Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý
Chương 117 117 Địa Vị Của Tô Yên Vô Cùng Vững Chắc
Lúc này Tô Yên đã hiểu ra tại sao Vạn Nhất lại bảo cô chuẩn bị tâm lý thật tốt, vừa rồi lại chặn không muốn cô vào phòng khách.
Không những vợ cũ của Lục Cận Phong quay trở lại mà còn mang bụng bầu đến trước cửa.
Chẳng trách việc này kinh động đến cả nhà họ Lục.
Sự xuất hiện của Tô Yên khiến cả ông cụ Lục và Trần Tố Anh đều cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Chân trước vừa thừa nhận thân phận của Tô Yên, chân sau lại xuất hiện một cô vợ cũ, lại còn đang mang thai, điều này cũng khiến bọn họ khó xử.
Dù sao thì Hồ Thanh cũng đã mang thai máu mủ của nhà họ Lục.
Hạ Phi cũng đưa mắt liếc nhìn Hồ Thanh một cái, cậu nhóc cảm thấy không thích cô ta nên nhìn Tô Yên rồi nói: "Dì Tô, chúng ta đi gặp đại ca Lục đi."
Vạn Nhất cũng lập tức phụ họa: "Đúng đúng đúng, cô Tô, chúng ta lên lầu."
Mọi người của nhà họ Lục đều ở đây, Vạn Nhất cũng không muốn Tô Yên ở lại nơi khó xử này.
Trần Tố Anh cũng mở miệng nói: “Chú Tường, đưa cô Tô lên lầu tiếp đãi thật tốt."
Trong lòng Trần Tố Anh cũng rất thích Tô Yên.
Không đợi Tô Yên lên lầu, Hồ Thanh đã vuốt ve bụng bầu của mình rồi hỏi: “Mẹ, cô Tô đây là ai vậy?"
Trần Tố Anh lộ vẻ ngượng ngùng khi được hỏi, một tiếng “Mẹ" này cũng đã tuyên bố thân phận của cô ta cho mọi người biết.
Cô ta mới chính là vợ của Lục Cận Phong.
"Đây, đây là..." Trần Tố Anh ngập ngừng không biết nên nói như thế nào.
Đúng lúc này, một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía cầu thang.
“Cô ấy chính là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lục."
Người nói lời này không phải là ai khác, mà chính là Lục Cận Phong.
Giọng nói hùng hồn giống như tiếng sấm.
Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lục Cận Phong đang ngồi trên xe lăn.
Lục Minh Khánh giúp đẩy Lục Cận Phong qua, ông cụ Lục lo lắng nói: “Tiểu Phong, cơ thể con không khỏe sao lại xuống lầu vậy?"
“Ông nội, con không sao." Ngoài miệng Lục Cận Phong nói như vậy, nhưng lại giả bộ ho khan vài tiếng.
Vài tiếng ho khan này làm cho mọi người trong nhà họ Lục đều quay mặt nhìn nhau.
Xem ra đúng là Lục Cận Phong không còn sống được bao lâu nữa.
Hai cha con Lục Thừa Mẫn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm vui mừng.
“Chồng." Hồ Thanh tỏ vẻ đầy đau lòng đi về phía Lục Cận Phong: “Em nghe nói anh bị bệnh, nên nóng lòng muốn trở về thăm anh."
Lục Cận Phong cũng không thèm liếc mắt nhìn Hồ Thanh một cái, anh vẫy tay với Tô Yên: "Yên Yên, đến bên cạnh anh."
Hồ Thanh không biết phải làm sao, mặt đỏ tía tai đứng yên tại chỗ.
Tô Yên liếc nhìn Hồ Thanh, sau đó đi về phía Lục Cận Phong: “Tại sao càng ngày càng nghiêm trọng vậy?"
Tô Yên không hỏi về chuyện Hồ Thanh mang thai, cô tin tưởng Lục Cận Phong sẽ cho cô một lời giải thích.
Hơn nữa với thân phận hiện giờ của cô, cô cũng không có tư cách để hỏi.
Chẳng qua cô chỉ là bạn gái, còn Hồ Thanh là vợ mà Lục Cận Phong đã cưới trước đó.
“Đừng lo lắng, không sao đâu." Lục Cận Phong nắm lấy tay Tô Yên, chớp mắt với cô.
Tô Yên nhanh chóng hiểu ra, đứng ở bên cạnh Lục Cận Phong.
Lục Thừa Mẫn cười nói: "Anh cả, chị dâu ở đây.
Anh đã nhận sai người rồi, đây mới đúng là chị dâu, nữ chủ nhân của nhà họ Lục chúng ta."
Lục Thừa Mẫn kéo Hồ Thanh đến trước mặt Lục Cận Phong: "Anh cả, anh nhìn kỹ đi, chị dâu đã mang thai được hơn bốn tháng, nhà họ Lục sắp có thêm một đứa bé."
"Chồng." Hồ Thanh dịu dàng như nước gọi một tiếng, gương mặt rạng ngời đầy tình yêu thương của người mẹ: "Bé cưng của chúng ta rất khỏe mạnh, anh sờ thử đi, bé cưng còn động đậy nữa."
Lục Gia Hành đang ngồi trên sô pha cũng nói lời chúc mừng: “Cháu trai, chúc mừng con, nhà lớn có người kế nghiệp rồi."
Những người khác cũng phụ họa theo.
“Đúng vậy, nhìn thấy nhà lớn có người kế nghiệp chúng ta cũng yên tâm."
“Cháu trai cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng lo lắng những chuyện khác."
“Có điều công ty này không thể một ngày không có chủ…"
Nhanh như vậy đã vào vấn đề chính.
Tô Yên nhìn thấy đám người nhà họ Lục đều mong rằng Lục Cận Phong chết sớm một chút, trong lòng cô không khỏi chế nhạo.
Họ đều là máu mủ của nhà họ Lục, vì quyền lực địa vị mà ngay cả tình thân cũng không cần.
Lục Cận Phong ho khan vài tiếng, thấp giọng nói: "Các vị chú bác nói rất có lý, có điều các vị không cần phải lo lắng về chuyện đó, trong lúc tôi dưỡng bệnh sẽ có người quản lý công ty."
Lục Thừa Mẫn vội vàng hỏi: “Ai?"
Những người khác đều nhìn về phía Lục Cận Phong, thầm đoán xem người đó là ai.
Lục Cận Phong vẫn nắm tay Tô Yên, tuyên bố trước mặt mọi người: “Trong thời gian tôi dưỡng bệnh, tất cả mọi chuyện của công ty sẽ do Tô Yên thay tôi xử lý." Lời nói này khiến cho cả phòng khách như muốn nổ tung.
“Cháu trai, con bệnh đến hồ đồ rồi phải không, làm sao có thể để một người ngoài đến quản lý công ty được?"
“Đúng vậy, hơn nữa một phụ nữ thì có bản lĩnh gì?"
“Đây không phải là đang đùa với mọi người sao?"
“Sản nghiệp của nhà họ Lục lớn như vậy lại giao cho một người phụ nữ khác họ, đúng là khiến cho người ngoài chê cười."
"Đúng vậy, tôi không đồng ý."
"Tôi cũng không đồng ý."
Ông cụ Lục và Trần Tố Anh không có bất cứ thái độ gì cũng không nói lời nào, có điều quyết định này của Lục Cận Phong hai người họ cũng không thể ngờ đến.
Tô Yên cũng sửng sốt, cô nào có bản lĩnh quản lý một xí nghiệp lớn như vậy.
Ánh mắt vừa rồi của Lục Cận Phong ý là bảo cô không cần nói gì, nhưng cô không ngờ Lục Cận Phong lại sắp xếp như vậy.
Sắc mặt Lục Cận Phong tối sầm lại, anh lớn tiếng quát: “Như thế nào, tôi còn chưa chết, người nắm quyền nhà họ Lục như tôi cũng không thể làm chủ được nữa sao?"
Đôi mắt lạnh lùng của Lục Cận Phong quét qua tất cả mọi người: "Tô Yên là nữ chủ nhân tương lai do tôi chọn, đương nhiên cô ấy sẽ có tư cách tiếp quản công ty, nếu có ai không phục, tự mình cút khỏi đây, từ nay về sau người đó bị xóa tên khỏi gia phả nhà họ Lục."
