Lịch Kiếp
Chương 53
Edit by Mặc Hàm
Nhị hoàng tử tóc tai bù xù lộ ra nụ cười ngây thơ, bởi vì vừa mới khỏi bệnh cuối cùng cũng được mang giày cùng quần áo đàng hoàng, một đôi mắt vô tội nhìn đại hoàng tử. Đại hoàng tử đến gần hơn một chút, đưa tay sờ sờ tóc hắn, hắn cười hì hì, hô ca ca, ôm lấy cổ đại hoàng tử. Đại hoàng tử có chút hơi ngạc nhiên, nhị hoàng tử lại bỗng nhiên nắm lấy tay y dò xét phía sau mình, “Ca ca, gãi gãi."
Đại hoàng tử sửng sốt, nhấc y bào của hắn lên, lại thấy hạ thân hắn trần trụi hai chân trần, giữa đùi cắm một thanh ngọc thế thô. Đại hoàng tử nhíu mày, cầm đầu ngoài chậm rãi rút ra, nhị hoàng tử a a kêu lên, thân thể không ngừng phát run, không chút khí lực treo trên người y. Chỉ nghe một tiếng, ngọc thế đều ra ngoài, lại cắm rất sâu, nửa đoạn ướt đẫm nhiễm ánh nước. Nhị hoàng tử thở hổn hển vài cái, không hề có dấu hiệu mà khóc lớn, vặn vẹo thân thể cọ loạn trên người đại hoàng tử.
Thái giám lúc trước vẫn đi theo bên cạnh hắn vội vàng tiến lên tiếp nhận thanh ngọc thế kia, “Đại điện hạ, chuyện này không thể được! Nhị điện hạ hiện giờ hoàn toàn dựa vào vật nà. “Đại hoàng tử buông đệ đệ xuống, xoay qua thân thể hắn, đã thấy hậu huyệt không ngừng, không ngừng có nước chảy ra, thủy chung có một khe hở, lại không cách nào khép lại. Mặt y trầm như nước, tay thăm dò phía trước nhị hoàng tử, tính khí mềm nhũn rũ xuống, y vừa động ngón tay lại khiến nhị hoàng tử thét chói tai như đau đớn.
“A Tể." Y khó khăn gọi, giơ tay sờ mặt nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử thoáng cái cắn vào miệng của y, giống như điên khùng, ai cũng không nhận. Hoàng đế vốn ngồi ở một bên nhàn nhã nhìn, giờ phút này tiến lên kéo đại hoàng tử trở về, tinh tế nhìn bàn tay máu tươi đầm đìa của y, quay đầu nói với thái giám: “Mau bảo hắn câm miệng." Thái giám vội vàng nhét ngọc thế trở lại, nhị hoàng tử nức nở hai tay vòng ra phía sau, chính mình nhanh chóng giật giật, thật lâu sau mới chậm rãi ngừng khóc, không biết từ nơi nào chảy ra nước, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, cuối cùng ngất thành một bãi nhỏ.
Hoàng đế phất tay kêu thái giám mang nhị hoàng tử đi, lại gọi người đến quét dọn, bôi thuốc cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử yên lặng rũ mắt xuống, trên mặt không có một lộ chút biểu tình, “Hắn như vậy, thật sự có thể chữa khỏi? Hoàng đế nói: “Thần trí có thể khôi phục, những thứ khác sẽ lưu lại chút di chứng, chỉ là dùng thuốc thời gian cần phải dài hơn, ước chừng nửa năm mới có thể khỏi hẳn." Đại hoàng tử nhìn khăn vải trên tay một chút, “Ai bảo ta xen vào việc của người khác, bị hắn cắn một miếng cũng đáng đời." Hoàng đế cười rộ lên, " A Chiểu, miệng ngươi nói ra tương đối xấu."
Đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra một tia cười nhạt, “Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện. Hoàng thượng cứu A Tế, muốn ta làm gì?" Hoàng đế đưa tay vuốt ve mặt mày y, “Là trẫm nên hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào? Tâm tư của ngươi quá nhiều lại giấu quá sâu, trẫm thật sự không biết có nên tin ngươi hay không." Đại hoàng tử bất đắc dĩ cười nói: “Hoàng Thượng muốn ta cam đoan cái gì? "
Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Trên tay bọn họ đều có lợi thế, lại dường như cũng không muốn giao ra quá dễ dàng. Hoàng đế nhẹ giọng nói: “Nếu trẫm muốn A Chiểu vĩnh viễn ở bên cạnh trẫm, vô luận phát sinh cái gì cũng không rời đi, A Chiểu có thể cam đoan sao?" Đại hoàng tử cười khẽ hỏi ngược lại: “Vĩnh viễn?" Hoàng đế nhìn y hồi lâu, lắc đầu cười nói: “Không nói cái này, trước tiên cùng trẫm chơi một ván cờ. Trẫm đã biết thân phận của ngươi, ngươi cũng không cần hạ thủ lưu tình nữa."
Nhị hoàng tử tóc tai bù xù lộ ra nụ cười ngây thơ, bởi vì vừa mới khỏi bệnh cuối cùng cũng được mang giày cùng quần áo đàng hoàng, một đôi mắt vô tội nhìn đại hoàng tử. Đại hoàng tử đến gần hơn một chút, đưa tay sờ sờ tóc hắn, hắn cười hì hì, hô ca ca, ôm lấy cổ đại hoàng tử. Đại hoàng tử có chút hơi ngạc nhiên, nhị hoàng tử lại bỗng nhiên nắm lấy tay y dò xét phía sau mình, “Ca ca, gãi gãi."
Đại hoàng tử sửng sốt, nhấc y bào của hắn lên, lại thấy hạ thân hắn trần trụi hai chân trần, giữa đùi cắm một thanh ngọc thế thô. Đại hoàng tử nhíu mày, cầm đầu ngoài chậm rãi rút ra, nhị hoàng tử a a kêu lên, thân thể không ngừng phát run, không chút khí lực treo trên người y. Chỉ nghe một tiếng, ngọc thế đều ra ngoài, lại cắm rất sâu, nửa đoạn ướt đẫm nhiễm ánh nước. Nhị hoàng tử thở hổn hển vài cái, không hề có dấu hiệu mà khóc lớn, vặn vẹo thân thể cọ loạn trên người đại hoàng tử.
Thái giám lúc trước vẫn đi theo bên cạnh hắn vội vàng tiến lên tiếp nhận thanh ngọc thế kia, “Đại điện hạ, chuyện này không thể được! Nhị điện hạ hiện giờ hoàn toàn dựa vào vật nà. “Đại hoàng tử buông đệ đệ xuống, xoay qua thân thể hắn, đã thấy hậu huyệt không ngừng, không ngừng có nước chảy ra, thủy chung có một khe hở, lại không cách nào khép lại. Mặt y trầm như nước, tay thăm dò phía trước nhị hoàng tử, tính khí mềm nhũn rũ xuống, y vừa động ngón tay lại khiến nhị hoàng tử thét chói tai như đau đớn.
“A Tể." Y khó khăn gọi, giơ tay sờ mặt nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử thoáng cái cắn vào miệng của y, giống như điên khùng, ai cũng không nhận. Hoàng đế vốn ngồi ở một bên nhàn nhã nhìn, giờ phút này tiến lên kéo đại hoàng tử trở về, tinh tế nhìn bàn tay máu tươi đầm đìa của y, quay đầu nói với thái giám: “Mau bảo hắn câm miệng." Thái giám vội vàng nhét ngọc thế trở lại, nhị hoàng tử nức nở hai tay vòng ra phía sau, chính mình nhanh chóng giật giật, thật lâu sau mới chậm rãi ngừng khóc, không biết từ nơi nào chảy ra nước, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, cuối cùng ngất thành một bãi nhỏ.
Hoàng đế phất tay kêu thái giám mang nhị hoàng tử đi, lại gọi người đến quét dọn, bôi thuốc cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử yên lặng rũ mắt xuống, trên mặt không có một lộ chút biểu tình, “Hắn như vậy, thật sự có thể chữa khỏi? Hoàng đế nói: “Thần trí có thể khôi phục, những thứ khác sẽ lưu lại chút di chứng, chỉ là dùng thuốc thời gian cần phải dài hơn, ước chừng nửa năm mới có thể khỏi hẳn." Đại hoàng tử nhìn khăn vải trên tay một chút, “Ai bảo ta xen vào việc của người khác, bị hắn cắn một miếng cũng đáng đời." Hoàng đế cười rộ lên, " A Chiểu, miệng ngươi nói ra tương đối xấu."
Đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra một tia cười nhạt, “Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện. Hoàng thượng cứu A Tế, muốn ta làm gì?" Hoàng đế đưa tay vuốt ve mặt mày y, “Là trẫm nên hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào? Tâm tư của ngươi quá nhiều lại giấu quá sâu, trẫm thật sự không biết có nên tin ngươi hay không." Đại hoàng tử bất đắc dĩ cười nói: “Hoàng Thượng muốn ta cam đoan cái gì? "
Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Trên tay bọn họ đều có lợi thế, lại dường như cũng không muốn giao ra quá dễ dàng. Hoàng đế nhẹ giọng nói: “Nếu trẫm muốn A Chiểu vĩnh viễn ở bên cạnh trẫm, vô luận phát sinh cái gì cũng không rời đi, A Chiểu có thể cam đoan sao?" Đại hoàng tử cười khẽ hỏi ngược lại: “Vĩnh viễn?" Hoàng đế nhìn y hồi lâu, lắc đầu cười nói: “Không nói cái này, trước tiên cùng trẫm chơi một ván cờ. Trẫm đã biết thân phận của ngươi, ngươi cũng không cần hạ thủ lưu tình nữa."