Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 81: Oan gia tụ đầu nhất định phân thắng thua
Tiêu Vân Trác để sách trong tay xuống, lạnh lùng nhìn Thường Hy, đôi môi cong lên, nói: “Cô lặp lại một lần nữa? Cô có biết ăn nói hỗn xược với Thái tử là phạm vào tội chết không?"
Trong lòng Thường Hy rơi lộp bộp vài cái, nhất thời sắc mặt trở nên xanh mét, nhìn Tiêu Vân Trác, hận không thể gặm xuống của hắn một miếng thịt, cắn răng nói: “Đó cũng là do ngươi ép! Bộ dáng của ta như vậy ngươi cũng không phải chưa từng thấy, hôm nay ngược lại lại nói quy củ, trước kia cũng không thấy ngươi nói qua!"
Thường Hy rốt cuộc không dám quá càn rỡ, vì thế lời nói phẫn hận từ trong miệng nàng phát ra giống tiếng mèo kêu một dạng, một chút lực uy hiếp cũng không có. Nàng cũng có hơi chút bực mình, dù sao Ngu Thường Hy nàng gặp gỡ Tiêu Vân Trác giống như chuột nhắt gặp mèo, dê nhỏ gặp phải sói hôi. Không có biện pháp a, ai kêu người ta có quyền thế, nàng biết phải làm sao?
Kiếp sau ông trời nếu có mắt sẽ để nàng đầu thai thành công chúa, khiến tên cầm thú này đầu thai thành thái giám chết bầm, để nàng khi dễ chết hắn mới có thể tiêu tan nỗi hận này!
Tiêu Vân Trác khẽ thở dài nói: “Có chuyện gì thì nói đi, bản Thái tử bận rộn công việc, không có thời gian dài dòng với cô!"
Thường Hy nghe vậy lập tức nói: “Vậy ta liền hỏi một chút, tối nay ngươi có cùng Lương đễ mới dùng bữa không?"
Tiêu Vân Trác tựa hồ không nghĩ tới Thường Hy sẽ hỏi cái vấn đề này, mày nhíu lại chặt hết sức, không vui nói: “Thế nào đột nhiên lại hỏi chuyện này? Đây là việc cô nên quản sao?"
Ở trước mặt Tiêu Vân Trác, Thường Hy tựa hồ không có cách nào làm cho mình trở nên tỉnh táo, luôn là không khống chế được cảm xúc, để cho bản thân nói một ít chuyện ngu xuẩn, làm một ít việc ngu xuẩn!
Nếu là thật tốt, nên nói như thế này: hồi bẩm Thái tử điện hạ, bữa tối nay an bài thế nào kính xin Thái tử chỉ thị. Nói như vậy mới phải nha, nhưng là nghe xem nàng đã nói cái gì? Làm sao lại có điểm nghe giống oán phụ vậy? Phi phi phi! Cái gì oán phụ, nàng mới mong cách xa hắn ra một chút!
“Phải ta đây không nên quản a, đây vốn là công việc vủa Vân Thanh cô cô, nhưng là Vân Thanh cô cô không tới xin chỉ thị của ngài, Triêu Hà lại không biết nên chuẩn bị như thế nào, gấp đến độ muốn khóc! Ta nhìn nàng thật đáng thương nên mới giúp nàng hỏi một chút…" Nói xong mấy lới này Thường Hy thật sự là không nói tiếp được nữa, bơi vì ánh mắt Tiêu Vân Trác rất dọa người, giống như sói đói nhìn được miếng mồi ngon! Nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái, nàng chỉ là giúp người ta một chút nha, như thế nào lại chọc đến hắn rồi?
“Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, ai cho cô bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác? Hả?" Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy hỏi.
“Không phải chỉ giúp một chút à…" Thường Hy nhỏ giọng nói, từ từ cúi đầu xuống. Trong lúc bất chợt nàng nghĩ thấy chuyện mình làm rất không thỏa đáng, nếu như có người truyền ra chuyện hôm nay, đã có lần một tức sẽ có lần hai, lần thứ ba. Nếu là giúp Triêu Hà lại không giúp người khác, vô hình chung cũng đồng nghĩa với đắc tội người khác, tạo thêm kẻ địch cho mình. Thường Hy nghĩ tới đây đột nhiên thất kinh, cả người toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Tiêu Vân Trác cũng hơi hơi dẫn theo bất an, lần này nàng quả thực đã hành xử lỗ mãng rồi!
Tiêu Vân Trác đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Thường Hy, cúi đầu nhìn nàng, hỏi: “Suy nghĩ ra chưa? Có biết mình sai ở đâu không?"
Thường Hy gật đầu một cái, không thể không phục nói: “Nô tỳ suy nghĩ minh bạch, hiểu rõ sai rồi!"
