Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
Chương 106: Hoài niệm
Edit: LHTrên đường Như Phong trở về vừa lúc gặp Cao Càng Tề liền vội kéo hắn sang một bên rồi hỏi nhỏ: “Càng Tề, gần đây quan hệ của ngươi và Tiểu Ảnh như thế nào?" “Tiểu Ảnh?" Cao Càng Tề kinh ngạc hỏi, khuôn mặt ngâm đen đối diện với Như Phong, một bên trắng một bên đen, sự khác biệt rõ ràng làm bọn lính không khỏi để ý nhìn vài lần. Như Phong thấy vậy liền nói: “Hay là chúng ta trở về lều lớn đi." Cao Càng Tề trái lại gật đầu, bây giờ hắn đối với Như Phong vô cùng bội phục, không hề cho rằng nàng là một người như gối thêu hoa nữa, hoặc là một tên thư sinh ẻo lả. “Dung Ức Ảnh hả?" Cao Càng Tề ngồi đối diện với Như Phong, tay sờ cằm rồi mới trả lời: “Gần đây hình như rất ít gặp hắn ta, chủ yếu tăng cường tập luyện cùng các anh em, rồi còn nhiều việc tạm nham khác phải hoàn thành cho nên ta cũng ít gặp hắn ta, hơn nữa hắn ta cũng không phải là người thân thiện gì, vì vậy gần đây chúng ta rất ít nói chuyện." Như Phong lập tức cúi đầu thất vọng, nhìn chăm chú mấy quả trái cây trên bàn, đây chính là sự đãi ngộ mà nguyên soái và tướng quân mới có được, là do Hàn Sơn đưa tới, tâm tình của cái tên đó hình như muốn ra biên ngải này rồi. “Nguyên soái, có điều mấy ngày hôm trước hắn ta từng tới tìm ta, nói muốn gia nhập hổ ký doanh, ta còn phải cân nhắc suy nghĩ, lúc ấy thì chưa vây đánh đại quân của Lợi Mính." Cao Càng Tề thấy Như Phong thất vọng liền nói thêm. Nhãn tình Như Phong như lóe sáng, nhìn lên rồi nói: “Vậy ngươi có thấy hắn ta kỳ quái nhiều hơn so với trước kia hay không, ta thấy hắn ta có điểm gì đó không thích hợp, hình như lãnh đạm thờ ơ hơn trước kia nữa." Như Phong phát hiện ra Dung Ức Ảnh gần đây không biểu lộ cảm xúc gì, bộ dạng như cái xác không hồn, hoàn toàn không biểu lộ suy nghĩ gì, cho dù chào hỏi thì hắn ta cũng coi người khác như không có, trước kia thì ít nhất còn đáp lại bằng cái nhìn, bây giờ hình như là không thấy được gì. Tuy nhiên, so với trước kia thì hắn ta càng ngày coi trọng thanh bảo kiếm của mình hơn. Đương nhiên, từ lúc Túy Trúc xuất hiện thì không có chuyện này xảy ra. Túy Trúc, sau khi gặp Như Phong thì luôn luôn cảm thấy rất hứng thú với Dung Ức Ảnh, chắc là do chú ý người nào đó mà cái này người nào đó lại tỏ ra kín đáo, thần bí. Vì vậy, giờ đây Túy Trúc càng chú ý nhiều hơn nữa. Cao Càng Tề sờ sờ đầu thấy khó hiểu: “Không có, ta cảm thấy cũng không có gì khác lạ lắm mà. Chỉ là gầy đi nhiều, chắc là do chiến tranh gây ra, sau khi ở trong quân doanh rồi ra sa trường thì đích thực vài người sẽ thay đổi so với trước kia rất nhiều, thậm chí còn có người tinh thần hoảng sợ, hằng đêm gặp ác mộng. Đương nhiên, chuyện này hình như đều xảy ra ở các tân binh, còn các binh lính cũ thì tốt hơn nhiều." Nói đến chuyện này, Cao Càng Tề liền chú ý quan sát Như Phong. Sau khi Như Phong nghe xong, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đúng là có chuyện này xảy ra, trước kia ta đã xem thường." Ngay cả chính nàng cũng từng trải qua, tưởng rằng do nàng trước kia quen với thời bình, hơn