Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu
Chương 40: “Anh hùng” cứu “mĩ nhân”
Nghe tiếng kêu thảm thiết, tôi sợ đến mức tóc gáy dựng hết cả lên. Không thể nào chịu nổi, thật sự không tài nào chịu nổi nữa. Tên khốn nào đã nghĩ ra cách giày vò con người ta như thế này chứ? Thực đúng là không bằng loại cầm thú, bại hoại, vô nhân tính! Mong là Thượng Quan Tầm có thể nhanh chóng tìm thấy máu Phượng Hoàng. Chàng nói, năm đó những kẻ hạ độc đã chết, nên việc tìm được máu Phượng Hoàng là điều không thể. Nghe nói, máu Phượng Hoàng là máu của một tộc người có tên gọi là Phượng Hoàng, có thể dùng để trị bách bệnh. Nếu tìm được máu Phượng Hoàng làm thuốc dẫn, những Minh sĩ này sẽ được cứu sống.
Quan thế âm Bồ Tát đại từ đại bi, phật tổ Như Lai pháp lực vô biên, đức mẹ Maria, đức chúa Jesus, cầu xin các người hãy thương xót đám Minh sĩ mà giảm bớt sự đau đớn cho bọn họ!
Bây giờ đang là trung tuần tháng năm, thời tiết nóng nực. tôi không sao ngủ nổi khi toàn thân đang cuộn chăn bông thế này? Không biết Tầm với Tiêu tướng quân thế nào rồi? Hầy, thì ra cảm giác nhớ nhung da diết một người là như thế này đây!
Nhớ lại cảnh tượng trên cây lúc chiều, tôi phấn khích tưởng chừng muốn thét lên thật lớn, ha ha, cuối cùng tôi đã đạt được ước nguyện. Người đàn ông đáng ghét đó lại còn gượng gạo nói với tôi rằng, cho phép tôi sau này gọi chàng là “Tầm". Cái tên đó không biết đã bị bao người phụ nữ gọi đến phát ớn rồi! Tôi còn lâu mới thèm nhé! Sau một hồi thỏa thuận, bản cô nương miễn cưỡng gọi chàng là “Thượng Quan", dù chỉ ít hơn một chữ so với cái tên “Thượng Quan Tầm", nhưng nghe thân thiết hơn nhiều. Ít nhất cũng chỉ có mình tôi gọi chàng như vậy, hi hi!
Nằm trên giường, tôi hết ôm chăn bông lại lật tung chăn ra, trong tâm trí cứ liên tục hiện lên cảnh tượng hồi chiều. Tôi vừa nghĩ, vừa mỉm cười ngốc nghếch.
Hả, có người? Nhìn bóng người lao nhanh qua cửa sổ, cứ tưởng Tầm đã quay trở lại, tôi liền phấn chấn nhảy ra ngoài mở cửa, nhưng rốt cuộc chẳng thấy ai cả. Lẽ nào tôi bị hoa mắt? Lúc nãy rõ ràng tôi nhìn thấy có một bóng người in trên cửa sổ mà.
Thử nghĩ xem, trong đêm trăng đen gió mát, à không, phải nói là trong đêm trăng thanh gió mát, xuất hiện cảnh tượng này. Vốn dĩ tôi đã quá hoảng sợ trước tiếng kêu la thảm thiết của mấy Minh sĩ kia, giờ lại thêm bóng người thoắt ẩn thoắt hiện in trên cửa sổ, lòng tôi hoảng hốt vô cùng. Tôi quyết định, không thể nào cứ ngồi chịu đựng nỗi hoảng sợ và nhung nhớ ở đây thêm nữa, chi bằng mạo hiểm đi tìm Tầm còn hơn.
Dưới ánh trăng, tôi tiến thẳng về phía Xích Mộc Trúc, chạy được vài bước lại quay đầu nhìn, tôi có cảm giác như phía sau đang có quỷ đuổi theo mình vậy.
Lúc sắp đến Thanh Mộc Trúc, tôi nghe thấy tiếng Tầm, thật quá tốt! Tôi đang định xông qua đó, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói già nua truyền tới, có nhắc gì đó về đá Huyền Vũ, rồi Tầm còn nhắc tới Nhược Lan. Đúng rồi, lần trước Tầm có nói tôi sắp được gặp Nhược Lan, tại sao đến tận lúc này vẫn chưa được gặp chứ? Hơn nữa, vị môn chủ Tinh Túc Môn với giọng nói già nua cứ liên mồm gọi Nhược Lan là Thất Túc. Lại còn Bắc Đường Ngạo, chẳng hiểu là vị thần tiên phương nào, tại sao lại liên quan đến Nhược Lan?
Tôi ở cách chỗ bọn họ quá xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ đoạn nói chuyện giữa hai người. Để an toàn, tôi lặng lẽ tìm một gốc cổ thụ to, trốn gọn sau đó. Nếu môn chủ Tinh Túc Môn đó không phải là người tốt, tôi mạo muội xông ra chỉ gây ra phiền phức và tăng thêm gánh nặng cho Tầm, chi bằng trốn ở đây nghe xem bọn họ nói những gì, sau đó thì tùy cơ hành động. Dù gì chỗ này cũng là Hoàng lăng, là địa bàn của chúng tôi, lão đầu đó chắc cũng không dám ngạo mạn quá đáng.
Đứng sau gốc cây, tôi hiếu kì muốn nhìn xem môn chủ Tinh Túc Môn đó dáng vẻ thế nào, liền thò đầu ra ngó. Tôi chỉ thấy vị môn chủ đó thân hình cao lớn tương đương Tầm, tỉ lệ giữa các bộ phận trên cơ thể cũng rất hợp lí. Tôi khẽ nhướn mày, thật không ngờ ở thời đại này, ngay cả người già cũng có thân hình quyến rũ như vậy. Không biết khuôn mặt có đẹp trai, quyến rũ như Hạ Trọng Đường hay không?
Khi khuôn mặt của ông ta khẽ quay nghiêng về phía mình, “mẹ ơi!" trái tim tôi suýt nữa ngừng đập. Chiếc mặt nạ xấu xí đó, bắt gặp vào giữa ban ngày cũng có thể khiến người ta sợ chết khiếp chứ đừng nói là giữa đêm trăng đáng sợ thế này. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để tả, thứ có thể nghĩ đến chính là chiếc mặt nạ của Hoàng Lão Tà trong bộ phim “Anh hùng xạ điêu" mà thôi. Nhưng nhìn xem, chiếc mặt nạ xanh vàng của lão quái này còn kinh khủng hơn cả mặt nạ của Hoàng Lão Tà.
♥ Type bởi Tiểu Song @ Diễn đàn Lê Quý Đôn ♥
“Ngài nói ta giỏi sử dụng mĩ nhân kế, ngài cũng chẳng quang minh lỗi lạc hơn ta là bao, chẳng phải cũng sở trường dùng nam nhân kế hay sao?" Lão đầu đưa lời khích bác.
“Ta không hiểu ngài đang nói gì!" Tầm thẳng thắn đáp.
“Tại sao Hoa Thanh Thần lại đến nước Thanh Long, ta nghĩ chắc ngài hiểu rõ." Lão đầu nói tiếp.
Hoa Quỷ đã tới nước Thanh Long? Hắn đi từ lúc nào chứ? Tại sao tôi lại không biết gì vậy? Nước Thanh Long chẳng phải chính là nữ nhi quốc mà mọi người vẫn đồn thổi, nơi mĩ nhân hội tụ sao? Tên tiểu tử đó đến nữ nhi quốc, chẳng phải là được món hời lớn?
“Hắn chỉ tuân theo Thánh lệnh sang trị bệnh cho nữ vương nước Thanh Long mà thôi." Tầm đáp.
“Ha ha… ha ha… trị bệnh? Hắn bây giờ có khác gì Thất Túc năm xưa chứ? Ha ha… ha ha… Thượng Quan Tầm, ngài quả vô cùng lợi hại, Tinh Túc Môn khống chế con người bằng cách dùng thuốc, còn ngài thì sao? Ngay cả bạn bè cũng dùng làm mồi nhử, tại hạ thật hổ thẹn không sánh bằng. Bội phục, bội phục!" Giọng cười già nua của người này khiến tôi thấy ớn lạnh toàn thân.
“Các hạ muốn nói thế nào cũng được! Lần này các hạ tới đây chỉ vì muốn nói những chuyện này thôi sao?"
Tầm thật sự lợi dụng Hoa Thanh Thần sao? Tôi không thể tin điều này được.
“Xem ra “chí không hợp nửa câu cũng thừa", nhưng thật không ngờ có người lại dùng đến cả đá Chu Tước để đánh đổi tính mạng ngài. Tại hạ đã nhận đương nhiên phải hoàn thành, cũng chẳng cần khách khí nhiều hơn nữa." Lão đầu nói.
“Đá Chu Tước? Vậy thì chẳng phải đã đánh giá ta quá thấp rồi? Tính mạng của Thượng Quan Tầm ta chẳng lẽ không bằng một hòn đá vớ vẩn đó?" Tầm đưa lời mỉa mai.
“Ha ha… ha ha… hòn đã vớ vẩn? Không phải ngài cũng đang tranh cướp đấy ư? Thôi bỏ đi, dù gì đá Thanh Long và Bạch Hổ cũng sắp đến tay ta rồi. Sau khi giết chết ngài, ta sẽ thu lại đá Huyền Vũ luôn một thể." Lão đầu ngưng lại đôi chút rồi thét lớn: “Thượng Quan Tầm, tiếp chiêu đi!" Lời vừa dứt, hắn liền rút thanh kiếm mềm từ thắt lưng ra, phi thẳng về phía Tầm.
Chết rồi! Hai người họ bắt đầu khai chiến, không ngờ cái miệng quạ của tôi lại đoán trúng thế này! Tôi mở to mắt theo dõi trận chiến trước mặt, Tâm hình như bị thương rất nặng, không biết có thể tiếp được mấy chiêu của lão đầu kia nữa?
Dần đần, tôi thấy rất rõ thương thế của Tầm. Phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới đưuọc chứ? Đi tìm cứu viện, nhưng tôi biết đi đâu đây? Đám Minh sĩ kia đều đang trong thời kì phát tác kịch độc, muốn tìm người trợ thủ thật quá khó! Hầy, lão đầu xấu xa này hẳn là có ý chọn tối nay đến tập kích đây mà! Thôi đành vậy, chị đây phải lừa hắn một phen mới được!
Tôi vội vã quay về chỗ ở, tìm chiếc súng cao su hôm trước nhờ người làm hộ, lại tìm thêm mấy con tôm mà đám Minh sĩ vừa bắt về hồi sáng. Đám tôm này còn sống, thật tốt quá! Thứ tôi cần chính là những con tôm còn sống như thế này. Nghĩ vậy, tôi liền nhặt đại mấy con rồi nhanh chóng quay lại chỗ Tầm đang chiến đấu.
Á, chết tiệt! Tầm vừa quỵ xuống, lại còn thổ huyết nữa.
“Ngươi đang bị thương sao? Thảo nào chẳng thể đỡ nổi mấy chiêu đơn giản của ta. Thật sự khiến người ta phải thất vọng!" Lão đầu đáng chém nghìn đao đó lại dám dùng lưỡi kiếm đập vào cằm Tầm trong khi miệng thốt ra mấy lời khinh miệt đó. “Ha ha, khuôn mặt tuấn tú này của ngài đích thực khiến người ta mê mẩn! Vị ở Hiệt Hương Các kía không giống với ngài cho mấy, hoặc có lẽ thực tâm ta vẫn thích ngài hơn một chút!"
Lão đầu đáng chết! Không ngờ lão ta già rồi mà còn dám chọc nghẹo người đàn ông của tôi, phải cho hắn nếm mùi bị tôm kẹp mới được! Như vậy mới thỏa mối hận trong lòng chị đây! Các bảo bối tôm đáng yêu, vào những lúc thế này các em đừng để chị phải thất vọng đấy nhé! Tôi vừa vội vã cho mấy chú tôm đó lên ná súng cao su thì nghe thấy Tầm cất lời mắng nhiếc: “Ngươi đúng là tên biến thái!"
Được đó, Tầm, không ngờ chàng đã học được cách dùng hai chữ “biến thái"! Mắng rất hay!
Cuối cùng, khi đã chuẩn bị xong đạn tôm, tôi nhắm vào lão đầu đáng chém ngàn đao kia, lấy hết sức, kéo súng buông tay, vèo một cái, con tôm bay lại phía đó…
Lão đầu ấy phản ứng rất nhanh, vừa thu kiếm lại, tay trái đã tóm được con tôm. Trời đất! Đừng nói là con tôm không kẹp trúng hắn đấy? Lẽ nào con tôm đó đã bị hắn bóp chết? Thôi bỏ đi, dù gì cũng lừa gạt, sống hay chết thì cũng như nhau thôi.
Rốt cuộc tôi vẫn phải hiện thân, tôi chạy lại đỡ Tầm đứng dậy, đồng thời nháy mắt ra hiệu để Tầm đừng lo lắng. Tầm mỉm cười đầy mê hoặc! Tốt rồi, còn biết mỉm cười tán tỉnh tôi, chứng tỏ Tầm đã không sao.
Tôi quay người, nhìn lão đầu đeo mặt nạ. Đối diện với chiếc mặt nạ kinh khủng ở khoảng cách gần, cổ họng tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt, nói không lên tiếng, thốt không ra lời. Sau cùng tôi hắng giọng lên tiếng: “Ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng đừng có hi vọng phản kháng, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả không thể tưởng tượng được đâu! Tốt nhất đừng có động đậy linh tinh, kẻo trách ta ác độc!"
Tôi không biết hắn đang nhìn tôi hay là Tầm, nhưng sau một hồi im lặng, tôi thấy bàn tay trái của hắn khẽ động, hắn vứt con tôm bị tôi dùng làm ám khí, giờ đã thành một đám bầy nhầy ra xa.
“Gì vậy? Mĩ nhân cứu anh hùng sao? Có tin ta sẽ giết luôn cả ngươi không?" Rốt cuộc lão đầu đó cũng mở miệng, giọng nói này, mặt nạ kia, “ây da, mẹ ơi" đúng là một kiểu dày vò, chết mất thôi! Hắn đang lăm lăm chỉ mũi kiếm về phía tôi.
Tầm kéo tôi ra phía sau, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tầm giây phút đó vừa thâm sâu khó đoán, vừa trầm lặng chín chắn. Bỗng Tầm nắm lấy lưỡi kiếm của lão đầu kia, kéo mạnh về phía mình.
Tôi nhìn bàn tay đang tuôn máu xối xả của Tầm, hoang mang nói: “Lão đầu chết tiệt, ngươi đừng quá đắc ý! Dung mạo xấu xí thì sao chứ? Cho dù khuôn mặt thật của ngươi chẳng khác gì mặt khủng long thì đã sao? Tối nay ngươi đeo mặt nạ tới đây dọa người đã là sai rồi. Mau xem lại bàn tay trái của mình đi, chỗ bị cắn có phải đã bắt đầu phát ngứa? Nếu đúng vậy thì xin chúc mừng ngươi, ngươi đã trúng Thiên hiết vạn độc thủ của ta. Loại độc này trong vòng một canh giờ sẽ không có bất cứ hiện tượng khác thường nào, nhưng trong một canh giờ đó nếu không được dùng thuốc giải, vậy thì cứ chờ đồng bọn đến thu xác ngươi đi!"
“Ngươi luyện độc công sao?" Lưỡi kiếm của lão đầu đó lại lao về phía trước một chút, Tầm cũng theo đó mà cau chặt đôi mày, máu càng tuôn ra không ngừng. Ánh mắt lão đầu đây vẻ nghi hoặc.
Đồ chết tiệt! Tôi lo lắng nhìn bàn tay bị thương của Tầm, chỉ muốn băng bó cho Tầm càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy, tôi liền nghiến răng đánh cuộc một lần, lớn tiếng quát: “Đúng thế, thứ ta luyện chính là độc công tà phái, Thiên hiết vạn độc thủ, ngươi chưa từng nghe qua đúng không? Tầm hiểu biết của ngươi thật quá nông cạn rồi. Nói cho ngươi biết, con bọ cạp độc đầu to đuôi nhỏ cực kì quái dị này chính là thứ ta dùng để luyện công hàng ngày. Nó đã hút máu ta, đương nhiên cũng sẽ đưa độc bọ cạp vào trong máu ta, sau khi hoàn thành một chu trình như vậy, nó sẽ chết đi, và ta lại đổi con bọ cạp mới để luyện tiếp. Thứ lúc nãy mà ngươi tóm được chính là con thứ chín mươi chín, đã hút độc tố từ chín mươi tám con trước đó cùng với độc tố sẵn có trong người ta. Tốt nhất ngươi đừng có chọc kiếm lên trước nữa, nếu không sẽ sớm gặp mặt Diêm Vương mà thôi! Ta sẽ không chịu trách nhiệm việc này đâu!"
“Xoạt!" một tiếng, thanh kiếm được thu lại.
Tôi nhanh chóng cầm lấy tay Tầm, trời ơi, đôi bàn tay ngọc ngà trắng trẻo đã bị hủy hoại đến độ này, tôi đau òng chết mất, lão đầu đáng chém ngàn đao, đâm ngàn giáo này!
“Ha ha… ha ha… thực đúng là càng lúc càng thú vị!" Lão đầu chết tiệt đeo mặt nạ quỷ nhìn tôi bật cười, lại quay sang nói với Tầm: “Thượng Quan Tầm, Thất Túc có thể cho ngươi, nhận nhiệm vụ rồi, ta cũng có thể không làm, thế nhưng ta không thể tốn công vô ích được…"
“Ngươi đừng nằm mơ nữa, điều đó hoàn toàn không thể!" Không để cho hắn nói hết, Tầm lập tức đưa lời phản bác.
“Đừng nói gì tuyệt đối quá! Tốt hết ngươi hãy trông chừng ả cho cẩn thận vào, đừng trách ta không nhắc nhở trước! Ả, ta cũng nhất định phải đoạt cho bằng được!" Lão đàu nhìn Tầm, sau đó lại quay sang chỗ tôi, lấy một chiếc lọ đưa cho tôi rồi nói: “Thuốc giải, một đổi một."
Tôi đón lấy bình thuốc: “Thuốc giải vừa bị ngươi vứt trên mặt đất đó. Chính con bọ cạp đó, ngươi hãy đem về xào cùng rau xanh, sau đó ăn hết đi!"
Lão đầu nhìn tôi một hồi lâu, sau cùng lại nói: “Tốt nhất đừng để ta biết ngươi đang lừa ta!" Nói xong, hắn dùng lưỡi kiếm chọc con tôm nát bét kia lên, nhún người rồi biến mất trong đêm trăng.
Tôi và Tầm quay sang nhìn nhau, tôi bất giác muốn bật khóc thật lớn, may mà chàng không sao, may mà hai chúng tôi đều bình an vô sự! Tôi dùng vạt áo lau máu ở khóe miệng Tầm. Tầm im lặng, nắm chặt tay tôi.
“Lần sau gặp phải tình huống thế này, nàng hãy trốn đi thật xa đấy!" Tầm cau chặt đôi mày, giọng nói trầm khan vang lên, thái độ vô cùng nghiêm túc.
“Chàng đang lo lắng cho ta sao?" Tôi thở phào một tiếng rồi nói: “Chàng không phải là ta, tự nhiên sẽ không hiểu được suy nghĩ của ta, nếu như còn có lần sau, ta vẫn sẽ làm như vậy, nhưng sẽ đổi thành cách khác."
“Hắn sẽ không giết ta đâu."
“Ta biết rồi. Chàng hãy yên tâm, hắn muốn bắt ta thì đơn giản, nhưng muốn ta trở thành sát thủ dưới quyền của hắn thì khó, muốn bắt ta trở thành thê tử hoặc tình nhân của hắn lại càng khó hơn." Tôi biết chắc chàng đang lo lắng điều gì, lời nói của lão đầu đó không giống như đang đàu cợt chút nào. Muốn bắt tôi về để làm sát thủ thay Nhược Lan sao? Đùa chắc, hắn đã đề cao tôi quá rồi! Tôi đâu phải con rối, cho dù bị chuốc độc Huyết ảnh giống những Minh sĩ kia, cùng lắm là chết thôi! Hơn nữa tôi cũng không phải chưa từng chết lần nào, đối với một người đã từng chết, thử hỏi chết thêm lần nữa có gì đáng sợ chứ?
Tầm nhìn tôi, đột nhiên cong miệng mỉm cười rồi nói: “Nàng đã lừa hắn?"
“Nếu như lời nói của ta là thật thì sao?" Tôi nghiêm nghị nói.
Nụ cười trên mặt Tầm có phần gượng gạo, sau đó dần tan biến, bàn tay Tầm càng nắm chặt tay tôi hơn trước.
Tôi vỗ nhẹ lên bàn tay chàng, đáp: “Không cần phải bắt mạch, không phải ở Li Hiên chàng đã thử một lần rồi sao? Vô dụng thôi, luyện thứ độc công đó hoàn toàn không thể nào bắt được mạch tượng võ công. Những thứ mà chàng ăn đều là thứ ta đã luyện độc công rồi. Rất tiếc phải nói cho ngài biết, chàng cũng đã trúng độc, chỉ có điều…" Nhìn vào đôi mày nhíu chặt và dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng của Tầm, tôi thật sự chỉ muốn bật cười. Giờ cũng đã chẳng còn cách nào khác, nếu đã muốn đùa thì phải diễn đến cùng. “Chỉ có điều, cách trúng độc của chàng khác với tên Tinh Túc lão quái kia. Ta biết chàng không tin, vậy thì ta hỏi này, trước đó chàng đã nhìn thấy thứ đó bao giờ chưa? Chưa phải đúng không? Có phải hôm đó sau khi ăn xong, chàng cảm thấy không khỏe? Không khỏe, đúng không nào? Ta biết ngay là chàng vẫn cứ không tin, bởi vì Tiêu tướng quân với các Minh sĩ khác cũng ăn tại sao họ lại không bị trúng độc. Điểm khác biệt lớn nhất chính là thứ chàng ăn do đích thân ta nấu, còn thứ bọn họ ăn là do bọn họ tự chế biến."
Sắc mặt của người nào đó càng lúc càng khó coi, trong khi tâm trạng tôi cực kì vui sướng, cuối cùng đã có thể “chơi" chàng được một lần. Trước đó bị chàng đè nén bao lâu, bây giờ đã có cơ hội đáp trả.
Tôi giả bộ vỗ vỗ lên vai chàng an ủi: “An tâm đi, ta sẽ không đối xử với chàng như lão quái đầu kia đâu! Bởi ta không nỡ để chàng phải chết. Chỉ cần chàng giữ thân như ngọc vì ta, ngày ngày ngoan ngoãn hầu hạ khiến ta vui vẻ, hạnh phúc là được! Ừm, đi thôi, “người đẹp" của ta!" Tôi nâng nhẹ cằm chằng lên, hứng chí ngâm nga một vài câu hát, sau đó vênh mặt, đắc chí đi thẳng vào trong Xích Mộc Trúc.
Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy tiếng thét lớn của người nào đó truyền lại: “Hạ Chi Lạc, tối nay nàng chết với ta!"
Đồ ngốc, đến bây giờ mới nhận ra được sự thật! Ai sợ ai chứ? Tối nay chàng cứ tới đây khiêu chiến. Xem ai mới là người phải “chết"? Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, hừm!
Quan thế âm Bồ Tát đại từ đại bi, phật tổ Như Lai pháp lực vô biên, đức mẹ Maria, đức chúa Jesus, cầu xin các người hãy thương xót đám Minh sĩ mà giảm bớt sự đau đớn cho bọn họ!
Bây giờ đang là trung tuần tháng năm, thời tiết nóng nực. tôi không sao ngủ nổi khi toàn thân đang cuộn chăn bông thế này? Không biết Tầm với Tiêu tướng quân thế nào rồi? Hầy, thì ra cảm giác nhớ nhung da diết một người là như thế này đây!
Nhớ lại cảnh tượng trên cây lúc chiều, tôi phấn khích tưởng chừng muốn thét lên thật lớn, ha ha, cuối cùng tôi đã đạt được ước nguyện. Người đàn ông đáng ghét đó lại còn gượng gạo nói với tôi rằng, cho phép tôi sau này gọi chàng là “Tầm". Cái tên đó không biết đã bị bao người phụ nữ gọi đến phát ớn rồi! Tôi còn lâu mới thèm nhé! Sau một hồi thỏa thuận, bản cô nương miễn cưỡng gọi chàng là “Thượng Quan", dù chỉ ít hơn một chữ so với cái tên “Thượng Quan Tầm", nhưng nghe thân thiết hơn nhiều. Ít nhất cũng chỉ có mình tôi gọi chàng như vậy, hi hi!
Nằm trên giường, tôi hết ôm chăn bông lại lật tung chăn ra, trong tâm trí cứ liên tục hiện lên cảnh tượng hồi chiều. Tôi vừa nghĩ, vừa mỉm cười ngốc nghếch.
Hả, có người? Nhìn bóng người lao nhanh qua cửa sổ, cứ tưởng Tầm đã quay trở lại, tôi liền phấn chấn nhảy ra ngoài mở cửa, nhưng rốt cuộc chẳng thấy ai cả. Lẽ nào tôi bị hoa mắt? Lúc nãy rõ ràng tôi nhìn thấy có một bóng người in trên cửa sổ mà.
Thử nghĩ xem, trong đêm trăng đen gió mát, à không, phải nói là trong đêm trăng thanh gió mát, xuất hiện cảnh tượng này. Vốn dĩ tôi đã quá hoảng sợ trước tiếng kêu la thảm thiết của mấy Minh sĩ kia, giờ lại thêm bóng người thoắt ẩn thoắt hiện in trên cửa sổ, lòng tôi hoảng hốt vô cùng. Tôi quyết định, không thể nào cứ ngồi chịu đựng nỗi hoảng sợ và nhung nhớ ở đây thêm nữa, chi bằng mạo hiểm đi tìm Tầm còn hơn.
Dưới ánh trăng, tôi tiến thẳng về phía Xích Mộc Trúc, chạy được vài bước lại quay đầu nhìn, tôi có cảm giác như phía sau đang có quỷ đuổi theo mình vậy.
Lúc sắp đến Thanh Mộc Trúc, tôi nghe thấy tiếng Tầm, thật quá tốt! Tôi đang định xông qua đó, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói già nua truyền tới, có nhắc gì đó về đá Huyền Vũ, rồi Tầm còn nhắc tới Nhược Lan. Đúng rồi, lần trước Tầm có nói tôi sắp được gặp Nhược Lan, tại sao đến tận lúc này vẫn chưa được gặp chứ? Hơn nữa, vị môn chủ Tinh Túc Môn với giọng nói già nua cứ liên mồm gọi Nhược Lan là Thất Túc. Lại còn Bắc Đường Ngạo, chẳng hiểu là vị thần tiên phương nào, tại sao lại liên quan đến Nhược Lan?
Tôi ở cách chỗ bọn họ quá xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ đoạn nói chuyện giữa hai người. Để an toàn, tôi lặng lẽ tìm một gốc cổ thụ to, trốn gọn sau đó. Nếu môn chủ Tinh Túc Môn đó không phải là người tốt, tôi mạo muội xông ra chỉ gây ra phiền phức và tăng thêm gánh nặng cho Tầm, chi bằng trốn ở đây nghe xem bọn họ nói những gì, sau đó thì tùy cơ hành động. Dù gì chỗ này cũng là Hoàng lăng, là địa bàn của chúng tôi, lão đầu đó chắc cũng không dám ngạo mạn quá đáng.
Đứng sau gốc cây, tôi hiếu kì muốn nhìn xem môn chủ Tinh Túc Môn đó dáng vẻ thế nào, liền thò đầu ra ngó. Tôi chỉ thấy vị môn chủ đó thân hình cao lớn tương đương Tầm, tỉ lệ giữa các bộ phận trên cơ thể cũng rất hợp lí. Tôi khẽ nhướn mày, thật không ngờ ở thời đại này, ngay cả người già cũng có thân hình quyến rũ như vậy. Không biết khuôn mặt có đẹp trai, quyến rũ như Hạ Trọng Đường hay không?
Khi khuôn mặt của ông ta khẽ quay nghiêng về phía mình, “mẹ ơi!" trái tim tôi suýt nữa ngừng đập. Chiếc mặt nạ xấu xí đó, bắt gặp vào giữa ban ngày cũng có thể khiến người ta sợ chết khiếp chứ đừng nói là giữa đêm trăng đáng sợ thế này. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để tả, thứ có thể nghĩ đến chính là chiếc mặt nạ của Hoàng Lão Tà trong bộ phim “Anh hùng xạ điêu" mà thôi. Nhưng nhìn xem, chiếc mặt nạ xanh vàng của lão quái này còn kinh khủng hơn cả mặt nạ của Hoàng Lão Tà.
♥ Type bởi Tiểu Song @ Diễn đàn Lê Quý Đôn ♥
“Ngài nói ta giỏi sử dụng mĩ nhân kế, ngài cũng chẳng quang minh lỗi lạc hơn ta là bao, chẳng phải cũng sở trường dùng nam nhân kế hay sao?" Lão đầu đưa lời khích bác.
“Ta không hiểu ngài đang nói gì!" Tầm thẳng thắn đáp.
“Tại sao Hoa Thanh Thần lại đến nước Thanh Long, ta nghĩ chắc ngài hiểu rõ." Lão đầu nói tiếp.
Hoa Quỷ đã tới nước Thanh Long? Hắn đi từ lúc nào chứ? Tại sao tôi lại không biết gì vậy? Nước Thanh Long chẳng phải chính là nữ nhi quốc mà mọi người vẫn đồn thổi, nơi mĩ nhân hội tụ sao? Tên tiểu tử đó đến nữ nhi quốc, chẳng phải là được món hời lớn?
“Hắn chỉ tuân theo Thánh lệnh sang trị bệnh cho nữ vương nước Thanh Long mà thôi." Tầm đáp.
“Ha ha… ha ha… trị bệnh? Hắn bây giờ có khác gì Thất Túc năm xưa chứ? Ha ha… ha ha… Thượng Quan Tầm, ngài quả vô cùng lợi hại, Tinh Túc Môn khống chế con người bằng cách dùng thuốc, còn ngài thì sao? Ngay cả bạn bè cũng dùng làm mồi nhử, tại hạ thật hổ thẹn không sánh bằng. Bội phục, bội phục!" Giọng cười già nua của người này khiến tôi thấy ớn lạnh toàn thân.
“Các hạ muốn nói thế nào cũng được! Lần này các hạ tới đây chỉ vì muốn nói những chuyện này thôi sao?"
Tầm thật sự lợi dụng Hoa Thanh Thần sao? Tôi không thể tin điều này được.
“Xem ra “chí không hợp nửa câu cũng thừa", nhưng thật không ngờ có người lại dùng đến cả đá Chu Tước để đánh đổi tính mạng ngài. Tại hạ đã nhận đương nhiên phải hoàn thành, cũng chẳng cần khách khí nhiều hơn nữa." Lão đầu nói.
“Đá Chu Tước? Vậy thì chẳng phải đã đánh giá ta quá thấp rồi? Tính mạng của Thượng Quan Tầm ta chẳng lẽ không bằng một hòn đá vớ vẩn đó?" Tầm đưa lời mỉa mai.
“Ha ha… ha ha… hòn đã vớ vẩn? Không phải ngài cũng đang tranh cướp đấy ư? Thôi bỏ đi, dù gì đá Thanh Long và Bạch Hổ cũng sắp đến tay ta rồi. Sau khi giết chết ngài, ta sẽ thu lại đá Huyền Vũ luôn một thể." Lão đầu ngưng lại đôi chút rồi thét lớn: “Thượng Quan Tầm, tiếp chiêu đi!" Lời vừa dứt, hắn liền rút thanh kiếm mềm từ thắt lưng ra, phi thẳng về phía Tầm.
Chết rồi! Hai người họ bắt đầu khai chiến, không ngờ cái miệng quạ của tôi lại đoán trúng thế này! Tôi mở to mắt theo dõi trận chiến trước mặt, Tâm hình như bị thương rất nặng, không biết có thể tiếp được mấy chiêu của lão đầu kia nữa?
Dần đần, tôi thấy rất rõ thương thế của Tầm. Phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới đưuọc chứ? Đi tìm cứu viện, nhưng tôi biết đi đâu đây? Đám Minh sĩ kia đều đang trong thời kì phát tác kịch độc, muốn tìm người trợ thủ thật quá khó! Hầy, lão đầu xấu xa này hẳn là có ý chọn tối nay đến tập kích đây mà! Thôi đành vậy, chị đây phải lừa hắn một phen mới được!
Tôi vội vã quay về chỗ ở, tìm chiếc súng cao su hôm trước nhờ người làm hộ, lại tìm thêm mấy con tôm mà đám Minh sĩ vừa bắt về hồi sáng. Đám tôm này còn sống, thật tốt quá! Thứ tôi cần chính là những con tôm còn sống như thế này. Nghĩ vậy, tôi liền nhặt đại mấy con rồi nhanh chóng quay lại chỗ Tầm đang chiến đấu.
Á, chết tiệt! Tầm vừa quỵ xuống, lại còn thổ huyết nữa.
“Ngươi đang bị thương sao? Thảo nào chẳng thể đỡ nổi mấy chiêu đơn giản của ta. Thật sự khiến người ta phải thất vọng!" Lão đầu đáng chém nghìn đao đó lại dám dùng lưỡi kiếm đập vào cằm Tầm trong khi miệng thốt ra mấy lời khinh miệt đó. “Ha ha, khuôn mặt tuấn tú này của ngài đích thực khiến người ta mê mẩn! Vị ở Hiệt Hương Các kía không giống với ngài cho mấy, hoặc có lẽ thực tâm ta vẫn thích ngài hơn một chút!"
Lão đầu đáng chết! Không ngờ lão ta già rồi mà còn dám chọc nghẹo người đàn ông của tôi, phải cho hắn nếm mùi bị tôm kẹp mới được! Như vậy mới thỏa mối hận trong lòng chị đây! Các bảo bối tôm đáng yêu, vào những lúc thế này các em đừng để chị phải thất vọng đấy nhé! Tôi vừa vội vã cho mấy chú tôm đó lên ná súng cao su thì nghe thấy Tầm cất lời mắng nhiếc: “Ngươi đúng là tên biến thái!"
Được đó, Tầm, không ngờ chàng đã học được cách dùng hai chữ “biến thái"! Mắng rất hay!
Cuối cùng, khi đã chuẩn bị xong đạn tôm, tôi nhắm vào lão đầu đáng chém ngàn đao kia, lấy hết sức, kéo súng buông tay, vèo một cái, con tôm bay lại phía đó…
Lão đầu ấy phản ứng rất nhanh, vừa thu kiếm lại, tay trái đã tóm được con tôm. Trời đất! Đừng nói là con tôm không kẹp trúng hắn đấy? Lẽ nào con tôm đó đã bị hắn bóp chết? Thôi bỏ đi, dù gì cũng lừa gạt, sống hay chết thì cũng như nhau thôi.
Rốt cuộc tôi vẫn phải hiện thân, tôi chạy lại đỡ Tầm đứng dậy, đồng thời nháy mắt ra hiệu để Tầm đừng lo lắng. Tầm mỉm cười đầy mê hoặc! Tốt rồi, còn biết mỉm cười tán tỉnh tôi, chứng tỏ Tầm đã không sao.
Tôi quay người, nhìn lão đầu đeo mặt nạ. Đối diện với chiếc mặt nạ kinh khủng ở khoảng cách gần, cổ họng tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt, nói không lên tiếng, thốt không ra lời. Sau cùng tôi hắng giọng lên tiếng: “Ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng đừng có hi vọng phản kháng, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả không thể tưởng tượng được đâu! Tốt nhất đừng có động đậy linh tinh, kẻo trách ta ác độc!"
Tôi không biết hắn đang nhìn tôi hay là Tầm, nhưng sau một hồi im lặng, tôi thấy bàn tay trái của hắn khẽ động, hắn vứt con tôm bị tôi dùng làm ám khí, giờ đã thành một đám bầy nhầy ra xa.
“Gì vậy? Mĩ nhân cứu anh hùng sao? Có tin ta sẽ giết luôn cả ngươi không?" Rốt cuộc lão đầu đó cũng mở miệng, giọng nói này, mặt nạ kia, “ây da, mẹ ơi" đúng là một kiểu dày vò, chết mất thôi! Hắn đang lăm lăm chỉ mũi kiếm về phía tôi.
Tầm kéo tôi ra phía sau, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tầm giây phút đó vừa thâm sâu khó đoán, vừa trầm lặng chín chắn. Bỗng Tầm nắm lấy lưỡi kiếm của lão đầu kia, kéo mạnh về phía mình.
Tôi nhìn bàn tay đang tuôn máu xối xả của Tầm, hoang mang nói: “Lão đầu chết tiệt, ngươi đừng quá đắc ý! Dung mạo xấu xí thì sao chứ? Cho dù khuôn mặt thật của ngươi chẳng khác gì mặt khủng long thì đã sao? Tối nay ngươi đeo mặt nạ tới đây dọa người đã là sai rồi. Mau xem lại bàn tay trái của mình đi, chỗ bị cắn có phải đã bắt đầu phát ngứa? Nếu đúng vậy thì xin chúc mừng ngươi, ngươi đã trúng Thiên hiết vạn độc thủ của ta. Loại độc này trong vòng một canh giờ sẽ không có bất cứ hiện tượng khác thường nào, nhưng trong một canh giờ đó nếu không được dùng thuốc giải, vậy thì cứ chờ đồng bọn đến thu xác ngươi đi!"
“Ngươi luyện độc công sao?" Lưỡi kiếm của lão đầu đó lại lao về phía trước một chút, Tầm cũng theo đó mà cau chặt đôi mày, máu càng tuôn ra không ngừng. Ánh mắt lão đầu đây vẻ nghi hoặc.
Đồ chết tiệt! Tôi lo lắng nhìn bàn tay bị thương của Tầm, chỉ muốn băng bó cho Tầm càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy, tôi liền nghiến răng đánh cuộc một lần, lớn tiếng quát: “Đúng thế, thứ ta luyện chính là độc công tà phái, Thiên hiết vạn độc thủ, ngươi chưa từng nghe qua đúng không? Tầm hiểu biết của ngươi thật quá nông cạn rồi. Nói cho ngươi biết, con bọ cạp độc đầu to đuôi nhỏ cực kì quái dị này chính là thứ ta dùng để luyện công hàng ngày. Nó đã hút máu ta, đương nhiên cũng sẽ đưa độc bọ cạp vào trong máu ta, sau khi hoàn thành một chu trình như vậy, nó sẽ chết đi, và ta lại đổi con bọ cạp mới để luyện tiếp. Thứ lúc nãy mà ngươi tóm được chính là con thứ chín mươi chín, đã hút độc tố từ chín mươi tám con trước đó cùng với độc tố sẵn có trong người ta. Tốt nhất ngươi đừng có chọc kiếm lên trước nữa, nếu không sẽ sớm gặp mặt Diêm Vương mà thôi! Ta sẽ không chịu trách nhiệm việc này đâu!"
“Xoạt!" một tiếng, thanh kiếm được thu lại.
Tôi nhanh chóng cầm lấy tay Tầm, trời ơi, đôi bàn tay ngọc ngà trắng trẻo đã bị hủy hoại đến độ này, tôi đau òng chết mất, lão đầu đáng chém ngàn đao, đâm ngàn giáo này!
“Ha ha… ha ha… thực đúng là càng lúc càng thú vị!" Lão đầu chết tiệt đeo mặt nạ quỷ nhìn tôi bật cười, lại quay sang nói với Tầm: “Thượng Quan Tầm, Thất Túc có thể cho ngươi, nhận nhiệm vụ rồi, ta cũng có thể không làm, thế nhưng ta không thể tốn công vô ích được…"
“Ngươi đừng nằm mơ nữa, điều đó hoàn toàn không thể!" Không để cho hắn nói hết, Tầm lập tức đưa lời phản bác.
