Lịch Kiếp
Chương 46
Edit by Mặc Hàm
Từ sau tết, không biết Hoàng đế giấu nhị hoàng tử ở nơi nào, ta không còn gặp qua hắn nữa, cơ hồ cũng đã quên sự tồn tại của hắn. Hoàng đế sau khi hạ triều, tốn hơn phân nửa thời gian ở chính sự, rảnh rỗi bày ra bàn cờ tự mình đánh cờ, tuyệt đối không nhắc tới chuyện nhị hoàng tử tuần phố nữa.
Ta nhìn thấy nhị hoàng tử là đêm trước tuần phố, thái giám dẫn hắn từ xa đến gần tẩm điện. Ta đứng dậy dưới hành lang, nhìn chằm chằm vào hắn, hầu như không thể tin được. Hắn so với bộ dạng tái nhợt gầy yếu lúc mùa đông tốt hơn rất nhiều, hai gò má trắng hồng, vẫn là thiếu niên xinh đẹp năm ngoái kia. Nhưng hắn cười hì hì, thần thái khác với quá khứ, khóe miệng rũ xuống, bước đi tập tễnh.
Ta đi tới cửa điện, nhìn bọn họ một đường đi tới, nhị hoàng tử nhìn thấy ta, hưng phấn vỗ tay hoan hô: “Đại miêu! Con mèo vàng lớn! “Một mặt liền muốn nhào tới. Thái giám không kịp giữ chặt, hắn bùm một tiếng ngã trên mặt đất, xoa xoa cái trán đỏ bừng, khóc lớn lên. Hoàng đế còn đang ở trong điện chờ, thái giám gấp đến độ đổ mồ hôi, vội vàng liên tục dỗ dành, cuối cùng miễn cưỡng lừa gạt hắn đứng lên tiếp tục đi về phía trước.
Nhị hoàng tử làm sao có thể biến thành như vậy? Ta vừa sợ vừa nghi ngờ, đi theo bọn họ vào điện. Hoàng đế ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn nhị hoàng tử, nhị hoàng tử run rẩy, miệng xụ xuống muốn khóc.
Hoàng đế chán ghét mở mắt, “Quả nhiên biến thành kẻ ngốc." Thái giám kia đáp lại, đá đá đầu gối nhị hoàng tử bảo hắn quỳ xuống, đưa tay cởi áo bào của hắn. Thân thể trần truồng của nhị hoàng tử phát run, trước ngực hai núm vú mỗi bên treo một cái kẹp ngọc, dùng dây thừng trói lại kéo rất chặt, dây thừng hướng lên trên cổ, trói xuống dưới tính khí mềm nhũn, rậm rạp vòng quanh, lại hướng về phía sau nối liền một cây ngọc thế, nhét vào trong hậu huyệt của hắn. Thái giám đưa tay nhẹ nhàng kéo sợi dây thừng trước ngực, nhị hoàng tử a một tiếng, liên tục bị kéo xuống thân, mặt nhanh chóng đỏ lên, bò về phái thái giám. Thái giám quay đầu hắn, dắt sợi dây thừng trên cổ hắn kéo về phía Hoàng đế, nịnh nọt cười nói: “Thuốc kia dùng ba tháng, hơn nữa nô tài dạy dỗ, Hoàng Thượng có hài lòng không?"
Ta lúc này mới nhớ tới, Hoàng đế cũng từng dùng qua thuốc kia với đại hoàng tử, vẻn vẹn chỉ một lần liền làm y dâm đến khó kiềm chế, hắn nói nếu dùng nó dạy dỗ tính nô, khiến người ta mất đi thần trí, thân thể lại có thể trở nên cực kỳ mẫn cảm. Ta nhìn bhị hoàng tử thừa dịp thái giám nói chuyện cùng Hoàng đế, đưa tay vòng ra phía sau, lôi kéo ngọc thế trong huyệt, hừ hừ không ngừng, trong lòng có một cỗ tư vị không thể nói rõ.
