Lịch Kiếp
Chương 70
Edit by Mặc Hàm
Hoàng đế chui vào rừng nửa canh giờ mới trở về, buông hai tay ra, tìm được chút quả dại. Bây giờ vào mùa này, chính là mùa trái cây phong phú, nhưng ở đây quả dại phần lớn đều đã khô. Hắn lấy túi da đựng nước trở về, đại hoàng tử uống chút nước, mặt chần chờ nhìn quả dại, “Trái cây không quen biết, không biết có độc hay không?" Hoàng đế ngồi bên cạnh y, “Trẫm cũng không biết, chỉ có thể mang về toàn bộ." Bọn họ dù sao cũng lớn lên trong hoàng cung, không có kinh nghiệm sống trong núi, hiện tại không quen biết lại đồng loạt quay đầu nhìn ta. Này, nhìn ta làm gì? Ta không ăn chay!
Đại hoàng tử thở dài, nâng chồi non bày trên vạt áo lên, “Vừa rồi ta đào chút rễ cỏ, Hoàng Thượng nếu không ghét bỏ thì có thể ăn trước." Hoàng đế cười nói: “Văn thao võ lược không thể ăn, vẫn là A Chiểu lợi hại hơn một chút." Đại hoàng tử cũng cười rộ lên, “Một mình ta cũng không hái được nhiều như vậy, may mà hổ giúp đỡ."
Hai người chia nhau ăn một ít rễ cỏ, đại hoàng tử khép lại một phần nhỏ còn lại, “Hoàng thượng, có thể đỡ ta đến chỗ bạch mã không?" Hoàng đế ôm y đến bên cạnh bạch mã cách đó không xa, bạch mã nằm trên mặt đất, duỗi cổ dán vào mặt đại hoàng tử. Lòng bàn tay đại hoàng tử thả rễ cỏ, đút nó ăn xong, mũi bạch mã tựa vào trong lòng bàn tay y, rất nhanh ăn xong lại thật lâu không chịu rời đi. Đại hoàng tử thật cẩn thận dò xét chân bị thương của nó, quả nhiên đã sưng lên một cái túi lớn, giống như trên đũa cắm một cái bánh bao. Y vuốt ve cổ bạch mã, hướng hoàng đế nói: “Con ngựa này cũng không phải tục vật, đất khô là ngựa, vào nước làm rồng, lúc trước ta nhảy xuống Trường Hà mà không chết, chính là vì nguyên nhân này." Hoàng đế gật đầu," Thì ra là như thế. Chỉ là bây giờ nó bị thương không thể đứng dậy, gần đó mặc dù có sông, không ai trong chúng ta có thể di chuyển nó." Đại hoàng tử khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra nói: “Chúng ta để nó ở đây đi."
Nó nằm ở đây, không thể chạy không thể bay, ngay cả thần thú cũng vô dụng. Nó rất nhanh ăn xong cỏ, trong núi đều là mãnh thú lui tới, đại hoàng tử bỏ nó ở đây, không khác gì bảo nó chịu chết. Nhưng bây giờ, còn cách nào khác?
Nó đã là thần thú, nghĩ đến đã hiểu được ý tứ của đại hoàng tử. Ta nghĩ rằng nó sẽ giống như lúc trước té ngã buồn bã, không muốn nhưng không nói một lời. Động tác của đại hoàng tử dừng lại, trong đôi mắt đen kịt của bạch mã rơi xuống từng giọt nước mắt, giống như mưa. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngựa khóc, không khỏi sửng sốt. Nó bình tĩnh nhìn đại hoàng tử, nước mắt ở hốc mắt nhanh chóng ngưng tụ, thẳng đến khi giả bộ không xong mới tràn ra.
Đại hoàng tử quay đầu đi, Hoàng đế ôm đầu y, nhẹ nhàng ôm y rời khỏi bạch mã. Bạch mã không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt dõi theo đại hoàng tử. Hoàng đế cõng đại hoàng tử lên lưng, lại nhặt vũ khí lên, túi nước và các thứ linh tinh khác, “A Chiểu, chúng ta đi thôi."
Ta đi theo phía sau bọn họ, đến tột cùng nên đi đâu, lại hoàn toàn không có phương hướng. Trên trời dần dần đổ mưa, đại hoàng tử bỗng nhiên nói: “Nó cũng rồng trong loài ngựa, lúc khóc quả nhiên sẽ mưa." Hoàng đế nâng y lên trên, “A Chiểu ôm chặt một chút, chớ ngã xuống."
Ta không biết trúng độc gì, lại dừng bước, nhìn hai người xa xa đi về phía trước. Trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ, không còn người nào khác. Cho dù không có ta, bọn họ cũng có thể đi ra ngoài. Suy nghĩ như vậy làm cho lòng ta buồn bực, khó chịu đến mức không muốn bước chân, thẳng đến khi bọn họ quay đầu lại tìm ta, mới bỏ lại suy nghĩ chạy nhanh đuổi theo.
Bạch mã đã bị bỏ lại, nếu có một ngày thật sự không chống đỡ nổi, bọn họ có thể bỏ đối phương hay không? Ý niệm này trong đầu không tự chủ được toát ra, làm cho ta cảm thấy một trận đau đớn.