Thần sắc Tiêu Vân Trác lúc này mới hòa hoãn một chút, lạnh lùng nói: “Còn chưa đến nỗi không có thuốc chữa! Đi trước cửa quỳ đi!"
Thường Hy sửng sốt, bật thốt lên, nói: “Lại muốn quỳ?"
Tiêu Vân Trác mắt lạnh đảo qua, người nào đó đành phải cúi đầu ra ngoài, nhưng là đi hai bước lại dừng chân, quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Nếu muốn phạt quỳ, vậy cũng không thể quỳ không vậy a, ngươi hảo hảo nói cho ta biết tối nay ngươi có muốn dùng bữa cùng các nàng không? Dầu gì người ta cũng đã nhờ, người có muốn phạt cũng phải nói cho ta một tiếng nha!"
“Càn rỡ!" Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy nghiêm mặt nói.
Thường Hy vi lăng không nghĩ tới Tiêu Vân Trác lại không thể nói lý lẽ được như thế, trừng mắt liếc hắn một cái, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đi tới cửa còn cố ý sử dụng thanh âm vừa tầm hắn nghe được, nói: “Cầm thú không nhân tính!"
Sắc mặt Tiêu Vân Trác đại biến, đang muốn nổi giận chỉ thấy Thường Hy giống như cơn khói chạy trốn ra khỏi cửa, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng. Cho đến khi Thường Hy thật sự biến mất, khuôn mặt căng thẳng của Tiêu Vân Trác mới lộ ra một nụ cười hiếm khi thấy được. Hai mắt lạnh như băng cũng dẫn theo một tầng nụ cười ấm áp, cất giọng gọi: “Ngũ Hải!"
“Nô tài ở đây!" Ngũ Hải lập tức đi vào. Hắn bây giờ vẫn còn đang hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn chưa có tỉnh táo lại từ cuộc đối thoại của Tiêu Vân Trác và Thường Hy. Trong lòng của hắn, Tiêu Vân Trác vẫn là một nhân vật cao cao tại thượng, nhưng rõ ràng vừa nãy hắn nghe được từ Tiêu Vân Trác giọng điệu xuôi tai kèm theo một tia ý tứ bất đồng với những người khác.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như thế sau khi đi theo Tiêu Vân Trác ngần ấy năm, trước kia chưa bao giờ thấy qua hắn nói chuyện cùng người khác như vậy. Ngũ Hải hành lễ đứng dậy, đang muốn hỏi xem Tiêu Vân Trác có gì phân phó, nhưng khi nhìn đến nhãn tình kia của Tiêu Vân Trác, khóe miệng còn cong lên một nụ cười, cả người quả thật muốn ngây dại.
Thái tử gia rõ ràng nở nụ cười!
Còn cười ra miệng. Ngũ Hải hoàn toàn trợn mắt, trong lúc nhất thời không có biện pháp thích ứng, ngây ngốc đứng tại đó.
Tiêu Vân Trác giương mắt nhìn thấy Ngũ Hải liền khôi phục lại bộ dáng trước kia, thản nhiên nói: “Ngươi đi Triêu Huy điện thông báo, tối nay bản Thái tử dùng bữa một mình!"
Ngũ Hải xoay người muốn đi, lại nghe thấy tiếng Tiêu Vân Trác gọi: “Đợi đã…"
Ngũ Hải lập tức dừng chân, xoay người lại hỏi: “Thái tử gia còn có cái gì phân phó?"
Tiêu Vân Trác xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bóng dáng Thường Hy đang nghiêm chỉnh quỳ trong đình viện, mắt lóe lên, lại phất tay một cái: “Không có gì, lui xuống đi!"
Ngũ Hải là ai, đó chính là người đi theo Tiêu Vân Trác bao nhiêu năm, theo ánh mắt Tiêu Vân Trác vừa nhìn, trong lòng đã hiểu, bước chân nhẹ nhàng từ từ lui ra ngoài. Ra khỏi cửa, nhìn Thường Hy vẻ mặt giận dữ cùng hờn dỗi, đi lên phía trước nàng nói: “Thái tử gia phân phó, tối nay dùng bữa một mình, chúng ta đến Triêu Huy điện thông báo một tiếng!"
Thường Hy sửng sốt, liếc nhìn Ngũ Hải, chỉ thấy Ngũ Hải nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó nói: “Bị phạt một chút liền đứng lên đi, lần sau phải biết rõ thân phận của mình, cái gì nên nói, nên hỏi, nên làm, không nên làm, nhớ cho rõ vào!"
Trên mặt Thường Hy có chút nghi hoặc nhìn Ngũ Hải, trong lòng nghĩ tới một tiểu thái giám nhưng giọng điệu cũng không nhỏ. Chỉ là rốt cục nàng cũng đứng lên, tư vị quỳ không mấy dễ chịu a, đang muốn mở miêng nói vài câu, liền nghe được xa xa có tiếng người hô: “Người mới vào cung…"
Trong lòng Thường Hy rơi lộp bộp vài cái, nhất thời sắc mặt trở nên xanh mét, nhìn Tiêu Vân Trác, hận không thể gặm xuống của hắn một miếng thịt, cắn răng nói: “Đó cũng là do ngươi ép! Bộ dáng của ta như vậy ngươi cũng không phải chưa từng thấy, hôm nay ngược lại lại nói quy củ, trước kia cũng không thấy ngươi nói qua!"
Thường Hy rốt cuộc không dám quá càn rỡ, vì thế lời nói phẫn hận từ trong miệng nàng phát ra giống tiếng mèo kêu một dạng, một chút lực uy hiếp cũng không có. Nàng cũng có hơi chút bực mình, dù sao Ngu Thường Hy nàng gặp gỡ Tiêu Vân Trác giống như chuột nhắt gặp mèo, dê nhỏ gặp phải sói hôi. Không có biện pháp a, ai kêu người ta có quyền thế, nàng biết phải làm sao?
Kiếp sau ông trời nếu có mắt sẽ để nàng đầu thai thành công chúa, khiến tên cầm thú này đầu thai thành thái giám chết bầm, để nàng khi dễ chết hắn mới có thể tiêu tan nỗi hận này!
Tiêu Vân Trác khẽ thở dài nói: “Có chuyện gì thì nói đi, bản Thái tử bận rộn công việc, không có thời gian dài dòng với cô!"
Thường Hy nghe vậy lập tức nói: “Vậy ta liền hỏi một chút, tối nay ngươi có cùng Lương đễ mới dùng bữa không?"
Tiêu Vân Trác tựa hồ không nghĩ tới Thường Hy sẽ hỏi cái vấn đề này, mày nhíu lại chặt hết sức, không vui nói: “Thế nào đột nhiên lại hỏi chuyện này? Đây là việc cô nên quản sao?"
Ở trước mặt Tiêu Vân Trác, Thường Hy tựa hồ không có cách nào làm cho mình trở nên tỉnh táo, luôn là không khống chế được cảm xúc, để cho bản thân nói một ít chuyện ngu xuẩn, làm một ít việc ngu xuẩn!
Nếu là thật tốt, nên nói như thế này: hồi bẩm Thái tử điện hạ, bữa tối nay an bài thế nào kính xin Thái tử chỉ thị. Nói như vậy mới phải nha, nhưng là nghe xem nàng đã nói cái gì? Làm sao lại có điểm nghe giống oán phụ vậy? Phi phi phi! Cái gì oán phụ, nàng mới mong cách xa hắn ra một chút!
“Phải ta đây không nên quản a, đây vốn là công việc vủa Vân Thanh cô cô, nhưng là Vân Thanh cô cô không tới xin chỉ thị của ngài, Triêu Hà lại không biết nên chuẩn bị như thế nào, gấp đến độ muốn khóc! Ta nhìn nàng thật đáng thương nên mới giúp nàng hỏi một chút…" Nói xong mấy lới này Thường Hy thật sự là không nói tiếp được nữa, bơi vì ánh mắt Tiêu Vân Trác rất dọa người, giống như sói đói nhìn được miếng mồi ngon! Nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái, nàng chỉ là giúp người ta một chút nha, như thế nào lại chọc đến hắn rồi?
“Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, ai cho cô bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác? Hả?" Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy hỏi.
“Không phải chỉ giúp một chút à…" Thường Hy nhỏ giọng nói, từ từ cúi đầu xuống. Trong lúc bất chợt nàng nghĩ thấy chuyện mình làm rất không thỏa đáng, nếu như có người truyền ra chuyện hôm nay, đã có lần một tức sẽ có lần hai, lần thứ ba. Nếu là giúp Triêu Hà lại không giúp người khác, vô hình chung cũng đồng nghĩa với đắc tội người khác, tạo thêm kẻ địch cho mình. Thường Hy nghĩ tới đây đột nhiên thất kinh, cả người toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Tiêu Vân Trác cũng hơi hơi dẫn theo bất an, lần này nàng quả thực đã hành xử lỗ mãng rồi!
Tiêu Vân Trác đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Thường Hy, cúi đầu nhìn nàng, hỏi: “Suy nghĩ ra chưa? Có biết mình sai ở đâu không?"
Thường Hy gật đầu một cái, không thể không phục nói: “Nô tỳ suy nghĩ minh bạch, hiểu rõ sai rồi!"
Thần sắc Tiêu Vân Trác lúc này mới hòa hoãn một chút, lạnh lùng nói: “Còn chưa đến nỗi không có thuốc chữa! Đi trước cửa quỳ đi!"
Thường Hy sửng sốt, bật thốt lên, nói: “Lại muốn quỳ?"
Tiêu Vân Trác mắt lạnh đảo qua, người nào đó đành phải cúi đầu ra ngoài, nhưng là đi hai bước lại dừng chân, quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Nếu muốn phạt quỳ, vậy cũng không thể quỳ không vậy a, ngươi hảo hảo nói cho ta biết tối nay ngươi có muốn dùng bữa cùng các nàng không? Dầu gì người ta cũng đã nhờ, người có muốn phạt cũng phải nói cho ta một tiếng nha!"
“Càn rỡ!" Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy nghiêm mặt nói.
Thường Hy vi lăng không nghĩ tới Tiêu Vân Trác lại không thể nói lý lẽ được như thế, trừng mắt liếc hắn một cái, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đi tới cửa còn cố ý sử dụng thanh âm vừa tầm hắn nghe được, nói: “Cầm thú không nhân tính!"
Sắc mặt Tiêu Vân Trác đại biến, đang muốn nổi giận chỉ thấy Thường Hy giống như cơn khói chạy trốn ra khỏi cửa, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng. Cho đến khi Thường Hy thật sự biến mất, khuôn mặt căng thẳng của Tiêu Vân Trác mới lộ ra một nụ cười hiếm khi thấy được. Hai mắt lạnh như băng cũng dẫn theo một tầng nụ cười ấm áp, cất giọng gọi: “Ngũ Hải!"
“Nô tài ở đây!" Ngũ Hải lập tức đi vào. Hắn bây giờ vẫn còn đang hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn chưa có tỉnh táo lại từ cuộc đối thoại của Tiêu Vân Trác và Thường Hy. Trong lòng của hắn, Tiêu Vân Trác vẫn là một nhân vật cao cao tại thượng, nhưng rõ ràng vừa nãy hắn nghe được từ Tiêu Vân Trác giọng điệu xuôi tai kèm theo một tia ý tứ bất đồng với những người khác.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như thế sau khi đi theo Tiêu Vân Trác ngần ấy năm, trước kia chưa bao giờ thấy qua hắn nói chuyện cùng người khác như vậy. Ngũ Hải hành lễ đứng dậy, đang muốn hỏi xem Tiêu Vân Trác có gì phân phó, nhưng khi nhìn đến nhãn tình kia của Tiêu Vân Trác, khóe miệng còn cong lên một nụ cười, cả người quả thật muốn ngây dại.
Thái tử gia rõ ràng nở nụ cười!
Còn cười ra miệng. Ngũ Hải hoàn toàn trợn mắt, trong lúc nhất thời không có biện pháp thích ứng, ngây ngốc đứng tại đó.
Tiêu Vân Trác giương mắt nhìn thấy Ngũ Hải liền khôi phục lại bộ dáng trước kia, thản nhiên nói: “Ngươi đi Triêu Huy điện thông báo, tối nay bản Thái tử dùng bữa một mình!"
Ngũ Hải xoay người muốn đi, lại nghe thấy tiếng Tiêu Vân Trác gọi: “Đợi đã…"
Ngũ Hải lập tức dừng chân, xoay người lại hỏi: “Thái tử gia còn có cái gì phân phó?"
Tiêu Vân Trác xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bóng dáng Thường Hy đang nghiêm chỉnh quỳ trong đình viện, mắt lóe lên, lại phất tay một cái: “Không có gì, lui xuống đi!"
Ngũ Hải là ai, đó chính là người đi theo Tiêu Vân Trác bao nhiêu năm, theo ánh mắt Tiêu Vân Trác vừa nhìn, trong lòng đã hiểu, bước chân nhẹ nhàng từ từ lui ra ngoài. Ra khỏi cửa, nhìn Thường Hy vẻ mặt giận dữ cùng hờn dỗi, đi lên phía trước nàng nói: “Thái tử gia phân phó, tối nay dùng bữa một mình, chúng ta đến Triêu Huy điện thông báo một tiếng!"
Thường Hy sửng sốt, liếc nhìn Ngũ Hải, chỉ thấy Ngũ Hải nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó nói: “Bị phạt một chút liền đứng lên đi, lần sau phải biết rõ thân phận của mình, cái gì nên nói, nên hỏi, nên làm, không nên làm, nhớ cho rõ vào!"
Trên mặt Thường Hy có chút nghi hoặc nhìn Ngũ Hải, trong lòng nghĩ tới một tiểu thái giám nhưng giọng điệu cũng không nhỏ. Chỉ là rốt cục nàng cũng đứng lên, tư vị quỳ không mấy dễ chịu a, đang muốn mở miêng nói vài câu, liền nghe được xa xa có tiếng người hô: “Người mới vào cung…"
Tác giả :
Ám Hương