Lê Yên Ký
Chương 5
Ngày thứ hai, chuyện Tiễn gia công tử bị giết liền đã truyền đi xôn xao, quan phủ niêm phong Lê Hương Viên, bắt người trong viện nhốt vào đại lao, nhưng riêng Cẩn Du thì không tìm được, liền sai người lục soát từng nhà.
Bên này Tiễn gia đã chấn động hết lên, tính mệnh tử tự duy nhất như thế bị chặt đứt, hai lão nhân đều hơn sáu mươi tuổi, sinh cũng sinh không được, đằng đằng sát khí thề bắt được hung thủ liền bầm thây vạn đoạn.
Lúc này, sau hoa viên Bát vương phủ, Trương Sở Phong lại tới tìm Nghiêu Hi tiến hành giáo dục tư tưởng, Nghiêu Hi chăm chú nghe đến thần trí mơ màng, liền hít hảo mấy hơi.
" Vương gia, Vương phi đều đã qua đời nhiều năm, ngay cả cha vợ ngài đều bị ngài cảm động khuyên ngài tái giá, ngài lại cứ thế bình tĩnh, ban đêm ngủ ổ chăn không cảm thấy lạnh sao? “Trương Sở Phong nhấp một ngụm trà, nhãn tình liếc đến phản ứng của Nghiêu Hi.
Ai, người này vốn là phụng mệnh tới đây huấn luyện quân đội, hết lần này tới lần khác lại một lòng nhận nhiệm vụ đặc biệt của thái hậu, chính là làm thuyết khách đến khuyên hắn tái thú một Vương phi, hắn cho rằng chính mình không biết tính toán của hắn sao.
Tiên hoàng tổng cộng có chín nhi tử, đăng cơ chính là con thứ ba, cũng là thân ca ca của hắn, ngoại trừ Tứ hoàng tử sớm từ bỏ ngôi vị hoàng đế, còn lại những người khác không chết trong cuộc tranh giành hoàng vị cũng bị lưu vong đi nơi khác, huynh đệ tương tàn, quả thật bi thương hết sức.
Thế nhưng hoàng đế đăng cơ hơn bảy năm, ngoại trừ hai người công chúa cũng không sinh được hoàng tử nào, vì vậy cựu thần trong ngoài triều đình đều lo lắng, liều mạng vì hoàng đế tuyển tú nạp phi,nhưng không hề khởi sắc.
Bản thân Hoàng đế ngược lại cũng không mấy quan tâm, cùng lắm thì nhận một đứa con thừa tự làm người kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng Tứ vương gia sớm liền tỏ rõ chính mình hảo long dương, không có khả năng sinh ra con nối dòng,cho nên toàn bộ con mắt đều tập trung trên người Nghiêu Thụy, mỗi lần mang Thụy nhi tiến cung vấn an Thái hậu, các cựu thần thấy Thụy nhi tựa như ngạ lang (sói đói) thấy tiểu dương ( cừu nhỏ), hận không thể lập tức lột y phục Thụy nhi thay vào Thái tử phục. Dọa Thụy nhi nhắc tới tiến cung liền run cầm cập, bản thân cũng xác thực không muốn nhượng Thụy nhi tiến nhập vòng xoáy quyền lực này, hắn thà rằng thường thường nhàn nhạt, tìm một người âu yếm sống hết một đời.
Thái hậu lại cho rằng hắn luyến tiếc hài tử duy nhất, liền thay đổi phương pháp cấp hắn giới thiệu danh môn khuê tú, mong muốn có thể tái sinh vài cái hài tử liền sẽ không có như vậy không nỡ, lúc này mới cấp Trương Sở Phong một nhiệm vụ như thế.
Hết lần này tới lần khác Trương Sở Phong chính là không đạt mục đích không bỏ qua đương sự, ba ngày hai phía hướng nơi này chạy đến, khiến Nghiêu Hi thấy hắn liền đau đầu.
“Ta đã biết, mỗi lần đến đều là mấy câu như thế, nơi này là Giang Nam, mặc dù đã vào thu,nhiệt độ chính là không thấp, bản vương không lạnh, tạ ơn Trương tướng quân lo lắng." Nghiêu Hi bất đắc dĩ đáp.
“Ách… Phải." gặp Nghiêu Hi biểu hiện ra thần sắc không kiên nhẫn, nghĩ đến ngày hôm nay cũng không sai biệt lắm, liền vội vàng dời trọng tâm câu chuyện.
“Được rồi, nghe tin Tiễn gia cậu ấm bị giết đi?" Trương Sở Phong hỏi.
“Ân,có nghe sơ lược, loại người này chết không đáng tiếc, làm sao vậy?" Nghiêu Hi cầm lấy chén trà trước mắt nhấp một ngụm.
" Đoán là ai làm? Ngươi nhất định nghĩ không ra a, ha hả, chính là Dương quý phi – Ngọc nhi mà lần trước ta mang ngươi đến xem kịch!" Trương Sở Phong giả vờ thần bí nói.
“Nga?" Nghiêu Hi nhớ tới người nọ, chỉ nhớ rõ y thân thể thẳng tắp, biểu tình quật cường, mặc dù khinh thường từ chối lại vẫn rất nhu thuận, khôn khéo, rất khó tưởng tượng người như vậy lại làm ra việc sát nhân, bất quá với biểu hiện xưa nay của Tiễn công tử, nhất định là hắn làm điều không phải chọc giận người ta, mới có thể gây nên chuyện lớn như vậy.
" Bây giờ Tiễn gia thật là giận dữ nha, lúc đó nha….nói phải bắt được rồi để hắn sống không bằng chết,ai,đáng tiếc cho hắn không tiền không thế một con hát nho nhỏ, xem ra dữ nhiều lành ít dữ nhiều lành ít a." Trương Sở Phong gặp Nghiêu Hi quả thật không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền thao thao bất tuyệt giải thích quá trình sự việc, tình huống hiện trường vụ án, biểu tình thần thái người nhà Tiễn gia, miêu tả giống như đúc, cứ như hắn tận mắt thấy qua.
Nghiêu Hi ngược lại có chút lo lắng an nguy của Cẩn Du, nghe được một câu sau cùng vội hỏi: “Hắn chạy thoát?"
“Đúng nha,nhưng hòa thượng trốn được miếu không trốn được, toàn bộ Lê Hương Viên đều bị niêm phong, người cũng đều bị bắt, lúc đó nha….." Trương Sở Phong tiếp tục nói, nghe được khán giả thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi còn thập phần thoả mãn, càng thêm sinh động như thật, thêm mắm thêm muối.
Nghiêu Hi không có nghe Trương Sở Phong nói mấy chuyện hoang đường, biết tin tức Cẩn Du đào tẩu được không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là không nghĩ muốn hắn chịu tội a, nhưng có thể lẩn trốn sao, Tiễn gia thế lực lớn, sớm muộn gì có ngày sẽ bị tìm được, nếu như chính mình tìm được trước…
Ai… Ta nghĩ cái gì ni, vốn là tới nơi này tu dưỡng, ý muốn thanh tĩnh, không muốn lại cuốn vào giữa thị phi, chính là ngẫm lại tài năng như thế không nên bị dồn ép, ức hiếp a, tối thiểu trước mắt như thế nào đem người này mang đi chỗ khác.
Trương Sở Phong còn đang cố tự mình thuyết minh, chỉ là người nghe từ lâu như đã đi vào cõi thần tiên.
Bên này Tiễn gia đã chấn động hết lên, tính mệnh tử tự duy nhất như thế bị chặt đứt, hai lão nhân đều hơn sáu mươi tuổi, sinh cũng sinh không được, đằng đằng sát khí thề bắt được hung thủ liền bầm thây vạn đoạn.
Lúc này, sau hoa viên Bát vương phủ, Trương Sở Phong lại tới tìm Nghiêu Hi tiến hành giáo dục tư tưởng, Nghiêu Hi chăm chú nghe đến thần trí mơ màng, liền hít hảo mấy hơi.
" Vương gia, Vương phi đều đã qua đời nhiều năm, ngay cả cha vợ ngài đều bị ngài cảm động khuyên ngài tái giá, ngài lại cứ thế bình tĩnh, ban đêm ngủ ổ chăn không cảm thấy lạnh sao? “Trương Sở Phong nhấp một ngụm trà, nhãn tình liếc đến phản ứng của Nghiêu Hi.
Ai, người này vốn là phụng mệnh tới đây huấn luyện quân đội, hết lần này tới lần khác lại một lòng nhận nhiệm vụ đặc biệt của thái hậu, chính là làm thuyết khách đến khuyên hắn tái thú một Vương phi, hắn cho rằng chính mình không biết tính toán của hắn sao.
Tiên hoàng tổng cộng có chín nhi tử, đăng cơ chính là con thứ ba, cũng là thân ca ca của hắn, ngoại trừ Tứ hoàng tử sớm từ bỏ ngôi vị hoàng đế, còn lại những người khác không chết trong cuộc tranh giành hoàng vị cũng bị lưu vong đi nơi khác, huynh đệ tương tàn, quả thật bi thương hết sức.
Thế nhưng hoàng đế đăng cơ hơn bảy năm, ngoại trừ hai người công chúa cũng không sinh được hoàng tử nào, vì vậy cựu thần trong ngoài triều đình đều lo lắng, liều mạng vì hoàng đế tuyển tú nạp phi,nhưng không hề khởi sắc.
Bản thân Hoàng đế ngược lại cũng không mấy quan tâm, cùng lắm thì nhận một đứa con thừa tự làm người kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng Tứ vương gia sớm liền tỏ rõ chính mình hảo long dương, không có khả năng sinh ra con nối dòng,cho nên toàn bộ con mắt đều tập trung trên người Nghiêu Thụy, mỗi lần mang Thụy nhi tiến cung vấn an Thái hậu, các cựu thần thấy Thụy nhi tựa như ngạ lang (sói đói) thấy tiểu dương ( cừu nhỏ), hận không thể lập tức lột y phục Thụy nhi thay vào Thái tử phục. Dọa Thụy nhi nhắc tới tiến cung liền run cầm cập, bản thân cũng xác thực không muốn nhượng Thụy nhi tiến nhập vòng xoáy quyền lực này, hắn thà rằng thường thường nhàn nhạt, tìm một người âu yếm sống hết một đời.
Thái hậu lại cho rằng hắn luyến tiếc hài tử duy nhất, liền thay đổi phương pháp cấp hắn giới thiệu danh môn khuê tú, mong muốn có thể tái sinh vài cái hài tử liền sẽ không có như vậy không nỡ, lúc này mới cấp Trương Sở Phong một nhiệm vụ như thế.
Hết lần này tới lần khác Trương Sở Phong chính là không đạt mục đích không bỏ qua đương sự, ba ngày hai phía hướng nơi này chạy đến, khiến Nghiêu Hi thấy hắn liền đau đầu.
“Ta đã biết, mỗi lần đến đều là mấy câu như thế, nơi này là Giang Nam, mặc dù đã vào thu,nhiệt độ chính là không thấp, bản vương không lạnh, tạ ơn Trương tướng quân lo lắng." Nghiêu Hi bất đắc dĩ đáp.
“Ách… Phải." gặp Nghiêu Hi biểu hiện ra thần sắc không kiên nhẫn, nghĩ đến ngày hôm nay cũng không sai biệt lắm, liền vội vàng dời trọng tâm câu chuyện.
“Được rồi, nghe tin Tiễn gia cậu ấm bị giết đi?" Trương Sở Phong hỏi.
“Ân,có nghe sơ lược, loại người này chết không đáng tiếc, làm sao vậy?" Nghiêu Hi cầm lấy chén trà trước mắt nhấp một ngụm.
" Đoán là ai làm? Ngươi nhất định nghĩ không ra a, ha hả, chính là Dương quý phi – Ngọc nhi mà lần trước ta mang ngươi đến xem kịch!" Trương Sở Phong giả vờ thần bí nói.
“Nga?" Nghiêu Hi nhớ tới người nọ, chỉ nhớ rõ y thân thể thẳng tắp, biểu tình quật cường, mặc dù khinh thường từ chối lại vẫn rất nhu thuận, khôn khéo, rất khó tưởng tượng người như vậy lại làm ra việc sát nhân, bất quá với biểu hiện xưa nay của Tiễn công tử, nhất định là hắn làm điều không phải chọc giận người ta, mới có thể gây nên chuyện lớn như vậy.
" Bây giờ Tiễn gia thật là giận dữ nha, lúc đó nha….nói phải bắt được rồi để hắn sống không bằng chết,ai,đáng tiếc cho hắn không tiền không thế một con hát nho nhỏ, xem ra dữ nhiều lành ít dữ nhiều lành ít a." Trương Sở Phong gặp Nghiêu Hi quả thật không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền thao thao bất tuyệt giải thích quá trình sự việc, tình huống hiện trường vụ án, biểu tình thần thái người nhà Tiễn gia, miêu tả giống như đúc, cứ như hắn tận mắt thấy qua.
Nghiêu Hi ngược lại có chút lo lắng an nguy của Cẩn Du, nghe được một câu sau cùng vội hỏi: “Hắn chạy thoát?"
“Đúng nha,nhưng hòa thượng trốn được miếu không trốn được, toàn bộ Lê Hương Viên đều bị niêm phong, người cũng đều bị bắt, lúc đó nha….." Trương Sở Phong tiếp tục nói, nghe được khán giả thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi còn thập phần thoả mãn, càng thêm sinh động như thật, thêm mắm thêm muối.
Nghiêu Hi không có nghe Trương Sở Phong nói mấy chuyện hoang đường, biết tin tức Cẩn Du đào tẩu được không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là không nghĩ muốn hắn chịu tội a, nhưng có thể lẩn trốn sao, Tiễn gia thế lực lớn, sớm muộn gì có ngày sẽ bị tìm được, nếu như chính mình tìm được trước…
Ai… Ta nghĩ cái gì ni, vốn là tới nơi này tu dưỡng, ý muốn thanh tĩnh, không muốn lại cuốn vào giữa thị phi, chính là ngẫm lại tài năng như thế không nên bị dồn ép, ức hiếp a, tối thiểu trước mắt như thế nào đem người này mang đi chỗ khác.
Trương Sở Phong còn đang cố tự mình thuyết minh, chỉ là người nghe từ lâu như đã đi vào cõi thần tiên.
Tác giả :
Vy Y