất định là hậu duệ vương công quý tộc, còn thưởng cho tiểu nhân không ít tiền, mới nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu!"
“Ngươi đúng là tham tiền mà! Còn không mau đến tiền viện đi!?" Sở Thanh Phong cười mắng, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền hỏi: “Vị công tử kia khoảng bao nhiêu tuổi?"
“Cũng xấp xỉ quán chủ, khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi!"
“Không phải hắn!" Sơ Thanh Phong lẩm bẩm. Người kia chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi thôi. Lòng y dâng lên một bầu phiền muộn.
“Vị công tử ấy nhìn rất uy nghiêm, tiểu nhân cũng không dám nhìn thẳng mắt hắn!" Gã sai vặt nhớ tới ánh mắt dọa nạt của người kia, lòng còn thoáng run sợ.
Tim Ly chợt hẫng một nhịp, không lẽ là hắn!? Liền lắc đầu: “Không, sao có thể được. Hắn sao có thể đến đây. Rõ ràng không có khả năng!"
Hai người lặng ngồi trên băng đá giữa hậu viên, không ai nói với ai. Gã sai vặt thấy cả hai đang trầm tư, không dám quấy rầy, lặng lẽ rời đi!
Liễm Trần thất hồn lạc phách quay về Bàn Long điện, liền ngã người xuống giường, hai hàng thanh lệ chảy ra. “Ly yêu kẻ khác, y không cần ta, không cần ta! Y không cần ta cũng phải thôi, ta đã từng tổn thương y như thế, ta đáng bị như vậy!" Liễm Trần cảm thấy tim đau như bị đao cắt, hai tay nắm chặt cẩm bị, giấu mặt vào trong gối, kiềm không được tiếng khóc!
“Hoàng Thượng!" Nội thị thận trọng gọi.
Liễm Trần ngồi dậy, lau nước mắt, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì!?"
“Tả Tướng đại nhân cầu kiến!"
“Cho vào!"
Lát sau, Tả Tướng tiến vào, liền quỳ xuống thỉnh an, Liễm Trần liền đỡ lấy ông, nói: “Ngoại công, không cần đa lễ!"
Tả Tướng đứng lên, nhìn thấy trong mắt hắn hình như có nước mắt, thoáng đau lòng nói: “Hoàng Thượng, gần đây sao ngươi gầy yếu thế này? Phải chú ý giữ mình!"
Liễm Trần cười gượng, nói: “Ngoại công, thân thể ta rất tốt mà!"
Tả Tướng trầm mặc một lúc, lại hỏi: “Hoàng Thượng, ngươi…ngươi có phải đang vương vấn Ly?"
“Ly!" Liễm Trần ngẩn người, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra, ngã người về phía sau, ngất đi.
Chú thích:
(1) cẩm y nam tử: nam nhi mặc bộ y phục vải gấm
(2) tôn thần: thần to lớn
“Cái gì, tìm được rồi!?" Liễm Trần kinh hỉ nhìn ảnh vệ kia.
“Đúng vậy, Ly thị vệ ngay tại Thanh Phong Quán trong kinh thành!"
“Thanh Phong Quán?" Sắc mặt Liễm Trần chợt sầm xuống, Thanh Phong Quán này chính là quan quán lớn nhất, xa hoa nhất kinh thành, Ly đến đó làm gì? Nhất thời trong bụng ghen tuông sôi sùng sục.
“Nô tài nghe được, Ly thị vệ cứu quán chủ Thanh Phong Quán, hắn nhận Ly làm đại ca của mình, hiện giờ Ly thị vệ vẫn ngụ tại hậu viên quan quán đó!" Ảnh vệ thầm nghĩ, xem sắc mặt hoàng đế này tám phần là ghen tuông rồi! Có nghe qua lời đồn đại về hoàng đế cùng Ly thị vệ, xem ra là thật! Ta nên vội vàng nói rõ ra, nếu không ngộ nhỡ hoàng đế giận cá chém thớt trảm đầu ta thì thảm!
Sắc mặt Liễm Trần khá hơn một chút, khoát tay nói: “Lui xuống lĩnh thưởng đi!"
Bên ngoài Thanh Phong Quán, một thanh niên nam tử ăn mặc sang trọng đẹp đẽ thong thả bước vào, phía sau là hai gã tôi tớ dáng người cao to. Gã sai vặt trong Thanh Phong Quán vội vàng ra nghênh đón, vừa giương mắt nhìn thấy quần áo vị khách nhân kia, hắn biết ngay người này không phải giàu bình thường, toàn thân vận quần áo gấm vóc thượng hạng của Tô Châu, bên hông đeo ngọc bội vô cùng quý giá. Hắn liền cúi đầu khom lưng nói: “Vị công tử này, ngài hôm nay đến đây, phải chăng có quen biết công tử ta?"
“Quán chủ của các ngươi đâu?" Cẩm y nam tử (1) ấy trầm giọng hỏi.
“Vị công tử đây, quán chủ chúng ta bây giờ đã không còn tiếp khách!" Gã sai vặt lộ vẻ khó xử, thầm nghĩ: “Vị khách nhân này cũng biết chọn hàng ghê, điểm đích danh quán chủ chúng ta, đáng tiếc quán chủ mấy năm nay đã không tiếp khách nữa, chỉ có bằng hữu quen biết mới được mời uống hai chén trà."
“Trẫm… Ta có một số việc muốn tìm quán chủ của các ngươi!"
“Quán chủ đang ở hậu viên chơi cờ cùng đại ca của người, công tử, phiền công tử ngoài này chờ, ta vào trong thông báo một tiếng! Hỏi xem quán chủ có bằng lòng gặp ngài không?" Gã sai vặt thầm nghĩ: “Công tử này nằng nặc đòi gặp quán chủ, xem ra vẫn nên thông báo một tiếng trước, hắn nhìn qua cũng không tốt lắm, không nên đắc tội.
“Không cần, ngươi trực tiếp dẫn ta vào hậu viên đi!"
“Việc này…!" Gã sai vặt có chút do dự, bỗng nhiên nhìn thấy cẩm y công tử kia sầm mặt xuống, vội vàng dẫn đường: “Công tử, mời theo ta!"
Chỉ chốc lát đã đến hậu viên, gã sai vặt đang muốn lên tiếng thông báo, cẩm y công tử kia liếc mắt nhìn hắn ý bảo ngừng lại, nhẹ giọng nói: “Ngươi đi xuống đi!"
Gã sai vặt đang mở miệng liền khựng lại, không dám nói một từ, lại nhìn thấy hai tôn thần (2) phía sau cẩm y công tử kia, liền quay đầu rời đi.
“Các ngươi cũng lui xuống đi!" Cẩm y công tử nhẹ giọng nói.
“Hoàng thượng!" Nguyên lai vị cẩm y công tử này chính là đương kim hoàng thượng Liễm Trần! Kiệt còn định mở miệng muốn nói gì đó, Liễm Trần không kiên nhẫn phất tay, hai thị vệ nhìn nhau, liền rời khỏi hậu viên.
Liễm Trần chậm rãi đi tới trước, trong lòng nôn nao: Ly sẽ trở về với ta sao? Hắn còn oán ta không?
Đột nhiên một thanh âm vang lên: “Đại ca, tha đệ đi! Eo của đệ bị huynh ép chặt muốn đứt ra rồi!"
“Đệ nói hay nhỉ! Mới vài cái vậy thôi mà chịu không được, có đáng xấu hổ không?" Là tiếng của Ly. Liễm Trần cảm thấy tim như tan nát: “Ly…y… y thích người khác? Y đang cùng người khác hoan hảo, lại còn nhiệt tình ép eo của người kia chặt đến muốn đứt ra, đủ biết cuộc hoan ái mãnh liệt đến mức nào. Có mãnh liệt như lần y cưỡng bức mình hay không?
“Đại ca, đệ khó chịu quá! Nhanh lên!"
“…"
Liễm Trần lặng lẽ nhìn xuyên qua hòn non bộ giả trước mặt, chỉ thấy Ly đang ôm một nam tử có dáng người mảnh khảnh, tay y không ngừng vuốt ve mặt người kia, sau đó còn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn…
Liễm Trần không thể nhìn tiếp được nữa, vội vã xoay người, tim như bị vạn tiễn xuyên tâm vô cùng đau đớn, hai mắt thất thần, trong đầu liên tục vang lên: “Ly không cần ta, không cần ta!"
Liễm Trần nhất thời mất hết dũng khí, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hai tay nắm chặt, thầm nghĩ: “Không, Ly là của ta, là của ta, ta chỉ việc giết Sở Thanh Phong kia, Ly sẽ trở lại bên ta." Nhưng rồi lại nghĩ: “Không, nếu ta giết ái nhân của Ly, y sẽ hận ta cả đời!". Nghĩ đến ánh mắt Ly căm hận nhìn mình, Liễm Trần lắc lắc đầu: “Không, ta không muốn Ly hận ta! Không, ta không thể để y hận ta! Thôi, ta nếu thương y, phải khiến y vui vẻ, nhìn y hai tháng nay đã tròn ra không ít, nhất định y hạnh phúc khi ở bên cạnh Sở Thanh Phong, tinh thần sảng khoái, không như lúc ở cạnh ta, càng ngày càng gầy yếu." Liễm Trần càng nghĩ càng khó chịu, vội vàng quay về, ra đến ngoài hậu viên, quát khẽ: “Hồi cung!"
