Lên Nhầm Kiệu Cưới Được Quỷ Tân Lang
Chương 31 Trăng thanh gió mát p1

Lên Nhầm Kiệu Cưới Được Quỷ Tân Lang

Chương 31 Trăng thanh gió mát p1



- Ngươi nói thật sao, ngươi sẽ đưa ta đi gặp mẹ thật chứ ? tôi hỏi hắn với anh mắt đầy nghi ngờ.

- Đương nhiên là thật rồi làm sao ta dám lừa nàng chứ. hắn nhìn tôi cười thật tươi.

Nếu như lời hắn nói là thật thì tôi sắp được gặp mẹ rồi tất nhiên là tôi đồng ý đi với hắn.

Tôi chạy nhanh về phòng thay 1 bộ y phục thật là đẹp và nghĩ trong lòng rằng " đã lâu rồi không gặp mẹ lần này chắc chắn phải cùng mẹ đi dạo chợ đêm xem đèn và ngắm trăng.

(......)

Tuy đã đứng trước cổng nhà nhưng tôi không ngăn được cảm xúc mà gọi mẹ thật to ,

Mẹ và các em cũng nhìn ra ngoài cổng thấy tôi mà mừng vui khôn xiết.

- Lạc lạc à, con gái của mẹ về rồi...vào nhà đi con.!

Tôi theo chân mẹ vào nhà , ngồi được 1 lúc thì tôi cảm thấy nhà tôi bây giờ có chút khan trang , những nơi xập xệ ngày xưa cũng đã được nâng cấp hoàn thiện hơn rất nhiều.

Tôi đứng dậy không ngồi nữa mà theo mẹ xuống bếp cùng nói chuyện và pha trà.


Tôi bỏ hắn ngồi 1 mình ở đấy mặc tình cho bọn trẻ đem ra làm trò, cứ nghĩ rằng hắn sẽ mặt mày cau có , nhưng không! Hắn vui vẻ hòa nhập theo bọn trẻ, giây phút này nhìn hắn thật ấm áp và có chút đáng yêu.

- Mẹ à ...con gái nhớ mẹ lắm. tôi ngã vào vai của mẹ nũng nịu.

- Con gái ngoan, mẹ cũng vậy, dạo này con vẫn sống tốt chứ hả ?

mẹ nhẹ nhàng vỗ về vai tôi han hỏi

- Dạ vẫn tốt thưa mẹ.!

Tất nhiên là tôi phải nói vậy rồi chứ làm sao tôi dám kể sự thật cho mẹ nghe, bà mà biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm.

- Con còn dám nói dối mẹ à.? mẹ đánh nhẹ lên đầu tôi 1 cái.

- Ui da...mẹ à con không có!

" sao mẹ tôi lại nói như vậy cơ chứ ? "

- Lần trước con rể đã đến thăm mẹ nhưng nó bảo con không được khỏe nên chỉ có 1 mình nó đến mà thôi.

con thật là...đã lớn rồi sao không tự biết giữ sức khỏe như vậy chứ ?

- Mẹ vừa nói gì cơ, Nhất Phàm đã đến đây sao mẹ.?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi mẹ.

mẹ tôi gật đầu rồi từ từ kể rõ lại mọi chuyện đã xẩy ra hôm đó.

- Có chuyện đó nữa sao ạ ?

- Đúng vậy, con nhìn đi ,nhờ vào số bạc mà Trương Lão gia mang qua đây để tạ tội mà mẹ đã sửa chửa lại ngôi nhà cũ kĩ của mình ,rồi còn mua thêm được quần áo cho bọn trẻ để không chịu rét cho mùa đông sắp tới...số bạc khá nhiều nên mẹ còn dư 1 ít mẹ đã cất đi dự dùng khi cần thiết.

Tôi thật sự không dám tin nhưng mẹ tôi đã nói như vậy thì không thể sai được.

" Nhất Phàm là người tốt bụng vậy sao?"

- Mẹ à, con gái xin lỗi sau này con sẽ thường xuyên về thăm mẹ còn giờ cả nhà ta cùng đi ngắm đèn lồng ở chợ đêm đi nha mẹ.


Thế rồi cả nha tôi xúng xính đi dạo chợ đêm , bọn trẻ đang vô cùng hào hứng và thích thú vì lần đầu được đi chợ đêm như thế này.

cảnh vật đêm nay thật là hữu tình, trên trời có trăng thanh ở dưới thì gió mắt còn xung quanh thì đầy ấp ánh sáng rực rơ của những chiếc đèn lồng muôn sắc màu.

Tôi ở canh bên hắn lúc này thì thật là lãng mạn.

- Ngươi đã giúp mẹ ta giải quyết rắc rối lớn như vậy sao ngươi không nói cho ta biết..?

Tôi ngại ngùng cuối mặt nói nhỏ

- Chuyện nhỏ thôi mà, chuyến đi hôm đó thật chất là để tìm nàng ! . Hắn vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn trăng tròn đang chiếu sáng

- Tìm ta sao ? tôi hỏi hắn với nét mặt bất ngờ

- Đúng vậy ! sau khi nàng đi thì ta đã luôn tìm kiếm nàng cho dù ở đâu ta cũng thử đến, đương nhiên không thể bỏ xót dương thế, cho dù biết là nàng không thể tự trở về. Hắn thở 1 hơi dài....

Câu trả lời của hắn làm trong lòng tôi có chút hoan hỷ. " Tôi đối với hắn từ khi nào đã trở nên quan trong như vậy ?" .

Trong lúc đang vui vẻ thì tôi bất chợt thấy bóng dáng quen quen, là hắn!....Diêm Nam Phong , tuy là hắn đi lướt qua rất nhanh nhưng tôi đã kịp nhận ra hắn " hắn lên đây làm gì, không lẽ là để ngắm trăng sao ?" Nghĩ vẫn vơ 1 lúc rồi tôi bỏ qua suy nghĩ về hắn để tiếp tục hưởng trọn cuộc vui.

Bầu trời khuya bây giờ đã trở gió lớn, chợ người cũng thưa dần. Tôi cùng hắn đưa mẹ và các em về đến nhà an toàn rồi từ biệt ra về.

Trên đường về hăn thỏ thẻ hỏi tôi 1 câu.

- Bây giờ về luôn sao,? hắn nhìn tôi nở 1 nụ cười đầy ẩn ý

- Đúng vậy, đương nhiên là về rôi.! Tôi giả vờ lạnh lùng với hắn

- Nhưng ta không muốn về , ta có nơi này muốn cho nàng xem.

- mặc kệ ngươi chứ...

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị hắn tóm lấy eo rồi từ từ bay lên không trung.

- Tôi đang bay sao, trời ơi..tôi thật sự đang bay.?!

Lần đầu được bay như thế này tôi cảm thấy trong lòng rất là phấn khởi và vô cùng thích thú, từ trên cao nhìn xuống gió thì thổi miên mang còn cảnh đêm mọi vật xung quanh đều được trăng vàng soi sáng trông thơ mộng và đẹp biết bao nhiêu.


Đúng là cái cảm giác này có mơ tôi cũng không thấy.

Hắn Dừng chân lại ở 1 khu rừng đầy hoa, loại hoa nào cũng có , hương thơm thì ngào ngạt lang tỏa khắp nơi.

Sao lại có 1 khu rừng đẹp như vậy mà cho đến bây giờ tôi mới biết chứ?

Tôi quay lại nhìn hắn một lúc " hắn muốn cho tôi thấy những thứ này sao?...hihi đồ quỷ" tôi cười mỉm rồi cứ chạy nhảy lăng tăng mặc cho hắn bước theo chầm châm phía sau lưng.

Mãi đi sau hơn vào rừng thì tôi bỗng thấy lấp ló dưới anh trăng có 1 ngôi nhà gỗ, tuy hơi nhỏ nhưng bề ngoài rất xinh đẹp

- Đây là nhà của ai vậy ? tôi quay lại hỏi hắn

- Đây là nhà của ta, ta thường dùng nó làm nơi nghỉ ngơi cho những lần đi tróc yêu trên dương thế.

- Vậy tôi vào có được không ? cứ chạy nhảy lung tung nên giờ tôi hơi mệt muốn vào bên trong để nghỉ 1 lát.

- Được chứ, nhà của ta cũng là nhà của nàng. nói rồi hắn đi trước vào mở cửa cho tôi. vào bên trong hắn dùng ngón tay chỉ về phía những ngọn đèn bất chợt chúng đồng loạt bắt lửa rồi soi sáng cả ngôi nhà.

Tôi nhìn ngắm xung quanh thì tôi thấy có 1 chiếc giường được phủ bông ấm áp tiếp đến là 1 bộ bàn ghế bằng tre nho nhỏ xinh xinh còn phía sau là 1 gian bếp.

Tôi ngối xuống nghỉ ngơi thì Nhất Phàm nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói.

- Đêm nay ta không muốn về, chi bằng nàng cùng ta ngủ lại ở đây nhé.

- Hảaaa ... ở đây sao ?






5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại