Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!
Chương 45: Cái anh thấy dễ thương, chính là cô!
Kỷ Noãn Noãn chậm rãi buông tay anh ra, vẻ mặt ấm ức mãi không thôi. Cô đi tới trước bàn ăn.
"Em thu dọn ngay đây."
Lệ Bắc Hàn nhìn cô ấm ức thì chính bản thân anh cũng chịu không nổi!
"Để xuống đi."
Anh vừa nói cái gì? Kỷ Noãn Noãn không dám tin vào tai của mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lệ Bắc Hàn.
"Tôi đi thay quần áo rồi xuống nấu cơm."
Cô chầm chậm nở một nụ cười khiến tâm trạng của Lệ Bắc Hàn cũng vui lên theo. Cô có thể dễ dàng hài lòng như vậy sao? Một chuyện nhỏ như vậy thôi đã có thể đổi lấy được nụ cười xinh đẹp của cô.
Anh hơi ngây người nhìn cô.
Kỷ Noãn Noãn phát hiện, ánh mắt của Lệ Bắc Hàn dừng trên người mình nên hỏi anh một cách ngọt ngào, "Có phải em rất đẹp không?"
Lệ Bắc Hàn lập tức thu lại ánh mắt rồi cất bước đi lên lầu.
Kỷ Noãn Noãn nhìn bóng lưng có chút bối rối của anh thì ý cười trong mắt lại càng sâu.
Lệ Bắc Hàn thay một bộ quần áo ở nhà, khí thế lúc ở bên ngoài đã không còn nữa. Nhìn anh giống như một người đàn ông ấm áp của gia đình, đeo tạp dề bận rộn trong nhà bếp.
Kỷ Noãn Noãn đứng ở bên cạnh anh, cầm một cọng rau xanh ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Bắc Bắc, ngoài mẹ anh ra, anh đã bao giờ nấu cơm cho người phụ nữ nào khác chưa?"
Động tác tay của Lệ Bắc Hàn ngừng một lát nhưng không hề lên tiếng.
Kỷ Noãn Noãn nhìn phản ứng của anh, tâm trạng trầm xuống, cuối cùng là anh không muốn trả lời cô hay đã từng nấu cho ai rồi? Cô cũng không dám tiếp tục truy hỏi, âm thầm trút giận lân cọng rau trong tay.
"Em cứ tiếp tục vặn nữa thì rau không cần cắt nữa đâu."
Kỷ Noãn Noãn lúc này mới phát hiện, cô đã vặt rau thành từng đoạn nhỏ rồi.
Lệ Bắc Hàn cầm lấy rau từ tay cô. "Tôi chưa từng nấu cơm cho người phụ nữ khác."
Kỷ Noãn Noãn bỗng mỉm cười, vui vẻ ôm anh từ đằng sau.
"Buông ra."
"Không buông! Em cứ muốn ôm anh đấy!"
"Em quên ngày hôm qua tôi và em đã nói gì sao?"
Kỷ Noãn Noãn lập tức buông tay ra, lui về sau một bước, ấm ức chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Em nghe lời anh như thế, vậy anh có thích em chút nào không?"
Lệ Bắc Hàn:.
Kỷ Noãn Noãn thấy anh không trả lời, nhẹ thở dài một hơi rồi xoay người đi ra khỏi phòng bếp, ngồi trước bàn ăn.
Lệ Bắc Hàn nhìn bóng lưng của cô, kìm nén tất cả những cảm xúc của mình lại.
Anh đâu chỉ thích một chút.
Mà đã yêu cô từ lâu rồi.
Lệ Bắc Hàn thu ánh mắt về rồi mở tủ bát ra thì lập tức ngây ngẩn cả người.
Đây chính là "sẽ không mua đồ linh tinh" mà cô đã nói sao?
Nguyên một bộ đồ ăn hình mặt mèo, lại còn là màu hồng! Xếp đầy cả cái tủ bát!
Lệ Bắc Hàn lấy ra một cái đĩa, để món chiên vào trong, thực sự không muốn nhìn những đồ dùng này thêm chút nào!
Kỷ Noãn Noãn đốt nến lên rồi nằm nhoài lên bàn. Hình dáng của cô bị ánh nến ấm áp bao quanh, trông thật ấp áp và rực rỡ. Đôi hàng lông mày nhíu chặt vào nhau thể hiện cảm xúc của cô. Cô vươn ngón tay ra vẽ những vòng tròn trên bàn..
Lệ Bắc Hàn mang đồ ăn ra rồi ngồi trước mặt cô.