Kiệt và Vũ cảm thấy hơi kì lạ, Hoàng Thựơng không phải là đến tìm Ly sao? Sao không cùng Ly trở về? Nhưng không dám hỏi nhiều, cùng Liễm Trần rời đi.
Hậu viên Thanh Phong Quán: “Nhị đệ, tốt hơn chưa, đệ nháy mắt mấy cái xem còn đau không?" Ly lo lắng hỏi han, vừa rồi có một con trùng nhỏ bay vào mắt Thanh Phong, đau đến chảy nước mắt, mình đã giúp đệ ấy thổi vài cái, không biết đã ổn chưa.
Sở Thanh Phong nháy mắt vài cái, lệ nhòe cả mắt, nói: “Tốt rồi, không đau nữa đại ca! Vừa nãy đau chết được!"
“Lần sau chú ý một chút! Thật là, lớn như vầy rồi mà còn…!" Ly yêu thương vỗ vỗ đầu Thanh Phong.
“Không phải tại đại ca sao! Mỗi ngày đều bắt đệ luyện công! Đau thắt lưng muốn chết, chẳng tập trung được gì mới bị con trùng nhỏ thừa dịp đánh lén!" Sở Thanh Phong dẩu môi nói.
Ly lắc đầu cười, tiểu đệ này, cả lý do này mà cũng nghĩ ra. Sở Thanh Phong cũng cười hì hì nhìn Ly.
Không lâu sau, gã sai vặt vội chạy vào hậu viên, nhìn Sở Thanh Phong nói: “Quán chủ, vừa rồi có một vị cẩm y công tử đến tìm người, người đã gặp chưa?"
Sở Thanh Phong ngạc nhiên nói: “Không có a, trong hậu viên nãy giờ chỉ có ta và đại ca, không có gặp ai nữa!?"
“A, quái!" Gã sai vặt nhăn mặt: “Mới nãy còn ở đây mà, cảm thấy vị công tử ấy khí vũ hiên ngang, nhất định là hậu duệ vương công quý tộc, còn thưởng cho tiểu nhân không ít tiền, mới nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu!"
“Ngươi đúng là tham tiền mà! Còn không mau đến tiền viện đi!?" Sở Thanh Phong cười mắng, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền hỏi: “Vị công tử kia khoảng bao nhiêu tuổi?"
“Cũng xấp xỉ quán chủ, khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi!"
“Không phải hắn!" Sơ Thanh Phong lẩm bẩm. Người kia chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi thôi. Lòng y dâng lên một bầu phiền muộn.
“Vị công tử ấy nhìn rất uy nghiêm, tiểu nhân cũng không dám nhìn thẳng mắt hắn!" Gã sai vặt nhớ tới ánh mắt dọa nạt của người kia, lòng còn thoáng run sợ.
Tim Ly chợt hẫng một nhịp, không lẽ là hắn!? Liền lắc đầu: “Không, sao có thể được. Hắn sao có thể đến đây. Rõ ràng không có khả năng!"
Hai người lặng ngồi trên băng đá giữa hậu viên, không ai nói với ai. Gã sai vặt thấy cả hai đang trầm tư, không dám quấy rầy, lặng lẽ rời đi!
Liễm Trần thất hồn lạc phách quay về Bàn Long điện, liền ngã người xuống giường, hai hàng thanh lệ chảy ra. “Ly yêu kẻ khác, y không cần ta, không cần ta! Y không cần ta cũng phải thôi, ta đã từng tổn thương y như thế, ta đáng bị như vậy!" Liễm Trần cảm thấy tim đau như bị đao cắt, hai tay nắm chặt cẩm bị, giấu mặt vào trong gối, kiềm không được tiếng khóc!
“Hoàng Thượng!" Nội thị thận trọng gọi.
Liễm Trần ngồi dậy, lau nước mắt, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì!?"
“Tả Tướng đại nhân cầu kiến!"
“Cho vào!"
Lát sau, Tả Tướng tiến vào, liền quỳ xuống thỉnh an, Liễm Trần liền đỡ lấy ông, nói: “Ngoại công, không cần đa lễ!"
Tả Tướng đứng lên, nhìn thấy trong mắt hắn hình như có nước mắt, thoáng đau lòng nói: “Hoàng Thượng, gần đây sao ngươi gầy yếu thế này? Phải chú ý giữ mình!"
Liễm Trần cười gượng, nói: “Ngoại công, thân thể ta rất tốt mà!"
Tả Tướng trầm mặc một lúc, lại hỏi: “Hoàng Thượng, ngươi…ngươi có phải đang vương vấn Ly?"
“Ly!" Liễm Trần ngẩn người, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra, ngã người về phía sau, ngất đi.
Chú thích:
(1) cẩm y nam tử: nam nhi mặc bộ y phục vải gấm
(2) tôn thần: thần to lớn
Tác giả :
Ảm Dạ Nguyệt