Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu
Chương 66: Hình trường tinh thần

Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 66: Hình trường tinh thần

Tục ngữ có câu: “Là phúc không phải họa, là họa tránh không được’. Những gì phải tới cuối cùng cũng sẽ tới.

Đây chính là số mệnh!

Tư Hành Phong đã động thủ, thậm chí còn nhanh hơn cả dự liệu của tôi.

Đáng tiếc là tôi đã nhầm, tự cho mình thông minh, không ngờ đã sai lại càng thêm sai. Tôi không nên để Hoắc Vô Ảnh rời khỏi mình, dựa vào võ công của hắn, những người này tuyệt đối không phải đối thủ.

Thế nhưng trên thế gian này chẳng có gì là ‘nếu như’.

Thuộc hạ của hắn xông vào khách điếm với danh xưng truy bắt tội phạm, tôi còn chưa kịp phản ứng gì. Thì đã bị đánh ngất đi. Khi mở mắt ra, mọi thứ đã trở thành một cơn ác mộng tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể tỉnh giấc được nữa.

Tôi không biết mình đang bị trói ở nơi nào, chỗ này tối đen như mực, nồng nặc mùi hôi khiến người ta buồn nôn, thi thoảng lại còn vọng lên tiếng thét yếu ớt bên tai: “Mau thả ta ra."

Tôi không thể động đậy, chỉ biết bản thân bị trói lên thứ gì đó, trong lòng trào dâng cảm giác sợ hãi, trái tim cũng đập loạn trong lồng ngực. Đột nhiên, một thứ đồ bất minh cựa quậy bò lên mặt tôi, tôi hoảng loạn lắc đầu liên tục rồi thét lớn: “Á… á…"

“Hừm!" Tiếp theo đó là giọng lạnh lùng của một người, khoảng không trước mắt đột nhiên sáng bừng lên.

Ánh lửa đột ngột xuất hiện trước mắt khiến tôi không thể thích ứng ngay được, sau khi nhắm mắt rồi mở ra, mới có thể nhìn thấy được đây là nơi nào. Không ngờ lại là địa lao.

Tôi bị trói trên một giá gỗ hành hình.

Đưa mắt hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, trong căn phòng địa lao tối đen như mực khi nãy, gián rết vừa bò lên mặt tôi, lồm cồm khắp nơi, dưới mặt đất đầy phân chuột, phân gián và những thứ đồ bẩn thỉu tưởng như tích lại từ ngàn năm nay.

Một bộ gông cùm khóa chặt lấy phạm nhân để phòng tránh vượt ngực đang treo trên bức tường đầy vết máu, dưới ánh lửa càng trở nên kinh khủng, đáng sợ. Lại nhìn xuống dưới, hai thanh xương trắng vẫn còn ở trong vòng xích, đó chính là… xương chân của con người sao? Chủ nhân của hai thanh xương đó đã bị người ta dày vò, giam cầm cho đến chết sao?

Ở trong chỗ bóng tối phía xa thấp thoáng bóng dáng một người, không cần nghĩ quá nhiều, tôi cũng biết người đó là ai.

Tôi run rẩy vì sợ hãi, Tư Hành Phong, rốt cuộc hắn định làm gì chứ? Lẽ nào hắn muốn dày vò tôi thành bộ xương khô sao? Tôi sợ hãi đến độ không dám thở mạnh.

Từ trong bóng tối, hắn từ từ tiến lại gần chỗ tôi, khuôn mặt giống Tầm đến bảy, tám phần kia lại xuất hiện trước mắt tôi lần nữa. Sau năm năm thời gian, khuôn mặt hắn không còn mềm mại, như mì như nữ nhi nữa, địa vị hiển hách, y phục hoa lệ khiến hắn có thêm nét quyến rũ của người đàn ông chín chắn, tôi ngược lại cảm thấy hắn không còn giống Tầm như trước nữa.

Hắn đưa bàn tay nâng cằm tôi lên, đẩy đầu tôi dựa vào cột sau, mỉm cười đáng sợ rồi nói: “Hạ Chi Lạc, ngươi có biết ta đã đợi chờ ngày này suốt năm năm rồi không? Năm năm trước, khi biết được ngươi đã chết, ngươi biết ta cảm thấy đau đớn, buồn bã thế nào không? Vì cái chết của ngươi mà ta đã đau lòng suốt năm năm nay. Nhìn xem, ta đã nhớ nhung ngươi đến độ nào, thậm chí còn nhớ nhung hơn cả người thân của mình. Ta vẫn luôn nghĩ rằng, tại sao ông trời lại hậu ái ngươi đến vậy, tại sao lại để cho loại người như ngươi dễ dàng chết đi như vậy chứ? Khi nãy ở trên đường, khi nhìn thấy ngươi lần nữa, ngươi có biết ta hưng phấn, kích động đến mức nào không?"

Nhìn nét mặt tàn khốc của hắn, nghe hắn nhai đi nhai lại hai chữ ‘nhớ nhung’, tôi chỉ biết mỉm cười khổ sở. Nỗi đau khổ trong lòng tôi, ai có thể thấu hiểu. Vì hắn, tôi đã từng chết một lần, thậm chí còn mất đi cả Tầm nữa. Tại sao năm năm qua rồi, ông trời còn không buông tha cho tôi, còn cho hắn xuất hiện thêm lần nữa để dày vò tôi thế này?

Tôi chán nản nhắm nghiền đôi mắt lại, hi vọng biết bao sau khi nhắm mắt lại, có thể biến mất khỏi nơi này, cho dù là vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này cũng được. Nước mắt bất giác lăn dài trên má, tôi còn có thể nói thêm được gì?

“Sợ hãi quá nên khóc sao? Ta còn chưa làm gì ngươi cả, tại sao đã khóc rồi? Trước kia ngươi không sợ trời không sợ đất cơ mà?" Hắn ép sát mặt lại gần tôi, lạnh lùng lên tiếng.

Tôi nấc nghẹn đáp: “Tư Hành Phong, ta thừa nhận, ta khóc là bởi vì sợ hãi, thế nhưng nhiều hơn cả chính vì vô vọng. Năm năm trước, ta đã từng nói với ngươi rằng, người bán ngươi vào đó không phải ta…"

“Ngươi im miệng lại. Ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời quỷ quái đó của ngươi chắc? Nếu như ả ta đã chết rồi, thì người hôm nay sống sờ sờ trước mặt ta lại là ai chứ? Lẽ nào là quỷ sao?" Hắn phẫn uất cắt ngang lời nói của tôi.

Mượn ánh lửa, tôi thậm chí còn nhìn được hắn kích động đến mức gân xanh nổi đầy cổ.

Hắn ngừng lại, thét lớn tiếng lần nữa: “Đúng, người vốn dĩ đã là một con ác quỷ. Nếu không phải vì con ác quỷ như ngươi, ta đã không bị dồn ép đến bước đường ngày hôm nay."

Dạo gần đây, tôi đã sắp bị Dạ Tầm Hoan ép cho phát điên rồi, bây giờ, khi nghe thấy Tư Hành Phong mắng mình là ác quỷ, tôi vừa rơi lệ vừa bật cười, chỉ hận không thể phát hết mọi đau khổ ra ngoài. Thế là tôi thét lớn cãi lại: “Đúng, ta là một con quỷ, ta vốn dĩ là một con quỷ, ta chính là một con ác quỷ đã độc chiếm thân thể của người ta. Ta là một linh hồn không xác thịt, không tìm được đường về nhà. Ngươi cho rằng thế gian này chỉ có mình ngươi đau khổ sao? Trong năm năm nay, ta sống cũng chẳng vui vẻ hơn người khác bao nhiêu, những gì có được chỉ là nỗi dày vò và đau khổ vô tận. Rõ ràng không phải là ta, vậy mà cũng lại là ta. Những gì cô ta thiếu nợ ngươi, ta đã thay cô ta trả lại cho ngươi rồi. Người phụ nữ ngươi một lòng muốn tìm bao lâu nay, cô ấy đã chết rồi, cô ấy đã chết rồi, đã chết từ lâu rồi…"

Bộp một tiếng, Tư Hành Phong tát mạnh vào mặt tôi, còn tôi chỉ cảm thấy bên má mình nóng rực, nhói đau.

Lửa hận trong đôi mắt của hắn càng lúc lại càng rạo rực hơn.

“Ngươi là con đàn bà đê tiện, vốn tưởng rằng năm năm nay, ngươi đã giác ngộ, đã hối hận rồi, như vậy có lẽ ta còn có thể suy nghĩ đến việc buông tha cho ngươi. Bây giờ xem ra không cần phải làm như vậy nữa." Hắn ấn đầu tôi nhìn xuống phía dưới bên trái rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhìn thấy đống xương tráng trên mặt đất kia không? Ngươi muốn ta đối xử với ngươi như phạm nhân khác, ngày ngày hầu hạ đại hình, hay là muốn được như vậy, vứt ngươi vào trong kĩ viện, để lũ đàn ông kia ngày ngày hầu hạ ngươi?"

Hai tay hắn nắm chặt lấy bờ vai của tôi, càng ngày càng bóp chặt hơn trước, gương mặt tuấn tú cũng vì căm hận, phẫn uất mà trở nên đáng sợ, ghê hồn.

Vừa nghe thấy hai chữ ‘kĩ viện’, cả người tôi run lên không ngừng, hốt hoảng lên tiếng: “Xin đừng…"

Hắn lại đưa tay nắm lấy chiếc cằm của tôi, bàn tay còn lại không ngừng vuốt lên má rồi nói: “Xin đừng làm thế nào? Là không muốn hầu hạ bằng đại hình hay là không cần đàn ông hầu hạ? Cốt khí ngạo nghễ của ngươi ban nãy biến đâu hết rồi?"

Nói xong, bàn tay vuốt má tôi liền đưa xuống dưới y phục, xé mạnh ra, phần da thịt trước ngực tôi đã lộ hết ra ngoài.

Thế giới này vô cùng công bằng. Không có tiền tài tự nhiên rơi từ trên trời xuống, cũng không có phú quý tự nhiên rơi từ trên trời xuống, càng không có sinh mệnh tự nhiên rơi từ trên trời xuống.

Thế nào là số mệnh? Thế nào là trùng sinh? Bởi vì tôi trùng sinh, thế nên Hạ Chi Lạc mới phải chết, thế nên tất cả những gì xảy ra hiện nay đều là cái giá mà tôi phải trả cho sinh mệnh này.

Hắn liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở khuôn mặt, lúc này tôi đã nước mắt đầm đìa, nấc nghẹn thành tiếng.

Tôi khẽ tiếng nói: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nếu như dày vò, sỉ nhục ta có thể khiến cho ngươi dễ chịu hơn đôi chút, vậy thì cứ hầu hạ bằng đại hình đi."

Không biết tại sao, hắn lại đưa tay lau nước mắt giúp tôi rồi đưa lời chế giễu: “Hôm nay ta mới phát hiện ra, khuôn mặt của ngươi vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Ha ha ha! Thảo nào mà hai tên đàn ông có mắt như mù đó lại vì ngươi mà thần hồn điên đảo. À đúng rồi, suýt chút nữa thì ta quên mất, là ba người, ban nãy trên đường cái quan, còn thêm một tên nữa. Thủ đoạn mê hoặc đàn ông của ngươi đích thực là cao minh, giả dụ không có chuyện trước kia, nói không chừng ta cũng sẽ bị bộ dạng đáng thương, khổ hạnh của ngươi và dung mạo tuyệt sắc kia mê hoặc đến lóa mắt."

“Hu hu hu…"

“Được, ngươi chọn hầu hạ bằng đại hình, vậy ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Sắt nung? Hay roi da? À đúng rồi, ta lại quên mất, đại hình mà nước Bạch Hổ này thường dùng chính là chải chuốt. Có biết thế nào được gọi là chải chuốt không? Không phải là giúp người chải đầu trang điểm đâu, mà là dùng chiếc lược bằng sắt chải trên da thịt ngươi, cho tới khi chạm tới xương cốt, cũng giống như hắn ta vậy." Hắn chỉ vào hai thanh xương trắng trước mặt rồi bật cười điên cuồng.

Tôi trợn to mắt ra, trong lòng bắt đầu cảm thấy kinh tởm. Hắn bị điên rồi. Hạ Chi Lạc đã bức hắn phát điên rồi.

Bỗng nhiên, hắn thôi không cười nữa, kéo mạnh nốt phần y phục bị xé rách trước ngực tôi, cả phần vai tôi bị lộ ra ngoài. Hắn áp mặt lại trước ngực tôi, hơi thở nóng trước ngực khiến tôi hoảng loạn vô cùng, tôi thực sự sợ rằng hắn sẽ đối xử với mình giống như Tề ca, thét lớn hốt hoảng: “Xin đừng."

“Xin đừng? Ngươi cho rằng ta sẽ muốn ngươi sao? Hừm! Trước đây, ta đã từng nói với ngươi rồi, cho dù ta lên giường cùng một vạn con kĩ nữ, cũng không thèm loại phụ nữ đê tiện như ngươi. Có còn nhớ những lời ta đã nói hay không, ta phải ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, lột da ngươi, rút gân ngươi."

Nói xong, hắn liền há miệng cắn mạnh, răng hắn găm sâu vào phần thịt của tôi, nỗi đau đớn như xé gan xé ruột đó khiến nước mắt tôi chảy đầm đìa, thực sự chỉ muốn đập đầu vào tường cho chết luôn. Tôi cảm giác phần thịt trước ngực đã bị hắn cắn đứt hắn ra rồi.

“Á…" Có lẽ tiếng thét có thể khiến cho con người ta giảm bớt nỗi đớn đau này.

Không bao lâu sau, hắn liền buông răng ra, quắc mắt nhìn tôi đầy thù hận. Tôi cảm thấy phần thịt trên gương mặt tôi đã co cứng lại vì sợ hãi, thê lương thét lớn: “Á…"

Đôi môi của hắn dính đầy máu của tôi, hắn đưa lưỡi liếm môi, lại nhìn tôi bật cười lạnh lùng nói: “Đau sao? Chút đau đớn này thì có là gì chứ? Ngươi có biết năm đó ta đã từng chịu những nỗi đau đớn thế nào không? Ha ha ha, nhìn làn da mịn màng, trắng trẻo của ngươi này, ta bắt đầu cảm thấy không nỡ hủy hoại nó rồi đấy."

Hắn lại đưa tay sờ vào phần giữa ngực và đầu vai của tôi, nơi đó đã đầm đìa đầy máu tươi.

“Xin đừng." Đau quá!

“Xin đừng? Tại sao ngươi lại không muốn chứ? Trước kia ngươi cũng đã từng cởi sạch y phục, ra sức ôm chặt lấy ta, nói muốn ta mà." Vừa nói dứt câu, hắn lại cúi xuống cắn thêm lần nữa.

“Á…" Tôi ra sức vùng vẫy, lắc đầu cuồi cuội. Đau quá, tôi chịu không nổi. Tôi thét lớn: “Tư Hành Phong, ngươi là tên điên rồ, hành động của ngươi hôm nay thì có khác gì với Hạ Chi Lạc năm xưa, đều là ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi."

Hắn nhả miệng ra, ngước mắt lên nhìn tôi, nhoẻn miệng mỉm cười quyến rũ rồi nói: “Ỷ mạnh hiếp yếu? Ngươi đã quên rồi sao? Lúc xưa, ta thành ra như vậy, ngươi cũng nói ta đã thua bởi tiền bạc và quyền thế, đây là những điều mà ngươi đã dạy cho ta."

Tư Hành Phong lại chuẩn bị cắn miếng thứ ba thì một tên thuộc hạ của hắn bước vào.

“Khởi bẩm hầu gia, những chuyện ngài dặn dò đã được sắp xếp thỏa đáng rồi." Người đó nói.

“Người đàn ông đó vẫn đang tìm ả ta sao?" Tư Hành Phong hỏi.

“Hồi bẩm hầu gia, không phải là một người đàn ông mà là hai người. Lúc nãy hai người họ vừa tới Bách Hoa Đường và Thiên Hương Lâu." Người đó nói.

Hai người? Ngoại trừ Hoắc Vô Ảnh ra, người còn lại là Dạ Tầm Hoan sao? Bọn họ đang tìm ta? Bách Hoa Đường và Thiên Hương Lâu? Kĩ viện?

Tâm trạng tôi bắt đầu trở nên kích động.