Hoàng đế rũ mắt, nói với thái giám: “Ngươi lui xuống trước đi, sáng mai dẫn hắn lên xe tuần tra." Thái giám vâng một tiếng, cáo lui rời đi, vừa mới đi tới cửa hai bước, vạt áo lại bị nhị hoàng tử giữ lại. Thái giám giật mình quay đầu lại, Hoàng đế lạnh lùng nhìn thấy một màn này, nhị hoàng tử cong mắt cười, lộ ra trạng thái si ngốc, trong miệng mềm nhũn gọi: “Ca ca."
Thái giám hoảng sợ, lập tức nhìn Hoàng đế, Hoàng đế tái mặt đập cái chén xuống đất, “Cút!" Thái giám liên tục lăn lộn chạy đi, nhị hoàng tử vừa gọi ca ca vừa đi bắt hắn, tay bị cửa kẹp ngay. Hắn ô ô khóc lên, Hoàng đế không để ý tới hắn, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Nhị hoàng tử khóc đến mệt mỏi, nhỏ giọng nghẹn lại, cuộn mình trên mặt đất ngủ thiếp đi.
Hoàng đế quay đầu lại, nhặt áo choàng của hắn ném lên người hắn, vào nội thất nghỉ ngơi. Ta vây quanh hắn một vòng, cuối cùng dựa vào hắn nằm sấp xuống, thời tiết cuối tháng tư tuy rằng không lạnh, ngủ trên mặt đất lại không ổn. Nhị hoàng tử sưng mí mắt, vô ý thức hướng trong ngực ta vòm quanh, thấp giọng lẩm bẩm ca ca.
Hắn không gọi hoàng huynh, chỉ gọi ca ca. Rõ ràng đã từng nói năng hung ác như thế, vì sao ngốc nghếch lại chỉ nhớ ca ca?
Ta bỗng nhiên hiểu được chí hướng của hoàng đế. Cho dù đại hoàng tử có thể ném nhị hoàng tử ở trong cung mặc kệ, nhưng nếu là nhị hoàng tử, trừ phi tâm của hắn làm bằng đá.
Từ sau tết, không biết Hoàng đế giấu nhị hoàng tử ở nơi nào, ta không còn gặp qua hắn nữa, cơ hồ cũng đã quên sự tồn tại của hắn. Hoàng đế sau khi hạ triều, tốn hơn phân nửa thời gian ở chính sự, rảnh rỗi bày ra bàn cờ tự mình đánh cờ, tuyệt đối không nhắc tới chuyện nhị hoàng tử tuần phố nữa.
Ta nhìn thấy nhị hoàng tử là đêm trước tuần phố, thái giám dẫn hắn từ xa đến gần tẩm điện. Ta đứng dậy dưới hành lang, nhìn chằm chằm vào hắn, hầu như không thể tin được. Hắn so với bộ dạng tái nhợt gầy yếu lúc mùa đông tốt hơn rất nhiều, hai gò má trắng hồng, vẫn là thiếu niên xinh đẹp năm ngoái kia. Nhưng hắn cười hì hì, thần thái khác với quá khứ, khóe miệng rũ xuống, bước đi tập tễnh.
Ta đi tới cửa điện, nhìn bọn họ một đường đi tới, nhị hoàng tử nhìn thấy ta, hưng phấn vỗ tay hoan hô: “Đại miêu! Con mèo vàng lớn! “Một mặt liền muốn nhào tới. Thái giám không kịp giữ chặt, hắn bùm một tiếng ngã trên mặt đất, xoa xoa cái trán đỏ bừng, khóc lớn lên. Hoàng đế còn đang ở trong điện chờ, thái giám gấp đến độ đổ mồ hôi, vội vàng liên tục dỗ dành, cuối cùng miễn cưỡng lừa gạt hắn đứng lên tiếp tục đi về phía trước.
Nhị hoàng tử làm sao có thể biến thành như vậy? Ta vừa sợ vừa nghi ngờ, đi theo bọn họ vào điện. Hoàng đế ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn nhị hoàng tử, nhị hoàng tử run rẩy, miệng xụ xuống muốn khóc.
