Lên Án

Chương 38 Anh ơi, em thích anh, em yêu anh

[Em có thể cho anh đạt được kɦoáı ƈảʍ mà Omega không thể mang lại cho anh, một 'cao trào' mà trước nay chưa từng có.]

Sáu năm trước, Kỷ Vọng cũng chỉ mới 19 tuổi, trải nghiệm có một người bạn trai hiếm hoi trong đời từ Omega biến thành Alpha, bây giờ lại 'bị chia tay' rồi, cậu ngồi sững sờ trên giường một lúc, không biết nên có phản ứng gì.

Không giống với lời nói bốc đồng của mình, Kỳ Bạc Ngôn mặc xong quần áo cũng không có rời đi, đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm trên giường.

Thấy Kỷ Vọng vẫn không hề nhúc nhích, Kỳ Bạc Ngôn cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Kỷ Vọng định đứng dậy đuổi theo, lại bị cơn đau nhức ở eo kéo trở lại giường, bất lực mà nghĩ, chuyện này cũng quá hoang đường rồi, chỉ vậy thôi là chia tay rồi sao?

Tâm trí của cậu bây giờ loạn thành một mớ hỗn độn, cú sốc này quá lớn, cậu không có cách nào để ngay lập tức đưa ra câu trả lời mà Kỳ Bạc Ngôn mong muốn, nhưng đây cũng không có nghĩa là cậu muốn chia tay.

Alpha cùng Alpha yêu nhau không phải chuyện vui đùa, Kỳ Bạc Ngôn tuổi còn nhỏ, chỉ cảm thấy không có vấn đề gì, nói không chừng sau này sẽ hối hận. Mà Kỷ Vọng lớn tuổi hơn, cậu ý thức được phải đảm nhận vai trò kiên nhẫn và trách nhiệm trong mối quan hệ này.

Kỳ Bạc Ngôn không muốn cân nhắc chuyện này, không có nghĩa là cậu sẽ không thèm quan tâm nữa.

Huống chi mới vừa rồi, Kỷ Vọng thật sự rất tức giận vì chuyện mình bị lừa dối.

Mà Kỳ Bạc Ngôn lại dễ dàng nói ra hai chữ 'chia tay' càng khiến cậu tức giận hơn.

Bởi vì như vậy chứng minh hắn vốn dĩ không xem trọng đoạn tình này, đối phương đã không hề quan tâm, thái độ của Kỳ Bạc Ngôn tựa như tình cảm chỉ là thứ đồ vật có thể tùy tiện đạp nát trên mặt đất, dễ dàng đem hủy hoại trước mặt người khác.

Kỷ Vọng chán ghét việc này.

Cậu một lần nữa đem điếu thuốc đặt lên môi, chậm rãi hút một hơi để thanh tỉnh đầu óc.

Tiếng bước chân đi rồi quay lại, cửa phòng ngủ lần nữa bị đẩy mạnh ra, Kỳ Bạc Ngôn xuất hiện ở cửa, thoạt nhìn giống như sẽ tức giận lớn tiếng quát mắng. Mà trên thực tế, người này chẳng qua chỉ làm ra vẻ khí thế uy nghiêm, nhưng giọng nói thốt ra lại yếu mềm muốn chết: "Anh thật sự muốn chia tay với em à?"

Lúc này hắn không ghét bỏ tật xấu hay hút thuốc của Kỷ Vọng nữa, Kỳ Bạc Ngôn cởi giày ra rồi bò lại lên giường: "Không phải anh theo đuổi em sao, nói mơ thấy em, còn nhất kiến chung tình đặc biệt yêu thích em, đời này cũng chưa từng thích ai nhiều như vậy."

Kỳ Bạc Ngôn lặp lại những lời ngọt ngào như đường mật mà Kỷ Vọng từng nói, không hề ngại ngùng mà chỉ đơn giản là trần thuật lại sự thật, bởi vì hắn đều tin tất cả những lời này của Kỷ Vọng.

Kỷ Vọng không biết nên hình dung tâm tình của mình bây giờ thế nào, Kỳ Bạc Ngôn dường như không thể thông cảm cho cậu, thậm chí hắn còn không hiểu tại sao cậu lại tức giận khó chịu, cậu nói: "Nếu những lời này đều là lừa em, trong lòng em sẽ cảm thấy thế nào."