Tư Hành Phong nghe được câu trả lời của thuộc hạ, quay đầu lại, nheo nheo đôi mắt tuyệt đẹp, khẽ nhếch mép lên đưa lời châm chọc: “Ngươi đúng là phóng đãng ăn sâu vào tận xương cốt, người đàn ông của mình mới chết được có năm năm, vậy mà đã nhanh chóng tìm được hai người đàn ông mới. Bọn họ đúng là biết rõ con người ngươi đấy chứ, rõ ràng biết được những chuyện xấu xa mà ngươi đã gây ra năm xưa, vậy mà vẫn đi tìm ngươi, xem ra bản lĩnh mê hoặc đàn ông của ngươi không nhỏ chút nào, ta thực sự đã xem thường ngươi rồi. Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy dỗ ta, bất luận thế nào cũng không được hành hạ phụ nữ, cũng hay, vốn dĩ ta cũng định như vậy. Nếu như không thể hành hạ phụ nữ, vậy thì cũng không thể dụng hình với ngươi được rồi. Vừa hay, hai tên đàn ông kia của ngươi lại hiểu trúng ý định của ta, vậy thì sẽ cho ngươi được toại nguyện, đưa ngươi tới Bách Hoa Đường, kĩ viện nổi tiếng nhất ở nước Bạch Hổ này, để ngươi có thể tận hưởng nhân sinh ở đó. Người đâu, đưa ả ta tới Bách Hoa Đường."

Tầm không hề chết! Chàng nhất định chưa chết! Tôi căm ghét tất cả những người nói Tầm đã chết. Thế nào được gọi là mẫu thân đã dạy hắn không được hành hạ phụ nữ? Cũng đã hành hạ rồi, đánh đập rồi, cắn xé cả rồi còn gì?

Tôi biết ngay, muốn trả thù Hạ Chi Lạc thì hắn nhất định sẽ đưa tôi tới kĩ viện.

“Tư Hành Phong, ngươi làm như vậy nhất định sẽ có ngày phải hối hận. Năm năm trước, ta đã dùng Hắc quả phụ rồi." Tôi khủng hoảng thét lớn.

Hắn ngây lặng người đi rồi nói: “Hắc quả phu? Ta đã từng nghe qua. Ngươi đã dùng sao? Được, không sao hết, mấy tên khốn khiếp, già nua kia cũng đang chờ người phụ nữ như ngươi đến hầu hạ. Huống hồ chi, tử tù khắp thiên hạ này nhiều lắm, ta cũng không ngại vất vả mà tìm hết về đây để hầu hạ ngươi. Người đâu, mau đưa ả ta đến Bách Hoa Đường."

Hắn hiện nay chính là một tên điên, tôi còn có thể nói chuyện gì với một tên điên thế này chứ?

Hai tên ngục tốt phụng lệnh, dùng ánh mắt dâm loàng mà thèm khát lướt trên làn da lộ liễu ra ngoài của tôi. Trong lúc tháo dây xích trói tôi, chúng còn cố tình chạm đôi tay bẩn thỉu vào da thịt tôi, khi trói tôi lại, chúng lại càng có cơ hội để làm bừa.

“Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của các ngươi ra." Tôi chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, thét lớn tiếng lên.

Tôi ra sức giãy giựa, còn Tư Hành Phong lại đứng lặng một bên mỉm cười lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ.

Nội lực của tôi đâu rồi? Tại sao vài thời khắc quan trọng này lại không thấy đâu cả? Tôi ra sức vùng vẫy, cố gắng vùng thoát, dồn hết sức lực chạy về phía trước. Thực ra, tôi cũng biết rằng đây rõ ràng là hành động tốn công vô ích, tôi làm sao có thể thoát khỏi cái lưới mà hắn đã tận tâm giăng ra một cách dễ dàng như vậy chứ?

Tôi lại bị đánh ngất thêm lần nữa.

Tỉnh dậy trong kinh hoàng, tôi chỉ sợ rằng, khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy một gã đàn ông ghê tởm nào đó đang trần trụi đè trên thân người mình.

May mà, lúc này hai tay tôi vẫn bị trói lại, dây xích trước kia được thay bằng sợi dây thừng. Đầu dây thừng được buộc trên cột nhà, sau đó thả xuống trói trọn hai tay lại, cả người bị treo lên, nhưng chân vẫn chạm được mặt đất. Trên y phục bị xé rách nát đầm đìa vết máu, vết thương trước ngực chỉ khẽ động cũng nhói đau đến mức tôi nghiến chặt răng lại.

Nơi bị giam cầm đã thay đổi, giống như là căn mật thất, chật hẹp, bé nhỏ, sạch sẽ gọn gàng, không có mùi vị lạ thường. Phía trước mặt tôi có treo một tấm vải hình vuông khiến người ta chẳng thể nhìn được phía sau bức rèm đó là cảnh tượng gì.

Nơi đây, ngoại trừ một chiếc ghế ra thì chẳng còn bất cứ đồ đạc gì khác, cảnh tượng này lại càng khiến tôi khủng hoảng hơn khi ở địa lao. Đây rốt cuộc là nơi nào? Bách Hoa Đường, tại sao trong một kĩ viện lại có căn phòng như thế này?

Một phần tường bị đẩy sang, Tư Hành Phong bước vào trong.

Tôi mở miệng ra thét vào mặt hắn: “Tư Hành Phong, ngươi…" Tại sao tôi lại không nghe thấy giọng nói của mình chứ? Rốt cuộc tôi đã bị điếc hay bị câm? Tôi kinh hãi rung lắc thân người, hai sợi dây trói lấy tay tôi bị kéo mạnh, càng vùng vẫy chúng lại càng thít chặt vào hơn.

Hắn đưa mắt liếc qua, mỉm cười lạnh lùng, thuận tay, hạ một sợi dây thừng xuống, cầm bàn tay vuốt lên má tôi rồi nói: “Thật không ngờ ngươi cũng khỏe mạnh ra phết, không ngờ lại có thể thoát khỏi được hai người đàn ông đó. Không sao hết, sợ dây này được làm từ gân thuồng luồng Đông Hải, mong manh tựa tuyết thiên sơn nhưng lại dai vô cùng, đao kiếm cũng khó lòng chém đứt, cho dù là người có võ công cái thế cũng đừng hòng trốn thoát. À, đúng rồi, suýt nữa quên mất, khuyên ngươi đừng vùng vẫy nhiều, ngươi càng vùng vẫy, nó sẽ càng thít chặt hơn đấy."

Tôi há miệng định mắng hắn, dù chỉ là vài chữ, cũng chẳng thể phát ra được tiếng động nào. Không phải hắn đã khiến tôi bị câm rồi chứ? Tôi không dám vùng vẫy thêm nữa, chỉ đành trợn trừng mắt nhìn chằm chằm về phía hắn.

Hắn mỉm cười, càng cười lại càng thêm khủng bố, gương mặt tuấn tú cũng vì thế mà trở nên đáng sợ. Bàn tay hắn rờ trên cổ tôi, cách một lúc sau liền bóp chặt lại, mãi cho tới khi hắn mãn nguyện vì thấy cả khuôn mặt tôi đỏ bừng bừng lên, không thể nào hít thở được nữa, mới chịu buông tay rồi nói: “Vốn dĩ ta định vứt luôn ngươi lên giường, sau đó lại thấy như vậy thì dễ dàng cho ngươi quá. Mấy năm nay, ta đã hiểu ra một điều, muốn hủy hoại một con người thì phải hủy hoại ý chí của hắn trước. Chỉ cần hủy hoại được ý chí của hắn, dù là chuyện khó khăn đến độ nào thì cũng dễ dàng làm được. Ta muốn ngươi biết được thế nào gọi là sống không bằng chết."

Tư Hành Phong, rốt cuộc ngươi làm vậy là có ý gì thế? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Hắn đưa tay kéo tấm vải trước mặt tôi, sau khi nhìn rõ một lỗ trước không to cũng không nhỏ dưới tấm vải đó, cảnh tượng ở căn phòng cạnh bên đều hiện lên rõ ràng trước mắt tôi.

Tôi có thể thấy rõ cách bài trí của căn phòng đó, đó là phòng tiếp khách của các cô gái trong kĩ viện. Còn trong căn phòng này, một tiểu cô nương độ tầm mười ba, mười bốn đang hoảng sợ quỳ bên bàn trang điểm, nước mắt đầm đìa.

Thì ra, nơi đây chính là kĩ viện, vậy thì căn phòng mật thất mà tôi đang ở lẽ nào chính là phòng tối được dành riêng cho những tên khách làng chơi biến thái muốn xem trộm quá trình mua vui của những tên khách làng chơi khác? Tư Hành Phong, người đàn ông bắt đầu trở nên biến thái này chắc là đang muốn cho tôi nhìn những tên đàn ông biến thái kia chơi gái chăng?

“Hôm nay hãy ngoan ngoãn mà thưởng thức ‘màn kịch hay’ đặc sắc mà ta tận tâm dàn xếp giúp cho ngươi. Để phòng lúc xem kịch quá kích động, làm phiền tới những người cật lực biểu diễn ở phòng bên, ta đã cho người điểu huyệt câm của ngươi trước. Cứ ngoan ngoãn mà tận hưởng, sáng sớm ngày mai, ta lại tới đây, ngươi hãy nói cho ta biết cảm nhận của bản thân nhé." Hắn vỗ nhẹ vào mặt tôi, bật cười điên loạn, đi ra bên ngoài, rời khỏi căn mật thất này.

Tư Hành Phong vừa mới rời đi thì ‘màn kịch hay’ ở căn phòng đối diện đã bắt đầu khai triển.

Một người phụ nữ khá cứng tuổi dẫn theo một tên đàn ông xấu xa trọc đầu béo ịch đi vào bên trong. Tiểu cô nương tầm mười ba, mười bốn vốn dĩ đang trốn dưới gần bàn trang điểm kia sợ hãi thét toáng lên, càng khóc dữ dội hơn.

“Đỗ gia, không làm phiền ngài vui vẻ nữa." Tú bà lui ra ngoài.

Tôi biết mình sắp sửa được chứng kiến màn kịch biến thái đến độ nào rồi. Trời đất ơi! Cô bé đó mới chừng mười mấy mà đã phải làm kĩ nữ.

“Mau ra đây cho ta, trốn cái gì mà trốn?" Người đàn ông đó một tay lôi tiểu cô nương kia ra khỏi bàn trang điểm.

“Xin đừng, xin đừng, xin đừng…" Cô bé ra sức vùng vẫy hai tay, định trốn thoát khỏi tên đàn ông khốn khiếp kia. Sau khi bị đánh cho mấy phát, hắn tức giận tóm chặt lấy cô bé.

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo, bộ y phục mỏng manh trên thân thể cô bé đã bị kéo rách phần cổ, làn da trắng trẻo trước ngực cũng từ từ lộ ra.

Tên đàn ông kia dán chặt ánh mắt vào phần ngực bị lộ ra, tiểu cô nương kia cho dù che chắn thế nào cũng hoàn toàn vô ích, hành động đó chỉ càng kích thích thêm thú tính trào dâng trong tên đàn ông kia, khiến hắn thêm hưng phấn mà thôi. Hắn bật cười dâm loạn, đưa tay đập mạnh vào đôi tay che ngực của cô bé, một tay tóm chặt lấy đôi vai của cô bé, tay còn lại xé rách hết y phục trên người, cả nửa thân trên của cô bé không còn tấm vải che chắn.

Trời ơi! Bầu ngực vẫn còn bé thế kia, cô bé còn nhỏ, vẫn đang trong quá trình phát triển.

Gã đàn ông trong lúc cuồng dục dâng trào, ánh mắt đỏ ngầu, lôi xềnh xệch cô bé lên giường. Cô bé liều mạng vùng vẫy, la hét, nhân cơ hội cắn mạnh lên cánh tay của tên cầm thú kia, hắn tỏ ra vô cùng đau đớn.

“Mẹ kiếp! Lão tử bỏ bao nhiêu bạc khai trương cho mày, mày lại dám cắn tao hả?" Tên đàn ông kia tát mạnh hai phát vào mặt cô bé, sau đó nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ xinh, nổ bãi đờm trên mặt đất, tiếp tục mắng nhiếc: “Đúng là thứ không biết điều, để xem hôm nay tao sẽ giải quyết mày thế nào."

Hắn không ngừng bóp cô bé, khiến cô bé đau đớn đến độ nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tên cầm thú! Đồ súc sinh!

Tôi phẫn nộ rung lắc hai tay, có điều chỉnh càng khiến cho sợ dây kia thít chặt lại thêm, đau đớn đến mức tôi buộc phải dừng hành động này lại.

Tôi rưng rưng nhìn đôi mắt to tròn, trong trẻo kia vẫn không ngừng tuôn lệ, thét lên đầy thảng thốt: “Xin đừng, ngài buông tay ra, đừng có động vào ta. Mau buông ta ra. Mau buông ta ra. Mau buông ta ra. Hu hu hu…"

Cô bé càng thét lớn tiếng thì tên đàn ông kia lại càng thêm hưng phấn.

Tôi phải tận mắt chứng kiến tên đàn ông kia xé nát y phục cô bé thành những miếng vải vụn, rồi trói hai tay vào đầu giường. Cô bé không ngừng giãy giụa, rung lắc thân người, dùng hai chân đá mạnh vào tên súc sinh kia, nhưng tất cả đều vô ích. Người đàn ông đó tóm chặt lấy đôi chân của cô bé, xé toạc phần váy dưới.

“Xin đừng mà! Xin đừng mà! Lão gia, ta cầu xin ngài hãy tha cho ta, cầu xin ngài. Xin đừng! Xin đừng làm vậy…"

“Thả người ra, vậy thì số ngân lượng của lão đây coi như mất trắng à?"

Cầm thú! Mau thả cô bé ra! Mau thả cô bé ra! Tôi sắp phát điên rồi.

Tư Hành Phong, ngươi muốn báo thù Hạ Chi Lạc, muốn khiến cho cô ấy nhìn thấy những cảnh tượng như thế này mà lương tâm bị cắn rứt, dày vò cho tới khi phát điên sao? Thế nhưng ta không phải là cô ấy, ta không phải cô ấy, ta là Lạc Bảo, ta là Lạc Bảo cơ mà. Tại sao từng người các ngươi đều muốn dày vò ta như vậy chứ? Tôi nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

“Á… á…"

“Thét đi, thét lớn tiếng thêm nữa đi, ha ha ha."

Cuộc đời cô bé đã bị hủy hoại rồi!

Đôi mắt long lanh đẫm lệ chứng kiến từng cảnh tượng tàn khốc trước mặt, trái tim tôi đau đớn vô cùng, thậm chí còn không dám tưởng tượng nếu như mình bị đối xử như vậy thì sẽ thế nào…

Tiếng kêu than ai oán, tuyệt vọng đó, những lời lẽ bẩn thỉu, thô tục, dâm loàn đó không ngừng vang vọng bên tai tôi, cho dù tôi nhắm mắt không nhìn thì cũng chẳng thể nào gạt bỏ những âm thanh thê lương như muốn đẩy con người ta vào điên loạn kia.

Cho dù tôi há miệng to thế nào, mong muốn thét lớn lên rằng: “Tên cầm thú kia! Mau bỏ cô bé ra!", nhưng vẫn chẳng thể nào thét nổi thành tiếng. Tại sao mắt tôi không bị mù, tai tôi không bị điếc? Tôi thực sự hi vọng lúc này mắt mình bị mù, tai mình bị điếc.

Tư Hành Phong, ngươi đã làm được rồi, ngươi đã hủy hoại được ý chí của ta, khiến ta sống không bằng chết.

Tầm, giờ này chàng đang ở đâu? Tại sao chàng lại nhẫn tâm bỏ lại ta một mình để ra phải chịu sự dày vò này? Tầm…

Chỉ cần mở mắt ra, tôi sẽ lại nhìn thấy cái thân thể béo phì kia đang dày vò cô bé tội nghiệp. Cảm giác ghê tởm dâng trào trong cổ họng, hết trận này đến trận khác, tôi đau khổ không ngừng nôn mửa, lồng ngực đau đớn, cánh tay đau đớn, nhưng tất cả đều chẳng sánh nổi với nỗi đau trong lòng. Tôi vốn dĩ đã cạn kiệt sức lực, giờ lại càng chẳng thể chịu đựng thêm nữa, yếu ớt nhắm nghiền mắt lại hôn mê bất tỉnh.

Cơn ác mộng tàn nhẫn này, vốn tưởng sau khi tôi tỉnh lại là có thể kết thúc, nhưng không hề, nó vẫn cứ tiếp tục diễn ra.

Tiếng thét thảm thiết của cô bé kia đã đánh thức tôi, và khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt vương đầy nước mắt của cô bé. Khuôn mặt xinh xắn ngây thơ, hồn nhiên ban đầu giờ chỉ còn lại ánh mắt vô thần, ngoài đau khổ thì chính là tuyệt vọng. Cô bé như thể mất hết linh hồn, chẳng khác nào là những vùng vẫy, phản ứng đầy bản năng.

Cô bé đưa bàn tay dính đầy máu tươi ra trước mặt, ánh mắt cùng động tác bất lực kia chẳng khác nào một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim tôi, nhanh chóng khiến tôi đau đớn vạn phần.

Á, hãy giết chết tôi đi, hãy giết chết tôi đi. Tư Hành Phong, ngươi hãy giết chết ta đi! Nước mắt tuôn trào, tôi gào thét vô thanh, hít thở hổn hển. Tôi như phát điên kéo mạnh cánh tay xuống, mong có thể ôm được cái đầu đang đau đớn hỗn loạn, thế nhưng dù dùng sức mạnh thế nào, cánh tay vẫn cứ bị sợi dây kia thít chặt lại.

Nỗi đau đớn nơi trái tim càng lúc càng mãnh liệt, tôi bắt đầu co giật, hít thở khỏ khăn, chỉ biết há miệng hô hấp một cách khổ sở, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào trên hai bên má. Trước kia, mỗi lần bị như vậy, tôi đều cảm thấy hoảng sợ, căng thẳng tột độ, chỉ sợ mình không kịp hít thở thì sẽ chết đi. Thế nhưng lúc này, tôi chấp nhận không thể hít thở được, mong cho bệnh tim tái phát, nguyện lòng rời bỏ thế gian này như vậy.

Tầm đã không còn nữa, Dạ Tầm Hoan cũng đi rồi, tôi sống trên đời này thì cón ý nghĩa gì nữa. Tôi vốn dĩ vẫn luôn nuôi hi vọng Tầm vẫn còn sống trên thế gian này, thế nhưng tôi chỉ đang lừa gạt bản thân mà thôi.

Tôi từ bỏ việc hít thở vô ích kia, tôi từ bỏ ý muốn được cầu sinh, cứ như vậy, tôi có thể được giải thoát, giải thoát thực sự. Tầm, xin lỗi chàng, ta không thể thực hiện tiếp lời hứa cùng chàng được, chàng đợi ta…

Đúng lúc tôi định buông xuôi sinh mạng thì ông trời lại không chiều lòng người.

Sức chịu đựng của tôi đến điểm cực hạn, lại cộng thêm bệnh tim tái phát, cả thân người kiệt quệ, mềm nhũn lại, trọng tâm cả người dồn vào cánh tay trái bị treo lên kia. Tôi không ngừng co giật, không ngừng nôn mửa, tôi cho rằng mình đã có thể được giải thoát, thực ra, tôi chỉ hôn mê bất tỉnh thêm lần nữa.

Đau đớn! Lồng ngực tôi thực sự vô cùng đau đớn, ai đang động vào vết thương của tôi! Đau đớn quá! Tôi từ từ mở mắt ra, liền nhìn thấy một vị cô nương tết tóc hai bên đang cầm tấm vải ướt lau phần vết thương cho tôi.

Cô ấy nhìn thấy tôi tỉnh lại, liền nhoẻn miệng mỉm cười dịu dàng, bên má trái hiện lên một lúm đồng tiền sâu hoắm, khiến người đối diện muốn nhìn mãi không thôi. Khuôn mặt thanh tú, nhã nhặn, ở thời đại này, trong số những mĩ nhân mà tôi đã từng gặp, cô ấy chỉ thuộc hàng nhan sắc bình thường, thế nhưng đôi mắt sáng trong cùng với khí chất đặc biệt phát ra từ cơ thể khiến cô ấy trở nên khác với người thường.

Cô ấy lặng lẽ lau sạch vết máu trên ngực, dọn hết những thứ do tôi nôn mửa ra, nếu thấy tôi khẽ rên rỉ vì đau đớn, cô ấy sẽ ngẩng mặt đầy áy náy, vẫn là nụ cười dịu nhẹ đó.

Cô ấy là ai? Tại sao Tư Hành Phong đột nhiên lại tốt bụng phái cô ấy đến giúp tôi lau rửa? Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Hắn đã đến.

Trời đã sáng rồi sao? Cuối cùng tôi đã có thể vượt qua được cái đêm kinh hoàng ấy sao?

Người phụ nữ đó vừa nhìn thấy hắn liền cung kính hành lễ, sau đó bê chậu nước bẩn đi ra ngoài.

Hắn lạnh lùng cười nói: “Mới có một đêm thôi, vậy mà ngươi đã không chịu đựng nổi, biến bản thân thành bộ dạng này sao?"

Tôi yếu ớt ngước mắt lên, nhìn hắn đầy bất lực, lại cúi đầu xuống, không nhìn hắn nữa. Hắn bị điên rồi, tôi vẫn còn bình thường, cho nên mới không muốn giống như hắn, cũng trở thành một kẻ điên cuồng.

“Ngươi đã từng thử tưởng tượng đặt bản thân mình vào tình cảnh đó chưa? Ngươi vẫn còn chưa nếm trải được mùi vị đau đớn muốn chết thực sự đâu." Hắn áp sát khuôn mặt lại, nâng cằm tôi lên, mỉm cười đáng sợ. “Hạ Chi Lạc, ta sẽ không để cho ngươi chết đi dễ dàng, ta muốn ngươi sống không bằng chết! Ngươi không cần vội vã quá, ngươi sẽ nhanh chóng được ném thử mùi vị đó. Có điều, trước khi xảy ra chuyện đó, ta muốn ngươi xem hết mấy ‘màn kịch hay’ cái đã, sau đó khi đến lượt ngươi diễn xuất thì mới càng phải ‘nỗ lực’ hơn."

Hắn quay mặt tôi nhìn về phía lỗ hổng đó, ép tôi phải nhìn vào căn phòng đó, vẫn là cô bé đó. Tên đàn ông biến thái, tàn ác dày vò cô bé suốt một đêm trời đã không còn nữa, mà đổi thành hai người đàn ông cao to lực lưỡng, vừa nhìn là biết hàng vai u thịt bắp, chuyên đi đánh thuê.

Nếu như không phải hắn nhắc nhở, tôi còn tưởng rằng mắt mình đã mù, tại mình đã điếc rồi cơ, như vậy thì có thể giả bộ như nhìn không thấy, nghe không thấy. Tôi trợn mắt nhìn Tư Hành Phong, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ căm hặn một ai như lúc này.

Tôi đồng tình trước cảnh ngộ của hắn, thế nhưng bây giờ lại càng căm hận hắn hơn. Bản thân đã từng chịu cảnh ngược đãi đáng sợ, tàn độc đó, vậy mà khi đối đãi với những người có cảnh ngộ giống như mình, chẳng những bất nhân, tê dại, thấy chết không cứu, chẳng chút xót thương, ngược lại còn vô tình, máu lạnh, tàn nhẫn, biến thái, thậm chí còn mua niềm vui cho bản thân bằng nỗi đau khổ của người khác.

Tôi dồn hết sức lực còn lại của bản thân, chịu đựng nỗi đau truyền xuống từ sợi dây trói, đập mạnh đầu vào trước ngực hắn, chỉ hận lúc này đầu tôi không phải chiếc búa sắt, như vậy có thể đập nát lồng ngực của hắn, để xem trái tim hắn rốt cuộc có phải được làm từ thép hay không.

Chỉ là vô dụng, đập không nổi, ngược lại càng giống như đang tựa lên người hắn vậy. Hắn ghê tởm đẩy tôi ra rồi đưa lời nhục mạ: “Con đàn bà dâm loạn, đến tận lúc này rồi mà vẫn còn sà vào lòng người khác."

Sà cái đầu ngươi! Tư Hành Phong, ngươi không phải là người, ngươi là ác ma quỷ quái!

Tiếng động ghê tởm, phóng đãng ở căn phòng bên cạnh lại bắt đầu vang lên. Đầu tôi như muốn nổ tung ra, đau đớn từng cơn, bị bức ép cho tới khi ngả đầu sang một bên vai, bi thương, bật khóc trong vô thanh.

Tôi không nhìn thấy nét mặt của hắn, những gì nhìn thấy lúc này chỉ là đôi tay hắn đang nắm chặt lại, gân xanh cuồn cuộn, lặng người tại chỗ.

Lúc này, người phụ nữ lúc nãy lại bê mặt bát cháo bước vào, cô ấy lau sạch nước mắt trên mặt giúp tôi, muốn đút cháo cho tôi ăn. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết kia, lại nhìn thấy bát cháo đó, cảm giác ghê tởm dâng trào, tôi nghĩ tôi sắp nôn hết cả dịch vị trong dạ dày ra rồi.

Tôi cật lực cúi thấp đầu xuống, tránh khỏi bát cháo kia.

Người phụ nữ đó lại lau sạch phần dịch trào ra bên mép tôi, sau đó cô ấy liền mở miệng nói: “Không nhìn, không nghe, không nghĩ, tâm tự định."

Không nhìn, không nghe, không nghĩ, tâm tự định.

Tôi mơ màng ngước mắt nhìn cô ấy, lúc giúp tôi lau sạch thân người, cho dù cảnh tượng bên căn phòng đối diện thế nào, cô ấy vẫn chẳng khác nào một người mù, kẻ điếc, chẳng chịu bất cứ ảnh hưởng nào cả. Làm sao mà cô ấy làm được chứ?

Đột nhiên, Tư Hành Phong xông lại, đưa tay hất mạnh bát cháo trong tay cô ấy, lớn tiếng quát mắng: “Vì không muốn để ả ta chết sớm quá, ta mới bảo ngươi đến cho ả ăn chứ không phải bảo ngươi tới đây làm thánh nhân. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là không nhìn, không nghe, không nghĩ, tâm tự định."

Nói xong, Tư Hành Phong vô duyên vô cớ kéo cô ấy ra, đôi mắt đỏ quạu của hắn lộ ra cảm xúc kì lạ, tiếp đó nộ khí xung thiên lôi cô ấy ra ngoài. Cô ấy chẳng hề vùng vẫy, cứ để mặc cho hắn kéo ra ngoài, bức tường kia lại đóng lại.

Hắn định làm gì cô ấy chứ?

Tôi từ từ chỉnh lại thân người, gian khổ nhích đôi chút, nỗi đau đớn truyền từ hai cánh tay khiến tôi chỉ muốn chặt đứt chúng khỏi thân người luôn.

Ha ha ha! Tôi có thể làm được gì chứ? Tôi có thể làm được gì chứ? Lúc này tôi còn chẳng lo nổi thân mình, ngoại trừ ở đây lắng nghe những tiếng động kia, tôi còn có thể làm gì chứ?

Không nhìn, không nghe, không nghĩ, tâm tự định.

“Ngộ pháp niệm mà không niệm, hành mà không hành, ngôn mà không ngôn, tu mà không tu. Người biết gần lắm, kẻ mê xa lắm, ngôn ngữ đứt đoạn, không bị ràng buộc, sai một li, đi một dặm."

“Ngắm thiên địa, niệm phi thường. Ngắm thế giới, niệm phi thường. Ngắm linh giác, sắp tới rồi. Nếu như biết được, sắp tu thành đạo."

“Khi mọi thứ xung quanh đều có tên riêng, không hề có tôi, tôi đã là không, tất cả hư vô."

“Người tùy tình cảm, cầu cạnh thanh danh, thanh danh hiển thế, thân đã rã rời xa, tham lam hư danh, mà không học đạo, uổng kiếp làm người. Dâng nén hương trầm, tuy người ngửi hương, hương tàn lụi hết, ngọn lửa bén thân, theo đó mà tới."



“Sầm, không phải nàng ấy."

Hoắc Vô Ảnh? Là giọng nói của Hoắc Vô Ảnh.

Vẫn luôn nhắm mắt, tĩnh tâm niệm kinh, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hoắc Vô Ảnh, tôi liền mở mắt ra, nhìn thấy hắn và Dạ Tầm Hoan mặt mày rệu rã, mỏi mệt đứng ở căn phòng đối diện. Sinh mệnh giống như ngọn lửa sắp bị thổi tắt đột nhiên lại rừng rực tỏa sáng, có tia hi vọng mới.

Ta ở bên này! Ta ở bên này! Dạ Tầm Hoan, Hoắc Vô Ảnh, ta ở bên này! Tôi cố gắng hết sức vùng vẫy, yếu ớt mở miệng trong vô thanh, còn hai người họ không hề nghe thấy.

Ầm một tiếng, Dạ Tầm Hoan đánh sập cả chiếc bàn bên đó, hắn trong cơn thịnh nộ thực sự đáng sợ. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy hắn tức giận đến vậy, bất giác lệ trào bờ mi, tôi vốn tưởng rằng nước mắt mình đã cạn sạch.

Hoắc Vô Ảnh bất lực lên tiếng: “Ngài hãy bình tĩnh lại đi. Ngài nóng giận như vậy thì có thể tìm thấy được nàng ấy sao? Ngài cũng nhìn thấy rồi đó, người tối qua ở đây chính là người được bê ra ban nãy, không phải là nàng ấy. Chúng ta đều đã tìm mỗi kĩ viện ở trong kinh đô này hai lần rồi, Bách Hoa Đường này cũng đã lần thứ ba, ngay cả phủ Bình Viễn hầu, tối qua chúng ta cũng đã ghé thăm rồi. Ngài…"

“Ngươi im miệng lại cho ta! Nếu không phải ngươi với Hàng Mẫn tới đây phá bĩnh, nàng ấy đâu có tức giận, đâu có bị rơi xuống nước, ta cũng không bị thương rồi để cho ngươi đi cùng với nàng ấy, như vậy nàng ấy đã không bị mất tích rồi. Ta đã bảo ngươi phải theo sát ấy, ngươi đã làm được cái gì chứ?" Dạ Tầm Hoan thét lên trong tức giận, câu trước kích động hơn câu sau.

Hắn sau đó không đi theo tôi là vì bị thương sao? Đang yên đang lành, sao lại bị thương chứ? Hàng Mẫn là ai? Lẽ nào chính là vị Hoa thần đó?"

“Ngài trách ta? Ngài cho rằng ta ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm thích thú đến đây quấy rầy lắm sao? Chuyện của Hàng Mẫn, còn không tự trách bản thân ngày ấy? Ngài vô duyên vô cớ chọc tức người ta làm gì? Từ trước đến nay sức kiềm chế của ngài rất tốt, ta chẳng qua chỉ ngồi uống rượu cùng nàng ấy, ngài đã đánh ta một trận. Hừm! Từ trước đến nay, ta thực sự không thể ngờ được, cơn ghen tuông của Dạ Sứ đại nhân ngài một khi trào dâng lại mãnh liệt như vậy, sớm biết vậy, ta đã dính chặt lấy nàng ấy không chịu buông rồi. Ngài có cách khiến cho những người phụ nữ ở trong cốc, ngoài cốc kia một hai lễ phép, nghe lời mình, tại sao lại không thể khiến nàng ấy ngoan ngoãn cơ chứ?" Hoắc Vô Ảnh không chịu kém cạnh đưa lời đối đáp.

Tôi bất giác trợn to hai mắt, chỉ sợ hai người đó bỗng nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

Ngày hôm đó, Hoắc Vô Ảnh vô duyên vô cớ dịch dung là bởi vì Dạ Tầm Hoan lên cơn ghen đánh răng hắn sưng mặt sao? Người phụ nữ đó cũng được dùng như một công cụ kích thích tôi bởi cơn ghen của hắn?

Ầm một tiếng nữa, Dạ Tầm Hoan lại một chưởng phá tan chiếc giường.

Hắn chỉ thẳng vào mặt Hoắc Vô Ảnh rồi quát: “Ta không muốn cãi nhau với ngươi thêm nữa. Ta biết rõ ngươi với Hàng Mẫn tới đây làm gì, số phận của ta, ta tự điều khiển, không cần các ngươi phải lo lắng cho ta. Đối với Hàng Mẫn, ta vĩnh viễn sẽ tuân theo lời hứa với phụ thân muội ấy năm nào. Nếu như ngươi ở lại đây vì thực sự muốn tìm ra nàng ấy, ta vô cùng cảm kích, nếu như không phải, xin mời đi cho."

“Ngài biết rõ rằng, rồi có một ngày nàng ấy sẽ hại chết mình, tại sao vẫn cứ như loài thiêu thân lao vào đống lửa, không tiếc sinh mạng chứ? Thiên hạ rộng lớn là vậy, ngài muốn người phụ nữ nào chẳng có, cứ nhất thiết phải là nàng ấy sao?" Hoắc Vô Ảnh nói.

Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tại sao lại nói tôi sẽ hại chết hắn? Nghe khẩu khí của Hoắc Vô Ảnh giống như đang muốn đối phó với tôi, tại sao lại như vậy chứ? Lẽ nào bọn họ xuất hiện là vì sợ tôi sẽ hại chết hắn? Rốt cuộc hai người họ đang nói chuyện gì thế? Tại sao tôi nghe không hiểu?

