Lên Giường Trước Ly Hôn

Chương 5

Quan hệ của hai người đã tới mức thấp nhất, Lận Viễn Thao dường như cũng ý thức được mình hơi quá đáng, cho nên mỗi buổi tối đều trở về nhà, nhưng bởi vì hai người vẫn không vượt qua được sợi dây vô hình kia, cho nên anh vẫn ngủ ở trên sofa.

Mâu Khởi Huyên rất không thích tình trạng như vậy, tuy rằng đây chính là do cô lựa chọn, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, đặc biệt mỗi tối nhìn thấy bộ dạng anh nằm trên sofa, chẳng lẽ trong mắt anh cô không là gì sao? Rõ ràng là vợ chồng mà đụng vào cũng không có đụng vào.

Chuông điện thoại vang lên, cô không nhận ra dãy số này, nhưng vẫn quyết định nghe máy.

“Huyên Huyên, tôi là Liên Bang." Âm thanh từ đầu bên kia điện thoại vang lên.

Liên Bang? Người nhiếp ảnh gia quen biết ở Thái Lan?

“Xin chào, đã lâu không gặp." Mâu Khởi Huyên lễ phép chào hỏi anh.

“Đúng là đã rất lâu, hiện tại tôi đang ở trong nước, cô có rãnh không? Có tiện ra ngoài gặp mặt không?"

Mâu Khởi Huyên nhìn thời gian, bây giờ mới là buổi chiều thôi, cô liền đồng ý gặp mặt.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô cảm thấy Liên Bang giống như một nam sinh dễ xấu hổ, rất rực rỡ nhưng cô cũng không phải là thích kiểu như thế này, cho nên vẫn cố gắng hết sức giữ khoảng cách với anh, tránh cho anh hiểu lầm, nhưng lần này mình đồng ý gặp mặt anh, coi như là bạn bè gặp mặt cũng không có gì.

Ở trong tiệm coffee, đã lâu Mâu Khởi Huyên không gặp Liêng Bang, không biết có phải lúc trước anh đi đến bờ biển hay không, mà trở nên ngăm đen khỏe mạnh hơn rất nhiều.

“Đã lâu không gặp, vẻ xinh đẹp của cô chỉ có tăng chứ không giảm." Anh đưa máy chụp ảnh lên nhân cơ hội chụp một tấm.

“Tuy rằng tôi đồng ý làm người mẫu cho anh nhưng là ở Thái Lan, không phải lúc nào cũng có thể." Cô cười nhẹ ngăn ống kính của anh.

Liên Bang thấy cô đối với anh cũng không mất tự nhiên thì an tâm.

“Thế nào, gần đây không có đi du lịch sao?" Anh hỏi cô.

Mâu Khởi Huyên cười mang theo một tia đau khổ, chuyện bây giờ mình còn xử lý không tốt, làm gì còn tâm tình mà đi du lịch.

“Không có thời gian, gần đây đang bận việc." Tuy rằng chính cô cũng không biết là bận việc gì.

“Đúng rồi, lần trước chụp ảnh ở Thái Lan, tôi đã mang đến đây." Liên Bang lấy từ trong ba lô một xấp ảnh cho cô. Mâu Khởi Huyên kinh ngạc nhìn ảnh chụp, thật sự anh chụp rất khá, thật là lợi hại.

“Rốt cuộc anh đã học chụp ảnh bao lâu rồi? Làm sao có thể chụp tốt như vậy? Không phải anh là nhiếp ảnh gia cấp quốc tế chứ?" Cô xem từng tấm ảnh chụp mình.

Liên Bang khẽ cười: “Làm sao có thể, tôi chỉ là nhiếp ảnh gia của một tòa soạn thôi, không có lợi hại như vậy đâu."

Mâu Khởi Huyên không cho là như vậy, anh chụp rất tốt, thậm chí nhìn ảnh chụp có thể biết được cảm xúc của bản thân lúc đó, khi mà cô rất ưu sầu, cho dù qua loa nhưng vì phong cảnh đẹp mà lộ ra nụ cười, cũng sẽ vì chuyện tình với Lận Viễn Thao mà trở nên âm trầm.

“Nhưng không phải anh ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, để đưa ảnh chụp cho tôi xem chứ?" Xuất phát từ trực giác, Mâu Khởi Huyên cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy.

Liên Bang nhìn cô cười cười: “Đúng là có chuyện, bởi vì sắp đến đêm Thất Tịch, tòa soạn cho tôi đến đây để làm một chủ đề về Thất Tịch."

“Hả? Hoàn thành rồi sao?

Đối với cô mà nói dường như Thất Tịch là một ngày tết xa xôi, một ngày tết không có quan hệ gì với cô, chẳng qua có quan hệ với cửa hàng bán hoa của cô, ngày kia chính là ngày Thất Tịch, cho nên mấy ngày trước cửa hàng bán hoa đã bắt đầu lên mặt, chuẩn bị nhập hàng hóa về.

“Ừ, đã hoàn thành rồi, kế tiếp chính là một tuần lễ nghỉ ngơi." Mặc dù Liên Bang tình cờ về nước công tác nên mới có thể tìm cô, nhưng chủ yếu bởi vì cô ở đây, cho nên anh mới co thế về nước công tác.

Mâu Khởi Huyên uống một ngụm café, “Vậy tiếp theo anh có dự định gì không? Nơi này là quê hương của anh, chung quy sẽ không để tôi dẫn đường chứ?"

“Không cần, chẳng qua là tôi muốn hẹn cô ra ngoài, tôi nghe nói có bữa tiệc vào đêm Thất Tịch, đến lúc đó bên bờ sông cũng sẽ có bắn pháo hoa, không biết cô có nể mặt cùng tôi đi xem không?" Liên Bang chân thành đưa ra lời mời.

Mâu Khởi Huyên hơi nhíu mày, cùng Liên Bang đi chơi vào đêm Thất Tịch sao?

“Cô không cần hiểu lầm tôi, tôi không có ý gì khác, ý tôi muốn nói là đa số chỉ có tình nhân đi ngắm pháo hoa, một mình tôi đi thì cảm thấy rất khác thường, vậy nên muốn mời cô đi cùng, như vậy sẽ không còn khác thường như vậy." Liên Bang biết cô không đồng ý, liền đổi cách nói khác.

Mâu Khởi Huyên không biết đến ngày đó Lận Viễn Thao có hẹn cô hay không… Trong đầu cô đột nhiên hiện ra hình ảnh Bạch Vi, đúng vậy, bên cạnh anh còn có Bạch Vi, làm sao có thể đến lượt cô chứ?

“Thật xin lỗi, có phải cô đã có hẹn cùng với bạn trai? Nếu như vậy thì coi như tôi chưa nói gì hết." Không biết cô đã có bạn trai hay chưa?

“Không phải, tôi không có hẹn." Mâu Khởi Huyên suy nghĩ một chút, ở nhà ngẩn người nhìn bức tường, không bằng có bạn đi ra ngoài đêm Thất Tịch, tuy rằng hẹn với cô không phải là người đàn ông của cô.

“Được rồi, chẳng qua tôi phải xem việc ở cửa hàng bán hoa có gấp gáp hay không, không gấp gáp quá tôi sẽ đi cùng anh."

Trong lòng Liên Bang reo hò một tiếng, thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể hẹn cô ra ngoài.

Bất giác Mâu Khởi Huyên có chút phiền muộn, Thất Tịch vốn là ngày lễ của tình nhân, vậy mà lại đi chơi cùng với bạn bè, thật có chút đáng buồn.

***

Trong lúc Liên Bang đưa ra lời mời đi chơi buổi tối, Lận Viễn Thao xông vào nhà của Kiều Tiệp, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Tiệp, trực tiếp đi đến trước quầy rượu đổ cả bình rượu lớn.

“Này, cậu làm gì đấy?" Kiều Tiệp đoạt lại rượu của anh, đây chính là rượu anh cất rất kỹ, anh ta không hỏi liền uống một hơi, có phải hơi quá đáng hay không.

“Gọi An An tới đây." Lận Viễn Thao cảm thấy trong lòng rất buồn bực, không có cách nào nói ra, chỉ có thể bạn bè uống rượu.

Kiều Tiệp không biết anh bị làm sao, nhưng vẫn lập tức gọi Thịnh An đến đây.

Thịnh An chạy rới rất nhanh, khi nhìn thấy Lận Viễn Thao đã uống sạch một bình rượu anh cũng rất kinh ngạc.

“Cậu ta làm sao vậy?"

Kiều Tiệp nhún vai, làm sao anh biết được.

“Coi chừng cậu lại biến thành sâu rượu bây giờ?" Thịnh An đoạt lấy rượu trong tay anh, “Mình tưởng cậu cưới Huyên Huyên về thì cả ngày uống trà hoa, bình thường ở cùng một chỗ với bọn mình không nên uống rượu mới đúng."

Anh nhớ lại mỗi lần bốn người bọn họ tụ họp lại nhất định sẽ không uống rượu, tất cả đều uống trà hoa của Mâu Khởi Huyên.

Bây giờ cô đã gả cho anh, cũng không tham gia tụ họp, đã hơn hai thánh anh không uống trà hoa.

“Tại sao không gọi cô ấy đến? Đột nhiên mình nhớ… uống trà hoa quá." Kiều Tiệp đứng bên cạnh nói.

Lận Viễn Thao vừa nghe bọn họ nhắc đến Mâu Khởi Huyên, anh lại càng tức giận, “Đừng có nhắc đến cô ấy trước mặt tôi."

Thịnh An và Kiều Tiệp liếc nhau, quả nhiên là bởi vì Mâu Khởi Huyên, tại sao người phụ nữ đó lại trêu chọc đến anh?

“Cô ấy làm sao?" Kiều Tiệp đến gần hỏi, muốn nghe xem anh có chuyện gì.

Ban ngày, trong một căn phòng trên lầu hai Lận Viễn Thao nói chuyện cùng với khách hàng, khi bọn họ nói chuyện xong từ trên lầu đi xuống, anh phát hiện Mâu Khởi Huyên cũng ở đó, nhưng lại vừa nói vừa cười cùng với Liên Bang, hai người họ còn xúm lại xem cái gì đó.

Chết tiệt, chẳng lẽ cô đã quên thân phận của mình sao? Cô là người đã có vợ có chồng, còn dám ở bên ngoài cùng người đàn ông khác thì thầm với nhau, nếu như bị người khác thấy được, bị phóng viên chụp ảnh, anh còn thể diện gì nữa? Càng nghĩ càng tức, trong khoảng thời gian này Mâu Khởi Huyên cứ bày ra bộ mặt hằm hằm với anh, vậy mà không ngờ cô lại cười với Liêng Bang.

“Không có việc gì." Anh không có ý định nói truyện xấu trong nhà cho hai người bạn xấu xa này, bọn họ đều đứng về phía Mâu Khởi Huyên, cho nên nói cũng không có tác dụng, chỉ cần họ ngoan ngoãn mời rượu mình là được.

Thịnh An tự rót cho mình một ly rượu đỏ, tinh tế đánh giá.

“Mình dám cá, nhất định là Huyên Huyên đã làm chuyện gì, nếu không thì sao cậu có thể tức giận như vậy?"

“Thực ra mình cảm thấy Huyên Huyên không tệ, tại sao sau khi kết hôn hai người lại không thể tốt như trước khi kết hôn?" Kiều Tiệp tuy rằng biết rõ mọi chuyện, nhưng anh vẫn giả ngốc.

“Hai cậu biết rõ còn cố hỏi." Lận Viễn Thao nóng nảy nói.

Kiều Tiệp khẽ cười, “Có người đang ở trong phúc mà không biết phúc, rò ràng có người vợ tốt như vậy mà không biết quý trọng, cả ngày chỉ có nghĩ đến bản thân không yêu cô ấy, vậy cậu có nghĩ đến vợ cậu yêu cậu bao nhiêu không?"

“Đúng vậy nha, bạn bè chúng tôi đều biết, vì sao người trong cuộc không biết?" Thịnh An hùa theo lời nói của Kiều Tiệp.

“Được lắm, các cậu là bạn của mình hay của cô ấy vậy? Mình biết cô ấy yêu mình, nhưng không yêu là không yêu." Hai người này là uống phải thuốc mê sao, cả ngày nói giúp cô.

“Cậu khẳng định sao? Nếu không yêu, vì sao bây giờ cậu tức giận?" Thịnh An nhìn anh cố ý muốn trốn tránh.

Chu dù bây giờ anh giận cô, cảm thấy cô ở ngoài tùy tiện cùng người đàn ông khác uống café là không đúng, nhưng không thể chứng minh anh yêu cô.

Giống như cô nói, anh phải chú ý đến danh dự của Mâu gia, cô cũng nên chú ý đến danh dự của Lận gia, anh tức giận cô đã làm như vậy.

Nhưng mà khi anh thấy cảnh tượng như vậy, anh không có dũng khí đi đến chia rẽ hai người bọn họ, để cho cô đứng bên cạnh mình.

Anh có thể cảm giác người đàn ông kia là thật lòng đối xử tốt với cô. Có thể hay không cô sẽ đem tình cảm chuyển dời đến Liên Bang?

Vừa nghĩ đến có thể cô sẽ thích Liên Bang, tâm tình Lận Viễn Thao lại càng không tốt, cho nên mới tức giận như vậy, anh lại đảo ly rượu lớn, uống hết một hớp.

Kiều Tiệp nhìn không nổi, “Thao, Huyên Huyên đối xử tốt với cậu như vậy chính cậu rất rõ ràng, có một lần ở trên đường mình gặp cô ấy, khi đưa cô ấy về, cô ấy nói với mình là cậu hiểu lầm cô, cô không cẩn thận ở trước mặt bà nội lở miệng nói ra, nhưng cho đến bây giờ cùng không nghĩ đến là sẽ ép cưới, ngày đó cô ấy đi tìm cậu là muốn giải thích rằng đó là cô ấy nói dối, thật sự cô ấy không yêu cậu, muốn làm bạn với cậu."

Lận Viễn Thao cảm thấy rất kinh ngạc khi nghe xong những lời này, nhất thời cảm thấy đau lòng, vì sao cô không nói sớm?

“Cô ấy thà che dấu việc cô ấy yêu cậu, là muốn ở bên cạnh làm bạn với cậu, cậu cảm thấy cô ấy yêu cậu là nông cạn sao? Mình và An An đã sớm nhận ra cô ấy yêu cậu, mình cho rằng tụi mình không nói thì cậu cũng sẽ hiểu được, nghĩ tới có lẽ cậu đang trốn tránh, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối cậu đều không hiểu." Kiều Tiệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

Thật sự cô ấy yêu mình như vậy sao? Bản thân mình có cái gì đáng để cô yêu sao?

“Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng cậu không hiểu cũng không biết quý trọng." Thịnh An cũng chỉ trích anh: “Bực tiệc hôm đó khi không thấy cô ấy, cậu khẩn trương như vậy, vì sao cậu lại không cảm thấy được lòng mình? Không phải lúc đó cậu cũng rất lo lắng sao?"

“Đó là bạn bè quan tâm nhau." Khi nói ra những lời này chính Lận Viễn Thao cũng không tin được, ngày đó anh ở nơi khác hại cô, cho nên lúc đó anh thật sự sợ hãi, sợ cô chỉ vì màn kịch đó mà rời bỏ anh.

“Bạn bè, cậu khẳng định chứ? Thật sự cậu sẽ không yêu cô ấy sao?"

Kiều Tiệp cảm thấy bực mình, thật sự Lận Viễn Thao một chút cũng không hiểu lòng mình, “Nếu cậu cảm thấy đúng như vậy, tụi mình không có cách nào ngăn cản, chỉ mong về sau cậu sẽ không hối hận."

Lận Viễn Thao cảm thấy càng thêm phiền não, anh cũng không hiểu nổi lòng mình, trong năm năm qua, bọn họ từ chào hỏi rồi trở thành bạn tốt, trở nên như vậy rất tốt, trở nên càng thêm hiểu biết lẫn nhau, hiện tại anh cũng không hiểu, anh không hiểu tại sao cô lại cố chấp như vậy, lại càng không biết tại sao mình lại không tin tưởng.

Anh lại tiếp tục dồn sức uống rượu, uống hết ba bình rượu quý của Kiều Tiệp, anh mới lảo đảo rời đi.

“Cậu ta như vậy thì trở về thế nào?" Thịnh An và Kiều Tiệp đã sớm đến bên sofa ngồi uống trà, nhìn bộ dạng ma quỷ kia của Lận Viễn Thao đều cảm thấy đáng sợ.

“Hay là cậu đưa cậu ta về?" Kiều Tiệp ý bản Thịnh An chở Lận Viễn Thao, dù sao anh ta cũng muốn về nhà.

Thịnh An có chút do dự, anh không bằng lòng, vừa nãy nói chuyện có chút tuyệt tình, hẳn là Lận Viễn Thao vẫn còn tức giận.

“Cậu liền đưa Huyên Huyên vào trong, mình dám đánh cuộc nhất định bây giờ bọn họ không có ngủ cùng giường, thừa dịp đêm nay để Huyên Huyên ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế." Kiều Tiệp nói ra ý tưởng của mình.

“Cậu thật xấu xa." Thịnh An chán ghét nói, “Nhưng mà mình thích ý tưởng này."

Anh lập tức đi theo Lận Viễn Thao ra ngoài.

***

Mâu Khởi Huyên nằm trên giường không ngủ được lăn qua lăn lại, lời mời của Liên Bang vẫn lượn lờ trong đầu cô, rốt cuộc mình có nên hỏi trước một chút hay không.

Có sắp xếp gì thì Lận Viễn Thao mới đi? Đến lúc đó đột nhiên bà nội Lận đưa ra quyết định gì đó, mà đúng lúc cô cùng Liêng Bang ra ngoài thì làm sao bây giờ?

Cô nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, đã trễ thế này rồi mà Lận Viễn Thao vẫn chưa về? Bình thường trễ nhất cụng không qua mười hai giờ.

Đột nhiên cô nghe được tiếng động cơ xe, Lận Viễn Thao đã trở về.

Cô bắt đầu do dự không biết có nên nói với anh hay không, nhưng suy nghĩ một chút rồi quên đi, đã trể như thế này, để ngày mai rồi nói.

Mâu Khởi Huyên vừa định giả bộ ngủ, lại nghe thấy tiếng đập cửa, vì sao anh không tự mình đi vào?

Cô vội vàng đi mở cửa, lại phát hiện có hai người đứng ở cửa, Lận Viễn Thao dựa vào người Thịnh An.

“Anh ấy làm sao vậy?" Vừa hỏi xong Mâu Khởi Huyên đã nghe đến một mùi rượu nồng nặc.

“Đến đây, anh giúp em mang về đây." Thịnh An đỡ Lận Viễn Thao nằm lên giường.

“Cảm ơn." Mâu Khởi Huyên lo lắng nhìn người đàn ông nằm trên giường, làm sao anh lại đột nhiên đi uống rượu, “Làm sao mọi người lại uống rượu?"

Thịnh An nhún vai, “Anh cũng không biết, chính cậu ta chạy đến nhà Kiều Tiệp uống rất nhiều rượu, anh chỉ phụ trách đưa cậu ta về."

Mâu Khởi Huyên hiểu được, có lẽ là bởi vì chuyện của cô và Bạch Vi, cô nhất định không chịu ly hôn làm cho anh cảm thấy xấu hổ với Bạch Vi.

“Thực ra anh còn có một nhiệm vụ." Thịnh An nhìn hai người cười.

“Cái gì?" Mâu Khởi Huyên nhìn về phía anh.

“Đây là chủ ý của Tiệp, không phải anh nghĩ ra, cậu ta nói muốn đem Thao đưa vào trong lòng em, để cho em ra tay trước chiếm lợi thế, đến ngày mai mọi chuyện đã định không thể tránh được, như vậy hai người sẽ không rối rắm." Thịnh An cười nói, nhưng mà cái này có thể xem là một cách không?

Sai biện pháp.

Mâu Khởi Huyên vừa nghe xong lập tức đỏ mặt, làm sao bọn họ có thể nghĩ ra ý tưởng vớ vẩn này, cái này căn bản chỉ là trị phần ngọn, còn phần gốc thì không có cách.

“Được rồi, anh về đi." Cô mời Thịnh An về, không cho anh ở lại chế giễu hai người họ.

“Được rồi, nhưng mà kế hoạch này có thể thử xem, người giống như Thao thì phải dùng biện pháp như thế." Thịnh An đi ra ngoài nói, nhưng mà anh cố gắng hạ giọng, tránh để bà nội Lận và mẹ Lận nghe được.

Sau khi tiễn Thịnh An về, Mâu Khởi Huyên đóng cửa phòng, nhìn Lận Viễn Thao nằm trên giường, cô suy nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào với anh bây giờ.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh say khướt, định cởi bỏ quần áo của anh để cho anh thoải mái, nhưng tay cô vừa chạn đến áo anh, đã bị anh bắt được, thậm chí anh còn xoay người đem đặt cô xuống dưới.

Mâu Khởi Huyên kinh nhạc nhìn người đàn ông ở trước mắt, không phải anh say khướt sao?

Lận Viễn Thao cũng nhìn cô, đúng là anh uống rất nhiều rượu, nhưng nồng độ rượu này cũng không cao, căn bản là không thể dễ dàng say khướt như vậy, nhưng mà cảm thấy đầu rất choáng váng, sau khi Thịnh An nói muốn đưa anh về, anh liền yên tâm nằm ngủ ở phía sau, khi Thịnh An đem anh vào phòng lại nói nhảm một tràng, anh đã muốn tỉnh lại.

Không ngờ lũ bạn xấu lại nghĩ ra cách như vậy, tuy rằng bây giờ anh cảm thấy đầu vẫn choáng váng, nhưng ý thức đã rõ ràng rồi, biết mình đang đặt Mâu Khởi Huyên dưới thân.

“Em thật sự muốn nghe theo An An nói, cùng anh gạo nấu thành cơm sao? Đến lúc đó anh bỏ rơi em cũng không được."

Mâu Khởi Huyên kinh ngạc, cô không có nghĩ như vậy.

“Em không có, chỉ là em thấy anh hơi say, giúp anh thay quần áo ngủ."

“Thật sao?" Lận Viễn Thao hoài nghi nói.

Cô cảm thấy Lận Viễn Thao sau khi uống rượu có vài phần không đúng đắn, anh đã say, sao còn muốn hỏi vấn đề này?

Mâu Khởi Huyên đẩy anh ra, “Em giúp anh đi lấy khăn mặt." Nói xong cô đi vào phòng tắm.

Khi Mâu Khởi Huyên rời khỏi giường, chẳng biết tại sao đột nhiên Lận Viễn Thao có chút hụt hẫng, tại sao cô không có suy nghĩ như vậy? Không phải cô rất muốn ở lại Lận gia sao, cùng với anh trở thành vợ chồng thực sự, sau khi có đứa bé Lận gia, anh muốn đuổi như thế nào cũng không được.

Lận Viễn Thao đi theo cô đến phòng tắm, đứng ở cửa nhìn động tác của cô, “Tại sao em không có suy nghĩ như vậy?"

Mâu Khởi Huyên đỏ mặt, chuyện như vậy làm sao cô có thể làm được?

“Lau mặt đi." Cô đưa khăn mặt cho anh đã nghĩ đến muốn đi ra ngoài, nhưng anh lại đứng chắn ở cửa phòng tắm.

Lận Viễn Thao dùng ánh mắt hoang mang nhìn cô, “Tại sao những chuyện em làm luôn khó hiểu như vậy?"

Cô ngẩng đầu nhíu mày nhìn anh, mình làm chuyện gì khiến cho anh khó hiểu?

Bất thình lình bị kích động khiến cho Lận Viễn Thao ôm cổ Mâu Khởi Huyên, nhắm vào chính xác môi của cô, khẽ hôn thật sâu lên.

Mâu Khởi Huyên kinh ngạc, cử động cũng không dám, hiện tại anh đang làm cái gì vậy?

Lận Viện Thao cảm thấy cô không hít thở được mới buông cô ra, mà anh đối với nụ hôn này không muốn rời xa, anh không hiểu rại sao?

Hành động, còn tưởng rằng chính mình sẽ hối hận, nhưng lần đầu tiên hôn, anh phát hiện môi cô thật sự rất ngọt, hơn nữa anh phát hiện toàn thân đều la hét ầm ĩ muốn anh tiếp tục hôn cô.

“Anh, vì sao anh làm vậy với em…" Không phải anh không muốn cho cô gạo nấu thành cơm sao, tại sao lại hôn cô?

Lận Viễn Thao cũng không hiểu rõ chính mình, chỉ biết bây giờ mình muốn hôn cô, anh đẩy cô đến vách tường phòng tắm, anh bá đạo hôn lên môi cô, đầu lưỡi tà ác cạy ra cánh môi của cô, muốn lấy được dịch ngọt trong miệng cô.

Anh… Mâu Khởi Huyên trừng lớn mắt nhìn anh, anh lại hôn cô, là anh uống say không rõ cô là ai sao?

“Anh uống say rồi." Cô thoáng đẩy lồng ngực anh ra, để cho mình có cơ hội thở dốc, cũng để cho anh hiểu được hành động của mình. “Anh rất rõ ràng anh muốn cái gì." Hiện tại là anh muốn cô.

Cô kinh ngạc nhìn anh, anh tỉnh táo sao? Nếu không phải say, làm sao anh có thể làm chuyện này với mình.

Chẳng lẽ anh không biết sau khi tỉnh táo sẽ hối hận sao?

Mà Lận Viễn Thao cũng giống như cố ý, muốn đem ý nghĩ trong đầu của Mâu Khởi Huyên đuổi đi, dùng đầu lưỡi khiêu khích cô, làm cho cô quên đi tất cả, chỉ có thể xụi lơ trong ngực của mình. Anh chiếm lấy phấn lưỡi của cô, không ngừng dây dưa, Mâu Khởi Huyên bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, đầu trống rỗng, duy nhất chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên mặt cô, nóng đến mức khiến cô thiếu chút nữa mất hồn.

Sau đó, Lận Viễn Thao rời khỏi môi của cô, trong mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, luống cuống với cặp mắt to vô tội.

“Thích không?" Anh hỏi cô.

Mâu Khởi Huyên nói gì cũng chưa nói, chỉ có mở mắt thật to nhìn anh, hơn nữa không ngừng thở hổn hển.

Lận Viễn Thao khẽ mỉm cười, không biết vì sao, anh nhìn xem vẻ mặt vô tội của cô.

Mâu Khởi Huyên nhìn thấy nụ cười của anh lại càng thêm nghi ngờ, anh cười với cô?

Anh cầm lòng không nổi lại hôn cô, cô ngọt ngào mê hoặc dục vọng tham lam từ đáy lòng anh, ngay sau đó bàn tay to không nhịn được đặt lên trên eo của cô.

Nụ hôn thứ hai còn kích thích mạnh mẽ hơn nụ hôn đầu tiên, động tác cũng càng ngày càng phóng đãng, bị đầu lưỡi của anh tiến vào mạnh mẽ, cả người cô muốn tan ra, hai mắt mê đắm khép hờ, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của anh, mà trên người anh còn lại là thân hình áp bức đến mười phần.

Trên người anh tỏa ra khí nóng vây quanh cô, bàn tay to nắm chặt eo cô, anh lấy đầu lưỡi vẽ lại cánh môi mềm mại của cô, dục vọng giống như nước lũ, cắn nuốt từ từ lý trí của anh.

Anh nhịn không được dời môi về phía cổ của cô, dùng sức hít lấy mùi thơm trên người cô, đồng thời anh mở vòi nước ấm ra, từ vòi sen lập tức chảy ra dòng nước ấm xối xuống hai người.

Mâu Khởi Huyên cảm giác được thân thể này giống như không phải của mình nữa, môi của anh giống như mang theo ma lực, dẫn dắt suy nghĩ của cô, khiến cho cô chỉ có thể nghe theo anh.

Lận Viễn Thao dời tay đến trước ngực cô, trong khi anh không ngừng hôn lên cổ cô còn tay thì chậm rãi cởi áo ngủ của cô.

Mâu Khởi Huyên khẽ cắn môi, bởi vì động tác của anh mà run nhè nhẹ, cô biết mình đã rơi vào tay giặc, cũng biết rằng bản thân mình đã hoàn toàn chìm đắm trong ngực của anh, thậm chí cô còn không có chút sức lực phản kháng lại.

Ngón tay của anh ma sát da thịt cô, đem áo ngủ trên người cô cởi ra, lộ ra một đôi nhũ hoa xinh đẹp, bởi vì cô không mặc áo lót, cho nên tay anh trực tiếp va chạm vào cô, cảm giác cầm trên tay nhỏ không nhỏ, không nghĩ tới trong nhà mình còn cất giấu một bảo bối, đáng tiếc hôm nay anh mới phát hiện ra.

Lận Viễn Thao lấy ngón tay nhè nhẹ chơi đùa điểm phấn hồng mềm mại của cô, bởi vì bị anh trêu chọc nên dần dần đứng lên, một bàn tay còn lại di chuyển tới quần ngủ của cô, gọn gàng đem quần ngủ của cô bỏ đi, thân thể xinh đẹp của cô xuất hiện trước mắt anh.

“A…" Mâu Khởi Huyên thở nhẹ một tiếng, cảm giác được bộ ngực của mình đang căng ra, ngón tay dài của anh giống như có ma lực, khiến cho thần kinh của cô trở nên căng thẳng.

Ngón tay dài của anh khẽ vuốt điểm phấn hồng, còn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đè xuống, xoay tròn, cơ thể của cô cảm giác giống như bị kiến cắn, bởi vì anh vuốt ve mà bộ ngực trở nên to hơn, ngón tay của anh nhẹ nhàng trêu chọc ở điểm phấn hồng, khiến cho cơ thể cô ngửa về sau.

“A…" Cô chưa từng cho bất kì ai chạm vào cơ thể của mình, bởi vậy mỗi lần anh khiêu khích đều khiến cho cô cảm thấy khô miệng.

“Như vậy đã rên rỉ, anh còn chơi chưa đã đâu." Anh há mồm ngậm một bên ngực, đầu lưỡi khẽ mút nhẹ.

Nhẹ nhàng xoay vòng quanh, hơi thở nóng hổi khiến cho điểm phấn hồng ẩm ướt đứng thẳng, từng hồi run rẩy của cô truyền đến, anh tùy tiện cắn mạnh.

Điểm phấn hồng dựng đứng, khi thì khẽ cắn, khi thì mút mạnh.

“Ách… A…" Khoái cảm mãnh liệt lan ra toàn cơ thể, cô luống cuống nhưng không nhịn được kêu to, trong lòng vẫn còn kháng cự nhưng cơ thể đã xụi lơ, dục vọng nóng như lửa đã bị anh khiêu khích.

“Thơm quá, rất ngọt." Lận Viễn Thao thì thầm khen ngợi, dần dần tăng thêm lực liếm mút ngực cô.

Anh dùng lực mút, sức mạnh cuồng dã khiến cô không chống đỡ được.

“A…" Cô không tự chủ được vươn tay, hay bàn tay đưa ra sau đầu anh, đầu óc đã choáng váng, cơ thể nóng nực khó chịu.

Hai bàn tay to của anh tách hai chân cô ra, đi vào trong quần lót viền ren bao lấy nơi tư mật, có bộ lông mềm mại nhô lên, chỉ cách chiếc quần tam giác đã có thể cảm nhận được bộ lông, đi theo chỗ trũng dưới quần tam giác, anh lấy tay cái nhẹ nhàng đè xuống.

“A!" Đi qua vùng đất chưa từng bị ai xâm phạm, khiến cô khẩn trương, cơ thể khẽ cong lên.

Anh lấy đầu ngón tay khẽ tìm chỗ nhạy cảm trong quần lót, mới thoáng thử một lần đã cảm giác được đó là đóa hoa mềm mại.

“A!" Mâu Khởi Huyên theo bản năng kẹp chặt hai chân lại, nhưng tiếc là vô ích, “Đừng, đừng có sờ…" Cô luống cuống nặng nề thở hổn hển, cảm giác xấu hổ khiến cô không nhịn được phát ra tiếng cầu xin.

Lời nói của cô cũng không có hiệu quả, ngược lại càng làm cho động tác của anh ngày càng cuồng dã, anh cởi đi nốt chiếc quần cuối cùng trên người cô, làm cho cả thân thể cô lộ ra trước mặt anh, đương nhiên động tác trên tay anh cũng không có dừng lại, anh lại đặt tay lên nơi tư mật của cô.

Nước từ vòi sen không ngừng xả xuống hai người, nhưng từ ngón tay Lận Viễn Thao vẫn cảm giác được cơ thể cô tiết ra mật dịch, anh nhìn cô phản ứng thành thật của cô, ngọn lửa trong mắt càng thêm mãnh liệt, nâng lên nụ cười tà ác.

“Sợ sao?" Ngón tay của anh của anh trêu chọc tiểu hạch trong nơi tư mật, ngón tay giống như mang theo ma lực chà xát, làm cho cơ thể cô nổi lên từng đợt rồi lại từng đợt run sợ, tiếng rên kịch liệt bật ra từ miệng cô.

“A…" Mâu Khởi Huyên thở dốc thật mạnh, cảm thấy sợ hãi đối với loại cảm giác xa lạ này, chỉ thấy toàn thân vô lực, không ngừng run rẩy.

“Đừng sợ, em sẽ được nếm thử ngọt ngào, rất thoải mái." Lận Viễn Thao nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cô, cùng với toàn thân vì bị kịch thích mà trở nên hồng hào.

Hay tay có lực của anh ôm lấy cơ thể của cô, đặt cô lên trên bồn tắm lớn có lát đá cẩm thạch, còn mình thì đi vào bồn tắm, khiến cho nơi tư mật giữa hai chân song song với tầm mắt của anh, cô không kịp phản ứng thì anh đã vùi đầu vào hai chân cô, đưa đầu lưỡi vào nơi tư mật ẩm ướt.

“Không, không…" Đợi đến lúc Mâu Khởi Huyên phát hiện ra hành động của anh thì cô đã xấu hổ đến cực điểm.

“A…" Nhưng sau đó là cảm giác tê dại đến sảng khoái làm cho cô không thể nói nổi, bụng dưới như bị điện giật, phát ra nhiều âm thanh mất hồn.

“Rất ngọt, em thật sự rất mẫn cảm." Lận Viễn Thao thở gấp ngẩng đầu nhìn Mâu Khởi Huyên, cảm giác dục vọng nóng bỏng trong cơ thể sắp thiêu đốt chính mình, cũng sắp không khống chế được nữa rồi.

Hai tóm lấy hai chân cô đặt trên vai mình, môi lưỡi không chút nào thu về, một lần nữa mút lấy tiểu hạch, dây dưa thấm ướt nơi cấm địa của cô.

“A…" Dục vọng giống như sóng gió chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ khiến cô không ngừng rên rỉ thở gấp, không có kinh nghiệm cô chỉ có thể vặn vẹo cơ thể, thành thật biểu hiện ra những phản ứng chân thật nhất của bản thân.

“Rất ấm ướt đó." Lận Viễn Thao lẩm bẩm nói lời yêu thương, lưỡi dài bỗng chốc tiến vào dò xét bên trong.

“Ách… A…" Chưa bao giờ cô có cảm giác chạy loạn liên tục trong cơ thể của mình, dần dần sinh ra loại áp lực kì lạ, khiến cô bắt đầu lo sợ.

“Không, không cần, đừng…" Cơ sợ hãi thét chói tai, mà cảm giác cũng đã tràn ngập toàn cơ thể cô.

Anh lưu luyến không rời đầu đầu lưởi khỏi nơi tư mật non mềm của cô, đứng ở một bên trút bỏ quần áo của mình, cô không còn sức lực nữa dựa vào tường.

“Huyên, còn chưa kết thúc đâu." Anh cười tà mị, ngồi vào trong bồn tắm.

Mâu Khởi Huyên còn chưa kịp hiểu lời nói của anh, cơ thể đã bị anh kéo vào trong lòng, để cho nơi tư mật ẩm ướt của cô chống đỡ dục vong nam tính dưới hông anh, đồng thời chậm rãi ma sát ở nơi tư mật.

Cô vươn hai tay mềm mại vòng ra sau cổ anh, hai mắt mê man nhìn đến vật nam tính của anh thì cơ thể run run, trời ạ, lớn như vậy, thẳng tắp như vật, cô có thể nào…

Lận Viễn Thao vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt bỗng nhiên sợ hãi của cô, phần eo dùng sức nâng lên, trong nháy mắt dục vọng đâm vào khe xử nữ nhỏ hẹp, không chút do dự chọc thủng lớp chướng ngại kia, ưỡn thẳng vào trong nơi sâu nhất cơ thể cô.

“A, đau quá!" Như bị xé rách, đau đớn khiến cô phát ra tiếng kêu thảm, đau đớn xa lạ làm cho cô trong nháy mắt toát mồ hơi lạnh, nước mắt cũng rơi xuống.

Lận Viễn Thao cảm giác được chướng ngại trong cơ thể cô, anh chưa từng nghĩ đến cô vẫn còn là xử nữ, nhìn vẻ bề ngoài thống khổ của cô, anh chỉ có thể đem dục vọng từ trong cơ thể cô rút ra, nếu anh biết cô đúng là con gái như đã nói, có lẽ anh sẽ không chạm vào cô… Không đúng, anh vẫn sẽ không kiềm chế được, nhưng ít nhất có thể chọn một địa điểm tốt hơn, mà không phải ở trong phòng tắm.

“Em có khỏe không?" Anh đau lòng nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của cô.

Mâu Khởi Huyên cúi đầu nhìn xuống phía dưới của hai người, trên đỉnh dục vọng của anh có dính chút máu của cô.

“Không, không sao." Sắc mặt cô tái nhợt nói.

Làm sao có thể? Bây giờ anh cần để cho cô nghỉ ngơi một chút, dục vọng của anh trướng to hơn nữa, ý nghĩ muốn cô ngày càng đậm hơn, làm sao có thể buông tha cô?!

Lận Viễn Thao nghiêng đầu hôn gương mặt cô, lại hôn môi của cô, dục vọng ở cửa huyệt từ từ hoạt động, anh cảm thấy cô đang run rẩy, nhưng anh lựa chọn không chú ý đến, bởi vì anh muốn cô, thừa dịp cô tập trung hôn môi với anh, anh đem dục vọng dịu dàng đưa vào trong cơ thể cô.

Khi anh vừa tiến vào Mâu Khởi Huyên cũng cảm giác được, vội vàng ngăn lại, nhưng đã đến giai đoạn này, làm sao anh có thể rời khỏi.

“Nhịn một chút, một chút nữa sẽ khá hơn." Lận Viễn Thao dịu dàng vỗ về, cảm giác khe nhỏ ấm áp của cô đang gắt gao bao vây lấy vật nóng bỏng của anh, khiến anh cảm thấy hưng phấn.

Anh dùng lực tiến sâu vào trong cơ thể cô.

“A…" Cô rời khỏi môi anh, không kiềm chế dược phát ra tiếng rên rỉ.

Lận Viễn Thao đưa tay thâm nhập vào chỗ va chạm giữa hai người, ngón tay vuốt ve chơi đùa đóa hoa nhỏ, cho đến khi cô cảm thấy sảng khoái, cơ thể dần dần thả lỏng cũng khẽ run lên.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô, nơi tư mật giữa hai chân rất chặt khiến anh thiếu chút nữa thì sẽ phun ra mất, khe thịt mềm mại ôm trọn dục vọng của anh, làm anh đi vào cũng không muốn rút ra nữa.

“A, a!" Mâu Khởi Huyên cảm giác được dục vọng của anh không ngừng đâm vào tường thịt của cô, không ngừng ma sát bên trong nơi tư mật, một cỗ sảng khoái dần dần tiến về phía cô.

Một lần nữa anh lại tăng thêm lực, giống như muốn đâm xuyên qua cơ thể cô, làm cô chỉ có thể hùa theo động tác của anh, đôi chân nhỏ cũng gắt gao siết chặt giữ lấy thắt lưng anh, làm cho hai người liên tiếp chặt chẽ cùng một chỗ.

Sức lực của cô dần dần biến mất, cả người giống như lơ lửng giữa không trung, đành phải dùng sức kẹp chặt lấy anh, sợ rằng mình sẽ từ trong đám mây rơi xuống, cái gì cũng không tóm lấy được.

Nơi tư mật không ngừng tiết ra mật dịch, trơn mềm giống như nước, làm anh có thể thuận lợi đâm vào, giữa lý trí và tình dục, tình yêu đem Mâu Khởi Huyên hướng về phía đỉnh cao, không ngừng thở gấp, cơ thể bắt đầu chủ động phối hợp động tác của anh.

Lận Viễn Thao hài lòng nhìn động tác của cô, càng mãnh liệt đâm vào nơi tư mật đầy nước của cô, ra ra vào vào, phía trên dục vọng còn có những giọt nước trong suốt, còn có vết máu đẹp đẽ, đó là máu xử nữ của cô.

Cảm giác khô nóng trở lại trong cơ thể cô, tựa như một ngọn lửa, gần như muốn đốt cháy cô thành tro tàn, không còn sức lực phản kháng, dục vọng trong cơ thể cô đong đưa, mội một lần đều khiến cô phát ra rên rỉ xen lẫn khoái cảm, Lận Viễn Thao nghe thấy như thế rất quyến rũ.

“A, a, em không được!" Đợt cao trào lần thứ hai kéo tới, khiến cô vì động tác của anh mà sắp ngất đi.

Mâu Khởi Huyên cầu xin, anh không hề thương tiếc, ngược lại còn khơi ra khát vọng tiềm tàng, càng thêm cuồng dã ở nôi tư mật của cô.

“Chậm, chậm một chút." Từng trận khoái cảm trên cơ thể cô, từng cơn khoái cảm xuất hiện khiến cô không nói nên lời, tê dại, cuối cùng theo bản năng cô gắt gao ôm lấy anh, mặc cho từng cơn khoái cảm quét sạch toàn thân.

Anh mạnh mẽ ma sát nơi mềm mại của cô, sảng khoái rút dục vọng ra rồi lại đưa vào nơi tư mật, cuối cùng anh nhanh chóng bắt lấy eo cô, lấy tốc độ hung hãn va chạm vào nơi cuối cùng trong cơ thể cô.

Đột nhiên một trận co rút mãnh liệt đánh úp về phía anh, anh ôm chặt thân thể cô, vùi thật sâu vào trong cơ thể cô, phun ra đầy mật dịch.
Tác giả : Diệp Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại