Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
Chương 71: Tươi cười
Edit: NhokthoBeta: Lan HươngSau khi quay lại học viện, Như Phong đi dạo xung quanh chào hỏi các bạn học khác, tán ngẫu cùng mọi người một hồi rồi mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Như Phong nhìn căn phòng đã tích đầy bụi bậm, ca thán thở dài.Ô ô… Vì sao giờ này tên Dục Tuyên còn chưa đến? Bằng không có thể bắt hắn lao động rồi a? Ví dụ như cái chuyện linh tinh này.Lúc Như Phong đang tức tối thì phát hiện Vân Thiên Trạch đã đứng ngay cửa phòng của nàng.Như Phong ngạc nhiên: “Thiên Trạch, ngươi không thu dọn phòng mình sao?"Vân Thiên Trạch chớp chớp mi, nói điều đương nhiên: “Ta chờ Dục Tước đến dọn dẹp mà, bình thường phòng của bọn ta đều do hắn làm hết." [Tội anh Tước chưa T_T]Như Phong hâm mộ nhìn hắn: “Thiên Trạch, phòng của bọn ta đều là do mình ta dọn dẹp, Dục Tuyên thì chỉ ngồi làm ông chủ." “Vậy sau này ngươi không cần dọn dẹp nữa, ta có thể kêu Tiểu Thanh đến giúp đỡ cho." Vân Thiên Trạch gấp gáp nói.Như Phong vội vàng lắc đầu, giỡn chơi sao, bây giờ Tiểu Thanh đang có thành kiến gì đó với mình, bình thường gặp nhau đều xụ mặt, hoàn toàn không giống với sự nhiệt tình ban đầu, bây giờ mà kêu hắn tới đây, không phải muốn thấy người ta kinh bỉ mình sao?“Không cần đâu, chuyện nhỏ này ta có thể tự làm." Như Phong khéo léo từ chối rồi còn nói thêm: “Thiên Trạch à, bằng không ta sẽ giúp ngươi dọn dẹp phòng trước nha, thân thể của ngươi không khỏe mạnh cường tráng như ta, có lẽ giúp ngươi xong đi đã, bên này thì bọn ta cũng không vội gì."Vân Thiên Trạch cũng không khước từ, liền gật đầu ngay. Như Phong đóng cửa cẩn thận rồi đi qua sân bên cạnh.Đang dọn dẹp…“Lại đây, Như Phong, đây là trà mật ong do Tiểu Thanh pha, ngươi uống một hớp đi, nghe nói có thể dưỡng dung nhan." Vân Thiên Trạch thấy Như Phong đang ra sức lau cái bàn, liền bưng một ly trà mật đưa cho Như Phong, cái ly trong suốt sáng long lanh, nước trà bên trong thoạt nhìn mê người đến cực điểm, Như Phong nhịn không được sự hấp dẫn của nó. Vừa tính đón nhận thì Vân Thiên Trạch liền lắc đầu: “Không được, tay của ngươi bẩn, ta giúp cho ngươi."“Được." Như Phong nhìn giẻ lau trong tay mình, gật đầu đồng ý.Vân Thiên Trạch tươi cười hớn hở, phấn khởi vui mừng mà đưa cái ly đến bên miệng của Như Phong, nhẹ giọng nói: “Uống đi, uống đi."Như Phong vừa uống vừa nghĩ, sao giọng điệu này giống như mụ phù thủy dụ dỗ hại người vậy trời?“Bộp bộp bộp" tiếng vỗ tay từ cửa truyền đến, Như Phong và Vân Thiên Trạch cùng quay đầu nhìn lại.Dục Tuyên đang tựa vào cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ quái: “Ha ha, ca ca, đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc đó." [bắt gian tại trận :">]Dục Tước khuôn mặt đen thui nhìn Như Phong và Vân Thiên Trạch nhưng không nói một câu nào.Như Phong cũng mặt đen thui nhìn Dục Tuyên, cả giận nói: “Tên tiểu tử này, sao lại nói như vậy hả?" Vừa nói vừa nhào tới, cầm cái giẻ lau trong tay chà lên mặt hắn.