Trên mặt Kỳ Bạc Ngôn lộ ra vẻ tức giận: "Anh lừa tôi?!"

Kỷ Vọng giống như nhìn thấy đứa nhỏ đang làm loạn: "Em cũng lừa tôi."

Kỳ Bạc Ngôn chột dạ một lúc, tiếp đó lại nói năng đầy hùng hồn lý lẽ: "Em không nói rõ em là Alpha thì làm sao, cái đó với chuyện anh thích em có mâu thuẫn gì à. Anh phát hiện em là Alpha thì lập tức chia tay, vậy thứ anh thích chính là em giống Omega, chứ không phải thích con người của em, anh lừa gạt tình cảm của em, này so với việc em lừa anh em là Omega càng xấu xa hơn."

Kỷ Vọng xoa xoa huyệt thái dương: "Cãi chày cãi cối."

Kỳ Bạc Ngôn im lặng một lúc rồi nói: "Anh không thể chia tay với em." Nói xong hắn lại nhỏ giọng thì thầm: "Anh chia tay với em, em phải làm sao bây giờ."

Kỷ Vọng nghe vậy thì ngẩn người, không nhịn được mà nhìn Kỳ Bạc Ngôn, nam sinh rũ mi mắt xuống, không có biểu tình gì, trong lúc vô ý lại mang theo dáng vẻ đáng thương, như thể hắn thật sự rất sợ bị Kỷ Vọng vứt bỏ, rõ ràng ban nãy còn mạnh miệng như vậy.

Nếu không phải chính là lừa dối vấn đề quan trọng nhất, Kỷ Vọng nhất định sẽ mềm lòng, lập tức ôm đứa trẻ to xác trước mặt này vào mà dỗ dành.

Có điều Kỷ Vọng nhịn xuống: "Tối qua em còn cưỡng ép đánh dấu tôi, thân thể Alpha không phải dùng để đánh dấu, nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì phải làm sao."

Kỳ Bạc Ngôn lập tức nói: "Em tra rất nhiều tư liệu, trên đó nói sẽ không làm tổn thương tới thân thể của Alpha."

Đây là có chuẩn bị mà đến, sớm đã mưu tính.

Trong lúc nhất thời Kỷ Vọng không biết nên nói cái gì, Kỳ Bạc Ngôn lần nữa ôm lấy Kỷ Vọng đang nằm trên giường: "Anh theo đuổi em cũng không dễ dàng, sao lại không biết quý trọng thế."

Kỳ Bạc Ngôn lại lần nữa đè lên người Kỷ Vọng, hai má dán trên cái bụng trần trụi của Kỷ Vọng, nhẹ nhàng cọ cọ: "Kỷ Vọng, bởi vì em lừa anh, cho nên bây giờ anh không thích em nữa sao?"

Hắn nằm trên người Kỷ Vọng, buồn bã nhìn Kỷ Vọng, không lâu sau, hốc mắt đã trở nên ươn ướt, như thể giây tiếp theo lập tức sẽ khóc lên.

Kỷ Vọng cũng không mềm lòng vì chuyện này: "Tôi nói, em cho tôi thời gian suy nghĩ thật kỹ đã."

Sau khi Kỳ Bạc Ngôn nghe xong, nước mắt gần như đã bốc hơi mất tăm, hắn ngồi dậy, ánh mắt lướt nhìn toàn bộ cơ thể Kỷ Vọng, từ cần cổ Kỷ Vọng bị cắn mở, đến lồng ngực đầy dấu vết đỏ hồng, cuối cùng là đến dấu tay hằn trên eo Kỷ Vọng, hắn liếm liếm môi.

"Anh muốn nghĩ bao lâu?" Kỳ Bạc Ngôn hỏi.

Nếu khi đó Kỷ Vọng có thể thông minh hơn một chút, mà không phải bị hoàn cảnh và tình trạng cơ thể mình làm giảm độ nhạy bén, cậu hẳn là nên ý thức được lúc đấy điều cậu nên làm là chạy đi.

"Vấn đề hiện tại của chúng ta chính là anh không có cách nào chấp nhận em là Alpha có phải không?" Tay Kỳ Bạc Ngôn mò vào trong chăn, nắm lấy mắt cá chân Kỷ Vọng.

Hắn chống tay xuống giường, khuỵu gối tiến đến gần Kỷ Vọng, động tác tao nhã, nhưng lời nói lại kiêu căng ngạo mạn: "Sự khác biệt của em với Omega, cũng chỉ là ở trên giường không giống nhau thôi sao."

Lời này rất thô tục, thậm chí còn tráo đổi khái niệm sự khác nhau giữa Omega và Alpha, Kỷ Vọng nói không nên lời, trên mặt đã đỏ bừng một mảng.

Chỉ vì Kỳ Bạc Ngôn phóng ra một lượng lớn tin tức tố tràn ngập ở trong không khí, trong cơ thể vẫn còn sót lại tin tức tố của Alpha làm cho Kỷ Vọng không thể động đậy.

Kỳ Bạc Ngôn cởi bỏ nút áo trên cổ, không đủ kiên nhẫn mở từng cúc một, hắn thô bạo mà nắm lấy vạt áo sau lưng cởi cả cái áo ra khỏi người mình.

Thái độ của Kỷ Vọng đối với Kỳ Bạc Ngôn luôn tỏ ra lịch thiệp mà lại kiềm chế, trước đêm qua, cậu căn bản không có cơ hội nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Kỳ Bạc Ngôn.

Nếu nhìn thấy sớm hơn, cậu còn có cơ hội phát hiện cơ thể Kỳ Bạc Ngôn không hề gầy yếu, da thịt đầy đặn, sức mạnh ẩn trong cơ thể tuỳ thời đều có thể bộc phát.

Bây giờ, Kỷ Vọng lại có thể trải nghiệm chuyện tối qua lần nữa.

Cậu nằm trên giường, nỗ lực nói lý lẽ với Kỳ Bạc Ngôn: "Em không thể như vậy."

Kỳ Bạc Ngôn khẽ hừ một tiếng, mang theo giọng mũi trêu đùa: "Em có thể."

Hắn một lần nữa đè lên Kỷ Vọng: "Em có thể cho anh đạt được kɦoáı ƈảʍ mà Omega không thể mang lại cho anh, một 'cao trào' mà trước nay chưa từng có."

Với sự cám dỗ cùng những lời thì thầm đầy tự tin, Kỳ Bạc Ngôn bắt lấy hai cổ tay của Kỷ Vọng đè lên đầu giường, ngón tay của Kỷ Vọng chạm trúng dải băng đen lạnh giá ở đó.

Kỷ Vọng nhớ đến việc Kỳ Bạc Ngôn ghi âm lại cuộc làʍ ŧìиɦ đêm qua của bọn họ, sau đó lại làm trò phá hủy cuốn băng trước mặt cậu.

Dù đã bị phá hủy thế nhưng hành động ghi âm này vẫn quá nguy hiểm, những thứ vướng víu quấn quanh đầu ngón tay khiến Kỷ Vọng tỉnh táo hơn một chút: "Tôi nói tôi không thích."

Lời này khiến động tác của Kỳ Bạc Ngôn đình trệ trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là trong một cái chớp mắt mà thôi, Kỳ Bạc Ngôn tùy ý lấy cà-vạt màu đen của mình dưới giường lên, bịt mắt Kỷ Vọng lại: "Anh sẽ thích anh à."

Hắn lật người Kỷ Vọng lại, hài lòng với những vết cắn đỏ hồng sau gáy cậu, đây là đánh dấu của Alpha, cũng là bằng cho thấy hắn đã đánh dấu một Alpha.

Kỳ Bạc Ngôn trầm mê ngửi lấy thứ mùi hương quyện vào nhau kia, vòng tay qua ôm eo Kỷ Vọng: "Anh ơi, em thích anh, em yêu anh."

Đây là lần đầu tiên Kỳ Bạc Ngôn nói 'lời yêu' , trong một tình cảnh mà Kỷ Vọng trước giờ chưa từng nghĩ đến.

Kỷ Vọng đưa lưng về phía Kỳ Bạc Ngôn, bị ép buộc quỳ ở một tư thế phải 'mở rộng' cơ thể, sau cổ đỏ, vành tai đỏ, bả vai đều đỏ lên, đỏ đến đáng yêu khiến Kỳ Bạc Ngôn ý loạn tình mê.

Đáng tiếc cơ thể của chủ nhân nó có thể bị chinh phục nhưng trái tim thì không.

Kỷ Vọng quỳ ở trên giường, trầm giọng nói: "Giở trò khốn nạn cũng không có ích gì đâu, cậu biết giữa chúng ta đã có vấn đề rồi."

Tiếng cười đùa khiến Kỷ Vọng hồi phục lại tinh thần, tay đặt trước ngực buông xuống, lần nữa tập trung chú ý vào chương trình tạp kỹ đang quay trước mắt.

Kỳ thật câu không nghe rõ mọi người vừa nói gì, chỉ mơ hồ nhớ Trương Mộ Tiên nói với Kỳ Bạc Ngôn không ngờ tới hắn lại cưng chiều fans như vậy, chờ chương trình phát sóng, các fans chắc chắn sẽ rất cảm động đấy.

Kỳ Bạc Ngôn nghe xong nói với nhân viên đang cầm máy quay: "Ống kính lại đây một chút."

"Các Bạc Hà, lời tôi vừa nói sẽ khiến mọi người vô cùng vui sướng đi........." âm điệu hắn kéo dài, lại tựa như vô tình, Kỳ Bạc Ngôn giống như nhìn Kỷ Vọng một chút, nhưng rất nhanh Kỳ Bạc Ngôn liền dời đi ánh mắt.

Hắn chuyên tâm nhìn vào ống kính trước mặt, lộ ra nụ cười xán lạn: "Đáng tiếc lại lừa các bạn rồi."

"Lúc tôi kết hôn chắc chắn sẽ thông báo cho các bạn đầu tiên, các bạn cũng nhanh chóng hết hy vọng đi."

"Đừng suốt ngày mơ tưởng những chuyện không thể nào xảy ra, học tập cho tốt, chăm chỉ làm việc, yêu đương hạnh phúc." Sau khi ngược tâm fans xong, Kỳ Bạc Ngôn lại gẩy gẩy dây đàn, lần này đàn là 《 Trong mộng cái gì cũng có 》.

Trương Mộ Tiên không ngờ Kỳ Bạc Ngôn nói trở mặt liền trở mặt, nhất thời dở khóc dở cười.

Mà Đoạn Âm Vũ ở bên cạnh thật sự hâm mộ thiết lập hình tượng của Kỳ Bạc Ngôn, muốn nói cái gì thì nói cái đó, căn bản không có chỗ nào cố kỵ.

Trước kia hắn từng hỏi người đại diện của mình, hắn có thể đi con đường giống với Kỳ Bạc Ngôn không, cũng không cần quá giống.

Người đại diện trực tiếp nói lời làm Đoạn Âm Vũ sửng sốt một chút: "Cậu cho rằng thiết lập hình tượng của Kỳ Bạc Ngôn dễ đi sao? Cậu không biết hắc fans của hắn đều điên! Người chán ghét hắn và người yêu quý hắn đều rất cực đoan, đừng nhìn hắn bên ngoài đắc ý, tôi cảm thấy nếu xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ từ thần đàn rơi xuống rất thảm.

Đoạn Âm Vũ chỉ cảm thấy người đại diện của cậu buồn lo vô cớ, cậu ở trong giới giải trí chưa bao giờ nghe nói những sở thích xấu của Kỳ Bạc Ngôn có thể hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của hắn.

Có thể có nhiều scandal hơn nữa, nhưng những tin tức lá cải này thật giả khó phân, hơn nữa, yêu đương thì có gì sai, chính Đoạn Âm Vũ cũng muốn yêu đương, có điều không có cơ hội.

Lúc này Chu Sơ Tuyết chủ động hỏi: "Đàn anh, em có chuyện tò mò rất lâu, hình xăm trên cổ tay anh có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

Kỷ Vọng mới tìm về được chút tinh thần, lại bị hai chữ 'hình xăm' này làm cho giật thót tim. Nhưng thật ra không có liên quan đến hình xăm, cậu chỉ là sợ vết sẹo trên tay của Kỳ Bạc Ngôn khiến người ta chú ý tới, lại bị đoán già đoán non.

Kỳ Bạc Ngôn không có biểu hiện ra quá nhiều, ngược lại lấy tay che kín cổ tay mình: "Quả thật có ý nghĩa đặc biệt."

Hắn cụp mắt, hiếm khi lộ ra vẻ mặt dịu dàng: "Đây là thần hộ mệnh của tôi, là tín ngưỡng độc nhất vô nhị."

---------------------

[11092021]

**********

Chuân: ngày mai chệ beta bận nên t2 bù cho mụi ngừi nha ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Tác giả : Trì Tổng Tra
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại