Lễ Tình Nhân Đáng Sợ
Chương 19
Cao Dịch Khải đứng lặng trước cửa sổ thủy tinh lớn,đêm đen nhánh làm cho thủy tinh như gương phản xạ cảnh tượng trong phòng.
Người trên giường hô hấp trầm ổn quấn chăn giường quanh mình,thế giới yên tĩnh tựa như chỉ còn lại hai người hắn và Phạm Quân Thần.
Ngủ thẳng đến nửa đêm,hắn đột nhiên tỉnh lại, nhìn đồng hồ bên giường đang biểu hiện ra một giờ ba mươi bốn giây.
Không buồn ngủ, cho nên Cao Dịch Khải đứng dậy xuống giường.
Thân thể có thể dần dần quen,lúc ban đầu mỗi lần làm xong,thân thể luôn cảm thấy đặc biệt mỏi mệt chua đau, trải qua ba tháng nó từ từ biến mất.
Ba tháng,thật không nghĩ đến hắn và Phạm Quân Thần quan hệ có thể kéo dài lâu như vậy.
Mặc dù không có nghĩ tới,nhưng thật ra Cao Dịch Khải biết,Phạm Quân Thần tùy thời cũng có thể chán ghét,tùy thời cũng có thể ngưng quan hệ thể xác.
Nhưng hắn không có.
Trong ba tháng này,bởi vì liên quan đến công việc,hắn mỗi tuần đều đến Bách Thái bái phỏng,tiến hành câu thông,lâu thì ba lần, chậm thì một lần, trừ phi Phạm Quân Thần không có ở đây công ty,nếu không sau khi tan việc hắn luôn hẹn mình cùng nhau bữa ăn tối, sau đó mới đến khách sạn.
Làm hắn khó xử nhất chính là, Phạm Quân Thần không cho hắn rời đi giữa đêm.
Hắn luôn ôm lấy bản thân ngủ thẳng đến sáng sớm mới gọi tỉnh hắn—— có lẽ bởi vì buổi tối thân thể mệt mỏi, bình thường luôn do hắn tự dậy,mỗi lần ở cùng Phạm Quân Thần hắn luôn đặc biệt tham ngủ.
Phạm Quân Thần rời giường trước hắn,luôn dùng nụ hôn gọi tỉnh hắn, hai người cùng nhau dùng bữa sáng, sau mới riêng tự mỗi người đến công ty của mình đi làm.
Mỗi lần nhìn ánh sáng chói mắt,Phạm Quân Thần mới vừa rời khỏi Cao Dịch Khải lại có loại cảm giác.Quan hệ của hắn và người đó hoàn toàn không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Trong lúc làm việc cho dù có bất kỳ tiếp xúc,hắn và Phạm Quân Thần vẫn như quan hệ gì cũng không có, hắn chủ quản công ty đối phương,còn mình hẳng qua chỉ là nhân viên.
Có đôi khi nhìn Phạm Quân Thần tĩnh táo yêu cầu công ty phối hợp nhu cầu,ngôn từ hoàn toàn không lưu tình tràn đầy tính công kích, làm Cao Dịch Khải có loại cảm giác rối loạn,phảng phất ban đêm hết tất cả tưởng tượng của hắn,mà tất cả trước mắt mới là chân thực—— hắn và Phạm Quân Thần thật ra căn bản không có chút quan hệ.
Cho dù biết Phạm Quân Thần như không có sai,công việc là công việc,nhưng Cao Dịch Khải không cách nào giống như Phạm Quân Thần khinh địch như vậy.
Đó giống như rũ bỏ tất cả quan giữa ban đêm của bọn họ,hoàn toàn tĩnh táo hờ hững ——
Tròng mắt Phạm Quân Thần lãnh đạm,luôn một lần lại một lần làm đau hắn,để cho hắn chỉ có thể tránh đi tầm mắt đó.
Một ngày kia Bách thái đề nghị công tác,Cao Dịch Khải cảm thấy cả người đều mệt, bất kể trên tinh thần hoặc trên nhục thể.
Nhưng Cao Dịch Khải phát giác,bất kể cảm thấy mệt mỏi ra sao,hắn vẫn mong đợi ngày đó cho dù biết rõ sẽ bị thương tổn,hắn cũng vẫn mong đợi —— cùng Phạm Quân Thần gặp mặt.
Tựa như con bươm bướm bay vào đống lửa,cho dù biết nghênh đón hắn là ngọn lửa liệt diễm đau khổ hắn vẫn muốn gặp người đó.
Cao Dịch Khải nhìn bản thân trên kính thủy tinh,mang theo ánh mắt chút mờ mịt không biết làm sao,từ xa lạ dần dần trở nên quen thuộc.
Tựa như Khuyết Thánh Vĩ nói,hắn đang thay đổi. Cùng Phạm Quân Thần quan hệ, đang từng chút từng chút thay đổi hắn,nhưng hắn vô lực ngăn lại.
Cao Dịch Khải thở dài,đem trán chống lên cửa thủy tinh lạnh như băng.
Hắn rũ mắt xuống,ánh vào trong mắt cách lớp thủy tinh là độ cao cách mặt đất tầng hai mươi tầng.
Khoảng cách làm người ta choáng váng,trong mắt Cao Dịch Khải phảng phất có loại bị mặt đất hút xuống,thân thể,thân thể giống như muốn rơi xuống——
Một đôi tay đột nhiên từ phía sau ôm hắn, để cho Cao Dịch Khải trở lại thực tế,cảm giác rơi xuống biến mất. Hắn vẫn đứng ở trong phòng khách sạn.
Hắn phút chốc ngẩng đầu, trong của thủy tinh là hình ảnh Phạm Quân Thần từ phía sau ôm lấy hắn.
“Ngủ không được sao?"
Phạm Quân Thần khẽ cắn vành tai hắn, hỏi.
Hắn sau khi lật người, tỉnh lại phát giác bên cạnh không có ai.Vị trí bên cạnh dường như bỏ trống đã lâu,khiến Phạm Quân Thần trong lòng nổi lên kinh hoảng.
Trong nháy mắt đó,hắn cho rằng Cao Dịch Khải đã lặng lẽ rời đi.
Cho đến hắn phát giác bóng người đứng bên cửa sổ,bóng người tinh tế dường như hòa tan vào bóng tối,phảng phất tùy thời cũng sẽ dung nhập vào trong đêm tối,biến mất trước mặt hắn.
Hắn phát hiện đứng dậy ôm lấy Cao Dịch Khải.
Người trên giường hô hấp trầm ổn quấn chăn giường quanh mình,thế giới yên tĩnh tựa như chỉ còn lại hai người hắn và Phạm Quân Thần.
Ngủ thẳng đến nửa đêm,hắn đột nhiên tỉnh lại, nhìn đồng hồ bên giường đang biểu hiện ra một giờ ba mươi bốn giây.
Không buồn ngủ, cho nên Cao Dịch Khải đứng dậy xuống giường.
Thân thể có thể dần dần quen,lúc ban đầu mỗi lần làm xong,thân thể luôn cảm thấy đặc biệt mỏi mệt chua đau, trải qua ba tháng nó từ từ biến mất.
Ba tháng,thật không nghĩ đến hắn và Phạm Quân Thần quan hệ có thể kéo dài lâu như vậy.
Mặc dù không có nghĩ tới,nhưng thật ra Cao Dịch Khải biết,Phạm Quân Thần tùy thời cũng có thể chán ghét,tùy thời cũng có thể ngưng quan hệ thể xác.
Nhưng hắn không có.
Trong ba tháng này,bởi vì liên quan đến công việc,hắn mỗi tuần đều đến Bách Thái bái phỏng,tiến hành câu thông,lâu thì ba lần, chậm thì một lần, trừ phi Phạm Quân Thần không có ở đây công ty,nếu không sau khi tan việc hắn luôn hẹn mình cùng nhau bữa ăn tối, sau đó mới đến khách sạn.
Làm hắn khó xử nhất chính là, Phạm Quân Thần không cho hắn rời đi giữa đêm.
Hắn luôn ôm lấy bản thân ngủ thẳng đến sáng sớm mới gọi tỉnh hắn—— có lẽ bởi vì buổi tối thân thể mệt mỏi, bình thường luôn do hắn tự dậy,mỗi lần ở cùng Phạm Quân Thần hắn luôn đặc biệt tham ngủ.
Phạm Quân Thần rời giường trước hắn,luôn dùng nụ hôn gọi tỉnh hắn, hai người cùng nhau dùng bữa sáng, sau mới riêng tự mỗi người đến công ty của mình đi làm.
Mỗi lần nhìn ánh sáng chói mắt,Phạm Quân Thần mới vừa rời khỏi Cao Dịch Khải lại có loại cảm giác.Quan hệ của hắn và người đó hoàn toàn không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Trong lúc làm việc cho dù có bất kỳ tiếp xúc,hắn và Phạm Quân Thần vẫn như quan hệ gì cũng không có, hắn chủ quản công ty đối phương,còn mình hẳng qua chỉ là nhân viên.
Có đôi khi nhìn Phạm Quân Thần tĩnh táo yêu cầu công ty phối hợp nhu cầu,ngôn từ hoàn toàn không lưu tình tràn đầy tính công kích, làm Cao Dịch Khải có loại cảm giác rối loạn,phảng phất ban đêm hết tất cả tưởng tượng của hắn,mà tất cả trước mắt mới là chân thực—— hắn và Phạm Quân Thần thật ra căn bản không có chút quan hệ.
Cho dù biết Phạm Quân Thần như không có sai,công việc là công việc,nhưng Cao Dịch Khải không cách nào giống như Phạm Quân Thần khinh địch như vậy.
Đó giống như rũ bỏ tất cả quan giữa ban đêm của bọn họ,hoàn toàn tĩnh táo hờ hững ——
Tròng mắt Phạm Quân Thần lãnh đạm,luôn một lần lại một lần làm đau hắn,để cho hắn chỉ có thể tránh đi tầm mắt đó.
Một ngày kia Bách thái đề nghị công tác,Cao Dịch Khải cảm thấy cả người đều mệt, bất kể trên tinh thần hoặc trên nhục thể.
Nhưng Cao Dịch Khải phát giác,bất kể cảm thấy mệt mỏi ra sao,hắn vẫn mong đợi ngày đó cho dù biết rõ sẽ bị thương tổn,hắn cũng vẫn mong đợi —— cùng Phạm Quân Thần gặp mặt.
Tựa như con bươm bướm bay vào đống lửa,cho dù biết nghênh đón hắn là ngọn lửa liệt diễm đau khổ hắn vẫn muốn gặp người đó.
Cao Dịch Khải nhìn bản thân trên kính thủy tinh,mang theo ánh mắt chút mờ mịt không biết làm sao,từ xa lạ dần dần trở nên quen thuộc.
Tựa như Khuyết Thánh Vĩ nói,hắn đang thay đổi. Cùng Phạm Quân Thần quan hệ, đang từng chút từng chút thay đổi hắn,nhưng hắn vô lực ngăn lại.
Cao Dịch Khải thở dài,đem trán chống lên cửa thủy tinh lạnh như băng.
Hắn rũ mắt xuống,ánh vào trong mắt cách lớp thủy tinh là độ cao cách mặt đất tầng hai mươi tầng.
Khoảng cách làm người ta choáng váng,trong mắt Cao Dịch Khải phảng phất có loại bị mặt đất hút xuống,thân thể,thân thể giống như muốn rơi xuống——
Một đôi tay đột nhiên từ phía sau ôm hắn, để cho Cao Dịch Khải trở lại thực tế,cảm giác rơi xuống biến mất. Hắn vẫn đứng ở trong phòng khách sạn.
Hắn phút chốc ngẩng đầu, trong của thủy tinh là hình ảnh Phạm Quân Thần từ phía sau ôm lấy hắn.
“Ngủ không được sao?"
Phạm Quân Thần khẽ cắn vành tai hắn, hỏi.
Hắn sau khi lật người, tỉnh lại phát giác bên cạnh không có ai.Vị trí bên cạnh dường như bỏ trống đã lâu,khiến Phạm Quân Thần trong lòng nổi lên kinh hoảng.
Trong nháy mắt đó,hắn cho rằng Cao Dịch Khải đã lặng lẽ rời đi.
Cho đến hắn phát giác bóng người đứng bên cửa sổ,bóng người tinh tế dường như hòa tan vào bóng tối,phảng phất tùy thời cũng sẽ dung nhập vào trong đêm tối,biến mất trước mặt hắn.
Hắn phát hiện đứng dậy ôm lấy Cao Dịch Khải.
Tác giả :
Hàn Nguyệt