“Aaa —— cái tên dơ bẩn này, ngươi dám lấy cái giẻ dơ lau lên mặt của ta, ta sẽ không để yên cho ngươi!" Dục Tuyên vội vàng chạy trốn ra ngoài.Như Phong cũng đuổi theo, hai người không thi triển khinh công chỉ dùng sức thường.Vân Thiên Trạch và Dục Tước ở lại cùng trầm mặc, một lát sau, Vân Thiên Trạch mới lên tiếng: “Ngươi đã tới rồi?"Dục Tước yên lặng gật đầu, không nhìn Vân Thiên Trạch, chỉ để hành lý của mình xuống, rồi sau đó tiếp tục công việc đang dở của Như Phong.Vân Thiên Trạch yên lặng nhìn một hồi rồi mới xoay người nhìn về phía hai bóng dáng nhảy nhót trong viện, trong mắt lóe một tia sáng mà người khác không thể đoán là ý gì.Như Phong cuối cùng không địch lại thể lực Dục Tuyên, hổn hển thở: “Thôi được, thôi được, ta nhận thua, ngươi thắng rồi!"Dục Tuyên cười hả dạ, những lần hắn thắng được Như Phong kể ra rất ít, vì vậy liền nhếch môi nói: “Vậy ngươi mau nhanh theo ta trở về phòng mà dọn dẹp đi, thật là, phòng của mình không quét dọn lại đến quét dọn cho người khác, ngươi tốt vậy!"Như Phong ngẩng đầu nói: “Đừng có quên ca ca ngươi cũng ở phòng đó nha."“Nhưng sao ta thấy ngươi làm việc rất là vui vẻ mà, mau cùng ta trở về phòng thôi!" Vừa nói xong liền tóm lấy cổ áo của Như Phong, lôi Như Phong sềnh sệnh trở về.Như Phong thê lương nhìn về phía Vân Thiên Trạch và Dục Tước cầu cứu: “Tước ca ca, Thiên Trạch, cứu mạng ta với!"“Hắc hắc, ngươi nên ngoan ngoãn theo ta đi về." Dục Tuyên sằng sặc cười quái dị.Kiểu cười này ý như chuyện này không liên quan tới các người.Vân Thiên Trạch nhìn bóng dáng bọn họ biến mất sau cửa, nhỏ giọng nói: “Cuộc sống của chúng ta thế này có thể kéo dài được bao lâu?" Thanh âm trầm thấp, gần như không thể nghe thấy.Gần tối, Như Phong chạy tới chỗ của Mộc Vấn Trần.“Ô hô… Vấn Trần, hôm nay ta bị người khác bắt nạt." Như Phong lúc lắc cánh tay đang đánh đàn của Mộc Vấn Trần làm bộ muốn khóc.Mộc Vấn Trần khuôn mặt đầy ý cười, có thể thấy tâm trạng đang vui vẻ nói: “Ai dám bắt nạt ngươi vậy?"Như Phong cong môi lên, lắc lắc cánh tay hắn: “Là Dục Tuyên, hắn bắt ta dọn dẹp cả buổi trưa, phòng kí túc xá của bọn ta đã được lau rất sạch sẽ."Mộc Vấn Trần cầm tay Như Phong nhìn một hồi mới nói: “Có cần ta giúp ngươi giáo huấn hắn hay không?" [Á, lạm dụng chức quyền, người xấu!*cắn khăn*]Như Phong trừng mắt to: “Ngươi có thể sao?"Mộc Vấn Trần lộ nụ cười bí hiểm nói: “Chỉ cần ngươi muốn là có thể được."Như Phong nhìn hắn chăm chú một hồi nhưng không phát hiện được gì, vậy nên bĩu môi nói: “Bỏ đi bỏ đi, sau này ta sẽ tự mình trả thù."Như Phong và Mộc Vấn Trần ở đình nghỉ cùng nói chuyện và ngắm cảnh, cuối cùng mới xuống phía dưới dùng cơm chiều.“Mộc Đồng, lâu rồi không gặp, thức ăn của ngươi vẫn ngon như vậy." Cắn một miếng thịt mềm, Như Phong khen luôn mà không tiếc lời.Mộc Đồng nghiêm mặt, không trả lời.Như Phong cũng không để ý tới, nhìn thẳng Mộc Vấn Trần nói: “Vấn Trần, tư thế của ngươi ăn cơm thật là đẹp mắt!"Cánh tay Mộc Vấn Trần đang gắp rau bỗng nhiên hạ xuống, nói: “Ngươi nên ăn nhanh một chút đi."