“Trọn đời trọn kiếp này, ta chỉ có duy nhất một người thê tử, đó chính là nàng ấy, tất cả những người phụ nữ khác đều là hư vô." Hắn trịnh trọng tuyên bố.

Hả? Câu nói này chẳng khác nào tiếng trống, rộn vang trong lòng tôi. Khi tôi quyết định đoạn tuyệt tình cảm, tại sao hắn lại không chịu buông xuôi?

“Ngài đang muốn ép bọn họ?" Hoắc Vô Ảnh bất lực lên tiếng.

“Vậy thì thử xem sao?"

Dạ Tầm Hoan đi rồi, Hoắc Vô Ảnh cũng đi theo.

Tôi giương mắt nhìn hai người đó từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của mình, niềm hi vọng của tôi lại lụi tắt thêm lần nữa.

Xin đừng đi, ta đang ở bên này. Dạ Tầm Hoan, ngươi đừng có đi mà, ta đang ở bên này, ngươi đi rồi, ta biết làm sao đây?

Tôi rốt cuộc đang mong chờ điều gì chứ? Hu hu hu… Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Ngoài khóc lóc ra, tôi còn có lựa chọn nào khác? Hu hu hu…

Mãi lâu sau, Tư Hành Phong mới quay lại, ngoại trừ người phụ nữ đó còn có thêm một người đàn ông khác.

Bây giờ, cứ nhìn thấy ‘động vật’ khác giới là toàn thân tôi run rẩy, tôi khủng hoảng nhìn người đàn ông đó khẽ điểm hai phát vào phần cổ của mình rồi cung kính hành lễ lui ra ngoài.

Sau khi kinh hoàng qua đi, tôi nhận ra mình đã được giải huyệt, lại còn được cởi dây trói. Dây trói vừa hạ xuống, tôi rơi thẳng xuống mặt đất, người phụ nữ kia nhanh chóng đưa tay đỡ lấy tôi, để tôi dựa vào lòng cô ấy. Tôi chẳng khác nào người bị trôi dạt trong nước biển nhiều ngày, cố gắng nắm lấy thanh gỗ quý giá nổi trên mặt nước.

Mái tóc của cô ấy tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Tại sao tôi làm liên lụy đến cô ấy mà cô ấy vẫn còn đối xử với tôi tốt như vậy?

Tư Hành Phong lạnh lùng lên tiếng: “Đợi chút nữa, ta sẽ đưa ngươi sang căn phòng bên cạnh.

Ha ha ha, những gì phải đến cuối cùng cũng đến.

“Tư Hành Phong…" Tôi mở miệng ra, khẽ gọi tên của hắn, giọng tôi lúc này run rẩy, mỏi mệt.

Hắn phát nộ: “Không được gọi tên ta, ngươi không xứng. Hạ Chi Lạc, hãy tận hưởng nốt nhưng giây phút yên lành sau cùng của mình đi, tối nay sẽ đến lượt ngươi diễn kịch đó."

Hắn nói xong, quay người định đi.

Tôi tựa vào trước ngực người phụ nữ kia, cố gắng điều chỉnh lại tư thế, nhìn vào sau lưng hắn, bật cười rồi nói: “Trong thời gian năm năm ngươi tưởng rằng ta đã chết, ngươi đã từng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ chưa? Cho dù chỉ là một ngày thôi, ngươi đã từng có chưa?"

Hắn dừng bước chân, vẫn chưa quay lưng lại phía tôi, cả người cứng sựng, đờ đẫn.

Tôi nghĩ, câu nói của mình đã đánh trúng vào nơi thẳm sâu nhất trong thâm tâm của hắn, cũng là nỗi đau đớn của hắn.

Hắn quay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, khó hiểu rồi lạnh lùng nói: “Ngươi đang nói cái gì?"

Tôi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn sang người phụ nữ đang đỡ lấy mình, cô ấy trao tôi một nụ cười dịu nhẹ, tôi cũng mỉm cười khổ sở đáp lại, nhắm mắt lại vài giây, mở mắt ra rồi nói: “Bí mật này, trước kia ta mới chỉ nói cho một người, thế nhưng chàng đã không còn nữa rồi. Hôm nay, để bản thân không phải chịu đựng thêm dày vò, cũng không muốn ngươi cứ vô duyên vô cớ hận thù thêm nữa, ta bất đắc dĩ phải nói ra. Thế nhưng, ta có một thỉnh cầu, sau khi nghe xong, bất luận có tin hay không, cứ coi như ta tham sống sợ chết, cứ coi như ta cầu xin ngươi, hãy cho ta được chết một cách nhanh chóng."

Hắn trầm tư trong giây lát, sau cùng lạnh lùng thốt lên một câu: “Nói đi."

Tựa vào lồng ngực của người phụ nữ kia, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cho dù hai cánh tay lúc này chẳng thế nào cử động được.

Tôi mỉm cười bất lực, gắng sức lên tiếng: “Sự việc này nếu ta nói ra e là sẽ chẳng có ai tin hết cả, thậm chí ngay cả bản thân ta cũng không dám tin. Thực ra, ta không phải là người của thời đại này, mà đến từ một khoảng không gian khác. Trong thế giới trước kia, ta cũng không hề biết rằng có một không gian mà các ngươi tồn tại. Còn về việc tại sao ta lại tới được nơi đây, bản thân ta cũng hoàn toàn không biết, cũng giống như các ngươi hay nói, ta đã mượn xác hoàn hồn, cô hồn dã quỷ như ta tìm được cái xác này thực sự không biết là may mắn hay xui xẻo nữa, để rồi lại trùng sinh trên cơ thể của Hạ Chi Lạc."

Nói đến đây, tôi ngừng lại, nghỉ ngơi đôi chút. Người phụ nữ đang đỡ lấy tôi bất giác run rẩy thân người. Tôi mỉm cười khổ sở, ngước mắt lên nhìn cô ấy, chớp mắt như muốn nói với cô ấy tất cả đều là sự thật.

Sau đó, tôi quay mắt nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tư Hành Phong, mãi lúc sau, hắn lại lên tiếng: “Nói tiếp đi."

Tôi lại chậm rãi nói tiếp: “Tên thật của ta là Lạc Bảo, chứ không phải là Hạ Chi Lạc. Hạ Chi Lạc đã chết cách đây năm năm về trước, vào lúc gặp lại ngươi. Thực ra, lúc đầu cô ta chưa chết, thế nhưng sau khi bị ngã đập đầu, tỉnh lại không biết tại sao lại thiếu đi một phần hồn ba phần phách, nên chẳng thế nào làm chủ được cơ thể, mà lại để cho một cô hồn dã quỷ như ta chiếm dụng xác thân. Mãi cho tới khi sự việc của ngươi bị bại lộ, ta phải chịu trượng hình, suýt chút nữa thì mất mạng, phần hồn của ta đã hòa thành một thể cùng cô ta, cô ta tự biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa, thế nên đã toại nguyện cho ta, để ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của thân xác này."

Hai ngươi bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc, không dám tin vào tai mình.

Tư Hành Phong mím chặt môi, sau đó không ngừng lắc đầu nói: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi đang nói dối, nhất định là ngươi đang nói dối."

Bí mật ẩn giấu trong lòng bao năm nay đã khiến tôi bức bí, khó chịu lâu rồi, lúc này có thể nói ra cùng người khác, tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cho dù người đó hận tôi đến mức thấu xương.

“Khó mà tin được? Ta biết trước là nói ra chuyện này sẽ chẳng có ai tin hết. Khi ta mở mắt ra, ta cũng không dám tin vào mắt mình nữa. Ở thế giới trước kia, có bố mẹ mà ta vô cùng thương nhớ, có những người bạn thân thiết, chung thủy với ta, có sự nghiệp để ta phấn đấu, có cuộc sống hạnh phúc mà ta hằng mong ước. Đã sáu năm rồi, ta đã rời khỏi thế giới đó sáu năm rồi, vậy mà đến giờ vẫn chẳng thể nào tìm được đường quay về. Thời gian lâu dần, ta cũng bắt đầu quen với thực tại, ta đành bỏ cuộc, hoặc có lẽ đây chính là số phận của ta. Vì ngươi mà suýt chút nữa đã bỏ mạng nơi hoàng tuyền, chính vì ngươi mà ta đánh mất người ta yêu thương nất trên đời. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ hối hận vì đã cứu ngươi ra khỏi Hiệt Hương Các, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày ngươi tìm ta báo thù, bởi vì trong ý thức của mình, nói cho cùng ta không phải là cô ta, Hạ Chi Lạc."

Đôi mắt của hắn hiện lên tâm trạng phức tạp, hắn vẫn chẳng thể tin được những gì tôi vừa nói.

Bỗng nhiên, hắn lại bật cười điên loạn: “Ha ha ha, Hạ Chi Lạc, khả năng bịa chuyện của ngươi đúng là thượng đẳng, ngươi tưởng rằng ta sẽ tin những lời nói quỷ quái của mình sao?"

“Lời nói quỷ quái?" Tôi bật cười khốn khổ rồi nói: “Ở trong thế giới của chúng ta, là một người có tư tưởng, có trí tuệ đều hiểu rõ những chuyện làm ra có ý nghĩa gì, giá trị gì với bản thân. Hành vi báo thù rửa hận tuy rằng có thể giải trừ mối hận trong lòng, thế nhưng một khi đã báo xong thù, mối hận trong lòng tiêu tan, nhiều khả năng cũng đánh mất đi chính mình. Hãy nghĩ lại những năm gần đây, ngươi vẫn luôn khắc ghi mối thù với Hạ Chi Lạc, muốn được báo thù, thế nhưng vào lúc ngươi nghe được thông tin Hạ Chi Lạc đã chết, ngươi có vui không? Những ngày tháng sau đó, ngươi đã từng sống vui vẻ được ngày nào chưa? Quân tử có thù không báo. Ngươi vốn dĩ là một quân tử, thừ hỏi dày vò, hành hạ ta suốt một ngày một đêm qua, ngươi có vui vẻ không? Ngươi đã bao giờ nghĩ đến người con gái hôm qua thê thảm, khổ hạnh giống như ngươi năm nào không? Vậy mà khi đối xử với một con người có cảnh ngộ như mình trước kia, tại sao ngươi lại có thể vì báo thù mà thấy chết không cứu? Ngươi muốn tạo dựng niềm vui của mình trên sự đau khổ của người khác, thế nhưng nực cười một điều là, ngươi có vui vẻ không?"

“Đủ rồi! Ngươi im miệng lại cho ta. Chỉ có dày vò ngươi, nhìn thấy ngươi đau khổ, ta mới có thể được an ủi, được vui vẻ." Tư Hành Phong cuồng nộ.

“Ta đau khổ thì ngươi hạnh phúc sao? Vậy tại sao tối qua ngươi lại không đủ dũng khí ở lại cùng xem, tận mất chứng khiến ta đã đau đớn, khổ sở, sống không bằng chết đến độ nào? Không phải ngươi muốn nhìn thấy hay sao? Tại sao lại không làm? Là vì nguyên do gì, ta nghĩ trong lòng ngươi hiểu rõ hơn ta nhiều. Ta cảm thấy ngươi chẳng hề vui vẻ mà là bi ai thì đúng hơn."

Trong cơn thịnh nộ, Tư Hành Phong rống lớn tiếng, một tay nhấc chiếc ghế trước mặt ném thẳng về phía tôi, thế nhưng chiếc ghế đó lại trúng vào bờ tường phía sau lưng, tan nát thành nhiều mảnh, rơi xuống mặt đất.

Hắn xông lại gần đẩy người phụ nữ kia ra, phẫn nộ tóm lấy hai tay của tôi rồi thét: “Ngươi im miệng lại cho ta, im miệng, im miệng lại. Ta nực cười hay bi ai không cần ngươi phải nói. Ngươi nói ngươi là một người khác, đến từ một không gian khác, ngươi hãy chứng minh cho ta xem đi, tưởng rằng chỉ như vậy mà có thể rửa sạch tội danh sao? Ha ha ha, ta đánh mất lương tri? Cho dù ta đánh mất lương tri đến mức nào cũng chẳng thể bằng được Hạ Chi Lạc ngươi. Ngươi ngoài bản lĩnh đem khuôn mặt này đi mê hoặc kẻ khác, lừa gạt kẻ khác, còn biết làm gì nữa hả?"

Tôi liền nghiến răng, nhịn đau, đáp lại: “Sống đã không vui thì còn sợ gì cái chết? Một người chỉ một lòng cầu mong được chết, hà tất phải lừa người lừa mình nữa? Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, đó là tự do của ngươi. Ta chẳng qua chỉ là một phụ nữ, xui xẻo đến cực điểm mà thôi, đã từng gặp nhiều người xui xẻo nhưng chưa từng gặp kẻ nào xui xẻo như ta. Bây giờ, ta chỉ muốn tận hưởng cảm giác an nhàn sau cùng trong cuộc đời mình. Hi vọng sau khi ta chết đi, ngươi cũng có thể có được cảm giác đó."

Cuối cùng, hắn cũng buông tôi ra, đẩy tôi quay trở lại vòng tay của người phụ nữ kia, lui về sau mấy bước, chập choạng đem theo bao mâu thuẫn và bàng hoàng trong nội tâm rời khỏi nơi đây.

Tôi không biết sau cùng hắn đã tin hay là không tin.

Người phụ nữ đó giúp tôi thay y phục, đút cho tôi ăn nốt cháo, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng cô ấy. Khi mở mắt ra, trời đã hoàng hôn, cảnh vật trước mắt cũng đổi sang một căn phòng thoải mái hơn.

Trực giác mách bảo cho tôi biết đây không phải là kĩ viện, không hề có mùi phấn son nồng nặc, nhức mũi, không có tiếng nhạc tầm hoan chói tai. Điều nực cười là, cổ chân tôi bị xích vào quả cầu sắt. Ha ha, tôi có thể luyện khinh công được rồi.

Ngồi dậy, nhẫn nhịn nỗi đau đớn truyền từ cánh tay, tôi ôm hai quả cầu sắt kia lên, tựa vào tường, nhìn cầu sắt lặng người đi. Mãi cho tới khi người phụ nữ kia quay lại, tôi mới định thần lại được.

Cô ấy tới đây đưa cơm tối. Từ đầu chí cuối cô ấy im lặng không nói lời nào, cặm cụi làm công việc của mình. Tôi ăn xong, cô ấy liền thu dọn, thu dọn xong liền giúp tôi thay thuốc.

Nhìn gương mặt thanh tú của cô ấy ở khoảng cách gần, để giữ phép lịch sự, tôi liền hỏi tên cô ấy: “Xin hỏi… ta nên xưng hô với cô như thế nào?"

“Hạ Phẩm Dư." Cô ấy mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng đáp lại.

“Cô… cũng họ Hạ sao?" Tôi kinh ngạc, vốn dĩ tưởng rằng chuyện xảy ra vào lúc sáng sớm là tôi đã làm liên lụy đến cô ấy. Thì ra, cô ấy đã bị liên lụy từ lâu rồi.

“Dạ." Cô ấy lại mỉm cưởi dịu dàng rồi gật đầu.

“Cô có hận ta không?" Tôi không nhẫn nhịn được đưa lời hỏi.

“Hận? Tại sao lại phải hận cô nương?" Cô ấy hỏi lại.

“Bởi vì…" Tôi lặng người đi, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, luôn mồm luôn miệng nói mình không phải Hạ Chi Lạc, lúc này đột nhiên lại hỏi cô ấy có hận mình không, thực đúng là nực cười. “Ta là Lạc Bảo, rất vui khi được quen biết cô." Tôi đưa tay ra, định bắt tay bày tỏ lòng hữu hảo.

Cô ấy khẽ lặng người đi, không biết phải đáp lại thế nào, tôi liền chủ động nắm lấy tay cô ấy, lắc lên lắc xuống vài cái.

“Đây là tập tục ở quê hương của cô nương sao?" Cô ấy mỉm cười hỏi.

“Cô tin ta sao?" Nhìn cô ấy, tôi bất giác trợn to hai mắt.

Cô ấy mỉm cười, lại gật đầu.

Tôi cũng mỉm cưởi hớn hở, dường như khiến cho một người tin rằng mình đến từ khoảng không gian khác còn khó hơn việc tôi là một người sao Hỏa lại tìm được tổ chức của địa cầu mình trên trái đất vậy.

“Ta có thể gọi cô là Phẩm Dư không?"

“Dạ."

Đối với cô ấy, tôi cảm thấy như gặp được một người bạn tri kỉ lâu ngày xa cách, liền từ từ kể hết nhiều chuyện đã đè nén trong lòng mình bấy lâu nay cho cô ấy nghe. Tôi làm sao lại đến đây, tại sao lại gặp phải Tư Hành Phong, cứu hắn như thế nào, vì hắn mà phải chịu
Tác giả : Hoa Thanh Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 1 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại