Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi
Chương 6: Một ngày cận lực của hai cô nàng (p1)

Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 6: Một ngày cận lực của hai cô nàng (p1)

Cho dù trời có sập xuống thì ngày mai cũng sẽ đến. Quách Ân lăn lóc trên giường quằn quại cả đêm không ngủ về mối liên hệ của Lục Tuyến Yên và ông chủ kia. Cô đã na ná hiểu được qua cái cách mà hai người quen nhau. Ban đầu là vậy nhưng sau khi chàng trai kia xuất hiện cộng với ánh nhìn của Tuyến Yên với anh chàng trong xe thì cô đã nghĩ khác. Nhưng nó đúng.

Quách Ân lại tiếp tục suy nghĩ. Rốt cuộc là Tuyến Yên muốn tạo cơ hội cho cô hay là cho hắn ta đây? Có khi nào, khi cả hai đang cùng ở chung trong một khu phòng chật hẹp hắn sẽ một chân thẳng cẳng đuổi cô ra khỏi Bari không. Lục Tuyến Yên có quen với anh ta từ trước cho nên sẽ dễ dãi hơn với lại cậu ấy cũng đâu có lỗi lầm gì. Nhưng chỉ một mình cậu ấy liệu có thể đánh lại những tên đồi bại bám theo vào lúc say hay không?? Rồi có thể khéo léo từ chối những lời mời mê hoặc để rồi bị lừa uống thuốc kích dục?

Không được!! Lục Tuyến Yên chỉ được phép hoang dã khi ở bên Quách Ân này thôi.

Sáng hôm sau, Lục Tuyến Yên mệt mỏi thức dậy từ rất sớm để đón Khả Sanh dưới sân chung cư. Phải nói là anh ta quá là đáng yêu đi, đã lớn như thế nhưng vẫn là sợ phụ nữ.

Từ trước đến giờ Khả Sanh toàn đi nha sĩ nam, đây chính là lần đầu đến phòng nha của nữ nhi. Cô nam quả nữ ở trong một căn phòng liệu có thể phát sinh ra chuyện gì. Phải công nhận là đầu óc của Khả Sanh rất là phong phú về chuyện giường chiếu nhưng bản thân anh lại chưa thử nghiệm qua bao giờ. Đơn giản, phải thú thật là anh rất sợ phụ nữ. Tại sao ư?! Đó là cả một quá khứ kinh hoàng. Cũng chính là vì sao sống đã ba mươi tư năm trên đời anh chẳng có nỗi một mảnh tình giắc vai. Đơn giản và không thích và cũng vì...

Khả Sanh và Lục Tuyến có trao đổi một ít thông tin trên MXH về địa điểm gặp mặt hôm nay. Vì xe của Khả Sanh vẫn chưa sửa chửa hoàn chỉnh cho nên vẫn là cứ đi theo xe Mặc Băng Tước đến công ty. Anh bước xuống xe, trông thấy ánh mắt Lục Tuyến Yên căn bản không để ý đến mình.

Chưa đến hai giây, cô nhìn hắn rồi rời mắt. Có quen nhau không?!

Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Sau đó lái xe đi.

Lục Tuyến Yên không để tâm bắt đầu chiếu tầm nhìn đến người mà mình hẹn đến.

- Cô chuẩn bị phải đi đâu sao?!- Hôm qua rõ ràng cô nói rằng mình đã THẤT NGHIỆP!!

Lục Tuyến Yên nhanh chóng trả lời.

- Đúng là hôm nay tôi không phải đi làm nhưng lại phải làm lại một số hồ sơ vì đã vô tình bị cướp giật mất túi xách. Tôi cũng cần có công ăn việc làm cho mình chứ?!

- Kinh phí ở Bari không đủ để cô trang trải sao?

- Tôi không phải sinh vật sống về đêm.- Lục Tuyến Yên miểm cười đáp.

Lảng sang vấn đề khác, Khả Sanh đang lo lắng sẽ như thế nào khi chính mình lại một mình trong phột căn phòng với phụ nữ. Phòng khám nha, nó có to lắm không?!

Lục Tuyến Yên nhìn anh như thế cũng na ná hiểu ra anh đang nghĩ gì.

- Nha sĩ bằng tuổi tôi. Như thế nào, anh vẫn thấy ổn chứ.

Ổn cái rắm!! Khả Sanh thầm rủa. Phụ nữ ở tuổi này chính là bạch cốt tinh có trí thông minh vượt trội nhất. Và để trêu chọc đàn ông họ không cần đến 10s để suy nghĩ. Anh hít thở mạnh.

- Chúng ta đi được rồi chứ?!

Trong lúc tản bộ cùng nhau đến phòng khám nha đó. Lục Tuyến Yên và Khả Sanh phiếm chuyện với nhau, cho nên cũng khiến đối phương biết nhiều hơn về mình. Lục Tuyến Yên quan sát Khả Sanh rất kĩ. Trông anh bây giờ khá là khẩn trương. Đây là lần đầu cô nhìn thấy một người có thể nhát phụ nữ đến thế. Nhưng rốt cuộc khi gặp cô nha sĩ đó rồi anh ta liệu có thể căng thẳng như thế này nữa hay không?!

Đây là lần đầu Khả Sanh cố ý kiếm chuyện thật nhiều để nói chuyện với phụ nữ. Cũng như cố gắng che đi cơn xấu hổ của mình. Anh cảm thấy mình có phần hơi phiền đi. Lục Tuyến Yên tuy là nguyên nhân gián tiếp gây ra lỗi nhưng không phải là người khiến anh ra nông nỗi này. Phiền cô ấy như thế anh cũng hơi có phần áy náy.

- Tại sao cô có việc bận mà cô bạn kia lại không làm điều này?

Lục Tuyến Yên giật mình cười ngượng. Biết nói thế nào bây giờ? Cô liền hô lên

- A!! Đến rồi.

Quách Ân đã đến đây khi vừa về đến nhà và trằn trọc được một hai tiếng. Cô lăn lóc lăn lộn một vòng lại chẳng thể ngủ lên một bước lên phòng và dọn dẹp. Ngày mai là cô phải tiếp boss của Bari, hắn ta chưa đến đây lần nào nhưng là chính cô đã tự mình khiến hắn và thêm hắn vào danh sách khách quí của mình. Đương nhiên vị trí số một vẫn là Tuyến Yên thân yêu.

Quách Ân vẫn đang say dưa lau sạch những thứ vì quá không dùng đến mà đã đóng bụi. Cô thả nó vào chậu nước khử trùng, hôm nay buộc phải sử dụng nó. Vì vết thương do chính tay cô gây ra, cô hiểu rõ hơn bao giờ hết.

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo lên bất chợt, Quách Ân nhìn lên đồng hồ chỉ mới điểm 6 giờ 52 phút. Quách Ân kiểm tra lại điện thoại của mình, đã nói là khi cùng hắn đến thì phải gọi cho cô. Ôi chao!! Tận năm cuộc gọi nhỡ.

Quách Ân!! Cái này là lỗi của mày.

Cô nghiến răng ken két tức giận với chính bản thân mình rồi đứng thẳng người. Chân xỏ vào đôi giày cao gót 10 phân, một tay thọc vào túi, tay kia vén tóc sang một bên tai đi thẳng ra cửa. Quách Ân cố gắng, kéo mình trở vệ trạng thái bình tĩnh, tâm thái vui tư khi tiếp đãi khách hàng như mọi lần. Cô nở một nụ cười tươi rói.

- Hoang nghênh quí khách!!

Trước khi mở cửa cô có trông thấy Khả Sanh qua chiếc kính bên trong. Nhìn biểu hiện cho thấy vừa sáng ra đã cô ý nói chuyện với cái miệng sưng to như thế. Bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát, tâm tình sợ hãi đối với cô cũng vơi đi phần nào. Quách Ân dũng cảm miểm cười mở lớn cửa ra. Đập vào mắt đã biết từ trước là Lục Tuyến Yên tươi cười nhìn mình và ánh mắt ngạc nhiên của anh ta nhìn đến mình.

Khả Sanh há mồm to trong phạm vi cho phép. Đừng nói cô ta chính là nha sĩ, cũng chính là người đã khiến anh phải lâm vào cảnh lầm than này. Có khi nào đây là lần cuối anh được nhìn thấy mặt trời không? Khả Sanh ngước mặt lên trời, bỗng nhiên anh thấy áng sáng mặt trời vào buổi sớm thật đẹp.

Nhưng rồi, tại sao? Anh là nạn nhân của bàn tay người phụ nữ đó, người có lỗi là cô ta. Có thể dám hạ sát anh tại tư phòng của mình? Khả Sanh nhìn thẳng vào mắt cô ta bất mãn nói.

- Cô nha sĩ đó lại có thể là cô?

- Cái gì mà lại là tôi?- Quách Ân bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cô ghét nhất là ai đó dám xúc phạm nghề nghiệp của mình.- Anh xem xem từ trên xuống dưới tôi có tiêu chuẩn nào không đáng để trở thành một nha sĩ?

Giọng nói Quách Ân có phần khó chịu rõ rệt trong đó. Khả Sanh biết, đó là tại mình nhưng anh chẳng buồn để giải thích. Đối với anh, là người dưng nước lã thì chẳng cần phải nhường nhịn nhau làm gì. Cứ xem như không khí mà cho qua thôi. Khả Sanh không trả lời, vành má đã quá đau đi.

Thấy Khả Sanh không nói gì Quách Ân lại tiếp tục cất giọng lạnh lùng.

- Anh vào đi!.

Khả Sanh không nói gì bước vào trong cùng Quách Ân. Với cái thái độ đó, anh cảm thấy ghét hơn là sợ.

Không gian căng thẳng bao quanh lấy Lục Tuyến Yên khiến cô cảm thấy mình chị cho ra rìa.

- Thôi thì... tớ đi nhé!!- Lục Tuyến Yên cười tươi rói quay lưng bước đi về trạm xe buýt.

Sau nụ cười rạng rỡ đó chính là một nỗi buồn sâu thẳm không tên. Đến bây giờ chính bản thân cô cũng không thể chấp nhận rằng mình đã lên giường cùng một người đàn ông. Mặc dù muốn mạnh mẽ lắm như cú sốc về tâm lí này vẫn cứ giằn vặt cô. Cô nhớ đến cậu ấy, người mà từ nhỏ đã hứa hẹn sẽ trao cho lần đần tiên của mình. Năm ấy cô chỉ mới bảy tuổi, sau hai mươi năm rồi lời nói đó có còn hiệu lực hay không?

Lục Tuyến Yên cũng không muốn Quách Ân cứ mãi vì mình mà lo lắng nhiều. Cậu ấy cũng có cuộc sống riêng của mình, phụ nữ đã hai mươi bảy tuổi rồi thì cũng nên tìm cho mình một mái ấm đi chứ.

Đơn cũng đã viết, hồ sơ cũng đã có bản sao. Điều mà Lục Tuyến Yên lo lắng hiện tại chính là có thể xin cấp lại bảo hiểm hay không. Nếu không có nó thì cuộc sống cô đã khó lại càng khăn hơn.

Đây là lần đều tiên trong đời Lục Tuyến Yên phải chịu cái thứ được gọi là áp lực từ xã hội như thế.

Bước xuống xe buýt, cầm tờ giấy trên tay mà sự nươm nướp lo âu cứ chiếm lấy tâm trí. Bao lần đều như thế, mỗi khi xin việc làm là giống như là trời sập đến nơi. Chắc có lẽ là bẩm sinh, cô rất sợ hãi trước những người có khuôn mặt băng lạnh. Duy chỉ có một người lần tiên cô gặp không mang đến nỗi sợ như bao người khác, đó chính là hắn. Cái biệt danh hay tên của hắn là gì ấy nhỉ?! Quên mất rồi.

Ha!! Bà đây nhan sắc tuyệt trần như thế, chỉ tên đàn ông nào mù mắt mới không tuyển cô vào công ty làm việc. Hứ!!

...

***

Tớ sẽ đăng số lượng từ cách chương ngắn lại nhé.
Tác giả : Chó Sủa
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại