Lịch Kiếp
Chương 76
Edit by Mặc Hàm
Hoàng đế tỉnh lại, hai người mặc quần áo sửa sang lại, nhanh chóng chuẩn bị xong ra khỏi hốc cây.
Trong một đêm, tuyết trắng bao trùm non nước, trong trời đất một mảnh sáng loáng, nhìn không ra là canh giờ gì. Trên tuyết lưu lại dấu chân hỗn loạn của Lương binh, đi thẳng về phía nam. Đại hoàng tử hơi trầm ngâm, Hoàng đế nói: “Xem ra chúng ta phải đi đường vòng." Bọn họ thương lượng ngắn gọn một phen, quyết định đi về hướng đông nam, mấy ngày trước ở trên cao nhìn thấy, một nơi tương đối bằng phẳng, nghĩ đến dễ đi một chút.
Tay trái đại hoàng tử chống nạng hoàng đế làm, bước xuống dưới tuyết, Hoàng đế thấy thế cười, giữ chặt cánh tay phải của y, cùng nhau đi về phía trước. Ta đi theo bên cạnh bọn họ, sắc mặt Hoàng đế như thường, ước chừng đã không còn phát sốt nữa, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được hai chân hắn nhẹ nhàng run rẩy. Mà đại hoàng tử cùng hắn, tự nhiên là rõ ràng nhất. Y vốn cũng đi không nhanh, tuyết rơi không sâu nhưng trên mặt đất rất trơn trượt, y nhiều lần thiếu chút nữa té ngã, được Hoàng đế nắm chặt tay phải, liền ngẩng đầu mỉm cười, đứng thẳng thân thể tiếp tục đi về phía trước.
Hai người bọn họ hiện tại đại khái căn bản không cách nào đi một mình, mà cùng đỡ nhau đi, lại đi gần nửa dặm đường. Đại hoàng tử giơ tay lau mồ hôi trên trán, “Trời tuyết rơi dày, lại có thể đi ra mồ hôi. Hoàng thượng, ngươi còn đi lại được không?" Sắc mặt Hoàng đế có chút trắng bệch, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, lại liếc xéo chân trái đại hoàng tử, “Nếu chân A Chiểu còn chống đỡ được, trẫm vẫn đi được." Đại hoàng tử nhịn không được cười rộ lên, “Chân ta đau chết đi, chúng ta nghỉ ngơi một lát."
Hai người ngồi dưới một sườn dốc thấp và uống một ít nước. Đại hoàng tử lấy ra thịt khô, chính là mấy ngày trước y lưu ý phơi khô thịt của mấy con thú còn sót lại phân một chút cho Hoàng đế cùng ta. Hoàng đế nói: “Cũng thật sự không may mắn, mấy ngày nay gặp phải tất cả đều là Lương quân, lại không gặp được người nhà." Đại hoàng tử cũng không ngoài ý muốn, “Hoàng Thượng quả nhiên truyền thư cho bên ngoài?" Hoàng đế nói: “Ngươi còn nhớ rõ lúc trẫm vừa mới gặp được ngươi ở núi tuyết, từng hạ mật chiếu cho Hàn Thành, đem toàn bộ đại quân phó thác cho hắn, kiệt lực chắn tới quốc đô Lương quốc không?" Đại hoàng tử gật đầu, Hoàng đế nói: “Trong mật chiếu còn có một câu, nếu hắn cứ cách ba ngày không thấy được liên lạc của trẫm, trẫm có khả năng gặp nạn." Đại hoàng tử nói: “Mất liên lạc đâu chỉ có ba ngày? Nói như vậy, Hàn tướng quân hiện tại cũng đang phái người ở trong núi tìm kiếm tung tích hoàng thượng."
Hoàng đế lại im lặng, lặng lẽ một hồi mới nói: “Nhưng chúng ta cho tới bây giờ chưa từng gặp được. Có lẽ người đưa tin đã sớm bị Lương binh giết chết, Hàn Thành căn bản không nhận được tin tức. Cũng có thể…" Hắn dừng lại không nói, đại hoàng tử nhíu mày nói: “Hoàng Thượng chẳng lẽ hoài nghi Hàn tướng quân?" Hoàng đế quay đầu nhìn y, đại hoàng tử lắc đầu nói: “Hoàng Thượng hoài nghi bất luận kẻ nào cũng không kỳ quái, nhưng nếu ngay cả Hàn tướng quân cũng không tin, không khỏi khiến lòng người lạnh lẽo. Ta cùng hắn ở Tố quốc đã từng giao thủ mấy lần, hiện giờ đứng ở cùng một mặt trận, hắn lập nhiều công lao như vậy, đối với hoàng thượng trung thành mặc cho ai cũng thấy rõ ràng." Hoàng đế thở dài, “Trẫm không phải hoài nghi Hàn Thành, chỉ là trẫm cho tới bây giờ không cách nào hoàn toàn tin tưởng ai." Hắn dừng ánh mắt trên mặt đại hoàng tử, “Thân ở vị trí cao, sau lưng dựa vào long ỷ, lại không còn toàn tâm tín nhiệm người. Ngươi cũng từng là thái tử của một quốc gia, sao lại không hiểu đạo lý này? Thí dụ như ngươi đối với Phùng Diệp Hoa, chẳng lẽ có thể hoàn toàn không đề phòng?"
Đại hoàng tử nghe xong, bỗng nhiên cười, “Hoàng Thượng nói đúng. Chỉ là băng thiên tuyết địa nghe được lời như vậy, khó tránh khỏi càng thêm rét run." Hoàng đế cười cười, “Người bên ngoài vô luận như thế nào, nước xa không cứu được gần lửa, chúng ta suy đoán cũng chỉ uổng phí. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hai chân, từng bước đi ra ngoài." Đại hoàng tử dường như có chút phát sầu, tươi cười lại nghịch ngợm, “Hoàng Thượng còn có hai chân, đáng tiếc ta chỉ có một cái."
Hoàng đế tỉnh lại, hai người mặc quần áo sửa sang lại, nhanh chóng chuẩn bị xong ra khỏi hốc cây.
Trong một đêm, tuyết trắng bao trùm non nước, trong trời đất một mảnh sáng loáng, nhìn không ra là canh giờ gì. Trên tuyết lưu lại dấu chân hỗn loạn của Lương binh, đi thẳng về phía nam. Đại hoàng tử hơi trầm ngâm, Hoàng đế nói: “Xem ra chúng ta phải đi đường vòng." Bọn họ thương lượng ngắn gọn một phen, quyết định đi về hướng đông nam, mấy ngày trước ở trên cao nhìn thấy, một nơi tương đối bằng phẳng, nghĩ đến dễ đi một chút.
Tay trái đại hoàng tử chống nạng hoàng đế làm, bước xuống dưới tuyết, Hoàng đế thấy thế cười, giữ chặt cánh tay phải của y, cùng nhau đi về phía trước. Ta đi theo bên cạnh bọn họ, sắc mặt Hoàng đế như thường, ước chừng đã không còn phát sốt nữa, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được hai chân hắn nhẹ nhàng run rẩy. Mà đại hoàng tử cùng hắn, tự nhiên là rõ ràng nhất. Y vốn cũng đi không nhanh, tuyết rơi không sâu nhưng trên mặt đất rất trơn trượt, y nhiều lần thiếu chút nữa té ngã, được Hoàng đế nắm chặt tay phải, liền ngẩng đầu mỉm cười, đứng thẳng thân thể tiếp tục đi về phía trước.
Hai người bọn họ hiện tại đại khái căn bản không cách nào đi một mình, mà cùng đỡ nhau đi, lại đi gần nửa dặm đường. Đại hoàng tử giơ tay lau mồ hôi trên trán, “Trời tuyết rơi dày, lại có thể đi ra mồ hôi. Hoàng thượng, ngươi còn đi lại được không?" Sắc mặt Hoàng đế có chút trắng bệch, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, lại liếc xéo chân trái đại hoàng tử, “Nếu chân A Chiểu còn chống đỡ được, trẫm vẫn đi được." Đại hoàng tử nhịn không được cười rộ lên, “Chân ta đau chết đi, chúng ta nghỉ ngơi một lát."
Hai người ngồi dưới một sườn dốc thấp và uống một ít nước. Đại hoàng tử lấy ra thịt khô, chính là mấy ngày trước y lưu ý phơi khô thịt của mấy con thú còn sót lại phân một chút cho Hoàng đế cùng ta. Hoàng đế nói: “Cũng thật sự không may mắn, mấy ngày nay gặp phải tất cả đều là Lương quân, lại không gặp được người nhà." Đại hoàng tử cũng không ngoài ý muốn, “Hoàng Thượng quả nhiên truyền thư cho bên ngoài?" Hoàng đế nói: “Ngươi còn nhớ rõ lúc trẫm vừa mới gặp được ngươi ở núi tuyết, từng hạ mật chiếu cho Hàn Thành, đem toàn bộ đại quân phó thác cho hắn, kiệt lực chắn tới quốc đô Lương quốc không?" Đại hoàng tử gật đầu, Hoàng đế nói: “Trong mật chiếu còn có một câu, nếu hắn cứ cách ba ngày không thấy được liên lạc của trẫm, trẫm có khả năng gặp nạn." Đại hoàng tử nói: “Mất liên lạc đâu chỉ có ba ngày? Nói như vậy, Hàn tướng quân hiện tại cũng đang phái người ở trong núi tìm kiếm tung tích hoàng thượng."
Hoàng đế lại im lặng, lặng lẽ một hồi mới nói: “Nhưng chúng ta cho tới bây giờ chưa từng gặp được. Có lẽ người đưa tin đã sớm bị Lương binh giết chết, Hàn Thành căn bản không nhận được tin tức. Cũng có thể…" Hắn dừng lại không nói, đại hoàng tử nhíu mày nói: “Hoàng Thượng chẳng lẽ hoài nghi Hàn tướng quân?" Hoàng đế quay đầu nhìn y, đại hoàng tử lắc đầu nói: “Hoàng Thượng hoài nghi bất luận kẻ nào cũng không kỳ quái, nhưng nếu ngay cả Hàn tướng quân cũng không tin, không khỏi khiến lòng người lạnh lẽo. Ta cùng hắn ở Tố quốc đã từng giao thủ mấy lần, hiện giờ đứng ở cùng một mặt trận, hắn lập nhiều công lao như vậy, đối với hoàng thượng trung thành mặc cho ai cũng thấy rõ ràng." Hoàng đế thở dài, “Trẫm không phải hoài nghi Hàn Thành, chỉ là trẫm cho tới bây giờ không cách nào hoàn toàn tin tưởng ai." Hắn dừng ánh mắt trên mặt đại hoàng tử, “Thân ở vị trí cao, sau lưng dựa vào long ỷ, lại không còn toàn tâm tín nhiệm người. Ngươi cũng từng là thái tử của một quốc gia, sao lại không hiểu đạo lý này? Thí dụ như ngươi đối với Phùng Diệp Hoa, chẳng lẽ có thể hoàn toàn không đề phòng?"
Đại hoàng tử nghe xong, bỗng nhiên cười, “Hoàng Thượng nói đúng. Chỉ là băng thiên tuyết địa nghe được lời như vậy, khó tránh khỏi càng thêm rét run." Hoàng đế cười cười, “Người bên ngoài vô luận như thế nào, nước xa không cứu được gần lửa, chúng ta suy đoán cũng chỉ uổng phí. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hai chân, từng bước đi ra ngoài." Đại hoàng tử dường như có chút phát sầu, tươi cười lại nghịch ngợm, “Hoàng Thượng còn có hai chân, đáng tiếc ta chỉ có một cái."