Lễ Tình Nhân Đáng Sợ
Chương 11
Nhưng Phạm Quân Thần không cho hắn tránh né,hắn nắm lấy hai cánh tay Cao Dịch Khải đặt bên người,ngăn chặt Cao Dịch Khải giãy dụa, lưỡi càng thêm càn rỡ trượt vào trong miệng Cao Dịch Khải.
Xâm nhập mãnh liệt cuồng bạo khiến Cao Dịch Khải choáng váng,hắn trống rỗng vô lực dựa vào bồn rửa tay,cũng vô lực phản kháng.
Loáng thoáng Cao Dịch Khải nghe được thanh âm tay cầm cửa bị chuyển động,trong lòng hắn kinh hoảng, thần trí lập tức trở về quá,cố gắng đẩy ra Phạm Quân Thần, nhưng Phạm Quân Thần không thèm để tiếp tục hôn hắn,phảng phất căn bản không phát hiện sắp có người đi tới.
Thời điểm Cao Dịch Khải cuống cuồng,Phạm Quân Thần đột nhiên kéo hắn,xoay người đẩy vào một phòng trong nhà vệ sinh,hắn mới nghe được tiếng bước chân người đi tới.
Trong lòng đang muốn thở phào nhẹ nhỏm,Phạm Quân Thần lại hôn lên,trong phòng chật hẹp giờ hai người đàn ông chen vào,không gian vốn rất chật chội, giờ phút này Cao Dịch Khải căn bản không chỗ để trốn.
Cao Dịch Khải nghe được tiếng nước chảy rõ ràng bên ngoài,lo lắng người bên ngoài có thể nghe được tiếng vang, hắn chuyện gì cũng không thể làm, cho dù muốn kháng cự nhưng chỉ có thể mặc cho Phạm Quân Thần hôn hắn,thuần thục trêu lưỡi của hắn,đốt cháy dục vọng trong cơ thể hắn.
Phạm Quân Thần bàn tay bắt đầu cỡi nút áo trên người Dịch Khải,Cao Dịch Khải phát hiện động tác của hắn,vươn tay cố gắng ngăn cản hắn,nhưng thiếu chút nữa đụng vào vách tường phát ra tiếng vang,vì vậy Cao Dịch Khải phải rút tay về,trơ mắt nhìn Phạm Quân Thần cởi tất cả nút áo sơ mi của mình.
Hắn buông ra môi Cao Dịch Khải,bởi vì trên cổ Cao Dịch Khải còn buộc cà vạt, áo sơ mi không có mở rộng,hắn đẩy ra chiếc áo che đậy thân thể hắn,giống như đang kiểm tra có dấu vết gì không,xem kỹ thân thể cân xứng trắng nõn của hắn.
Còn chưa nghe được thanh âm người ngoài cửa rời đi,Cao Dịch Khải chỉ có thể nhìn chằm chằm Phạm Quân Thần,nhưng không ngăn cản được hành vi của hắn.
Không bao lâu,Phạm Quân Thần môi vung lên nụ cười hài lòng,hắn nhẹ xoa lên làn da Cao Dịch Khải,đi theo cúi người ấn xuống một nụ hôn.
Môi của hắn rơi xuống chỗ gần đầu vú phấn hồng của Cao Dịch Khải, tê dại ngứa kích thích khiến nhạy cảm nổi lên đứng thẳng
Cao Dịch Khải khó khăn cơ hồ sắp bật thốt rên rỉ,vì phản ứng thân thể mình cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.
Không phải do thuốc tác dụng,phản ứng lần này là xuất từ cảm giác chân thật chính thân thể hắn.
Phạm Quân Thần nhẹ mút, trên da thịt tuyết trắng Cao Dịch Khải lưu lại dấu vết phấn hồng như cánh hoa,rõ ràng như dấu dấu ấn biểu thị công khai chủ quyền sở hữu của hắn ——
Thân thể này huộc về hắn.
Đợi thời gian trôi qua như một thế kỷ,Cao Dịch Khải rốt cục nghe được tiếng bước chân người nọ rời đi,cửa đóng lại, Cao Dịch Khải lập tức đẩy ra Phạm Quân Thần.
“Anh đến cuối cùng muốn gì?" Hắn phòng bị nhìn người đó.Mặc dù rất muốn tông cửa xông ra, nhưng thân thể Phạm Quân Thần che ở trước cửa.
“Cậu quên rồi sao?"
“Quên...... là anh mới đúng." Lời nói vừa bật thốt ra,nhưng sau khi nói xong Cao Dịch Khải lập tức cảm thấy hối hận.
“Nói như vậy cậu chưa quên?"
Phạm Quân Thần không có lầm lời nói yêu ớt của hắn có chút oán hận.
Khi trong phòng nghỉ,thấy một màn hắn và Khuyết Thánh Vĩ ở chung một chỗ,lý trí kéo căng giống như bị cắt đứt,phảng phất dâng lên tức giận,từ đó trở đi trong đầu cũng chỉ còn lại có một ý niệm,hắn muốn chứng minh Cao Dịch Khải thuộc về hắn,bất luận kẻ nào cũng không thể chạm vào!
Lấy lại tinh thần,cho đến lúc này Phạm Quân Thần mới hiểu, vì Cao Dịch Khải hắn mà hắn vọng động đến hủy bỏ một bữa tiệc.
Hắn yêu sao,không phải chính hắn hiểu rõ không nên có bất kỳ liên quan với người này? Nhưng hình ảnh kia làm cho hắn mất đi khống chế!
Cao Dịch Khải qua hồi lâu,mới nén đi vọng động trong lòng,rồi hắn mới cố ý ngụy trang bình thản nói: “Đêm hôm đó chỉ ngoài ý muốn,đối với chúng ta mà nói quên đi mới tốt."
Cho dù không quên được thì thế nào,Cao Dịch Khải cũng không quên Phạm Quân Thần đêm hôm đó từng đã nói,hắn không phải là gay —— hắn lần nữa cường điệu, đêm hôm đó hắn sở dĩ ôm mình,có lẽ chỉ vì đồng tình,chẳng qua là...... Đồng tình mà thôi.
Phạm Quân Thần nghe được giọng hắn lạnh lùng,giờ phút này Cao Dịch Khải tự giữ tĩnh táo,con ngươi đen trắng không có bất kỳ cảm xúc. Phảng phất đêm hôm đó đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì.
Mặc dù Phạm Quân Thần rõ ràng biết,Cao Dịch Khải nói bọn họ không gặp nhau mới là quyết định tốt,nhưng hắn không nghĩ tới chính là,những lời này trong miệng Cao Dịch Khải nói ra sẽ làm cho hắn—— không vui!
Hắn nôn nóng muốn xóa bỏ quan hệ hai người?
“Cậu quên được không? Quên thân thể của cậu phản ứng nhiệt tình thế nào à?" Phạm Quân Thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến tới gần Cao Dịch Khải, ngón tay lướt qua vòng eo nhạy cảm.
Thân thể bởi vì động tác Phạm Quân Thần mà run sợ,Cao Dịch Khải bắt được bàn tay Phạm Quân Thần.
“Phạm tổng, xin tự trọng." Hắn lạnh lùng nói.
Song,phản ứng Cao Dịch Khải lạnh như băng,nhưng Phạm Quân Thần lại nghĩ đích thân hủy diệt băng hàn trên mặt hắn.
“Hôm nay nói những lời này không phải quá muộn sao.Chúng ta chuyện gì cũng đã làm —— hay cậu muốn mời."
Phạm Quân Thần đưa tay nắm Cao Dịch Khải, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai của hắn, tiếng nói trầm thấp mang theo giễu cợt.
Cao Dịch Khải cả người cứng đờ,hắn không biết,thật không biết, Phạm Quân Thần đến tột cùng muốn gì!
Hắn từng nói qua, hắn không phải là gay, nhưng giờ phút này Phạm Quân Thần như thế đại biểu đang yêu?
“Anh muốn làm gì?"
“Nếu như nói...... Tôi không quên được......"
Nghe đến đó tim Cao Dịch Khải tăng nhanh đột nhiên hạ xuống.Hắn biết,hắn biết, đêm hôm đó đối với Phạm Quân Thần mà nói,không có ý nghĩa gì, nhưng Phạm Quân Thần liên tiếp nói những lời làm tim hắn lạnh.
“Thân thể của cậu thì sao?"
“Anh đã từng nói anh không phải là gay."
“Tôi hiện tại vẫn không phải, tôi chỉ có hứng thú với cậu mà thôi." Phạm Quân Thần nhún vai.
“...... Cho nên?"
“Đêm hôm đó tôi bị buộc ôm một người đàn ông,cậu không cảm thấy bản thân nên chịu chút trách nhiệm sao?"
Cao Dịch Khải cúi đầu,trí nhớ quau lại đêm hôm đó,tối nay bị một câu Phạm Quân Thần đâm đau không chịu nổi ——
“Tôi đồng ý." Nếu như Phạm Quân Thần muốn chẳng qua là thân thể,vậy hắn cũng không để ý.
Coi như mình mắc nợ hắn,cho đến Phạm Quân Thần chán ghét hắn mới thôi.
Sau đó bọn họ sẽ không ai thiếu ai
Xâm nhập mãnh liệt cuồng bạo khiến Cao Dịch Khải choáng váng,hắn trống rỗng vô lực dựa vào bồn rửa tay,cũng vô lực phản kháng.
Loáng thoáng Cao Dịch Khải nghe được thanh âm tay cầm cửa bị chuyển động,trong lòng hắn kinh hoảng, thần trí lập tức trở về quá,cố gắng đẩy ra Phạm Quân Thần, nhưng Phạm Quân Thần không thèm để tiếp tục hôn hắn,phảng phất căn bản không phát hiện sắp có người đi tới.
Thời điểm Cao Dịch Khải cuống cuồng,Phạm Quân Thần đột nhiên kéo hắn,xoay người đẩy vào một phòng trong nhà vệ sinh,hắn mới nghe được tiếng bước chân người đi tới.
Trong lòng đang muốn thở phào nhẹ nhỏm,Phạm Quân Thần lại hôn lên,trong phòng chật hẹp giờ hai người đàn ông chen vào,không gian vốn rất chật chội, giờ phút này Cao Dịch Khải căn bản không chỗ để trốn.
Cao Dịch Khải nghe được tiếng nước chảy rõ ràng bên ngoài,lo lắng người bên ngoài có thể nghe được tiếng vang, hắn chuyện gì cũng không thể làm, cho dù muốn kháng cự nhưng chỉ có thể mặc cho Phạm Quân Thần hôn hắn,thuần thục trêu lưỡi của hắn,đốt cháy dục vọng trong cơ thể hắn.
Phạm Quân Thần bàn tay bắt đầu cỡi nút áo trên người Dịch Khải,Cao Dịch Khải phát hiện động tác của hắn,vươn tay cố gắng ngăn cản hắn,nhưng thiếu chút nữa đụng vào vách tường phát ra tiếng vang,vì vậy Cao Dịch Khải phải rút tay về,trơ mắt nhìn Phạm Quân Thần cởi tất cả nút áo sơ mi của mình.
Hắn buông ra môi Cao Dịch Khải,bởi vì trên cổ Cao Dịch Khải còn buộc cà vạt, áo sơ mi không có mở rộng,hắn đẩy ra chiếc áo che đậy thân thể hắn,giống như đang kiểm tra có dấu vết gì không,xem kỹ thân thể cân xứng trắng nõn của hắn.
Còn chưa nghe được thanh âm người ngoài cửa rời đi,Cao Dịch Khải chỉ có thể nhìn chằm chằm Phạm Quân Thần,nhưng không ngăn cản được hành vi của hắn.
Không bao lâu,Phạm Quân Thần môi vung lên nụ cười hài lòng,hắn nhẹ xoa lên làn da Cao Dịch Khải,đi theo cúi người ấn xuống một nụ hôn.
Môi của hắn rơi xuống chỗ gần đầu vú phấn hồng của Cao Dịch Khải, tê dại ngứa kích thích khiến nhạy cảm nổi lên đứng thẳng
Cao Dịch Khải khó khăn cơ hồ sắp bật thốt rên rỉ,vì phản ứng thân thể mình cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.
Không phải do thuốc tác dụng,phản ứng lần này là xuất từ cảm giác chân thật chính thân thể hắn.
Phạm Quân Thần nhẹ mút, trên da thịt tuyết trắng Cao Dịch Khải lưu lại dấu vết phấn hồng như cánh hoa,rõ ràng như dấu dấu ấn biểu thị công khai chủ quyền sở hữu của hắn ——
Thân thể này huộc về hắn.
Đợi thời gian trôi qua như một thế kỷ,Cao Dịch Khải rốt cục nghe được tiếng bước chân người nọ rời đi,cửa đóng lại, Cao Dịch Khải lập tức đẩy ra Phạm Quân Thần.
“Anh đến cuối cùng muốn gì?" Hắn phòng bị nhìn người đó.Mặc dù rất muốn tông cửa xông ra, nhưng thân thể Phạm Quân Thần che ở trước cửa.
“Cậu quên rồi sao?"
“Quên...... là anh mới đúng." Lời nói vừa bật thốt ra,nhưng sau khi nói xong Cao Dịch Khải lập tức cảm thấy hối hận.
“Nói như vậy cậu chưa quên?"
Phạm Quân Thần không có lầm lời nói yêu ớt của hắn có chút oán hận.
Khi trong phòng nghỉ,thấy một màn hắn và Khuyết Thánh Vĩ ở chung một chỗ,lý trí kéo căng giống như bị cắt đứt,phảng phất dâng lên tức giận,từ đó trở đi trong đầu cũng chỉ còn lại có một ý niệm,hắn muốn chứng minh Cao Dịch Khải thuộc về hắn,bất luận kẻ nào cũng không thể chạm vào!
Lấy lại tinh thần,cho đến lúc này Phạm Quân Thần mới hiểu, vì Cao Dịch Khải hắn mà hắn vọng động đến hủy bỏ một bữa tiệc.
Hắn yêu sao,không phải chính hắn hiểu rõ không nên có bất kỳ liên quan với người này? Nhưng hình ảnh kia làm cho hắn mất đi khống chế!
Cao Dịch Khải qua hồi lâu,mới nén đi vọng động trong lòng,rồi hắn mới cố ý ngụy trang bình thản nói: “Đêm hôm đó chỉ ngoài ý muốn,đối với chúng ta mà nói quên đi mới tốt."
Cho dù không quên được thì thế nào,Cao Dịch Khải cũng không quên Phạm Quân Thần đêm hôm đó từng đã nói,hắn không phải là gay —— hắn lần nữa cường điệu, đêm hôm đó hắn sở dĩ ôm mình,có lẽ chỉ vì đồng tình,chẳng qua là...... Đồng tình mà thôi.
Phạm Quân Thần nghe được giọng hắn lạnh lùng,giờ phút này Cao Dịch Khải tự giữ tĩnh táo,con ngươi đen trắng không có bất kỳ cảm xúc. Phảng phất đêm hôm đó đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì.
Mặc dù Phạm Quân Thần rõ ràng biết,Cao Dịch Khải nói bọn họ không gặp nhau mới là quyết định tốt,nhưng hắn không nghĩ tới chính là,những lời này trong miệng Cao Dịch Khải nói ra sẽ làm cho hắn—— không vui!
Hắn nôn nóng muốn xóa bỏ quan hệ hai người?
“Cậu quên được không? Quên thân thể của cậu phản ứng nhiệt tình thế nào à?" Phạm Quân Thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến tới gần Cao Dịch Khải, ngón tay lướt qua vòng eo nhạy cảm.
Thân thể bởi vì động tác Phạm Quân Thần mà run sợ,Cao Dịch Khải bắt được bàn tay Phạm Quân Thần.
“Phạm tổng, xin tự trọng." Hắn lạnh lùng nói.
Song,phản ứng Cao Dịch Khải lạnh như băng,nhưng Phạm Quân Thần lại nghĩ đích thân hủy diệt băng hàn trên mặt hắn.
“Hôm nay nói những lời này không phải quá muộn sao.Chúng ta chuyện gì cũng đã làm —— hay cậu muốn mời."
Phạm Quân Thần đưa tay nắm Cao Dịch Khải, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai của hắn, tiếng nói trầm thấp mang theo giễu cợt.
Cao Dịch Khải cả người cứng đờ,hắn không biết,thật không biết, Phạm Quân Thần đến tột cùng muốn gì!
Hắn từng nói qua, hắn không phải là gay, nhưng giờ phút này Phạm Quân Thần như thế đại biểu đang yêu?
“Anh muốn làm gì?"
“Nếu như nói...... Tôi không quên được......"
Nghe đến đó tim Cao Dịch Khải tăng nhanh đột nhiên hạ xuống.Hắn biết,hắn biết, đêm hôm đó đối với Phạm Quân Thần mà nói,không có ý nghĩa gì, nhưng Phạm Quân Thần liên tiếp nói những lời làm tim hắn lạnh.
“Thân thể của cậu thì sao?"
“Anh đã từng nói anh không phải là gay."
“Tôi hiện tại vẫn không phải, tôi chỉ có hứng thú với cậu mà thôi." Phạm Quân Thần nhún vai.
“...... Cho nên?"
“Đêm hôm đó tôi bị buộc ôm một người đàn ông,cậu không cảm thấy bản thân nên chịu chút trách nhiệm sao?"
Cao Dịch Khải cúi đầu,trí nhớ quau lại đêm hôm đó,tối nay bị một câu Phạm Quân Thần đâm đau không chịu nổi ——
“Tôi đồng ý." Nếu như Phạm Quân Thần muốn chẳng qua là thân thể,vậy hắn cũng không để ý.
Coi như mình mắc nợ hắn,cho đến Phạm Quân Thần chán ghét hắn mới thôi.
Sau đó bọn họ sẽ không ai thiếu ai
Tác giả :
Hàn Nguyệt