Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói
Chương 60
Hứa Ninh thở hổn hển một hồi mới nghẹn ra một câu: "Ít nhất, ba em là người rất tốt, rất yêu em và chị gái."
"Ba là người rất tốt, nhưng đáng tiếc mấy năm trước ông đã qua đời.
Nếu không thì tiền đi học đại học không cần một mình em gánh vác.
Ông nhất định sẽ nghĩ cách giúp em." Thạch Khải nhìn ra ngoài cửa sổ thản nhiên nói.
Có một quãng thời gian, cô đã từng cảm giác mình sắp không chịu đựng nổi.
Những điều tốt đẹp trong cuộc sống đều cách xa cô, những điều làm cho người chán ghét luôn ở xung quanh cô, không nhìn thấy một tia sáng nào.
"Cũng giống như mẹ em nhất quyết sinh ra đứa con thứ ba.
Ba em nhất quyết giữ lại hai đứa con gái không chịu tặng cho người khác.
Vì kiếm được nhiều tiền hơn nuôi sống năm nhân khẩu trong nhà, ba em phải tìm thêm công việc khác để làm.
Ban ngày, ông cực khổ dạy học ở trường, 1-2 giờ sáng ông phải bò xuống giường ra ngoài giúp người ta lái xe và giao hang.
Cứ như vậy mười mấy năm.
Một đêm, ông thực sự quá mệt mỏi.
Lúc lái xe mơ màng ngủ gật, kết quả xảy ra tai nạn xe cộ.
Năm đó đúng lúc em học lớp 12."
"Ba em là người đối xử với em tốt nhất, cực khổ cả đời.
Nhưng đáng tiếc không chờ được em làm điều gì cho ông thì ông đã mất đi."
Thạch Khải nhìn về phía Hứa Ninh, cười dịu dàng: "Chuyện cả nhà đều rối ren, nghe xong rất buồn bực phải không?"
Hứa Ninh hơi áy náy: "Xin lỗi, anh không nên nhiều chuyện nhắc đến ông."
"Cho dù anh không đề cập đến, sớm muộn m cũng muốn nói." Thạch Khải an ủi.
Suy nghĩ một chút, Hứa Ninh lại hỏi: "Ông bà nội và ông bà ngoại đây? Chẳng lẽ không ai có thể trị được mẹ em sao?"
"Trước đây trải qua nạn đói, rất nhiều người đều chết đói, còn bị nhiễm bệnh chết.
Dù sao, em không có một chút ký ức về thế hệ trước, cũng không biết trước đây mẹ em có phải chịu qua kích thích hay không." Thạch Khải nhún vai, kéo lại đề tài trước đó và nói tiếp.
"Khi ba em mất, lúc đầu em rất khó vượt qua.
Nhưng dần dần em đã thay đổi suy nghĩ.
Cái chết đối với ba em có lẽ là loại giải thoát.
Em vẫn luôn cho rằng, cả đời ba em làm ra một quyết định sai nhất chính là cưới vợ xinh đẹp, lại còn không có đầu óc.
Cho nên trải qua rất mệt.
Nếu như mẹ em không phải ngu muội như vậy, sau khi sinh ra chị em cả nhà cố gắng sống tốt, tuyệt đối sẽ không biến thành dáng vẻ như bây giờ."
"Điều làm cho em không nói nên lời chính là sau khi ba em mất, mẹ em đẩy tất cả trách nhiệm lên người chị em và em.
Bà tuyên bố, nếu như vừa sinh ra hai chị em của em, ba đồng ý tặng bọn em cho người khác.
Thì ông không cần đi giao hàng cho người ta vào ban đêm, càng sẽ không xảy ra chuyện.
Nếu không phải em không chịu nghe lời giống chị gái, sau khi tốt nghiệp cấp 2 đi làm công nhân để phụ giúp gia đình.
Ngược lại chạy đi học cấp 3 gì đó, gánh nặng trong nhà sẽ không nặng như vậy."
"Một câu, ngàn vạn sai đều là em và chị gái sai.
Hai chị em của em quả thực là tội nhân lớn, đời này phải làm trâu làm ngựa, dùng thời gian cả đời để trả lại cho bà và em trai."
Nói đến đây, Thạch Khải không khỏi vui vẻ mỉm cười, như thể cảm thấy nội dung muốn nói kế tiếp rất buồn cười: "Giống như em trai không có tài ăn học, lại bỏ ra một số lớn tiền mới có thể làm cho em trai chen chân vào cấp 3 đã bị bà hoàn toàn quên mất.
Trong nhà không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, bà lại cái gì cũng chuẩn bị tốt cho em trai.
Vì thế bỗng dưng có thêm một số nợ lớn, chuyện này bà cũng tạm thời không nhớ ra được.
Lại có lẽ là, trong lòng bà, những thứ này đều cần phải chi.
Mà những chuyện khác, mọi thứ nhất định phải nhường chỗ cho nó."
Hứa Ninh im lặng một hồi lâu, chân thành hỏi: "Lúc nhìn thấy bác gái, anh có thể đánh bà không?"
Thạch Khải trừng mắt nhìn Hứa Ninh, anh ngây thơ nhìn lại, ánh mắt vô cùng thuần khiết.
Thạch Khải đột nhiên cười thành tiếng, chỉ cảm thấy phiền muộn tích tụ trong lòng lập tức tiêu tan.
Hứa Ninh ở bên cạnh nói nhỏ: "Ai bảo bà luôn bắt nạt em? Có oan ức gì đều cho em cõng, đáng bị đánh!"
"Đừng đánh, bằng không bị dơ tay vô ích." Thạch Khải lại dựa vào vai Hứa Ninh lần nữa, tâm trạng trở nên ôn hòa và bình tĩnh.
* * *
Sau khi xuống tàu cao tốc, đổi xe ngồi trên xe buýt, một đường gập ghềnh.
Sau khi đến nơi, Hứa Ninh định thần nhìn lại và tự nhủ: "Nó hoàn toàn không giống như anh tưởng tượng."
"Anh tưởng tượng thế nào?" Thạch Khải tò mò.
Hứa Ninh nhìn trời: "Chính là loại núi rừng hẻo lánh xa xôi, con đường không thông, dân cư thưa thớt."
Thạch Khải bật cười: "Mấy năm trước, nơi này gần giống như những gì anh tưởng tượng.
Tuy nhiên, một số người trong thôn phát tài, kiếm được nhiều tiền lại trở về quê hương.
Bọn họ sẽ làm một số việc thiện như sửa đường xây cầu.
Còn có người quyên góp tiền cho trường học, giảm và miễn học phí cho bọn nhỏ."
"Trong thôn trở nên khá giả, nhưng quan niệm cổ xưa vẫn đáng sợ như cũ hả?" Hứa Ninh thở dài.
"Thế hệ mới tốt hơn rất nhiều." Thạch Khải hơi dừng lại: "Ngoại trừ chị em là đứa trẻ xui xẻo bị tẩy não từ nhỏ, hầu hết suy nghĩ của mọi người đều trở nên bình thường.
Mặc dù thế hệ trước vẫn có quan niệm trước đây, nhưng người trẻ tuổi cuối cùng sẽ thay thế họ."
Trong khi nói chuyện, Thạch Khải vừa dẫn Hứa Ninh nhìn khắp nơi: