Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 94
Chân mày Hoàng thượng cau lại, thản nhiên nói: “Nói đi!"
“Tạ phụ hoàng!" Lệ Bình hành lễ, lúc này mới đứng thẳng lên tiếp tục nói: “Lúc ấy con dâu ngay tại bên cạnh, con dâu có thể chứng minh Ngu Thường Hy không có nói sai, chữ chữ câu câu đều là lời thật, đúng là Ngũ đệ muội nói năng lỗ mãng trước, ngầm hạ độc thủ ở phía sau, con dâu nhìn thất rất rõ ràng. Con dâu lúc đó vì muốn cứu Thường Hy thiếu chút nữa cũng ngã xuống, thật may là có phu quân kịp thời kéo lại, ngay cả như vậy cánh tay cũng bị rớt một mảnh da lớn. Con dâu không dám nói láo, chẳng qua là hy vọng không có người đổi trắng thay đen, Ngu Thường Hy vốn vô tội, lại bị đại nạn này, về lý nên trấn an, như thế nào có thể bị người hãm hại, xin phụ hoàng minh xét!"
Lệ Bình không phải là ngu ngốc, trong lời nói vô ý, hữu ý đều đem mấy lời độc ác của Đại hoàng tử phi bỏ qua, không muốn tạo thêm nhiều kẻ địch, trước mắt chỉ cần cứu lấy Thường Hy là đủ.
“Phụ hoàng, nhi thần có lời muốn nói." Tiêu Vân Trác đột nhiên bước ra khỏi hàng, nhìn Hoàng thượng nhưng giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ.
“Ngươi lại muốn nói gì?" Tâm tình Hoàng thượng tựa hồ có chút phiền não, thanh âm cũng không còn tốt nữa.
Tiêu Vân Trác không chút để ý, thản nhiên nói: “Bẩm phụ hoàng, lúc ấy ở trước đại điện không chỉ có Tam đệ muội có thể làm chứng cho Ngu Thường Hy mà còn có cung nữ, thái giám đứng phục vụ, tất cả đều nhìn thấy một màn này. Kính xin phụ hoàng tuyên bọn họ đi vào đối chất liền biết rõ thật giả!"
Tiêu Vân Trác đột nhiên nói ra những lời này, một mặt chính là chứng minh xem lời nói của Lệ Bình có phải là thật hay không. Huống chi chuyện vừa mới xảy ra, Hoàng thượng liền đem tất cả mọi người đến đây, họ không có thời gian tiếp xúc thông đồng lẫn nhau. Khó trách lúc đó Tiêu Vân Trác mặc dù không có đi xuống cứu Thường Hy nhưng lại sai khiến thị vệ khống chế đám cung nữ, thái giám bên cạnh. Một chiêu này tuy nói lớn không lớn nhưng nhỏ cũng không phải là nhỏ, đối với La Thúy Yên mà nói thì vô cùng bất lợi. Thể diện mất sạch, chỉ sợ thánh sủng cũng mất theo, tiếp đó Ngũ hoàng tử cùng Mị phi cũng sẽ không chào đón nàng ta. Dù sao Mị phi cần là một cô con dâu có thể mang lại ích lợi cho con trai của bà, chứ không phải là kẻ ngáng đường.
Trên mặt Mị phi quả nhiên lạnh lùng một mảnh, Tiêu Vân Bác cũng thoáng qua một tia âm ai, ánh mắt nhìn Tiêu Vân Trác càng thêm ác độc. La Thúy Yên lại càng không nghĩ tới Tiêu Vân Trác còn có chiêu này, trong lúc nhất thời trở nên hốt hoảng vô cùng.
Hoàng quý phi cắn răng nhìn con dâu nhà mình, lại nhìn thằng con trai không có tiền đồ, trong lòng thầm than một hơi, nhưng là vẫn biết lúc này chính là cơ hội để đả kích Mị phi, cuối cùng Lệ Bình cũng có một điểm phúc khí, chuyện này chưa có hoàn toàn phá hư, vì vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm đi chút ít, lập tức nhìn Hoàng thượng cười nói: “Hoàng thượng, Thường Hy đứa bé này quả thật thần thiếp đã gặp qua. Lần trước thời điểm tuyển tú bức tranh thêu của nàng bị phá hư, lúc ấy ở trên đại điện nàng tự mình thêu cho thần thiếp một bức chân dung, thần sắc sống động vô cùng. Người xưa thường nói, tâm đang là phẩm đang, đứa nhỏ này nếu tâm thuật bất chính cũng sẽ không thể thêu ra được một bức tranh đẹp như vậy!"
Nói tới chỗ này ngẩng đầu quan sát Hoàng thường một cái, chỉ thấy thần sắc ngài có chút giãn ra, lại tăng thêm sức nói: “Người khác không biết, nhưng Lệ Bình là cái tiểu bát hầu (con khỉ nhỏ lắm chuyện) thì ngài cũng biết, từ trước đến giờ là nhẹ nhõm tự quán, cũng ỷ vào Hoàng thượng nuông chiều nên mới để cho con bé không có quy củ như vậy, nhưng trong hậu cung có người hoạt bát hiếu động như vậy cũng là chuyện tốt. Hài tử này có điểm tốt đó chính là bộc trực, nhìn người thẳng, suy nghĩ cũng thẳng thắn, nói chuyện đều là không qua đại não, ngài cũng đã xem đứa nhỏ này nói chuyện không mệt rồi đó thôi!"
Nói tới chỗ này, trên mặt Hoàng thượng liền dẫn lên ba phần nụ cười, nhìn Lệ Bình cũng toát lên vài phần thương yêu, gật gật đầu nói: “Trẫm cũng thích con bé ăn nói thẳng thắn, lời này của nàng nói không sai!"
Hoàng quý phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, che miệng cười nói: “Cũng chính là do ngài nuông chiều con bé. Nếu ngày nào đó tiểu bát hầu này đem mái nhà lật tung lên, ngài cũng đừng oán giận thần thiếp không quản giáo, đây chính là ngài không cho thần thiếp trông nom!"
Hoàng đế liền cười ra tiếng, nhìn Lệ Bình nói: “Con dâu của Hoàng quý phi sao, tưởng tượng hay lắm! Ngươi nói chuyện này có xảy ra thật không? Đây chính là chuyện lớn đó!"
Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng hiểu được ẩn ý của Hoàng thượng. Thường Hy lại càng kinh ngạc, không nghĩ tới Lệ Bình lại được Hoàng thượng yêu mến như vậy, trong lòng không khỏi thay nàng vui vẻ. Cũng khó trách, tính tình cô ấy như vậy, mọi người không yêu thích mới là lạ, hôm nay coi như nàng giữ được cái mạng nhỏ này rồi!
“Bẩm phụ hoàng, ngày thường ngôn ngữ của con dâu tuy có chút tùy tiện, nhưng vẫn là hiểu được nặng nhẹ, chuyện như vậy nào dám nói bừa. Con dâu dám lấy tính mạng đảm bảo, mỗi lời nói đều là thật, nếu có nửa điểm gian dối, con dâu nguyện mặc cho người trách phạt!" Thời điểm Lệ Bình nói đến đây, trong thanh âm còn mạng theo chút mùi vị làm nũng, giống như cô gái được chiều chuộng gặp phải người cha nghiêm khắc, làm cho người ta cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp.
Quả nhiên sắc mặt Hoàng thượng càng thêm cao hứng, lại giả vờ trách mắng nói: “Ngươi cứ như vậy nguyện tin tưởng Ngu Thường Hy?"
Lời này chính là mấu chốt, nói hay thì không sao nhưng nếu nói xong không ra gì sẽ dẫn đến chuyện mấy Hoàng tử bí mật cấu kết lẫn nhau, phạm vào đại kỵ của Hoàng đế, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ dẫn đến đại nạn ngập đầu. Vì vậy câu này vừa hỏi ra liền làm cho Hoàng quý phi, Tiêu Vân Trác thậm chí còn có cả Tiêu Vân Thanh có chút khẩn trương.
Lệ Bình mặc dù cá tính thẳng như ruột ngựa nhưng cũng không phải là người không có não, hé miệng mà cười, giống như vô ý nói: “Lần trước phụ hoàng còn cùng với con dâu nói, quen biết ngèo hèn, chung cam khổ, đồng hoạn nạn mới là tri kỷ. Thường Hy mặc dù chỉ xuất thân thương nhân nhưng lại phong nhã cao thượng, nói năng thỏa đáng, lễ nghi quy củ, từng cử chỉ hành động đều được Vương mama rất tán thưởng!" Nói tới chỗ này liền cười lên một hồi thanh thúy, liếc mắt nhìn Hoàng thượng nói tiếp: “Thời điểm con dâu ở Vĩnh Hạng cung cũng không ít lần bị Vương mama trách phạt, không phải là con làm không cố gắng mà chính là làm không đúng. Con dâu vẫn là muốn khi rời Vĩnh Hạng cung được một câu khen ngợi của Vương mama cho thỏa mãn, chỉ là…"
Nói tới chỗ này thì dừng lại, pha chút ngượng ngùng, Hoàng đế cười nói: “Chỉ tiếc tố chất của ngươi không lọt vào mắt của bà ấy, phải không?"
“Đúng vậy sao? Phụ hoàng đúng biết rõ, con là người không thích câu nệ, cho nên mặc dù xuất thân đại gia nhưng lại không chiếm được tán thưởng của Vương mama là có chút mất mặt. Nhưng là Thường Hy lại được Vương mama khen ngợi a, phụ hoàng có thể không tin lời con dâu nói, nhưng Vương mama đã đi theo phụ hoàng mấy chục năm, lời của bà ấy phụ hoàng hẳn sẽ tin chứ? Lúc ấy bên ngoài đại điện có rất nhiều cung nữ, thái giám, ánh mắt, lỗ tai của họ cũng không phải chỉ để trang trí, kính xin phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, còn cho Thường Hy một công đạo!"
“Tạ phụ hoàng!" Lệ Bình hành lễ, lúc này mới đứng thẳng lên tiếp tục nói: “Lúc ấy con dâu ngay tại bên cạnh, con dâu có thể chứng minh Ngu Thường Hy không có nói sai, chữ chữ câu câu đều là lời thật, đúng là Ngũ đệ muội nói năng lỗ mãng trước, ngầm hạ độc thủ ở phía sau, con dâu nhìn thất rất rõ ràng. Con dâu lúc đó vì muốn cứu Thường Hy thiếu chút nữa cũng ngã xuống, thật may là có phu quân kịp thời kéo lại, ngay cả như vậy cánh tay cũng bị rớt một mảnh da lớn. Con dâu không dám nói láo, chẳng qua là hy vọng không có người đổi trắng thay đen, Ngu Thường Hy vốn vô tội, lại bị đại nạn này, về lý nên trấn an, như thế nào có thể bị người hãm hại, xin phụ hoàng minh xét!"
Lệ Bình không phải là ngu ngốc, trong lời nói vô ý, hữu ý đều đem mấy lời độc ác của Đại hoàng tử phi bỏ qua, không muốn tạo thêm nhiều kẻ địch, trước mắt chỉ cần cứu lấy Thường Hy là đủ.
“Phụ hoàng, nhi thần có lời muốn nói." Tiêu Vân Trác đột nhiên bước ra khỏi hàng, nhìn Hoàng thượng nhưng giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ.
“Ngươi lại muốn nói gì?" Tâm tình Hoàng thượng tựa hồ có chút phiền não, thanh âm cũng không còn tốt nữa.
Tiêu Vân Trác không chút để ý, thản nhiên nói: “Bẩm phụ hoàng, lúc ấy ở trước đại điện không chỉ có Tam đệ muội có thể làm chứng cho Ngu Thường Hy mà còn có cung nữ, thái giám đứng phục vụ, tất cả đều nhìn thấy một màn này. Kính xin phụ hoàng tuyên bọn họ đi vào đối chất liền biết rõ thật giả!"