Lục Cận Phong vô cùng tức giận, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta sợ hãi, không dám nhìn thẳng.
Vừa nghe đến việc người gây rối sẽ bị xóa tên khỏi gia phả, những người vừa rồi còn lớn tiếng tranh cãi lập tức câm miệng, khí thế giảm xuống.
Lục Cận Phong không chết, vẫn là người nắm quyền nhà họ Lục, anh có đủ tư cách xóa tên bọn họ ra khỏi gia phả.
Một khi bị xóa tên, bị nhà họ Lục đuổi ra khỏi nhà, vậy thì đừng hòng nghĩ đến việc được chia một phần gì ở Đế Đô, ngay cả sự giàu sang phú quý trước mắt cũng không còn sót lại chút gì.
Cha con Lục Thừa Mẫn thấy không còn ai dám lên tiếng gì nữa thì cũng âm thầm cắn răng dù cho không hề cam lòng.
"Anh cả, trước đây chị dâu chưa trở về, anh và cô Tô ở cùng với nhau chúng tôi không có gì để nói, bây giờ chị dâu đã về rồi, còn đang mang thai con của anh, nữ chủ nhân của nhà họ Lục này phải là chị dâu, sao có thể là cô Tô được?"
Lục Thừa Mẫn nói lại trọng tâm vấn đề.
Lục Cận Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Hồ Thanh một cái, giống như lúc này mới nhìn ra ở đây còn có một người: "Cô muốn làm nữ chủ nhân của nhà họ Lục?"
Hồ Thanh bị Lục Cận Phong nhìn chằm chằm thì lạnh cả sống lưng, ánh mắt né tránh, sợ sệt nói: "Không, không có, em mất tích lâu như vậy rồi, bây giờ anh đã ở chung với cô Tô rồi, em cũng nên rời khỏi, nhưng đứa con trong bụng...!Chồng ơi, em chỉ mong có thể sinh được một đứa con cho nhà họ Lục, để đứa nhỏ có được một danh phận."
“Đứa nhỏ?" Lục Cận Phong tùy tiện xoa xoa đầu ngón tay, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn bụng của Hồ Thanh.
Một sự toan tính hiện lên trong mắt Lục Gia Hành: "Cháu trai, Hồ Thanh đã bình an trở về, lại còn mang thai con của con, cô ấy nên là nữ chủ nhân của nhà họ Lục, công ty cũng nên giao cho Hồ Thanh, còn về phần cô Tô, cô ta còn chưa bước vào cửa nhà họ Lục, nên không được coi là người nhà họ Lục."
“Hạ Vũ, Hạ Huy."
Lục Cận Phong lạnh lùng ra lệnh: “Mời chú hai ra ngoài."
“Dạ."
Hạ Vũ và Hạ Huy đi vào, trực tiếp kéo Lục Gia Hành lôi ra ngoài.
“Lục Cận Phong, chú là chú hai của con, thả chú ra." Lục Gia Hành tức giận gầm lên: “Hạ Vũ Hạ Huy, buông ra, hai người định làm cái gì vậy…"
Lục Gia Hành còn chưa nói xong đã bị ném ra ngoài.
Cả phòng khách lập tức im lặng không chút tiếng động, từ đầu đến cuối ông cụ Lục không nói một lời.
Nhà họ Lục đã giao cho Lục Cận Phong, vì vậy ông ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ can thiệp vào quyết định của Lục Cận Phong.
Nhà họ Lục chỉ cần một người nắm quyền.
Lục Thừa Mẫn nhìn thấy cha mình bị ném ra ngoài, anh ta tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt: “Anh cả, anh làm vậy là có ý gì?"
“Ai dám còn dám chất vấn, đây chính là kết cục của người đó." Lục Cận Phong lạnh lùng đảo mắt qua một vòng: "Từ hôm nay, gặp Tô Yên cũng giống như gặp tôi, tất cả mọi chuyện của nhà họ Lục đều do Tô Yên toàn quyền quản lý.".