“Đừng nói gì tuyệt đối quá! Tốt hết ngươi hãy trông chừng ả cho cẩn thận vào, đừng trách ta không nhắc nhở trước! Ả, ta cũng nhất định phải đoạt cho bằng được!" Lão đàu nhìn Tầm, sau đó lại quay sang chỗ tôi, lấy một chiếc lọ đưa cho tôi rồi nói: “Thuốc giải, một đổi một."
Tôi đón lấy bình thuốc: “Thuốc giải vừa bị ngươi vứt trên mặt đất đó. Chính con bọ cạp đó, ngươi hãy đem về xào cùng rau xanh, sau đó ăn hết đi!"
Lão đầu nhìn tôi một hồi lâu, sau cùng lại nói: “Tốt nhất đừng để ta biết ngươi đang lừa ta!" Nói xong, hắn dùng lưỡi kiếm chọc con tôm nát bét kia lên, nhún người rồi biến mất trong đêm trăng.
Tôi và Tầm quay sang nhìn nhau, tôi bất giác muốn bật khóc thật lớn, may mà chàng không sao, may mà hai chúng tôi đều bình an vô sự! Tôi dùng vạt áo lau máu ở khóe miệng Tầm. Tầm im lặng, nắm chặt tay tôi.
“Lần sau gặp phải tình huống thế này, nàng hãy trốn đi thật xa đấy!" Tầm cau chặt đôi mày, giọng nói trầm khan vang lên, thái độ vô cùng nghiêm túc.
“Chàng đang lo lắng cho ta sao?" Tôi thở phào một tiếng rồi nói: “Chàng không phải là ta, tự nhiên sẽ không hiểu được suy nghĩ của ta, nếu như còn có lần sau, ta vẫn sẽ làm như vậy, nhưng sẽ đổi thành cách khác."
“Hắn sẽ không giết ta đâu."
“Ta biết rồi. Chàng hãy yên tâm, hắn muốn bắt ta thì đơn giản, nhưng muốn ta trở thành sát thủ dưới quyền của hắn thì khó, muốn bắt ta trở thành thê tử hoặc tình nhân của hắn lại càng khó hơn." Tôi biết chắc chàng đang lo lắng điều gì, lời nói của lão đầu đó không giống như đang đàu cợt chút nào. Muốn bắt tôi về để làm sát thủ thay Nhược Lan sao? Đùa chắc, hắn đã đề cao tôi quá rồi! Tôi đâu phải con rối, cho dù bị chuốc độc Huyết ảnh giống những Minh sĩ kia, cùng lắm là chết thôi! Hơn nữa tôi cũng không phải chưa từng chết lần nào, đối với một người đã từng chết, thử hỏi chết thêm lần nữa có gì đáng sợ chứ?
Tầm nhìn tôi, đột nhiên cong miệng mỉm cười rồi nói: “Nàng đã lừa hắn?"
“Nếu như lời nói của ta là thật thì sao?" Tôi nghiêm nghị nói.
Nụ cười trên mặt Tầm có phần gượng gạo, sau đó dần tan biến, bàn tay Tầm càng nắm chặt tay tôi hơn trước.
Tôi vỗ nhẹ lên bàn tay chàng, đáp: “Không cần phải bắt mạch, không phải ở Li Hiên chàng đã thử một lần rồi sao? Vô dụng thôi, luyện thứ độc công đó hoàn toàn không thể nào bắt được mạch tượng võ công. Những thứ mà chàng ăn đều là thứ ta đã luyện độc công rồi. Rất tiếc phải nói cho ngài biết, chàng cũng đã trúng độc, chỉ có điều…" Nhìn vào đôi mày nhíu chặt và dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng của Tầm, tôi thật sự chỉ muốn bật cười. Giờ cũng đã chẳng còn cách nào khác, nếu đã muốn đùa thì phải diễn đến cùng. “Chỉ có điều, cách trúng độc của chàng khác với tên Tinh Túc lão quái kia. Ta biết chàng không tin, vậy thì ta hỏi này, trước đó chàng đã nhìn thấy thứ đó bao giờ chưa? Chưa phải đúng không? Có phải hôm đó sau khi ăn xong, chàng cảm thấy không khỏe? Không khỏe, đúng không nào? Ta biết ngay là chàng vẫn cứ không tin, bởi vì Tiêu tướng quân với các Minh sĩ khác cũng ăn tại sao họ lại không bị trúng độc. Điểm khác biệt lớn nhất chính là thứ chàng ăn do đích thân ta nấu, còn thứ bọn họ ăn là do bọn họ tự chế biến."
Sắc mặt của người nào đó càng lúc càng khó coi, trong khi tâm trạng tôi cực kì vui sướng, cuối cùng đã có thể “chơi" chàng được một lần. Trước đó bị chàng đè nén bao lâu, bây giờ đã có cơ hội đáp trả.
Tôi giả bộ vỗ vỗ lên vai chàng an ủi: “An tâm đi, ta sẽ không đối xử với chàng như lão quái đầu kia đâu! Bởi ta không nỡ để chàng phải chết. Chỉ cần chàng giữ thân như ngọc vì ta, ngày ngày ngoan ngoãn hầu hạ khiến ta vui vẻ, hạnh phúc là được! Ừm, đi thôi, “người đẹp" của ta!" Tôi nâng nhẹ cằm chằng lên, hứng chí ngâm nga một vài câu hát, sau đó vênh mặt, đắc chí đi thẳng vào trong Xích Mộc Trúc.
Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy tiếng thét lớn của người nào đó truyền lại: “Hạ Chi Lạc, tối nay nàng chết với ta!"
Đồ ngốc, đến bây giờ mới nhận ra được sự thật! Ai sợ ai chứ? Tối nay chàng cứ tới đây khiêu chiến. Xem ai mới là người phải “chết"? Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, hừm!
Tác giả :
Hoa Thanh Thần