"Sau này không được mua đồ linh tinh nữa."
"Bộ đồ ăn em mua thế nào? Có đẹp hay không?"
Lệ Bắc Hàn nhìn thoáng qua bộ đồ ăn trên bàn, dưới ánh mắt mong chờ của cô, anh gật đầu.
"Em biết, anh nhất định sẽ thấy dễ thương mà!"
Cái anh thấy dễ thương không phải là chiếc đĩa, mà chính là cô.
"Bầu không khí thật tốt, ánh nến ấm áp, hoa tươi xinh đẹp, bữa ăn tuyệt vời, thứ duy nhất không đẹp chính là em thích anh mà anh lại không thích em." Kỷ Noãn Noãn có chút nuối tiếc nói rằng. "Lệ Bắc Hàn, tối hôm nay, anh có thể giả vờ thích em không?"
"Em muốn tôi làm như thế nào?"
"Giống như những cặp đôi khác cùng nhau ăn cơm dưới ánh nến, giống như chúng ta đang hẹn hò vậy."
"Bây giờ không phải là cùng ăn cơm dưới ánh nến sao?"
"Anh chờ một chút!" Kỷ Noãn Noãn đột nhiên đứng lên, chạy lên lầu.
Lệ Bắc Hàn không biết cô muốn làm gì. Dù cô muốn làm gì thì anh cũng sẽ không ngăn cản, sự nhẫn nại của anh đối với cô không có giới hạn.
Ánh nến, bữa tối còn có cả cô, tất cả thật sự rất hoàn mỹ.
Lệ Bắc Hàn ngồi trước bàn ăn, kiên nhẫn chờ.
Đột nhiên, trong phòng vang lên khúc dương cầm tao nhã, Kỷ Noãn Noãn từ trên lầu đi xuống.
Ánh mắt Lệ Bắc Hàn rơi trên người của cô, từ đáy mắt của anh xẹt qua một tia kinh ngạc pha lẫn cả ái mộ.
Kỷ Noãn Noãn mặc một bộ lễ phục nhỏ màu đen, đi tới trước mặt Lệ Bắc Hàn, thiết kế lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp của cô, quý phái thanh lịch, lại có vài phần gợi cảm.
"Anh có thể mời em nhảy một bài không?" Kỷ Noãn Noãn hỏi anh với vẻ mặt mong đợi.
Lệ Bắc Hàn đứng lên, vươn tay về phía cô.
Kỷ Noãn Noãn vui vẻ đặt tay lên lòng bàn tay của anh. Hai người cùng nhảy dưới điệu nhạc tuyệt vời.
"Lúc em còn nhỏ, mẹ em đã từng kể một câu chuyện, công chúa ở trong câu chuyện gặp được một vị hoàng tử mà cô ngưỡng mộ. Sau đó, cô và hoàng tử cùng khiêu vũ, hoàng tử liền yêu cô. Đây là một câu chuyện cổ tích. Bởi vì công chúa có một nàng tiên hộ mệnh, chính nàng tiên ấy đã làm phép khiến hoàng tử đem lòng yêu công chúa. Em không có nàng tiên hộ mệnh, cũng không có cách nào để anh yêu em chỉ sau một khúc khiêu vũ. Thế nhưng, cùng anh nhảy một lần trong đời là em đã thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện rồi."
Lệ Bắc Hàn nắm tay cô, không kiềm chế được mà nắm chặt hơn.
Kỷ Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên dừng bước nhảy lại.
Trong phòng không có đèn điện chỉ có ánh nến nhẹ nhàng bao phủ lấy thân hình của hai người. Bầu không khí thật lãng mạn. Kỷ Noãn Noãn chậm rãi kiễng chân lên, tiến sát đến môi của Lệ Bắc Hàn.
Đôi môi mềm mại, mùi thơm nồng nàn, hương vị ngọt ngào, còn đẹp hơn trong tưởng tượng của anh.
Cô hôn nhẹ một cái trên môi anh để thăm dò phản ứng của anh rồi lại dần dần hôn sâu hơn.
Tâm trạng của Lệ Bắc Hàn căng thẳng vô cùng, cứ như một dây đàn có thể đứt bất kỳ lúc nào! Cũng may là trước khi về nhà anh đã uống thuốc mà Ngôn Cẩn Trần đưa cho, không còn đau nhức, cũng không có bất cứ cảm giác gì.
Tất cả đều bình thường.
Nên anh mới có thể nhìn thấy rõ ràng được nội tâm của mình như vậy.
Anh yêu cô, chưa bao giờ rõ ràng như lúc này!
Kỷ Noãn Noãn sắp không chịu nổi, anh cao quá. Đột nhiên, có một lực nâng eo của cô lên!
Rồi ngay sau đó, hơi thở của cô bị anh cướp mất.
Trong nháy mắt, chủ động trở thành bị động.
Đau quá!
Lực của anh thật là mạnh mẽ!
Anh muốn ăn luôn cả miệng của cô sao!
Thở không nổi nữa rồi!
Nụ hôn này, không chỉ lấy hết không khí trong phổi của cô, mà còn lấy luôn cả sức mạnh và suy nghĩ của cô.
Nụ hôn kết thúc mà trong đầu của vẫn trống rỗng.
Ngọn nến trên bàn ăn đã cháy một nửa, Lệ Bắc Hàn cũng ăn xong, Kỷ Noãn Noãn ngồi đối diện vẫn đờ ra.
"Hì hì."
Lệ Bắc Hàn ngẩng đầu nhìn cô, cô đang ngây ngốc cười cái gì vậy!
Kỷ Noãn Noãn đang ôm khuôn mặt vẫn còn nóng hừng hực, lại không nhịn được cười hai tiếng.
Lệ Bắc Hàn nhìn cô với dáng vẻ như vậy thì tim cũng muốn tan chảy đi. Anh cầm lấy đĩa thức ăn trước mặt cô rồi đứng lên.
Kỷ Noãn Noãn lập tức kéo cái đĩa lại, phản đối nói "Em vẫn còn chưa ăn xong mà!"
"Nguội rồi, tôi đi hâm nóng lại cho em."
Cô lập tức buông tay, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nhìn Lệ Bắc Hàn trong phòng bếp.
Nụ hôn vừa rồi anh cũng rất nhập tâm, không thể nào không có cảm giác gì với mình được đâu nhỉ?
Thế nhưng tại sao anh lại không tiếp tục làm những chuyện gì đó khác?
Có phải mình háo sắc quá rồi không?
Lệ Bắc Hàn đặt đĩa thức ăn đã được hâm nóng trước mặt cô "Ăn cơm, không được nói chuyện"
Kỷ Noãn Noãn lập tức cầm lấy đôi đũa chuyên tâm ăn.
Mặc kệ vừa nãy có phải anh có chút rung động với mình hay không, cô cũng không thể được voi đòi tiên được. Mưa dầm thấm lâu, như vậy cũng tốt.
"Em thu dọn ngay đây."
Lệ Bắc Hàn nhìn cô ấm ức thì chính bản thân anh cũng chịu không nổi!
"Để xuống đi."
Anh vừa nói cái gì? Kỷ Noãn Noãn không dám tin vào tai của mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lệ Bắc Hàn.
"Tôi đi thay quần áo rồi xuống nấu cơm."
Cô chầm chậm nở một nụ cười khiến tâm trạng của Lệ Bắc Hàn cũng vui lên theo. Cô có thể dễ dàng hài lòng như vậy sao? Một chuyện nhỏ như vậy thôi đã có thể đổi lấy được nụ cười xinh đẹp của cô.
Anh hơi ngây người nhìn cô.
Kỷ Noãn Noãn phát hiện, ánh mắt của Lệ Bắc Hàn dừng trên người mình nên hỏi anh một cách ngọt ngào, "Có phải em rất đẹp không?"
Lệ Bắc Hàn lập tức thu lại ánh mắt rồi cất bước đi lên lầu.
Kỷ Noãn Noãn nhìn bóng lưng có chút bối rối của anh thì ý cười trong mắt lại càng sâu.
Lệ Bắc Hàn thay một bộ quần áo ở nhà, khí thế lúc ở bên ngoài đã không còn nữa. Nhìn anh giống như một người đàn ông ấm áp của gia đình, đeo tạp dề bận rộn trong nhà bếp.
Kỷ Noãn Noãn đứng ở bên cạnh anh, cầm một cọng rau xanh ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Bắc Bắc, ngoài mẹ anh ra, anh đã bao giờ nấu cơm cho người phụ nữ nào khác chưa?"
Động tác tay của Lệ Bắc Hàn ngừng một lát nhưng không hề lên tiếng.
Kỷ Noãn Noãn nhìn phản ứng của anh, tâm trạng trầm xuống, cuối cùng là anh không muốn trả lời cô hay đã từng nấu cho ai rồi? Cô cũng không dám tiếp tục truy hỏi, âm thầm trút giận lân cọng rau trong tay.
"Em cứ tiếp tục vặn nữa thì rau không cần cắt nữa đâu."
Kỷ Noãn Noãn lúc này mới phát hiện, cô đã vặt rau thành từng đoạn nhỏ rồi.
Lệ Bắc Hàn cầm lấy rau từ tay cô. "Tôi chưa từng nấu cơm cho người phụ nữ khác."
Kỷ Noãn Noãn bỗng mỉm cười, vui vẻ ôm anh từ đằng sau.
"Buông ra."
"Không buông! Em cứ muốn ôm anh đấy!"
"Em quên ngày hôm qua tôi và em đã nói gì sao?"
Kỷ Noãn Noãn lập tức buông tay ra, lui về sau một bước, ấm ức chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Em nghe lời anh như thế, vậy anh có thích em chút nào không?"
Lệ Bắc Hàn:.
Kỷ Noãn Noãn thấy anh không trả lời, nhẹ thở dài một hơi rồi xoay người đi ra khỏi phòng bếp, ngồi trước bàn ăn.
Lệ Bắc Hàn nhìn bóng lưng của cô, kìm nén tất cả những cảm xúc của mình lại.
Anh đâu chỉ thích một chút.
Mà đã yêu cô từ lâu rồi.
Lệ Bắc Hàn thu ánh mắt về rồi mở tủ bát ra thì lập tức ngây ngẩn cả người.
Đây chính là "sẽ không mua đồ linh tinh" mà cô đã nói sao?
Nguyên một bộ đồ ăn hình mặt mèo, lại còn là màu hồng! Xếp đầy cả cái tủ bát!
Lệ Bắc Hàn lấy ra một cái đĩa, để món chiên vào trong, thực sự không muốn nhìn những đồ dùng này thêm chút nào!
Kỷ Noãn Noãn đốt nến lên rồi nằm nhoài lên bàn. Hình dáng của cô bị ánh nến ấm áp bao quanh, trông thật ấp áp và rực rỡ. Đôi hàng lông mày nhíu chặt vào nhau thể hiện cảm xúc của cô. Cô vươn ngón tay ra vẽ những vòng tròn trên bàn..
Lệ Bắc Hàn mang đồ ăn ra rồi ngồi trước mặt cô.
"Sau này không được mua đồ linh tinh nữa."
"Bộ đồ ăn em mua thế nào? Có đẹp hay không?"
Lệ Bắc Hàn nhìn thoáng qua bộ đồ ăn trên bàn, dưới ánh mắt mong chờ của cô, anh gật đầu.
"Em biết, anh nhất định sẽ thấy dễ thương mà!"
Cái anh thấy dễ thương không phải là chiếc đĩa, mà chính là cô.
"Bầu không khí thật tốt, ánh nến ấm áp, hoa tươi xinh đẹp, bữa ăn tuyệt vời, thứ duy nhất không đẹp chính là em thích anh mà anh lại không thích em." Kỷ Noãn Noãn có chút nuối tiếc nói rằng. "Lệ Bắc Hàn, tối hôm nay, anh có thể giả vờ thích em không?"
"Em muốn tôi làm như thế nào?"
"Giống như những cặp đôi khác cùng nhau ăn cơm dưới ánh nến, giống như chúng ta đang hẹn hò vậy."
"Bây giờ không phải là cùng ăn cơm dưới ánh nến sao?"
"Anh chờ một chút!" Kỷ Noãn Noãn đột nhiên đứng lên, chạy lên lầu.
Lệ Bắc Hàn không biết cô muốn làm gì. Dù cô muốn làm gì thì anh cũng sẽ không ngăn cản, sự nhẫn nại của anh đối với cô không có giới hạn.
Ánh nến, bữa tối còn có cả cô, tất cả thật sự rất hoàn mỹ.
Lệ Bắc Hàn ngồi trước bàn ăn, kiên nhẫn chờ.
Đột nhiên, trong phòng vang lên khúc dương cầm tao nhã, Kỷ Noãn Noãn từ trên lầu đi xuống.
Ánh mắt Lệ Bắc Hàn rơi trên người của cô, từ đáy mắt của anh xẹt qua một tia kinh ngạc pha lẫn cả ái mộ.
Kỷ Noãn Noãn mặc một bộ lễ phục nhỏ màu đen, đi tới trước mặt Lệ Bắc Hàn, thiết kế lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp của cô, quý phái thanh lịch, lại có vài phần gợi cảm.
"Anh có thể mời em nhảy một bài không?" Kỷ Noãn Noãn hỏi anh với vẻ mặt mong đợi.
Lệ Bắc Hàn đứng lên, vươn tay về phía cô.
Kỷ Noãn Noãn vui vẻ đặt tay lên lòng bàn tay của anh. Hai người cùng nhảy dưới điệu nhạc tuyệt vời.
"Lúc em còn nhỏ, mẹ em đã từng kể một câu chuyện, công chúa ở trong câu chuyện gặp được một vị hoàng tử mà cô ngưỡng mộ. Sau đó, cô và hoàng tử cùng khiêu vũ, hoàng tử liền yêu cô. Đây là một câu chuyện cổ tích. Bởi vì công chúa có một nàng tiên hộ mệnh, chính nàng tiên ấy đã làm phép khiến hoàng tử đem lòng yêu công chúa. Em không có nàng tiên hộ mệnh, cũng không có cách nào để anh yêu em chỉ sau một khúc khiêu vũ. Thế nhưng, cùng anh nhảy một lần trong đời là em đã thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện rồi."
Lệ Bắc Hàn nắm tay cô, không kiềm chế được mà nắm chặt hơn.
Kỷ Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên dừng bước nhảy lại.
Trong phòng không có đèn điện chỉ có ánh nến nhẹ nhàng bao phủ lấy thân hình của hai người. Bầu không khí thật lãng mạn. Kỷ Noãn Noãn chậm rãi kiễng chân lên, tiến sát đến môi của Lệ Bắc Hàn.
Đôi môi mềm mại, mùi thơm nồng nàn, hương vị ngọt ngào, còn đẹp hơn trong tưởng tượng của anh.
Cô hôn nhẹ một cái trên môi anh để thăm dò phản ứng của anh rồi lại dần dần hôn sâu hơn.
Tâm trạng của Lệ Bắc Hàn căng thẳng vô cùng, cứ như một dây đàn có thể đứt bất kỳ lúc nào! Cũng may là trước khi về nhà anh đã uống thuốc mà Ngôn Cẩn Trần đưa cho, không còn đau nhức, cũng không có bất cứ cảm giác gì.
Tất cả đều bình thường.
Nên anh mới có thể nhìn thấy rõ ràng được nội tâm của mình như vậy.
Anh yêu cô, chưa bao giờ rõ ràng như lúc này!
Kỷ Noãn Noãn sắp không chịu nổi, anh cao quá. Đột nhiên, có một lực nâng eo của cô lên!
Rồi ngay sau đó, hơi thở của cô bị anh cướp mất.
Trong nháy mắt, chủ động trở thành bị động.
Đau quá!
Lực của anh thật là mạnh mẽ!
Anh muốn ăn luôn cả miệng của cô sao!
Thở không nổi nữa rồi!
Nụ hôn này, không chỉ lấy hết không khí trong phổi của cô, mà còn lấy luôn cả sức mạnh và suy nghĩ của cô.
Nụ hôn kết thúc mà trong đầu của vẫn trống rỗng.
Ngọn nến trên bàn ăn đã cháy một nửa, Lệ Bắc Hàn cũng ăn xong, Kỷ Noãn Noãn ngồi đối diện vẫn đờ ra.
"Hì hì."
Lệ Bắc Hàn ngẩng đầu nhìn cô, cô đang ngây ngốc cười cái gì vậy!
Kỷ Noãn Noãn đang ôm khuôn mặt vẫn còn nóng hừng hực, lại không nhịn được cười hai tiếng.
Lệ Bắc Hàn nhìn cô với dáng vẻ như vậy thì tim cũng muốn tan chảy đi. Anh cầm lấy đĩa thức ăn trước mặt cô rồi đứng lên.
Kỷ Noãn Noãn lập tức kéo cái đĩa lại, phản đối nói "Em vẫn còn chưa ăn xong mà!"
"Nguội rồi, tôi đi hâm nóng lại cho em."
Cô lập tức buông tay, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nhìn Lệ Bắc Hàn trong phòng bếp.
Nụ hôn vừa rồi anh cũng rất nhập tâm, không thể nào không có cảm giác gì với mình được đâu nhỉ?
Thế nhưng tại sao anh lại không tiếp tục làm những chuyện gì đó khác?
Có phải mình háo sắc quá rồi không?
Lệ Bắc Hàn đặt đĩa thức ăn đã được hâm nóng trước mặt cô "Ăn cơm, không được nói chuyện"
Kỷ Noãn Noãn lập tức cầm lấy đôi đũa chuyên tâm ăn.
Mặc kệ vừa nãy có phải anh có chút rung động với mình hay không, cô cũng không thể được voi đòi tiên được. Mưa dầm thấm lâu, như vậy cũng tốt.
Tác giả :
An Noãn Noãn