Lịch Kiếp
Chương 29
Edit by Mặc Hàm
Khi kỳ thi mùa xuân đến gần, thư sinh toàn nước đã đến Hoàng Đô để dự thi. Trong lúc nữ tỳ xuân tâm dao động, nói trên đường trong một đêm xuất hiện rất nhiều hậu sinh, trạng nguyên năm nay lại không biết là tuấn tú lang quân như thế nào. ta mặc dù chưa từng thấy qua thư sinh trẻ tuổi, nhưng làm quan lớn tuổi ngược lại thấy không ít, mỗi người đều chua chết đi được, có gì mà lạ!
Đại hoàng tử mặc dù trả lời xong bài thi, nhưng không cho hoàng đế mở ra trước ngày thi, Hoàng đế cười đáp, không biết lấy đâu ra chủ ý, mời y cải trang đi dạo trên đường. Đại hoàng tử lắp bắp kinh hãi, “Hoàng Thượng sao đột nhiên muốn xuất cung?" Hoàng đế nói: “Thí sinh phần lớn tụ tập ở khách trà quán, cải trang nghe bọn họ nghị luận bàn tán, nói không chừng so với trên bài thi ngược lại xuất sắc." Đại hoàng tử gật gật đầu, “Hoàng Thượng quả nhiên nghĩ xa, nhưng ta…" Hoàng đế cười, “Trẫm tự mình đi theo ngươi, còn sợ ngươi trốn được sao?"
Trước khi hai người xuất cung đại hoàng tử còn do dự, bất quá một buổi chiều, lúc trở về lại không giấu được vui mừng nhảy nhót. Chỉ khổ đi cho nô tài của bọn họ, mang đồ đạc đầy ắp, cơ hồ bò trở về tẩm điện. Ngay cả ta cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn cái túi trên bàn, quay đầu lại nhìn đại hoàng tử khẩn cấp tháo đồ đạc, trên mặt lại có hưng phấn đơn thuần như trẻ con
“A, cái này là dành cho hổ!" Đại hoàng tử lấy một cái chuông to bằng nắm tay, lấy sợi dây đỏ buộc vào cổ ta, “Hổ đi không có âm thanh, có đôi khi làm ta giật nảy mình." Ta lắc lắc đầu, đinh linh linh, ta vặn vẹo cổ, đinh đinh linh linh, ta đứng lên đi hai bước, vẫn là đinh linh linh. Đại hoàng tử cười đến ngã trái ngã phải, Hoàng đế cũng buồn cười, hừ, có cái gì buồn cười!
Trong số nhiều thứ như vậy, đại bộ phận là đồ ăn. Đại hoàng tử mỗi thứ đều cảm thấy mới mẻ, thật cẩn thận cắn một miếng thử, nhanh chóng nhíu mày hoặc thoải mái nuốt xuống. Hoàng đế cười nói: “Đây đều là đồ ăn vặt địa phương, A Chiểu chưa từng nếm qua cũng không kỳ lại." Đại hoàng tử vừa nhai bánh tuyết mai vừa nói: “Đồ ăn vặt của Tố quốc cũng rất tốt, năm trước có thể ăn một lần trong cung." Y nói xong, liếm liếm ngón tay, “Ngon quá, ta còn muốn." Hoàng đế sửng sốt một chút, lại đưa cho y một khối, đưa tay sờ sờ đầu y.
Đại hoàng tử bỗng nhiên nhặt lên một chuỗi đồ vật màu đỏ, “Hoàng thượng, đây là cái gì?" Hoàng Thượng nói: “Đây là hồ lô đường dân gian, đường y bọc sơn tra, A Chiểu ăn một viên thử xem. “Đại hoàng tử cắn rách lớp đường, ngậm một viên ở trong miệng, lại nhăn mặt nói: “Hắc tâm phiến, sơn tra này sao lại chua thành như vậy?" Hoàng đế ghé qua mặt, “Trẫm nếm thử." Lại xoay đầu đại hoàng tử, hôn lên cái miệng lấp lánh. Đại hoàng tử a một tiếng, thái giám trong phòng nhao nhao cúi đầu, Hoàng đế nếm thử, cười to nói: “Rõ ràng là ngọt!"
Đại hoàng tử không để ý tới hắn, nhảy xuống ghế ngồi xổm bên cạnh ta, tháo một viên kẹo hồ lô đến bên miệng ta, “Là chua hay ngọt, bảo hổ nếm thử một chút." Ta há miệng cắn, nhưng đường y dính vào râu, không khỏi tức giận một trận, vội vàng nâng chưởng xoa. Sơn tra ùng ục rơi vào thực quản, cái gì cũng không nếm ra, lớp đường màu đỏ lại dính một chưởng, làm ta kêu đến phát cuồng. Mặc cho hai người kia cười vui vẻ, ta chuyên tâm liếm đi thứ đáng chết kia, mới không rảnh quan tâm phản ứng bọn họ.
Đùa giỡn như thế, thái giám tiến lên cung kính hỏi: “Hoàng thượng, có muốn truyền bữa tối không?" Hoàng đế đưa tay sờ sờ bụng đại hoàng tử, cười nói: “Không cần, các ngươi đều đi xuống đi." Đồ đạc mang về cuối cùng cũng đã ăn đến không còn nhiều lắm, hai người này rõ ràng là đi ra ngoài làm việc nghiêm túc, sao cuối cùng biến thành đi dạo phố? Đại hoàng tử bỗng nhiên lấy ra một thứ, “Đây là cái gì?" Hoàng đế tiếp nhận mở nắp ra, hai người đồng loạt sửng sốt.
Cái hộp phẳng kia tản ra một mùi hương nhàn nhạt, đỏ tươi như máu, đúng là một hộp son!