nữa là một nữ nhi cho nên mới gặp ác mộng hằng đêm, nhưng lại không quan tâm đến các binh lính khác. Lập tức Như Phong lấy giấy ra viết liệt kê vài thứ, sau đó yêu cầu Cao Càng Tề lập tức triệu tập các tướng quân cùng bàn luận. “Tinh thần đoàn kết?" Tất cả mọi người cùng đồng loạt thốt ra, ánh mặt bọn họ tập trung vào người Như Phong đang ngồi. Như Phong rất nghiêm túc gật đầu: “Bây giờ binh lính của chúng ta bề ngoài thấy rất khỏe mạnh, ăn uống cũng được, nhưng trò giải trí quá ít, hơn nữa trong quân quân kỷ rất nghiêm, chắc chắn thời gian dài thì tinh thần của binh lính cảm thấy đè nén, vì vậy phải buông lỏng một chút, chúng ta có thể huấn luyện ột nhóm binh lính ca hát, sau đó phổ biến cho tất cả, để cho bọn họ sau khi ăn uống xong có cái tiêu khiển, hoặc là trò giải trí gì cũng được." Mọi người đưa mắt nhìn nhau nhưng không lên tiếng. Giọng tên Vương Vi the thé vang lên, hắn lấy tay vẫy cái khăn nức mùi thơm hừ một tiếng: “Tiểu nguyên soái à, bọn lính đã đủ mệt mỏi rồi, ngươi còn kiếm chuyện để mà hành hạ bọn họ nữa hay sao? Ngươi cho rằng người nào cũng như ngươi như vậy à, cả ngày ngồi ở trong đại trướng an dưỡng bản thân đến da trắng nõn hay sao? “ Như Phong kiềm nén nhìn hắn một cái, còn không biết người nào an dưỡng đến da trắng nõn ra đây? Hiển nhiên là người này còn so với nàng còn tốt hơn, da mặt trắng bệch đến dọa được người. Cao Uy vội vàng lên tiếng nói: “Nếu nguyên soái đề nghị như vậy thì tạm thời chúng ta cứ thực hiện theo đi, xem coi có hiệu quả hơn lúc trước không, dù sao chỉ là lời ca tiếng hát thôi, không phải chuyện gì lớn, nếu như có thể giảm bớt được tâm lý căng thẳng của bọn lính thì rất là tốt." Vì vậy Như Phong không hề nhìn đến Vương Vi, hai ngày gần đây Cao Uy luôn muốn cho nàng không nên đối nghịch với tên Vương Vi, miễn đem bất lợi cho nàng, Như Phong cũng không phải sợ chuyện này, tuy nhiên nghĩ đến những người phía sau nàng thì phải kiềm chế, bản thân nàng không sợ, nhưng dù sao thì bọn mình vẫn yếu thế hơn nên không thể tạo cớ cho tiểu nhân đâm chọt, làm mất mặt hắn ta. Hắn ta, dù sao cũng là một giám quân, lại còn là người của bên phen thái tử nữa. Nghĩ vậy, Như Phong liền mỉm cười với Vương Vi, còn hỏi ngược lại: “Vương giám quân nói lời ấy sai rồi, không thử qua thì sao biết được? Ý các vị tướng quân khác như thế nào?" Mã Thanh Thu cùng Lữ Mãnh lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lãnh Vệ Điền mặt không chút thay đổi, còn những người khác thì từ chối cho ý kiến. Như Phong quan sát, tâm lý nhẹ nhỏm một phần, chỉ cần có người đồng ý là tốt rồi, vậy chuyện này cứ định như vậy. Như Phong đem chuyện vô vị này tìm đến Túy Trúc, sau đó truyền đạt lại bài ca mà mình đã chỉnh sửa cho nàng trước một lần, dù sao cũng có điểm giống với quân nhân kiếp trước cho nên những hành khúc ca này nàng đã thuộc nằm lòng. “Sư huynh, tại sao huynh lại dạy uội, muội phải dạy lại cho những người khác nữa. Sao huynh không trực tiếp dạy chứ?" Túy Trúc buồn bực nói, một bên còn cầm trái mận lên cắn ăn, không ngại miệng trách móc: “Tên Hàn Sơn thật là đáng giận, trái mận này không ngọt gì hết, lần sau kêu hắn đưa tới trái to hơn một chút, ngọt hơn một chút nữa." Nam Sơn vẫn đang trong góc đọc sách nghe thấy vậy liền trừng mắt liếc nhìn Túy Trúc, đáng tiếc không ảnh hưởng được gì, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không, hắn ta đành tiếp tục đọc sách. Còn Như Phong nhất thời mặt đỏ vì nữa câu nói đầu của Túy Trúc, nàng đấm nhẹ vào tay của Túy Trúc, nói: “Tên tiểu nhân nhà người, biết rõ sư huynh ngươi giọng chỉ vừa đủ lớn, nhưng ngũ âm không được đầy đủ, không phải ngươi muốn sư huynh ta xấu mặt trước mọi người hay sao? Hơn nữa thanh âm của ngươi thanh thúy dễ nghe, ca hát cao bổng, nói như thế nào cũng hay hơn so với ta." Túy Trúc che miệng cười nói: “Ha ha, thiếu chút nữa quên rồi, sư huynh cái gì cũng được, chính có phương diện vần điệu là không được." Như Phong hừ một tiếng: “Ta là một đại nam nhân, vừa là một quân nhân, không được cái này cũng chẳng sao cả, bình thường thôi." Suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Thật ra ta còn biết thêm một thứ khác, lúc ở Học viện, có người đã dạy ta thổi tiêu, còn có người đã dạy ta đánh đàn đó." Mặc dù khả năng âm học của nàng không tốt gì cho lắm, nhưng cuối cùng cũng thổi được một ca khúc đầy đủ. Còn đánh đàn, do nàng cũng thường xuyên qua lại với Vân Thiên Trạch, hắn ta đã dạy cho nàng, mặc dù chỉ tiếp thu sơ sài, nhưng khả năng chơi đàn cũng được nâng cao, không phải tiếng đàn thủng lỗ tai như trước kia. Túy Trúc vội hỏi: “Là ai là ai thế? Là ai lợi hại như vậy mà có thể dạy cho sư huynh thổi được tiêu?" Như Phong không nhịn được mỉm cười, hồi tưởng lại khoảng thời gian ở thư viện, lúc đó tên Dục Tuyên luôn đã kích nàng, luôn nói nàng đã làm nhục cây bạch ngọc tiêu, bạch ngọc tiêu tốt như thế mà thổi ra ca khúc dở tệ như vậy, rồi còn làm ảnh hưởng đến thể diện của hắn ta nữa. Nhớ tới bạch ngọc tiêu, Như Phong hạ mắt nhìn về phía ba lô của nàng, đâu phải chỉ là một bạch ngọc tiêu, lâu lắm rồi nàng không nhìn đến nó, ban đầu khi lên đường nhập ngũ, xếp vào hành lý rồi lại bỏ ra, nàng suy nghĩ về bạch ngọc tiêu thật lâu rồi mới bỏ nó vào lại balô, bởi vì chủ nhân của bạch ngọc tiêu vốn là Vân Thiên Trạch. Thầm nghĩ tới Vân Thiên Trạch, tâm trạng Như Phong lại cảm thấy thống khổ, thời gian vui vẻ trước kia giờ hình như biến thành nỗi tra tấn, cứ nhớ lại sẽ không ngừng cảm thấy bi thương, bây giờ hắn ta cách nàng không xa, nàng cùng hắn lại đang tính kế lẫn nhau. Có khi sau cùng nàng sống sót được, hắn ta chết, khi đó cũng sẽ không có người ôn nhu đối với nàng như vậy, lúc nàng gảy đàn sai nhịp cũng chỉ nhẹ nhàng cười, như xuân hoa rực rỡ, tuyệt mỹ mê hoặc, nhẹ nhàng chỉ dẫn rồi đưa bàn tay như ngọc lướt trên dây đàn. Có khi sau cùng, chính nàng là người chết, hắn thì còn sống. Nghĩ đến có lẽ nàng sẽ chết, nhất thời Như Phong nhíu mày lại, nàng chết đi thì Mộc Vấn Trần phải làm sao bây giờ, nàng và hắn vừa mới tình đầu ý hợp đây thôi, nhanh như vậy mà đã bị chia cách, làm sao có thể từ bỏ được? Thấy trên mặt sư huynh lộ vẻ suy tư, tiếp đến lại ra chiều thống khổ, Túy Trúc cả kinh vội nói: “Sư huynh, ta không nói nữa, ngươi bắt đầu dạy ta đi." Như Phong phục hồi tinh thần lại, vuốt mặt một cái, ép buộc mình không nên nghĩ đến những chuyện đó, vì vậy nhẹ giọng nói: “Đó là do những người bạn tốt dạy ta. Được rồi, chúng ta bắt đầu hát." Hay, âm luật của Túy Trúc quả thật thiên phú, mặc dù nàng hay tùy tiện, cả ngày vui chơi, chơi trò đánh đấm làm vui, nhưng lại là người có âm luật tốt nhất trong năm người bọn Như Phong. Nghĩ rằng lúc đầu, Vô Tình kiếm tuy là người một đời đại hiệp, bộ dạng cả ngày vô cùng lạnh khốc, nhưng lúc nhớ về thê tử thì luôn thổi tiêu hoặc đánh đàn, thanh âm ai oán, lúc ấy trừ ra Như Phong ra, bốn người khác lắng nghe rất là chuyên chú, cuối cùng tìm được mấy quyển sách về âm luật rồi tự mình học. Kết quả thời gian đó bên tai Như Phong nổi lên toàn là tạp âm, may là Vô Tình kiếm chịu đựng được. Nhớ tới chuyện cũ, Như Phong nhếnh mép tươi cười, chuyện không vui vừa rồi cũng tiêu tán một chút. Trong mấy ngày kế tiếp, Như Phong tìm ra mấy binh lính có giọng tốt cho theo Túy Trúc để học, cuối cùng mở rộng đến toàn quân, những quân khúc đặc sắc của Tử La quốc luân phiên được phổ biến lại càng làm cho các binh lính càng thêm yêu nước, hoặc để cho họ giải tỏa tinh lực, tránh được nháo sự và vân vân. Bây giờ, lúc huấn luyện hoặc vào buổi tối trong quân doanh thường xuyên có thể nghe được tiếng ca cùng tiếng leng keng, bọn lính sống về đêm cũng bắt đầu trở nên có điểm sắc thái, tự nhiên có nhạc còn có thể đốt một đống lửa, sau đó chơi một trò chơi nho nhỏ, xướng ca hát và vân vân. Như Phong đi dạo một vòng trong quân doanh, nhìn thấy không ít khuôn mặt có tinh thần của binh lính, rồi không nhịn được thở dài: “Thật ra binh lính hiểu biết được quá ít! Nếu như không phải tại sự tham lam của người đương quyền, bây giờ bọn họ có lẽ cũng đang sống vui vẻ ở nhà, không cần chịu sự cô đơn ở chỗ này lại còn thống khổ có thể bị hy sinh. Cao Càng Tề đi theo Như Phong phía sau, cách một đoạn giữa bọn họ, chỉ yên lặng theo sát. “Nguyên soái, xem ra chuyện này rất là hữu hiệu, quân ca này tạo ra không khí rất lớn, còn đúng với suy nghĩ của binh lính." Hắn kiên trì gọi Như Phong là nguyên soái, bất luận Như Phong nói như thế nào cũng không nghe. Như Phong mỉm cười nói: “Khoan nói chuyện này, tiểu Ảnh bây giờ vào Hổ ký doanh rồi phải không?" Cao Càng Tề lặng yên hiểu ra, nguyên lai nguyên soái lần này tìm mình đến tản bộ chính là cái chuyện này sao. “Đúng vậy. Trước kia hắn ta cũng là cấp úy, nhưng giờ nguyện ý chỉ là một kỵ binh bình thường, hơn nữa với thực lực của hắn, nên ta không lý do cự tuyệt. Tuy nhiên," Cao Càng Tề nhướng mày nói: “Bạch Nhất Quân là cấp trên của hắn, hình như hắn lại gần đây có mâu thuẫn ồn ào với Bạch Ít Quân, mấy ngày hôm trước hai người còn khiêu chiến với nhau, đánh một trận." Bởi vì được sự đồng ý của Bạch Nhất Quân, cho nên cũng không xem là trận đánh vô kỷ luật, chỉ có thể nói là đấu trận học hỏi với nhau thôi. Như Phong nghe vậy cũng cau mày: “Tùy tiện cùng người khác đánh nhau, chuyện này không phải là tính cách của hắn." Cao Càng Tề cũng gật đầu: “Đúng vậy, cùng trường đã hơn một năm, hai người chúng ta cũng gần nhau, tính tình hắn thì ta hiểu rõ, nhớ tới người bị xúc động cũng không giống hắn, ngươi không thấy được, lúc ấy khi hắn đánh nhau thì tỏ ra rất tàn nhẫn!" Vừa nói liền lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Như Phong vừa nghe xong lập tức hỏi: “Vậy thân thủ của Bạch Nhất Quân bây giờ như thế nào?" Bạch Nhất Quân từ trước đến nay toàn đối nghịch với mình, bây giờ hai người họ rất ít tiếp xúc, thế nhưng Như Phong vẫn nhớ hắn ta từng rất xem thường nàng, quả nhiên nàng hơi nhỏ nhen. Cao Càng Tề khen: “Khá lắm, mặc dù kém hơn Dung Ức Ảnh một chút, nhưng có tiến bộ rất rõ ràng, bằng không cũng không làm được chức đô úy kỵ binh bộ." Như Phong cười nói: “Tiểu tử kia !" Như Phong nhớ tới Dương Vĩ, cũng đã tiến bộ rất nhiều, trong quân doanh đúng thực khiến người ta rất nhanh trưởng thành. Giữa lúc đang tán dóc, binh lính liền vội vã chạy lại báo cáo, Như Phong chạy về lều lớn. Trong lều lớn chỉ có một mình Nam Sơn, hắn thấy Như Phong trở về liền vội nói: “Sư huynh, đến đây." Như Phong đặt mông ngồi lên chỗ của mình, nhìn Nam Sơn đưa thư tình báo, sau khi nhìn không kìm được cau mày. Quân địch lại đang muốn ngo ngoe di chuyển rồi, hơn nữa lần này mục tiêu bọn họ tấn công hình như là vào trấn nhỏ, ngoài ra bọn họ còn một đội quân xuất quỷ nhập thần, luôn đi quấy rối thủ vệ các nơi, đánh một trận rồi bỏ chạy, giống như trêu tức người ta. Như Phong cau mày: “Như thế nào không đuổi kịp bọn họ chứ?" Binh lính của nàng thì nàng biết rất rõ ràng, muốn truy bắt đám người nào hoàn toàn có thể mà, huống chi bây giờ bọn hắn đang đùa giỡn mình thì bọn lính chắc hẳn sẽ càng tức giận, càng cố gắng hơn mới đúng chứ. Hơn nữa bọn họ chỉ là bộ binh thôi. Nam Sơn trả lời: “Phỏng chừng là trên người bọn hắn mặc đằng giáp, ta phân tích một chút, nơi mà bọn họ công kích cũng đều có nhánh sông chảy qua, mỗi lần đánh xong liền qua sông, kỳ quái chính là đằng giáp trên người bọn họ lại không bị thấm nước, không chỉ có đao chém không được, mà cung bắn không xong, khi xuống sông lại rất nhẹ nhàng, không chút lao lực nào, còn các huynh đệ chúng ta trên người đều là khôi giáp, rất là nặng, kỵ mã không qua được, tự mình xuống nước thì quần áo trên người rất nặng, cho nên mới để cho bọn họ chạy thoát." Cao Càng Tề đi theo trở về, cau mày nói: “Tại sao chúng ta chưa từng nghe qua loại giáp này chứ?" Đằng giáp? Trong đầu Như Phong chuyên tâm suy nghĩ, trong trí nhớ, hình như đã xem qua một loại đằng giáp như vậy, hình như là dùng mây tre đan thành giáp, sau đó tẩm mỡ mà thôi, nhưng mà. . . . Như Phong gõ gõ đầu, trước đó đã xem qua lâu lắm rồi, lúc còn nhỏ, nhưng mà lại là kiếp trước nữa, cho dù có trí nhớ thật tốt thì chung quy có thể quên. “Lập tức thăng trướng, triệu tập các chư vị tướng quân đến bàn luận, tránh cho chúng ta lãng phí thời gian." Như Phong suy nghĩ một hồi, lập tức nói. Nhìn thư tình báo trên bàn, Như Phong thầm than: “Vân Thiên Trạch, ngươi rốt cục bắt đầu hành động rồi!
Tác giả :
Lạc Lạc Nguyệt Sắc