Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 21: Phòng ngừa chu đáo (4)
Lệ Bình có chút lo lắng nói: “Ngươi được không? Miệng của nàng thế nhưng xảo quyệt lắm!"
Thường Hy hướng nàng nháy mắt ra dấu, để cho nàng an tâm, lúc này mới từ từ xoay người lại.
Đỗ Đình Phương khinh thường nhìn Thường Hy một cái. Con gái nhà thương nhân có thể vào cung đã là vạn hạnh, làm cung nữ cũng đã là vinh dự cho nàng, không hiểu sao Mị phi cư nhiên lại nhìn trúng nàng, phúc khí này phải tu luyện mấy đời mới có được. Thế nên Đỗ Đình Phương lại nhìn Thường Hy càng không vừa mắt.
Ở trước mặt mọi người Thường Hy luôn luôn là bộ dáng có tiến có lùi, tuân tủ lễ nghĩa, chưa bao giờ để cho người khác thấy được một mặt ngông cuồng của nàng. Trừ năm tên thái giám kia cùng với Lệ Bình, người khác quả thực là không có phúc khí được trông thấy.
Đỗ Đình Phương nhìn thấy Thường Hy khẽ nâng tay, trên hai gò má treo một nụ cười nhẹ làm tăng thêm thần thái cao quý cho gương mặt tuyệt mỹ kia. Không sai, chính là cao quý!
Một tiểu nữ nhà thương nhân lại làm cho người ta cảm thấy được khí chất cao quý, thật là cực độ không thoải mái!
Chỉ thấy Thường Hy môi anh đào khẽ mở, tiếng nói giống như chim hoàng oanh thâm thúy truyền đến: “Phàm là nữ tử đều sẽ hiểu được lễ tiết. Nếu đã chạm mặt nhau, nữ tử hiểu lễ nghĩa quy củ hẳn phải nên biết chỉnh trang lại y phục, thu tay thấp giọng, nhẹ nhàng mà nói xin nhường đường. Mặc dù nơi này không phải là trong nhà, nhưng cũng là chỗ mọi người cùng ở chung, theo lý phải khiêm nhượng lẫn nhau mới phải. Đỗ đại tiểu thư bỗng dưng chặn đường quả thực là không thỏa đáng. Mama mấy ngày qua tân tân khổ khổ dạy cho chúng ta lễ nghi quy củ, là để rèn luyện tâm tính của chúng ta, đề cao tu dưỡng của chúng ta, có phải hay không Đỗ đại tiểu thư?"
Thường Hy khẩu khẩu thanh thanh đều nói đến lễ nghi quy củ, chữ chữ đều không rời các tố chất mà nữ tử cần có, quả nhiên nói xong khiến cho Đỗ Đình Phương thẹn quá hóa giận, nhìn Thường Hy châm chọc nói: “Chỉ là một thương nhân chi nữ cũng dám cuồng ngôn loạn ngữ, nơi này cũng đến lượt ngươi nói sao?"
“Vương tử phạm pháp bồi tội như thứ dân, nếu đã vào cung mọi người đều ngang hàng thân phân tú nữ. Đỗ đại tiểu thư miệng nói ác ngôn quả thực thương tổn đến tình nghĩa các tỷ muội. Hoàng thượng mấy ngày trước còn ban ra chiếu chỉ nói: kính già như cha, yêu trẻ như con. Hoàng thượng cũng coi chúng sinh bình đẳng, Đỗ đại tiểu thư lại miệt thị thánh ý như thế này, tiểu thư là đối với Hoàng thượng bất mãn sao?" Âm điệu Thường Hy nhẹ nhàng chậm rãi, ngôn ngữ nhu hòa nhưng lại mang đến cho người ta một cỗ áp lực nặng nề, ép đến nỗi trái tim run lên một cái.
Đỗ Đình Phương mặt biến sắc theo bản năng nói: “Thần nữ không dám!"
Đương kim Hoàng thượng tính tình đa nghi, tâm tư thay đổi khó đoán, người bên cạnh không khỏi nơm nớp lo sợ khắc tâm hầu hạ để tránh tai họa bất ngờ. Ngay cả đương kim Thái tử ở trước mặt Hoàng thượng cũng phải cực kỳ cẩn thận, chứ đừng nói đến mấy cái tú nữ còn chưa ra hồn này. Lúc này đây ai dám chửi bới thánh ý, đây không phải là muốn chết sao?
Đỗ Đình Phương thế nào cũng không nghĩ đến Thường Hy chỉ dùng vài ba câu là đã đem Hoàng thượng lôi ra, trong lúc nhất thời ép cho mình đến nỗi không thể không cúi đầu. Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng là trước mắt nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không còn cách nào khác đành phải nhận sai. Thực ra tâm trí đã cảm thấy uất ức muốn chết rồi!
“Khó trách có thể được Mị phi nương nương coi trọng, quả nhiên miệng lưỡi lợi hại!" Đỗ Đình Phương cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm kia giống như gió lạnh mùa đông quét qua, làm lòng người sinh hàn ý.
Thường Hy ngay cả khi biết rằng những người này trong lòng mang bất mãn với mình, nhưng cũng không nghĩ tới Đỗ Đình Phương lại có thể ở trước mặt mọi người mà nói ra, sắc mặt không khỏi trầm xuống, đang muốn nói chuyện, lại nghe được một thanh âm xinh đẹp khác phụ họa: “Cũng không phải sao? Cả ngày hôm nay hậu cung đều truyền ra Mị phi nương nương chọn trúng ngươi làm Ngũ hoàng tử phi rồi, đây cũng không phải là vinh hạnh tột cùng cho ngươi sao? Thật là một cước đạp trúng phú quý!"
Thường Hy trợn tròn mắt, cả hậu cung đều biết rồi hả? Này… Thật sự là quá tốt, lần này nàng có muốn trốn cũng không thoát! Nhưng là ai đem tin tức này phát tán ra đây? Chỉ trong một đêm có thể truyền khắp hậu cung, lực lượng cũng không nhỏ nha!
Thường Hy hướng nàng nháy mắt ra dấu, để cho nàng an tâm, lúc này mới từ từ xoay người lại.
Đỗ Đình Phương khinh thường nhìn Thường Hy một cái. Con gái nhà thương nhân có thể vào cung đã là vạn hạnh, làm cung nữ cũng đã là vinh dự cho nàng, không hiểu sao Mị phi cư nhiên lại nhìn trúng nàng, phúc khí này phải tu luyện mấy đời mới có được. Thế nên Đỗ Đình Phương lại nhìn Thường Hy càng không vừa mắt.
Ở trước mặt mọi người Thường Hy luôn luôn là bộ dáng có tiến có lùi, tuân tủ lễ nghĩa, chưa bao giờ để cho người khác thấy được một mặt ngông cuồng của nàng. Trừ năm tên thái giám kia cùng với Lệ Bình, người khác quả thực là không có phúc khí được trông thấy.
Đỗ Đình Phương nhìn thấy Thường Hy khẽ nâng tay, trên hai gò má treo một nụ cười nhẹ làm tăng thêm thần thái cao quý cho gương mặt tuyệt mỹ kia. Không sai, chính là cao quý!
Một tiểu nữ nhà thương nhân lại làm cho người ta cảm thấy được khí chất cao quý, thật là cực độ không thoải mái!
Chỉ thấy Thường Hy môi anh đào khẽ mở, tiếng nói giống như chim hoàng oanh thâm thúy truyền đến: “Phàm là nữ tử đều sẽ hiểu được lễ tiết. Nếu đã chạm mặt nhau, nữ tử hiểu lễ nghĩa quy củ hẳn phải nên biết chỉnh trang lại y phục, thu tay thấp giọng, nhẹ nhàng mà nói xin nhường đường. Mặc dù nơi này không phải là trong nhà, nhưng cũng là chỗ mọi người cùng ở chung, theo lý phải khiêm nhượng lẫn nhau mới phải. Đỗ đại tiểu thư bỗng dưng chặn đường quả thực là không thỏa đáng. Mama mấy ngày qua tân tân khổ khổ dạy cho chúng ta lễ nghi quy củ, là để rèn luyện tâm tính của chúng ta, đề cao tu dưỡng của chúng ta, có phải hay không Đỗ đại tiểu thư?"
Thường Hy khẩu khẩu thanh thanh đều nói đến lễ nghi quy củ, chữ chữ đều không rời các tố chất mà nữ tử cần có, quả nhiên nói xong khiến cho Đỗ Đình Phương thẹn quá hóa giận, nhìn Thường Hy châm chọc nói: “Chỉ là một thương nhân chi nữ cũng dám cuồng ngôn loạn ngữ, nơi này cũng đến lượt ngươi nói sao?"
“Vương tử phạm pháp bồi tội như thứ dân, nếu đã vào cung mọi người đều ngang hàng thân phân tú nữ. Đỗ đại tiểu thư miệng nói ác ngôn quả thực thương tổn đến tình nghĩa các tỷ muội. Hoàng thượng mấy ngày trước còn ban ra chiếu chỉ nói: kính già như cha, yêu trẻ như con. Hoàng thượng cũng coi chúng sinh bình đẳng, Đỗ đại tiểu thư lại miệt thị thánh ý như thế này, tiểu thư là đối với Hoàng thượng bất mãn sao?" Âm điệu Thường Hy nhẹ nhàng chậm rãi, ngôn ngữ nhu hòa nhưng lại mang đến cho người ta một cỗ áp lực nặng nề, ép đến nỗi trái tim run lên một cái.
Đỗ Đình Phương mặt biến sắc theo bản năng nói: “Thần nữ không dám!"
Đương kim Hoàng thượng tính tình đa nghi, tâm tư thay đổi khó đoán, người bên cạnh không khỏi nơm nớp lo sợ khắc tâm hầu hạ để tránh tai họa bất ngờ. Ngay cả đương kim Thái tử ở trước mặt Hoàng thượng cũng phải cực kỳ cẩn thận, chứ đừng nói đến mấy cái tú nữ còn chưa ra hồn này. Lúc này đây ai dám chửi bới thánh ý, đây không phải là muốn chết sao?
Đỗ Đình Phương thế nào cũng không nghĩ đến Thường Hy chỉ dùng vài ba câu là đã đem Hoàng thượng lôi ra, trong lúc nhất thời ép cho mình đến nỗi không thể không cúi đầu. Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng là trước mắt nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không còn cách nào khác đành phải nhận sai. Thực ra tâm trí đã cảm thấy uất ức muốn chết rồi!
“Khó trách có thể được Mị phi nương nương coi trọng, quả nhiên miệng lưỡi lợi hại!" Đỗ Đình Phương cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm kia giống như gió lạnh mùa đông quét qua, làm lòng người sinh hàn ý.
Thường Hy ngay cả khi biết rằng những người này trong lòng mang bất mãn với mình, nhưng cũng không nghĩ tới Đỗ Đình Phương lại có thể ở trước mặt mọi người mà nói ra, sắc mặt không khỏi trầm xuống, đang muốn nói chuyện, lại nghe được một thanh âm xinh đẹp khác phụ họa: “Cũng không phải sao? Cả ngày hôm nay hậu cung đều truyền ra Mị phi nương nương chọn trúng ngươi làm Ngũ hoàng tử phi rồi, đây cũng không phải là vinh hạnh tột cùng cho ngươi sao? Thật là một cước đạp trúng phú quý!"
Thường Hy trợn tròn mắt, cả hậu cung đều biết rồi hả? Này… Thật sự là quá tốt, lần này nàng có muốn trốn cũng không thoát! Nhưng là ai đem tin tức này phát tán ra đây? Chỉ trong một đêm có thể truyền khắp hậu cung, lực lượng cũng không nhỏ nha!
Tác giả :
Ám Hương