Khi kỳ thi mùa xuân đến gần, thư sinh toàn nước đã đến Hoàng Đô để dự thi. Trong lúc nữ tỳ xuân tâm dao động, nói trên đường trong một đêm xuất hiện rất nhiều hậu sinh, trạng nguyên năm nay lại không biết là tuấn tú lang quân như thế nào. ta mặc dù chưa từng thấy qua thư sinh trẻ tuổi, nhưng làm quan lớn tuổi ngược lại thấy không ít, mỗi người đều chua chết đi được, có gì mà lạ!
Đại hoàng tử mặc dù trả lời xong bài thi, nhưng không cho hoàng đế mở ra trước ngày thi, Hoàng đế cười đáp, không biết lấy đâu ra chủ ý, mời y cải trang đi dạo trên đường. Đại hoàng tử lắp bắp kinh hãi, “Hoàng Thượng sao đột nhiên muốn xuất cung?" Hoàng đế nói: “Thí sinh phần lớn tụ tập ở khách trà quán, cải trang nghe bọn họ nghị luận bàn tán, nói không chừng so với trên bài thi ngược lại xuất sắc." Đại hoàng tử gật gật đầu, “Hoàng Thượng quả nhiên nghĩ xa, nhưng ta…" Hoàng đế cười, “Trẫm tự mình đi theo ngươi, còn sợ ngươi trốn được sao?"
Trước khi hai người xuất cung đại hoàng tử còn do dự, bất quá một buổi chiều, lúc trở về lại không giấu được vui mừng nhảy nhót. Chỉ khổ đi cho nô tài của bọn họ, mang đồ đạc đầy ắp, cơ hồ bò trở về tẩm điện. Ngay cả ta cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn cái túi trên bàn, quay đầu lại nhìn đại hoàng tử khẩn cấp tháo đồ đạc, trên mặt lại có hưng phấn đơn thuần như trẻ con
“A, cái này là dành cho hổ!" Đại hoàng tử lấy một cái chuông to bằng nắm tay, lấy sợi dây đỏ buộc vào cổ ta, “Hổ đi không có âm thanh, có đôi khi làm ta giật nảy mình." Ta lắc lắc đầu, đinh linh linh, ta vặn vẹo cổ, đinh đinh linh linh, ta đứng lên đi hai bước, vẫn là đinh linh linh. Đại hoàng tử cười đến ngã trái ngã phải, Hoàng đế cũng buồn cười, hừ, có cái gì buồn cười!
Trong số nhiều thứ như vậy, đại bộ phận là đồ ăn. Đại hoàng tử mỗi thứ đều cảm thấy mới mẻ, thật cẩn thận cắn một miếng thử, nhanh chóng nhíu mày hoặc thoải mái nuốt xuống. Hoàng đế cười nói: “Đây đều là đồ ăn vặt địa phương, A Chiểu chưa từng nếm qua cũng không kỳ lại." Đại hoàng tử vừa nhai bánh tuyết mai vừa nói: “Đồ ăn vặt của Tố quốc cũng rất tốt, năm trước có thể ăn một lần trong cung." Y nói xong, liếm liếm ngón tay, “Ngon quá, ta còn muốn." Hoàng đế sửng sốt một chút, lại đưa cho y một khối, đưa tay sờ sờ đầu y.
Đại hoàng tử bỗng nhiên nhặt lên một chuỗi đồ vật màu đỏ, “Hoàng thượng, đây là cái gì?" Hoàng Thượng nói: “Đây là hồ lô đường dân gian, đường y bọc sơn tra, A Chiểu ăn một viên thử xem. “Đại hoàng tử cắn rách lớp đường, ngậm một viên ở trong miệng, lại nhăn mặt nói: “Hắc tâm phiến, sơn tra này sao lại chua thành như vậy?" Hoàng đế ghé qua mặt, “Trẫm nếm thử." Lại xoay đầu đại hoàng tử, hôn lên cái miệng lấp lánh. Đại hoàng tử a một tiếng, thái giám trong phòng nhao nhao cúi đầu, Hoàng đế nếm thử, cười to nói: “Rõ ràng là ngọt!"
Đại hoàng tử không để ý tới hắn, nhảy xuống ghế ngồi xổm bên cạnh ta, tháo một viên kẹo hồ lô đến bên miệng ta, “Là chua hay ngọt, bảo hổ nếm thử một chút." Ta há miệng cắn, nhưng đường y dính vào râu, không khỏi tức giận một trận, vội vàng nâng chưởng xoa. Sơn tra ùng ục rơi vào thực quản, cái gì cũng không nếm ra, lớp đường màu đỏ lại dính một chưởng, làm ta kêu đến phát cuồng. Mặc cho hai người kia cười vui vẻ, ta chuyên tâm liếm đi thứ đáng chết kia, mới không rảnh quan tâm phản ứng bọn họ.
Đùa giỡn như thế, thái giám tiến lên cung kính hỏi: “Hoàng thượng, có muốn truyền bữa tối không?" Hoàng đế đưa tay sờ sờ bụng đại hoàng tử, cười nói: “Không cần, các ngươi đều đi xuống đi." Đồ đạc mang về cuối cùng cũng đã ăn đến không còn nhiều lắm, hai người này rõ ràng là đi ra ngoài làm việc nghiêm túc, sao cuối cùng biến thành đi dạo phố? Đại hoàng tử bỗng nhiên lấy ra một thứ, “Đây là cái gì?" Hoàng đế tiếp nhận mở nắp ra, hai người đồng loạt sửng sốt.
Cái hộp phẳng kia tản ra một mùi hương nhàn nhạt, đỏ tươi như máu, đúng là một hộp son!