“Hì hì, ngươi lại xấu hổ sao?" Như Phong hì hì cười.Mộc Đồng càng nghiêm mặt hơn, nói: “Nhanh ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội hết."Như Phong lúc này mới ngoan ngoãn ăn cơm.Lúc ăn gần xong, Mộc Vấn Trần đột nhiên nói: “Như Phong, vào lúc đêm khuya, có một số việc không nên quá tò mò."Như Phong im lặng nhìn Mộc Vấn Trần, theo trực giác thì nàng rất tin tưởng Mộc Vấn Trần, nhưng chuyện này rốt cuộc có nên nói với hắn hay không? Nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, cùng khuôn mặt tuyệt mỹ, Như Phong rốt cuộc hạ quyết tâm.“Vấn Trần, có phải là chuyện về thứ bảo bối gì đó không?"Mộc Vấn Trần và Mộc Đồng cả kinh mà nhìn khuôn mặt tỏ vẻ vô sự của Như Phong.Như Phong cười khổ: “Chẳng lẽ không đúng sao?"Một hồi lâu, Mộc Vấn Trần mới nói: “Là Úy Trì tướng quân nói cho ngươi biết sao?"Như Phong gật đầu.Mộc Vấn Trần trầm mặc một hồi, mới nói: “Mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn không cần lo chuyện này, nếu ngươi dính dáng vào thì không tốt đâu."Như Phong không gật đầu vì gia gia muốn mình bảo vệ Dục Tuyên và Dục Tước, cho nên bọn họ mà gặp nguy hiểm thì mình vẫn phải ra tay.“Vấn Trần, ngươi nói xem, bảo bối kia thật sự rất quan trọng như vậy sao? Đáng giá để nhiều người tranh đoạt như vậy?" Như Phong nhớ tới tiếng động trên nóc nhà buổi tối, còn thường xuyên phát hiện vết máu ở một góc nào đó trong học viện, có một lần Như Phong nằm phơi nắng trên thảm cỏ, lại thấy một ngón tay bị cắt đứt, cùng một con mắt [trời ơi, ghê quá], lúc ấy nàng ói muốn ra cả mật xanh luôn, từ đó về sau, nàng không bao giờ nằm trên bãi cỏ học viện như vậy nữa. Mộc Vấn Trần vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tóm lại trên đời này có rất nhiều kẻ tham lam, đối với truyền thuyết về bảo vật như vậy, đương nhiên sẽ không từ thủ đoạn nào mà chém giết, thật ra rất bình thường."Như Phong lắc đầu, lại không nhịn được lo lắng hỏi: “Vấn Trần, ngươi ngươi cũng sẽ bị nguy hiểm hay sao?" Dù sao nơi này là chỗ của hắn, nên người khác muốn tìm bảo vật, đều sẽ nghĩ đến nơi ở của hắn. Như Phong suy nghĩ như vậy, không nhịn được liền quan sát xung quanh một hồi, tóm lại cảm giác trong lùm cây hay bụi cỏ lúc nào cũng có thể nhảy ra một người nào đó.Mộc Vấn Trần nhìn Như Phong nói: “Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu, thời gian đã lâu như thế, có chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi, không chờ tới bây giờ đâu, bây giờ ta chỉ sợ là vì bảo bối này mà xảy ra chiến tranh."Như Phong kinh ngạc, không hiểu sao Mộc Vấn Trần và mình lại đi sâu vào đề tài này.Lại thấy Mộc Vấn Trần tiếp tục nói: “Như Phong, nếu có chiến tranh, ngươi sẽ tham chiến sao?"Như Phong cúi đầu, không chút do dự nói: “Đương nhiên là đi, cho dù bản thân không muốn đi, gia gia của ta cũng sẽ không đồng ý." Thực tế là lần này Úy Trì Hòe Dương đã muốn cho Như Phong nghỉ học, sau đó vào quân ngũ tập luyện, tại vì người cảm thấy Như Phong không giống một nam nhân, trên người lại không có khí khái nam tử hán, nên muốn đưa Như Phong nhét vào chiến trường tôi luyện một phen.Đương nhiên, Như Phong thầm nghĩ, nếu như trên người mình có hào khí của nam tử như gia gia muốn thì cha mẹ mình không cần lo lắng như vậy rồi.Mộc Vấn Trần với người qua gắp một cái đùi gà bỏ vào bát Như Phong nói: “Phải đi thì cứ đi, nam nhân mà đã tôi luyện qua chiến trường rồi thì chẳng còn là nam nhân tao nhã nữa, ngươi đi cũng tốt, ta chỉ sợ ngươi không chịu được máu tanh trên chiến trường.Như Phong kinh hỉ mà nhìn đùi gà trong bát, cố gắng không để chảy nước miếng vì xúc động, vừa rồi Mộc Đồng cường ác cứ nhìn chằm chằm vào đùi gà, làm hại nàng không dám để ý đến nó, không ngờ bây giờ Mộc Vấn Trần đã gắp nó ình, hắc hắc, Mộc Vấn Trần đúng là đi guốc trong bụng mình, rất hiểu được tâm ý của mình. [^o^]Nghĩ vậy, Như Phong liền nhìn Mộc Đồng với ánh mắt khiêu khích, Mộc Đồng bị kích động đến nỗi tay cầm chiếc đũa nổi cả gân xanh.Mộc Vấn Trần cũng nhìn thấy được việc này, nhưng chỉ lắc đầu, trong mắt đầy ý cười làm say lòng người.Như Phong phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nói: “Chẳng lẽ Vấn Trần ngươi trước kia cũng đã từng đánh giặc sao?"Lần này Mộc Vấn Trần chưa đáp lời, Mộc Đồng đã lớn tiếng nói: “Cái đó là đương nhiên, năm đó chủ tử ta lãnh binh làm cho …" Trong mắt đầy hưng phấn.“Mộc Đồng!" Mộc Vấn Trần thản nhiên gọi một tiếng tên của hắn, lập tức Mộc Đồng như bị tạt gáo nước lạnh, ũ rũ giống dưa chua bị héo, nhỏ giọng nói: “… thất bại thảm hại."Như Phong ai oán nhìn về phía Mộc Vấn Trần: “Tại sao ngươi không cho hắn tiếp tục nói cho hết, chuyện này cũng không phải là chuyện gì dọa người ta."Mộc Vấn Trần nhàn nhạt cười, không nói, còn Như Phong thì ngẩn người, quên mất vừa rồi định hỏi cái gì, chỉ sững sờ mà nhìn Mộc Vấn Trần.Như Phong định thần lại, xấu hổ mà dụi dụi hai mắt của mình, thật là, bị sắc dụ dỗ rồi, còn mình lại dễ dàng bị hạ gục, thật là, một người bình thường không cười tại sao khi cười lên lại đẹp như vậy? Giống như mình thường xuyên cười, nhìn khá đẹp, nhưng bởi vì thường xuyên cười nên tất cả mọi người nhìn mãi thành quen, không còn đáng giá nữa. Aiz, sớm biết như vậy trước kia nên giả bộ như một ngọn núi băng, nói không chừng mình có thể câu dẫn Mộc Vấn Trần, sau đó làm cho hắn yêu mình, yêu tới khi dù biết mình là nữ cũng không để ý, như vậy có thể đảo ngược hướng tư tưởng [yêu nam nhân] của hắn rồi.Như Phong nghĩ như vậy, liền không nhịn được hắc hắc cười không ngừng.Mộc Vấn Trần lắc đầu, biết là suy nghĩ của Như Phong đã bay bổng về phương nào rồi, aiz, tiểu gia hỏa này, còn nhỏ thế, nếu như lớn hơn một chút nữa, trưởng thành thêm một chút nữa thì tốt quá rồi, như vậy mình có thể… [suy nghĩ tăm tối =.=]Như Phong lần nữa định thần lại nói: “Vấn Trần nè, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ta là nữ, vậy ngươi có phải sẽ không khuyên bảo ta đi đánh trận hay không?" Lời của nàng cắt đứt suy nghĩ của Mộc Vấn Trần.Mộc Vấn Trần nhìn vào khuôn mặt của Như Phong rồi nói: “Nếu như ngươi là nữ, ta sẽ đem ngươi giấu ngay lập tức." [hô hô, hô hố, hu hú…ôi, MVT yêu quý của ta]Mặt Như Phong liền nóng như lửa, vội vàng cúi đầu, nàng đang nghĩ xem Mộc Vấn Trần nói những lời này có nghĩa là tỏ tình hay không, nàng thật hận mình bây giờ không thể nói ngay cho hắn biết: mình chính là nữ nhân.Lần đầu tiên, Như Phong cảm thấy mình thật sự là một nữ nhi.Mộc Vấn Trần lại nói: “Đáng tiếc ngươi không phải, nên sẽ không có từ nếu." Nhìn Như Phong cúi đầu, ánh mắt Mộc Vấn Trần lấp lánh nói, “Như Phong, ngươi vẫn không nên ra chiến trường."Như Phong cuối cùng mới đè xuống được cảm gíac kì quái lúc nãy, nghe vậy thì nói: “Đây vốn không phải quyết định của ta, còn phải xem ý của gia gia." Gia gia nhà mình là người kiên cường, quyết đoán, ở nhà thì Như Phong không được có ý kiến đâu, Như Phong lại thầm thở dài một tiếng.Sau khi ăn bữa cơm với thời gian thật dài, cuối cùng Như Phong cũng cảm thấy mỹ mãn, có ý định cáo từ.Mộc Vấn Trần suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ta tiễn ngươi."“Tốt quá!" Như Phong vui vẻ rồi vội vàng khoác cánh tay Mộc Vấn Trần.Mộc Đồng ở phía sau nhìn đến co quắp khóe miệng, vẻ mặt âm u tăm tối nhìn chằm chằm vào lưng của Như Phong, xem ra, chủ tử thật sự bị tên Như Phong ẻo lả này mê hoặc mất rồi, nhìn xem kìa, bây giờ chủ tử anh minh thần võ đã biến thành một tên ngốc nghếch rồi, Như Phong tiểu tử kia muốn làm gì thì chủ tử liền hùa theo hắn, mặc dù chủ tử như vậy vui vẻ hơn không ít, nhưng… nhưng dù sao cũng không thể nhìn quen được, bởi vì chủ tử lạnh như băng trước kia vẫn tốt hơn nhiều.Như Phong cảm thấy sống lưng lành lạnh, tê tê dại dại, vì vậy nói: “Vấn Trần, có người đang nghĩ xấu về ta đấy." Kỳ thật Như Phong đã sớm cảm giác được ánh mắt bất thiện của Mộc Đồng, giác quan của nàng luôn luôn nhạy cảm, đặc biệt trong khoảng thời gian này do công lực của mình tăng cao.Mộc Vấn Trần giận tái mặt, bóng cây che rợp khuôn mặt hắn, âm u một mảnh, cho nên Như Phong không nhìn thấy.“Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không sao."Như Phong cười cười, nói: “Đêm nay dĩ nhiên có sao đấy, bây giờ là mùa xuân rồi, sau này hoa cỏ hai bên đường sẽ um tùm, cũng nên dọn dẹp đi, ta thích chúng, xanh xanh mát mát làm cho tâm tình ta thoải mái hơn."“Hội trưởng đi nào, nhanh!" Mộc Vấn Trần phụ họa nói.Trên đường hai người vừa đi vừa tán dóc, đoạn đường ngắn ngủn mà đi mất gần một tiếng.“Ta phải quay về kí túc xá." Như Phong nhìn Mộc Vấn Trần, nhỏ giọng mà nói.Mắt Mộc Vấn Trần long lanh, xoa xoa đầu Như Phong rồi nói: “Về đi, ngày mai gặp lại."Như Phong nhếch miệng lên: “Nhưng mà ngày mai phải đi học rồi, haiz, thật là muốn trốn học luôn." Nói xong mới nhớ ra vị đứng trước mặt mình chính là sơn trưởng Phong Hiền viện nên lập tức che miệng.Mộc Vấn Trần cũng không nói gì, chỉ nắm cổ tay của Như Phong, một lát sau mới buông ra nói: “Về đi."Như Phong gật đầu, cũng không để ý tới động tác của Mộc Vấn Trần, chỉ là trên mặt có chút nóng rần, cảm thấy cổ ta bị nắm đã nóng rực, vì vậy vội vàng phất tay rồi xoay người rời đi, không dám quay đầu lại.Mộc Vấn Trần thấy Như Phong đi vào sân rồi, lúc này mới quay trở về. Trên mặt, không nhịn được mà nở nụ cười thật tươi, may mắn là bầu trời đã tối đen, bằng không sẽ hù chết người cùng nên, suy nghĩ lại một chút, một người quanh năm suốt tháng không có một nụ cười, lần này đột nhiên có một nụ cười tươi như thế, vậy còn không dọa người sao?Lúc Mộc Vấn Trần trở về phòng, nét cười trên mặt còn chưa thu lại.Mộc Đồng buông ấm trà xuống, không nhịn được hỏi: “Chủ tử, ngài cười cái gì?"Mộc Vấn Trần nhìn Mộc Đồng rồi nói: “Không có gì, chỉ vì tâm trạng ta đột nhiên tốt hơn mà thôi."Mộc Đồng im lặng, nhưng sắc mặt có chút cứng ngắc, không phải là quan hệ của Như Phong và chủ tử nhà mình tốt như vậy rồi sao?Như Phong trở về túc xá, Dục Tuyên còn chưa ngủ, thấy Như Phong trở về, trên khuôn mặt trắng trẻo lại có chút ửng hồng, vì vậy liền giễu cợt: “Sao, rốt cục đã trở về rồi?"Như Phong nhìn Dục Tuyên, lúc này mới nhớ tới chuyện của Dục Tước, vì vậy cũng không so đo hắn chọc ghẹo, nói: “Tuyên ca ca." Gọi một tiếng thật ngọt.Dục Tuyên nhất thời từ trên giường nhảy dựng lên, nói lớn: “Nói ngọt ngào như vậy, nhất định không phải chuyện tốt gì, có chuyện thì nói nhanh đi, ta không để ý tới lời ngon tiếng ngọt của ngươi đâu." Chỉ ca ca mới có thể thích bộ dạng này của ngươi.Như Phong bĩu môi, nhất thời cảm thấy không thú vị nữa vì vậy nói: “Dục Tuyên, ngươi nói xem ca ca ngươi gần đây có phải là tâm trạng không tốt không? Nếu không sao hôm nay nhìn thấy ta cũng không vui vẻ, có phải là vì chuyện tỷ tỷ của ta hay không? Ngươi không biết đâu, sau khi các ngươi đi tâm trạng của tỷ tỷ ta cũng không tốt, ngươi thấy có phải liên quan đến Tước ca ca hay không?" Nhắc đến chuyện này, Như Phong liền cảm thấy có chút phiền não, trước hôm đến trường học mấy ngày, cha mẹ luôn bắt mình tới để hỏi chuyện Dục Tước và Như Tuyết, nhưng mà mình cùng đâu có biết sự tình của bọn họ, ngày đó mình đi cùng với Mộc Vấn Trần, chuyện của bọn họ thì ít can dự vào.Mặt Dục Tuyên trầm xuống nói: “Ngươi không nên xen vào việc của người khác, ca ca ta như thế nào thì hắn mới tự biết."Như Phong oan ức nhìn hắn: “Không phải là ta lo lắng cho hắn sao? Trước kia hắn không phải như vậy mà."Dục Tuyên chịu không được vẻ mặt của Như Phong, vội nói: “Ôi, qua vài ngày là tốt thôi, không có việc gì đâu, ngươi nhanh đi tắm rồi ngủ đi."Vì vậy, Như Phong không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn chạy đến sau núi tắm trong nước lạnh.Buổi tối, Như Phong không biết là vì mệt nhọc quá độ hay là tinh thần quá vui vẻ mà sao cũng ngủ không được, nhưng vì tinh thần của ngày mai, nên Như Phong vẫn phải nhắm mắt lại làm bộ mình đã ngủ rất lâu.Không biết qua bao lâu, Như Phong mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, phát ra tiếng hít thở trầm ổn.Không lâu, trong phòng vốn yên tĩnh lại có động tĩnh.“Như Phong… Như Phong…" Dục Tuyên kêu nhỏ vài tiếng.Như Phong bên kia không nhúc nhích.“Như Phong…" Dục tuyên lại kêu nhỏ một tiếng.Ánh trăng trong veo như nước từ cửa sổ chiếu xuống, chăn mền Như Phong vẫn không di chuyển một chút.Vì vậy, Dục Tuyên sột sột soạt soạt rất nhanh chuẩn bị một hồi, rồi đẩy cửa đi nhanh ra ngoài.Lúc này, Như Phong bỗng nhiên ngồi dậy, cau mày tự nghĩ một hồi, nhớ tới lời dặn dò của gia gia, vẫn có ý định đi nhìn xem một chút.Vì thế đẩy chăn mền ra, mặc bộ áo đen và mặt nạ đã chuẩn bị trước đó đeo vào, bình tĩnh rời khỏi phòng.Trên đường đi, Như Phong nghiêng tai lắng nghe động tĩnh của Dục Tuyên một hồi, lúc này mới lén lút đi theo phía sau của hắn.
Tác giả :
Lạc Lạc Nguyệt Sắc