Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 96: Quân tâm tựa biển

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 96: Quân tâm tựa biển

Hoàng đế phán một câu hiểu lầm, cũng không truy cứu tội của Ngũ hoàng tử phi, thật ra thì cũng bỏ qua Thường Hy vô lễ, một câu nói nhẹ nhàng linh hoạt đem chuyện này bỏ qua như chưa từng có gì xảy ra, cũng không cho phép mọi người được nghị luận cũng chính là đại biểu cho việc chuyện này từ đây chấm dứt, về sau nếu có người dám lật lại chỉ sợ là sẽ đầu rơi xuống đất.

Nhìn bề ngoài thì là Thường Hy bị thua thiệt, Ngũ hoàng tử phi cùng Đại hoàng tử phi một chút thiệt thòi cũng chưa nếm. Nhưng thật ra thì không hẳn là vậy, thương thế của Thường Hy cũng không đáng kể, chẳng qua là rớt mất chút da, cùng lắm thì sau lưng bị thương lợi hại một chút, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi, nhưng là Đại hoàng tử phi lại ngã gãy chân, Ngũ hoàng tử phi còn bị hủy dung, thực tế mà nói là Thường Hy quá may mắn rồi.

Nghe được chỉ dụ của Hoàng thượng để nàng vào thư phòng, Thường Hy nhất thời sửng sốt, không biết Hoàng thượng muốn làm cái gì, có chút bất an nhìn về phía Tiêu Vân Trác. Đơn độc ra mắt Hoàng thượng nàng vẫn có chút khẩn trương, bởi vì giờ phút này nàng không đoán được Hoàng thượng đến tột cùng là muốn làm cái gì?

Tiêu Vân Trác gật đầu một cái, ý bảo nàng cứ đi theo. Thời điểm Thường Hy lướt qua bên cạnh, Tiêu Vân Trác nhân cơ hội thấp giọng mà nói ra: “Bất kể phụ hoàng có nói gì, cô cũng đừng mạnh miệng đáp ứng là được rồi!"

Thường Hy không nghĩ tới Tiêu Vân Trác sẽ dặn dò như vậy, trái tim nhất thời cảm thấy ấm áp, gật đầu một chút rồi bước nhanh đi.

Hoàng thượng vừa đi, trong đại điện lập tức náo nhiệt hẳn lên, nhao nhao ai về nhà nấy. Mị phi xung trận đầu tiên, nhìn cũng không thèm nhìn một cái người đang bị thương là La Thúy Yên. Ngũ hoàng tử thần sắc căng thẳng, nhìn khối vải trắng trên mặt La Thúy Yên sinh ra vài phần chán ghét, phân phó người đỡ nàng ta rồi bước nhanh đi, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đứng lại chờ hoặc là có ý tứ dìu đỡ. Chỉ có La Thúy Yên một mình tức xanh mặt, giận dữ bám vào tay cung tỳ bước đi.

Sau đó là Kính phi thần sắc không vui mang theo Đại hoàng tử phi còn có Tiêu Vân Dật đi. Mẫn phi nhìn Tiêu Vân Triệt, lại nhìn Thẩm Phi Hà cười nói: “Chúng ta cũng trở về đi, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi!"

Hoàng quý phi bước xuống bậc thang, quét nhìn Tiêu Vân Thanh một cái không nói tiếng nào, ngược lại quay đầu nhìn Lệ Bình nói: “Theo bản cung trở về!"

“Mẫu phi xin đi về trước, con nán lại đây thêm một lúc nữa, con không yên lòng để Thường Hy ở lại đây, đợi nàng trở về thì con sẽ quay về!" Lệ Bình cười hì hì nói, thân thiết đỡ lấy tay Hoàng quý phi dìu nàng hướng ra ngoài.

Lần này Hoàng quý phi là tức giận thực sự, gạt tay Lệ Bình ra, lạnh lùng nói: “Đối với ngươi một nha đầu ti tiện cũng quan trọng hơn bản cung đúng hay không? Trong lòng ngươi còn có bản cung, còn có trượng phu của ngươi nữa hay không?"

Lệ Bình thầm than không tốt, trên mặt vội chất đầy nụ cười, mượn chéo quần hung hăng đạp Tiêu Vân Thanh một cái, Tiêu Vân Thanh bị đau lập tức nói: “Mẫu phi, nhi thần tự mình đưa ngài trở về có được không?"

“Ngươi là Hoàng tử còn có rất nhiều chuyện đứng đắn phải làm, chút chuyện nhỏ này không làm phiền ngươi, vẫn phải phiền con dâu cực khổ một chuyến thôi!"

Sắc mặt Tiêu Vân Thanh cứng đờ, ngay sau đó lại nói: “Mẫu phi sao có thể nói như thế a, hôm nay xảy ra chuyện như vậy con nào có tâm tình đi học, nhi tử tự mình đưa ngài trở về, lại nói con đã lâu không có cùng mẫu phi tản bộ rồi. Hôm nay trời trong nắng ấm, thật là một ngày đẹp trời, ngài cũng không thể nể chút mặt mũi của nhi thần sao, để người khác biết được sẽ bị họ chê cười đó!"

Tiêu VânThanh nói đông nói tây một hồi cũng không thuyết phục được Hoàng quý phi. Lệ Bình biết mẹ chồng tức giận là do nàng dám ra mặt can thiệp chuyện ban nãy, chỉ sợ khi nàng quay về vẫn còn đang đứng chờ ở đây thôi. Nghĩ tới đây liền lo lắng nhìn Tiêu Vân Thanh, nàng cũng không muốn sau khi trở về lại bị giáo huấn, mặc dù nàng cứu bạn bè lại không gây chuyện thị phi, nhưng chung quy trong lòng vẫn có chút chột dạ.

Tiêu Vân Thanh vừa thấy liền cho Lệ Bình một cái nháy mắt, để cho nàng cùng đi ra ngoài, một bước một bước dìu mẫu phi, cùng lắm thì hắn lại phải giở đủ trò khiến mẫu phi cười một tiếng là được rồi.

Rất nhanh trong đại điện cũng chỉ còn lại một mình Tiêu Vân Trác, ánh mắt hắn căng thẳng nhìn chằm chằm về phía thư phòng, yên lặng ngẩn người.

***

Thường Hy lo sợ bất an đi theo Hoàng đế vào thư phòng, nỗ lực để cho mình trấn định lại, đứng cúi đầu ở một bên, lẳng lặng chờ Hoàng đế mở miệng.

Đương kim thánh thượng ngồi ngay ngắn đằng sau bàn sách, tỉ mỉ quan sát Thường Hy một lần, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Thông tuệ của ngươi khiến trẫm thất kinh, ngươi thế nhưng lại đọc được tâm tư của trẫm!"

Thường Hy nghe vậy liền biến sắc, lập tức quỳ xuống nói: “Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ sao có thể hiểu được tâm tư của ngài, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Chính là cho nô tỳ lá gan lớn bằng trời nô tỳ cũng không dám đi đoán tâm tư của Hoàng thượng, huống chi Hoàng thượng vốn là chân long thiên tử, nô tỳ chỉ là một tiện tỳ nho nhỏ, người phàm trần nào có thể đoán ra được tâm tư của Hoàng thượng! Hoàng thượng chính là đề cao nô tỳ rồi!"

Minh tông Hoàng đế nhìn Thường Hy, thấy khuôn mặt nàng lo sợ không yên, cười nhẹ nói: “Ngươi rất sợ trẫm?"

Thường Hy nghe lời đó thiếu chút nữa đã bất tỉnh, nói cái gì vậy? Định thần trở lại, nói: “Long uy của Hoàng thượng, nô tỳ nhìn thấy tự nhiên vô cùng kính ngưỡng!"

Không nói sợ lại nói kính ngưỡng, có ý tứ, có chút ý tứ! Minh tông Hoàng đế nhìn Thường Hy, không tiếp tục mấy vấn đề nhảm nhí này, đổi loại giọng điệu nặng nề tiếp tục nói: “Lần này trẫm biết ngươi chịu chút uất ức, chẳng qua đây cũng không phải chuyện đại sự gì. Từ xưa đến nay lấy quân làm đầu, chủ tử làm đầu, đừng nói đẩy ngươi đi xuống, dù có trực tiếp đánh chết cũng là mạng của ngươi!"

Thường Hy nghe vậy nheo mắt, trong lòng có chút tức giận, nàng biết đây là Hoàng đế đang gõ đầu nàng rồi, không cần cậy vào chính mình thông minh là có thể muốn làm gì thì làm. Sau lưng treo mộ tầng mồ hôi, lòng bàn tay cũng có chút ẩm ướt, Thường Hy suy nghĩ một chút rồi nói: “Hoàng thượng nói đúng lắm, nô tỳ tự biết thân phận của mình, vạn lần cũng không dám vọng tưởng."

“Hiểu là tốt rồi!" Minh tông ngược lại rất hài lòng Thường Hy thông tuệ, cuối cùng lại nói một câu: “Ngu Thường Hy, thông minh cố nhiên là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng nên biết một đạo lý, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hăng quá hóa dở. Hy vọng ngươi có thể hiểu lời trẫm, biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì!"

Thường Hy thật sự có chút hồ đồ, trên mặt bày ra một tầng sương mù, hồi lâu mới lên tiếng: “Tạ Hoàng thượng dạy bảo, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận tính hầu hạ Thái tử gia, không bao giờ có suy nghĩ gì khác!"

Nói câu này Hoàng đế thỏa mãn mà gật gật đầu, phất tay một cái cho Thường Hy lui xuống. Thường Hy liền cả kinh, nàng còn tưởng Hoàng đế kêu nàng vào thư phòng là có chuyện gì trọng đại, nhưng mà chỉ nói đúng mấy câu như vậy liền đuổi nàng? Nàng còn cho là sẽ ban thưởng cái gì, thì ra là cái rắm cũng không có, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì, lặng lẽ lui ra ngoài.
Tác giả : Ám Hương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại