Lên Nhầm Kiệu Cưới Được Quỷ Tân Lang
Chương 9 Hương tử đằng

Lên Nhầm Kiệu Cưới Được Quỷ Tân Lang

Chương 9 Hương tử đằng



Hắn vẫn cứ nhìn tôi như vậy cho đến khi tôi gọi lớn tên hắn.

- Nhất Phàm...! Nhất Phàm...! tôi gọi to.

Hắn liền giật mình.

- À...ờ .! Không có gì.

- Ngươi á có phải là lâu quá rồi không có ăn cơm đúng không ? đến nỗi bây giờ quên luôn cả cách nhai nuốt rồi..

Tôi vừa nói vừa chế nhạo hắn.

- Ngươi ăn xong chưa?

- À ta ăn xong không rồi , còn ngươi sao thế ổn chứ?

tôi lo lắng.

- Ta không sao giờ ta cần nghỉ ngơi ta cho ngươi lui .

- Ta cho ngươi lui...èeee " tôi nhái lại hắn"


- Giọng diệu của ngươi thấy ghét, giờ ta về phòng đây ngươi cứ từ từ mà nghỉ ngơi.

Trêu ghẹo hắn xong tôi đi về phòng, trong lòng có chút kỳ lạ .

Hắn vừa rồi bị làm sao vậy ? tôi chọc ghẹo hắn như vậy mà hắn lại không có phản ứng gì hết , nếu như bình thường thì hắn đã dọa nạt tôi rồi.

Về tới thư phòng tôi còn để ý tới chuyện của hắn nữa

(..........)

Thoáng chốc đã tối, lúc này Giai Âm đang chuẩn bị nước tắm cho tôi.

- Giai Âm à ! ở nơi này có cô làm bạn với tôi thì thật là may mắn cho tôi đấy.

tôi cười nói.

- Tôi chỉ là 1 nô tỳ cô đã không ngại kết bạn với tôi thì tôi mới là người may mắn chứ.

Giai Âm nhỏ nhẹ nói.

- Nô tỳ cái gì chứ ? Tôi vốn không coi cô là nô tỳ.

cô là bạn tôi hihi....ôi nước vừa ấm thật là dễ chịu...!

Chúng tôi cứ vậy vui vẻ mà trò chuyện.

Nhưng trong lúc tôi vẫn còn đang ngâm mình trong nước thì cửa phòng tôi bất chợt mở toang,

chưa kịp phản ứng gì tôi đã thấy có bóng người ngã khụy trước cửa phòng tôi.

Tôi hốt hoảng tóm vội chiếc áo choàng rồi choàng vào thân.

Tôi và Giai Âm liền chạy nhanh ra cửa phòng xem là ai, thì thật kinh ngạc đó là Diêm Nhất Phàm.

Thấy hắn như vậy tôi và Giai Âm cùng nhau dìu hắn vào phòng rồi đóng chặt cửa phòng lại. 2 người chúng tôi vất vả lắm mới mang được hắn vào phòng và đưa lên giường.

Tôi xem.xét vết thương rồi thử gọi tên hắn nhưng mà hắn đã ngất đi rồi không còn biết gì nữa, bỗng tôi phát hiện trên người hắn có mùi hương gì đấy nghe rất lạ.

- Lạc Lạc cô ...mau mau..cởi ...cởi

..y phục cho ngài...ấy.!

vừa nói với giọng run rẩy hết câu thì Giai Âm cũng ngất luôn.

Giờ thì tôi sợ hãi thật sự.


Ủa mấy người bị cái quái gì mà xỉu hết trơn , vậy rồi 1 mình tôi tôi biết phải làm sao, Giai Âm cô ấy nói gì chứ ? phải cởi y phục của hắn ra sao. ?

Không chừng chừ tôi liền cởi y phục cho hắn, À mà khoan đâu có được tôi thì làm sao cởi y phục cho hắn được chứ huhu làm sao bây giờ.

Suy nghĩ 1 lúc tôi mặc kệ, cứu người là trên hết , tôi nhắm mắt làm đại vậy.

Tôi từ từ cởi hết y phục ra , " Tên này ăn gì mà nặng quá đi mất " , Cởi xong tôi lấy chăn che thân cho hắn sau đó lấy nước nhẹ nhàng lau vết thương.

Lạ nhỉ tôi có làm gì hắn đi nữa thì tay hắn vẫn cầm chặt 1 thanh kiếm.

Vì sợ hắn lại bị thương nếu vô tình trúng phải , nên tôi cố gắn gỡ từng ngón tay của hắn rồi lấy thanh kiếm cất đi.

Lo hắn xong tôi lại quay sang dìu Giai Âm lên ghế cho tựa vào bàn. Haizzzz sao tôi lại khỗ thế này , 1 kẻ thì không biết bị gì mà thương tích đầy mình còn 1 người thì khi không lại xỉu ngang thật là khó hiểu.

Lo xong hết tôi vào bên trong thay lại ý phục cho chỉnh chu , rôi cũng ngồi lên ghế nghỉ ngơi nhưng tôi ngủ quên khi nào không hay.

- Lạc Lạc à..Lạc Lạc ơi..!

Có ai đang gọi tôi vậy, tôi mở mắt ra thì đó là Giai Âm, cô ấy đã tỉnh.

- Giai Âm cô tỉnh rồi sao, hôm qua cô bị làm sao vậy?

vừa hỏi tôi vừa dụi mắt.

- Hôm qua tôi ngất đi vì mùi hoa Tử Đằng trên người đại nhân, bình thường ngài ấy thân thủ cao cường lệ quỷ, dọa xoa cũng khó mà đụng đến ngài ấy, vậy mà hôm qua trên người ngài ấy đầy mùi hoa Tử Đằng , mà cô biết không ? hoa Tử Đằng chuyên dùng để đuổi ma quỷ nên đối với chung tôi hoa đó rất có ảnh hưởng.

Thì ra là vậy! đó là lý do cô ấy bảo tôi cởi bỏ y phục của hắn.

- Lạc Lạc cô ở đây với ngài ấy nha tôi về phòng của ngài ấy lấy bộ y phục khác .

Nói xong cô ấy đi ngay

Tôi bây giờ nhìn lại hắn thì vết thương của hắn lại tươm máu, sao có thể chứ , hắn là quỷ đáng lẽ vết thương phải nhanh bình phục mới phải chứ?

Tôi liền đi lấy nước ấm lau vết thương cho hắn, không hiểu sao tôi lại lo lắng cho hắn nữa.

mãi lau vết thương cho hắn nên tôi không để ý là hắn đã tỉnh từ lâu.

- Cô lo lắng đến vậy sao? hắn bất chợt nói

- hả...! Ngươi tỉnh rồi, tốt quá !

hôm qua ngươi bị làm sao vậy tự nhiên lại ngất trước cửa phòng ta trên người lại chi chít vết thương nữa chứ rốt cuộc là đã có chuyện gì?


Hắn không trả lời tôi mà ngồi dậy tôi thấy vậy nên đã giúp hắn ngồi lên, giờ thì tôi mới nhớ là hắn đang không có mặc gì trên người nên hơi ngượng.

- Ngươi đã giúp ta cởi y phục sao ?

Hắn đỏ mặt hỏi.

- À ..ừm ! tại Giai Âm nói trên người ngươi có hương của hoa Tử Đằng nên cần được cởi ra không thì ngươi sẽ nguy mất.!

Tôi trả lời hắn mà mặt tôi lại nóng rang lên ...hắn cứ vậy mà nhìn tôi mãi , ngại quá nên tôi luống cuống lên tiếng thanh minh.

- Thật sự tại lúc đó Giai Âm cũng bị ảnh hưởng mà ngất theo, nên ta bất đắt dĩ mới phải làm , nhưng mà ngươi yên tâm, lúc..lúc ấy ta có nhắm mắt thề là không nhìn thấy gì...

- Cảm ơn ngươi....

Hắn nói nhỏ

- Không có gì ! Điều nên làm thôi.

lúc này hắn run người rên lên 1 tiếng.

- Ngươi sao vậy, có phải ta mạnh tay quá rồi không ?

tôi hốt hoảng.

- Ta không sao ! ngươi cứ tiếp tục đi. Hắn nhăn mặt nói.

- Ta xin lỗi nhé, tại ta không có kinh nghiệm chăm sóc người bị thương đâu, ngươi cố gắng 1 chút sẽ xong ngay thôi. nói rồi tôi cố gắng lau nhẹ nhàng hết mức có thể.

Mãi lo lau vết thương cho hắn mà tôi không để ý rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

cùng lúc đó Giai Âm đã quay lại và mang theo y phục cho hắn






5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại