Lịch Sử Phấn Đấu Của Mẹ Nhân Vật Phản Diện
Chương 33
Chương 33
" Đúng rồi, Quý Du đâu? Vẫn đang ở trường sao?" Ông nội Quý nhìn ngó xung quanh.
Quý Huyền đáp: " Lúc ông gọi thì bọn con vừa ra khỏi trường, chưa kịp đón theo con bé"
" Aizz, mày có thể quay lại đón con bé mà thằng ngốc này!" Ông nội Quý thở dài.
Tiêu Vũ cười bảo: " Ông, Tiểu Du còn phải học mà! Chiều con bé lại về, hôm nay để Tiểu Quang chơi với ông nhé!"
Ông nội Quý kêu lên: " Tâm can bảo bối của ông ~!" Sau đó ôm Tiêu Nhược Quang vào lòng bảo: " Nuôi thật khéo, trắng trẻo mập mạp, đôi mắt có thần. Vừa nhìn đã biết có tiền đồ, tuyệt đối đừng giống ông nội con."
Tiêu Vũ lắc đầu, mặc kệ ông, người già ý mà! Họ thích thế nào thì tuỳ họ. Chỉ cần không phải chuyện quá lớn thì Tiêu Vũ xưa nay đều không thích tranh cãi cùng người già. Bọn họ ra đời trước bạn bao nhiêu năm, sống trên thế giới này vài thập kỉ rồi có vấn đề gì đâu.
Làm sao người trẻ mới sống với họ được vài năm đã cảm thấy bọn họ chỗ nào cũng có vấn đề?
Vậy nên xưa nay Tiêu Vũ đều cảm thấy, nhịn được thì nên nhịn! Thứ nhất là bởi vì bọn họ đã lớn tuổi, mặt khác là chẳng nhẽ lại bắt ông bà già lớn tuổi phải chạy theo ý muốn của lũ trẻ?
Để cho họ sống thư thái qua những năm cuối đời thì có gì không tốt?
Tối đó Quý Du về muộn hơn nửa tiếng so với mọi ngày, vừa vào cửa đã trông thấy ông nội Quý đang chơi cờ ngũ hành với Tiêu Nhược Quang.
Quý Du quăng cặp sách đi, hét lớn: " Ông cố ~!"
Ông nội Quý quay đầu đáp lại cô bé: " Tiểu Du ~!"
" Ông cố ~!" Quý Du phi đến ôm cổ ông nội Quý làm nũng: " Tiểu Du nhớ ông cố lắm!"
" Nhớ ông cố vậy sao không tới thăm ông cố?" Ông nội Quý ôm ấp tâm can bảo bối của mình, chắt gái ngoan quá! Thật hạnh phúc!
" Vì nông thôn thối lắm, còn bẩn nữa!"
Quý Du ghét bỏ ra mặt, ông nội Quý: "...."
Tiêu Vũ bấm bụng nhịn cười khi thấy ông nội Quý câm nín, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Tiêu Nhược Quang chơi cờ ngũ hành thua sạch cả quần nhưng không giận cá chém thớt với ông nội Quý mà chỉ quay sang hỏi Quý Du: " Sao hôm nay chị về muộn vậy?"
Quý Du nghe vậy thì vui vẻ nói: " Hôm nay cô giáo Y tìm chị, cô ấy nghe nói chị mang bánh kem đến trường nên đến khen chị!"
Ông nội Quý bĩu môi: " Liên quan gì đến cô ta?"
Quý Du sửng sốt phản bác: " Cô giáo vui thay con mà!"
Tiêu Nhược Quang hỏi: " Vậy sao lúc trước cô ấy không để chị mang bánh kem đến trường?"
Quý Du cúi đầu nghĩ rất lâu mới ngẩng đầu nói: " Chị không biết"
Tiêu Nhược Quang chớp chớp đôi mắt Bambi, vô tội nói: " Hay tại cô ấy không muốn chị mang bánh kem đến trường nên mới không nói?"
Quý Du sửng sốt hỏi: " Vì sao? Hôm nay chị đã kết bạn được với Bành Văn, Giả Tuyết Minh bàn trên cũng chơi nhảy dây với chị, Giang Linh Linh còn cho chị mượn tẩy nữa, mang bánh kem có thể kết bạn đó!"
Tiêu Nhược Quang ngẫm lại nói: " Liệu có phải cô giáo không muốn chị kết bạn không?"
Quý Du: "!!!"
Ông nội Quý đứng một bên nghe hai chắt của mình nói chuyện, nghe đến đây thì tiến đến bế Tiêu Nhược Quang lên bảo: " Chắt trai của ông". Giỏi quá ta? Nếu người khác nói có khéo Quý Du đã cáu ầm cả lên, nhưng em trai nói lại khác!
Quý Du: " Em nói dối, cô giáo Y còn lâu mới không muốn chị kết bạn với mọi người!"
Quý Du hét lên chỉ vào Tiêu Nhược Quang trong lòng ông nội Quý, ông nội Quý: "....."
Tiêu Nhược Quang oan ức: " Em không nói dối"
" Nhóc nói dối!"
Tiêu Nhược Quang vô tội hỏi lại:" Vậy tại sao chị không có bạn bè?"
Quý Du oà khóc:" Nhóc cũng có đâu, nhóc làm gì có ai, suốt ngày chơi với con mèo nhựa Tiểu Hoa"
Tiêu Nhược Quang gật đầu đáp:" Dạ, em không có bạn" sau đó mất mát cúi đầu nói tiếp: " Hồi trước em không có tiền, các bạn chê em không có quần áo đẹp nên không chơi với em"
Tiêu Nhược Quang tự mình nhận lỗi làm Quý Du lúng túng, vội vàng an ủi em: " Tiểu Quang rất tốt, các bạn sẽ sớm chơi với em thôi"
Tiêu Nhược Quang gật đầu: " Vâng, em kết bạn được với 10 bạn rồi"
Quý Du: "....."
" Tiểu Du về rồi à con?" Tiêu Vũ từ phòng tập thể dục đi ra, cả người toàn mồ hôi, thấy Quý Du thì cười tươi rói.
Quý Du chạy đến chỗ Tiêu Vũ phô:" Mẹ ơi, Tiểu Quang nói xấu cô giáo Y"
Tiểu Nhược Quang: "..... Chị, chị đang chơi với em mà! Sao lại đi mách mẹ rồi, chị không thích Tiểu Quang nữa ạ?" Tiêu Nhược Quang đáng thương nhìn Quý Du.
" Nhắc đến cô giáo Y!" Tiêu Vũ khó xử nhìn Quý Du: " Mẹ định bảo cô giáo cuối tuần không cần đến nữa."
Quý Du sửng sốt: " Vì sao ạ?"
" Haizz ~!" Tiêu Vũ thở dài nói:" Tiểu Du à, con nghĩ xem, tuy mẹ rất mến cô giáo Y, mẹ cũng thích Tiểu Du chơi cùng cô giáo Y. Nhưng mà Tiểu Du nghĩ coi, cô giáo Y là người lớn, cô ấy có bạn bè của mình. Còn con, con cũng sẽ có những người bạn thuộc về riêng mình, con còn nhỏ, cuối tuần chưa cần vội học bổ túc" Huống hồ con thông minh như vậy, học bổ túc làm cái quỷ gì không biết?
" Còn nữa, giờ Quý Du của chúng ta đã có bạn, cuối tuần nên cùng bạn bè chơi đùa, đến nhà bạn chơi hay mời bạn về nhà mình chơi. Thỉnh thoảng có thể cùng ba mẹ đi công viên giải trí! Đi xem phim! Ăn uống linh tinh gì đó! Cuối tuần nhiều việc như vậy, nếu cô giáo Y đến thì cả ngày con chỉ biết chơi với cô giáo Y! Mẹ buồn lắm"
Tiêu Vũ đỡ ngực, làm bộ đau khổ muốn chết, khổ sở nói:" Là mẹ vô dụng nên Tiểu Du mới không thích chơi cùng mẹ"
Quý Du nghe mẹ nói cũng khóc theo:" Con chơi cùng mẹ mà"
Tiêu Vũ khịt mũi đáp:" Tiểu Du ngoan, mặc dù cuối tuần vốn dĩ là thời gian giữa mẹ và con, nhưng mẹ vẫn rất vui vì con có thể hiểu được như vậy"
Quý Du gật đầu, ôm lấy Tiêu Vũ:" Mẹ, con yêu mẹ nhất"
Tiêu Nhược Quang chạy nhanh tới, không chịu thua kém nói:" Con cũng yêu mẹ nhất"
Tiêu Vũ ôm cả hai con:" Các con ngoan của mẹ"
Nói xong buông hai đứa ra đi gọi cho Y Lam Nhã.
