Lên Nhầm Kiệu Cưới Được Quỷ Tân Lang
Chương 34 Trân trọng thời gian

Lên Nhầm Kiệu Cưới Được Quỷ Tân Lang

Chương 34 Trân trọng thời gian



Tôi loạng choạng từng bước trỡ về phòng, dù đã gắng gượng nhưng chỉ vừa tới cửa phòng tôi đã ngã quỵ xuống , Giai Âm thấy tôi như vậy liền chạy ngay ra đỡ.

- Cô bị làm sao vậy ? cô ấy tỏ vẻ lo lắng rồi giúp tôi đứng lên đi vào giường.

- Tôi không sao tôi chỉ hơi chóng mặt thôi.! Tôi chỉ có thể trả lời cô ấy như vậy mà thôi.

- Nếu vậy thì cô nghỉ ngơi đi tôi đi bẩm báo lại với đại nhân !

- Nhất Phàm về rồi sao?

- Đúng vậy ! ngài ấy vừa về thôi . Giai Âm đỡ tôi nằm xuống rồi lấy chăn đấp vào cho tôi

- Cô có nói với Nhất Phàm là tôi đi cùng Nam Phong không ? Thấy cô ấy lắc đầu nên tôi cũng không nói thêm gì nữa, Giai Âm cũng từ từ ra khỏi phòng .

Tôi muốn ngủ 1 chút đễ tạm quên đi sự việc vừa xẩy ra nhưng mọi chuyện quá nghiêm trọng nên đầu óc tôi không thể yên ổn được.

- Lạc Lạc của...nàng không khỏe sao ?


mở mắt ra tôi đã thấy Nhất Phàm ngồi kế bên rồi .

tôi ôm chầm lấy hắn nước mắt đông đầy như 2 kẻ sắp phải phân ly.

- Nàng bị làm sao vậy, có phải mệt quá rồi không ? hắn vuốt ve tôi lo lắng

- Đúng vậy...ta mệt rồi, chỉ muốn ôm chàng như vậy thôi ! tôi nói trong nghẹn ngào.

- Vậy nàng cứ ôm đi, ôm đến khi nào chán thì thôi .

hắn ôm chặt tôi hơn và cười khàn 1 tiếng.

- không chán, không bao giờ chán !

Tôi ước gì mình không phải lựa chọn, bởi gia đình và hắn đối với tôi điều quan trọng, mất đi 1 ai trong bọn họ thì tôi cũng không muốn sống nữa .

Tại sao ông trời lại bắt tôi ra 1 đáp án khó như vậy chẳng thà 1 dao giết quách tôi đi cho xong .

- Hôm nay chàng đừng đi nữa nha.! tôi đưa tay sờ lên gương mặt yêu thương ấy .

- Được thôi, ta sẽ xem đó là lệnh...

- Nghe Dạ Nguyệt bảo chàng làm bếp tệ lắm đúng không ? tôi gượng cười đánh qua chuyện khác bởi tôi không muốn những ngày trước khi tôi ra đáp án mà tôi đã phải sầu não như vậy.

- Cũng không trách được, Ta chưa vào bếp bao giờ chỉ tại lần đó muốn lấy lòng nàng thôi haha.

hắn cười to

- Vậy thì được rồi, để bổn phu nhân đây đích thân chỉ dậy chàng vậy? tôi dùng tay gõ nhẹ lên trán hắn

- Nhưng nàng vừa nói không khỏe mà !

- Không ! ta khỏe rồi.


tôi nhìn thẳng vào mắt hắn rồi mỉn cười ra vẻ tôi rất ổn

- Có cần phải vậy không, nàng hết giận ta rồi mà ta vẫn phải làm bếp sao? hắn méo miệng

- Làm bếp chứ đâu phải gia hình đâu, ta muốn có nhiều kỷ niệm đẹp với chàng để sau này còn có chuyện kể lại cho các hài nhi nghe.!

tới đoạn này hắn liền thay đổi tâm ý trở nên hăng hái vô cùng , tôi không kịp đứng dậy thì hắn đã bế thẳng xuống bếp rồi.

- Úi thả ta ra, chàng không xấu hổ à.?

- Không!!!

__________________________

- Lạc Lạc à...

1 làng hơi lạnh buốt thổi phù vào tai tôi làm tôi giật mình.

- Mô phật ! hết cả hồn, sao lại đánh thức người ta dậy bằng cái kểu đó chứ?

tôi đổ quạo khi bị đánh thức bằng 1 cách không lành mạnh như vậy.

Hắn cười lớn rồi kéo tôi sát lại lồng ngực rắn chắc của hắn.

- nàng nói xem, ở bên cạnh ta thì ai dám chạm vào 1 sợi tóc của nàng mà nàng phải sợ chứ ?

hắn nói với giọng đầy tự tin

- Nhà ngươi nói làm như hay lắm , bổn phu nhân đây không thích nhắc lại chuyện cũ thôi chứ chưa quên đâu nha...

Hắn như hiểu tôi đang muốn nhắc đến chuyện gì nên đã dùng môi hắn chặn miệng tôi lại, " Được thôi, im thì im"

Nhưng nhắc đến chuyện cũ tôi mới chợt nhớ, dạo này Mạch Mạch dường như không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa , không biết là ả có còn ở trong phủ này hay không !?.

- Lạc Lạc à ...sau này nàng muốn có bao nhiêu hài nhi?


tự dưng hắn lại hỏi chuyện này làm tôi không biết trả lời như thế nào chỉ biết sờ lên má vì ngại.

- Sao vậy , trả lời ta đi chứ ? hắn khẽ run lắc.

- Chúng ta còn trẻ mà , chuyện này từ từ tính đi ha, trời cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu chứ biết nói sao giờ!

tôi đánh nhẹ lên ngực hắn như trách tại sao lại ép tôi trả lời câu hỏi này.

- Nàng mới là còn trẻ chứ bổn quân đây đã 4 vạn tuổi rồi nàng nói xem ta không gấp sao được.!

nghe hắn nói xong mà tôi nhịn không đước phá lên 1 tràng cười rất lớn.

- Tại sao ta lại bạc phước thế nhỉ, lấy ai không lấy lại lấy ngay 1 lão già 4 vạn tuổi !

Tôi vờ lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán

- Cái gì? nàng dám bảo ta già ?

được ! để lão già này làm cho nàng kêu la thảm thiết để nàng chừa không dám chê nữa nhé!

nói xong hắn gói gọn thân tôi và hắn vào trong chiếc chăn bông to lớn...

- Á á....tha cho em đi mà!!!






5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại