Lễ Tình Nhân Đáng Sợ
Chương 15
" Thân thể không khỏe." Khuyết Thánh Vĩ nghe được vấn đề của hắn, cười có chút lúng túng —— Ơ, hắn cũng không thể nói là bị người yêu ghen đến bò không dậy nổi.
“Còn cậu,sao cũng xin phép?" Ho nhẹ một tiếng,Khuyết Thánh Vĩ hỏi ngược lại.
“Buổi sáng, thân thể...... Không khỏe." Cao Dịch Khải hơi nhìn qua …có chút chột dạ.
Mặc dù đối phương cũng trả lời vậy,trong lòng như trước thấy hoài nghi nhưng cũng không có ai hỏi tới. Hai người trầm mặc, trong thang máy đầy dẫy không khí lúng túng lại có chút mập mờ.
Thang máy rốt cục mở ra, Cao Dịch Khải đi ra ngoài trước,trở lại chỗ ngồi, sau Khuyết Thánh Vĩ đã ngồi xuống đối diện.
“Hai người các ngươi,không có chuyện gì chứ?" Khóa Trường hỏi.
“Tốt." Khuyết Thánh Vĩ cười.
Cao Dịch Khải khẽ gật đầu một cái,Khóa Trường bắt đầu nói tiếp: “Lần này hợp đồng với mỹ thương nhân Bách Thái rất thuận lợi, ngày mai sẽ ký hợp đồng."
Nghe được tên Bách Thái,Cao Dịch Khải hô hấp bất giác hơi tắc nghẽn.
Mặc dù đêm qua Phạm Quân Thần hoài nghi nguyên nhân hắn chịu lên giường,nhưng Cao Dịch Khải cũng không cho Phạm Quân Thần bởi vì … dao động mà quyết định.
Cho nên Cao Dịch Khải cũng không cho bản thân có thể ảnh hưởng quyết định của hắn.
Xem ra Phạm Quân Thần sau khi kết thúc hội nghị cũng đã quyết định hợp tác với bọn họ.
“Thời điểm ký hợp đồng,hai người các cậu cũng cùng đi. Còn có sau này hai bên liên lạc công việc,Dịch Khải cậu chịu trách nhiệm đi."
Nghe vậy Cao Dịch Khải bất giác ngơ ngẩn.
Nếu như để hắn chịu trách nhiệm,vậy chứng tỏ hắn và Phạm Quân Thần sau này sẽ thường tiếp xúc bàn công việc ——
Theo quan hệ mập mờ giữa hắn và Phạm Quân Thần mà nói, cơ hội như vậy,là tốt, hay là không tốt?
“Dịch Khải?" Khóa Trường thấy hắn có chút hoảng hốt,bèn lên tiếng hỏi.
“Tôi biết rồi." Cao Dịch Khải đáp lời. Hắn biết đây là công việc,không thể bởi vì quan hệ giữa hắn và Phạm Quân Thần mà ảnh hưởng đến công ty.
Nhưng hắn nên xử lý quan hệ giữa mình và Phạm Quân Thần ra sao đây?
Biết rõ không thể tiếp tục,nếu tiếp tục đối với mình hoặc Phạm Quân Thần đều không có chỗ tốt, nhưng hắn lại cự tuyệt không được Phạm Quân Thần.
Huống chi bọn họ giống như trước đều là đàn ông,quan hệ như thế tuyệt đối sẽ không có tương lai ——
Nhưng vì sao hắn không cách nào hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Phạm Quân Thần?
Vì sao...... Làm không được?
Chỉ cần cự tuyệt, hắn và Phạm Quân Thần sẽ không còn có bất kỳ liên quan......nhưng sâu trong lòng,hắn không muốn.
Cho dù biết không nên nhưng hắn vẫn khống chế không được mình, cảm xúc mâu thuẫn trong cuộc sống hai mươi lăm năm, chưa từng có qua ——
Cao Dịch Khải làm như không thấy nhìn vào màn ảnh máy tính đen nhánh,đột nhiên ngẩng đầu thấy Khuyết Thánh Vĩ đối diện tò mò nhìn hắn, trong lòng hắn kinh sợ,vội vàng thu lại suy nghĩ lung tung,khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường ngày,mở ra máy tính trên bàn,bắt đầu công việc hôm nay.
☆☆☆☆☆☆
Lưu Dồn Trung giương mắt liếc nhìn sang Phạm Quân Thần xử lý văn kiện,hai mắt đột nhiên trợn to, hắn nhìn lầm rồi sao? Phạm Quân Thần,Phạm Tổng của bọn họ lại...... đang cười?
Là mắt kiếng của hắn không đủ độ sao? Lưu Dồn Trung lấy mắt kiếng ra,chà lau mắt kiếng sau vội vàng đeo lại.
Quả nhiên không phải lỗi của hắn,khóe miệng Phạm Quân Thần khẽ nhướng lên—— trăm phần trăm đang cười!
Thật là quái,liên tiếp hai tháng áp suất thấp,hôm nay lại thay đổi khác thường, tâm trạng Phạm Quân Thần quả thực tốt đến làm cho người cảm thấy kỳ lạ.
“Phạm tổng,tâm trạng hôm nay của ngài hình như rất tốt?" Lưu Dồn Trung rốt cục không nhịn được tò mò hỏi.
Phạm Quân Thần nghe vậy,dừng bút nhìn thư ký của hắn.
“Tâm trạng của ta rất tốt sao?" Tại sao chính hắn không phát giác?
Lưu Dồn Trúng gật đầu mạnh,đi theo thêm vào một câu."Trên mặt ngài còn có nụ cười."
Hắn cười sao? Hắn sao một chút cũng không cảm thấy?
“Có tin tức tốt sao?" Lưu Dồn Trung hoài nghi hỏi.
Năm nay bởi vì kinh tế toàn cầu đình trệ, công ty vận chuyển buôn bán cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem tăng giảm bằng nhau mà thôi, thân là Tổng kinh lý,Phạm Quân Thần áp lực rất nhiều,tâm trạng không tốt hắn có thể hiểu rõ.
Chẳng lẽ có tin tức tốt,doanh thu công ty sẽ đạt được chỉ tiêu sao? Nếu có thân là bí thư hắn tại sao không nghe ai nói?
“Không có." Vài nét bút lên đơn đặt hàng,muốn thật có tin tức tốt,chỉ sợ không có.
Chẳng qua Phạm Quân Thần quả thật cảm thấy,tâm trạng không nặng nề như lúc trước.
Không có chuyện tốt, tại sao tâm trạng của hắn không hiểu sao lại chuyển tốt?
Tầm mắt trở lại mấy văn kiện,Phạm Quân Thần mới nhớ tới bản thân vừa rồi phân tâm.
Hắn nghĩ tới Cao Dịch Khải sáng nay.
Hắn nhớ tới lúc gọi Cao Dịch Khải dậy,dáng vẻ còn buồn ngủ.
Mái tóc mềm mại khẽ cong lên,xốc xếch rơi vào trên gối,vòng quanh khuôn mặt của hắn,bởi vì không ngủ đủ nên mí mắt hơi sưng,ngay cả hắn nói gì, Cao Dịch Khải cũng giống như nghe không hiểu,chỉ thuận theo đáp lại một tiếng.
Ngay cả thanh âm của hắn cũng không lạnh nhạt giống bình thường,lộ ra thật buồn ngủ.
Cao Dịch Khải như vậy,khiến Phạm Quân Thần ngây người năm giây mới lấy lại tinh thần,hắn không có nghĩ tới, Cao Dịch Khải mới vừa tỉnh ngủ lại đáng yêu đến như vậy
Đáng yêu? Không nghĩ tới hắn dùng hai từ đó hình dung người đàn ông hai mươi lăm tuổi. Bất quá Cao Dịch Khải như thế,không có kiêu ngạo lạnh lùng như thường ngày, bộ dáng mơ hồ nửa ngủ nửa tỉnh thật làm người ta thương yêu....
Cảm giác đó không giống vớ khi ôm Cao Dịch Khải, chỉ cần nhìn hắn trong lòng Phạm Quân Thần liền không khỏi nổi lên chút dịu dàng.
Cao Dịch Khải có thể không có phát giác,khi bản thân hôn hắn,Cao Dịch Khải không có kháng cự,ngược lại chủ động đem hai tay nhốt lại hắn,đáp lại nụ hôn của hắn, cơ hồ làm hắn thiếu chút nữa quên chuyện đi làm,suýt nữa nhảy vào trong chăn tiếp tục.
Phạm Quân Thần nhìn văn kiện bày trên mặt bàn,trên mặt vẫn không tự chủ lộ ra nụ cười.
Hai mắt Lưu Dồn Trung cơ hồ nhìn chăm chăm,hắn quả nhiên không nhìn lầm,Phạm Quân Thần tâm trạng tốt đến ngay cả làm việc cũng sẽ cười!
“Còn cậu,sao cũng xin phép?" Ho nhẹ một tiếng,Khuyết Thánh Vĩ hỏi ngược lại.
“Buổi sáng, thân thể...... Không khỏe." Cao Dịch Khải hơi nhìn qua …có chút chột dạ.
Mặc dù đối phương cũng trả lời vậy,trong lòng như trước thấy hoài nghi nhưng cũng không có ai hỏi tới. Hai người trầm mặc, trong thang máy đầy dẫy không khí lúng túng lại có chút mập mờ.
Thang máy rốt cục mở ra, Cao Dịch Khải đi ra ngoài trước,trở lại chỗ ngồi, sau Khuyết Thánh Vĩ đã ngồi xuống đối diện.
“Hai người các ngươi,không có chuyện gì chứ?" Khóa Trường hỏi.
“Tốt." Khuyết Thánh Vĩ cười.
Cao Dịch Khải khẽ gật đầu một cái,Khóa Trường bắt đầu nói tiếp: “Lần này hợp đồng với mỹ thương nhân Bách Thái rất thuận lợi, ngày mai sẽ ký hợp đồng."
Nghe được tên Bách Thái,Cao Dịch Khải hô hấp bất giác hơi tắc nghẽn.
Mặc dù đêm qua Phạm Quân Thần hoài nghi nguyên nhân hắn chịu lên giường,nhưng Cao Dịch Khải cũng không cho Phạm Quân Thần bởi vì … dao động mà quyết định.
Cho nên Cao Dịch Khải cũng không cho bản thân có thể ảnh hưởng quyết định của hắn.
Xem ra Phạm Quân Thần sau khi kết thúc hội nghị cũng đã quyết định hợp tác với bọn họ.
“Thời điểm ký hợp đồng,hai người các cậu cũng cùng đi. Còn có sau này hai bên liên lạc công việc,Dịch Khải cậu chịu trách nhiệm đi."
Nghe vậy Cao Dịch Khải bất giác ngơ ngẩn.
Nếu như để hắn chịu trách nhiệm,vậy chứng tỏ hắn và Phạm Quân Thần sau này sẽ thường tiếp xúc bàn công việc ——
Theo quan hệ mập mờ giữa hắn và Phạm Quân Thần mà nói, cơ hội như vậy,là tốt, hay là không tốt?
“Dịch Khải?" Khóa Trường thấy hắn có chút hoảng hốt,bèn lên tiếng hỏi.
“Tôi biết rồi." Cao Dịch Khải đáp lời. Hắn biết đây là công việc,không thể bởi vì quan hệ giữa hắn và Phạm Quân Thần mà ảnh hưởng đến công ty.
Nhưng hắn nên xử lý quan hệ giữa mình và Phạm Quân Thần ra sao đây?
Biết rõ không thể tiếp tục,nếu tiếp tục đối với mình hoặc Phạm Quân Thần đều không có chỗ tốt, nhưng hắn lại cự tuyệt không được Phạm Quân Thần.
Huống chi bọn họ giống như trước đều là đàn ông,quan hệ như thế tuyệt đối sẽ không có tương lai ——
Nhưng vì sao hắn không cách nào hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Phạm Quân Thần?
Vì sao...... Làm không được?
Chỉ cần cự tuyệt, hắn và Phạm Quân Thần sẽ không còn có bất kỳ liên quan......nhưng sâu trong lòng,hắn không muốn.
Cho dù biết không nên nhưng hắn vẫn khống chế không được mình, cảm xúc mâu thuẫn trong cuộc sống hai mươi lăm năm, chưa từng có qua ——
Cao Dịch Khải làm như không thấy nhìn vào màn ảnh máy tính đen nhánh,đột nhiên ngẩng đầu thấy Khuyết Thánh Vĩ đối diện tò mò nhìn hắn, trong lòng hắn kinh sợ,vội vàng thu lại suy nghĩ lung tung,khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường ngày,mở ra máy tính trên bàn,bắt đầu công việc hôm nay.
☆☆☆☆☆☆
Lưu Dồn Trung giương mắt liếc nhìn sang Phạm Quân Thần xử lý văn kiện,hai mắt đột nhiên trợn to, hắn nhìn lầm rồi sao? Phạm Quân Thần,Phạm Tổng của bọn họ lại...... đang cười?
Là mắt kiếng của hắn không đủ độ sao? Lưu Dồn Trung lấy mắt kiếng ra,chà lau mắt kiếng sau vội vàng đeo lại.
Quả nhiên không phải lỗi của hắn,khóe miệng Phạm Quân Thần khẽ nhướng lên—— trăm phần trăm đang cười!
Thật là quái,liên tiếp hai tháng áp suất thấp,hôm nay lại thay đổi khác thường, tâm trạng Phạm Quân Thần quả thực tốt đến làm cho người cảm thấy kỳ lạ.
“Phạm tổng,tâm trạng hôm nay của ngài hình như rất tốt?" Lưu Dồn Trung rốt cục không nhịn được tò mò hỏi.
Phạm Quân Thần nghe vậy,dừng bút nhìn thư ký của hắn.
“Tâm trạng của ta rất tốt sao?" Tại sao chính hắn không phát giác?
Lưu Dồn Trúng gật đầu mạnh,đi theo thêm vào một câu."Trên mặt ngài còn có nụ cười."
Hắn cười sao? Hắn sao một chút cũng không cảm thấy?
“Có tin tức tốt sao?" Lưu Dồn Trung hoài nghi hỏi.
Năm nay bởi vì kinh tế toàn cầu đình trệ, công ty vận chuyển buôn bán cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem tăng giảm bằng nhau mà thôi, thân là Tổng kinh lý,Phạm Quân Thần áp lực rất nhiều,tâm trạng không tốt hắn có thể hiểu rõ.
Chẳng lẽ có tin tức tốt,doanh thu công ty sẽ đạt được chỉ tiêu sao? Nếu có thân là bí thư hắn tại sao không nghe ai nói?
“Không có." Vài nét bút lên đơn đặt hàng,muốn thật có tin tức tốt,chỉ sợ không có.
Chẳng qua Phạm Quân Thần quả thật cảm thấy,tâm trạng không nặng nề như lúc trước.
Không có chuyện tốt, tại sao tâm trạng của hắn không hiểu sao lại chuyển tốt?
Tầm mắt trở lại mấy văn kiện,Phạm Quân Thần mới nhớ tới bản thân vừa rồi phân tâm.
Hắn nghĩ tới Cao Dịch Khải sáng nay.
Hắn nhớ tới lúc gọi Cao Dịch Khải dậy,dáng vẻ còn buồn ngủ.
Mái tóc mềm mại khẽ cong lên,xốc xếch rơi vào trên gối,vòng quanh khuôn mặt của hắn,bởi vì không ngủ đủ nên mí mắt hơi sưng,ngay cả hắn nói gì, Cao Dịch Khải cũng giống như nghe không hiểu,chỉ thuận theo đáp lại một tiếng.
Ngay cả thanh âm của hắn cũng không lạnh nhạt giống bình thường,lộ ra thật buồn ngủ.
Cao Dịch Khải như vậy,khiến Phạm Quân Thần ngây người năm giây mới lấy lại tinh thần,hắn không có nghĩ tới, Cao Dịch Khải mới vừa tỉnh ngủ lại đáng yêu đến như vậy
Đáng yêu? Không nghĩ tới hắn dùng hai từ đó hình dung người đàn ông hai mươi lăm tuổi. Bất quá Cao Dịch Khải như thế,không có kiêu ngạo lạnh lùng như thường ngày, bộ dáng mơ hồ nửa ngủ nửa tỉnh thật làm người ta thương yêu....
Cảm giác đó không giống vớ khi ôm Cao Dịch Khải, chỉ cần nhìn hắn trong lòng Phạm Quân Thần liền không khỏi nổi lên chút dịu dàng.
Cao Dịch Khải có thể không có phát giác,khi bản thân hôn hắn,Cao Dịch Khải không có kháng cự,ngược lại chủ động đem hai tay nhốt lại hắn,đáp lại nụ hôn của hắn, cơ hồ làm hắn thiếu chút nữa quên chuyện đi làm,suýt nữa nhảy vào trong chăn tiếp tục.
Phạm Quân Thần nhìn văn kiện bày trên mặt bàn,trên mặt vẫn không tự chủ lộ ra nụ cười.
Hai mắt Lưu Dồn Trung cơ hồ nhìn chăm chăm,hắn quả nhiên không nhìn lầm,Phạm Quân Thần tâm trạng tốt đến ngay cả làm việc cũng sẽ cười!
Tác giả :
Hàn Nguyệt