Tiêu Vân Trác đột nhiên nói ra những lời này, một mặt chính là chứng minh xem lời nói của Lệ Bình có phải là thật hay không. Huống chi chuyện vừa mới xảy ra, Hoàng thượng liền đem tất cả mọi người đến đây, họ không có thời gian tiếp xúc thông đồng lẫn nhau. Khó trách lúc đó Tiêu Vân Trác mặc dù không có đi xuống cứu Thường Hy nhưng lại sai khiến thị vệ khống chế đám cung nữ, thái giám bên cạnh. Một chiêu này tuy nói lớn không lớn nhưng nhỏ cũng không phải là nhỏ, đối với La Thúy Yên mà nói thì vô cùng bất lợi. Thể diện mất sạch, chỉ sợ thánh sủng cũng mất theo, tiếp đó Ngũ hoàng tử cùng Mị phi cũng sẽ không chào đón nàng ta. Dù sao Mị phi cần là một cô con dâu có thể mang lại ích lợi cho con trai của bà, chứ không phải là kẻ ngáng đường.
Trên mặt Mị phi quả nhiên lạnh lùng một mảnh, Tiêu Vân Bác cũng thoáng qua một tia âm ai, ánh mắt nhìn Tiêu Vân Trác càng thêm ác độc. La Thúy Yên lại càng không nghĩ tới Tiêu Vân Trác còn có chiêu này, trong lúc nhất thời trở nên hốt hoảng vô cùng.
Hoàng quý phi cắn răng nhìn con dâu nhà mình, lại nhìn thằng con trai không có tiền đồ, trong lòng thầm than một hơi, nhưng là vẫn biết lúc này chính là cơ hội để đả kích Mị phi, cuối cùng Lệ Bình cũng có một điểm phúc khí, chuyện này chưa có hoàn toàn phá hư, vì vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm đi chút ít, lập tức nhìn Hoàng thượng cười nói: “Hoàng thượng, Thường Hy đứa bé này quả thật thần thiếp đã gặp qua. Lần trước thời điểm tuyển tú bức tranh thêu của nàng bị phá hư, lúc ấy ở trên đại điện nàng tự mình thêu cho thần thiếp một bức chân dung, thần sắc sống động vô cùng. Người xưa thường nói, tâm đang là phẩm đang, đứa nhỏ này nếu tâm thuật bất chính cũng sẽ không thể thêu ra được một bức tranh đẹp như vậy!"
Nói tới chỗ này ngẩng đầu quan sát Hoàng thường một cái, chỉ thấy thần sắc ngài có chút giãn ra, lại tăng thêm sức nói: “Người khác không biết, nhưng Lệ Bình là cái tiểu bát hầu (con khỉ nhỏ lắm chuyện) thì ngài cũng biết, từ trước đến giờ là nhẹ nhõm tự quán, cũng ỷ vào Hoàng thượng nuông chiều nên mới để cho con bé không có quy củ như vậy, nhưng trong hậu cung có người hoạt bát hiếu động như vậy cũng là chuyện tốt. Hài tử này có điểm tốt đó chính là bộc trực, nhìn người thẳng, suy nghĩ cũng thẳng thắn, nói chuyện đều là không qua đại não, ngài cũng đã xem đứa nhỏ này nói chuyện không mệt rồi đó thôi!"
Nói tới chỗ này, trên mặt Hoàng thượng liền dẫn lên ba phần nụ cười, nhìn Lệ Bình cũng toát lên vài phần thương yêu, gật gật đầu nói: “Trẫm cũng thích con bé ăn nói thẳng thắn, lời này của nàng nói không sai!"
Hoàng quý phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, che miệng cười nói: “Cũng chính là do ngài nuông chiều con bé. Nếu ngày nào đó tiểu bát hầu này đem mái nhà lật tung lên, ngài cũng đừng oán giận thần thiếp không quản giáo, đây chính là ngài không cho thần thiếp trông nom!"
Hoàng đế liền cười ra tiếng, nhìn Lệ Bình nói: “Con dâu của Hoàng quý phi sao, tưởng tượng hay lắm! Ngươi nói chuyện này có xảy ra thật không? Đây chính là chuyện lớn đó!"
Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng hiểu được ẩn ý của Hoàng thượng. Thường Hy lại càng kinh ngạc, không nghĩ tới Lệ Bình lại được Hoàng thượng yêu mến như vậy, trong lòng không khỏi thay nàng vui vẻ. Cũng khó trách, tính tình cô ấy như vậy, mọi người không yêu thích mới là lạ, hôm nay coi như nàng giữ được cái mạng nhỏ này rồi!
“Bẩm phụ hoàng, ngày thường ngôn ngữ của con dâu tuy có chút tùy tiện, nhưng vẫn là hiểu được nặng nhẹ, chuyện như vậy nào dám nói bừa. Con dâu dám lấy tính mạng đảm bảo, mỗi lời nói đều là thật, nếu có nửa điểm gian dối, con dâu nguyện mặc cho người trách phạt!" Thời điểm Lệ Bình nói đến đây, trong thanh âm còn mạng theo chút mùi vị làm nũng, giống như cô gái được chiều chuộng gặp phải người cha nghiêm khắc, làm cho người ta cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp.
Quả nhiên sắc mặt Hoàng thượng càng thêm cao hứng, lại giả vờ trách mắng nói: “Ngươi cứ như vậy nguyện tin tưởng Ngu Thường Hy?"
Lời này chính là mấu chốt, nói hay thì không sao nhưng nếu nói xong không ra gì sẽ dẫn đến chuyện mấy Hoàng tử bí mật cấu kết lẫn nhau, phạm vào đại kỵ của Hoàng đế, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ dẫn đến đại nạn ngập đầu. Vì vậy câu này vừa hỏi ra liền làm cho Hoàng quý phi, Tiêu Vân Trác thậm chí còn có cả Tiêu Vân Thanh có chút khẩn trương.
Lệ Bình mặc dù cá tính thẳng như ruột ngựa nhưng cũng không phải là người không có não, hé miệng mà cười, giống như vô ý nói: “Lần trước phụ hoàng còn cùng với con dâu nói, quen biết ngèo hèn, chung cam khổ, đồng hoạn nạn mới là tri kỷ. Thường Hy mặc dù chỉ xuất thân thương nhân nhưng lại phong nhã cao thượng, nói năng thỏa đáng, lễ nghi quy củ, từng cử chỉ hành động đều được Vương mama rất tán thưởng!" Nói tới chỗ này liền cười lên một hồi thanh thúy, liếc mắt nhìn Hoàng thượng nói tiếp: “Thời điểm con dâu ở Vĩnh Hạng cung cũng không ít lần bị Vương mama trách phạt, không phải là con làm không cố gắng mà chính là làm không đúng. Con dâu vẫn là muốn khi rời Vĩnh Hạng cung được một câu khen ngợi của Vương mama cho thỏa mãn, chỉ là…"
Nói tới chỗ này thì dừng lại, pha chút ngượng ngùng, Hoàng đế cười nói: “Chỉ tiếc tố chất của ngươi không lọt vào mắt của bà ấy, phải không?"
“Đúng vậy sao? Phụ hoàng đúng biết rõ, con là người không thích câu nệ, cho nên mặc dù xuất thân đại gia nhưng lại không chiếm được tán thưởng của Vương mama là có chút mất mặt. Nhưng là Thường Hy lại được Vương mama khen ngợi a, phụ hoàng có thể không tin lời con dâu nói, nhưng Vương mama đã đi theo phụ hoàng mấy chục năm, lời của bà ấy phụ hoàng hẳn sẽ tin chứ? Lúc ấy bên ngoài đại điện có rất nhiều cung nữ, thái giám, ánh mắt, lỗ tai của họ cũng không phải chỉ để trang trí, kính xin phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, còn cho Thường Hy một công đạo!"
Tác giả :
Ám Hương