Hoàng đế chán ghét mở mắt, “Quả nhiên biến thành kẻ ngốc." Thái giám kia đáp lại, đá đá đầu gối nhị hoàng tử bảo hắn quỳ xuống, đưa tay cởi áo bào của hắn. Thân thể trần truồng của nhị hoàng tử phát run, trước ngực hai núm vú mỗi bên treo một cái kẹp ngọc, dùng dây thừng trói lại kéo rất chặt, dây thừng hướng lên trên cổ, trói xuống dưới tính khí mềm nhũn, rậm rạp vòng quanh, lại hướng về phía sau nối liền một cây ngọc thế, nhét vào trong hậu huyệt của hắn. Thái giám đưa tay nhẹ nhàng kéo sợi dây thừng trước ngực, nhị hoàng tử a một tiếng, liên tục bị kéo xuống thân, mặt nhanh chóng đỏ lên, bò về phái thái giám. Thái giám quay đầu hắn, dắt sợi dây thừng trên cổ hắn kéo về phía Hoàng đế, nịnh nọt cười nói: “Thuốc kia dùng ba tháng, hơn nữa nô tài dạy dỗ, Hoàng Thượng có hài lòng không?"
Ta lúc này mới nhớ tới, Hoàng đế cũng từng dùng qua thuốc kia với đại hoàng tử, vẻn vẹn chỉ một lần liền làm y dâm đến khó kiềm chế, hắn nói nếu dùng nó dạy dỗ tính nô, khiến người ta mất đi thần trí, thân thể lại có thể trở nên cực kỳ mẫn cảm. Ta nhìn bhị hoàng tử thừa dịp thái giám nói chuyện cùng Hoàng đế, đưa tay vòng ra phía sau, lôi kéo ngọc thế trong huyệt, hừ hừ không ngừng, trong lòng có một cỗ tư vị không thể nói rõ.
Hoàng đế rũ mắt, nói với thái giám: “Ngươi lui xuống trước đi, sáng mai dẫn hắn lên xe tuần tra." Thái giám vâng một tiếng, cáo lui rời đi, vừa mới đi tới cửa hai bước, vạt áo lại bị nhị hoàng tử giữ lại. Thái giám giật mình quay đầu lại, Hoàng đế lạnh lùng nhìn thấy một màn này, nhị hoàng tử cong mắt cười, lộ ra trạng thái si ngốc, trong miệng mềm nhũn gọi: “Ca ca."
Thái giám hoảng sợ, lập tức nhìn Hoàng đế, Hoàng đế tái mặt đập cái chén xuống đất, “Cút!" Thái giám liên tục lăn lộn chạy đi, nhị hoàng tử vừa gọi ca ca vừa đi bắt hắn, tay bị cửa kẹp ngay. Hắn ô ô khóc lên, Hoàng đế không để ý tới hắn, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Nhị hoàng tử khóc đến mệt mỏi, nhỏ giọng nghẹn lại, cuộn mình trên mặt đất ngủ thiếp đi.
Hoàng đế quay đầu lại, nhặt áo choàng của hắn ném lên người hắn, vào nội thất nghỉ ngơi. Ta vây quanh hắn một vòng, cuối cùng dựa vào hắn nằm sấp xuống, thời tiết cuối tháng tư tuy rằng không lạnh, ngủ trên mặt đất lại không ổn. Nhị hoàng tử sưng mí mắt, vô ý thức hướng trong ngực ta vòm quanh, thấp giọng lẩm bẩm ca ca.
Hắn không gọi hoàng huynh, chỉ gọi ca ca. Rõ ràng đã từng nói năng hung ác như thế, vì sao ngốc nghếch lại chỉ nhớ ca ca?
Ta bỗng nhiên hiểu được chí hướng của hoàng đế. Cho dù đại hoàng tử có thể ném nhị hoàng tử ở trong cung mặc kệ, nhưng nếu là nhị hoàng tử, trừ phi tâm của hắn làm bằng đá.