So với bọn họ ném ta còn đau hơn.
Hoàng đế chui vào rừng nửa canh giờ mới trở về, buông hai tay ra, tìm được chút quả dại. Bây giờ vào mùa này, chính là mùa trái cây phong phú, nhưng ở đây quả dại phần lớn đều đã khô. Hắn lấy túi da đựng nước trở về, đại hoàng tử uống chút nước, mặt chần chờ nhìn quả dại, “Trái cây không quen biết, không biết có độc hay không?" Hoàng đế ngồi bên cạnh y, “Trẫm cũng không biết, chỉ có thể mang về toàn bộ." Bọn họ dù sao cũng lớn lên trong hoàng cung, không có kinh nghiệm sống trong núi, hiện tại không quen biết lại đồng loạt quay đầu nhìn ta. Này, nhìn ta làm gì? Ta không ăn chay!
Đại hoàng tử thở dài, nâng chồi non bày trên vạt áo lên, “Vừa rồi ta đào chút rễ cỏ, Hoàng Thượng nếu không ghét bỏ thì có thể ăn trước." Hoàng đế cười nói: “Văn thao võ lược không thể ăn, vẫn là A Chiểu lợi hại hơn một chút." Đại hoàng tử cũng cười rộ lên, “Một mình ta cũng không hái được nhiều như vậy, may mà hổ giúp đỡ."
Hai người chia nhau ăn một ít rễ cỏ, đại hoàng tử khép lại một phần nhỏ còn lại, “Hoàng thượng, có thể đỡ ta đến chỗ bạch mã không?" Hoàng đế ôm y đến bên cạnh bạch mã cách đó không xa, bạch mã nằm trên mặt đất, duỗi cổ dán vào mặt đại hoàng tử. Lòng bàn tay đại hoàng tử thả rễ cỏ, đút nó ăn xong, mũi bạch mã tựa vào trong lòng bàn tay y, rất nhanh ăn xong lại thật lâu không chịu rời đi. Đại hoàng tử thật cẩn thận dò xét chân bị thương của nó, quả nhiên đã sưng lên một cái túi lớn, giống như trên đũa cắm một cái bánh bao. Y vuốt ve cổ bạch mã, hướng hoàng đế nói: “Con ngựa này cũng không phải tục vật, đất khô là ngựa, vào nước làm rồng, lúc trước ta nhảy xuống Trường Hà mà không chết, chính là vì nguyên nhân này." Hoàng đế gật đầu," Thì ra là như thế. Chỉ là bây giờ nó bị thương không thể đứng dậy, gần đó mặc dù có sông, không ai trong chúng ta có thể di chuyển nó." Đại hoàng tử khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra nói: “Chúng ta để nó ở đây đi."
Nó nằm ở đây, không thể chạy không thể bay, ngay cả thần thú cũng vô dụng. Nó rất nhanh ăn xong cỏ, trong núi đều là mãnh thú lui tới, đại hoàng tử bỏ nó ở đây, không khác gì bảo nó chịu chết. Nhưng bây giờ, còn cách nào khác?
Nó đã là thần thú, nghĩ đến đã hiểu được ý tứ của đại hoàng tử. Ta nghĩ rằng nó sẽ giống như lúc trước té ngã buồn bã, không muốn nhưng không nói một lời. Động tác của đại hoàng tử dừng lại, trong đôi mắt đen kịt của bạch mã rơi xuống từng giọt nước mắt, giống như mưa. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngựa khóc, không khỏi sửng sốt. Nó bình tĩnh nhìn đại hoàng tử, nước mắt ở hốc mắt nhanh chóng ngưng tụ, thẳng đến khi giả bộ không xong mới tràn ra.
Đại hoàng tử quay đầu đi, Hoàng đế ôm đầu y, nhẹ nhàng ôm y rời khỏi bạch mã. Bạch mã không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt dõi theo đại hoàng tử. Hoàng đế cõng đại hoàng tử lên lưng, lại nhặt vũ khí lên, túi nước và các thứ linh tinh khác, “A Chiểu, chúng ta đi thôi."
Ta đi theo phía sau bọn họ, đến tột cùng nên đi đâu, lại hoàn toàn không có phương hướng. Trên trời dần dần đổ mưa, đại hoàng tử bỗng nhiên nói: “Nó cũng rồng trong loài ngựa, lúc khóc quả nhiên sẽ mưa." Hoàng đế nâng y lên trên, “A Chiểu ôm chặt một chút, chớ ngã xuống."
Ta không biết trúng độc gì, lại dừng bước, nhìn hai người xa xa đi về phía trước. Trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ, không còn người nào khác. Cho dù không có ta, bọn họ cũng có thể đi ra ngoài. Suy nghĩ như vậy làm cho lòng ta buồn bực, khó chịu đến mức không muốn bước chân, thẳng đến khi bọn họ quay đầu lại tìm ta, mới bỏ lại suy nghĩ chạy nhanh đuổi theo.
Bạch mã đã bị bỏ lại, nếu có một ngày thật sự không chống đỡ nổi, bọn họ có thể bỏ đối phương hay không? Ý niệm này trong đầu không tự chủ được toát ra, làm cho ta cảm thấy một trận đau đớn.
So với bọn họ ném ta còn đau hơn.