Y Lam Nhã đoán hôm nay Tiêu Vũ sẽ gọi điện cho cô ta, nhưng đến khi nhận được điện thoại vẫn tức đến hộc máu.
" Alo, cô giáo Y ạ? Ngại quá gọi cho cô vào giờ này, không biết cô có rảnh không?"
Y Lam Nhã cười nhếch mép:" Tôi rất bận"
" Ồ, tôi xin lỗi, nhưng thôi tôi chỉ xin ít phút thôi"
Y Lam Nhã: "...." vậy cô hỏi làm cái rắm gì?
" À là thế này, Tiểu Du nhà tôi đã có bạn rồi đó! Ha ha ha ha ha..... không biết cô giáo biết chưa?"
Lời nói của Y Lam Nhã mang theo sự vui vẻ: " Vậy thì tốt quá, tôi vẫn lo con bé không kết được bạn"
" Cô giáo có thể nghĩ như vậy thì tốt quá. Nói câu này tuy hơi ngại nhưng mà, sau khi Tiểu Du có bạn, tôi hy vọng con bé có thể ra ngoài chơi với bạn bè nhiều hơn, cũng mong con bé dành thời gian cuối tuần cho gia đình. Cho nên....."
Y Lam Nhã có dự cảm chằng lành, quả nhiên nghe thấy Tiêu Vũ nói nốt vế sau:" Cho nên, tôi định huỷ lịch học bổ túc của Tiểu Du, con bé còn nhỏ, tôi không muốn tạo áp lực quá lớn cho nó. Chúng tôi sẽ trả thêm cho cô 1 tháng lương, cô xem như vậy có được không?"
Sắc mặt Y Lam Nhã lạnh lẽo, dù sao cả hai cũng đã xé mặt nạ với nhau, cô ta lười tiếp tục giả bộ với Tiêu Vũ. Trực tiếp hỏi:" Tiêu Vũ, cô muốn thế nào?"
Tiêu Vũ quay đầu nhìn Quý Du, cười đáp:" Cảm ơn cô giáo đã hiểu cho chúng tôi! Tiểu Du sao? Tiểu Du đương nhiên biết. Cô giáo cô yên tâm, đúng vậy! Cô nói không sai, không phải lo, dù cô không tới thì hai người vẫn là bạn tốt"
Y Lam Nhã:"..... Tiêu Vũ, cô là đồ không biết xấu hổ"
Tiêu Vũ cầm di động ngẩng đầu cười to:" Ha ha ha ha ha.... cô giáo nói rất đúng, cứ như vậy nhé, bye bye"
Y Lam Nhã:"......" Giấc mộng bay lên hoá phượng hoàng của cô ta!!!
Quý Du thấy mẹ cúp điện thoại thì lao đến hỏi:" Mẹ ơi, cô giáo Y nói thế nào ạ?"
Tiêu Vũ dịu dàng trả lời:" Cô giáo Y nói cô ấy rất vui vì con đã tìm được bạn, còn bảo con về sau nhớ chơi với các bạn thật tốt"
Quý Du khịt mũi:" Cô giáo Y quả nhiên rất tốt với con"
Tiêu Vũ mỉm cười, đúng là trẻ con, too young too simple.
" Đúng vậy~!" Tiêu Vũ cười to:" Cho nên chúng ta nên nghe lời cô giáo Y, hoà đồng với các bạn, hiếu thảo với ba mẹ!"
Quý Du gật đầu:" Dạ, con nhất định sẽ như vậy"
Ông nội Quý đứng một bên chứng kiến toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, miệng há hốc bảo:" Tiêu Vũ, con thật thông minh"
Quý Huyền mới từ bên ngoài trở về vừa hay nghe thấy câu này, liếc mắt qua Tiêu Vũ một cái thì di động vang lên.
Quý Huyền lấy ra coi, là Y Lam Nhã. Anh nhíu mày nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cười lại với anh.
Quý Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, bấm nghe máy, đầu dây bên kia là giọng Y Lam Nhã khóc lóc kể khổ.
Quý Huyền nghe xong chỉ lạnh lùng nói một câu:" Đây là ý của tôi" sau đó cúp máy một cách không thương tiếc.
Tiêu Vũ thấy Quý Huyền hành động dứt khoát như vậy thì hài lòng vỗ tay:" Đẹp trai, quá đẹp trai, ba chúng nó đẹp trai quá đi mất"
Sau đó nói với hai đứa nhỏ: " Vỗ tay đi! Nhìn gì nữa?"
Vì thế Quý Du và Tiêu Nhược Quang vội vàng vỗ tay hét theo:" Ba thật tuyệt, ba ba lợi hại quá"
" Ba quá đẹp trai, ba ba thật ngầu."
Quý Huyền: "...."
Tiêu Vũ đẩy nhẹ Quý Du bảo: " Đi nào con gái, đi lấy cho ba chén trà"
Quý Du lơ ngơ bị mẹ đẩy đi lấy trà, Tiêu Nhược Quang không chịu thua kém, chạy đi bưng đĩa bánh về cho Quý Huyền
" Ba ơi, ba ăn đi" Tiêu Nhược Quang giơ đĩa bánh lên cao.
Quý Huyền cứng nhắc cầm bánh lên, ăn bánh với vẻ mặt phức tạp.
Sau đó anh nhìn thấy Quý Du nghiêng ngả bưng chén trà đến, dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc nhưng vẫn bưng chén trà lên uống.
Ăn xong hết mới quay đầu nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ nhanh chóng dựng ngón cái về phía anh: " Làm tốt lắm người anh em, đôi khi chỉ thiếu mỗi nhát đao này của cậu, hôm nay cuối cùng chúng ta đã đánh đúng chỗ"
Quý Huyền: "...."
Tiêu Vũ dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt tức hộc máu của Y Lam Nhã lúc này, vui vẻ kêu chị Vương đẩy cô đi tắm, còn vừa đi vừa hát rống lên: " Sáng sớm thức dậy mở cửa sổ ra, ánh mặt trời đẹp biết bao, nhìn chú bướm trên đoá hoa ngát hương, cảnh vật đẹp biết bao...." [1]
[1] Lời bài hát Đẹp biết bao( 美美噠) của Môn Lệ
Sau khi tiến vào thang máy còn không quên quay lại nhìn Quý Huyền thêm lần nữa, sau đó lại hát tiếp: " Anh ở xa nhìn về phía em, nụ cười đẹp biết bao, trái tim em như bông hoa nở đẹp biết bao...."
Quý Huyền: "...." Hả? Từ lúc về đến giờ anh có làm gì sao? Sao cô ấy lại hưng phấn đến vậy?
Tiêu Nhược Quang tươi cười hỏi ba: " Ba ơi, hình như mẹ đang rất vui?"
Quý Huyền ngẫm nghĩ trả lời: " Ừm.... là rất vui"
Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu hỏi: " Vì sao ạ?"
Quý Huyền lại ngẫm nghĩ: " Chẳng nhẽ vì hồi nãy ba không đồng ý với cô giáo Y?"
Tiêu Nhược Quang nghe vậy thì tỏ vẻ khiếp sợ nói: " Ba thật lợi hại ~!Đến cô giáo Y mà cũng dám từ chối, cô ấy trước giờ đều không thích con nên con cũng không thích cô ấy"
Quý Huyền kì quái hỏi: " Sao con biết cô ấy không thích con?"
Tiêu Nhược Quang trả lời với vẻ hiển nhiên: " Tại vì cô ấy chưa bao giờ thích chơi với con cả, ba thấy đấy, cô ấy thích chị nên mới chơi cùng chị, cô ấy thích ba nên mới nghĩ cách tìm ba để chơi"
Quý Huyền: "....."
Ông nội Quý: "....."
2020/05/29